Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 64-1: Sao anh lại đến đây? 1
Cả thế giới đều yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn giọng nói của anh ta quanh quẩn bên tai cô, đâm lên trái tim cô từng chút từng chút một đến khi vết thương máu me đầm đìa.
"Chúng ta đã ly hôn, việc của nhà các người không liên quan gì đến tôi, làm phiền cô từ sau đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." Anh ta nói xong không thèm chờ cô lên tiếng đã trực tiếp dập máy.
Trong ống nghe truyền đến từng tiếng tút dài, Hải Diêu giống như bị người ta quất thẳng vào sống lưng, cô cảm giác lạnh như vậy, giống như hơi lạnh từ trong xương thấm ra ngoài, hàm răng của cô hơi run lên, nước mắt không chịu khống chế mà ào ào chảy xuống.
Có người bị dọa đến hô to, cảnh sát đang bận bịu chuẩn bị đệm khí ở bên dưới, dì Tôn khóc đến mức co quắp trên mặt đất, Hải Diêu ngẩng đầu, cô nhìn ba đang đứng bên mép sân thượng giống như chỉ cần bước thêm một bước nhỏ là có thể nhảy xuống dưới, vốn dĩ thân thể cao lớn, không biết từ khi nào đã bắt đầu gù xuống, vốn dĩ mái tóc đen nhánh, từ lúc nào đã điểm bạc, vốn dĩ khuôn mặt giản dị mà ôn hòa, từ lúc nào đã có rất nhiều nếp nhăn, cô còn chưa kịp nhìn rõ ràng.
Hải Diêu hoảng hốt nhớ tới lức mẹ qua đời, chỉ trong một đêm mà tóc ba đã bạc trắng hơn một nửa, ba và mẹ là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ, thuận lý thành chương kết hôn sinh con, tình cảm trong lúc cùng chung hoạn nạn không có cái gì có thể thay thế.
Lúc túc trực bên quan tài của mẹ, ba ôm cô nói: "Diêu Diêu a, trái tim ba đã chết một nửa, một nửa còn lại là sống vì con, đều vì con mà sống."
Cũng từ sau khi mẹ qua đời, ông bắt đầu trở nên tiêu cực, say mê cờ bạc cùng uống rượu, cô nhớ ông đã từng nói, đầu óc không thể dừng lại, đầu óc không thể tỉnh táo, vừa dừng một cái thì sẽ nhớ đến mẹ cô, vừa tỉnh táo một chút liền cảm thấy khó chịu, gần như không thể tiếp tục sống nữa.
Cho nên cô một mực dung túng ông, ông thích làm cái gì thì làm cái đó, cô không hề ngăn cản.
Thế nhưng giờ khắc này, Hải Diêu bỗng nhiên hối hận, cô tình nguyện để ông sống đau khổ một chút, cũng không muốn ông đi đến một bước này, ông đi rồi thì cô làm sao bây giờ, ông đi rồi thì mái nhà của cô cũng mất, về sau khóc mệt mỏi còn biết tới đâu tìm chỗ dựa?
"Ba..." Hải Diêu chậm rãi quỳ xuống, Đông Bình Tuyên nhìn qua dáng người nho nhỏ của con gái, cô càng lớn thì khuôn mặt càng giống vợ ông, trong lòng của ông một nửa đau đớn, một nửa lại cảm thấy an ủi cùng vui sướng không thể nói thành lời.
Mộ Dao, con gái đã trưởng thành, lại còn hiểu chuyện nghe lời như vậy, anh yên tâm rồi.
Thật ra anh nên đi tìm em từ sớm, nếu như anh đi tìm em sớm một chút, anh cũng sẽ không liên lụy con gái đến cái dạng này, mà hiện tại, anh lại làm chuyện ngu xuẩn, anh không muốn nhìn con bé đi cầu xin Lục Thế Quân, anh tình nguyện chết đi, cũng không muốn cả đời này con bé cũng không thể ngẩng đầu được trước mặt Lục Thế Quân, người đáng chết là anh.
Ông cúi thấp đầu, nhìn đám người đứng đằng trước chỗ con gái quỳ, đèn đường trong khu cư xá lẳng lặng chiếu sáng lên người cô, ông không nhìn rõ được mặt cô, hình như nước mắt từng chút từng chút một rơi xuống cản đi ánh mắt, ông nghe thấy bên tai có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng, chợt xa chợt gần, Đông Bình Tuyên ngẩng đầu nhìn lên màn trời mênh mông đầy sao.
Thế nhưng thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, lại vẫn không có người mà ông yêu.
Sự tuyệt vọng lan tràn cả người, ông nhắm mắt lại, cả người nhanh như gió rơi xuống dưới.
"Chúng ta đã ly hôn, việc của nhà các người không liên quan gì đến tôi, làm phiền cô từ sau đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." Anh ta nói xong không thèm chờ cô lên tiếng đã trực tiếp dập máy.
Trong ống nghe truyền đến từng tiếng tút dài, Hải Diêu giống như bị người ta quất thẳng vào sống lưng, cô cảm giác lạnh như vậy, giống như hơi lạnh từ trong xương thấm ra ngoài, hàm răng của cô hơi run lên, nước mắt không chịu khống chế mà ào ào chảy xuống.
Có người bị dọa đến hô to, cảnh sát đang bận bịu chuẩn bị đệm khí ở bên dưới, dì Tôn khóc đến mức co quắp trên mặt đất, Hải Diêu ngẩng đầu, cô nhìn ba đang đứng bên mép sân thượng giống như chỉ cần bước thêm một bước nhỏ là có thể nhảy xuống dưới, vốn dĩ thân thể cao lớn, không biết từ khi nào đã bắt đầu gù xuống, vốn dĩ mái tóc đen nhánh, từ lúc nào đã điểm bạc, vốn dĩ khuôn mặt giản dị mà ôn hòa, từ lúc nào đã có rất nhiều nếp nhăn, cô còn chưa kịp nhìn rõ ràng.
Hải Diêu hoảng hốt nhớ tới lức mẹ qua đời, chỉ trong một đêm mà tóc ba đã bạc trắng hơn một nửa, ba và mẹ là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ, thuận lý thành chương kết hôn sinh con, tình cảm trong lúc cùng chung hoạn nạn không có cái gì có thể thay thế.
Lúc túc trực bên quan tài của mẹ, ba ôm cô nói: "Diêu Diêu a, trái tim ba đã chết một nửa, một nửa còn lại là sống vì con, đều vì con mà sống."
Cũng từ sau khi mẹ qua đời, ông bắt đầu trở nên tiêu cực, say mê cờ bạc cùng uống rượu, cô nhớ ông đã từng nói, đầu óc không thể dừng lại, đầu óc không thể tỉnh táo, vừa dừng một cái thì sẽ nhớ đến mẹ cô, vừa tỉnh táo một chút liền cảm thấy khó chịu, gần như không thể tiếp tục sống nữa.
Cho nên cô một mực dung túng ông, ông thích làm cái gì thì làm cái đó, cô không hề ngăn cản.
Thế nhưng giờ khắc này, Hải Diêu bỗng nhiên hối hận, cô tình nguyện để ông sống đau khổ một chút, cũng không muốn ông đi đến một bước này, ông đi rồi thì cô làm sao bây giờ, ông đi rồi thì mái nhà của cô cũng mất, về sau khóc mệt mỏi còn biết tới đâu tìm chỗ dựa?
"Ba..." Hải Diêu chậm rãi quỳ xuống, Đông Bình Tuyên nhìn qua dáng người nho nhỏ của con gái, cô càng lớn thì khuôn mặt càng giống vợ ông, trong lòng của ông một nửa đau đớn, một nửa lại cảm thấy an ủi cùng vui sướng không thể nói thành lời.
Mộ Dao, con gái đã trưởng thành, lại còn hiểu chuyện nghe lời như vậy, anh yên tâm rồi.
Thật ra anh nên đi tìm em từ sớm, nếu như anh đi tìm em sớm một chút, anh cũng sẽ không liên lụy con gái đến cái dạng này, mà hiện tại, anh lại làm chuyện ngu xuẩn, anh không muốn nhìn con bé đi cầu xin Lục Thế Quân, anh tình nguyện chết đi, cũng không muốn cả đời này con bé cũng không thể ngẩng đầu được trước mặt Lục Thế Quân, người đáng chết là anh.
Ông cúi thấp đầu, nhìn đám người đứng đằng trước chỗ con gái quỳ, đèn đường trong khu cư xá lẳng lặng chiếu sáng lên người cô, ông không nhìn rõ được mặt cô, hình như nước mắt từng chút từng chút một rơi xuống cản đi ánh mắt, ông nghe thấy bên tai có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng, chợt xa chợt gần, Đông Bình Tuyên ngẩng đầu nhìn lên màn trời mênh mông đầy sao.
Thế nhưng thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, lại vẫn không có người mà ông yêu.
Sự tuyệt vọng lan tràn cả người, ông nhắm mắt lại, cả người nhanh như gió rơi xuống dưới.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn