Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 67: Khổ cực Nhan Nhan
Tiếu Thâm vừa nói xong những lời này những người trong phòng không ai nói thêm gì nữa, Đồng Nhan cũng sững sờ, lúc cô đi lấy bình thuốc kia đã ở đó, cô không biết của ai vậy sao Tiếu Thâm lại biết?
Tiếu Bỉnh Nham nhíu mày nhìn Tiếu Tiếu, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm: “Tiếu Tiếu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Tiếu Tiếu trong lòng hoảng sợ, ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm mắng Tiếu Thâm giống một con hồ ly tinh nhưng lại nghĩ lúc cô ta để bình thuốc này không ai thấy, khi đó Tiếu Thâm cùng Đồng Nhan còn đang đứng nói chuyện với Giang Thành cùng Dương Ngải Lâm, Tiếu Thâm đưa lưng về phía trong, làm sao có thể biết là cô ta để chứ!
Khẽ cắn răng, khôi phục vẻ mặt tự nhiên trên mặt nhìn Tiếu Thâm cười lạnh: “Tiếu Thâm, anh là người như vậy sao? Chuyện mình làm lại không dám thừa nhận, anh như vậy làm sao có thể xem là một người đàn ông chứ!”
Tiếu Thâm cười cười, không nhìn ra ý định gì chỉ có cười nhạo mà thôi!
Tiếu Tiếu nhìn Tiếu Thâm cười, đột nhiên cảm thấy run trong lòng.
Tiếu Thâm liếc mắt nhìn ông nội ngồi ở giữa: “Tiếu Tiếu, đừng cho là anh không biết buổi tối hôm đó em làm gì, anh tận mắt thấy, em đem bình thuốc giải rượu bỏ vào khu đồ uống, sau đó Nhan Nhan đi lấy, em đứng nhìn chằm chằm bọn anh, lúc ấy anh còn cảm thấy bực bội tại sao em lại nhìn bọn anh như vậy? Sau đó lại không suy nghĩ nhiều anh liền uống, thuốc giải rượu này rất hiệu quả, anh uống xong rất nhanh liền tỉnh táo.”
Tiếu Thâm nói rất bình thản, giọng nhẹ nhàng, thậm chí lúc nói thuốc giải rượu rất hiệu quả còn kèm theo cảm kích, Đồng Nhan ngơ ngẩn, trong đầu liền bắt đầu nhớ chuyện tối hôm đó, theo như lời Tiếu Thâm nói thì sao cô lại tùy tiện đem cái gì cho hắn uống... không sợ có người bỏ cái gì vào bên trong thuốc sao ?
Ngày đó Đồng Nhan còn cười Tiếu Thâm, cảm thấy tâm từngười này nghĩ lung tung nhiều như vậycòn tưởng rằng bản thân là miếng mồi ngon, người người đều muốn bỏ thuốc hại hắn, khi đó thật sự trong lòngĐồng Nhan thầm khinh thường TiếuThâm.
Nhưng hôm nay quả nhiên có thể thấy rõ ràng, Đồng Nhanchợt không nói nên lời, Tiếu Thâm uống thứ kia, thật sự bị bỏ thuốc, nói cách khác, Tiếu Thâm biềt rõ nhưng vẫn uống!
Tại sao ?
Cuộc sống từ nhỏ của Đồng Nhan đã rất yên tĩnh không nghĩra tại sao lại có loại người này, biết rõ ràng có người bỏ thuốchại mình, dù đã sớm phát hiện ra kế hoạch thì sao, nếu nhưbuổi tối hôm đó không phát cô phát hiện cắt ngang Tiếu Thâm,không chừng TiếtThâm đã bị phát hiện?
Tiếu Thâm cũng đã nói hắn đánh giá quá thấp loại thuốc này,hắn vẫn bị thuốc đó khống chế.
Đồng Nhan thở phào một hơi, cách làm việc như vậy phải cókinh nghiệm bao nhiêu lần mới có thể tạo thành, đã đạt tới trình độ có thể xử lý linh hoạt, Tiếu Thâm từ nhỏ đã có cuộc sống thế nào ?
Tiếu Thâm vẫn cười, Đồng Nhan đứng phía sau hắn, căn bảnhắn không thấy khuôn mặt khiếp sợ cùng những ý nghĩ trong đầu cô, hắn chỉ cười, mắt nhìn thẳng ông nội, cô, chú, em gái họ…
“Ngày hôm ây, anh thấy ông nội muốn em đi tìm cô chú, sauđó anh thấy Tiếu Tiêu trên mặt hình như thoáng sợ, anh liềnhiểu thằng bé uống rượu, nếu như bị mợ ba phát hiện, thằng bésẽ bị mắng, vừa đúng lúc thuốc kia còn dư lại một ít lại là do em chuẩn bị, anh liền…”
Những lời còn lại không cần nói nữaý kia cũng đã rất rõ ràng, chị chuẩn bị thuốc cho em trai uống một chút thì có làm sao, Tiếu Thâm uông rồi, Tiếu Tiêu cũng uống, xảy ra chuyện rồi lại tới trách hắn sao?
Vậy thì thật là hài hước!
không trách người chuẩn bị thuốc lại tớí trách người uống thuốc là hắn.
Nghe xong những lời này của Tiếu Thâm, sắc mặt ông Tiếucàng khó coi hơn, ánh mắt liếc một vòng, gom hết tất cả sắcmặt của con trai con gái tất cả đều thu vào mắt, về phầnTiếu Tiếu đứng ở sau lưng cũngkhông cần nhìn bởi vì ông cảm thấy đằng saughếsaloncủa mình hình như có một đôi tay đang khẩn trương níu lấy.
không tiếng động thở dài, đưa tay an ủi ôm cháu trai đangkhóc, nhìn dáng dấp xem như đã tin thuốc này là do Tiếu Tiếu chuẩn bị rồi.
Chu Linh trợn to hai mắt, không ngờ con trai con gái mình bịTiếu Thâm sắp xếp, mượn tay Tiếu Tiếu khiến Tiếu Tiêu gặp chuyện không may, kết quả chuyện xảy ra nhưng hắn lại không sao cả.
Chu Linh cắn răng.
Lần nữa chực khóc lớn đưa tay run rẩy chỉ Tiếu Thâm:‘TiếuThâm, cháu nói xem hai vợ chồng mợ đối xử với cháu không tệ,bây giờ xảy ra chuyện cháu lại đổ lên đầu Tiếu Tiếu,vậy mợ hỏicháu, buổi tối đó cháu nói cháu cũng uống thuốc kia vậy tạisao cháu không có việc gì mà Tiếu Tiêu nhà mợ lại xảy ra chuyện!”
Tiếu Thâm đối mặt với sự chất vấn của mợ ba, không khỏicười khổ, khuôn mặthiện lên sự mất mát, nhìn ông nội mình: ‘Cháu biếtrõ, hôm nay nếu không nói rõ ràng mọi người còncảm thấy là cháu làm, buổi tối đó cháu cũng bị ảnh hưởng chỉ là cháu có thể khống chế nhưng tối hôm đó sau khi về nhà thì..khổ cực Nhan Nhan rồi!”
Vốn dĩ Đồng Nhan đang đắm chìmtrong thế giới riêng của mình, trong đầu đầy suy nghĩ cuộc sống lúc nhỏ của Tiếu Thâm thế nào.
Thình lình vừa nghe lời Tiếu Thâm nói khổ cực cô thì cô liền phục hồi tinh thần, Tiếu Thâm làm bộ mặt áy này nhìn cô,ánh mắt tràn đầy đau lòng, ông Tiếu ngồi một bên mặt tràn đầy nghi ngờ, Đồng Nhan liền vội vàng cười khoát tay: “Ha ha, không khổ cực, cần phải như vậy.”
“..........” Nhất thời mọi người im lặng.
Nhưng ông Tiếu lại cực kỳ vui mừng, theo như lời hai vợ chồngTiếu Thâm vừa mới nói vậy thì tin tức liên quan đến Tiếu Thâm kia hoàn toàn là giả rồi.
Ông Tiếu rất vui.
Đồng Đồng ở trong ngục Đồng Nhan tối sầm mặt, Tiếu Thâm quay đầu nhìn cô khẽ mỉm cười, nụ cười xấu hổ cùng cảm kích.
Nhất thời Đồng Nhan không phản ứng kịp, sao ánh mắtmọi người đều kỳ quái như vậy?
Cho đến khi về nhà cô hỏi con trai mới biết rõ nguyên nhân, Đồng Nhan liền đỏ mặt.
“Xong đời, sao lại là cái loại vấn đề đó?”
Tiếu Thâm là người trong cuộc vẫn cười,Đồng Nhan cảm thấyngười này sinh ra đã chính là một con yêu tinh.
Chỉ là nhớ tới ngày hôm nay cuối cùng sau khi biếtTiếu Tiếu làm nhưng dưới sự làm chủ của Ông Tiếu chuyện lạikhông có gì.Đồng Nhan cảm thấy kỳ quái, tại sao lúc biếtngười làm làTiếu Thâm ông Tiếu liền gọi điện thoại kêu người đến nhưng sau khi biết Tiếu Tiếu cố ý muốn hại người kết quả ngược lại hạiTiếu Tiêu thì ông Tiếu lại kết thúc mọi chuyện như không có gì?
Lúc cô hỏi vấn đề này, Tiếu Thâm chỉ cười, không có chút nhạo báng hay lạnh lùng nào chỉ đơn giản cười nhưng cũng không nói gì.
Tiếu Bỉnh Nham nhíu mày nhìn Tiếu Tiếu, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm: “Tiếu Tiếu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Tiếu Tiếu trong lòng hoảng sợ, ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm mắng Tiếu Thâm giống một con hồ ly tinh nhưng lại nghĩ lúc cô ta để bình thuốc này không ai thấy, khi đó Tiếu Thâm cùng Đồng Nhan còn đang đứng nói chuyện với Giang Thành cùng Dương Ngải Lâm, Tiếu Thâm đưa lưng về phía trong, làm sao có thể biết là cô ta để chứ!
Khẽ cắn răng, khôi phục vẻ mặt tự nhiên trên mặt nhìn Tiếu Thâm cười lạnh: “Tiếu Thâm, anh là người như vậy sao? Chuyện mình làm lại không dám thừa nhận, anh như vậy làm sao có thể xem là một người đàn ông chứ!”
Tiếu Thâm cười cười, không nhìn ra ý định gì chỉ có cười nhạo mà thôi!
Tiếu Tiếu nhìn Tiếu Thâm cười, đột nhiên cảm thấy run trong lòng.
Tiếu Thâm liếc mắt nhìn ông nội ngồi ở giữa: “Tiếu Tiếu, đừng cho là anh không biết buổi tối hôm đó em làm gì, anh tận mắt thấy, em đem bình thuốc giải rượu bỏ vào khu đồ uống, sau đó Nhan Nhan đi lấy, em đứng nhìn chằm chằm bọn anh, lúc ấy anh còn cảm thấy bực bội tại sao em lại nhìn bọn anh như vậy? Sau đó lại không suy nghĩ nhiều anh liền uống, thuốc giải rượu này rất hiệu quả, anh uống xong rất nhanh liền tỉnh táo.”
Tiếu Thâm nói rất bình thản, giọng nhẹ nhàng, thậm chí lúc nói thuốc giải rượu rất hiệu quả còn kèm theo cảm kích, Đồng Nhan ngơ ngẩn, trong đầu liền bắt đầu nhớ chuyện tối hôm đó, theo như lời Tiếu Thâm nói thì sao cô lại tùy tiện đem cái gì cho hắn uống... không sợ có người bỏ cái gì vào bên trong thuốc sao ?
Ngày đó Đồng Nhan còn cười Tiếu Thâm, cảm thấy tâm từngười này nghĩ lung tung nhiều như vậycòn tưởng rằng bản thân là miếng mồi ngon, người người đều muốn bỏ thuốc hại hắn, khi đó thật sự trong lòngĐồng Nhan thầm khinh thường TiếuThâm.
Nhưng hôm nay quả nhiên có thể thấy rõ ràng, Đồng Nhanchợt không nói nên lời, Tiếu Thâm uống thứ kia, thật sự bị bỏ thuốc, nói cách khác, Tiếu Thâm biềt rõ nhưng vẫn uống!
Tại sao ?
Cuộc sống từ nhỏ của Đồng Nhan đã rất yên tĩnh không nghĩra tại sao lại có loại người này, biết rõ ràng có người bỏ thuốchại mình, dù đã sớm phát hiện ra kế hoạch thì sao, nếu nhưbuổi tối hôm đó không phát cô phát hiện cắt ngang Tiếu Thâm,không chừng TiếtThâm đã bị phát hiện?
Tiếu Thâm cũng đã nói hắn đánh giá quá thấp loại thuốc này,hắn vẫn bị thuốc đó khống chế.
Đồng Nhan thở phào một hơi, cách làm việc như vậy phải cókinh nghiệm bao nhiêu lần mới có thể tạo thành, đã đạt tới trình độ có thể xử lý linh hoạt, Tiếu Thâm từ nhỏ đã có cuộc sống thế nào ?
Tiếu Thâm vẫn cười, Đồng Nhan đứng phía sau hắn, căn bảnhắn không thấy khuôn mặt khiếp sợ cùng những ý nghĩ trong đầu cô, hắn chỉ cười, mắt nhìn thẳng ông nội, cô, chú, em gái họ…
“Ngày hôm ây, anh thấy ông nội muốn em đi tìm cô chú, sauđó anh thấy Tiếu Tiêu trên mặt hình như thoáng sợ, anh liềnhiểu thằng bé uống rượu, nếu như bị mợ ba phát hiện, thằng bésẽ bị mắng, vừa đúng lúc thuốc kia còn dư lại một ít lại là do em chuẩn bị, anh liền…”
Những lời còn lại không cần nói nữaý kia cũng đã rất rõ ràng, chị chuẩn bị thuốc cho em trai uống một chút thì có làm sao, Tiếu Thâm uông rồi, Tiếu Tiêu cũng uống, xảy ra chuyện rồi lại tới trách hắn sao?
Vậy thì thật là hài hước!
không trách người chuẩn bị thuốc lại tớí trách người uống thuốc là hắn.
Nghe xong những lời này của Tiếu Thâm, sắc mặt ông Tiếucàng khó coi hơn, ánh mắt liếc một vòng, gom hết tất cả sắcmặt của con trai con gái tất cả đều thu vào mắt, về phầnTiếu Tiếu đứng ở sau lưng cũngkhông cần nhìn bởi vì ông cảm thấy đằng saughếsaloncủa mình hình như có một đôi tay đang khẩn trương níu lấy.
không tiếng động thở dài, đưa tay an ủi ôm cháu trai đangkhóc, nhìn dáng dấp xem như đã tin thuốc này là do Tiếu Tiếu chuẩn bị rồi.
Chu Linh trợn to hai mắt, không ngờ con trai con gái mình bịTiếu Thâm sắp xếp, mượn tay Tiếu Tiếu khiến Tiếu Tiêu gặp chuyện không may, kết quả chuyện xảy ra nhưng hắn lại không sao cả.
Chu Linh cắn răng.
Lần nữa chực khóc lớn đưa tay run rẩy chỉ Tiếu Thâm:‘TiếuThâm, cháu nói xem hai vợ chồng mợ đối xử với cháu không tệ,bây giờ xảy ra chuyện cháu lại đổ lên đầu Tiếu Tiếu,vậy mợ hỏicháu, buổi tối đó cháu nói cháu cũng uống thuốc kia vậy tạisao cháu không có việc gì mà Tiếu Tiêu nhà mợ lại xảy ra chuyện!”
Tiếu Thâm đối mặt với sự chất vấn của mợ ba, không khỏicười khổ, khuôn mặthiện lên sự mất mát, nhìn ông nội mình: ‘Cháu biếtrõ, hôm nay nếu không nói rõ ràng mọi người còncảm thấy là cháu làm, buổi tối đó cháu cũng bị ảnh hưởng chỉ là cháu có thể khống chế nhưng tối hôm đó sau khi về nhà thì..khổ cực Nhan Nhan rồi!”
Vốn dĩ Đồng Nhan đang đắm chìmtrong thế giới riêng của mình, trong đầu đầy suy nghĩ cuộc sống lúc nhỏ của Tiếu Thâm thế nào.
Thình lình vừa nghe lời Tiếu Thâm nói khổ cực cô thì cô liền phục hồi tinh thần, Tiếu Thâm làm bộ mặt áy này nhìn cô,ánh mắt tràn đầy đau lòng, ông Tiếu ngồi một bên mặt tràn đầy nghi ngờ, Đồng Nhan liền vội vàng cười khoát tay: “Ha ha, không khổ cực, cần phải như vậy.”
“..........” Nhất thời mọi người im lặng.
Nhưng ông Tiếu lại cực kỳ vui mừng, theo như lời hai vợ chồngTiếu Thâm vừa mới nói vậy thì tin tức liên quan đến Tiếu Thâm kia hoàn toàn là giả rồi.
Ông Tiếu rất vui.
Đồng Đồng ở trong ngục Đồng Nhan tối sầm mặt, Tiếu Thâm quay đầu nhìn cô khẽ mỉm cười, nụ cười xấu hổ cùng cảm kích.
Nhất thời Đồng Nhan không phản ứng kịp, sao ánh mắtmọi người đều kỳ quái như vậy?
Cho đến khi về nhà cô hỏi con trai mới biết rõ nguyên nhân, Đồng Nhan liền đỏ mặt.
“Xong đời, sao lại là cái loại vấn đề đó?”
Tiếu Thâm là người trong cuộc vẫn cười,Đồng Nhan cảm thấyngười này sinh ra đã chính là một con yêu tinh.
Chỉ là nhớ tới ngày hôm nay cuối cùng sau khi biếtTiếu Tiếu làm nhưng dưới sự làm chủ của Ông Tiếu chuyện lạikhông có gì.Đồng Nhan cảm thấy kỳ quái, tại sao lúc biếtngười làm làTiếu Thâm ông Tiếu liền gọi điện thoại kêu người đến nhưng sau khi biết Tiếu Tiếu cố ý muốn hại người kết quả ngược lại hạiTiếu Tiêu thì ông Tiếu lại kết thúc mọi chuyện như không có gì?
Lúc cô hỏi vấn đề này, Tiếu Thâm chỉ cười, không có chút nhạo báng hay lạnh lùng nào chỉ đơn giản cười nhưng cũng không nói gì.
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi