Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 139
Editor: May
“Vậy anh muốn thế nào?” Giọng nói Điền Kỳ Kỳ có chút run rẩy, e sợ anh được một tấc lại muốn tiến một thước đưa ra yêu cầu không hợp lý gì. Mà bộ dáng yêu nghiệt kia của anh, cũng làm cô cảm thấy lo sợ bất an.
“Cô cảm thấy tôi muốn gì. Chỉ là muốn đi nhà cô cọ bữa cơm thôi.” Lâm Dật cười thấp thấp, thấy bộ dáng Điền Kỳ Kỳ thở ra một hơi liền biết cô lại suy nghĩ nhiều. Một ngày chán nản âm u tựa hồ tiêu tán không ít, tâm tình cũng trở nên vui vẻ lên. Anh duỗi tay ấn xuống chốt mở, bật kênhâm nhạc lên, làn điệu thư hoãn mà du dương chậm rãi chảy xuôi ở trong xe……
Cho dù còn có người tâm tồn dị nghị với Điền Kỳ Kỳ, nhưng từ nhỏ Điền Kỳ Kỳ liền lớn lên ở trong đồn đãi vớ vẩn sao sẽ sợ hãi những phê bình này. Cô biết rõ tầm quan trọng của hạng mục thiết kê lần này, Lâm Dật cũng bảo đảm với cô đồ cô thiết kế, nhất định sẽ thể hiện ra giá trị nên có.
Khi anh lời thề son sắt cho ra hứa hẹn như vậy, Điền Kỳ Kỳ nhìn đôi mắt sáng thâm trầm như nước của anh, đáy lòng kích động cảm động vô hạn.
Trải qua mấy ngày mất ăn mất ngủ, Điền Kỳ Kỳ rốt cuộc hoàn thành bản thảo thiết kế mới.
“Tôi cảm thấy tác phẩm này càng tốt hơn trước kia, Lâm tổng, anh cảm thấy thế nào?” Rebecca rất là tán thưởng với thiết kế của Điền Kỳ Kỳ. Cô vốn tưởng rằng Điền Kỳ Kỳ chịu đựng áp lực cực lớn tư duy sẽ chịu hạn chế, nhưng mà thấy được tác phẩm của cô ấy, cô mới phát giác lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Tác phẩm kinh điển bị quốc tế Hoa Xa lấy trộm lúc trước cường điệu nổi bật lên chính là hoa lệ, đại khí, mà tác phẩm này càng là thể hiện ra nền tảng tôn quý của vương thất, gãi đúng chỗ ngứa mà dung nhập chủ đề tình yêu, càng thêm gần sát hôn lễ. Nhìn những tác phẩm này, liền sẽ khiến người tưởng tượng ra câu chuyện tình yêu phía sau, dùng lời Rebecca tới nói, “Điền Kỳ Kỳ, cô thăng hoa!”
Lâm Dật nhìn nhìn bản thảo thiết kế, lại nhìn nhìn Điền Kỳ Kỳ, con ngươi hồ sâu kia lưu động gợn sóng ẩn ẩn, tràn đầy khen ngợi. Thật ra chính Điền Kỳ Kỳ cũng biết sáng ý và cấu trúc này đều là thiên y vô phùng, ít nhất cô đã cảm động chính mình. Mà hiện giờ, có được khẳng định của bọn họ, càng gia tăng lòng tin của cô. Trên mặt cô bộc lộ ra kích động trong lòng mình, thật ra cô rất muốn nói, đây hết thảy đều nhờ có anh. Là anh cho cô linh cảm, là anh cho cô cổ vũ……
“Lúc này đây, hẳn là sẽ không lại có người muốn đối địch với chúng ta đi.” Ngữ khí vân đạm phong khinh kia của Lâm Dật như là mở một câu vui đùa râu ria, nhưng Rebecca và Điền Kỳ Kỳ lại tâm tình trầm xuống. Anh tuyệt đối không có chút ý vui đùa, chuyện quốc tế Hoa Xa còn chưa có kết thúc, nhưng có thể nghĩ, bọn họ sẽ chết thực thảm.
“Vậy anh muốn thế nào?” Giọng nói Điền Kỳ Kỳ có chút run rẩy, e sợ anh được một tấc lại muốn tiến một thước đưa ra yêu cầu không hợp lý gì. Mà bộ dáng yêu nghiệt kia của anh, cũng làm cô cảm thấy lo sợ bất an.
“Cô cảm thấy tôi muốn gì. Chỉ là muốn đi nhà cô cọ bữa cơm thôi.” Lâm Dật cười thấp thấp, thấy bộ dáng Điền Kỳ Kỳ thở ra một hơi liền biết cô lại suy nghĩ nhiều. Một ngày chán nản âm u tựa hồ tiêu tán không ít, tâm tình cũng trở nên vui vẻ lên. Anh duỗi tay ấn xuống chốt mở, bật kênhâm nhạc lên, làn điệu thư hoãn mà du dương chậm rãi chảy xuôi ở trong xe……
Cho dù còn có người tâm tồn dị nghị với Điền Kỳ Kỳ, nhưng từ nhỏ Điền Kỳ Kỳ liền lớn lên ở trong đồn đãi vớ vẩn sao sẽ sợ hãi những phê bình này. Cô biết rõ tầm quan trọng của hạng mục thiết kê lần này, Lâm Dật cũng bảo đảm với cô đồ cô thiết kế, nhất định sẽ thể hiện ra giá trị nên có.
Khi anh lời thề son sắt cho ra hứa hẹn như vậy, Điền Kỳ Kỳ nhìn đôi mắt sáng thâm trầm như nước của anh, đáy lòng kích động cảm động vô hạn.
Trải qua mấy ngày mất ăn mất ngủ, Điền Kỳ Kỳ rốt cuộc hoàn thành bản thảo thiết kế mới.
“Tôi cảm thấy tác phẩm này càng tốt hơn trước kia, Lâm tổng, anh cảm thấy thế nào?” Rebecca rất là tán thưởng với thiết kế của Điền Kỳ Kỳ. Cô vốn tưởng rằng Điền Kỳ Kỳ chịu đựng áp lực cực lớn tư duy sẽ chịu hạn chế, nhưng mà thấy được tác phẩm của cô ấy, cô mới phát giác lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Tác phẩm kinh điển bị quốc tế Hoa Xa lấy trộm lúc trước cường điệu nổi bật lên chính là hoa lệ, đại khí, mà tác phẩm này càng là thể hiện ra nền tảng tôn quý của vương thất, gãi đúng chỗ ngứa mà dung nhập chủ đề tình yêu, càng thêm gần sát hôn lễ. Nhìn những tác phẩm này, liền sẽ khiến người tưởng tượng ra câu chuyện tình yêu phía sau, dùng lời Rebecca tới nói, “Điền Kỳ Kỳ, cô thăng hoa!”
Lâm Dật nhìn nhìn bản thảo thiết kế, lại nhìn nhìn Điền Kỳ Kỳ, con ngươi hồ sâu kia lưu động gợn sóng ẩn ẩn, tràn đầy khen ngợi. Thật ra chính Điền Kỳ Kỳ cũng biết sáng ý và cấu trúc này đều là thiên y vô phùng, ít nhất cô đã cảm động chính mình. Mà hiện giờ, có được khẳng định của bọn họ, càng gia tăng lòng tin của cô. Trên mặt cô bộc lộ ra kích động trong lòng mình, thật ra cô rất muốn nói, đây hết thảy đều nhờ có anh. Là anh cho cô linh cảm, là anh cho cô cổ vũ……
“Lúc này đây, hẳn là sẽ không lại có người muốn đối địch với chúng ta đi.” Ngữ khí vân đạm phong khinh kia của Lâm Dật như là mở một câu vui đùa râu ria, nhưng Rebecca và Điền Kỳ Kỳ lại tâm tình trầm xuống. Anh tuyệt đối không có chút ý vui đùa, chuyện quốc tế Hoa Xa còn chưa có kết thúc, nhưng có thể nghĩ, bọn họ sẽ chết thực thảm.
Tác giả :
Tử Phi Ninh