Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 72-1: Không cần anh ta chịu trách nhiệm 1
Lục Thế Quân mỉm cười gật đầu, ôm Hải Diêu lên xe, lại quan tâm cầm khăn tay lau khô nước mắt cho cô, lúc này mới trở lại ghế lái khởi động xe.
Thịnh Hạ nhẹ nhàng lôi kéo tay Hải Diêu, trong mắt hơi có chút lo lắng, Hải Diêu liếc cô ấy một cái, nhẹ gật đầu ra hiệu mình không có việc gì, Thịnh Hạ cắn môi giữ im lặng.
Đúng là cô ấy có chút lo lắng, lo lắng sau khi Hải Diêu trở lại Lục gia, lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ, dù sao, năm đó cô yêu Lục Thế Quân sâu đậm tới mức nào, chỉ sợ cũng chỉ có cô ấy rõ ràng nhất rồi.
Nhưng Hải Diêu khăng khăng như thế, cô ấy cũng không có cách nào can thiệp quá nhiều, dù sao, đổi lại cô ấy có thù hận quá lớn như vậy, cũng sẽ liều mạng trả thù tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.
Xe chạy được nửa đường, điện thoại của Thịnh Hạ bỗng nhiên vang lên, cô ấy nhận máy nói vài câu, liền vội vàng nói với Hải Diêu: "Diêu Diêu, tớ có việc gấp, hiện tại nhất định phải đi qua một chuyến..."
"Cậu đi đi, không có chuyện gì." Hải Diêu vỗ tay cô ấy, ra hiệu cô ấy không cần lo lắng.
Lục Thế Quân cũng quay đầu nói: "Tôi sẽ đưa Diêu Diêu trở về, Thịnh Hạ, cô có việc gì thì cứ đi giải quyết trước đi."
"Thế nhưng Diêu Diêu uống nhiều rượu như vậy, lát nữa không có ai chăm sóc cũng không được a!" Thịnh Hạ không muốn xuống xe, gấp gáp đến mức nhăn lông mày lại.
Lục Thế Quân suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, khi nào cô về thì tôi mới đi."
Thịnh Hạ nhìn về phía Hải Diêu, giọng nói có chút chần chờ: "Diêu Diêu, được không?"
Hải Diêu cúi đầu, Thịnh Hạ thấy cô cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô ấy không có cách nào, để Lục Thế Quân dừng xe lại.
Nhìn thấy Thịnh Hạ lên xe taxi, Lục Thế Quân mới chậm rãi khởi động xe.
Lúc trở lại quán trà sữa của Thịnh Hạ, Hải Diêu đã nằm ở phía sau ngủ thiếp đi, Lục Thế Quân đánh thức cô hỏi chìa khóa, cô tìm một hồi lâu cũng không tìm được, Lục Thế Quân nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, liền hạ quyết tâm chở cô đến một khách sạn gần đó.
Tửu lượng của cô không tốt, đi đường cũng đi không vững, gần như vừa ôm vừa đỡ cô về phòng.
Lúc trở về phòng cô lại tỉnh táo, ồn ào muốn anh ta uống rượu với cô, Lục Thế Quân không khuyên được, đành phải lấy rượu ra, nhưng cưỡng chế cô không được uống nữa.
Hải Diêu liền cướp bình rượu rót rượu cho anh ta, qua một hồi Lục Thế Quân cũng có chút men say, hai người nói lại chuyện cũ hồi còn đi học, trò chuyện với nhau thật vui, Lục Thế Quân không chút để ý liền uống cạn sạch một bình rượu tây, rượu này có tác dụng chậm nhưng rất mạnh, Lục Thế Quân không lập tức cảm thấy say, chỉ là đôi mắt không mở ra nổi.
Đều nói dưới đèn nhìn mỹ nhân, mỹ nhân lại uống say chuếnh choáng, Lục Thế Quân cảm thấy Hải Diêu hôm nay dễ nhìn lạ thường.
Anh ta không biết mình ôm cô như nào, cũng không biết sao lại lăn đến trên giường, bên trong hỗn loạn, ánh đèn lóe lên, ánh trăng từ bên rèm bị mở ra tiến vào trong phòng, lộ ra mấy phần kiều diễm.
Môi của cô đặc biệt thơm ngọt, thơm ngọt đến mức anh ta như bị say vậy...
Lục Thế Quân bị tiếng chuông điện thoại liên tục không ngừng nghỉ đánh thức, anh ta miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, không khỏi đưa tay xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu một cái lại thấy bóng lưng nho nhỏ đang co quắp ngồi cuối giường...
Thịnh Hạ nhẹ nhàng lôi kéo tay Hải Diêu, trong mắt hơi có chút lo lắng, Hải Diêu liếc cô ấy một cái, nhẹ gật đầu ra hiệu mình không có việc gì, Thịnh Hạ cắn môi giữ im lặng.
Đúng là cô ấy có chút lo lắng, lo lắng sau khi Hải Diêu trở lại Lục gia, lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ, dù sao, năm đó cô yêu Lục Thế Quân sâu đậm tới mức nào, chỉ sợ cũng chỉ có cô ấy rõ ràng nhất rồi.
Nhưng Hải Diêu khăng khăng như thế, cô ấy cũng không có cách nào can thiệp quá nhiều, dù sao, đổi lại cô ấy có thù hận quá lớn như vậy, cũng sẽ liều mạng trả thù tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.
Xe chạy được nửa đường, điện thoại của Thịnh Hạ bỗng nhiên vang lên, cô ấy nhận máy nói vài câu, liền vội vàng nói với Hải Diêu: "Diêu Diêu, tớ có việc gấp, hiện tại nhất định phải đi qua một chuyến..."
"Cậu đi đi, không có chuyện gì." Hải Diêu vỗ tay cô ấy, ra hiệu cô ấy không cần lo lắng.
Lục Thế Quân cũng quay đầu nói: "Tôi sẽ đưa Diêu Diêu trở về, Thịnh Hạ, cô có việc gì thì cứ đi giải quyết trước đi."
"Thế nhưng Diêu Diêu uống nhiều rượu như vậy, lát nữa không có ai chăm sóc cũng không được a!" Thịnh Hạ không muốn xuống xe, gấp gáp đến mức nhăn lông mày lại.
Lục Thế Quân suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, khi nào cô về thì tôi mới đi."
Thịnh Hạ nhìn về phía Hải Diêu, giọng nói có chút chần chờ: "Diêu Diêu, được không?"
Hải Diêu cúi đầu, Thịnh Hạ thấy cô cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô ấy không có cách nào, để Lục Thế Quân dừng xe lại.
Nhìn thấy Thịnh Hạ lên xe taxi, Lục Thế Quân mới chậm rãi khởi động xe.
Lúc trở lại quán trà sữa của Thịnh Hạ, Hải Diêu đã nằm ở phía sau ngủ thiếp đi, Lục Thế Quân đánh thức cô hỏi chìa khóa, cô tìm một hồi lâu cũng không tìm được, Lục Thế Quân nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, liền hạ quyết tâm chở cô đến một khách sạn gần đó.
Tửu lượng của cô không tốt, đi đường cũng đi không vững, gần như vừa ôm vừa đỡ cô về phòng.
Lúc trở về phòng cô lại tỉnh táo, ồn ào muốn anh ta uống rượu với cô, Lục Thế Quân không khuyên được, đành phải lấy rượu ra, nhưng cưỡng chế cô không được uống nữa.
Hải Diêu liền cướp bình rượu rót rượu cho anh ta, qua một hồi Lục Thế Quân cũng có chút men say, hai người nói lại chuyện cũ hồi còn đi học, trò chuyện với nhau thật vui, Lục Thế Quân không chút để ý liền uống cạn sạch một bình rượu tây, rượu này có tác dụng chậm nhưng rất mạnh, Lục Thế Quân không lập tức cảm thấy say, chỉ là đôi mắt không mở ra nổi.
Đều nói dưới đèn nhìn mỹ nhân, mỹ nhân lại uống say chuếnh choáng, Lục Thế Quân cảm thấy Hải Diêu hôm nay dễ nhìn lạ thường.
Anh ta không biết mình ôm cô như nào, cũng không biết sao lại lăn đến trên giường, bên trong hỗn loạn, ánh đèn lóe lên, ánh trăng từ bên rèm bị mở ra tiến vào trong phòng, lộ ra mấy phần kiều diễm.
Môi của cô đặc biệt thơm ngọt, thơm ngọt đến mức anh ta như bị say vậy...
Lục Thế Quân bị tiếng chuông điện thoại liên tục không ngừng nghỉ đánh thức, anh ta miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, không khỏi đưa tay xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu một cái lại thấy bóng lưng nho nhỏ đang co quắp ngồi cuối giường...
Tác giả :
Minh Châu Hoàn