Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 2: Ba, dì này bắt nạt con
Đồng Nhan âm thầm thở dài trong lòng, danh tiếng đại thiếu gia phong lưu hào hoa này thật sự không thể thay đổi, trên mặt nở nụ cười ưu nhã mà phóng khoáng nhìn Tiếu Thâm: “Anh Tiếu thấy người phụ nữ nào cũng nói như vậy sao?”
Ngụ ý, đại thiếu gia họ Tiếu không có gì hơn ngoài điều này.
Tiếu Thâm nhíu mày, đột nhiên bật cười: “Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ nói những lời này đối với những người mà tôi ghét thôi.”
Nụ cười trên mặt Đồng Nhan lập tức cứng đờ, đôi mắt trong veo to tròn chớp chớp, không xác định hỏi: “Cái gì?” Nụ cười lại ưu nhã phóng khoáng như cũ nhưng trái tim đập càng nhanh hơn, bởi vì sợ, tay trái theo bản năng nắm chặt chỉ sợ người ta đột nhiên cướp nhẫn của cô.
Tiếu Thâm nheo mắt, không nhịn được cười, nhìn lại nét mặt của người phụ nữ trước mặt, thật là biết cách diễn, Tiếu Thâm liên tục cười kèm với đôi mắt câu hồn, thật có thể khiến người khác hồn siêu phách lạc, tuy nhiên, Đồng Nhan lại là một mỹ nữ có thể cách điện, đời này ghét nhất loại đàn ông có dáng người còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ.
Đồng Nhan lạnh lùng nhìn Tiếu Thâm: “Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện.” Nói xong xách váy muốn đi.
Tiếu Thâm nhanh chóng nắm tay trái cô, đôi mắt híp nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái, là một chiếc nhẫn nhỏ, nhìn không thu hút, Tiếu Thâm kề sát tai cô gần như là dính vào người cô nhẹ nhàng nói: “Thật là không nghĩ đến, bây giờ phóng viên đều bắt đầu sử dụng thiết bị chụp ảnh kỹ thuật tự động này!”
Cơ thể Đồng Nhan lập tức cứng lại, không phải vì hành động mập mờ của đại thiếu gia họ Tiếu này mà là vì...Đồng Nhan chớp chớp đôi mắt, sau đó cơ thể dần thả lỏng, vịt chết còn cứng mỏ nói: “Anh Tiếu có ý gì?”
Tiếu Thâm hứng thú nhìn Đồng Nhan, cuối cùng không nhịn được cười nói: “Thật đúng là mạnh miệng, bị tôi bắt được rồi còn không chịu nói thật.”
Hai người đứng đó nói về vấn đề chụp ảnh nhưng đối với khác lại không như vậy, ai mà không biết đại thiếu gia Tiếu thích phụ nữ đẹp chứ, người phụ nữ này nhìn tương đối xinh đẹp, nhất là đôi mắt, rất có linh khí, chẳng lẽ tối nay đại thiếu gia lại để ý đến người phụ nữ này?
Đồng Chân khó tin nhìn Đồng Nhan, khuôn mặt xinh đẹp gần như méo mó “Dì ơi, bộ dạng của dì lúc này thật là xấu.”, giọng nói ngọt ngào hấp dẫn chết người của bánh bao nhỏ vang lên, Đồng Chân nghe thấy càng thêm tức giận, quay đầu nhìn lại “Đây là con cái nhà ai, không có lễ phép, tùy tiện mắng chửi người khác như vậy?”
Đồng Đồng mím môi, đôi mắt đen láy chuyển động: “Thôi đi, không giữ tốt người đàn ông của mình còn trút giận lên đầu một đứa trẻ.” Nói xong đôi chân lại tiếp tục đi về khu đồ ăn.
Đồng Chân bị cậu nhóc nói trúng tim đen, nhưng trong trường hợp này không thể nóng giận, cô ta tự nói với mình, đừng nóng giận đừng nóng giận, tối nay Tiếu Thâm là của cô ta sẽ không chạy được.
Đồng Nhan mở to mắt nhìn Tiếu Thâm, hai người nhin thẳng đối phương ba giây, ba giây sau Đồng Nhan liền hiểu: “Anh Tiếu nói vậy tôi nhìn cũng có chút quen mắt.” Dứt lời đảo mắt suy nghĩ một chút giống như đang nghĩ chuyện gì đó, vừa muốn nói chuyện lại nghe được một giọng nữ đầy châm chọc.
“Ôi, nhìn xem đây là ai, thì ra là cô con gái đã bị đuổi ra khỏi cửa của nhà họ Đồng.”
Đồng Chân đi lên khoác tay Tiếu Thâm, nhìn Đồng Nhan cười: “Đồng Nhan, đã lâu không gặp, năm đó cuộc sống cá nhân của cô hỗn loạn bị ba đuổi khỏi nhà, lâu rồi không gặp, gần đây thế nào?”
Tiếu Thâm nhíu mày, cuộc sống cá nhân hỗn loạn, đôi mắt lại quan sát Đồng Nhan một lần nữa, sau đó lắc đầu, trừ mặt có thể nhìn còn lại chỗ khác thật sự.....
Đồng Nhan phát hiện ánh mắt phóng đãng của Tiếu Thâm, trợn mắt nhìn, sau đó quay về phía Đồng Chân nở nụ cười rực rỡ: “Tôi rất tốt, ba đứa bé đối vói tôi rất tốt, dịu dàng đáng yêu lại mê người, mấu chốt là rất đẹp trau, trừ tiền hơi nhiều khiến tôi không hài lòng, còn lại những cái khác đều hoàn mỹ, nếu không tại sao hôm nay tôi phải đến tham gia bữa tiệc này? Còn không phải vì anh ấy sao?”
Đồng Chân vẫn nở nụ cười, ánh mắt nhìn chiếc váy trên người Đồng Nhan, khinh thường nói: “Thật sự có rất nhiều tiền sao, chỉ là chiếc váy này cô mua ở đâu vậy, hai trăm tệ không đủ phải không?”
Đồng Nhan âm thầm cắn răng nhìn người phụ nữ kia, thật sự không nghĩ tới lại có thể gặp người nhà họ Đồng ở đây, quần áo của cô như thế nào chính cô là người hiểu rõ nhất, đây là chiếc váy mua ở ven đường chỉ có giá một trăm năm mươi tám tệ, người bình thường thấy cũng sẽ không nói gì nhưng không ngờ người nhìn thấy lại là người đối đầu với cô từ nhỏ đến lớn.
Tiếu Thâm nhìn bộ dáng Đồng Nhan, không nhịn được nhếch môi cười, người phụ này rất cừ, rõ ràng tức muốn chết, lại bày ra bộ dáng cười như không có gì.
Tiếu Thâm là người am hiểu phụ nữ, dưới tình huống này, hai người phụ nữ đối đầu ai cũng không nên động tới, thân là đàn ông, tốt nhất là xem cuộc vui, đôi mắt câu hồn nhìn xem ai trong số hai người phụ này sẽ là người bại trận.
Nhưng mà, sau lưng có người lôi kéo vạt áo hắn, sức lực rất nhẹ, Tiếu Thâm cau mày, quay đầu nhìn lại, một đứa bé năm tuổi đứng sau hắn, đôi mắt long lanh như muốn khóc, đứa bé mím môi, há miệng: “Ba, dì này vừa bắt nạt Đồng Đồng.”
Trầm mặc, ba người lớn cùng với đứa trẻ gần như sắp khóc trầm mặc khoảng ba giây.
Đồng Nhan chớp chớp mắt, bắt đầu phản ứng kịp, trở tay kéo tay Tiếu Thâm, cười nói: “Anh yêu, cô Đồng đây hỏi chiếc váy của em giá bao nhiêu, đây là anh mua cho em, em nghĩ không phải anh tùy tiên mua trên đường gạt em chứ?”
Tiếu Thâm vẫn còn khiếp sợ sau khi nhìn thấy Đồng Đồng, hai người có đối mắt sáng giống y như nhau, Đồng Đồng nhìn Tiếu Thâm, không đoái hoài tới việc khóc nữa, chú này thật đẹp trai.
Đồng Chân cũng khiếp sợ, chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra hai người này có dáng dấp tám phần là giống nhau, nhất là đôi mắt sáng kia.
“Chuyện này.....Điều này sao có thể?” Người người ai cũng biết đại thiếu gia Tiếu là người độc thân, từ khi nào thì có con trai lớn như vậy? Mấu chốt là tại sao mẹ đứa bé lại là Đồng Nhan.
Tiếu Thâm vẫn còn nhìn đứa trẻ khuôn mặt chưa hoàn hồn, Đồng Chân thấy Tiếu Thâm im lặng, chẳng lẽ là thật?
Đồng Nhan rèn sắt khi còn nóng, mặt không biến sắc đứng cạnh Tiếu Thâm, đẩy Đồng Chân ra, sau đó cười nói với Đồng Chân: “Ha ha, không là anh ấy thì còn có thể là ai? Cô xem hai người bọn họ giống nhau như đúc!”
Sau khi nói xong chân mày cũng nhíu lại, nhìn lại thì thật là giống, chuyện gì đang xảy ra?
Ngụ ý, đại thiếu gia họ Tiếu không có gì hơn ngoài điều này.
Tiếu Thâm nhíu mày, đột nhiên bật cười: “Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ nói những lời này đối với những người mà tôi ghét thôi.”
Nụ cười trên mặt Đồng Nhan lập tức cứng đờ, đôi mắt trong veo to tròn chớp chớp, không xác định hỏi: “Cái gì?” Nụ cười lại ưu nhã phóng khoáng như cũ nhưng trái tim đập càng nhanh hơn, bởi vì sợ, tay trái theo bản năng nắm chặt chỉ sợ người ta đột nhiên cướp nhẫn của cô.
Tiếu Thâm nheo mắt, không nhịn được cười, nhìn lại nét mặt của người phụ nữ trước mặt, thật là biết cách diễn, Tiếu Thâm liên tục cười kèm với đôi mắt câu hồn, thật có thể khiến người khác hồn siêu phách lạc, tuy nhiên, Đồng Nhan lại là một mỹ nữ có thể cách điện, đời này ghét nhất loại đàn ông có dáng người còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ.
Đồng Nhan lạnh lùng nhìn Tiếu Thâm: “Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện.” Nói xong xách váy muốn đi.
Tiếu Thâm nhanh chóng nắm tay trái cô, đôi mắt híp nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái, là một chiếc nhẫn nhỏ, nhìn không thu hút, Tiếu Thâm kề sát tai cô gần như là dính vào người cô nhẹ nhàng nói: “Thật là không nghĩ đến, bây giờ phóng viên đều bắt đầu sử dụng thiết bị chụp ảnh kỹ thuật tự động này!”
Cơ thể Đồng Nhan lập tức cứng lại, không phải vì hành động mập mờ của đại thiếu gia họ Tiếu này mà là vì...Đồng Nhan chớp chớp đôi mắt, sau đó cơ thể dần thả lỏng, vịt chết còn cứng mỏ nói: “Anh Tiếu có ý gì?”
Tiếu Thâm hứng thú nhìn Đồng Nhan, cuối cùng không nhịn được cười nói: “Thật đúng là mạnh miệng, bị tôi bắt được rồi còn không chịu nói thật.”
Hai người đứng đó nói về vấn đề chụp ảnh nhưng đối với khác lại không như vậy, ai mà không biết đại thiếu gia Tiếu thích phụ nữ đẹp chứ, người phụ nữ này nhìn tương đối xinh đẹp, nhất là đôi mắt, rất có linh khí, chẳng lẽ tối nay đại thiếu gia lại để ý đến người phụ nữ này?
Đồng Chân khó tin nhìn Đồng Nhan, khuôn mặt xinh đẹp gần như méo mó “Dì ơi, bộ dạng của dì lúc này thật là xấu.”, giọng nói ngọt ngào hấp dẫn chết người của bánh bao nhỏ vang lên, Đồng Chân nghe thấy càng thêm tức giận, quay đầu nhìn lại “Đây là con cái nhà ai, không có lễ phép, tùy tiện mắng chửi người khác như vậy?”
Đồng Đồng mím môi, đôi mắt đen láy chuyển động: “Thôi đi, không giữ tốt người đàn ông của mình còn trút giận lên đầu một đứa trẻ.” Nói xong đôi chân lại tiếp tục đi về khu đồ ăn.
Đồng Chân bị cậu nhóc nói trúng tim đen, nhưng trong trường hợp này không thể nóng giận, cô ta tự nói với mình, đừng nóng giận đừng nóng giận, tối nay Tiếu Thâm là của cô ta sẽ không chạy được.
Đồng Nhan mở to mắt nhìn Tiếu Thâm, hai người nhin thẳng đối phương ba giây, ba giây sau Đồng Nhan liền hiểu: “Anh Tiếu nói vậy tôi nhìn cũng có chút quen mắt.” Dứt lời đảo mắt suy nghĩ một chút giống như đang nghĩ chuyện gì đó, vừa muốn nói chuyện lại nghe được một giọng nữ đầy châm chọc.
“Ôi, nhìn xem đây là ai, thì ra là cô con gái đã bị đuổi ra khỏi cửa của nhà họ Đồng.”
Đồng Chân đi lên khoác tay Tiếu Thâm, nhìn Đồng Nhan cười: “Đồng Nhan, đã lâu không gặp, năm đó cuộc sống cá nhân của cô hỗn loạn bị ba đuổi khỏi nhà, lâu rồi không gặp, gần đây thế nào?”
Tiếu Thâm nhíu mày, cuộc sống cá nhân hỗn loạn, đôi mắt lại quan sát Đồng Nhan một lần nữa, sau đó lắc đầu, trừ mặt có thể nhìn còn lại chỗ khác thật sự.....
Đồng Nhan phát hiện ánh mắt phóng đãng của Tiếu Thâm, trợn mắt nhìn, sau đó quay về phía Đồng Chân nở nụ cười rực rỡ: “Tôi rất tốt, ba đứa bé đối vói tôi rất tốt, dịu dàng đáng yêu lại mê người, mấu chốt là rất đẹp trau, trừ tiền hơi nhiều khiến tôi không hài lòng, còn lại những cái khác đều hoàn mỹ, nếu không tại sao hôm nay tôi phải đến tham gia bữa tiệc này? Còn không phải vì anh ấy sao?”
Đồng Chân vẫn nở nụ cười, ánh mắt nhìn chiếc váy trên người Đồng Nhan, khinh thường nói: “Thật sự có rất nhiều tiền sao, chỉ là chiếc váy này cô mua ở đâu vậy, hai trăm tệ không đủ phải không?”
Đồng Nhan âm thầm cắn răng nhìn người phụ nữ kia, thật sự không nghĩ tới lại có thể gặp người nhà họ Đồng ở đây, quần áo của cô như thế nào chính cô là người hiểu rõ nhất, đây là chiếc váy mua ở ven đường chỉ có giá một trăm năm mươi tám tệ, người bình thường thấy cũng sẽ không nói gì nhưng không ngờ người nhìn thấy lại là người đối đầu với cô từ nhỏ đến lớn.
Tiếu Thâm nhìn bộ dáng Đồng Nhan, không nhịn được nhếch môi cười, người phụ này rất cừ, rõ ràng tức muốn chết, lại bày ra bộ dáng cười như không có gì.
Tiếu Thâm là người am hiểu phụ nữ, dưới tình huống này, hai người phụ nữ đối đầu ai cũng không nên động tới, thân là đàn ông, tốt nhất là xem cuộc vui, đôi mắt câu hồn nhìn xem ai trong số hai người phụ này sẽ là người bại trận.
Nhưng mà, sau lưng có người lôi kéo vạt áo hắn, sức lực rất nhẹ, Tiếu Thâm cau mày, quay đầu nhìn lại, một đứa bé năm tuổi đứng sau hắn, đôi mắt long lanh như muốn khóc, đứa bé mím môi, há miệng: “Ba, dì này vừa bắt nạt Đồng Đồng.”
Trầm mặc, ba người lớn cùng với đứa trẻ gần như sắp khóc trầm mặc khoảng ba giây.
Đồng Nhan chớp chớp mắt, bắt đầu phản ứng kịp, trở tay kéo tay Tiếu Thâm, cười nói: “Anh yêu, cô Đồng đây hỏi chiếc váy của em giá bao nhiêu, đây là anh mua cho em, em nghĩ không phải anh tùy tiên mua trên đường gạt em chứ?”
Tiếu Thâm vẫn còn khiếp sợ sau khi nhìn thấy Đồng Đồng, hai người có đối mắt sáng giống y như nhau, Đồng Đồng nhìn Tiếu Thâm, không đoái hoài tới việc khóc nữa, chú này thật đẹp trai.
Đồng Chân cũng khiếp sợ, chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra hai người này có dáng dấp tám phần là giống nhau, nhất là đôi mắt sáng kia.
“Chuyện này.....Điều này sao có thể?” Người người ai cũng biết đại thiếu gia Tiếu là người độc thân, từ khi nào thì có con trai lớn như vậy? Mấu chốt là tại sao mẹ đứa bé lại là Đồng Nhan.
Tiếu Thâm vẫn còn nhìn đứa trẻ khuôn mặt chưa hoàn hồn, Đồng Chân thấy Tiếu Thâm im lặng, chẳng lẽ là thật?
Đồng Nhan rèn sắt khi còn nóng, mặt không biến sắc đứng cạnh Tiếu Thâm, đẩy Đồng Chân ra, sau đó cười nói với Đồng Chân: “Ha ha, không là anh ấy thì còn có thể là ai? Cô xem hai người bọn họ giống nhau như đúc!”
Sau khi nói xong chân mày cũng nhíu lại, nhìn lại thì thật là giống, chuyện gì đang xảy ra?
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi