Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 60: Anh ta sẽ không tới
Hải Diêu mím môi lai, cũng không biết sau khi anh tỉnh lại sẽ có phản ứng gì nữa, nhưng anh say lợi hại như vậy, thì chắc đêm đó không hề có ấn tượng gì đâu.
Người ưu tú giống như anh, nhất định có rất nhiều con gái vây quanh, có khi anh cũng không coi chuyện này là to tát, là cô buồn lo vô cớ thôi.
Hơn nữa, mấy ngày nay cũng không có gió thổi cỏ lay gì? Có thể thấy là, anh hoàn toàn không để chuyện đêm đó ở trong lòng.
Hải Diêu cúi đầu xuống, không tự chủ cắn cắn môi dưới, gương mặt hơi hơi đỏ lên.
Hải Diêu tức giận lắc lắc đầu, cô đúng là điên rồi, ban ngày ban mặt nhớ mấy chuyện đó làm cái gì!
*
"Diêu Diêu! Con đang ở đâu vậy, mau về nhà một chuyến đi, có rất nhiều người chạy đến nhà chúng ta, đập phá hết đồ dùng trong nhà, còn buộc chúng ta phải dọn ra ngoài nữa, có chuyện gì vậy a?"
Hải Diêu đang thay thuốc cho Thịnh Hạ, thì dì Tôn bỗng nhiên gọi điện thoại tới, bên kia rất ồn ào, thỉnh thoảng còn có tiếng đồ vật rơi vỡ vọng và tiếng mắng chửi vào trong điện thoại, Hải Diêu vội vàng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
"...Bọn họ nói chung cư này, là của phu nhân nhà họ, nên phải thu lại, bảo dì và ba con hiện tại phải dọn ra ngoài ngay!" Dì Tôn nghẹn ngào nói.
"Con về ngay, dì chờ một chút, đừng chống đối với bọn họ, cũng đừng để ba nổi giận, cẩn thận không lại bị thương."
Hải Diêu vội vàng dặn dò vài câu, nói một tiếng với Thịnh Hạ rồi đón xe về nhà.
Trong chung cư có rất nhiều người, đang đứng chỉ trỏ rất náo nhiệt, Hải Diêu chen qua đám người vội vàng lên lầu, Dì Tôn thấy cô thì giống như nhìn thấy cứu tinh: "Diêu Diêu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là chung cư Tiểu Lục mua cho ba con sao? Sao bọn họ lại nói là người đứng tên không phải họ Đông?"
"Dì đừng có gấp, để con nói chuyện với bọn họ đã!" Hải Diêu thấy dáng vẻ những người kia, thì trong lòng rất tức giận, lúc ly hôn Lục Thế Quân đã nói là sẽ sang tên cho ba cô là Đông Bình Tuyên, tuy còn chưa kịp làm thủ tục, nhưng cô cũng không lo lắng Lục Thế Quân sẽ không giữ lời.
Hải Diêu gọi điện thoại cho Lục Thế Quân, nhưng bên kia lại tắt máy, nên đành phải gọi về Lục gia, thái độ Lục quản gia rất tốt, nói cho cô biết Lục Thế Quân vừa lên máy bay nửa tiếng trước rồi.
Hải Diêu gấp đến đổ mồ hôi, dì Tôn thì trông mong nhìn qua: "Diêu Diêu, Tiểu Lục nói thế nào?"
Đông Bình Tuyên tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhảy lên mắng: "Các ngươi cứ chờ đấy! Chờ con rể tôi trở lại, sẽ cho các ngươi biết tay!"
Đông Bình Tuyên hùng hùng hổ hổ đi đến bên cạnh con gái, thấy sắc mặt con gái trắng bệch đầu đầy mồ hôi, thì không khỏi đau lòng: "Diêu Diêu, con sao thế, sao Thế Quân còn chưa tới?"
"Thế Quân đương nhiên sẽ không tới, bởi vì anh ấy đã ly hôn với cô ta rồi, hiện tại, anh ấy đã là chồng của Trình Nhã Như!"
Người ưu tú giống như anh, nhất định có rất nhiều con gái vây quanh, có khi anh cũng không coi chuyện này là to tát, là cô buồn lo vô cớ thôi.
Hơn nữa, mấy ngày nay cũng không có gió thổi cỏ lay gì? Có thể thấy là, anh hoàn toàn không để chuyện đêm đó ở trong lòng.
Hải Diêu cúi đầu xuống, không tự chủ cắn cắn môi dưới, gương mặt hơi hơi đỏ lên.
Hải Diêu tức giận lắc lắc đầu, cô đúng là điên rồi, ban ngày ban mặt nhớ mấy chuyện đó làm cái gì!
*
"Diêu Diêu! Con đang ở đâu vậy, mau về nhà một chuyến đi, có rất nhiều người chạy đến nhà chúng ta, đập phá hết đồ dùng trong nhà, còn buộc chúng ta phải dọn ra ngoài nữa, có chuyện gì vậy a?"
Hải Diêu đang thay thuốc cho Thịnh Hạ, thì dì Tôn bỗng nhiên gọi điện thoại tới, bên kia rất ồn ào, thỉnh thoảng còn có tiếng đồ vật rơi vỡ vọng và tiếng mắng chửi vào trong điện thoại, Hải Diêu vội vàng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
"...Bọn họ nói chung cư này, là của phu nhân nhà họ, nên phải thu lại, bảo dì và ba con hiện tại phải dọn ra ngoài ngay!" Dì Tôn nghẹn ngào nói.
"Con về ngay, dì chờ một chút, đừng chống đối với bọn họ, cũng đừng để ba nổi giận, cẩn thận không lại bị thương."
Hải Diêu vội vàng dặn dò vài câu, nói một tiếng với Thịnh Hạ rồi đón xe về nhà.
Trong chung cư có rất nhiều người, đang đứng chỉ trỏ rất náo nhiệt, Hải Diêu chen qua đám người vội vàng lên lầu, Dì Tôn thấy cô thì giống như nhìn thấy cứu tinh: "Diêu Diêu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là chung cư Tiểu Lục mua cho ba con sao? Sao bọn họ lại nói là người đứng tên không phải họ Đông?"
"Dì đừng có gấp, để con nói chuyện với bọn họ đã!" Hải Diêu thấy dáng vẻ những người kia, thì trong lòng rất tức giận, lúc ly hôn Lục Thế Quân đã nói là sẽ sang tên cho ba cô là Đông Bình Tuyên, tuy còn chưa kịp làm thủ tục, nhưng cô cũng không lo lắng Lục Thế Quân sẽ không giữ lời.
Hải Diêu gọi điện thoại cho Lục Thế Quân, nhưng bên kia lại tắt máy, nên đành phải gọi về Lục gia, thái độ Lục quản gia rất tốt, nói cho cô biết Lục Thế Quân vừa lên máy bay nửa tiếng trước rồi.
Hải Diêu gấp đến đổ mồ hôi, dì Tôn thì trông mong nhìn qua: "Diêu Diêu, Tiểu Lục nói thế nào?"
Đông Bình Tuyên tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhảy lên mắng: "Các ngươi cứ chờ đấy! Chờ con rể tôi trở lại, sẽ cho các ngươi biết tay!"
Đông Bình Tuyên hùng hùng hổ hổ đi đến bên cạnh con gái, thấy sắc mặt con gái trắng bệch đầu đầy mồ hôi, thì không khỏi đau lòng: "Diêu Diêu, con sao thế, sao Thế Quân còn chưa tới?"
"Thế Quân đương nhiên sẽ không tới, bởi vì anh ấy đã ly hôn với cô ta rồi, hiện tại, anh ấy đã là chồng của Trình Nhã Như!"
Tác giả :
Minh Châu Hoàn