Mẹ Chồng Tôi
Chương 12
Không ngoài dự đoán của tôi, khi vừa nghe thấy tiếng xe của chồng và bố chồng tôi ngoài cổng bà đã vội vàng chạy nên giường đắp chăn khóc rấm rức, dù cho ngoài trời lúc này đang là 39 °C. Nhìn bà mà tôi lại liên tưởng đến ngày bé mỗi lần bị mẹ đánh, khi thấy ông bà nội sang tôi cũng hay ăn vạ như thế, Kết quả là ông bà xót tôi lại mắng mẹ tôi 1 trận, lúc ấy thấy hả hê chứ bây giờ nghĩ lại thấy mình ấu trĩ vô cùng. Mẹ đã vất và nuôi mình không lớn, chẳng đỡ đần được gì còn suốt ngày khiến mẹ bị mắng oan nữa.
Thật không thể ngờ bà gần 60 tuổi rồi mà còn dùng cái cách này, thế nhưng bố chồng tôi lại xót xa. Ông vốn nổi tiếng là yêu và chiều vợ, ngoài những lúc bà hay lu loa khiến ông sợ xấu hổ với hàng xóm thì hiếm khi ông nặng lời với bà. Kể cả công việc cũng vậy, ông mà được nghỉ chả mấy khi ông để bà phải làm, một mình ông làm hết mọi thứ bà chỉ việc ngủ mà thôi. Trước đây khi tôi chưa về làm dâu, con cái lại đi làm xa, nhà chỉ có 2 ông bà. Sáng đến ông đi làm thường tự nấu đồ ăn sáng, còn không quên nấu cả cho bà, bà dậy chỉ việc ăn mà thôi.
Chồng tôi thấy mẹ khóc thì đưa ánh mắt qua nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Chẳng để cho mọi người chờ lâu bà lập tức khóc mếu nói:
- Ông ơi, tôi khổ quá ông ơi, cứ nghĩ các con lớn rồi, dựng vợ gả chồng sẽ được nhờ. Ai ngờ lại khổ đến thế này.
- Làm sao mà khổ, có chuyện gì, hay một mình làm đồng mệt quá. Nếu thế thì để mấy hôm nữa công việc nó thư thư tôi xin nghỉ rồi đi gặt cùng bà, bà cứ nghỉ đi.
- Không mệt mấy tôi cũng chịu được, nhưng mà bị chửi bị đánh thì tôi không chịu được.
- Ai, anh đánh, ai chửi bà?
Bà lắc đầu mà rằng:
- Không, tôi không sao đâu, ông cứ kệ tôi, tôi khóc 1 chút cho bớt tủi thân rồi tôi nín.
Tôi cứ đứng ôm con lặng lẳng nhìn bà diễn, để xem rốt cục bà muốn làm gì, chồng tôi thì cứ hết nhìn mẹ chồng lại nhìn sang tôi. Tôi biết nhưng cứ vờ như đang xem bà khóc mà không nói gì. Kể ra tôi cũng tự thấy mình kiên nhẫn, bà khóc phải đến 15 phút mà tôi cứ ôm con đứng tựa cửa xem được cũng tài. Nếu không vì bố chồng tôi lên tiếng cắt ngang cái tràng khóc của bà thì có lẽ tôi cứ đứng thế xem đến tối cũng nên.
- Rốt cuộc là có chuyện gì, bà nói xem nào, khóc lóc mãi sốt ruột.
- Tôi nói ông đừng mắng con Nhân mà tội nghiệp nó nha ông.
Ô hay bà ăn vạ mà còn biết thương tôi hay sao, bố chồng tôi nhìn sang tôi mà nói:
- Sao lại liên quan đến con Nhân ở đây?
- Như ông cũng biết tôi đi làm đồng nên không chăm con bé tử tế như nhà người ta được, biết là con bé còn đang trong thời gian ở cữ nhưng tôi bận quá đâu thể cơm bưng nước rót như trước. Tôi có bảo con bé là tranh thủ cắm giúp tôi nồi cơm, với nếu con nó ngoan thì giúp mẹ quét thêm cái nhà nữa. Còn lại nhưng việc khác mẹ sẽ tranh thủ làm, nhưng mà con bé…
Rồi bà đưa ánh mắt nhìn tôi lại khóc tiếp, chồng tôi sốt ruột quá chạy lại giường hỏi bà:
- Vợ con làm sao?
- Nó không chịu, còn lớn tiếng nói mẹ hành hạ nó, mẹ có quen mồm chửi tục, mẹ thề là mẹ chỉ quen mồm vì câu cửa miệng chứ không có ý gì cả. Con cũng biết điều đó mà đùng không con, vậy mà cái Nhân nó lại bảo mẹ vô văn hoá, còn đuổi mẹ ra khỏi phòng, nó bảo sợ làm hư con nó. Mẹ cũng chỉ thương con, thương cháu, đi làm về mẹ nhớ nên vào thăm chứ mẹ nào có ý gì đâu. Con ơi, mẹ làm sai gì hả con… huhu
Nói rồi bà lại ôm mặt mà khóc dưng dức, tôi tự hỏi sao ngày xưa bà không đi làm diễn viên mà lại ở nhà làm nông để uống phí 1 nhân tài như thế cơ chứ.
Bố chống tôi nghe bà nói thế thì giận dữ quát:
- Nhân, nói đi, chuyện này là như thế nào, con giải thích cho bố nghe xem.
Tôi vẫn muốn xem bà diễn đến đâu nên thản nhiên nói:
- Thì bố cứ từ từ nghe mẹ kể hết câu chuyện đã, sau đó con sẽ giải thích cụ thể?
Đơn giản như thế thôi mà bà cũng lu loa lên là:
- Đấy ông thấy chưa, nó khinh ông nên không thèm nói đấy, nó bảo chồng nó đi làm nuôi cả nhà nên nó không cần phải làm gì nữa cả. Mình ăn tiền của nó thì phải phục vụ nó ông ạ, nhục ơi là nhục.
Ông bị bà kích nên chỉ vào mặt tôi mà quát:
- Tao bảo mày nói cơ mà, nói nhanh.
Ông quát to đến nỗi bé Thỏ giật mình mà khóc thét lên, vậy là con gái tôi hết lần này đến lần khác bị ông bà phá tan giấc ngủ. Tôi vội vàng dỗ con, chồng tôi xót con cũng nói:
- Bố cứ từ từ rồi Nhân giải thích, con hiểu cô ấy, chắc chắn không có chuyện cô ấy nói thế đâu.
- Ý mày là tao đặt điều cho vợ mày chứ gì, ông thấy chưa, đẻ nó ra, nuôi nó lớn. hi sinh vì nó cho lắm vào vây giờ nó nghe vợ nó chửi lại bố mẹ kia kìa. Tôi không sống nổi mất ông ơi.
Chồng tôi vội vàng nói:
- Con không có ý đó, ý con là chắc có gì đó hiểu lầm ở đây thôi, Nhân như thế nào thời gian qua chắc bố mẹ cũng hiểu.
- Hiểu chính vì hiểu nên tao mới bị nó chửi đấy, nó còn bảo tao mà làm nó khó chịu nhân lúc nhà không có ai nó sẽ hại tao chết rồi đổ cho là đi làm quá sức nên thế. Mày cứ hỏi con vợ mày xem tao nói có đúng không.
Rồi bà làm bộ như là khó thở hổn hển ngồi vuốt ngực, bố chồng tôi cứ ngỡ bà xốc quá nên chạy vội lại vỗ lưng bà nói:
- Bà cứ để đấy tôi giải quyết, nhất định tôi sẽ không để bà thiệt thòi, bà không phải suy nghĩ làm gì lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chờ nó dỗ con xong tôi sẽ gọi ra ngổi nói chuyện 3 mặt một nhời, có hiểu lầm hay không cũng giải quyết luôn 1 thể.
Phía trong phòng tôi đặt con bé con ngủ sau đó đóng cửa cẩn thận mới ra ngoài, tôi sợ ông bà to tiếng lại làm cho con bé sợ. Tôi không muốn kí ức non nớt của nó phải ghi nhớ những lời thô tục của bà nội, những sự vô lý, đơm đặt của người nó vẫn gọi là ông bà. Tôi sẽ cố gắng để con tôi lớn lên trong môi trường lành mạnh nhất, từ nay tôi cũng sẽ không nhịn nhục nữa, tôi sẽ sống đúng với con người mình.
Tôi kéo tay chồng ngồi xuống ghế sau đó nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng mà nói:
- Con mời bố mẹ ngồi xuống, con sẽ thưa rõ mọi chuyện với bố mẹ, trước hết mẹ cứ bình tĩnh và nín đi, khóc lóc làm gì cho mệt. Chuyện đâu sẽ có đó, ai đúng ai sai con tin bố là người hiểu chuyện, nghe xong sẽ tự biết phân xử.
Chồng tôi khẽ siết chặt tay tôi như muốn an ủi tôi, rất may là cuối cùng anh cũng chọn tin tôi, 3 năm qua bên anh quả là không uống phí. Anh hiểu và tin tưởng nên tôi mới có dũng khí mà nói chuyện rõ ràng với bố mẹ chồng như thế. Chờ ông bà ngồi cả xuống, tôi cẩn thận rót nước sau đó kể chi tiết mọi chuyện cho cả nhà nghe:
- Từ trước tới nay con luôn nhẫn nhịn kể cả khi con mang bầu đến tháng thứ 6 vẫn ra đồng đi cấy không 1 lời than vãn. Con biết mẹ không ưa con vì con không còn trong trắng khi đến với chồng con. Con cũng biết lỗi đó do con, nên thời gian qua con luôn nín nhịn, dù cho mẹ có vô lý đến đâu con cũng cố gắng không cãi lại. Bây giờ con ở cữ không thể giúp mẹ đi gặt được, con thương một mình mẹ vất vả nên con luôn tranh thủ lúc con bé ngủ thì con rửa bát, quét nhà, giặt dũ, cơm nước đỡ đần cho mẹ. Những việc có thể làm con đều tự làm, vậy nhưng mẹ vẫn không cho là đủ, mẹ mắng con vì không biết bê bao lúa ra phơi, không biết đem nồi cám lên cho lợn ăn. Trước đây những việc đó đều 1 tay con làm, nhưng con vừa mổ xong, làm sao mà làm nặng được…
Còn chưa nói hết câu bà đã gào lên quát tôi, chắc bà sợ tôi sẽ nói hết sự thật chăng:
- Mày đừng có mà ăn đứng dựng ngược nhé con kia, mày làm được cái đéo gì mà mày kể công hả? Mày có tin tao rút dép tao vả vỡ mồm mày ra không cái con mất dậy kia.
- Bà có im cho nó nói không, chờ nó nói xong thì bà nói, mỗi người 1 câu lại định cãi nhau à.
Dù cho ông không nói thì hôm nay tôi cũng quyết nói cho bằng hết, tôi nhất định sẽ vạch trần cái bộ mặt giả dối của mẹ chồng. Tôi từ tốn nói tiếp:
- Vâng con mới mổ xong tính đến nay cũng mới chỉ có 17 ngày, cơ thể còn yếu, vết mổ thì chưa lành, thử hỏi làm sao có thể bê cái bao thóc thế kia. Người ta bảo phụ nữ mới sinh không khác nào con của lột vỏ, yếu ớt và mỏng manh. Mẹ bắt con bê bao lúa thế kia nhỡ vết mổ bục ra hay con băng huyết chết thì ai lo cho chồng, cho con con hả bố.
Tôi dừng lại từ tốn uống ngụm nước cũng là để thăm dò thái độ của mọi người. Bố chồng tôi thì dường như không phản ứng gì còn mẹ chồng tôi thì mặt hơi tái lại. Chỉ duy nhất chồng tôi giận dữ nói:
- Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là Nhân mới sinh, mẹ cần gì thì bảo con làm, tại sao lại bắt cô ấy làm những việc nặng nhọc như thế. Có thể với mẹ cô ấy chỉ là người dưng, nhưng với con cô ấy là vợ là mẹ của con con nên dù mẹ không thương thì cũng đừng hành hạ cô ấy để con đau lòng.
- Tao chỉ nói vậy nó làm hay không thì tuỳ chứ tao có bê bao lúa ấn vào tay nó đâu mà mày bảo tao hành hạ nó.
- Vậy tại sao bà lại nói con Nhân không chịu làm gì, bà còn bảo nó nói chồng nó nuôi cả nhà nên bà phải phục vụ nó. Tại sao?
Bà thoáng giật mình lắp bắt nói:
- Tôi.. tôi.. chắc tôi nói nhầm?
Bà nói nhầm sao, vậy để tôi kể nốt xem bà nói được gì nào:
- Con kể ra không phải có ý trách móc gì mẹ, vì là phận dâu con thì con phải chăm sóc hiếu kính với bố mẹ là điều đương nhiên. Mẹ ghét con cũng được nhưng con chỉ xin mẹ yêu thương bé Thỏ vì dù sao nó cũng là cháu nội của mẹ cơ mà. Vậy mà mẹ nỡ lòng nào nói câu: “mày mà không giống bố mày thì tao ném ngay ra đường” chỉ vì con bé khóc. Sau đó mẹ còn trách vì con bé chỉ biết khóc mà không giúp cho mẹ cái tích sự gì. Bố nghĩ xem con bé còn chưa đầy 1 tháng tuổi nó đang cần được yêu thương, chăm sóc, nó bé thế thì biết làm gì? Vậy nên con có góp ý với mẹ là “cháu nó còn nhỏ mẹ đừng nói thế cháu nó tủi thân, nó nghe được những câu nói tục lại không hay:. Thì bà lu loa lên nói con vừa mất trinh còn mất dậy. Con thừa nhận con mất trinh trước khi đến với chồng con, nhưng điều đó không có nghĩa là con không được dậy dỗ đàng hoàng, con láo hỗn. Nó lại càng không liên quan gì đến bố mẹ con mà mẹ lại lôi bố mẹ con ra chửi? Mẹ bảo: “thằng bố con mẹ mày không biết dậy mày thì để tao dậy”. Lỗi cũng tại con 1 phần, trong lúc nóng giận vì bố mẹ mình bị sỉ nhục con có hơi quá lời. Con cũng đã giải thích mà mẹ cứ đứng giữa sân rồi gọi làng xóm để mách tội con, dù lúc ấy đang là giữa trưa. Mẹ cứ la làng lên là con đánh mẹ, chửi bới hành hạ mẹ, trong khi con còn chẳng dám to tiếng với mẹ 1 lời.
Tôi biết ông coi trọng sĩ diện vô cùng nên muốn đánh vào điểm yếu này, và tôi đã thắng, ngay lập tức ông đập bàn quát:
- Bà Nết, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, trong nhà có gì thì đóng cửa mà bảo nhau tại sao lại cứ thích vạch áo cho người xem lưng. Bà mang chuyện trong nhà ra cho thiên hạ nó bàn tán chỉ chỏ bà vui lắm à?
Đến nước này mà bà vẫn cố biện minh:
- Tại khi đó nó doạ giết tôi, tôi sợ nó làm thật nên mới gọi hàng xóm sang, chứ 1 mình cái thân già này nó giết chết cũng chẳng ai biết. Mà ông yên tâm đi, họ đi ngủ cả chả ai sang đâu ông không phải lo?
- Bà có bị điên không, là họ khinh bà, khinh bà nên không thèm sang đấy bà biết không, nhục ơi là nhục, ngày mai bà đi lấy ngay cho tôi cái mo để tôi đeo vào mặt.
- Nó mất trinh nó không nhục thì thôi việc gì ông phải nhục.
Dường như bà nhất quyết không chịu nhận là mình đã sai, bà vẫn cố đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Chính vì câu nói đó của bà khiến chồng tôi giận dữ nói:
- Mẹ thôi đi, đủ rồi đấy, có mỗi 1 việc như thế mà mẹ cứ lôi ra đay nghiến cô ấy là làm sao? Phải làm cho vợ chồng con cãi nhau mẹ mới hả lòng à, mẹ nghĩ con không biết những việc mẹ làm hay sao?
- Lại con đĩ kia nó đơm đặt với mày chứ gì, tao còn lạ gì cái con khốn nạn ấy.
- Nhân không hề nói gì với con cả, con chỉ nhìn cách mẹ đối xử với cô ấy là con biết, con là con mẹ, con không hiểu tính mẹ thì ai hiểu đây. Còn Nhân cô ấy chưa từng kêu ca với con nửa lời, cô ấy luôn âm thầm chịu đựng để nhà cửa yên ấm, mà sao mẹ vẫn không vừa lòng hả mẹ? Một bên là mẹ, một bên là vợ mẹ muốn con phải làm sao? Còn con gái con nữa, nó là cháu nội của mẹ, là giọt máu của nhà mình mà mẹ cũng buông những lời cay nghiệt với con bé thì con không hiểu mẹ nghĩ cái gì nữa.
- Tao nghĩ cái gì cũng phải xin phép mày à, con vợ mày nó mất dậy mày không biết đường bảo ban còn quay ra mà trách tao à. Đến cái loại mày do ta đẻ ra mà khốn nạn tao cũng không cần chứ nói đéo gì đến cháu. Đúng là nuôi ong tay áo để bây giờ nó rước thêm con cáo vào nhà đây mà.
Cả nhà ai cũng bất ngờ với câu nói của bà, bố chồng tôi mệt mỏi ôm đầu nói:
- Bà thôi đi, tôi xin bà đấy bà Nết ạ, bà làm ơn sống lại cho tôi nhờ với. Tại sao bao năm rồi mà bà vẫn không sửa được cái tính cay nghiệt của mình. Ngày xưa khi bà cãi nhau với mẹ tôi, bà nhất quyết bắt tôi phải bênh bà, tôi vì thương bà, thương con mà dọn ra ngoài sống riêng. Bây giờ con trai bà nó bênh vợ nó thì bà khó chịu, mà lỗi sai nào có phải ở con dâu, lỗi sai hoàn toàn từ bà đấy bà Nết ạ. Bà cứ thế có ngày mất con mất cháu thôi.
Bà định nói gì đó nhưng thấy ông mệt mỏi bỏ đi nên thôi, tôi cũng chỉ muốn chứng minh là mình đúng chứ cũng không có ý làm lớn chuyện nên cũng lẳng lặng đi vào phòng. Thật ra nếu bà không bày trò ăn vạ và kể tội tôi với mọi người thì tôi cũng sẽ để cho mọi chuyện lắng xuống. Chỉ trách bà ấu trì nên gia đình mới một phen xào xáo như vậy.
Tôi cứ nghĩ sau ngày hôm ấy bà sẽ nghĩ lại mà thay đổi, nhưng không, có lẽ mọi thứ nó ăn vào máu của bà mất rồi, đến chết cũng không thể thay đổi được.
Bản thân tôi cũng chẳng còn nhịn bà như trước, bất kể là khi ở 1 mình hay có mọi người ở nhà, bà mà quá đáng nhất định tôi sẽ nói lại bà.
Thật không thể ngờ bà gần 60 tuổi rồi mà còn dùng cái cách này, thế nhưng bố chồng tôi lại xót xa. Ông vốn nổi tiếng là yêu và chiều vợ, ngoài những lúc bà hay lu loa khiến ông sợ xấu hổ với hàng xóm thì hiếm khi ông nặng lời với bà. Kể cả công việc cũng vậy, ông mà được nghỉ chả mấy khi ông để bà phải làm, một mình ông làm hết mọi thứ bà chỉ việc ngủ mà thôi. Trước đây khi tôi chưa về làm dâu, con cái lại đi làm xa, nhà chỉ có 2 ông bà. Sáng đến ông đi làm thường tự nấu đồ ăn sáng, còn không quên nấu cả cho bà, bà dậy chỉ việc ăn mà thôi.
Chồng tôi thấy mẹ khóc thì đưa ánh mắt qua nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Chẳng để cho mọi người chờ lâu bà lập tức khóc mếu nói:
- Ông ơi, tôi khổ quá ông ơi, cứ nghĩ các con lớn rồi, dựng vợ gả chồng sẽ được nhờ. Ai ngờ lại khổ đến thế này.
- Làm sao mà khổ, có chuyện gì, hay một mình làm đồng mệt quá. Nếu thế thì để mấy hôm nữa công việc nó thư thư tôi xin nghỉ rồi đi gặt cùng bà, bà cứ nghỉ đi.
- Không mệt mấy tôi cũng chịu được, nhưng mà bị chửi bị đánh thì tôi không chịu được.
- Ai, anh đánh, ai chửi bà?
Bà lắc đầu mà rằng:
- Không, tôi không sao đâu, ông cứ kệ tôi, tôi khóc 1 chút cho bớt tủi thân rồi tôi nín.
Tôi cứ đứng ôm con lặng lẳng nhìn bà diễn, để xem rốt cục bà muốn làm gì, chồng tôi thì cứ hết nhìn mẹ chồng lại nhìn sang tôi. Tôi biết nhưng cứ vờ như đang xem bà khóc mà không nói gì. Kể ra tôi cũng tự thấy mình kiên nhẫn, bà khóc phải đến 15 phút mà tôi cứ ôm con đứng tựa cửa xem được cũng tài. Nếu không vì bố chồng tôi lên tiếng cắt ngang cái tràng khóc của bà thì có lẽ tôi cứ đứng thế xem đến tối cũng nên.
- Rốt cuộc là có chuyện gì, bà nói xem nào, khóc lóc mãi sốt ruột.
- Tôi nói ông đừng mắng con Nhân mà tội nghiệp nó nha ông.
Ô hay bà ăn vạ mà còn biết thương tôi hay sao, bố chồng tôi nhìn sang tôi mà nói:
- Sao lại liên quan đến con Nhân ở đây?
- Như ông cũng biết tôi đi làm đồng nên không chăm con bé tử tế như nhà người ta được, biết là con bé còn đang trong thời gian ở cữ nhưng tôi bận quá đâu thể cơm bưng nước rót như trước. Tôi có bảo con bé là tranh thủ cắm giúp tôi nồi cơm, với nếu con nó ngoan thì giúp mẹ quét thêm cái nhà nữa. Còn lại nhưng việc khác mẹ sẽ tranh thủ làm, nhưng mà con bé…
Rồi bà đưa ánh mắt nhìn tôi lại khóc tiếp, chồng tôi sốt ruột quá chạy lại giường hỏi bà:
- Vợ con làm sao?
- Nó không chịu, còn lớn tiếng nói mẹ hành hạ nó, mẹ có quen mồm chửi tục, mẹ thề là mẹ chỉ quen mồm vì câu cửa miệng chứ không có ý gì cả. Con cũng biết điều đó mà đùng không con, vậy mà cái Nhân nó lại bảo mẹ vô văn hoá, còn đuổi mẹ ra khỏi phòng, nó bảo sợ làm hư con nó. Mẹ cũng chỉ thương con, thương cháu, đi làm về mẹ nhớ nên vào thăm chứ mẹ nào có ý gì đâu. Con ơi, mẹ làm sai gì hả con… huhu
Nói rồi bà lại ôm mặt mà khóc dưng dức, tôi tự hỏi sao ngày xưa bà không đi làm diễn viên mà lại ở nhà làm nông để uống phí 1 nhân tài như thế cơ chứ.
Bố chống tôi nghe bà nói thế thì giận dữ quát:
- Nhân, nói đi, chuyện này là như thế nào, con giải thích cho bố nghe xem.
Tôi vẫn muốn xem bà diễn đến đâu nên thản nhiên nói:
- Thì bố cứ từ từ nghe mẹ kể hết câu chuyện đã, sau đó con sẽ giải thích cụ thể?
Đơn giản như thế thôi mà bà cũng lu loa lên là:
- Đấy ông thấy chưa, nó khinh ông nên không thèm nói đấy, nó bảo chồng nó đi làm nuôi cả nhà nên nó không cần phải làm gì nữa cả. Mình ăn tiền của nó thì phải phục vụ nó ông ạ, nhục ơi là nhục.
Ông bị bà kích nên chỉ vào mặt tôi mà quát:
- Tao bảo mày nói cơ mà, nói nhanh.
Ông quát to đến nỗi bé Thỏ giật mình mà khóc thét lên, vậy là con gái tôi hết lần này đến lần khác bị ông bà phá tan giấc ngủ. Tôi vội vàng dỗ con, chồng tôi xót con cũng nói:
- Bố cứ từ từ rồi Nhân giải thích, con hiểu cô ấy, chắc chắn không có chuyện cô ấy nói thế đâu.
- Ý mày là tao đặt điều cho vợ mày chứ gì, ông thấy chưa, đẻ nó ra, nuôi nó lớn. hi sinh vì nó cho lắm vào vây giờ nó nghe vợ nó chửi lại bố mẹ kia kìa. Tôi không sống nổi mất ông ơi.
Chồng tôi vội vàng nói:
- Con không có ý đó, ý con là chắc có gì đó hiểu lầm ở đây thôi, Nhân như thế nào thời gian qua chắc bố mẹ cũng hiểu.
- Hiểu chính vì hiểu nên tao mới bị nó chửi đấy, nó còn bảo tao mà làm nó khó chịu nhân lúc nhà không có ai nó sẽ hại tao chết rồi đổ cho là đi làm quá sức nên thế. Mày cứ hỏi con vợ mày xem tao nói có đúng không.
Rồi bà làm bộ như là khó thở hổn hển ngồi vuốt ngực, bố chồng tôi cứ ngỡ bà xốc quá nên chạy vội lại vỗ lưng bà nói:
- Bà cứ để đấy tôi giải quyết, nhất định tôi sẽ không để bà thiệt thòi, bà không phải suy nghĩ làm gì lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chờ nó dỗ con xong tôi sẽ gọi ra ngổi nói chuyện 3 mặt một nhời, có hiểu lầm hay không cũng giải quyết luôn 1 thể.
Phía trong phòng tôi đặt con bé con ngủ sau đó đóng cửa cẩn thận mới ra ngoài, tôi sợ ông bà to tiếng lại làm cho con bé sợ. Tôi không muốn kí ức non nớt của nó phải ghi nhớ những lời thô tục của bà nội, những sự vô lý, đơm đặt của người nó vẫn gọi là ông bà. Tôi sẽ cố gắng để con tôi lớn lên trong môi trường lành mạnh nhất, từ nay tôi cũng sẽ không nhịn nhục nữa, tôi sẽ sống đúng với con người mình.
Tôi kéo tay chồng ngồi xuống ghế sau đó nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng mà nói:
- Con mời bố mẹ ngồi xuống, con sẽ thưa rõ mọi chuyện với bố mẹ, trước hết mẹ cứ bình tĩnh và nín đi, khóc lóc làm gì cho mệt. Chuyện đâu sẽ có đó, ai đúng ai sai con tin bố là người hiểu chuyện, nghe xong sẽ tự biết phân xử.
Chồng tôi khẽ siết chặt tay tôi như muốn an ủi tôi, rất may là cuối cùng anh cũng chọn tin tôi, 3 năm qua bên anh quả là không uống phí. Anh hiểu và tin tưởng nên tôi mới có dũng khí mà nói chuyện rõ ràng với bố mẹ chồng như thế. Chờ ông bà ngồi cả xuống, tôi cẩn thận rót nước sau đó kể chi tiết mọi chuyện cho cả nhà nghe:
- Từ trước tới nay con luôn nhẫn nhịn kể cả khi con mang bầu đến tháng thứ 6 vẫn ra đồng đi cấy không 1 lời than vãn. Con biết mẹ không ưa con vì con không còn trong trắng khi đến với chồng con. Con cũng biết lỗi đó do con, nên thời gian qua con luôn nín nhịn, dù cho mẹ có vô lý đến đâu con cũng cố gắng không cãi lại. Bây giờ con ở cữ không thể giúp mẹ đi gặt được, con thương một mình mẹ vất vả nên con luôn tranh thủ lúc con bé ngủ thì con rửa bát, quét nhà, giặt dũ, cơm nước đỡ đần cho mẹ. Những việc có thể làm con đều tự làm, vậy nhưng mẹ vẫn không cho là đủ, mẹ mắng con vì không biết bê bao lúa ra phơi, không biết đem nồi cám lên cho lợn ăn. Trước đây những việc đó đều 1 tay con làm, nhưng con vừa mổ xong, làm sao mà làm nặng được…
Còn chưa nói hết câu bà đã gào lên quát tôi, chắc bà sợ tôi sẽ nói hết sự thật chăng:
- Mày đừng có mà ăn đứng dựng ngược nhé con kia, mày làm được cái đéo gì mà mày kể công hả? Mày có tin tao rút dép tao vả vỡ mồm mày ra không cái con mất dậy kia.
- Bà có im cho nó nói không, chờ nó nói xong thì bà nói, mỗi người 1 câu lại định cãi nhau à.
Dù cho ông không nói thì hôm nay tôi cũng quyết nói cho bằng hết, tôi nhất định sẽ vạch trần cái bộ mặt giả dối của mẹ chồng. Tôi từ tốn nói tiếp:
- Vâng con mới mổ xong tính đến nay cũng mới chỉ có 17 ngày, cơ thể còn yếu, vết mổ thì chưa lành, thử hỏi làm sao có thể bê cái bao thóc thế kia. Người ta bảo phụ nữ mới sinh không khác nào con của lột vỏ, yếu ớt và mỏng manh. Mẹ bắt con bê bao lúa thế kia nhỡ vết mổ bục ra hay con băng huyết chết thì ai lo cho chồng, cho con con hả bố.
Tôi dừng lại từ tốn uống ngụm nước cũng là để thăm dò thái độ của mọi người. Bố chồng tôi thì dường như không phản ứng gì còn mẹ chồng tôi thì mặt hơi tái lại. Chỉ duy nhất chồng tôi giận dữ nói:
- Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là Nhân mới sinh, mẹ cần gì thì bảo con làm, tại sao lại bắt cô ấy làm những việc nặng nhọc như thế. Có thể với mẹ cô ấy chỉ là người dưng, nhưng với con cô ấy là vợ là mẹ của con con nên dù mẹ không thương thì cũng đừng hành hạ cô ấy để con đau lòng.
- Tao chỉ nói vậy nó làm hay không thì tuỳ chứ tao có bê bao lúa ấn vào tay nó đâu mà mày bảo tao hành hạ nó.
- Vậy tại sao bà lại nói con Nhân không chịu làm gì, bà còn bảo nó nói chồng nó nuôi cả nhà nên bà phải phục vụ nó. Tại sao?
Bà thoáng giật mình lắp bắt nói:
- Tôi.. tôi.. chắc tôi nói nhầm?
Bà nói nhầm sao, vậy để tôi kể nốt xem bà nói được gì nào:
- Con kể ra không phải có ý trách móc gì mẹ, vì là phận dâu con thì con phải chăm sóc hiếu kính với bố mẹ là điều đương nhiên. Mẹ ghét con cũng được nhưng con chỉ xin mẹ yêu thương bé Thỏ vì dù sao nó cũng là cháu nội của mẹ cơ mà. Vậy mà mẹ nỡ lòng nào nói câu: “mày mà không giống bố mày thì tao ném ngay ra đường” chỉ vì con bé khóc. Sau đó mẹ còn trách vì con bé chỉ biết khóc mà không giúp cho mẹ cái tích sự gì. Bố nghĩ xem con bé còn chưa đầy 1 tháng tuổi nó đang cần được yêu thương, chăm sóc, nó bé thế thì biết làm gì? Vậy nên con có góp ý với mẹ là “cháu nó còn nhỏ mẹ đừng nói thế cháu nó tủi thân, nó nghe được những câu nói tục lại không hay:. Thì bà lu loa lên nói con vừa mất trinh còn mất dậy. Con thừa nhận con mất trinh trước khi đến với chồng con, nhưng điều đó không có nghĩa là con không được dậy dỗ đàng hoàng, con láo hỗn. Nó lại càng không liên quan gì đến bố mẹ con mà mẹ lại lôi bố mẹ con ra chửi? Mẹ bảo: “thằng bố con mẹ mày không biết dậy mày thì để tao dậy”. Lỗi cũng tại con 1 phần, trong lúc nóng giận vì bố mẹ mình bị sỉ nhục con có hơi quá lời. Con cũng đã giải thích mà mẹ cứ đứng giữa sân rồi gọi làng xóm để mách tội con, dù lúc ấy đang là giữa trưa. Mẹ cứ la làng lên là con đánh mẹ, chửi bới hành hạ mẹ, trong khi con còn chẳng dám to tiếng với mẹ 1 lời.
Tôi biết ông coi trọng sĩ diện vô cùng nên muốn đánh vào điểm yếu này, và tôi đã thắng, ngay lập tức ông đập bàn quát:
- Bà Nết, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, trong nhà có gì thì đóng cửa mà bảo nhau tại sao lại cứ thích vạch áo cho người xem lưng. Bà mang chuyện trong nhà ra cho thiên hạ nó bàn tán chỉ chỏ bà vui lắm à?
Đến nước này mà bà vẫn cố biện minh:
- Tại khi đó nó doạ giết tôi, tôi sợ nó làm thật nên mới gọi hàng xóm sang, chứ 1 mình cái thân già này nó giết chết cũng chẳng ai biết. Mà ông yên tâm đi, họ đi ngủ cả chả ai sang đâu ông không phải lo?
- Bà có bị điên không, là họ khinh bà, khinh bà nên không thèm sang đấy bà biết không, nhục ơi là nhục, ngày mai bà đi lấy ngay cho tôi cái mo để tôi đeo vào mặt.
- Nó mất trinh nó không nhục thì thôi việc gì ông phải nhục.
Dường như bà nhất quyết không chịu nhận là mình đã sai, bà vẫn cố đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Chính vì câu nói đó của bà khiến chồng tôi giận dữ nói:
- Mẹ thôi đi, đủ rồi đấy, có mỗi 1 việc như thế mà mẹ cứ lôi ra đay nghiến cô ấy là làm sao? Phải làm cho vợ chồng con cãi nhau mẹ mới hả lòng à, mẹ nghĩ con không biết những việc mẹ làm hay sao?
- Lại con đĩ kia nó đơm đặt với mày chứ gì, tao còn lạ gì cái con khốn nạn ấy.
- Nhân không hề nói gì với con cả, con chỉ nhìn cách mẹ đối xử với cô ấy là con biết, con là con mẹ, con không hiểu tính mẹ thì ai hiểu đây. Còn Nhân cô ấy chưa từng kêu ca với con nửa lời, cô ấy luôn âm thầm chịu đựng để nhà cửa yên ấm, mà sao mẹ vẫn không vừa lòng hả mẹ? Một bên là mẹ, một bên là vợ mẹ muốn con phải làm sao? Còn con gái con nữa, nó là cháu nội của mẹ, là giọt máu của nhà mình mà mẹ cũng buông những lời cay nghiệt với con bé thì con không hiểu mẹ nghĩ cái gì nữa.
- Tao nghĩ cái gì cũng phải xin phép mày à, con vợ mày nó mất dậy mày không biết đường bảo ban còn quay ra mà trách tao à. Đến cái loại mày do ta đẻ ra mà khốn nạn tao cũng không cần chứ nói đéo gì đến cháu. Đúng là nuôi ong tay áo để bây giờ nó rước thêm con cáo vào nhà đây mà.
Cả nhà ai cũng bất ngờ với câu nói của bà, bố chồng tôi mệt mỏi ôm đầu nói:
- Bà thôi đi, tôi xin bà đấy bà Nết ạ, bà làm ơn sống lại cho tôi nhờ với. Tại sao bao năm rồi mà bà vẫn không sửa được cái tính cay nghiệt của mình. Ngày xưa khi bà cãi nhau với mẹ tôi, bà nhất quyết bắt tôi phải bênh bà, tôi vì thương bà, thương con mà dọn ra ngoài sống riêng. Bây giờ con trai bà nó bênh vợ nó thì bà khó chịu, mà lỗi sai nào có phải ở con dâu, lỗi sai hoàn toàn từ bà đấy bà Nết ạ. Bà cứ thế có ngày mất con mất cháu thôi.
Bà định nói gì đó nhưng thấy ông mệt mỏi bỏ đi nên thôi, tôi cũng chỉ muốn chứng minh là mình đúng chứ cũng không có ý làm lớn chuyện nên cũng lẳng lặng đi vào phòng. Thật ra nếu bà không bày trò ăn vạ và kể tội tôi với mọi người thì tôi cũng sẽ để cho mọi chuyện lắng xuống. Chỉ trách bà ấu trì nên gia đình mới một phen xào xáo như vậy.
Tôi cứ nghĩ sau ngày hôm ấy bà sẽ nghĩ lại mà thay đổi, nhưng không, có lẽ mọi thứ nó ăn vào máu của bà mất rồi, đến chết cũng không thể thay đổi được.
Bản thân tôi cũng chẳng còn nhịn bà như trước, bất kể là khi ở 1 mình hay có mọi người ở nhà, bà mà quá đáng nhất định tôi sẽ nói lại bà.
Tác giả :
Dạ Thảo