Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 28: Cái mông bị thương
Đồng Nhan hít sâu, im lặng một lúc mới mở miệng: “Hay là chúng ta đừng kết hôn nữa.”. Bây giờ chưa kết hôn mà nhà họ Đồng đã bắt đầu có ý định xấu xa rồi nếu thật sự kết hôn thì không biết sẽ tới mức nào?
Tiếu Thâm vừa nghe liền tối sầm mặt, không quản còn đang họp, trực tiếp đứng dậy rời đi, thư ký nhìn không dám nói gì, sắc mặt ông chủ thay đổi, đây là điềm báo một cơn bão chuẩn bị đổ bộ, không cần phải nói cũng biết sức công kích của nó to như thế nào.
“Cô nổi điên gì chứ, chuyện này có thể do một mình cô quyết định sao?” Đời này hắn chưa từng gặp chuyện như vậy, hôn nhân của hắn do hắn làm chủ, tại sao cô có thể nói kết hôn là kết hôn, không kết hôn là không kết hôn.
Đồng Nhan không nhịn được thở dài: “ Tôi đã nói với anh, hai chúng ta kết hôn sẽ có rất nhiều phiền toái, những thứ khác không nói, bây giờ nhà họ Đồng đang nhìn chằm chằm anh, chờ miếng thịt béo bở kia đưa tới cửa, tôi không muốn có liên quan gì đến nhà họ Đồng nữa, có được không?”
Tiếu Thâm tức giận, đưa tay tháo cà vạt, đôi tay chống nạnh vào thang máy đi xuống, sắc mặt hung dữ: “Được cái gì mà được.”
Tiếu Thâm điên cuồng lái xe đến công ty Đồng Nhan, sau khi đi lên, không nói gì cũng không để ý đến những người xung quanh nắm tay Đồng Nhan đi ra, Đồng Nhan bị dọa sợ kêu to: “Anh làm gì đấy?”
Khuôn mặt Tiếu Thâm hung dữ, giống như người khác thiếu nợ hắn, không nói câu nào lôi Đồng Nhan đi ra, Đồng Nhan thấy không thể làm gì liền vội vàng vòng hai tay ôm cửa kính phòng làm việc: Rốt cuộc anh muốn làm gì, anh điên rồi sao?”
Tiếu Thâm vẫn không nói lời nào, khom lưng ôm ngang người Đồng Nhan. Các đồng nghiệp phía sau nhìn thấy cực kỳ ngưỡng mộ, Đồng Nhan thật là tốt số, tìm được một người đàn ông tốt như vậy.
Vào thang máy Đồng Nhan liền nổi giận: “Tôi hỏi anh đang làm gì vậy?” Tiếu Thâm cũng không thả người cứ ôm cô như vậy, im lặng cười: “Muốn đổi ý sao? Tôi lớn như thế này chưa có ai dám đối với tôi như vậy, dám đùa bỡn tôi, lá gan không nhỏ."
Đồng Nhan chưa từng thấy bộ dáng Tiếu Thâm như vậy, giọng nói dọa người, khuôn mặt này khiến Đồng Nhan nghi ngờ có khi nào anh ta muốn giết người không.
"Cái đó, vốn dĩ chuyện này đột ngột xuất hiện, lúc trước tôi với anh đều là người xa lạ, mặc dù ở giữa không biết làm sao có con, nhưng hai mẹ con tôi đã sống cùng nhau sáu năm mà không có anh, hơn nữa cuộc sống cũng rất tốt, đột nhiên anh xuất hiện lại muốn kết hôn, điều này mà nói đối với tôi anh chỉ là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, cho nên..."
Ngược lại, Tiếu Thâm lại cười: "Người xa lạ? Được, vậy để tôi làm một ít việc không xa lạ."
"..."
Đồng Nhan lập tức sửng sốt, hắn có ý gì, chuyện không xa lạ?
Lúc này cửa thang máy mở ra, Tiếu Thâm ôm cô đi ra, không thèm để ý đến những nhân viên đang ngây người đứng nhìn phía sau.
Lái xe chạy thẳng về căn hộ ở Duplex, Tiếu Thâm gần như kéo Đồng Nhan vào, mở khóa, đá cửa, kéo Đồng Nhan lên phòng ngủ của mình ở lầu hai.
Đồng Nhan thầm đoán chắc trong lòng hắn đinh làm gì, lúc bị bắt đi lên, cô nắm chặt tay vào cầu thang, sống chết không chiu đi lên: "Tiếu Thâm, anh không thể làm như vậy, cái này gọi là cưỡng dâm, tôi sẽ kiện anh."
Tiếu Thâm méo miệng, vốn dĩ đang ôm chặt Đồng Nhan đột nhiên vội vàng thả ra giống như Đồng Nhan là vi rút vậy.
Vốn dĩ Đồng Nhan đang ngồi xổm, bởi vì Tiếu Thâm níu lấy, dùng hết sức lực túm lấy, lúc Tiếu Thâm buông tay, Đồng Nhan không kịp phản ứng, lập tức ngã xuống cầu thang, vừa đúng lúc ngồi vào mép bậc cầu thang mông đít nháy mắt như bị kim châm.
"A!" Đồng Nhan ngồi chồm hỗm trên đất đau nói không nên lời, đau đến rơi nước mắt. Tiếu Thâm lập tức phản ứng kịp nhưng lại mất hết mặt mũi, Đồng Nhan vừa mới nói hắn muốn làm chuyện ấy?
Nếu như có thể làm chuyện ấy được thì tốt, Tiếu Thâm tiếc nuối nghĩ.
một lúc lâu, cơn đau mới dịu lại, Đồng Nhan từ từ đứng lên, đột nhiên cảm giác như xương cụt của mình bị vỡ, phần yếu nhất trên mông chính là xương cuttj.
Đồng Nhan giận dữ nhìn Tiếu Thâm, khóc lóc tố cáo: "Anh.. anh cố ý!"
Tiếu Thâm bị giọng nói của cô làm cho lỗ tai tê rần, ong ong, ù tai rồi.
Cẩn thận nhìn chỗ Đồng Nhan bị thương, Tiếu Thâm cẩn thận ôm Đồng Nhan đi lên phòng ngủ, lúc ôm Đồng Nhan bởi vì chân giật giật nên đụng vào vết thương, Đồng Nhan la đau trách móc một hồi.
Mặc dù Tiếu Thâm cảm thấy có lỗi với Đồng Nhan nhưng giọng của Đồng Nhan quá to không nhịn được cau mày khẽ la: "nói nhỏ một chút, nhà cô bán cưa điện à." thật là ồn.
Đồng Nhan không dám tin nhìn Tiếu Thâm, mắt trừng lớn: "Tiếu Thâm! Hôm nay là anh không đúng, rõ ràng người bị đau là tôi, bây giờ anh lại không cho tôi la đau, như vậy làm gì còn có nhân quyền chứ, như vậy có muốn tôi sống nữa hay không chứ."
Tiếu Thâm càng nhíu chặt chân mày, lúc lên cầu thang liền dừng lại, đôi mắt quan sát Đồng Nhan như đang quan sát động vật quý hiếm, sau đó nói: "thật kỳ lạ, trên thế giới còn có loại người như cô, tạo hóa thật vĩ đại." nói xong tiếp tục bước đi.
Đồng Nhan nghe câu nói này đặc biệt rõ ràng, đây không phải là hắn đang có ý nói cô không phải người bình thường sao, duỗi tay ra, nhéo một cái, lấy tai Tiếu Thâm làm tâm điểm, xoay tròn một trăm tám mươi độ.
"A." Tiếu Thâm không có phòng bị, phản xạ có điều kiện thét to. Đồng Nhan cực kỳ vui mừng. "Ha ha, tiếng kêu của anh thật là dễ nghe."
Lỗ tai Tiếu Thâm bị đau, lúc này nổi giận mắt đỏ ngầu nhìn Đồng Nhan, cực kỳ tưc giận, mẹ kiếp, đời này hắn ghét nhất là người khác nhéo lỗ tai hắn, trầm giọng uy hiếp: "Buông ra."
Đồng Nhan không hề sợ hãi nắm lỗ tai, nghiêng đầu: "không thả."
Ai biết vừa nói xong những lời này, Tiếu Thâm liền đá văng cửa phòng, Đồng Nhan lập tức choáng váng, tiếng vang khá lớn giống như kinh thiên động địa, bàn tay nắm lỗ tai Tiếu Thâm liền buông, đưa tay ôm ngực, an ủi trái tim bé bỏng.
Tiếu Thâm như một làn khói ôm Đồng Nhan đi vào, vừa đến giường liền buông tay. "A" Lần này là tiếng kêu của Đồng Nhan.
Đồng Nhan muốn chửi tục, cái mông cô bị đụng đau, mặc dù giường rất mềm nhưng đối với người bị thương ở mông cũng xem như là trí mạng.
Từ trên cao rớt xuống, Đồng Nhan liền la to, muốn chửi người, ai biết lời còn chưa nói ra trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái đầu.
Tiếu Thâm híp mắt nhìn Đồng Nhan, trầm giọng nói: "Dám nhéo lỗ tai tôi? Tôi xem cô không biết Tiếu Thâm tôi lợi hại thế nào phải không?"
Tiếu Thâm vừa nghe liền tối sầm mặt, không quản còn đang họp, trực tiếp đứng dậy rời đi, thư ký nhìn không dám nói gì, sắc mặt ông chủ thay đổi, đây là điềm báo một cơn bão chuẩn bị đổ bộ, không cần phải nói cũng biết sức công kích của nó to như thế nào.
“Cô nổi điên gì chứ, chuyện này có thể do một mình cô quyết định sao?” Đời này hắn chưa từng gặp chuyện như vậy, hôn nhân của hắn do hắn làm chủ, tại sao cô có thể nói kết hôn là kết hôn, không kết hôn là không kết hôn.
Đồng Nhan không nhịn được thở dài: “ Tôi đã nói với anh, hai chúng ta kết hôn sẽ có rất nhiều phiền toái, những thứ khác không nói, bây giờ nhà họ Đồng đang nhìn chằm chằm anh, chờ miếng thịt béo bở kia đưa tới cửa, tôi không muốn có liên quan gì đến nhà họ Đồng nữa, có được không?”
Tiếu Thâm tức giận, đưa tay tháo cà vạt, đôi tay chống nạnh vào thang máy đi xuống, sắc mặt hung dữ: “Được cái gì mà được.”
Tiếu Thâm điên cuồng lái xe đến công ty Đồng Nhan, sau khi đi lên, không nói gì cũng không để ý đến những người xung quanh nắm tay Đồng Nhan đi ra, Đồng Nhan bị dọa sợ kêu to: “Anh làm gì đấy?”
Khuôn mặt Tiếu Thâm hung dữ, giống như người khác thiếu nợ hắn, không nói câu nào lôi Đồng Nhan đi ra, Đồng Nhan thấy không thể làm gì liền vội vàng vòng hai tay ôm cửa kính phòng làm việc: Rốt cuộc anh muốn làm gì, anh điên rồi sao?”
Tiếu Thâm vẫn không nói lời nào, khom lưng ôm ngang người Đồng Nhan. Các đồng nghiệp phía sau nhìn thấy cực kỳ ngưỡng mộ, Đồng Nhan thật là tốt số, tìm được một người đàn ông tốt như vậy.
Vào thang máy Đồng Nhan liền nổi giận: “Tôi hỏi anh đang làm gì vậy?” Tiếu Thâm cũng không thả người cứ ôm cô như vậy, im lặng cười: “Muốn đổi ý sao? Tôi lớn như thế này chưa có ai dám đối với tôi như vậy, dám đùa bỡn tôi, lá gan không nhỏ."
Đồng Nhan chưa từng thấy bộ dáng Tiếu Thâm như vậy, giọng nói dọa người, khuôn mặt này khiến Đồng Nhan nghi ngờ có khi nào anh ta muốn giết người không.
"Cái đó, vốn dĩ chuyện này đột ngột xuất hiện, lúc trước tôi với anh đều là người xa lạ, mặc dù ở giữa không biết làm sao có con, nhưng hai mẹ con tôi đã sống cùng nhau sáu năm mà không có anh, hơn nữa cuộc sống cũng rất tốt, đột nhiên anh xuất hiện lại muốn kết hôn, điều này mà nói đối với tôi anh chỉ là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, cho nên..."
Ngược lại, Tiếu Thâm lại cười: "Người xa lạ? Được, vậy để tôi làm một ít việc không xa lạ."
"..."
Đồng Nhan lập tức sửng sốt, hắn có ý gì, chuyện không xa lạ?
Lúc này cửa thang máy mở ra, Tiếu Thâm ôm cô đi ra, không thèm để ý đến những nhân viên đang ngây người đứng nhìn phía sau.
Lái xe chạy thẳng về căn hộ ở Duplex, Tiếu Thâm gần như kéo Đồng Nhan vào, mở khóa, đá cửa, kéo Đồng Nhan lên phòng ngủ của mình ở lầu hai.
Đồng Nhan thầm đoán chắc trong lòng hắn đinh làm gì, lúc bị bắt đi lên, cô nắm chặt tay vào cầu thang, sống chết không chiu đi lên: "Tiếu Thâm, anh không thể làm như vậy, cái này gọi là cưỡng dâm, tôi sẽ kiện anh."
Tiếu Thâm méo miệng, vốn dĩ đang ôm chặt Đồng Nhan đột nhiên vội vàng thả ra giống như Đồng Nhan là vi rút vậy.
Vốn dĩ Đồng Nhan đang ngồi xổm, bởi vì Tiếu Thâm níu lấy, dùng hết sức lực túm lấy, lúc Tiếu Thâm buông tay, Đồng Nhan không kịp phản ứng, lập tức ngã xuống cầu thang, vừa đúng lúc ngồi vào mép bậc cầu thang mông đít nháy mắt như bị kim châm.
"A!" Đồng Nhan ngồi chồm hỗm trên đất đau nói không nên lời, đau đến rơi nước mắt. Tiếu Thâm lập tức phản ứng kịp nhưng lại mất hết mặt mũi, Đồng Nhan vừa mới nói hắn muốn làm chuyện ấy?
Nếu như có thể làm chuyện ấy được thì tốt, Tiếu Thâm tiếc nuối nghĩ.
một lúc lâu, cơn đau mới dịu lại, Đồng Nhan từ từ đứng lên, đột nhiên cảm giác như xương cụt của mình bị vỡ, phần yếu nhất trên mông chính là xương cuttj.
Đồng Nhan giận dữ nhìn Tiếu Thâm, khóc lóc tố cáo: "Anh.. anh cố ý!"
Tiếu Thâm bị giọng nói của cô làm cho lỗ tai tê rần, ong ong, ù tai rồi.
Cẩn thận nhìn chỗ Đồng Nhan bị thương, Tiếu Thâm cẩn thận ôm Đồng Nhan đi lên phòng ngủ, lúc ôm Đồng Nhan bởi vì chân giật giật nên đụng vào vết thương, Đồng Nhan la đau trách móc một hồi.
Mặc dù Tiếu Thâm cảm thấy có lỗi với Đồng Nhan nhưng giọng của Đồng Nhan quá to không nhịn được cau mày khẽ la: "nói nhỏ một chút, nhà cô bán cưa điện à." thật là ồn.
Đồng Nhan không dám tin nhìn Tiếu Thâm, mắt trừng lớn: "Tiếu Thâm! Hôm nay là anh không đúng, rõ ràng người bị đau là tôi, bây giờ anh lại không cho tôi la đau, như vậy làm gì còn có nhân quyền chứ, như vậy có muốn tôi sống nữa hay không chứ."
Tiếu Thâm càng nhíu chặt chân mày, lúc lên cầu thang liền dừng lại, đôi mắt quan sát Đồng Nhan như đang quan sát động vật quý hiếm, sau đó nói: "thật kỳ lạ, trên thế giới còn có loại người như cô, tạo hóa thật vĩ đại." nói xong tiếp tục bước đi.
Đồng Nhan nghe câu nói này đặc biệt rõ ràng, đây không phải là hắn đang có ý nói cô không phải người bình thường sao, duỗi tay ra, nhéo một cái, lấy tai Tiếu Thâm làm tâm điểm, xoay tròn một trăm tám mươi độ.
"A." Tiếu Thâm không có phòng bị, phản xạ có điều kiện thét to. Đồng Nhan cực kỳ vui mừng. "Ha ha, tiếng kêu của anh thật là dễ nghe."
Lỗ tai Tiếu Thâm bị đau, lúc này nổi giận mắt đỏ ngầu nhìn Đồng Nhan, cực kỳ tưc giận, mẹ kiếp, đời này hắn ghét nhất là người khác nhéo lỗ tai hắn, trầm giọng uy hiếp: "Buông ra."
Đồng Nhan không hề sợ hãi nắm lỗ tai, nghiêng đầu: "không thả."
Ai biết vừa nói xong những lời này, Tiếu Thâm liền đá văng cửa phòng, Đồng Nhan lập tức choáng váng, tiếng vang khá lớn giống như kinh thiên động địa, bàn tay nắm lỗ tai Tiếu Thâm liền buông, đưa tay ôm ngực, an ủi trái tim bé bỏng.
Tiếu Thâm như một làn khói ôm Đồng Nhan đi vào, vừa đến giường liền buông tay. "A" Lần này là tiếng kêu của Đồng Nhan.
Đồng Nhan muốn chửi tục, cái mông cô bị đụng đau, mặc dù giường rất mềm nhưng đối với người bị thương ở mông cũng xem như là trí mạng.
Từ trên cao rớt xuống, Đồng Nhan liền la to, muốn chửi người, ai biết lời còn chưa nói ra trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái đầu.
Tiếu Thâm híp mắt nhìn Đồng Nhan, trầm giọng nói: "Dám nhéo lỗ tai tôi? Tôi xem cô không biết Tiếu Thâm tôi lợi hại thế nào phải không?"
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi