Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 49
Edit by Miuomin
Beta by Heo
Chuyện này thật khó giải quyết mà! Nếu làm như lời An Tiểu Mễ nói, để cho ba đi xin lỗi mẹ chắc chắn mẹ sẽ “xúc động đậy” luôn. Suốt cả tiết học sau đó, Điền Bảo Bảo vì chuyện này mà buồn rầu, mặt ủ mày chau, bộ dáng thất thần khiến cho cô giáo để ý. Cô giáo kêu Điền Bảo Bảo đứng lên, vì Điền Bảo Bảo không tập trung nên cô giáo phải nhắc lại câu hỏi. May sao cậu nhóc trả lời đúng nên mới không bị mắng.
“Được rồi, các em còn có vấn đề gì muốn hỏi hay không?” Gần tới giờ tan học, giáo viên sẽ trả lời những thắc mắc của học sinh.
Điền Bảo Bảo đắn đo mãi, cuối cùng cũng giơ tay.
Cô giáo kinh ngạc, đứa bé này không phải là thiên tài sao? Còn có bài mà nó không hiểu ư? Bài học hôm nay khá là đơn giản, huống hồ trong giờ học cậu bé đều trả lời đúng câu hỏi mà cô đưa ra. Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng cô giáo vẫn gật đầu, mời cậu bé đứng dậy.
“Cô giáo, em muốn hỏi làm cách nào để hai người bồi đắp tình cảm ạ?” Điền Bảo Bảo nghiêm túc hỏi. Sau đó cậu nhóc dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn cô giáo, hi vọng cô có thể giải đáp thắc mắc của mình.
Các bạn học đều nhìn Điền Bảo Bảo bằng ánh mắt sùng bái. Vấn đề này thật thâm thuý. Bọn nhóc kia nghe mà chẳng hiểu gì. Điền Bảo Bảo quả nhiên là thiên tài.
Cô giáo rất ngạc nhiên với câu hỏi của Điền Bảo Bảo. “Vấn đề này không liên quan đến bài học em à.” Cô dạy toán mà….
“Nhưng mà em nghĩ không ra.” Điền Bảo Bảo nhăn nhó nói. Biểu cảm kia cho thấy cậu nhóc thật sự bị vấn đề này làm khó.
“Muốn bồi dưỡng tình cảm giữa hai người thì họ phải ở bên nhau một thời gian dài, hiểu nhau nhiều thì tình cảm tự nhiên sẽ tăng…” Cô giáo cho rằng cậu nhóc này chắc là muốn thân thiết với bạn nào nên mới hỏi, vì thế nên chỉ trả lời qua loa, rồi cho lớp tan học.
Thế nhưng Điền Bảo Bảo lại rất nghiêm túc mà suy nghĩ những lời của cô giáo nói. Hóa ra là phải ở bên nhau nhiều….Xem ra đích thân đứa con trai này phải tìm cách tạo cơ hội để mẹ và ba ở cạnh nhau nhiều hơn.
Điền Bảo Bảo là người theo trường phái hành động. Tối hôm đó, cậu liền chuẩn bị một chút. Sáng hôm sau liền gọi cho Lâm Dật nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn vì đã quan tâm đến mình.
Lâm Dật vốn không định nhận lời nhưng mà nghĩ đến Điền Bảo Bảo mới bảy tuổi, một đứa bé nhỏ như vậy nấu ăn cũng rất cực khổ. Nếu mà từ chối thì thật nhẫn tâm. Lâm Dật liền đồng ý đến ăn.
“Chú Lâm à, đến lúc đó chú chở mẹ con về cùng luôn được không? Con sợ để mẹ tự về mà nhỡ đi lạc thì trễ giờ ăn mất.” Điền Bảo Bảo sắp xếp hết. Cậu nhóc nôn nóng muốn tạo cơ hội cho hai con người ngu ngốc này. Thế nhưng hai người này chẳng ai biết được mưu kế của cậu. Đừng thấy Điền Bảo Bảo còn nhỏ mà xem thường, đầu óc của thằng nhóc này ghê gớm lắm!!!
Điền Kỳ Kỳ hoàn toàn chẳng hay biết gì. Điền Bảo Bảo vẫn chưa nói cho cô biết Lâm Dật sẽ đến nhà cô ăn cơm, cũng không nói là Lâm Dật sẽ chở cô về nhà. Cho nên lúc Lâm Dật dừng xe bên cạnh cô, mời cô lên xe, cô liền từ chối. Đối với cô, lời nói của Lâm Dật là một sự mê hoặc, cô không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.
Dù biết là như thế nhưng cô cũng sẽ tuyệt đối không để bản thân sa chân vào vũng bùn này. Giống như nhiều năm trước, anh thành công trong việc làm cô nhớ đến anh, đến nay vẫn không quên được. Lần đầu tiên của cô đã bị anh tàn nhẫn, cưỡng ép mà cướp đi. Anh không giống như cô, không hề nhớ đến cô gái xuất hiện vào đêm hôm đó bảy năm trước. Có lẽ cả đời này anh cũng chẳng nhớ đến….
“Hôm nay tôi đã đồng ý với một người, nhất định phải đưa cô về. Tôi không muốn nuốt lời. Cho cô ba giây suy nghĩ, một là cô tự mình lên xe, hai là tôi bế cô lên.” Lâm Dật ghét nhất phải phí thời gian vào việc vô bổ.
Điền Kỳ Kỳ tưởng anh nói giỡn. Cô đang chần chừ thì Lâm Dật bỗng mở cửa xe, bước xuống, đi về phía cô. Điền Kỳ Kỳ bị doạ cho khiếp đảm.
Trong đôi mắt kia không hề có một tia đùa giỡn mà là tràn đầy sự cảnh cáo. Anh muốn nói với cô rằng anh hoàn toàn có cách làm cho cô ngoan ngoãn lên xe.
Bị uy hiếp như vậy, Điền Kỳ Kỳ run sợ. Cuối cùng, cô vẫn chủ động leo lên xe. Đây là trước cổng công ty, cô không muốn có bất kì tin đồn nào.
Lúc Điền Kỳ Kỳ bước vào xe, cô hi vọng anh có thể nhanh chóng đạp chân ga rời đi. Nhưng mà Lâm Dật lại như muốn đối nghịch với cô. Sau khi lừa cô lên xe, không hề vội vàng lái xe ngay. Điền Kỳ Kỳ vừa thẹn lại vừa bực. Trong công ty vẫn luôn có người đi ra. Người ta nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra đây là xe của Lâm Dật.
“Ai nhờ anh đón tôi?” Điền Kỳ Kỳ nói ra thắc mắc trong lòng. Cô nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra được ai có thể sai khiến giám đốc của tập đoàn Điền Lâm được cơ chứ.
Lâm Dật lười trả lời cô. Không muốn nghe cô ồn ào nữa, anh đưa tay bật nút, âm nhạc nhẹ nhàng liền vang lên.
Rốt cuộc cũng đến nơi. Sau khi xuống xe, Điền Kỳ Kỳ liền cúi đầu nói cảm ơn. Không nghe thấy tiếng động cơ xe rời đi, Điền Kỳ Kỳ liền ngẩng đầu lên, phát hiện anh không những không nhấn chân ga rời đi mà ngược lại còn xuống xe chung với cô.
Beta by Heo
Chuyện này thật khó giải quyết mà! Nếu làm như lời An Tiểu Mễ nói, để cho ba đi xin lỗi mẹ chắc chắn mẹ sẽ “xúc động đậy” luôn. Suốt cả tiết học sau đó, Điền Bảo Bảo vì chuyện này mà buồn rầu, mặt ủ mày chau, bộ dáng thất thần khiến cho cô giáo để ý. Cô giáo kêu Điền Bảo Bảo đứng lên, vì Điền Bảo Bảo không tập trung nên cô giáo phải nhắc lại câu hỏi. May sao cậu nhóc trả lời đúng nên mới không bị mắng.
“Được rồi, các em còn có vấn đề gì muốn hỏi hay không?” Gần tới giờ tan học, giáo viên sẽ trả lời những thắc mắc của học sinh.
Điền Bảo Bảo đắn đo mãi, cuối cùng cũng giơ tay.
Cô giáo kinh ngạc, đứa bé này không phải là thiên tài sao? Còn có bài mà nó không hiểu ư? Bài học hôm nay khá là đơn giản, huống hồ trong giờ học cậu bé đều trả lời đúng câu hỏi mà cô đưa ra. Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng cô giáo vẫn gật đầu, mời cậu bé đứng dậy.
“Cô giáo, em muốn hỏi làm cách nào để hai người bồi đắp tình cảm ạ?” Điền Bảo Bảo nghiêm túc hỏi. Sau đó cậu nhóc dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn cô giáo, hi vọng cô có thể giải đáp thắc mắc của mình.
Các bạn học đều nhìn Điền Bảo Bảo bằng ánh mắt sùng bái. Vấn đề này thật thâm thuý. Bọn nhóc kia nghe mà chẳng hiểu gì. Điền Bảo Bảo quả nhiên là thiên tài.
Cô giáo rất ngạc nhiên với câu hỏi của Điền Bảo Bảo. “Vấn đề này không liên quan đến bài học em à.” Cô dạy toán mà….
“Nhưng mà em nghĩ không ra.” Điền Bảo Bảo nhăn nhó nói. Biểu cảm kia cho thấy cậu nhóc thật sự bị vấn đề này làm khó.
“Muốn bồi dưỡng tình cảm giữa hai người thì họ phải ở bên nhau một thời gian dài, hiểu nhau nhiều thì tình cảm tự nhiên sẽ tăng…” Cô giáo cho rằng cậu nhóc này chắc là muốn thân thiết với bạn nào nên mới hỏi, vì thế nên chỉ trả lời qua loa, rồi cho lớp tan học.
Thế nhưng Điền Bảo Bảo lại rất nghiêm túc mà suy nghĩ những lời của cô giáo nói. Hóa ra là phải ở bên nhau nhiều….Xem ra đích thân đứa con trai này phải tìm cách tạo cơ hội để mẹ và ba ở cạnh nhau nhiều hơn.
Điền Bảo Bảo là người theo trường phái hành động. Tối hôm đó, cậu liền chuẩn bị một chút. Sáng hôm sau liền gọi cho Lâm Dật nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn vì đã quan tâm đến mình.
Lâm Dật vốn không định nhận lời nhưng mà nghĩ đến Điền Bảo Bảo mới bảy tuổi, một đứa bé nhỏ như vậy nấu ăn cũng rất cực khổ. Nếu mà từ chối thì thật nhẫn tâm. Lâm Dật liền đồng ý đến ăn.
“Chú Lâm à, đến lúc đó chú chở mẹ con về cùng luôn được không? Con sợ để mẹ tự về mà nhỡ đi lạc thì trễ giờ ăn mất.” Điền Bảo Bảo sắp xếp hết. Cậu nhóc nôn nóng muốn tạo cơ hội cho hai con người ngu ngốc này. Thế nhưng hai người này chẳng ai biết được mưu kế của cậu. Đừng thấy Điền Bảo Bảo còn nhỏ mà xem thường, đầu óc của thằng nhóc này ghê gớm lắm!!!
Điền Kỳ Kỳ hoàn toàn chẳng hay biết gì. Điền Bảo Bảo vẫn chưa nói cho cô biết Lâm Dật sẽ đến nhà cô ăn cơm, cũng không nói là Lâm Dật sẽ chở cô về nhà. Cho nên lúc Lâm Dật dừng xe bên cạnh cô, mời cô lên xe, cô liền từ chối. Đối với cô, lời nói của Lâm Dật là một sự mê hoặc, cô không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.
Dù biết là như thế nhưng cô cũng sẽ tuyệt đối không để bản thân sa chân vào vũng bùn này. Giống như nhiều năm trước, anh thành công trong việc làm cô nhớ đến anh, đến nay vẫn không quên được. Lần đầu tiên của cô đã bị anh tàn nhẫn, cưỡng ép mà cướp đi. Anh không giống như cô, không hề nhớ đến cô gái xuất hiện vào đêm hôm đó bảy năm trước. Có lẽ cả đời này anh cũng chẳng nhớ đến….
“Hôm nay tôi đã đồng ý với một người, nhất định phải đưa cô về. Tôi không muốn nuốt lời. Cho cô ba giây suy nghĩ, một là cô tự mình lên xe, hai là tôi bế cô lên.” Lâm Dật ghét nhất phải phí thời gian vào việc vô bổ.
Điền Kỳ Kỳ tưởng anh nói giỡn. Cô đang chần chừ thì Lâm Dật bỗng mở cửa xe, bước xuống, đi về phía cô. Điền Kỳ Kỳ bị doạ cho khiếp đảm.
Trong đôi mắt kia không hề có một tia đùa giỡn mà là tràn đầy sự cảnh cáo. Anh muốn nói với cô rằng anh hoàn toàn có cách làm cho cô ngoan ngoãn lên xe.
Bị uy hiếp như vậy, Điền Kỳ Kỳ run sợ. Cuối cùng, cô vẫn chủ động leo lên xe. Đây là trước cổng công ty, cô không muốn có bất kì tin đồn nào.
Lúc Điền Kỳ Kỳ bước vào xe, cô hi vọng anh có thể nhanh chóng đạp chân ga rời đi. Nhưng mà Lâm Dật lại như muốn đối nghịch với cô. Sau khi lừa cô lên xe, không hề vội vàng lái xe ngay. Điền Kỳ Kỳ vừa thẹn lại vừa bực. Trong công ty vẫn luôn có người đi ra. Người ta nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra đây là xe của Lâm Dật.
“Ai nhờ anh đón tôi?” Điền Kỳ Kỳ nói ra thắc mắc trong lòng. Cô nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra được ai có thể sai khiến giám đốc của tập đoàn Điền Lâm được cơ chứ.
Lâm Dật lười trả lời cô. Không muốn nghe cô ồn ào nữa, anh đưa tay bật nút, âm nhạc nhẹ nhàng liền vang lên.
Rốt cuộc cũng đến nơi. Sau khi xuống xe, Điền Kỳ Kỳ liền cúi đầu nói cảm ơn. Không nghe thấy tiếng động cơ xe rời đi, Điền Kỳ Kỳ liền ngẩng đầu lên, phát hiện anh không những không nhấn chân ga rời đi mà ngược lại còn xuống xe chung với cô.
Tác giả :
Tử Phi Ninh