Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 28: Sáu năm rồi mới gặp lại
"Vâng, tôi sẽ dặn dò bảo vệ." Đỗ Phong lập tức lui lại một bước, dặn dò một câu thông qua bộ đàm.
Lục Thế Quân còn chưa kịp có phản ứng gì, thì không biết bảo vệ từ nơi nào đi ra, mặt không đổi sắc nói "Mời", muốn anh ta đi ra ngoài.
Lục Thế Quân đẩy hai người trước mặt ra, cất giọng nói: "Thang tổng, xin cho tôi một lời giải thích, vì sao đột nhiên kế hoạch hợp tác lại bị hủy, cấp dưới của anh đã ký hợp đồng với chúng tôi rồi, anh làm như vậy là vi phạm hợp đồng!"
Lâm Sơn đứng phía bên phải Thang Khải Huân lập tức mở miệng: "Thang tổng, nếu hủy hợp đồng, chúng ta sẽ phải giao cho Lục thị một khoản bồi thường gấp mười lần."
Thang Khải Huân hơi nhướng lông mày, lúc hai mắt nhìn nhau, Lục Thế Quân mới phát hiện ánh mắt Thang Khải Huân nhìn người khác thâm trầm đến mức nào.
"Tôi cần một lời giải thích!" Lục Thế Quân không chịu buông tha, anh ta không thể trơ mắt nhìn tâm huyết của mình bị hủy bỏ: "Thang tổng, nếu Lục thị không sai, vậy phiền anh..."
Thang Khải Huân đưa tay lên ngắt lời Lục Thế Quân, môi mỏng nhếch lên một đường cong, cười mỉa mai một tiếng, nặng nề mở miệng: "Tôi có một nguyên tắc, không hợp tác với người có nhân phẩm thấp kém."
Lục Thế Quân lập tức giật mình kinh hãi, đang định nói gì đó, thì Thang Khải Huân đã mang theo đoàn người đi mất, anh ta gấp đến độ chảy mồ hôi lạnh cả người, trong đầu ông ông, phải biết Thang thị ở thành phố A chính là chong chóng đo chiều gió, Thang Khải Huân không hợp tác với người nào, thì không ai dám lui tới với người kia!
Thang Khải Huân muốn đưa mình vào chỗ chết sao?
Lục Thế Quân không biết bản thân trở lại công ty bằng cách nào, "Nhân phẩm thấp kém" bốn chữ này giống như là một cây đinh đóng vào trong lòng Lục Thế Quân, mà Lục Thế Quân để ý nhất lại chính là thanh danh của mình.
"Lục tổng, Đài Truyền Hình thành phố A vừa mới phát đoạn tin tức này." Lục Thế Quân vừa đi vào văn phòng, thì trợ lý liền đưa đoạn video được cắt qua.
Đoạn tin tức đăng tải một số hình ảnh trong bữa tiệc, kèm lời thuyết minh "Tiểu Tam" "Đàn ông phụ lòng" thỉnh thoảng xuất hiện, Lục Thế Quân tức giận vỗ tay lên bàn làm việc, không ngờ bên Đài Truyền Hình ra tay nhanh như vậy, không lẽ Thang Khải Huân đột nhiên hủy kế hoạch hợp tác, là bởi vì chuyện này?
*
"Thang tổng, các công ty truyền thông lớn đều đã đưa tin rồi, anh yên tâm đi." Lý Huyền thấy Thang Khải Huân một mực trầm mặc không nói gì, thần sắc trên mặt ngưng trọng, thì cảm thấy rất lo lắng.
"Ừm." Thang Khải Huân khẽ ừ một tiếng, rồi dặn tài xế: "Qua nhà hàng Lệ Tinh đi."
Lý Huyền giật mình, đó không phải là nhà hàng Lục Thế Quân tổ chức lễ kỷ niệm tròn một năm ngày cưới sao, Thang tổng đột nhiên đến đó làm cái gì?
Xe phóng về hướng nhà hàng Lệ Tinh, Thang Khải Huân lại im lặng, chỉ là khuôn mặt u ám đến đáng sợ.
Thịnh Hạ đỡ Hải Diêu ra khỏi nhà hàng, còn chưa kịp đón xe, Hải Diêu đã té xỉu, Thịnh Hạ không biết làm sao, đành phải đỡ Hải Diêu ngồi xuống tạm trên gờ bồn hoa ven đường.
"Diêu Diêu, tớ ra đón xe, cậu ngồi yên ở đây chờ tớ nha." Thịnh Hạ dặn dò một câu rồi vội vã rời đi, sắc mặt Hải Diêu tái nhợt đến dọa người, Thang Khải Huân cách khá xa, còn cách cửa sổ xe, nên chỉ nhìn thấy mơ hồ một bên mặt Hải Diêu.
Lục Thế Quân còn chưa kịp có phản ứng gì, thì không biết bảo vệ từ nơi nào đi ra, mặt không đổi sắc nói "Mời", muốn anh ta đi ra ngoài.
Lục Thế Quân đẩy hai người trước mặt ra, cất giọng nói: "Thang tổng, xin cho tôi một lời giải thích, vì sao đột nhiên kế hoạch hợp tác lại bị hủy, cấp dưới của anh đã ký hợp đồng với chúng tôi rồi, anh làm như vậy là vi phạm hợp đồng!"
Lâm Sơn đứng phía bên phải Thang Khải Huân lập tức mở miệng: "Thang tổng, nếu hủy hợp đồng, chúng ta sẽ phải giao cho Lục thị một khoản bồi thường gấp mười lần."
Thang Khải Huân hơi nhướng lông mày, lúc hai mắt nhìn nhau, Lục Thế Quân mới phát hiện ánh mắt Thang Khải Huân nhìn người khác thâm trầm đến mức nào.
"Tôi cần một lời giải thích!" Lục Thế Quân không chịu buông tha, anh ta không thể trơ mắt nhìn tâm huyết của mình bị hủy bỏ: "Thang tổng, nếu Lục thị không sai, vậy phiền anh..."
Thang Khải Huân đưa tay lên ngắt lời Lục Thế Quân, môi mỏng nhếch lên một đường cong, cười mỉa mai một tiếng, nặng nề mở miệng: "Tôi có một nguyên tắc, không hợp tác với người có nhân phẩm thấp kém."
Lục Thế Quân lập tức giật mình kinh hãi, đang định nói gì đó, thì Thang Khải Huân đã mang theo đoàn người đi mất, anh ta gấp đến độ chảy mồ hôi lạnh cả người, trong đầu ông ông, phải biết Thang thị ở thành phố A chính là chong chóng đo chiều gió, Thang Khải Huân không hợp tác với người nào, thì không ai dám lui tới với người kia!
Thang Khải Huân muốn đưa mình vào chỗ chết sao?
Lục Thế Quân không biết bản thân trở lại công ty bằng cách nào, "Nhân phẩm thấp kém" bốn chữ này giống như là một cây đinh đóng vào trong lòng Lục Thế Quân, mà Lục Thế Quân để ý nhất lại chính là thanh danh của mình.
"Lục tổng, Đài Truyền Hình thành phố A vừa mới phát đoạn tin tức này." Lục Thế Quân vừa đi vào văn phòng, thì trợ lý liền đưa đoạn video được cắt qua.
Đoạn tin tức đăng tải một số hình ảnh trong bữa tiệc, kèm lời thuyết minh "Tiểu Tam" "Đàn ông phụ lòng" thỉnh thoảng xuất hiện, Lục Thế Quân tức giận vỗ tay lên bàn làm việc, không ngờ bên Đài Truyền Hình ra tay nhanh như vậy, không lẽ Thang Khải Huân đột nhiên hủy kế hoạch hợp tác, là bởi vì chuyện này?
*
"Thang tổng, các công ty truyền thông lớn đều đã đưa tin rồi, anh yên tâm đi." Lý Huyền thấy Thang Khải Huân một mực trầm mặc không nói gì, thần sắc trên mặt ngưng trọng, thì cảm thấy rất lo lắng.
"Ừm." Thang Khải Huân khẽ ừ một tiếng, rồi dặn tài xế: "Qua nhà hàng Lệ Tinh đi."
Lý Huyền giật mình, đó không phải là nhà hàng Lục Thế Quân tổ chức lễ kỷ niệm tròn một năm ngày cưới sao, Thang tổng đột nhiên đến đó làm cái gì?
Xe phóng về hướng nhà hàng Lệ Tinh, Thang Khải Huân lại im lặng, chỉ là khuôn mặt u ám đến đáng sợ.
Thịnh Hạ đỡ Hải Diêu ra khỏi nhà hàng, còn chưa kịp đón xe, Hải Diêu đã té xỉu, Thịnh Hạ không biết làm sao, đành phải đỡ Hải Diêu ngồi xuống tạm trên gờ bồn hoa ven đường.
"Diêu Diêu, tớ ra đón xe, cậu ngồi yên ở đây chờ tớ nha." Thịnh Hạ dặn dò một câu rồi vội vã rời đi, sắc mặt Hải Diêu tái nhợt đến dọa người, Thang Khải Huân cách khá xa, còn cách cửa sổ xe, nên chỉ nhìn thấy mơ hồ một bên mặt Hải Diêu.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn