Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 94
Editor: May
Tâm tư Điền Bảo Bảo trầm xuống, cũng liền phai nhạt chuyệ muốn chất vấn Điền Kỳ Kỳ. Hơn nữa Dịch Thần vẫn luôn dán lấy bé, Điền Bảo Bảo cũng là vô cùng cao hứng. Hai người nói ra trò chơi mới, quả thực chính là trò chuyện với nhau thật vui. Ngược lại Điền Kỳ Kỳ ngồi ở đối diện, hoàn toàn bị vắng vẻ. Cô thật sự có chút nhìn không được, “Anh Dịch Thần, rốt cuộc anh tới nơi này làm gì?” Nếu là Điền Bảo Bảo chậm trễ chính sự của anh, vậy cô sẽ thật sự băn khoăn.
“A? Ách…… anh…… anh tới nơi này lấy thẻ vip tiệm kem làm phúc lợi nhân viên.” Dịch Thần lập tức biên soạn một lời nói dối. Thật ra nếu là vì đàm luận hợp tác công việc với cửa hàng kem, đầu cần anh ra ngựa. Anh chỉ là lái xe đi qua lúc đang đợi đèn xanh, thấy được bọn họ ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ trong tiệm kem, cho nên mới ma xui quỷ khiến đi đến, đơn giản là muốn nhìn bọn họ một chút thôi.
“Vậy anh làm xong chưa? Đừng lỡ chính sự của anh.” Nhiều năm như vậy, Điền Kỳ Kỳ đều ý lại Dịch Thần như anh trai, bởi vì anh trả giá vì mình quá nhiều. Đối với Dịch Thần, cô luôn là cảm động đầy cõi lòng.
“Không có việc gì. Vừa rồi không phải em nói muốn mang Bảo Bảo đi công viên giải trí sao? Bằng không liền đi bây giờ đi, vừa vặn xe anh đã đỗ ở bên ngoài.” Dịch Thần nói xong cũng không đợi Điền Kỳ Kỳ trả lời, liền nhìn về phía Điền Bảo Bảo.
Điền Bảo Bảo nổi lên tâm tư chơi đùa, rất vui vẻ đáp ứng.
“Anh bận như vậy, phiền toái anh, em thật sự……”
“Kỳ Kỳ, đi thôi.” Dịch Thần cắt đứt cự tuyệt uyển chuyển của Điền Kỳ Kỳ, hơi mang theo vài phần bá đạo, liền ôm Điền Bảo Bảo đi ra cửa tiệm kem.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn ở nước ngoài, nhưng anh đều để tâm chuyện liên quan với Điền Kỳ Kỳ. Nhìn thấy Kim Mậu Sâm rốt cuộc có thể thừa nhận đứa con gái này, mà Điền Kỳ Kỳ cũng không so đo hiềm khích trước đây tha thứ cho bọn họ, trong lòng anh cũng cực kỳ vui mừng. Ở những năm tháng bơ vơ không nơi nương tựa đó, Điền Kỳ Kỳ chịu đủ ánh mắt khác thường của người khác, nhưng cô lại luôn quật cường. Chỉ là anh đánh giá chính mình quá cao, anh cho rằng cô gái nhỏ anh bảo hộ lớn lên, sẽ vĩnh viễn ỷ lại anh, nhưng không nghĩ tới mấy năm anh xuất ngoại du học kia, lại sẽ trở thành gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt sau này.
Tâm tư Điền Bảo Bảo trầm xuống, cũng liền phai nhạt chuyệ muốn chất vấn Điền Kỳ Kỳ. Hơn nữa Dịch Thần vẫn luôn dán lấy bé, Điền Bảo Bảo cũng là vô cùng cao hứng. Hai người nói ra trò chơi mới, quả thực chính là trò chuyện với nhau thật vui. Ngược lại Điền Kỳ Kỳ ngồi ở đối diện, hoàn toàn bị vắng vẻ. Cô thật sự có chút nhìn không được, “Anh Dịch Thần, rốt cuộc anh tới nơi này làm gì?” Nếu là Điền Bảo Bảo chậm trễ chính sự của anh, vậy cô sẽ thật sự băn khoăn.
“A? Ách…… anh…… anh tới nơi này lấy thẻ vip tiệm kem làm phúc lợi nhân viên.” Dịch Thần lập tức biên soạn một lời nói dối. Thật ra nếu là vì đàm luận hợp tác công việc với cửa hàng kem, đầu cần anh ra ngựa. Anh chỉ là lái xe đi qua lúc đang đợi đèn xanh, thấy được bọn họ ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ trong tiệm kem, cho nên mới ma xui quỷ khiến đi đến, đơn giản là muốn nhìn bọn họ một chút thôi.
“Vậy anh làm xong chưa? Đừng lỡ chính sự của anh.” Nhiều năm như vậy, Điền Kỳ Kỳ đều ý lại Dịch Thần như anh trai, bởi vì anh trả giá vì mình quá nhiều. Đối với Dịch Thần, cô luôn là cảm động đầy cõi lòng.
“Không có việc gì. Vừa rồi không phải em nói muốn mang Bảo Bảo đi công viên giải trí sao? Bằng không liền đi bây giờ đi, vừa vặn xe anh đã đỗ ở bên ngoài.” Dịch Thần nói xong cũng không đợi Điền Kỳ Kỳ trả lời, liền nhìn về phía Điền Bảo Bảo.
Điền Bảo Bảo nổi lên tâm tư chơi đùa, rất vui vẻ đáp ứng.
“Anh bận như vậy, phiền toái anh, em thật sự……”
“Kỳ Kỳ, đi thôi.” Dịch Thần cắt đứt cự tuyệt uyển chuyển của Điền Kỳ Kỳ, hơi mang theo vài phần bá đạo, liền ôm Điền Bảo Bảo đi ra cửa tiệm kem.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn ở nước ngoài, nhưng anh đều để tâm chuyện liên quan với Điền Kỳ Kỳ. Nhìn thấy Kim Mậu Sâm rốt cuộc có thể thừa nhận đứa con gái này, mà Điền Kỳ Kỳ cũng không so đo hiềm khích trước đây tha thứ cho bọn họ, trong lòng anh cũng cực kỳ vui mừng. Ở những năm tháng bơ vơ không nơi nương tựa đó, Điền Kỳ Kỳ chịu đủ ánh mắt khác thường của người khác, nhưng cô lại luôn quật cường. Chỉ là anh đánh giá chính mình quá cao, anh cho rằng cô gái nhỏ anh bảo hộ lớn lên, sẽ vĩnh viễn ỷ lại anh, nhưng không nghĩ tới mấy năm anh xuất ngoại du học kia, lại sẽ trở thành gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt sau này.
Tác giả :
Tử Phi Ninh