Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 146
Editor: May
Đích xác, một tuần sau bọn họ liền gặp mặt, nhưng bên cạnh anh đã kéo một cô gái xuất sắc, chuyện càng làm cho người nước mắt khóc liên tục là, cô gái xinh đẹp kia còn là bạn của cô, thậm chí là bạn tốt nhất. Đây không khác là một sét đánh giữa trời quang -- người đàn ông mình thật vất vả mới nhìn trúng, lại bị bạn tốt nhất của mình giành trước một bước. Lúc ấy là cảnh tượng quẫn bách như thế nào, cả đời cô đều sẽ không có khoảnh khắc nào tâm tình như rơi vào địa ngục bằng lúc đó. Cô vẫn luôn cho rằng ngày đó là một ngày đen tối nhất trong sinh mệnh cô.
Sau đó thì sao, cô lựa chọn xuất ngoại. Cho dù Y Ninh bày tỏ không nỡ mãnh liệt, nhưng cô không có cách nào nhìn hai người bọn họ -- một người là người đàn ông mình ái mộ, một người là bạn tốt nhất của mình, cô thực ghen ghét, cô không có cách nào dùng tâm bình tĩnh khí để đối đãi. Cho nên lựa chọn rời xa lần nữa, coi như cô về nước ngắn ngủi cũng chỉ là một đoạn đi nhầm phân nhánh, hiện giờ cô vẫn là phải về lại quỹ đạo đi.
Cho nên lần thứ hai cô xuất ngoại thật ra cũng không phải vì Phạm Thiên Du, mà là vì thoát đi một hồi tình cảm không có kết quả.
Tình cảm vốn ẩn sâu, lại bởi vì vài câu giận dỗi của Phạm Thiên Du mà bị lột ra từng tầng, cô nhìn thấy chính mình đã từng chạy trối chết, chật vật như vậy, nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười……
Nhưng cô vẫn muốn ngụy trang xuống, anh nói, “Rebecca, cô làm tôi an tâm, cô là người bạn duy nhất của cô ấy.” Ngay lúc đó, cô liền hiểu, ở trong mắt anh, chính mình chỉ là thân phận bạn của Y Ninh. Nhưng cô lại có thể nói cái gì, trước mặt tình yêu, ai cũng vô lực thay đổi.
Bóng đêm hồi ức nóng lạnh luân phiên, lại khiến người một đêm không ngủ.
Không muốn bị người nhìn ra chính mình chật vật, Rebecca chỉ đành xin nghỉ một ngày.
“Cô không sao chứ? Sao lại đột nhiên xin nghỉ?” Lại còn có thể nhận được điện thoại an ủi của anh, Rebecca thụ sủng nhược kinh.
“Không có việc gì, chính là xin anh muốn nghỉ một ngày trộm lười. Yên tâm đi, cuộc họp báo buổi tối tôi sẽ không vắng họp.” Một đêm lễ rửa tội, lại làm cô đầy máu sống lại, cô sang sảng nói giỡn.
“Vậy là tốt rồi. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt.” Chữ ngắn gọn hữu lực, lại khiến người cảm thấy an tâm.
***************** Dưới bóng đêm, đế cung cách điệu kinh điển của hoàng thất, bởi vì tổ chức cuộc họp báo trang sức cấp đỉnh này, mà trở nên đặc biệt lộng lẫy bắt mắt, ánh sáng sảnh triển lãm loá mắt, còn có ánh sáng lập loè trên đỉnh đầu, đều cho người ta cảm giác là một hồi thịnh yến của thị giác.
Đích xác, một tuần sau bọn họ liền gặp mặt, nhưng bên cạnh anh đã kéo một cô gái xuất sắc, chuyện càng làm cho người nước mắt khóc liên tục là, cô gái xinh đẹp kia còn là bạn của cô, thậm chí là bạn tốt nhất. Đây không khác là một sét đánh giữa trời quang -- người đàn ông mình thật vất vả mới nhìn trúng, lại bị bạn tốt nhất của mình giành trước một bước. Lúc ấy là cảnh tượng quẫn bách như thế nào, cả đời cô đều sẽ không có khoảnh khắc nào tâm tình như rơi vào địa ngục bằng lúc đó. Cô vẫn luôn cho rằng ngày đó là một ngày đen tối nhất trong sinh mệnh cô.
Sau đó thì sao, cô lựa chọn xuất ngoại. Cho dù Y Ninh bày tỏ không nỡ mãnh liệt, nhưng cô không có cách nào nhìn hai người bọn họ -- một người là người đàn ông mình ái mộ, một người là bạn tốt nhất của mình, cô thực ghen ghét, cô không có cách nào dùng tâm bình tĩnh khí để đối đãi. Cho nên lựa chọn rời xa lần nữa, coi như cô về nước ngắn ngủi cũng chỉ là một đoạn đi nhầm phân nhánh, hiện giờ cô vẫn là phải về lại quỹ đạo đi.
Cho nên lần thứ hai cô xuất ngoại thật ra cũng không phải vì Phạm Thiên Du, mà là vì thoát đi một hồi tình cảm không có kết quả.
Tình cảm vốn ẩn sâu, lại bởi vì vài câu giận dỗi của Phạm Thiên Du mà bị lột ra từng tầng, cô nhìn thấy chính mình đã từng chạy trối chết, chật vật như vậy, nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười……
Nhưng cô vẫn muốn ngụy trang xuống, anh nói, “Rebecca, cô làm tôi an tâm, cô là người bạn duy nhất của cô ấy.” Ngay lúc đó, cô liền hiểu, ở trong mắt anh, chính mình chỉ là thân phận bạn của Y Ninh. Nhưng cô lại có thể nói cái gì, trước mặt tình yêu, ai cũng vô lực thay đổi.
Bóng đêm hồi ức nóng lạnh luân phiên, lại khiến người một đêm không ngủ.
Không muốn bị người nhìn ra chính mình chật vật, Rebecca chỉ đành xin nghỉ một ngày.
“Cô không sao chứ? Sao lại đột nhiên xin nghỉ?” Lại còn có thể nhận được điện thoại an ủi của anh, Rebecca thụ sủng nhược kinh.
“Không có việc gì, chính là xin anh muốn nghỉ một ngày trộm lười. Yên tâm đi, cuộc họp báo buổi tối tôi sẽ không vắng họp.” Một đêm lễ rửa tội, lại làm cô đầy máu sống lại, cô sang sảng nói giỡn.
“Vậy là tốt rồi. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt.” Chữ ngắn gọn hữu lực, lại khiến người cảm thấy an tâm.
***************** Dưới bóng đêm, đế cung cách điệu kinh điển của hoàng thất, bởi vì tổ chức cuộc họp báo trang sức cấp đỉnh này, mà trở nên đặc biệt lộng lẫy bắt mắt, ánh sáng sảnh triển lãm loá mắt, còn có ánh sáng lập loè trên đỉnh đầu, đều cho người ta cảm giác là một hồi thịnh yến của thị giác.
Tác giả :
Tử Phi Ninh