Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 33
Editor: Mioumin
Beta: Heo cute
“Không sao, thằng nhóc này rất thông minh lanh lợi, cô đừng quản ép nó quá.”
Chiếc áo sơ mi nhìn có vẻ rất thoải mái nhưng lại được cắt may rất hoàn hảo bó sát vào thân người anh, trông rất bắt mắt. Lâm Dật tỏ vẻ không sao cả, chỉ nhẹ nhàng trách móc Điền Kỳ Kỳ, khuyên cô không nên nghiêm khắc với Điền Bảo Bảo như vậy.
Điền Kỳ Kỳ cúi đầu, rũ mắt, anh ta đang bênh vực con trai của mình đấy à. Cô ngẩng đầu lên, trên mặt từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười.
“Lâm tổng, chắc là anh đang có việc. Tôi với Tiểu Bảo sẽ không làm phiền anh nữa.” Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với Lâm Dật.
Nhìn sang bên cạnh, thư kí đang dùng ánh mắt nghiên cứu để nhìn ba người họ, Điền Kỳ Kỳ chợt căng thẳng, vội vàng kéo Điền Bảo Bảo đi xuống lầu, không muốn nhiều lời nữa.
Lâm Dật ngơ ngẩn, cô ấy hình như không thích Điền Bảo Bảo gặp nhau với mình?! Mà làm gì có chuyện đó, chắc mình tưởng tượng lung tung thôi.
Nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, Lâm Dật nhấc chân đi đến phòng họp.
“Tại sao con không nghe lời mẹ? Không chịu đi học mà chạy tới đây làm gì hả?”
Điền Kỳ Kỳ lạnh mặt xuống, nhìn Điền Bảo Bảo đang đứng trong góc thang máy.
“Mẹ, đi học chán lắm. Đề của cô ra con nhắm mắt cũng giải ra được. Con rất thích chú Lâm, nếu chú ấy là cha con thì tốt quá rồi……”
Điền Bảo Bảo vừa nhìn sắc mặt của Điền Kỳ Kỳ, vừa nói ra mong muốn của mình. Cậu nhóc cúi đầu xuống, làm ra bộ dạng thảm ơi là thảm.
Điền Kỳ Kỳ lại thêm ghét Lâm Dật. Bảy năm trước, anh ta phá hủy cuộc sống của cô, không ngờ cho đến tận bảy năm sau đó, anh ta vẫn không muốn buông tha cô.
Điền Bảo Bảo là do cô ngậm đắng nuốt cay mà sinh ra, rồi nuôi lớn, dù cho thế nào cô cũng sẽ không đánh mất đứa con này được.
“Con có chú Lâm rồi thì không cần mẹ nữa phải không?” Điền Kỳ Kỳ khó chịu hỏi.
“Đương nhiên không phải rồi. Bảo Bảo yêu mami nhất.” Điền Bảo Bảo nhanh chóng xua tay, phủ định lời nói của Điền Kỳ Kỳ.
Cậu chẳng qua là có lòng tốt muốn hai người họ có thể đến được với nhau. Rõ ràng là mẹ thật sự không ghét chú Lâm, nhưng tại sao lại không muốn mình gặp gỡ với chú ấy chứ? Thiệt là không hiểu nổi!!!
Beta: Heo cute
“Không sao, thằng nhóc này rất thông minh lanh lợi, cô đừng quản ép nó quá.”
Chiếc áo sơ mi nhìn có vẻ rất thoải mái nhưng lại được cắt may rất hoàn hảo bó sát vào thân người anh, trông rất bắt mắt. Lâm Dật tỏ vẻ không sao cả, chỉ nhẹ nhàng trách móc Điền Kỳ Kỳ, khuyên cô không nên nghiêm khắc với Điền Bảo Bảo như vậy.
Điền Kỳ Kỳ cúi đầu, rũ mắt, anh ta đang bênh vực con trai của mình đấy à. Cô ngẩng đầu lên, trên mặt từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười.
“Lâm tổng, chắc là anh đang có việc. Tôi với Tiểu Bảo sẽ không làm phiền anh nữa.” Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với Lâm Dật.
Nhìn sang bên cạnh, thư kí đang dùng ánh mắt nghiên cứu để nhìn ba người họ, Điền Kỳ Kỳ chợt căng thẳng, vội vàng kéo Điền Bảo Bảo đi xuống lầu, không muốn nhiều lời nữa.
Lâm Dật ngơ ngẩn, cô ấy hình như không thích Điền Bảo Bảo gặp nhau với mình?! Mà làm gì có chuyện đó, chắc mình tưởng tượng lung tung thôi.
Nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, Lâm Dật nhấc chân đi đến phòng họp.
“Tại sao con không nghe lời mẹ? Không chịu đi học mà chạy tới đây làm gì hả?”
Điền Kỳ Kỳ lạnh mặt xuống, nhìn Điền Bảo Bảo đang đứng trong góc thang máy.
“Mẹ, đi học chán lắm. Đề của cô ra con nhắm mắt cũng giải ra được. Con rất thích chú Lâm, nếu chú ấy là cha con thì tốt quá rồi……”
Điền Bảo Bảo vừa nhìn sắc mặt của Điền Kỳ Kỳ, vừa nói ra mong muốn của mình. Cậu nhóc cúi đầu xuống, làm ra bộ dạng thảm ơi là thảm.
Điền Kỳ Kỳ lại thêm ghét Lâm Dật. Bảy năm trước, anh ta phá hủy cuộc sống của cô, không ngờ cho đến tận bảy năm sau đó, anh ta vẫn không muốn buông tha cô.
Điền Bảo Bảo là do cô ngậm đắng nuốt cay mà sinh ra, rồi nuôi lớn, dù cho thế nào cô cũng sẽ không đánh mất đứa con này được.
“Con có chú Lâm rồi thì không cần mẹ nữa phải không?” Điền Kỳ Kỳ khó chịu hỏi.
“Đương nhiên không phải rồi. Bảo Bảo yêu mami nhất.” Điền Bảo Bảo nhanh chóng xua tay, phủ định lời nói của Điền Kỳ Kỳ.
Cậu chẳng qua là có lòng tốt muốn hai người họ có thể đến được với nhau. Rõ ràng là mẹ thật sự không ghét chú Lâm, nhưng tại sao lại không muốn mình gặp gỡ với chú ấy chứ? Thiệt là không hiểu nổi!!!
Tác giả :
Tử Phi Ninh