Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 62
Đêm đó Lâm Dật lại đột nhiên đến thăm, làm Điền Kỳ Kỳ rất bất ngờ.
“Chú Lâm, sao chú tự nhiên lại tới đây?” Bởi vì bận việc nên đã lâu rồi Điền Bảo Bảo không gặp được Lâm Dật, bây giờ nhìn thấy Lâm Dật, cậu sung sướng chạy lại, mặt mày hớn hở.
“Chú có thể mượn mẹ nhóc một chút được không?” Lâm Dật mới vừa nãy nhớ ra mình có nhận lời một người bạn tham dự bữa tiệc tối, nhưng bận quá nên quên mất. Lúc nhớ ra thì cũng sắp tới giờ, nhất thời không tìm được bạn gái. Anh đột nhiên nghĩ tới Điền Kỳ Kỳ.
“Đừng nói mượn một chút, mượn cả đời cũng được luôn ý.” Điền Bảo Bảo mất nết, chỉ ôm Lâm Dật một cái nhỏ xíu thôi mà đã bán cả mẹ nó. Trong lòng cậu nhóc cao hứng vô cùng, lần trước nấu cơm gần chết cũng chả được cái gì cả, lần đầu tiên trong đời cậu nhóc nếm mùi vị thất bại. Bây giờ tự nhiên daddy muốn tăng tiến cảm tình giữa hai người, điều này đối với Bảo Bảo mà nói là cầu còn không được.
Nghe được con trai vì một cái ôm, không cần nghĩ ngợi mà chấp nhận yêu cầu của Lâm Dật, Điền Kỳ Kỳ rất bất mãn.
“Chuyện gì thế? Tôi cũng không phải là đồ vật, ai cho các người mượn tới mượn lui?” Điền Kỳ Kỳ đen mặt lại. Cô là nhân vật chính, làm ơn có thể hỏi qua ý kiến của cô được không?
“Mẹ, mẹ xem chú Lâm soái ca đẹp trai ngời ngời, phong lưu phóng khoáng như thế, chẳng lẽ mẹ không thể giúp chú ấy một lần được sao? Dù sao thì chuyện này cũng không làm hại mẹ cái gì cả.” Thấy bộ dáng không tình nguyện của Điền Kỳ Kỳ, Điền Bảo Bảo vội vàng rời khỏi vòng tay Lâm Dật, ôm lấy chân Điền Kỳ Kỳ làm nũng.
“Đã trễ rồi, không đi.” Điền Kỳ Kỳ quyết tâm cực kì. Thật ra hôm nay cô đã từ chối dự buổi tiệc tối của Kim Mậu Sâm mặc cho Kim Diệp Lâm và Kim Nếu Lâm năn nỉ rất nhiều lần. Cô sợ rằng bọn họ sẽ nói ra thân thế thật sự của mình. Vậy nên tốt hơn hết là từ chối.
“Bây giờ mới 7 giờ rưỡi, muộn đâu mà muộn. Mẹ, nếu mẹ không giúp chú Lâm, ngày mai con sẽ dán thông báo tìm daddy.” Điền Bảo Bảo uy hiếp.
“Con—— thằng quỷ, mẹ khổ cực nuôi con lớn lên, con báo đáp mẹ hế hả.” Nghe Điền Bảo Bảo nói muốn tìm daddy, Điền Kỳ Kỳ sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Truyện được dịch duy nhất ở trang web dichngontinh.com, copy trái phép là súc vật. Cô không thể nghi ngờ lời nói của Điền Bảo Bảo, từ trước đến nay nó nói được là làm được. Huống hồ bây giờ nó thân thiết với Lâm Dật như vậy, cô thật sự rất sợ.
“Mẹ……” Điền Bảo Bảo giương đôi mắt long lanh, một bộ dáng lã chã chực khóc làm cho lòng Điền Kỳ Kỳ mềm nhũn ra.
“Được rồi được rồi, mẹ đi. Con đừng ra vẻ đáng thương nữa.” Điền Kỳ Kỳ thở phì phì ném gối ôm, đi đến phòng ngủ. Vừa hay Kim Mậu Sâm đưa cho cô một bộ lễ phục, giờ là lúc để mặc nó.
“Yeah!” Điền Bảo Bảo đập tay với Lâm Dật. “Tiểu quỷ này, nhóc gan thật, lại dám uy hiếp mẹ.” Lâm Dật nhéo mũi Điền Bảo Bảo, nhớ tới bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến và bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không thể không bội phục cậu nhóc tinh quái này.
Điền Bảo Bảo không nói chuyện, xoay người bò lên sô pha. Rầu rĩ không vui mà nghĩ, nếu không phải bởi vì chú là daddy còn lâu cậu mới giúp đỡ uy hiếp mẹ! Nghĩ như vậy, Điền Bảo Bảo bất giác cảm thấy tội lỗi. Rõ ràng là daddy không cần bọn họ, thậm chí daddy còn không nhớ rõ mẹ, tại sao mà cậu còn muốn giúp chứ?
“Chú Lâm, sao chú tự nhiên lại tới đây?” Bởi vì bận việc nên đã lâu rồi Điền Bảo Bảo không gặp được Lâm Dật, bây giờ nhìn thấy Lâm Dật, cậu sung sướng chạy lại, mặt mày hớn hở.
“Chú có thể mượn mẹ nhóc một chút được không?” Lâm Dật mới vừa nãy nhớ ra mình có nhận lời một người bạn tham dự bữa tiệc tối, nhưng bận quá nên quên mất. Lúc nhớ ra thì cũng sắp tới giờ, nhất thời không tìm được bạn gái. Anh đột nhiên nghĩ tới Điền Kỳ Kỳ.
“Đừng nói mượn một chút, mượn cả đời cũng được luôn ý.” Điền Bảo Bảo mất nết, chỉ ôm Lâm Dật một cái nhỏ xíu thôi mà đã bán cả mẹ nó. Trong lòng cậu nhóc cao hứng vô cùng, lần trước nấu cơm gần chết cũng chả được cái gì cả, lần đầu tiên trong đời cậu nhóc nếm mùi vị thất bại. Bây giờ tự nhiên daddy muốn tăng tiến cảm tình giữa hai người, điều này đối với Bảo Bảo mà nói là cầu còn không được.
Nghe được con trai vì một cái ôm, không cần nghĩ ngợi mà chấp nhận yêu cầu của Lâm Dật, Điền Kỳ Kỳ rất bất mãn.
“Chuyện gì thế? Tôi cũng không phải là đồ vật, ai cho các người mượn tới mượn lui?” Điền Kỳ Kỳ đen mặt lại. Cô là nhân vật chính, làm ơn có thể hỏi qua ý kiến của cô được không?
“Mẹ, mẹ xem chú Lâm soái ca đẹp trai ngời ngời, phong lưu phóng khoáng như thế, chẳng lẽ mẹ không thể giúp chú ấy một lần được sao? Dù sao thì chuyện này cũng không làm hại mẹ cái gì cả.” Thấy bộ dáng không tình nguyện của Điền Kỳ Kỳ, Điền Bảo Bảo vội vàng rời khỏi vòng tay Lâm Dật, ôm lấy chân Điền Kỳ Kỳ làm nũng.
“Đã trễ rồi, không đi.” Điền Kỳ Kỳ quyết tâm cực kì. Thật ra hôm nay cô đã từ chối dự buổi tiệc tối của Kim Mậu Sâm mặc cho Kim Diệp Lâm và Kim Nếu Lâm năn nỉ rất nhiều lần. Cô sợ rằng bọn họ sẽ nói ra thân thế thật sự của mình. Vậy nên tốt hơn hết là từ chối.
“Bây giờ mới 7 giờ rưỡi, muộn đâu mà muộn. Mẹ, nếu mẹ không giúp chú Lâm, ngày mai con sẽ dán thông báo tìm daddy.” Điền Bảo Bảo uy hiếp.
“Con—— thằng quỷ, mẹ khổ cực nuôi con lớn lên, con báo đáp mẹ hế hả.” Nghe Điền Bảo Bảo nói muốn tìm daddy, Điền Kỳ Kỳ sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Truyện được dịch duy nhất ở trang web dichngontinh.com, copy trái phép là súc vật. Cô không thể nghi ngờ lời nói của Điền Bảo Bảo, từ trước đến nay nó nói được là làm được. Huống hồ bây giờ nó thân thiết với Lâm Dật như vậy, cô thật sự rất sợ.
“Mẹ……” Điền Bảo Bảo giương đôi mắt long lanh, một bộ dáng lã chã chực khóc làm cho lòng Điền Kỳ Kỳ mềm nhũn ra.
“Được rồi được rồi, mẹ đi. Con đừng ra vẻ đáng thương nữa.” Điền Kỳ Kỳ thở phì phì ném gối ôm, đi đến phòng ngủ. Vừa hay Kim Mậu Sâm đưa cho cô một bộ lễ phục, giờ là lúc để mặc nó.
“Yeah!” Điền Bảo Bảo đập tay với Lâm Dật. “Tiểu quỷ này, nhóc gan thật, lại dám uy hiếp mẹ.” Lâm Dật nhéo mũi Điền Bảo Bảo, nhớ tới bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến và bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không thể không bội phục cậu nhóc tinh quái này.
Điền Bảo Bảo không nói chuyện, xoay người bò lên sô pha. Rầu rĩ không vui mà nghĩ, nếu không phải bởi vì chú là daddy còn lâu cậu mới giúp đỡ uy hiếp mẹ! Nghĩ như vậy, Điền Bảo Bảo bất giác cảm thấy tội lỗi. Rõ ràng là daddy không cần bọn họ, thậm chí daddy còn không nhớ rõ mẹ, tại sao mà cậu còn muốn giúp chứ?
Tác giả :
Tử Phi Ninh