Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 91-2: Tôi muốn tìm cô ấy trở về. 2
“Tôi đã nói rồi, đây là chuyện riêng của tôi, không cần cậu xen vào.” Một đêm không ngủ, giọng nói của Thang Khải Huân có chút khàn khàn, so với bình thường còn uy nghiêm hơn mấy phần. Lý Huyền cúi thấp đầu xuống: “Vâng, anh Huân.”
Trên mặt Thang Khải Huân mặc dù không có bất kỳ dao động nhưng lời nói của Lý Huyền khiến lòng anh như có cơn sóng to gió lớn, không thể phủ nhận, Lý Huyền nói rất đúng, trong lòng Đông Hải Diêu, anh vĩnh viễn không thể so sánh với Lục Thế Quân.
“Sau này không được nói cô ấy như thế, cô ấy không phải là người như vậy.”
Lý Huyền có chút không phục, ngẩng đầu lên liếc nhìn Thang Khải Huân một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh Huân, anh còn bao che khuyết điểm sao…”
Thang Khải Huân liếc mắt nhìn anh ta một cái, Lý Huyền vội vàng gật đầu: “Anh Huân, em sẽ không tiếp tục nói nữa.”
“Sau này, cũng đừng nhắc đến cô ấy nữa.”Thang Khải Huân nói xong, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nắng sớm, có rất ít người trên đường, anh bình tình nhìn thoáng qua, tiếp tục nhắm mắt lại.
Thang Khải Huân, lần này, mày cũng không nên quay đầu nhìn lại.
……………..
Xe khách chạy loạng chòa loạng choạng trên con đường uốn lượn giống như sẽ mãi không dừng lại.
Hải Diêu nửa ngủ nửa tỉnh, mỗi lần mở mắt ra, cảnh sắc bên ngoài đều không giống nhau, bóng đêm dần dần biến mất, thay vào đólà ánh sáng của mặt trời.
Ngồi trước cô là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, hai người dựa vào nhau, ngủ rất say sưa, bên cạnh cô là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trên đôi bàn tay to lớn có vết chai thật dầy, trên người cũng nhiễm chút sương.
Hải Diêu dần dần tỉnh táo lại, cô nhìn thấy ngoài cửa sổ xe, từng cánh đồng hiện ra trước mắt cô, một lúc lâu sau mới có thưa thớt nhà ở, tiếp tục đi thêm một lúc nữa, đã đến ngoại ô thành phố.
Xe dừng lại, người đàn ông bên cạnh cô chuẩn bị xuống xe, lúc anh ta thức dậy hình như có liếc nhìn cô một cái, chờ đến xe khởi động lại lần nữa, Hải Diêu luôn cảm thấy có gì đó không đúng, trong đầu cô run lên, tay sờ về phía túi của mình, lúc này mới phát hiện không thấy tiền!
Tài xế không chịu dừng lại, hành khách trên xe đều nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng không liên quan đến mình, đôi vợ chồng trước mặt cô cũng khuyên cô nên bỏ qua, trộm cướp trên xe đều là kéo bè kéo cánh, chọc bọn họ cô cũng không có quả ngon mà ăn.
Rất nhanh, xe đến chạm dừng kế tiếp, Hải Diêu ngơ ngác xuống xe, ánh mặt trời chiếu xuống trên đỉnh đầu, cả người cô cảm thấy choáng váng, Bảo Bảo như cũng có chút bất an, đạp vào bụng cô, lúc này Hải Diêu mới phát hiện ra mình đói bụng.
Cô mở túi ra, may mắn cô không đem tất cả tài sản bỏ vào trong ví, tuy tổn thất không nhỏ nhưng cuối cùng không có mất tất cả, chỉ đáng tiếc là thẻ căn cước cũng bị mất, tạm thời cô không có cách nào dùng đến những thẻ ngân hàng, mà hiện tại cô cũng không còn nhiều tiền mặt, cô chỗng đỡ không được bao lâu.
Hải Diêu tính toán một lúc, cho dù thế nào, cô vẫn nên tìm một quán ăn sạch sẽ để ăn một bữa, hiện tại, cô không thể làm khổ đứa nhỏ.
Trên mặt Thang Khải Huân mặc dù không có bất kỳ dao động nhưng lời nói của Lý Huyền khiến lòng anh như có cơn sóng to gió lớn, không thể phủ nhận, Lý Huyền nói rất đúng, trong lòng Đông Hải Diêu, anh vĩnh viễn không thể so sánh với Lục Thế Quân.
“Sau này không được nói cô ấy như thế, cô ấy không phải là người như vậy.”
Lý Huyền có chút không phục, ngẩng đầu lên liếc nhìn Thang Khải Huân một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh Huân, anh còn bao che khuyết điểm sao…”
Thang Khải Huân liếc mắt nhìn anh ta một cái, Lý Huyền vội vàng gật đầu: “Anh Huân, em sẽ không tiếp tục nói nữa.”
“Sau này, cũng đừng nhắc đến cô ấy nữa.”Thang Khải Huân nói xong, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nắng sớm, có rất ít người trên đường, anh bình tình nhìn thoáng qua, tiếp tục nhắm mắt lại.
Thang Khải Huân, lần này, mày cũng không nên quay đầu nhìn lại.
……………..
Xe khách chạy loạng chòa loạng choạng trên con đường uốn lượn giống như sẽ mãi không dừng lại.
Hải Diêu nửa ngủ nửa tỉnh, mỗi lần mở mắt ra, cảnh sắc bên ngoài đều không giống nhau, bóng đêm dần dần biến mất, thay vào đólà ánh sáng của mặt trời.
Ngồi trước cô là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, hai người dựa vào nhau, ngủ rất say sưa, bên cạnh cô là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trên đôi bàn tay to lớn có vết chai thật dầy, trên người cũng nhiễm chút sương.
Hải Diêu dần dần tỉnh táo lại, cô nhìn thấy ngoài cửa sổ xe, từng cánh đồng hiện ra trước mắt cô, một lúc lâu sau mới có thưa thớt nhà ở, tiếp tục đi thêm một lúc nữa, đã đến ngoại ô thành phố.
Xe dừng lại, người đàn ông bên cạnh cô chuẩn bị xuống xe, lúc anh ta thức dậy hình như có liếc nhìn cô một cái, chờ đến xe khởi động lại lần nữa, Hải Diêu luôn cảm thấy có gì đó không đúng, trong đầu cô run lên, tay sờ về phía túi của mình, lúc này mới phát hiện không thấy tiền!
Tài xế không chịu dừng lại, hành khách trên xe đều nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng không liên quan đến mình, đôi vợ chồng trước mặt cô cũng khuyên cô nên bỏ qua, trộm cướp trên xe đều là kéo bè kéo cánh, chọc bọn họ cô cũng không có quả ngon mà ăn.
Rất nhanh, xe đến chạm dừng kế tiếp, Hải Diêu ngơ ngác xuống xe, ánh mặt trời chiếu xuống trên đỉnh đầu, cả người cô cảm thấy choáng váng, Bảo Bảo như cũng có chút bất an, đạp vào bụng cô, lúc này Hải Diêu mới phát hiện ra mình đói bụng.
Cô mở túi ra, may mắn cô không đem tất cả tài sản bỏ vào trong ví, tuy tổn thất không nhỏ nhưng cuối cùng không có mất tất cả, chỉ đáng tiếc là thẻ căn cước cũng bị mất, tạm thời cô không có cách nào dùng đến những thẻ ngân hàng, mà hiện tại cô cũng không còn nhiều tiền mặt, cô chỗng đỡ không được bao lâu.
Hải Diêu tính toán một lúc, cho dù thế nào, cô vẫn nên tìm một quán ăn sạch sẽ để ăn một bữa, hiện tại, cô không thể làm khổ đứa nhỏ.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn