Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)
Chương 41
Bà Trâm chỉ lo con Dung ngăn cản thằng Minh lấy thêm vợ, nên khi nghe Dung nói thế bà ưng lắm, bà không ngờ con nhỏ này coi thế mà lại biết nghĩ cho chồng, thế này thì thằng Minh còn ngại ngần chi nữa? Bà thôi khóc mà vội chạy ra kéo Dung vào phòng khách để “chị em” chúng nó gặp nhau. Cậu Minh nãy bực mình vì bà Trâm thì chớ, giờ lại nghe Dung nói thế, mặt cậu đen lại. Cậu cũng vào phòng khách theo hai người.
Cô Châu nghe có tiếng phụ nữ trẻ cô cũng đoán là vợ anh Minh, cô tò mò lắm. Không hiểu cô gái này hấp dẫn đến độ nào mà giữ chặt được trái tim anh giai trong mộng của cô như thế.
Còn với Dung, vợ mới của anh Minh có là ai thì cũng vậy mà thôi, đều sẽ là người sẻ chia chăn gối với chồng cô, có ai lại sẵn lòng yêu thương kẻ đó, nhưng Dung cũng thầm mong cô gái ấy không quá xinh đẹp để anh Minh không phải trăng phải gió mà say sưa bên vợ mới rồi quên mất cô vợ cũ kỹ là Dung.
Hai cô gái thoáng nhìn nhau rồi đều ngỡ ngàng trước nhan sắc của “đối thủ”.
Vợ anh Minh quả đúng là xinh đẹp, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nét quê quê, chả mặn mà sắc sảo đài các được như Châu. Cô Châu thầm đánh giá một hồi rồi đắc ý lắm.
Dung nhìn cô gái xinh đẹp mặt hoa da phấn duyên dáng trong bộ áo tứ thân thêu kim tuyến ánh vàng rực rỡ mà bỗng thấy tủi thân. Cô ta đẹp quá, hình như cả làng Ái hay làng Đạo đều chẳng có ai bằng. Người thế này có ai lại không yêu?
Thấy Dung đứng đó bồi hồi, cô Châu vội chạy ra, đon đả nắm lấy tay Dung:
- Chị cả, em chào chị.
- Chào… chào cô.
Bà Trâm thích lắm, vậy là bà chả cần phải thuyết phục gì con Dung mà nó đã tự nguyện cho chồng nó nạp thê. Bà chưa bao giờ thấy con dâu bà đáng yêu như lúc này. Bà vui vẻ nói với cả hai cô:
- Hai chị em biết nhau rồi thì chờ ngày lành tháng tốt mẹ đón em Châu về cho vui nhà vui cửa.
Cô Châu ngượng ngùng, mắt long lanh hạnh phúc, gò má rực hồng trước câu nói của bà Trâm. Cô mong lắm cái ngày đó mà.
Dung im lặng, mặt Dung cũng đỏ bừng, nhưng là vì Dung muốn khóc mà không thể khóc. Dung cụp mắt xuống, ngăn dòng lệ đang chực chảy ra.
Bỗng, cậu Minh kéo tay Dung lại phía mình, trong sự ngỡ ngàng của mấy “mẹ con”.
- Không có đám cưới nào hết.
Cậu Minh nói vậy rồi cứ thế kéo Dung đi. Lại là cái nắm tay rất chặt làm Dung khẽ kêu lên, nghe vậy cậu cũng lơi lỏng hơn một chút.
Cái mặt tức giận xen lẫn tiếc nuối của bà Trâm lúc đó thật sự rất khó coi, còn mặt cô Châu thì cũng đen lại vì ghen, chẳng còn đâu vẻ dịu dàng khuê các mà cô thường bày tỏ.
Về đến nhà, cậu Minh không nói không rằng, cậu uống ực cốc trà xanh nguội ngắt nãy cậu rót ra mà chưa kịp uống cho hạ cơn nóng giận, rồi cậu ngồi phịch xuống ghế, không thèm nhìn Dung cái nào. Dung vẫn đứng ngay cạnh cậu.
Dung vừa mừng vừa sợ vì thái độ đó của cậu. Không phải là cô gái đó rất đẹp sao, lẽ nào cậu thương Dung quá nên chẳng còn để ai vào mắt? Nhưng, chắc cậu giận Dung lắm vì Dung đã muốn ép cậu phải nhận lời.
- Cô ấy đẹp quá… tôi… tôi cũng còn mê nữa. Anh… mau nhận lời kẻo cô ấy đi mất thì tiếc lắm.
Dung đau lắm nhưng đành phải nói ra những lời đó. Dung đã quyết định vậy mà, dù sao cậu cũng cần có hạnh phúc, Dung không thể ích kỷ giữ riêng cậu cho mình được.
Bỗng cậu ngước lên nhìn Dung bằng ánh mắt bi thương:
- Dung hết thương tôi rồi sao?
Dung thương cậu, thương đến thắt cả ruột gan nên Dung mới hành động thế, nhưng với cậu thì lại là Dung hết thương cậu sao?
Dung ôm lấy cậu, nước mắt Dung lại trào ra. Tại sao, tại sao ông trời nỡ đối xử với Dung và cậu khắc nghiệt như vậy?
*****
Dung quyết định không nhắc đến chuyện lấy thêm vợ cho chồng nữa, bởi lẽ cậu Minh không muốn. Dung đương nhiên cũng không hề muốn, nên là chuyện vừa rồi càng làm tình cảm của vợ chồng trẻ thêm khắng khít.
Bà Trâm chắc chắn không thể cứ để yên vậy được, thêm nữa cô Châu kia vẫn chưa chịu nản lòng, nên là bà cũng âm thầm tính kế của bà, nhất định bà phải có thêm đứa con dâu ngon nhất vùng ấy kèm thêm một bầy cháu xinh xắn đáng yêu mới được.
*****
Một buổi chiều thu gió mát sau đó ít ngày, vợ chồng Dung vừa từ chợ huyện về. Hôm nay vải đắt hàng, cậu Minh lại còn tìm được vài mối đổ buôn mới, nên hai vợ chồng cùng hai anh em Quất, Quýt phụ việc về làng trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ trong lòng lắm.
Ở nhà, con Mít cũng đã nấu xong cơm. Thấy chủ về, nó vội vã dọn mâm ra bàn rồi đon đả ra chào cô cậu:
- Cậu mợ đã về đấy ạ, con mời cậu mợ vào ăn cơm ạ.
Cậu Minh đỡ Dung xuống xe ngựa rồi gỡ nón ra cho Dung. Dung theo cậu ra giếng rửa mặt mũi chân tay chuẩn bị vào mâm.
Bỗng, thằng cu Dũng nhà anh Tri gọi chú Minh làm cậu Minh lại phải ra xem. Cậu đoán có việc không hay nên cậu chau mày hỏi nó:
- Lại có việc gì thế cu Dũng?
- Chú Minh ơi, tối nay thầy mẹ cháu làm bữa thịt vịt ngon lắm nên muốn mời chú sang nhắm rượu ạ!
Cậu Minh nghe đến thịt vịt thì không vui chút nào, bởi lẽ Dung không ăn được vịt, có khi nào mẹ cậu lại giở trò gì, cậu toan từ chối thì Dung đã nói:
- Anh đi đi, tôi ở nhà ăn với con Mít cũng được. Chả mấy khi chị Thanh thịt vịt cho anh em bà cháu ăn, anh không sang anh Tri lại giận thì không hay.
Cậu Minh nghe thế cũng đành đi theo cu Dũng. Cậu định sang đó ngồi một lúc làm vài chén rượu rồi về với Dung ngay thôi. Anh Tri có uống được rượu bao giờ đâu, chắc được hai chén là say lử đử lừ đừ ra rồi ấy chứ.
Cô Châu nghe có tiếng phụ nữ trẻ cô cũng đoán là vợ anh Minh, cô tò mò lắm. Không hiểu cô gái này hấp dẫn đến độ nào mà giữ chặt được trái tim anh giai trong mộng của cô như thế.
Còn với Dung, vợ mới của anh Minh có là ai thì cũng vậy mà thôi, đều sẽ là người sẻ chia chăn gối với chồng cô, có ai lại sẵn lòng yêu thương kẻ đó, nhưng Dung cũng thầm mong cô gái ấy không quá xinh đẹp để anh Minh không phải trăng phải gió mà say sưa bên vợ mới rồi quên mất cô vợ cũ kỹ là Dung.
Hai cô gái thoáng nhìn nhau rồi đều ngỡ ngàng trước nhan sắc của “đối thủ”.
Vợ anh Minh quả đúng là xinh đẹp, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nét quê quê, chả mặn mà sắc sảo đài các được như Châu. Cô Châu thầm đánh giá một hồi rồi đắc ý lắm.
Dung nhìn cô gái xinh đẹp mặt hoa da phấn duyên dáng trong bộ áo tứ thân thêu kim tuyến ánh vàng rực rỡ mà bỗng thấy tủi thân. Cô ta đẹp quá, hình như cả làng Ái hay làng Đạo đều chẳng có ai bằng. Người thế này có ai lại không yêu?
Thấy Dung đứng đó bồi hồi, cô Châu vội chạy ra, đon đả nắm lấy tay Dung:
- Chị cả, em chào chị.
- Chào… chào cô.
Bà Trâm thích lắm, vậy là bà chả cần phải thuyết phục gì con Dung mà nó đã tự nguyện cho chồng nó nạp thê. Bà chưa bao giờ thấy con dâu bà đáng yêu như lúc này. Bà vui vẻ nói với cả hai cô:
- Hai chị em biết nhau rồi thì chờ ngày lành tháng tốt mẹ đón em Châu về cho vui nhà vui cửa.
Cô Châu ngượng ngùng, mắt long lanh hạnh phúc, gò má rực hồng trước câu nói của bà Trâm. Cô mong lắm cái ngày đó mà.
Dung im lặng, mặt Dung cũng đỏ bừng, nhưng là vì Dung muốn khóc mà không thể khóc. Dung cụp mắt xuống, ngăn dòng lệ đang chực chảy ra.
Bỗng, cậu Minh kéo tay Dung lại phía mình, trong sự ngỡ ngàng của mấy “mẹ con”.
- Không có đám cưới nào hết.
Cậu Minh nói vậy rồi cứ thế kéo Dung đi. Lại là cái nắm tay rất chặt làm Dung khẽ kêu lên, nghe vậy cậu cũng lơi lỏng hơn một chút.
Cái mặt tức giận xen lẫn tiếc nuối của bà Trâm lúc đó thật sự rất khó coi, còn mặt cô Châu thì cũng đen lại vì ghen, chẳng còn đâu vẻ dịu dàng khuê các mà cô thường bày tỏ.
Về đến nhà, cậu Minh không nói không rằng, cậu uống ực cốc trà xanh nguội ngắt nãy cậu rót ra mà chưa kịp uống cho hạ cơn nóng giận, rồi cậu ngồi phịch xuống ghế, không thèm nhìn Dung cái nào. Dung vẫn đứng ngay cạnh cậu.
Dung vừa mừng vừa sợ vì thái độ đó của cậu. Không phải là cô gái đó rất đẹp sao, lẽ nào cậu thương Dung quá nên chẳng còn để ai vào mắt? Nhưng, chắc cậu giận Dung lắm vì Dung đã muốn ép cậu phải nhận lời.
- Cô ấy đẹp quá… tôi… tôi cũng còn mê nữa. Anh… mau nhận lời kẻo cô ấy đi mất thì tiếc lắm.
Dung đau lắm nhưng đành phải nói ra những lời đó. Dung đã quyết định vậy mà, dù sao cậu cũng cần có hạnh phúc, Dung không thể ích kỷ giữ riêng cậu cho mình được.
Bỗng cậu ngước lên nhìn Dung bằng ánh mắt bi thương:
- Dung hết thương tôi rồi sao?
Dung thương cậu, thương đến thắt cả ruột gan nên Dung mới hành động thế, nhưng với cậu thì lại là Dung hết thương cậu sao?
Dung ôm lấy cậu, nước mắt Dung lại trào ra. Tại sao, tại sao ông trời nỡ đối xử với Dung và cậu khắc nghiệt như vậy?
*****
Dung quyết định không nhắc đến chuyện lấy thêm vợ cho chồng nữa, bởi lẽ cậu Minh không muốn. Dung đương nhiên cũng không hề muốn, nên là chuyện vừa rồi càng làm tình cảm của vợ chồng trẻ thêm khắng khít.
Bà Trâm chắc chắn không thể cứ để yên vậy được, thêm nữa cô Châu kia vẫn chưa chịu nản lòng, nên là bà cũng âm thầm tính kế của bà, nhất định bà phải có thêm đứa con dâu ngon nhất vùng ấy kèm thêm một bầy cháu xinh xắn đáng yêu mới được.
*****
Một buổi chiều thu gió mát sau đó ít ngày, vợ chồng Dung vừa từ chợ huyện về. Hôm nay vải đắt hàng, cậu Minh lại còn tìm được vài mối đổ buôn mới, nên hai vợ chồng cùng hai anh em Quất, Quýt phụ việc về làng trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ trong lòng lắm.
Ở nhà, con Mít cũng đã nấu xong cơm. Thấy chủ về, nó vội vã dọn mâm ra bàn rồi đon đả ra chào cô cậu:
- Cậu mợ đã về đấy ạ, con mời cậu mợ vào ăn cơm ạ.
Cậu Minh đỡ Dung xuống xe ngựa rồi gỡ nón ra cho Dung. Dung theo cậu ra giếng rửa mặt mũi chân tay chuẩn bị vào mâm.
Bỗng, thằng cu Dũng nhà anh Tri gọi chú Minh làm cậu Minh lại phải ra xem. Cậu đoán có việc không hay nên cậu chau mày hỏi nó:
- Lại có việc gì thế cu Dũng?
- Chú Minh ơi, tối nay thầy mẹ cháu làm bữa thịt vịt ngon lắm nên muốn mời chú sang nhắm rượu ạ!
Cậu Minh nghe đến thịt vịt thì không vui chút nào, bởi lẽ Dung không ăn được vịt, có khi nào mẹ cậu lại giở trò gì, cậu toan từ chối thì Dung đã nói:
- Anh đi đi, tôi ở nhà ăn với con Mít cũng được. Chả mấy khi chị Thanh thịt vịt cho anh em bà cháu ăn, anh không sang anh Tri lại giận thì không hay.
Cậu Minh nghe thế cũng đành đi theo cu Dũng. Cậu định sang đó ngồi một lúc làm vài chén rượu rồi về với Dung ngay thôi. Anh Tri có uống được rượu bao giờ đâu, chắc được hai chén là say lử đử lừ đừ ra rồi ấy chứ.
Tác giả :
Nàng Bun