Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 89
Editor: May
Dù cho cô đã từng trải qua một đoạn yêu đương ngắn ngủi, dù cho cô và anh từng có một lần thác loạn, dù cho cô có một đứa con trai đã tròn 7 tuổi, nhưng ở trên tình cảm, cô vẫn luôn là một kẻ thất bại, cô một lần lại một lần bị vứt bỏ. Cô còn chưa có học được làm sao đối mặt với một người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông tràn ngập hơi thở nguy hiểm giống như anh vậy.
Ngay từ đầu hoảng sợ, tiếp đó kinh hoảng, đến hoảng loạn cùng mờ mịt giờ phút này, hết thảy đều rơi vào con ngươi hồ sâu của Lâm Dật. Mỗi một biểu tình chuyển hóa của cô đều giống như mang theo một loại dụ hoặc cực hạn, mê mang giờ phút này của cô giống như là bị lạc ở rừng nguyên thủy tìm không thấy đường ra chờ đợi giải cứu, bởi vì hô hấp dồn dập mà cánh mũi hơi hơi phập phồng, còn có cánh môi thuần khiết xinh đẹp giống như hoa anh đào kia, khi thì cắn chặt, khi thì run nhè nhẹ, làm dục vọng anh vốn đè nén xuống lại bắt đầu xôn xao ở trong thân thể.
Đầu óc thanh tỉnh giống như đã chịu điện giật, cánh tay dài bỗng chốc buộc chặt ở vòng eo cô, môi nhỏ bé mà cực nóng không chút do dự phong bế cánh môi cô, mang theo vài phần bá đạo, tùy ý đòi hỏi mềm mại và hương thơm của cô, cũng hoàn toàn rót nhập lãnh mị và mê hoặc độc hữu của mình vào miệng thơm của cô……
“Ưm -- ưm --” Ngay từ đầu Điền Kỳ Kỳ bị động tác đột ngột của anh dọa sợ tới mức không dám động, chỉ là cứng đờ tùy ý anh không ngừng đòi lấy. Đợi vài giây sau phản ứng lại, Điền Kỳ Kỳ liền liều mạng bắt đầu phản kháng. Thân thể của cô bị anh gắt gao trói buộc đến không thể nhúc nhích, cho nên cô chỉ có thể lắc đầu để thoát khỏi dây dưa của anh. Nhưng môi anh lại vẫn luôn đuổi theo cô, Điền Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy ý thức của mình giống như bị anh vét sạch, tất cả lý trí đều bắt đầu trở nên hư vô và mờ ảo, mà nụ hôn của anh giống như mang theo ma lực, hóa giải chống cự của cô từng chút, làm cô cũng bắt đầu hưởng thụ được tốt đẹp trong đó. Mà cô lại giống như một đứa bé muốn ăn kẹo, chậm rãi tham luyến ngọt ngấy như vậy, khát cầu anh có thể ban cho càng nhiều.
Dù cho cô đã từng trải qua một đoạn yêu đương ngắn ngủi, dù cho cô và anh từng có một lần thác loạn, dù cho cô có một đứa con trai đã tròn 7 tuổi, nhưng ở trên tình cảm, cô vẫn luôn là một kẻ thất bại, cô một lần lại một lần bị vứt bỏ. Cô còn chưa có học được làm sao đối mặt với một người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông tràn ngập hơi thở nguy hiểm giống như anh vậy.
Ngay từ đầu hoảng sợ, tiếp đó kinh hoảng, đến hoảng loạn cùng mờ mịt giờ phút này, hết thảy đều rơi vào con ngươi hồ sâu của Lâm Dật. Mỗi một biểu tình chuyển hóa của cô đều giống như mang theo một loại dụ hoặc cực hạn, mê mang giờ phút này của cô giống như là bị lạc ở rừng nguyên thủy tìm không thấy đường ra chờ đợi giải cứu, bởi vì hô hấp dồn dập mà cánh mũi hơi hơi phập phồng, còn có cánh môi thuần khiết xinh đẹp giống như hoa anh đào kia, khi thì cắn chặt, khi thì run nhè nhẹ, làm dục vọng anh vốn đè nén xuống lại bắt đầu xôn xao ở trong thân thể.
Đầu óc thanh tỉnh giống như đã chịu điện giật, cánh tay dài bỗng chốc buộc chặt ở vòng eo cô, môi nhỏ bé mà cực nóng không chút do dự phong bế cánh môi cô, mang theo vài phần bá đạo, tùy ý đòi hỏi mềm mại và hương thơm của cô, cũng hoàn toàn rót nhập lãnh mị và mê hoặc độc hữu của mình vào miệng thơm của cô……
“Ưm -- ưm --” Ngay từ đầu Điền Kỳ Kỳ bị động tác đột ngột của anh dọa sợ tới mức không dám động, chỉ là cứng đờ tùy ý anh không ngừng đòi lấy. Đợi vài giây sau phản ứng lại, Điền Kỳ Kỳ liền liều mạng bắt đầu phản kháng. Thân thể của cô bị anh gắt gao trói buộc đến không thể nhúc nhích, cho nên cô chỉ có thể lắc đầu để thoát khỏi dây dưa của anh. Nhưng môi anh lại vẫn luôn đuổi theo cô, Điền Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy ý thức của mình giống như bị anh vét sạch, tất cả lý trí đều bắt đầu trở nên hư vô và mờ ảo, mà nụ hôn của anh giống như mang theo ma lực, hóa giải chống cự của cô từng chút, làm cô cũng bắt đầu hưởng thụ được tốt đẹp trong đó. Mà cô lại giống như một đứa bé muốn ăn kẹo, chậm rãi tham luyến ngọt ngấy như vậy, khát cầu anh có thể ban cho càng nhiều.
Tác giả :
Tử Phi Ninh