Mẹ Chồng Tôi
Chương 20
Hụ hụ hụ
Tiếng ho của tôi làm cho bà bỏ dở câu nói, thế nhưng không cần phải nói hết câu tôi cũng hiểu bà đang ám chỉ điều gì. Tôi giận dữ nói:
- Mẹ, việc nào ra việc đấy, mẹ đừng lôi con vào chuyện của chú út, để rồi gia đình lại bất hoà thì không hay đâu.
Chồng tôi cũng ngay lập tức lên tiếng bênh vực tôi:
- Sao đang chuyện nọ mẹ lại xọ sang chuyện kia như thế, thời gian qua con cứ ngỡ mẹ thay đổi, hoá ra mẹ vẫn vậy. Con yêu cầu mẹ không được nhắc lại chuyện của Nhân thêm 1 lần nào nữa.
- Tao chỉ dang phân tích cho thằng Hùng hiểu loại con gái mà không biết giữ gìn trinh tiết là cái loại vất đi. Nó biết lên giường với con mình, ai dám chắc sau lưng nó không lên giường với thằng khác?
- Mẹ, một lần nữa con nhắc lại, cái màng trinh mỏng manh kia không phải thứ để đánh giá cả 1 con người. Thời gian qua con như thế nào bố mẹ chắc cũng hiểu, con chưa từng phản bội lại chồng con dù là trong suy nghĩ. Vậy nên mẹ làm ơn tôn trọng con 1 chút, còn không phải giữ gìn được trinh tiết đến đêm tân hôn là đoan trang đâu. Lăng loàn, đĩ thoã hay không nó ở cái tính chứ không phải ở cái màng trinh mẹ ạ.
Có lẽ tôi đã chạm đúng nỗi đau của bà là con gái đi ngoại tình nên bà gào lên:
- Á à, con chó này, lâu nay bà không chửi mày nên mày lấn lướt phỏng? Bà truyền đời báo danh cho mày biết nhá, mày thích nói gì thì nói thẳng vào mặt bà đây này, việc đéo gì mà phải sỉa sói quanh. Con gái bà nó ngu dại, nó bị thằng kia lừa nên mới mang tiếng cả 1 đời như thế, mày là em mày không thông cảm thì thôi còn lôi ra mà chọc ngoáy à. Cái loại mất trinh như mày thì hay ho lắm đấy nhỉ?
Bà nói nghe hay nhỉ, tôi đã động chạm gì đến con gái bà đâu, là bà có tật nên tự giật mình thôi. Còn bà bảo tôi không biết thông cảm cho chị, vậy con bà thì sao, bà có từng thông cảm cho tôi hay chưa. Tôi rất muốn gào lên mà chửi thẳng vào mặt bà, nhưng nhìn sang chồng tôi lại nhẹ nhàng nói:
- Con chưa hề nhắc gì đến chị Hương, là mẹ tự vơ vào xong rồi chửi con, mẹ bảo con không biết thông cảm cho chị chứ gì, được, vậy còn mẹ, mẹ nhìn lại xem gần 2 năm qua có lúc nào mẹ thông cảm cho con chưa. Mẹ luôn lôi cái màng trinh của con ra mà đay nghiến, mẹ thử hỏi cả làng cả xã xem, mà thôi không cần, mẹ chỉ cần hỏi bố thôi, xem mẹ sống với con như thế có được không?
- Hai mẹ con nhà mày thôi đi được rồi đấy, từ nay tao cấm không ai được nhắc lại chuyện này trong nhà tao, ai mà nhắc lại thì cuốn xéo.
Dường như bà vẫn còn muốn chửi tôi nữa nhưng mà lại không dám cất lời, hơn ai hết bà hiểu nếu làm trái lời ông thì sẽ thế nào. Nhìn cái cách bà hằn học bỏ đi mà tôi cũng đôi phần hả hê.
Chồng tôi cũng quay qua nhìn tôi nói:
- Hôm nay anh mới thấy em giống với em của những ngày đầu anh quen đấy. Nhưng mà anh nghĩ em làm mẹ rồi, nên tiết chế lại 1 chút.
- Phụ nữ là thế mà anh, khi đã lấy chồng sinh con rồi họ không còn sống cho riêng bản thân mình nữa, đôi khi chỉ vì muốn gia đình được êm ấm, mà phải tự hạ cái tôi của mình xuống. Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, khi đã quá ngưỡng chịu đựng người ta sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà sao anh bảo là vui khi em biết tự bảo vệ bản thân mình.
- Anh khuyến khích em em mạnh mẽ để bảo vệ mình, nhất là những lúc anh không có nhà. Anh cũng không có ý nói vừa rồi là em sai, anh biết là do mẹ nên em mới phản ứng như thế. Haizzz… Không biết nói sao cho em hiểu bây giờ.
- Anh không cần phải nói gì đâu, em hiểu mà, em cũng không muốn phải to tiếng với mẹ đâu. Em cũng xin lỗi nếu như những lời vừa rồi của em khiến mọi người hiểu lầm là em đang mỉa mai chuyện của chị Hương.
Chồng tôi nắm tay tôi nói:
- Thôi mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, kệ đi, việc quan trọng bây giờ là việc cưới xin của thằng Hùng kìa. Phải làm sao để thuyết phục mẹ đây.
Anh nhắc tôi mới nhớ, nãy giờ mải nói mà không để ý đến chú ấy, dù cho tôi không cố tình nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến chuyện của chú ấy. Vậy nhưng còn chưa kịp nói gì thì chú ấy đã nổ máy dời khỏi nhà.
Tối ấy chú uống say, đã quỳ xuống van xin bà chấp nhận cho cuộc hôn nhân của chú, không được bà đông ý chú lại quay ra trách bà tàn nhẫn, độc ác. Nhưng bà vẫn viện đủ lý do nào là xa xôi, nào là hai đứa khắc tuổi, rồi là năm nay không hợp tuổi để cưới. Bà còn đưa ra 1 lý do vô cùng ngớ ngẩn đó là con gái dân tộc không biết làm ăn, tính toán, không biết vun vén cho gia đình.
Chuyện của chú út khiến cho gia đình tôi luôn trong trạng thái căng thẳng suốt 1 tháng sau đó. Cuối cùng sau sức ép của bố chồng và lời đe doạ bỏ ra ngoài sống của chú út mẹ chồng tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Điều kiện bà đưa ra đó là Cầm phải xin về gần nhà làm, bà lấy lý do để bà tiện bề chăm sóc. Nhưng ai cũng hiểu là để bà tiện quản lý, Cầm chửa trước nên mà cho rằng con bé hư bỏng, bà sợ con trai bà sẽ bị cắm sừng nên thế. Cũng may công ty của Cầm cũng mới mở 1 xưởng ở gần nhà chồng tôi nên việc xin về gần nhà cũng không quá khó. Người ta cũng thông cảm cho hoàn cảnh của em nên đồng ý sau khi cưới sẽ cho em về chi nhánh đó làm. Vậy là chuyện công việc được ổn thoả.
Sau khi xem xét cẩn thận thì 1 tuần nữa gia đình tôi sẽ lên trên đó thưa chuyện và bỏ trầu luôn, đám cưới sẽ diễn ra sau đó 4 tháng. Khi ấy Cầm sẽ mang thai sang tháng thứ 6, không biết có thể mặc váy cô dâu được không, nếu không thì con bé chắc buồn lắm.
Ngày lên nhà Cầm bỏ trầu tôi cố gắng năn nỉ chồng cho theo cùng, quả thật mỗi lần ngắm rừng hoa ban trắng, tôi luôn ao ước được 1 lần đặt chân lân vùng núi Tây Bắc, được hoà mình vào hương thơm của núi rừng nơi đây. Vậy là chuyến đi ngày hôm ấy gồm có bố mẹ chồng tôi, chú út, chị Hương và vợ chồng tôi. Họ hàng hai bên nội ngoại của nhà chồng tôi không có ai vì đều ở cả trong Nghệ An.
Chuyến đi vô cùng thú vị với mẹ con tôi, con người và không khí của bản Thái trắng vô cùng thân thiện. Ngoại trừ thái độ ép buộc của mẹ chồng tôi, thì mọi thứ đều suôn sẻ. Một tuần sau thì gia đình Cầm cũng xuống nhà tôi chơi nhà, đám cưới của chú út được ấn định vào ngày 20 tháng 6 âm lịch.
- ---*-----*-----
Chớp mắt một cái đã đến ngày sinh nhật bé thỏ, vậy là mẹ con tôi đã đồng hành bên nhau tròn 1 năm rồi. Nhớ lại giây phút trong phòng sinh mà tôi vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi. Rồi cả quãng thời gian tôi ở cữ cũng chẳng được kiêng khem như người ta, từ viện trở về tôi đã phải tự mình lo cho con. Lúc nào chồng ở nhà thì còn có người đỡ đần, còn anh đi làm thì một mẹ một con phải tự lo cho nhau.
Từ viện trở về, vết mổ kia chưa lành hẳn miệng tôi đã phải tự tắm cho con, vì mẹ chồng tôi bảo không biết tắm cho cháu. Ngày đầu vết mổ còn đau, tôi để con bé nằm trên miếng lót chống thấm sau đó từ từ lau cho con bé. Bắt đầu từ ngày thứ 20 tôi có thể ngồi bó gối, nên cũng quyết định thả con bé vào chậu tắm cho sạch. Con bé được tắm rửa sạch sẽ nên ngủ ngon hơn hẳn, nhìn con say giấc tôi cũng chỉ biết an ủi bản thân vì con mà cố gắng.
Vậy nhưng đến bữa cơm cữ tôi cũng chẳng được ăn tử tế, ngày nào chồng tôi cũng đi chợ mua đủ thứ, còn cẩn thận nhờ mẹ chồng tôi nấu cho giúp cho tôi. Nhưng mâm cơm bà bưng lên cho tôi chỉ vỏn vẹn 1 ít rau cùng 1 ít thịt rang khô khốc, có khi thì lại là quả trứng, hoặc 1 2 thanh đậu luộc. Có hôm bà còn bắt tôi ăn lại đồ ăn nấu từ 3 ngày trước, tính toán với tôi từng chút thức ăn một nhưng lại luôn đòi hỏi cháu phải bụ bẫm.
Ngay cả khi bà đi làm đồng, tôi tự mình nấu ăn bà cùng không cho tôi được ăn theo ý mình. Đồ chồng tôi mua thì bà lén đem cho con gái 1 nửa, nửa còn lại thì để dành tối chồng và bố chồng nấu. Thành ra bữa trưa và bữa sáng tôi cũng chỉ ăn qua loa cho xong chứ chẳng đủ chất.
Mới đấy thôi mà đã 1 năm rồi, bé thỏ đã biết đi, biết gọi mẹ, gọi bà và 1 số từ đơn giản khác. Tôi cũng không còn như trước, đã biết dùng lời lẽ để đấu tranh với mẹ chồng, cũng không còn ôm đồm công việc nhà như dạo ấy.
Hôm nay mẹ đẻ tôi cũng tới từ sáng, bà thấy cháu thì cứ ôm ấp hít hà mãi, con bé tuy ít gặp bà ngoại nhưng trộm vía lại quấn bà ngoại hơn cả bà nội.Hai bà cháu cứ thế nói chuyện cười đùa giúp cho không khí gia đình tôi cũng vui vẻ lên vài phần.
Chiều tối khi chồng và bố chồng tôi đi làm về cũng là lúc chú út dẫn bé Cầm về, lát sau còn có anh Nhất cùng 1 vài người hàng xóm thân thiết và 1 số bé nhỏ gần đây. Thỏ thấy có bạn chơi thì thích lắm, cứ hò hét không biết mệt.
Bữa tiệc tàn, mọi người ra về cũng là lúc tôi nhắc lại với chồng kế hoạch cho con đi trẻ để đi làm lại của tôi. Với nhiều người thì thời điểm này đi trẻ là còn quá sớm, nhưng tôi thì khác, khái niệm bao bọc con không có trong từ điển của tôi. Tôi muốn con mình đi học sớm để tiếp xúc với các bạn khác cho lanh lẹ và dạn dĩ, các cô giáo có chuyên môn chắc chắn sẽ dạy con bé tốt hơn tôi. Và quan trọng nhất vẫn là con bé đi trẻ tôi thấy yên tâm hơn gửi mẹ chồng tôi rất nhiều.
Chồng tôi cũng đồng ý với mong muốn của tôi, vậy nên hôm sau ăn cơm tối xong tôi có thưa chuyện với bố mẹ chồng về dự định của mình. Dĩ nhiên là ông bà lại không đồng ý vì lý do nó bé thế đi học thì khóc hết nước mắt à?
Mẹ chồng tôi thì bảo:
- Thế mày cai sữa chưa mà đòi cho đi trẻ.
- Con chưa có ý định cai sữa cho con bé lúc này, con muốn bổ sung sữa ngoài song song với sữa mẹ đến khi nào 2 tuổi mới cai.
- Một tuổi rồi sữa còn cái chất gì đâu mà bắt nó bú, cai đi rồi mà đẻ thêm đứa nữa đi không để lâu tịt mày chết.
- Vợ chồng con muốn lo cho kinh tế đầy đủ 1 chút rồi mới tính tiếp.
- Thời của tao ai mà đẻ ít hơn 3 đứa đều bị gọi là ăn tham, ăn hết phần con đấy. Rồi á, mày không đẻ luôn để tịt mày chết, rồi lúc đấy có mỗi đứa con, nhỡ lúc nó ốm đau, bệnh tật hay bị tai nạn chết thì mày ở 1 mình đến già.
Tôi đã cố dung lời lẽ nhẹ nhàng để nói chuyện mà sao bà cứ phải thêm vài câu trù ẻo con tôi. Bà không nói thì bà khó chịu hay sao, tôi giận dữa nói
- Mẹ này, không dưới 1 lần con nhắc mẹ về việc trù ẻo cháu rồi đúng không, mẹ không thương cháu, không trông cháu giúp con con không ép. Vậy nhưng mẹ không có quyền nói con gái con như thế. Mẹ nhìn kinh tế nhà con đi, bây giờ sinh theo mẹ thì bọn con ăn bằng gì? Rồi ai giúp con chăm sóc bọn nhỏ, hay mẹ giúp con nuôi 1 đứa?
- Tao làm đéo gì có tiền, con mày thì mày đi mà nuôi.
- Thế thì mẹ cũng đừng giục con đẻ, chừng nào con thấy phù hợp vợ chồng con khắc tự đẻ. Hơn nữa con cũng sinh mổ, bác sĩ cũng khuyên nên để 3 năm sau mới sinh, nên trước mắt con sẽ cho con bé đi học rồi đi làm phụ chồng con lo kinh tế. Con chỉ mong hàng ngày mẹ giúp con đưa đón cháu, nếu được con cảm ơn mẹ nhiều.
Vậy nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý, bà bảo bà bận thời gian đấy bà còn phải chợ búa cơn nước. Không sao cả, lần này tôi chỉ thông báo để ông bà biết tôi tôn trọng ông bà, còn dù ông bà nói thế nào tôi vẫn sẽ làm theo quyết định của bản thân.
Ngoài tiền học phí mỗi tháng tôi gửi thêm cô giáo 1 triệu, bao gồm tiền cho ăn sáng (đồ ăn tôi đem tới) và tiền giữ thêm cuối giờ. Sau 2 tuần con bé cũng quen với lớp với bạn, tôi bắt đầu đi xin việc ở 1 số nơi. Không phải chờ đợi quá lâu tôi được nhận vào làm may ở công ty may Bảo Linh gần nhà. Công việc không quá vất vả mà lại phù hợp với chuyên ngành tôi học.
Tiền lương của tôi không quá cao, vì tôi không thể tăng ca như mọi người được, nhưng cũng đủ cho tôi chi trả tiền học cho con và tiền sinh hoạt phí hàng tháng, còn tiền lương của chồng chúng tôi quyết định bỏ riêng ra đẻ tiết kiệm.
Nửa tháng nữa là đến ngày cưới của chú út, lần trước chú có mừng vợ chồng tôi 1 chỉ, ban đầu tôi tính mừng lại 2 chỉ vì dù sao mình cũng là anh chị. Nhưng tính đi tính lại thì toàn bộ số vàng cưới của tôi chú ấy còn đang cầm, còn không có hẹn ngày trả. Vậy nên sau đó vợ chồng tôi thống nhất mừng lại 1 chỉ mà thôi.
Chỉ có điều hôm nay mẹ chồng tôi lạ lắm, bà dễ tính hơn hẳn mọi ngày, chờ chồng tôi đi làm bà gọi tôi vào nói:
- Nhân này còn nửa tháng nữa là đến đám cưới thằng Hùng rồi, bố mẹ cũng đã cố gắng vay mượn, nhưng sợ vẫn còn thiếu, con có thể cho mẹ mượn 1 ít, chừng nào lấy tiền mừng mẹ trả được không?
- Con cũng mới đi làm hơn 1 tháng nên, mà lương thử việc thì mẹ biết là có được nhiều đâu.
- Thì có bao nhiêu cho mẹ vay bấy nhiêu, được vài ba chục thì càng tốt.
Thật ra không phải là tôi không muốn cho vay, cộng cả sợi dây hôm sinh nhật bé Thỏ vợ chồng tôi mua cho con bé, thì vợ chồng tôi mới chỉ tích cóp được hơn chục triệu. Không cho bà vay thì chắc chắn bà sẽ kiếm cớ mà chì triết, rồi cũng lại mệt mỏi. Mà cho bà vay thì quả thật tôi không tin tưởng bà lắm, chuyện vàng cưới lần trước tôi vẫn chưa quên. Bây giờ lại đến lần này, tại sao bà không hỏi chồng tôi mà lại hỏi tôi, thật sự tôi vô cùng khó xử.
Tiếng ho của tôi làm cho bà bỏ dở câu nói, thế nhưng không cần phải nói hết câu tôi cũng hiểu bà đang ám chỉ điều gì. Tôi giận dữ nói:
- Mẹ, việc nào ra việc đấy, mẹ đừng lôi con vào chuyện của chú út, để rồi gia đình lại bất hoà thì không hay đâu.
Chồng tôi cũng ngay lập tức lên tiếng bênh vực tôi:
- Sao đang chuyện nọ mẹ lại xọ sang chuyện kia như thế, thời gian qua con cứ ngỡ mẹ thay đổi, hoá ra mẹ vẫn vậy. Con yêu cầu mẹ không được nhắc lại chuyện của Nhân thêm 1 lần nào nữa.
- Tao chỉ dang phân tích cho thằng Hùng hiểu loại con gái mà không biết giữ gìn trinh tiết là cái loại vất đi. Nó biết lên giường với con mình, ai dám chắc sau lưng nó không lên giường với thằng khác?
- Mẹ, một lần nữa con nhắc lại, cái màng trinh mỏng manh kia không phải thứ để đánh giá cả 1 con người. Thời gian qua con như thế nào bố mẹ chắc cũng hiểu, con chưa từng phản bội lại chồng con dù là trong suy nghĩ. Vậy nên mẹ làm ơn tôn trọng con 1 chút, còn không phải giữ gìn được trinh tiết đến đêm tân hôn là đoan trang đâu. Lăng loàn, đĩ thoã hay không nó ở cái tính chứ không phải ở cái màng trinh mẹ ạ.
Có lẽ tôi đã chạm đúng nỗi đau của bà là con gái đi ngoại tình nên bà gào lên:
- Á à, con chó này, lâu nay bà không chửi mày nên mày lấn lướt phỏng? Bà truyền đời báo danh cho mày biết nhá, mày thích nói gì thì nói thẳng vào mặt bà đây này, việc đéo gì mà phải sỉa sói quanh. Con gái bà nó ngu dại, nó bị thằng kia lừa nên mới mang tiếng cả 1 đời như thế, mày là em mày không thông cảm thì thôi còn lôi ra mà chọc ngoáy à. Cái loại mất trinh như mày thì hay ho lắm đấy nhỉ?
Bà nói nghe hay nhỉ, tôi đã động chạm gì đến con gái bà đâu, là bà có tật nên tự giật mình thôi. Còn bà bảo tôi không biết thông cảm cho chị, vậy con bà thì sao, bà có từng thông cảm cho tôi hay chưa. Tôi rất muốn gào lên mà chửi thẳng vào mặt bà, nhưng nhìn sang chồng tôi lại nhẹ nhàng nói:
- Con chưa hề nhắc gì đến chị Hương, là mẹ tự vơ vào xong rồi chửi con, mẹ bảo con không biết thông cảm cho chị chứ gì, được, vậy còn mẹ, mẹ nhìn lại xem gần 2 năm qua có lúc nào mẹ thông cảm cho con chưa. Mẹ luôn lôi cái màng trinh của con ra mà đay nghiến, mẹ thử hỏi cả làng cả xã xem, mà thôi không cần, mẹ chỉ cần hỏi bố thôi, xem mẹ sống với con như thế có được không?
- Hai mẹ con nhà mày thôi đi được rồi đấy, từ nay tao cấm không ai được nhắc lại chuyện này trong nhà tao, ai mà nhắc lại thì cuốn xéo.
Dường như bà vẫn còn muốn chửi tôi nữa nhưng mà lại không dám cất lời, hơn ai hết bà hiểu nếu làm trái lời ông thì sẽ thế nào. Nhìn cái cách bà hằn học bỏ đi mà tôi cũng đôi phần hả hê.
Chồng tôi cũng quay qua nhìn tôi nói:
- Hôm nay anh mới thấy em giống với em của những ngày đầu anh quen đấy. Nhưng mà anh nghĩ em làm mẹ rồi, nên tiết chế lại 1 chút.
- Phụ nữ là thế mà anh, khi đã lấy chồng sinh con rồi họ không còn sống cho riêng bản thân mình nữa, đôi khi chỉ vì muốn gia đình được êm ấm, mà phải tự hạ cái tôi của mình xuống. Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, khi đã quá ngưỡng chịu đựng người ta sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà sao anh bảo là vui khi em biết tự bảo vệ bản thân mình.
- Anh khuyến khích em em mạnh mẽ để bảo vệ mình, nhất là những lúc anh không có nhà. Anh cũng không có ý nói vừa rồi là em sai, anh biết là do mẹ nên em mới phản ứng như thế. Haizzz… Không biết nói sao cho em hiểu bây giờ.
- Anh không cần phải nói gì đâu, em hiểu mà, em cũng không muốn phải to tiếng với mẹ đâu. Em cũng xin lỗi nếu như những lời vừa rồi của em khiến mọi người hiểu lầm là em đang mỉa mai chuyện của chị Hương.
Chồng tôi nắm tay tôi nói:
- Thôi mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, kệ đi, việc quan trọng bây giờ là việc cưới xin của thằng Hùng kìa. Phải làm sao để thuyết phục mẹ đây.
Anh nhắc tôi mới nhớ, nãy giờ mải nói mà không để ý đến chú ấy, dù cho tôi không cố tình nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến chuyện của chú ấy. Vậy nhưng còn chưa kịp nói gì thì chú ấy đã nổ máy dời khỏi nhà.
Tối ấy chú uống say, đã quỳ xuống van xin bà chấp nhận cho cuộc hôn nhân của chú, không được bà đông ý chú lại quay ra trách bà tàn nhẫn, độc ác. Nhưng bà vẫn viện đủ lý do nào là xa xôi, nào là hai đứa khắc tuổi, rồi là năm nay không hợp tuổi để cưới. Bà còn đưa ra 1 lý do vô cùng ngớ ngẩn đó là con gái dân tộc không biết làm ăn, tính toán, không biết vun vén cho gia đình.
Chuyện của chú út khiến cho gia đình tôi luôn trong trạng thái căng thẳng suốt 1 tháng sau đó. Cuối cùng sau sức ép của bố chồng và lời đe doạ bỏ ra ngoài sống của chú út mẹ chồng tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Điều kiện bà đưa ra đó là Cầm phải xin về gần nhà làm, bà lấy lý do để bà tiện bề chăm sóc. Nhưng ai cũng hiểu là để bà tiện quản lý, Cầm chửa trước nên mà cho rằng con bé hư bỏng, bà sợ con trai bà sẽ bị cắm sừng nên thế. Cũng may công ty của Cầm cũng mới mở 1 xưởng ở gần nhà chồng tôi nên việc xin về gần nhà cũng không quá khó. Người ta cũng thông cảm cho hoàn cảnh của em nên đồng ý sau khi cưới sẽ cho em về chi nhánh đó làm. Vậy là chuyện công việc được ổn thoả.
Sau khi xem xét cẩn thận thì 1 tuần nữa gia đình tôi sẽ lên trên đó thưa chuyện và bỏ trầu luôn, đám cưới sẽ diễn ra sau đó 4 tháng. Khi ấy Cầm sẽ mang thai sang tháng thứ 6, không biết có thể mặc váy cô dâu được không, nếu không thì con bé chắc buồn lắm.
Ngày lên nhà Cầm bỏ trầu tôi cố gắng năn nỉ chồng cho theo cùng, quả thật mỗi lần ngắm rừng hoa ban trắng, tôi luôn ao ước được 1 lần đặt chân lân vùng núi Tây Bắc, được hoà mình vào hương thơm của núi rừng nơi đây. Vậy là chuyến đi ngày hôm ấy gồm có bố mẹ chồng tôi, chú út, chị Hương và vợ chồng tôi. Họ hàng hai bên nội ngoại của nhà chồng tôi không có ai vì đều ở cả trong Nghệ An.
Chuyến đi vô cùng thú vị với mẹ con tôi, con người và không khí của bản Thái trắng vô cùng thân thiện. Ngoại trừ thái độ ép buộc của mẹ chồng tôi, thì mọi thứ đều suôn sẻ. Một tuần sau thì gia đình Cầm cũng xuống nhà tôi chơi nhà, đám cưới của chú út được ấn định vào ngày 20 tháng 6 âm lịch.
- ---*-----*-----
Chớp mắt một cái đã đến ngày sinh nhật bé thỏ, vậy là mẹ con tôi đã đồng hành bên nhau tròn 1 năm rồi. Nhớ lại giây phút trong phòng sinh mà tôi vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi. Rồi cả quãng thời gian tôi ở cữ cũng chẳng được kiêng khem như người ta, từ viện trở về tôi đã phải tự mình lo cho con. Lúc nào chồng ở nhà thì còn có người đỡ đần, còn anh đi làm thì một mẹ một con phải tự lo cho nhau.
Từ viện trở về, vết mổ kia chưa lành hẳn miệng tôi đã phải tự tắm cho con, vì mẹ chồng tôi bảo không biết tắm cho cháu. Ngày đầu vết mổ còn đau, tôi để con bé nằm trên miếng lót chống thấm sau đó từ từ lau cho con bé. Bắt đầu từ ngày thứ 20 tôi có thể ngồi bó gối, nên cũng quyết định thả con bé vào chậu tắm cho sạch. Con bé được tắm rửa sạch sẽ nên ngủ ngon hơn hẳn, nhìn con say giấc tôi cũng chỉ biết an ủi bản thân vì con mà cố gắng.
Vậy nhưng đến bữa cơm cữ tôi cũng chẳng được ăn tử tế, ngày nào chồng tôi cũng đi chợ mua đủ thứ, còn cẩn thận nhờ mẹ chồng tôi nấu cho giúp cho tôi. Nhưng mâm cơm bà bưng lên cho tôi chỉ vỏn vẹn 1 ít rau cùng 1 ít thịt rang khô khốc, có khi thì lại là quả trứng, hoặc 1 2 thanh đậu luộc. Có hôm bà còn bắt tôi ăn lại đồ ăn nấu từ 3 ngày trước, tính toán với tôi từng chút thức ăn một nhưng lại luôn đòi hỏi cháu phải bụ bẫm.
Ngay cả khi bà đi làm đồng, tôi tự mình nấu ăn bà cùng không cho tôi được ăn theo ý mình. Đồ chồng tôi mua thì bà lén đem cho con gái 1 nửa, nửa còn lại thì để dành tối chồng và bố chồng nấu. Thành ra bữa trưa và bữa sáng tôi cũng chỉ ăn qua loa cho xong chứ chẳng đủ chất.
Mới đấy thôi mà đã 1 năm rồi, bé thỏ đã biết đi, biết gọi mẹ, gọi bà và 1 số từ đơn giản khác. Tôi cũng không còn như trước, đã biết dùng lời lẽ để đấu tranh với mẹ chồng, cũng không còn ôm đồm công việc nhà như dạo ấy.
Hôm nay mẹ đẻ tôi cũng tới từ sáng, bà thấy cháu thì cứ ôm ấp hít hà mãi, con bé tuy ít gặp bà ngoại nhưng trộm vía lại quấn bà ngoại hơn cả bà nội.Hai bà cháu cứ thế nói chuyện cười đùa giúp cho không khí gia đình tôi cũng vui vẻ lên vài phần.
Chiều tối khi chồng và bố chồng tôi đi làm về cũng là lúc chú út dẫn bé Cầm về, lát sau còn có anh Nhất cùng 1 vài người hàng xóm thân thiết và 1 số bé nhỏ gần đây. Thỏ thấy có bạn chơi thì thích lắm, cứ hò hét không biết mệt.
Bữa tiệc tàn, mọi người ra về cũng là lúc tôi nhắc lại với chồng kế hoạch cho con đi trẻ để đi làm lại của tôi. Với nhiều người thì thời điểm này đi trẻ là còn quá sớm, nhưng tôi thì khác, khái niệm bao bọc con không có trong từ điển của tôi. Tôi muốn con mình đi học sớm để tiếp xúc với các bạn khác cho lanh lẹ và dạn dĩ, các cô giáo có chuyên môn chắc chắn sẽ dạy con bé tốt hơn tôi. Và quan trọng nhất vẫn là con bé đi trẻ tôi thấy yên tâm hơn gửi mẹ chồng tôi rất nhiều.
Chồng tôi cũng đồng ý với mong muốn của tôi, vậy nên hôm sau ăn cơm tối xong tôi có thưa chuyện với bố mẹ chồng về dự định của mình. Dĩ nhiên là ông bà lại không đồng ý vì lý do nó bé thế đi học thì khóc hết nước mắt à?
Mẹ chồng tôi thì bảo:
- Thế mày cai sữa chưa mà đòi cho đi trẻ.
- Con chưa có ý định cai sữa cho con bé lúc này, con muốn bổ sung sữa ngoài song song với sữa mẹ đến khi nào 2 tuổi mới cai.
- Một tuổi rồi sữa còn cái chất gì đâu mà bắt nó bú, cai đi rồi mà đẻ thêm đứa nữa đi không để lâu tịt mày chết.
- Vợ chồng con muốn lo cho kinh tế đầy đủ 1 chút rồi mới tính tiếp.
- Thời của tao ai mà đẻ ít hơn 3 đứa đều bị gọi là ăn tham, ăn hết phần con đấy. Rồi á, mày không đẻ luôn để tịt mày chết, rồi lúc đấy có mỗi đứa con, nhỡ lúc nó ốm đau, bệnh tật hay bị tai nạn chết thì mày ở 1 mình đến già.
Tôi đã cố dung lời lẽ nhẹ nhàng để nói chuyện mà sao bà cứ phải thêm vài câu trù ẻo con tôi. Bà không nói thì bà khó chịu hay sao, tôi giận dữa nói
- Mẹ này, không dưới 1 lần con nhắc mẹ về việc trù ẻo cháu rồi đúng không, mẹ không thương cháu, không trông cháu giúp con con không ép. Vậy nhưng mẹ không có quyền nói con gái con như thế. Mẹ nhìn kinh tế nhà con đi, bây giờ sinh theo mẹ thì bọn con ăn bằng gì? Rồi ai giúp con chăm sóc bọn nhỏ, hay mẹ giúp con nuôi 1 đứa?
- Tao làm đéo gì có tiền, con mày thì mày đi mà nuôi.
- Thế thì mẹ cũng đừng giục con đẻ, chừng nào con thấy phù hợp vợ chồng con khắc tự đẻ. Hơn nữa con cũng sinh mổ, bác sĩ cũng khuyên nên để 3 năm sau mới sinh, nên trước mắt con sẽ cho con bé đi học rồi đi làm phụ chồng con lo kinh tế. Con chỉ mong hàng ngày mẹ giúp con đưa đón cháu, nếu được con cảm ơn mẹ nhiều.
Vậy nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý, bà bảo bà bận thời gian đấy bà còn phải chợ búa cơn nước. Không sao cả, lần này tôi chỉ thông báo để ông bà biết tôi tôn trọng ông bà, còn dù ông bà nói thế nào tôi vẫn sẽ làm theo quyết định của bản thân.
Ngoài tiền học phí mỗi tháng tôi gửi thêm cô giáo 1 triệu, bao gồm tiền cho ăn sáng (đồ ăn tôi đem tới) và tiền giữ thêm cuối giờ. Sau 2 tuần con bé cũng quen với lớp với bạn, tôi bắt đầu đi xin việc ở 1 số nơi. Không phải chờ đợi quá lâu tôi được nhận vào làm may ở công ty may Bảo Linh gần nhà. Công việc không quá vất vả mà lại phù hợp với chuyên ngành tôi học.
Tiền lương của tôi không quá cao, vì tôi không thể tăng ca như mọi người được, nhưng cũng đủ cho tôi chi trả tiền học cho con và tiền sinh hoạt phí hàng tháng, còn tiền lương của chồng chúng tôi quyết định bỏ riêng ra đẻ tiết kiệm.
Nửa tháng nữa là đến ngày cưới của chú út, lần trước chú có mừng vợ chồng tôi 1 chỉ, ban đầu tôi tính mừng lại 2 chỉ vì dù sao mình cũng là anh chị. Nhưng tính đi tính lại thì toàn bộ số vàng cưới của tôi chú ấy còn đang cầm, còn không có hẹn ngày trả. Vậy nên sau đó vợ chồng tôi thống nhất mừng lại 1 chỉ mà thôi.
Chỉ có điều hôm nay mẹ chồng tôi lạ lắm, bà dễ tính hơn hẳn mọi ngày, chờ chồng tôi đi làm bà gọi tôi vào nói:
- Nhân này còn nửa tháng nữa là đến đám cưới thằng Hùng rồi, bố mẹ cũng đã cố gắng vay mượn, nhưng sợ vẫn còn thiếu, con có thể cho mẹ mượn 1 ít, chừng nào lấy tiền mừng mẹ trả được không?
- Con cũng mới đi làm hơn 1 tháng nên, mà lương thử việc thì mẹ biết là có được nhiều đâu.
- Thì có bao nhiêu cho mẹ vay bấy nhiêu, được vài ba chục thì càng tốt.
Thật ra không phải là tôi không muốn cho vay, cộng cả sợi dây hôm sinh nhật bé Thỏ vợ chồng tôi mua cho con bé, thì vợ chồng tôi mới chỉ tích cóp được hơn chục triệu. Không cho bà vay thì chắc chắn bà sẽ kiếm cớ mà chì triết, rồi cũng lại mệt mỏi. Mà cho bà vay thì quả thật tôi không tin tưởng bà lắm, chuyện vàng cưới lần trước tôi vẫn chưa quên. Bây giờ lại đến lần này, tại sao bà không hỏi chồng tôi mà lại hỏi tôi, thật sự tôi vô cùng khó xử.
Tác giả :
Dạ Thảo