Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 46: Cái gọi là "Phát hồ Tình, chỉ hồ Lễ"
* “Phát hồ tình, chỉ hồ lễ” nghĩa là: “Cho dù có yêu thì vẫn phải theo khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không vượt quá lằn ranh đó.”
"Được." Hải Diêu cơ hồ là đáp ứng ngay lập tức, chẳng qua là kết thúc tất cả mà thôi, sau đó cuộc sống cô sẽ được yên tĩnh, cô không muốn tiếp tục gặp Lục Thế Quân và Trình Nhã Như nữa.
Hải Diêu đáp ứng thoải mái như vậy, khiến Lục Thế Quân lại cảm thấy không dễ chịu, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia, anh ta mấy lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
"Đến lúc đó tôi sẽ phái người đưa thiệp mời tham dự tiệc rượu tới cho cô."
Lục Thế Quân buông tay ra, nhưng Hải Diêu không động đậy gì, Lục Thế Quân yên lặng đứng nhìn một hồi, rồi mới mở cửa bỏ đi.
Hải Diêu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa, thì chậm rãi ngồi xuống.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ phía ngoài xuyên qua cửa sổ, ánh trăng bên ngoài cũng rất sáng, Hải Diêu nhìn ánh trăng, bỗng nhiên nghĩ, là anh ta vô tình hay từ lúc đầu anh ta đã dơ bẩn như vậy rồi, lúc ấy trong lòng cô cũng như ánh trăng sáng kia, nhưng vì sao hiện tại lại hoang tàn như vậy?
Chuyện cũ đã qua, đuổi theo cũng không thể lấy lại.
*
"Xin hỏi anh Lục, hiện tại dư luận đang bàn tán rấ nhiều về anh và cô Trình, anh có lời gì muốn nói không?"
Lục Thế Quân và Trình Nhã Như vừa đi vào đại sảnh bữa tiệc, thì nhà báo đã chen chúc nhào lên.
Thiệu Tấn Hằng và Thang Khải Huân là những nhân vật có trọng lượng tự nhiên là sẽ đến sau cùng, nên bây giờ vẫn chưa có mặt, hiện tại chuyện Lục Thế Quân ly hôn thật sự là tin tức có giá trị lớn nhất.
"Thanh giả tự thanh, tôi cũng không muốn giải thích gì thêm, tôi chỉ muốn nói một câu, tôi và vợ trước vốn đã chia tay từ trước, không phải như dư luận đồn thổi." Lục Thế Quân mỉm cười, nhìn quả nhiên là người rất tốt.
"Nghe nói cô Trình là mối tình đầu của anh Lục, lần này hai người đi cùng nhau, có phải là tình cũ không rủ cũng đến hay không? Chúng tôi nghe nói, hai người lui tới rất thân thiết..."
"Vâng, sau khi Nhã Như về nước, chúng tôi có liên lạc với nhau, nhưng tôi và Nhã Như đều chỉ là "Phát hồ tình, chỉ hồ lễ", chưa bao giờ vượt qua khuôn phép, tôi và Nhã Như đến với nhau, sau khi tôi đã ly hôn."
Lục Thế Quân hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh, còn Trình Nhã Như thì lại cắn chặt môi.
"Anh Lục nói "Phát hồ tình", là thừa nhận trong lúc còn chưa ly hôn đã qua lại với cô Trình rồi sao..."
"Không phải như vậy!" Lục Thế Quân thay đổi sắc mặt luôn, mấy nhà báo này thật là khó giải quyết.
Trình Nhã Như thấy tràng diện xấu hổ như vậy, thì cắn răng tiến lên một bước: "Là như thế này, tôi và Thế Quân là mối tình đầu, chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm, bời vì một số hiểu lầm mà chia tay, sau đó Thế Quân kết hôn, tôi cũng nghe nói rồi, lần này về nước, tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ liên lạc với Thế Quân, dù sao anh ấy cũng đã kết hôn rồi, sau đó..."
Đôi mắt Trình Nhã Như đột nhiên sáng lên: "Đêm nay cô Hải Diêu cũng tới đây, để cô ấy nói ra chân tướng sự thật trả lại trong sạch cho hai chúng tôi đi, Hải Diêu, cô nói đi!"
Lục Thế Quân ngẩng lên, thấy Hải Diêu đang đứng ở cửa vào, cô độc một mình.
"Được." Hải Diêu cơ hồ là đáp ứng ngay lập tức, chẳng qua là kết thúc tất cả mà thôi, sau đó cuộc sống cô sẽ được yên tĩnh, cô không muốn tiếp tục gặp Lục Thế Quân và Trình Nhã Như nữa.
Hải Diêu đáp ứng thoải mái như vậy, khiến Lục Thế Quân lại cảm thấy không dễ chịu, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia, anh ta mấy lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
"Đến lúc đó tôi sẽ phái người đưa thiệp mời tham dự tiệc rượu tới cho cô."
Lục Thế Quân buông tay ra, nhưng Hải Diêu không động đậy gì, Lục Thế Quân yên lặng đứng nhìn một hồi, rồi mới mở cửa bỏ đi.
Hải Diêu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa, thì chậm rãi ngồi xuống.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ phía ngoài xuyên qua cửa sổ, ánh trăng bên ngoài cũng rất sáng, Hải Diêu nhìn ánh trăng, bỗng nhiên nghĩ, là anh ta vô tình hay từ lúc đầu anh ta đã dơ bẩn như vậy rồi, lúc ấy trong lòng cô cũng như ánh trăng sáng kia, nhưng vì sao hiện tại lại hoang tàn như vậy?
Chuyện cũ đã qua, đuổi theo cũng không thể lấy lại.
*
"Xin hỏi anh Lục, hiện tại dư luận đang bàn tán rấ nhiều về anh và cô Trình, anh có lời gì muốn nói không?"
Lục Thế Quân và Trình Nhã Như vừa đi vào đại sảnh bữa tiệc, thì nhà báo đã chen chúc nhào lên.
Thiệu Tấn Hằng và Thang Khải Huân là những nhân vật có trọng lượng tự nhiên là sẽ đến sau cùng, nên bây giờ vẫn chưa có mặt, hiện tại chuyện Lục Thế Quân ly hôn thật sự là tin tức có giá trị lớn nhất.
"Thanh giả tự thanh, tôi cũng không muốn giải thích gì thêm, tôi chỉ muốn nói một câu, tôi và vợ trước vốn đã chia tay từ trước, không phải như dư luận đồn thổi." Lục Thế Quân mỉm cười, nhìn quả nhiên là người rất tốt.
"Nghe nói cô Trình là mối tình đầu của anh Lục, lần này hai người đi cùng nhau, có phải là tình cũ không rủ cũng đến hay không? Chúng tôi nghe nói, hai người lui tới rất thân thiết..."
"Vâng, sau khi Nhã Như về nước, chúng tôi có liên lạc với nhau, nhưng tôi và Nhã Như đều chỉ là "Phát hồ tình, chỉ hồ lễ", chưa bao giờ vượt qua khuôn phép, tôi và Nhã Như đến với nhau, sau khi tôi đã ly hôn."
Lục Thế Quân hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh, còn Trình Nhã Như thì lại cắn chặt môi.
"Anh Lục nói "Phát hồ tình", là thừa nhận trong lúc còn chưa ly hôn đã qua lại với cô Trình rồi sao..."
"Không phải như vậy!" Lục Thế Quân thay đổi sắc mặt luôn, mấy nhà báo này thật là khó giải quyết.
Trình Nhã Như thấy tràng diện xấu hổ như vậy, thì cắn răng tiến lên một bước: "Là như thế này, tôi và Thế Quân là mối tình đầu, chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm, bời vì một số hiểu lầm mà chia tay, sau đó Thế Quân kết hôn, tôi cũng nghe nói rồi, lần này về nước, tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ liên lạc với Thế Quân, dù sao anh ấy cũng đã kết hôn rồi, sau đó..."
Đôi mắt Trình Nhã Như đột nhiên sáng lên: "Đêm nay cô Hải Diêu cũng tới đây, để cô ấy nói ra chân tướng sự thật trả lại trong sạch cho hai chúng tôi đi, Hải Diêu, cô nói đi!"
Lục Thế Quân ngẩng lên, thấy Hải Diêu đang đứng ở cửa vào, cô độc một mình.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn