Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 59: Quên tránh thai
Hải Diêu nghe vậy thì cười một tiếng: "Chuyện đó không có quan hệ gì với tôi, nên tôi cũng chẳng để ở trong lòng."
Khóe môi Trình Nhã Như khẽ nhếch lên, đáy mắt lấp lóe: "Chính miệng Thế Quân nói, thời gian ở bên cô, mỗi một ngày đều giống như bị tra tấn, mỗi một giây đều không vui, cho dù là làm chuyện đó. Anh ấy cũng luôn nhắm hai mắt lại vì sợ chính mình sẽ buồn nôn..."
"Cô im miệng đi!" Hải Diêu run lên.
Trình Nhã Như lại càng vui vẻ, cười ra tiếng, tiến lên thêm một bước: " Thế Quân còn nói, dù đời này tôi không thể sinh con cho anh ấy nữa, thì anh ấy cũng sẽ nghĩ cách để cưới tôi về, người anh ấy yêu chỉ có một mình tôi."
Hải Diêu hít một hơi thật sâu, dứt khoát xoay người đi: "Cô nói với tôi những lời này để làm gì? Có phải cô đang sợ không gả được vào Lục gia không? Tôi nghe nói, chỉ có người tự ti mới thích khoe khoang, mục đích là để áp chế đi sự bất an, khủng hoảng trong lòng... Cô Trình, cô thấy tôi nói có đúng không?"
"Đừng có khua môi múa mép, tình cảm của Thế Quân đối với tôi như thế nào, tôi nghĩ cô là người rõ ràng nhất! Tôi nói những lời này, vì muốn cô nhớ kỹ, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, dù từ trên xuống dưới Lục gia đều thích cô, thì cô cũng mãi mãi chỉ là vợ cũ thôi!"
"Đồ tôi vứt bỏ, mà còn muốn nhặt trở lại nữa sao?" Hải Diêu cười nhạt một tiếng: "Cảnh cáo của cô, tôi sẽ nhớ kỹ, cô yên tâm, tôi không còn một chút xíu hứng thú nào với Lục Thế Quân hết!"
Trình Nhã Như nghe vậy nhưng không buồn bực, mà mím môi cười một tiếng: "Đông Hải Diêu, thời gian còn dài mà, chúng ta cứ từ từ chơi đi, cô sẽ gặp báo ứng sớm thôi, muốn trốn cũng không thoát!"
Trình Nhã Như nói xong, quay người chậm rãi rời đi, ánh mắt Hải Diêu hơi ảm đạm xuống, cảm thấy lòng bàn tay rất đau, cúi đầu nhìn xuống thì mới phát hiện không biết từ lúc nào, móng tay đã đâm sâu vào da thịt, máu đã thấm ra.
Hải Diêu hoảng hốt nhớ lại, không biết là bao lâu trước kia, ba người các cô còn ngày ngày dính cùng một chỗ giống y như chị em ruột, thế mà trong chớp mắt, đã đi 3 con đường khác nhau.
Hải Diêu cười ảm đạm, tình cảm sáu năm, thật sự có thể vứt bỏ đi dễ như vậy sao?
Hải Diêu chỉ biết là, hiện tại cô không thể buông xuống, nhưng sẽ có một ngày, dù gặp lại Lục Thế Quân, thì cũng chỉ như người qua đường mà thôi.
*
Thịnh Hạ sốt cao mãi không giảm, hôn mê ba ngày mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, Hải Diêu lo lắng, ngày đêm không ngủ không nghỉ chăm sóc, đem chuyện mua thuốc quên sạch sẽ, chờ nhớ ra thì đã qua 72 giờ.
Hải Diêu tính ngày, thì ngày đó vừa vặn là kỳ an toàn, nên trong lòng hy vọng một chút may mắn, làm gì dễ mang thai như vậy chứ?
Lúc trước cô đem thuốc tránh thai đổi thành Vitamin, mà suốt ba bốn tháng không phải cũng không hề có động tĩnh gì sao? Lại nói, cơ thể cô thuộc nhóm lạnh, mang thai không dễ dàng như vậy a.
Khóe môi Trình Nhã Như khẽ nhếch lên, đáy mắt lấp lóe: "Chính miệng Thế Quân nói, thời gian ở bên cô, mỗi một ngày đều giống như bị tra tấn, mỗi một giây đều không vui, cho dù là làm chuyện đó. Anh ấy cũng luôn nhắm hai mắt lại vì sợ chính mình sẽ buồn nôn..."
"Cô im miệng đi!" Hải Diêu run lên.
Trình Nhã Như lại càng vui vẻ, cười ra tiếng, tiến lên thêm một bước: " Thế Quân còn nói, dù đời này tôi không thể sinh con cho anh ấy nữa, thì anh ấy cũng sẽ nghĩ cách để cưới tôi về, người anh ấy yêu chỉ có một mình tôi."
Hải Diêu hít một hơi thật sâu, dứt khoát xoay người đi: "Cô nói với tôi những lời này để làm gì? Có phải cô đang sợ không gả được vào Lục gia không? Tôi nghe nói, chỉ có người tự ti mới thích khoe khoang, mục đích là để áp chế đi sự bất an, khủng hoảng trong lòng... Cô Trình, cô thấy tôi nói có đúng không?"
"Đừng có khua môi múa mép, tình cảm của Thế Quân đối với tôi như thế nào, tôi nghĩ cô là người rõ ràng nhất! Tôi nói những lời này, vì muốn cô nhớ kỹ, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, dù từ trên xuống dưới Lục gia đều thích cô, thì cô cũng mãi mãi chỉ là vợ cũ thôi!"
"Đồ tôi vứt bỏ, mà còn muốn nhặt trở lại nữa sao?" Hải Diêu cười nhạt một tiếng: "Cảnh cáo của cô, tôi sẽ nhớ kỹ, cô yên tâm, tôi không còn một chút xíu hứng thú nào với Lục Thế Quân hết!"
Trình Nhã Như nghe vậy nhưng không buồn bực, mà mím môi cười một tiếng: "Đông Hải Diêu, thời gian còn dài mà, chúng ta cứ từ từ chơi đi, cô sẽ gặp báo ứng sớm thôi, muốn trốn cũng không thoát!"
Trình Nhã Như nói xong, quay người chậm rãi rời đi, ánh mắt Hải Diêu hơi ảm đạm xuống, cảm thấy lòng bàn tay rất đau, cúi đầu nhìn xuống thì mới phát hiện không biết từ lúc nào, móng tay đã đâm sâu vào da thịt, máu đã thấm ra.
Hải Diêu hoảng hốt nhớ lại, không biết là bao lâu trước kia, ba người các cô còn ngày ngày dính cùng một chỗ giống y như chị em ruột, thế mà trong chớp mắt, đã đi 3 con đường khác nhau.
Hải Diêu cười ảm đạm, tình cảm sáu năm, thật sự có thể vứt bỏ đi dễ như vậy sao?
Hải Diêu chỉ biết là, hiện tại cô không thể buông xuống, nhưng sẽ có một ngày, dù gặp lại Lục Thế Quân, thì cũng chỉ như người qua đường mà thôi.
*
Thịnh Hạ sốt cao mãi không giảm, hôn mê ba ngày mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, Hải Diêu lo lắng, ngày đêm không ngủ không nghỉ chăm sóc, đem chuyện mua thuốc quên sạch sẽ, chờ nhớ ra thì đã qua 72 giờ.
Hải Diêu tính ngày, thì ngày đó vừa vặn là kỳ an toàn, nên trong lòng hy vọng một chút may mắn, làm gì dễ mang thai như vậy chứ?
Lúc trước cô đem thuốc tránh thai đổi thành Vitamin, mà suốt ba bốn tháng không phải cũng không hề có động tĩnh gì sao? Lại nói, cơ thể cô thuộc nhóm lạnh, mang thai không dễ dàng như vậy a.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn