Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 42: Làm tiểu tam thì được, chứ cưới vào cửa thì không!
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng mãi đến khi xuống xe gặp Thịnh Hạ, Hải Diêu vẫn như người mất hồn vậy.
Thịnh Hạ tức giận, kéo Hải Diêu vào trong xe, chọc chọc vào trán Hải Diêu mắng: "Đông Hải Diêu! Cậu đừng có bày ra vẻ mặt muốn chết muốn sống như vậy có được không? Có biết cái giá để cô bạn tốt kia của cậu bán đứng cậu là gì chưa?"
"Là gì hả?" Hải Diêu nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Thịnh Hạ, thực sự không hiểu.
"Đường Yên đê tiện vừa sang lại quán Bar! Cô ta lấy tiền ở đâu ra? Chắc chắn là Trình Nhã Như cho rồi! Chỉ vì một cái quán Bar, mà hãm hại cậu, mắt cậu mù mới chơi với cô ta!" Thịnh Hạ tức đỏ mặt tía tai.
Trong lòng Hải Diêu đắng chát, chua xót, khổ sở, thất vọng, bạn bè nhiều năm như vậy, vì tiền tài lợi ích mà không thèm để ý chút nào giúp đỡ người khác bịa đặt làm tổn thương cô...
"Hạ Hạ... Đừng nhắc tới cô ta nữa..." Hải Diêu vừa nói xong câu đó, thì Thịnh Hạ quơ lấy một quyển sách đập vào gáy Hải Diêu: "Không có tiền đồ!"
Hải Diêu che đầu, nhẹ nhàng đẩy cô bạn ra: "Hạ Hạ, cậu càng ngày càng dã man ah..."
Thịnh Hạ ra vẻ vênh váo: "Mình không dã man thì lúc người khác bắt nạt cậu, ai sẽ ra mặt giúp cậu đây? Cứ để cậu nhẫn nhịn oán giận sao, mình không hi sinh hình tượng xông pha chiến đấu, thì hôm nay cậu còn thảm hơn nữa!"
"Đúng đúng, Thịnh đại hiệp, nhờ sự chiếu cố này của cậu tớ mới sống tới ngày hôm nay... Đêm nay tớ làm cơm cà ri cho cậu ăn nhé?"
Thịnh Hạ đổi giận thành vui vươn hai tay ra ôm lấy Hải Diêu: "Hải Diêu...Tớ thay đổi giới tính, rồi cưới cậu làm vợ nha, cậu quá hiền lành đi!"
"Thôi đi, cậu mà thay đổi giới tính, thì người yêu cậu sẽ giết tớ mất!"
Sắc mặt Thịnh Hạ có chút cô đơn, buông tay ra mở máy tính lên: "Tớ chơi điện tử một lát, cơm chín thì gọi nhé!"
Hải Diêu lắc đầu bất đắc dĩ, thấy dáng vẻ cau mày thâm thù đại hận kia của Thịnh Hạ, trong lòng có cảm giác cổ quái nói không ra lời.
*
"Thế Quân, chuyện kết hôn, tạm thời phải cân nhắc lại." sắc mặt Lục phu nhân lạnh băng.
"Mẹ, Nhã Như đã phải chịu nhiều đau khổ, Tâm Di lại biết điều hiểu chuyện, con nhất định phải lo cho hai mẹ con cô ấy."
"Con muốn phụ trách, nhưng con có nghĩ tới trường hợp chẳng may Nhã Như thật sự không thể sinh con nữa chưa, nếu như vậy Lục gia chẳng phải sẽ tuyệt hậu sao?" Lục phu nhân nghe nhắc đến Tâm Di thì có chút buông lỏng, nhưng nghe đến Nhã Như thì lại lập tức bén nhọn.
Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện hương hỏa của Lục gia!
"Hiện tại y học rất phát triển mà, với lại Nhã Như cũng không phải là không thể sinh nữa, chỉ là khó sinh thôi, vẫn còn hi vọng mà..."
"Con cũng nói là hi vọng, thế chẳng may hy vọng đó không xảy ra, thì mẹ đi đâu tìm cháu trai đây!" Lục phu nhân đập tay lên mặt bàn, có vẻ như rất tức giận, khí thế Lục Thế Quân lập tức yếu xuống ba phần.
Thịnh Hạ tức giận, kéo Hải Diêu vào trong xe, chọc chọc vào trán Hải Diêu mắng: "Đông Hải Diêu! Cậu đừng có bày ra vẻ mặt muốn chết muốn sống như vậy có được không? Có biết cái giá để cô bạn tốt kia của cậu bán đứng cậu là gì chưa?"
"Là gì hả?" Hải Diêu nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Thịnh Hạ, thực sự không hiểu.
"Đường Yên đê tiện vừa sang lại quán Bar! Cô ta lấy tiền ở đâu ra? Chắc chắn là Trình Nhã Như cho rồi! Chỉ vì một cái quán Bar, mà hãm hại cậu, mắt cậu mù mới chơi với cô ta!" Thịnh Hạ tức đỏ mặt tía tai.
Trong lòng Hải Diêu đắng chát, chua xót, khổ sở, thất vọng, bạn bè nhiều năm như vậy, vì tiền tài lợi ích mà không thèm để ý chút nào giúp đỡ người khác bịa đặt làm tổn thương cô...
"Hạ Hạ... Đừng nhắc tới cô ta nữa..." Hải Diêu vừa nói xong câu đó, thì Thịnh Hạ quơ lấy một quyển sách đập vào gáy Hải Diêu: "Không có tiền đồ!"
Hải Diêu che đầu, nhẹ nhàng đẩy cô bạn ra: "Hạ Hạ, cậu càng ngày càng dã man ah..."
Thịnh Hạ ra vẻ vênh váo: "Mình không dã man thì lúc người khác bắt nạt cậu, ai sẽ ra mặt giúp cậu đây? Cứ để cậu nhẫn nhịn oán giận sao, mình không hi sinh hình tượng xông pha chiến đấu, thì hôm nay cậu còn thảm hơn nữa!"
"Đúng đúng, Thịnh đại hiệp, nhờ sự chiếu cố này của cậu tớ mới sống tới ngày hôm nay... Đêm nay tớ làm cơm cà ri cho cậu ăn nhé?"
Thịnh Hạ đổi giận thành vui vươn hai tay ra ôm lấy Hải Diêu: "Hải Diêu...Tớ thay đổi giới tính, rồi cưới cậu làm vợ nha, cậu quá hiền lành đi!"
"Thôi đi, cậu mà thay đổi giới tính, thì người yêu cậu sẽ giết tớ mất!"
Sắc mặt Thịnh Hạ có chút cô đơn, buông tay ra mở máy tính lên: "Tớ chơi điện tử một lát, cơm chín thì gọi nhé!"
Hải Diêu lắc đầu bất đắc dĩ, thấy dáng vẻ cau mày thâm thù đại hận kia của Thịnh Hạ, trong lòng có cảm giác cổ quái nói không ra lời.
*
"Thế Quân, chuyện kết hôn, tạm thời phải cân nhắc lại." sắc mặt Lục phu nhân lạnh băng.
"Mẹ, Nhã Như đã phải chịu nhiều đau khổ, Tâm Di lại biết điều hiểu chuyện, con nhất định phải lo cho hai mẹ con cô ấy."
"Con muốn phụ trách, nhưng con có nghĩ tới trường hợp chẳng may Nhã Như thật sự không thể sinh con nữa chưa, nếu như vậy Lục gia chẳng phải sẽ tuyệt hậu sao?" Lục phu nhân nghe nhắc đến Tâm Di thì có chút buông lỏng, nhưng nghe đến Nhã Như thì lại lập tức bén nhọn.
Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện hương hỏa của Lục gia!
"Hiện tại y học rất phát triển mà, với lại Nhã Như cũng không phải là không thể sinh nữa, chỉ là khó sinh thôi, vẫn còn hi vọng mà..."
"Con cũng nói là hi vọng, thế chẳng may hy vọng đó không xảy ra, thì mẹ đi đâu tìm cháu trai đây!" Lục phu nhân đập tay lên mặt bàn, có vẻ như rất tức giận, khí thế Lục Thế Quân lập tức yếu xuống ba phần.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn