Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 90-2: Rời đi! 2
“Có tiện nghi thì ai mà không muốn chiếm.” Thang Khải Huân khó có dịp nói đùa, nhướng mày lên mang theo vài phần tuổi trẻ hào hứng phấn khởi, Cố Diệc Thù cảm thấy Thang Khải Huân như này thật sự mê người, tuy sự lạnh lùng của anh hấp dẫn phụ nữ nhưng cô lại càng muốn thấy tinh thần phấn trấn của anh.
“Ông chủ Thang!” Cố Diệc Thù đánh nhẹ lên vai anh, trừng mắt nhìn anh: “Dù sao, hiện tại giá trị con người anh đáng giá mấy trăm tỉ, nếu anh không phóng khoáng như vậy, vạn nhất nếu bị người ta nghe thấy, sẽ bị cười chê! Hơn nữa…”
Ánh mắt Cố Diệc Thù hơi lóe lên. Khóe môi nhếch lên, lúm đồng tiền xinh như hoa: “Chăng lẽ anh thật sự muốn dọn đến nhà em, rồi trả tiền thuê nhà?”
Cô ta thử dò xét ánh mắt anh, thấy anh hơi nhíu mày, trong lòng không nhịn được chua xót, cười nói: “Này, em nói đùa mà anh cũng tin sao! Ai, nói nhiều như vậy, em đã đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!”
Cố Diệc Thù đứng dậy, đưa tay lên sửa lại tóc mai. Lau một chút mồ hôi trên trán, giống như không có việc gì.
“Cố Diệc Thù, thật xin lỗi.” giọng nói thuần hậu của Thang Khải Huân vang lên, Cố Diệc Thù quay lại nhìn ánh, anh ngồi ở đó, trên mặt đều là sự áy náy, khiến cô ta không có cách nào hận anh,
Cô ta chấp nhận, thật sự chấp nhận rồi.
“Em chấp nhận lời xin lỗi này.” Trong giọng nói của Cố Diệc Thù mang theo sự quật cường và kiêu ngạo, nhưng câu tiếp theo lại để lộ ra sự cô đơn: “Thật ra em không thích ba chữ thật xin lỗi, nhưng ba chữ này anh anh nói, không có cách nào khác, em chỉ có thể nhận nó.”
Thang Khải Huân không biết nên nói gì, trong lòng anh cất giấu một bóng hình mơ hồ, anh biết, có một ngày anh có thể coi cô như một người qua đường, có một ngày, khi anh nhớ tới cô sẽ không còn khổ sở nữa, nhưng giờ phút này, anh không làm được.
Anh thật sự không làm được, vậy thì cần gì làm tổn thương người vô tội.
Anh còn rất nhiều lời muốn nói cùng cô, anh còn rất nhiều nghi vấn còn chưa được giải đáp, liên quan đến nước mắt ngày hôm đó, liên quan đến cái ôm…..
Cái ôm…..
Trên đường đưa Thang Khải Huân đưa Cố Diệc Thù về, vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này.
Vì sao cô lại mất khống chế, vì sao đột nhiên lại muốn ôm anh, vì cái gì lại khóc nữa nở trong lòng anh?
Đèn đường vừa mới lên, người đến người đi.
Bỗng nhiên, Thang Khải Huân nặng nề lê tiếng: “Lý Huyền, quay xe lại."
“Đi đâu vậy anh Huân?”
“Qua chỗ cửa hàng của Thịnh tiểu thư.” Thang Khải Luân liếc nhìn ngoài cửa xe, ánh đèn chiếu ngoài đường khiến cho mọi thứ trở nên mông lung.
………….
“Lúc đầu, dì muốn cùng ba con sống hết một đời, chỉ tiếc dì không có phúc phận đó.” Dì Tôn gầy đi rất nhiều, nguyên bản mái tóc đen nhắn nay đã bạc hơn nửa, sắc mặt của bà tiểu tụy, giọng nói cũng không có một chút tinh thần nào, cả người ngồi đó, không hề có sức sống.
“Dì Tôn……dì không nên quá thương tâm.” Hải Diêu không biết nên nói gì, ba chết, là sự mất mát đối với cô, nhưng đối với dì Tôn, nó giống như một lần nữa mất đi hy vọng.
“Ông chủ Thang!” Cố Diệc Thù đánh nhẹ lên vai anh, trừng mắt nhìn anh: “Dù sao, hiện tại giá trị con người anh đáng giá mấy trăm tỉ, nếu anh không phóng khoáng như vậy, vạn nhất nếu bị người ta nghe thấy, sẽ bị cười chê! Hơn nữa…”
Ánh mắt Cố Diệc Thù hơi lóe lên. Khóe môi nhếch lên, lúm đồng tiền xinh như hoa: “Chăng lẽ anh thật sự muốn dọn đến nhà em, rồi trả tiền thuê nhà?”
Cô ta thử dò xét ánh mắt anh, thấy anh hơi nhíu mày, trong lòng không nhịn được chua xót, cười nói: “Này, em nói đùa mà anh cũng tin sao! Ai, nói nhiều như vậy, em đã đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!”
Cố Diệc Thù đứng dậy, đưa tay lên sửa lại tóc mai. Lau một chút mồ hôi trên trán, giống như không có việc gì.
“Cố Diệc Thù, thật xin lỗi.” giọng nói thuần hậu của Thang Khải Huân vang lên, Cố Diệc Thù quay lại nhìn ánh, anh ngồi ở đó, trên mặt đều là sự áy náy, khiến cô ta không có cách nào hận anh,
Cô ta chấp nhận, thật sự chấp nhận rồi.
“Em chấp nhận lời xin lỗi này.” Trong giọng nói của Cố Diệc Thù mang theo sự quật cường và kiêu ngạo, nhưng câu tiếp theo lại để lộ ra sự cô đơn: “Thật ra em không thích ba chữ thật xin lỗi, nhưng ba chữ này anh anh nói, không có cách nào khác, em chỉ có thể nhận nó.”
Thang Khải Huân không biết nên nói gì, trong lòng anh cất giấu một bóng hình mơ hồ, anh biết, có một ngày anh có thể coi cô như một người qua đường, có một ngày, khi anh nhớ tới cô sẽ không còn khổ sở nữa, nhưng giờ phút này, anh không làm được.
Anh thật sự không làm được, vậy thì cần gì làm tổn thương người vô tội.
Anh còn rất nhiều lời muốn nói cùng cô, anh còn rất nhiều nghi vấn còn chưa được giải đáp, liên quan đến nước mắt ngày hôm đó, liên quan đến cái ôm…..
Cái ôm…..
Trên đường đưa Thang Khải Huân đưa Cố Diệc Thù về, vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này.
Vì sao cô lại mất khống chế, vì sao đột nhiên lại muốn ôm anh, vì cái gì lại khóc nữa nở trong lòng anh?
Đèn đường vừa mới lên, người đến người đi.
Bỗng nhiên, Thang Khải Huân nặng nề lê tiếng: “Lý Huyền, quay xe lại."
“Đi đâu vậy anh Huân?”
“Qua chỗ cửa hàng của Thịnh tiểu thư.” Thang Khải Luân liếc nhìn ngoài cửa xe, ánh đèn chiếu ngoài đường khiến cho mọi thứ trở nên mông lung.
………….
“Lúc đầu, dì muốn cùng ba con sống hết một đời, chỉ tiếc dì không có phúc phận đó.” Dì Tôn gầy đi rất nhiều, nguyên bản mái tóc đen nhắn nay đã bạc hơn nửa, sắc mặt của bà tiểu tụy, giọng nói cũng không có một chút tinh thần nào, cả người ngồi đó, không hề có sức sống.
“Dì Tôn……dì không nên quá thương tâm.” Hải Diêu không biết nên nói gì, ba chết, là sự mất mát đối với cô, nhưng đối với dì Tôn, nó giống như một lần nữa mất đi hy vọng.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn