Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi
Chương 6: Gặp phụ huynh
Diệp Lão Gia cùng cháu ngoại và cháu rể tương lại trở về dinh thự Nam Cung, trên đường đi hai ông cháu nói chuyện vô cùng hợp nhau, ông giọng với cháu gái hiền từ còn nó thì giọng nghịch ngợm đùa nghịch kể lại nhưng sống một mình trước và sau khi ở nhà họ Vương và những trò đùa ở trường khiến giáo viên tức nổ đom đóm mắt. Nghe nó kể như vậy anh mới biết cô vợ nhỏ của một có một kỳ tíc rất khủng bố số lầm cúp tiết số lần nợ điểm và số lầm không học thuộc bài phải chóng mặt- Haha Tước con phải cực khổ với nha đầu này rồi
Diệp Lão Gia nói giọng đùa giỡn anh. Còn anh thì nhún vai mẫu thân đại nhân đã kết rồi anh đâu giám kháng chỉ hơn nữa nó lại được hai đứa con bảo bối nhà anh cực sủng người mẹ nhỏ bé dễ thương này chứ
- Phải chịu thối chứ gia gia kính mến, số con khổ mà
- Gì chớ con ngoan ngời ngời khuôn mặt sáng rạng
Nó phẫn ức biện minh, chu mỏ cãi cho bằng mình thắng. Đúng mà nó ngoan lắm chứ chỉ tại nó không biết thực hành có lầm làm nổ phòng thực hành hóa, ngoài ra nó không hề làm tổn hại gì đến vật chất nhà trường mà chỉ làm tổn thương tinh thần giáo viên vô cùng sâu sắc thôi. Nhưng nó rất thích cô chủ nhiệm luôn bảo che cho học sinh trong lớp nên cái lớp náo loạn cá biệt của trường khồn có ai bị trượt vỏ chuối cả
- Ha ahahahahaah
Anh và Diệp LÃo gia cười vang cả xe nhưng chỉ nghe thấy tiếng Diệp lão gia thôi còn anh chỉ cười nhỉ vì ảnh cố kìm nén ( Giữ hình tượng bà con ạ ^^)
Tới dinh thự Nam Cung
- Thôi 2 đứa mau vào đi ta đi đây
Diệp Lão Gia tính cách chuồn
- Ấy bác Diệp đi đâu thế
Nam Cung phu nhân ra với bộ dạng đang bốc lửa phừng phừng còn Diệp lão gia thì than thầm trong lòng
- Ta tới thăm cháu gái ta ý mà. Di nhi con dạo này khỏe chứ
Diệp lão gia nói mà miệng cứ giật giật
- Đương nhiên là con khỏe còn người thì sao? Hơn nữa ở Pháp không còn gì làm sao mà người lại về đây chơi vậy?
Nam Cung phu nhân cũng ngạc nhiên Diệp lão gia là người rất bận bụi công việc vậy mà hôm nay lại có thời gian về đây chơi
- Ta tới để đưa Diệp Đồng ra khỏi nhà họ Vương mẹ con con bé đã chịu nhiều đâu khổ ở đó rồi
Ông nói rồi nhìn hướng về nó đang chơi với hai đứa từ lúc nào mà nhẹ cả lòng
- Diệp Đồng con dâu con không phải họ Vương sao? Chuyện này là sao?
Nam Cung phu nhân nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, Diệp lão gia cũng không giấu diếm gì kể lại cho NAm Cung phu nhân nghe toàn bộ đầu đuổi câu chuyện. Khi nghe câu chuyện thương tâm mà con dâu bà phải chịu đựng, bấy lâu nau bà cũng rất nể nhà họ Vương vì Diệp Hah người bạn quá cố của mình cũng chính là con gái cưng của Diệp lão gia.
- Bà nội! Có cơm ăn chưa con đói
Bé Bu mắt chớp chớp dễ thương vô cùng xà vào lòng bà nội làm nũng
- Đương nhiên có cơm cho bảo bối ăn rồi. Mọi người cũng vào ăn cơm thôi!
NAm Cung phu nhân cười gọi mọi người đang nói chuyện vui vẻ vào ăn cơm trưa để lấy sức cho Diệp lão gia bay về Pháp ngay hôm nay vì công việc của ông rất bận rộn. Ông phải rời cuộc họp quan trọng xuống ngày mai vì vậy ông không thể ở cùng cháu ngoại bao năm xa cách lâu được
Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Năm giờ chiều mọi người tiễn Diệp lão gia lên máy bay tư nhân của nhà Nam Cung bay về Pháp
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau nó dậy như mọi khi chuẩn bị đi học
- Mẹ dễ thương mẹ dậy rồi
Bé Bu chạy tới ôm nó Kun cũng chạy theo sau tới ôm nó
- Hé hé hai nhóc mới sáng sớm đã nhớ tiểu lão nương này rồi sao. Vinh hạnh quá ta
Nó nói rồi cúi xuống hôn lên trán tụi nhỏ
- Xì
Hai đứ nhỏ đồng loạt bũi môi cùng lúc khiến cô bật cười thỏa mãn
- Thôi đi ăn sáng rồi chúng ta đi học
Nó lôi hai đứa nhỏ ra bàn ăn sáng. 6 giờ 30 phút cả ba một lớn hai nhỏ dắt tay nhau đi tung tăng trên đường tới trường. Nó đưa hai đứa nhỏ lớp rồi mới đi tới trường
- Hey! Tiểu Đồng hôm nay đi sớm vậy trời mưa đó nha
Lũ bạn cũng lớp nó trêu ghẹo cì nó lúc nào cũng là đứa đi học muộn nhất trường nhưng toàn được lão bà bà (cô chủ nhiệm) giúp thoát khỏi thầy giám thị
- Thời tiết nói nay trời nắng mà không mưa đâu mà chúng mày phải nói bão mới hợp đó mấy cưng
Nó cũng tán thành với tụi bạn vì hôm nay nó đi rất sớm. Cả lũ nghe thấy câu nói của thì chán ngẩn Tiểu Đồng bảo bối lớp 12a1. Lớp 12a1 từ trước là một lớp thi đua học tập nề nếp luôn xếp thứ nhất toàn trường nhưng khi tụi nó chuyển lên thì 12a1 trở thành lớp quậy phá đến nỗi thấy cô giáo vào cũng phải ghét lớp nó chỉ duy nhất có lão bà bà ( cô chủ nhiệm) là rất yêu quý tụi nó vì cô biết lớp cô rất trẻ con trong sáng tuy có quậy hơi lỗ mãng nhưng cô biết nó rất thuần khiết. khi cô chủ nhiệm lớp này cô thấy rất thoải mái tụi nó cũng rất quý cô. Thứ nhất vì cô đẹp, thứ 2 vì cô hiểu tâm lý tụi nó, thứ 3 vì cô rất thương tụi nó, thứ 4 vì cô luôn luôn chăm lo cho tụi nó. Chính vì vậy tình cảm của lớp 12a1 đối cô chủ nhiệm rất đặc biệt
- Thôi vô lớp thôi, chúng mày đứng đây nói phét được một lúc vào lớp rồi kìa
Lớp trưởng hô cả lũ chạy ào vào lớp như một cơn lốc
Tiết đầu môn hóa
Giáo viện bộ môn hóa bước vào lớp với một cây thước dài đúng trên bục giảng quay xuống lớp
- Cả lớp nghiêm!
Lớp trưởng hô cả lớp đứng nghiêm chào cô giáo rồi đồng loạt ngồi xuống dở sách vở lên bàn
- Tôi kiểm tra bài cũ. Hãy nêu tính chất hóa học của axit clohiđric. Mời em Diệp Đồng ( Đã được Diệp lão gia làm lại cho hồ sơ lý lịch hộ khẩu khai sinh)
Giáo viên bộ môn gọi tên nó bà ta cứ tưởng nó sẽ run sợ vì bà cô này rất ghét cái lớp này đặc biệt là nó
- Tiểu Đồng lên đi chúng ta sẽ giúp. Cố lên!!
Bọn bạn ở dưới hỗ trợ nó lên bảng cầm viên phấn ung dung gõ lên bảng hơn 10 phút mà vẫn chưa viết được công thức nào cả
- Em Diệp Đồng em có thuộc bài không?
Giáo viên quát làm nó giật nảy mình
- Hả cô nói em hả?
Nó ngơ ngơ nhìn cô giáo nói vô tội
- Không em thì ai. Tôi hỏi em, em có thuộc bài không?
- Cô hỏi lúc nào vậy? Em đứng trên này đợi cô 10 phút rồi cô có đọc câu hỏi đâu ạ?
Nó nói thẳng một cách trắng trợn
- Tôi đã đọc câu hỏi trước cả lớp rồi đó thôi? Đúng không cả lớp
Bà cô lườm hỏi lớp
- Dạ cô chưa đọc câu hỏi cô ạ
Cả lớp đổi trắng thay đen bảo vệ bảo bối của lớp khiếm bà hóa tức giận đỏ mặt tía tai
- Giỏi lắm các em
bà giáo tức giận không thể nói được câu nào ngoài " khen " cả lớp ra
- Cô quá khen lớp em rồi
Nó cười nhìn cô coi như đó là một lời khen
- Tôi hỏi lại lần nữa về nhà em đã học bài chưa?
Bà giáo hỏi nó với bộ mặt tức giận
- Chưa cô vì khó quá chúng em học không vô em nghĩ cô nên đổi phương pháp nào dễ hiểu một chút ạ
Nó thẳng thắn trả lời
- Tôi nghĩ em không thuộc bài nên mượn lý do tôi dậy không hiểu? phương pháp dậy của tôi rất là chi tiết chỉ có các cô các cậu không chịu học lười suy nghĩ giờ còn đổi cho phương pháp dậy không hợp lý. Tôi không hiểu ở bố mẹ các em dậy các em không học bài thì mượn do này nọ sao...
Bà Giáo nói một lèo khiến cả lớp sợ im phắc chỉ có nó là đang thực sự tức giận
- Em không có bố
Nó tức giận đến nỗi run cả người
- Thì ra em mỗ côi bố thì mẹ em không dậy cách tôn trọng giáo viên sao. Qua cách học của em các tôi thấy mẹ em chắc không khá gì nên em mới không coi giáo viên ra gì cả lớp này cũng vậy
- Em cấm cô xúc phạm mẹ em
Nó quát và nó đang khóc
- Em nói sao? Em giám quát tôi
Cô giáo cầm thước tiến lại chỗ cầm thước quật lên đôi chân nó một cách vô cớ. Cả lớp định lên ngăn giáo viện thì bị nó ngăn lại.
- Em quát cô đó thì sao? Cô có quyền xúc phạm mẹ cô nhìn cô tốt ở chỗ nào. Chúng em không cần biết cô với lớp khác thế nào nhưng đối với lớp em cô chỉ coi chúng em là côn cụ để cô vui chơi mắng chửi. Em quát cô có gì sai. Cô định đánh em có giỏi cô đánh chết em đi cô dám không
Nó sức chịu đựng đã tới giới hạn nó nó hết bằng những căm phẫn của mình xúc phạm nó không sao nhưng xúc phạm người thân yêu của nó thì nó không bỏ qua. Thấy nó như vậy càng khiếm giáo viên hóa tức giận hơn cầm thước vào định vụt tới thì nó đã đá xoay người làm gãy đôi cái thước đó
- Em tôi sẽ nói với hiệu trưởng mời phụ huynh em lên là đuổi học em
Bà giáo rồi đi xuống phòng hiệu trưởng một lúc sau hiệu trưởng căm phẫn gọi nó xuống yêu cầu nó đưa số của phụ huynh. Nó đưa số của anh cho hiệu trưởng vì ở đây ngoài chồng cô ra thì không còn ai là người thân của cô cả, ông ngoại đã về Pháp giải quyết công việc rồi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ring! Ring
- Alo
Anh vừa xem văn kiện vừa nghe điện thoại
- Cho hỏi ngài có phải người giám hộ em học sinh Diệp Đồng phái không?
Hiiệu trường nói
- Phải
Anh lạng lùng nó khiến cho hiệu trưởng dựng tóc ngáy
- Chúng tôi muốn gặp ngài, ngài có thể lên trường có được hay không?
- Có chuyện gì sao?
Anh nhíu mày không biết vợ nhỏ nhà anh gây ra chuyện gì mà đích thâm hiệu trưởng gọi
- Chuyện có liên quan tới em Diệp Đồng đánh giáo viên dạy hóa vì mong ngài dành chút thời gian...
- Được! Tút
Tắt máy anh cầm áo khoác rồi rời khỏi công ty tới trường anh muốn biết mọi chuyện gì xảy ra
30 phút sau anh có mặt tại phòng hiệu trưởng thì thấy nó với hiệu trưởng và giáo viên môn hóa đang ngồi đó
- Em không làm sai tại sao em phải xin lỗi
Nó nói từng chữ từng chữ một cách rõ ràng
- Em đã phạm vào nội quy đánh giáo viên e còn gì để nói
Hiểu trưởng có ý muốn ép nó nhận tội
- Em không hề đánh cô áy e chỉ đánh gãy đôi cái thước của cô giáo
Nó phủ định
- Em còn cãi
Giáo viên hóa mặt đen nói
- Vậy em hỏi cô. Có luật giáo viên được bạo lực học đường sao?
Nó hỏi lại càng làm cho giáo viên dậy hóa tức
- Cậu phải công bằng cho con
Bà giáo quay sang cậu phẫn ức
- Em Diệp Đồng sao em có thể trắng trợn như thế chứ
MẶt hiệu trưởng đầy huyết sắc. Nó đã bị mang tiếng tiếng trắng trợn thì nó trắng trợn luôn, nó giơ chân lên bàn kép tất dài tới đầu gối xuống thì thấy vết thước quật ở chân nó hiện rõ
- Đây là đường danh tiếng sao bạo lực học đường giờ còn để cho học sinh gánh hết tội lỗi
Anh chứng kiến tất cả nhưng gì họ vừa nói quả nhiên anh đoán không sai người có thể làm cho vợ nhỏ nhà anh tức giận chính là người xúc phạm mẹ vợ của anh
- Nam Cung thiếu gia ngài là giám hộ của học sinh Diệp Đồng
Hiệu trưởng lắp bắp còn giáo viên môn hoa thì run lật bật vì nghe danh Nam Cung Tước rất tàn bạo lạnh lùng độc ác
- Đồng Đồng là vợ tôi
Anh tiến Tới khéo nó vào ngực rồi nói với ngữ điệu bắc cực
- Các ngươi còn lập lại chuyện này một lần nữa cút
Anh nói rồi ôm nó đi không cần nói nhiều anh cũng biết ai đúng ai sai. Nghe thấy anh nói vậy hai người kia mới biết đã động vào người không nên động
Diệp Lão Gia nói giọng đùa giỡn anh. Còn anh thì nhún vai mẫu thân đại nhân đã kết rồi anh đâu giám kháng chỉ hơn nữa nó lại được hai đứa con bảo bối nhà anh cực sủng người mẹ nhỏ bé dễ thương này chứ
- Phải chịu thối chứ gia gia kính mến, số con khổ mà
- Gì chớ con ngoan ngời ngời khuôn mặt sáng rạng
Nó phẫn ức biện minh, chu mỏ cãi cho bằng mình thắng. Đúng mà nó ngoan lắm chứ chỉ tại nó không biết thực hành có lầm làm nổ phòng thực hành hóa, ngoài ra nó không hề làm tổn hại gì đến vật chất nhà trường mà chỉ làm tổn thương tinh thần giáo viên vô cùng sâu sắc thôi. Nhưng nó rất thích cô chủ nhiệm luôn bảo che cho học sinh trong lớp nên cái lớp náo loạn cá biệt của trường khồn có ai bị trượt vỏ chuối cả
- Ha ahahahahaah
Anh và Diệp LÃo gia cười vang cả xe nhưng chỉ nghe thấy tiếng Diệp lão gia thôi còn anh chỉ cười nhỉ vì ảnh cố kìm nén ( Giữ hình tượng bà con ạ ^^)
Tới dinh thự Nam Cung
- Thôi 2 đứa mau vào đi ta đi đây
Diệp Lão Gia tính cách chuồn
- Ấy bác Diệp đi đâu thế
Nam Cung phu nhân ra với bộ dạng đang bốc lửa phừng phừng còn Diệp lão gia thì than thầm trong lòng
- Ta tới thăm cháu gái ta ý mà. Di nhi con dạo này khỏe chứ
Diệp lão gia nói mà miệng cứ giật giật
- Đương nhiên là con khỏe còn người thì sao? Hơn nữa ở Pháp không còn gì làm sao mà người lại về đây chơi vậy?
Nam Cung phu nhân cũng ngạc nhiên Diệp lão gia là người rất bận bụi công việc vậy mà hôm nay lại có thời gian về đây chơi
- Ta tới để đưa Diệp Đồng ra khỏi nhà họ Vương mẹ con con bé đã chịu nhiều đâu khổ ở đó rồi
Ông nói rồi nhìn hướng về nó đang chơi với hai đứa từ lúc nào mà nhẹ cả lòng
- Diệp Đồng con dâu con không phải họ Vương sao? Chuyện này là sao?
Nam Cung phu nhân nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, Diệp lão gia cũng không giấu diếm gì kể lại cho NAm Cung phu nhân nghe toàn bộ đầu đuổi câu chuyện. Khi nghe câu chuyện thương tâm mà con dâu bà phải chịu đựng, bấy lâu nau bà cũng rất nể nhà họ Vương vì Diệp Hah người bạn quá cố của mình cũng chính là con gái cưng của Diệp lão gia.
- Bà nội! Có cơm ăn chưa con đói
Bé Bu mắt chớp chớp dễ thương vô cùng xà vào lòng bà nội làm nũng
- Đương nhiên có cơm cho bảo bối ăn rồi. Mọi người cũng vào ăn cơm thôi!
NAm Cung phu nhân cười gọi mọi người đang nói chuyện vui vẻ vào ăn cơm trưa để lấy sức cho Diệp lão gia bay về Pháp ngay hôm nay vì công việc của ông rất bận rộn. Ông phải rời cuộc họp quan trọng xuống ngày mai vì vậy ông không thể ở cùng cháu ngoại bao năm xa cách lâu được
Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Năm giờ chiều mọi người tiễn Diệp lão gia lên máy bay tư nhân của nhà Nam Cung bay về Pháp
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau nó dậy như mọi khi chuẩn bị đi học
- Mẹ dễ thương mẹ dậy rồi
Bé Bu chạy tới ôm nó Kun cũng chạy theo sau tới ôm nó
- Hé hé hai nhóc mới sáng sớm đã nhớ tiểu lão nương này rồi sao. Vinh hạnh quá ta
Nó nói rồi cúi xuống hôn lên trán tụi nhỏ
- Xì
Hai đứ nhỏ đồng loạt bũi môi cùng lúc khiến cô bật cười thỏa mãn
- Thôi đi ăn sáng rồi chúng ta đi học
Nó lôi hai đứa nhỏ ra bàn ăn sáng. 6 giờ 30 phút cả ba một lớn hai nhỏ dắt tay nhau đi tung tăng trên đường tới trường. Nó đưa hai đứa nhỏ lớp rồi mới đi tới trường
- Hey! Tiểu Đồng hôm nay đi sớm vậy trời mưa đó nha
Lũ bạn cũng lớp nó trêu ghẹo cì nó lúc nào cũng là đứa đi học muộn nhất trường nhưng toàn được lão bà bà (cô chủ nhiệm) giúp thoát khỏi thầy giám thị
- Thời tiết nói nay trời nắng mà không mưa đâu mà chúng mày phải nói bão mới hợp đó mấy cưng
Nó cũng tán thành với tụi bạn vì hôm nay nó đi rất sớm. Cả lũ nghe thấy câu nói của thì chán ngẩn Tiểu Đồng bảo bối lớp 12a1. Lớp 12a1 từ trước là một lớp thi đua học tập nề nếp luôn xếp thứ nhất toàn trường nhưng khi tụi nó chuyển lên thì 12a1 trở thành lớp quậy phá đến nỗi thấy cô giáo vào cũng phải ghét lớp nó chỉ duy nhất có lão bà bà ( cô chủ nhiệm) là rất yêu quý tụi nó vì cô biết lớp cô rất trẻ con trong sáng tuy có quậy hơi lỗ mãng nhưng cô biết nó rất thuần khiết. khi cô chủ nhiệm lớp này cô thấy rất thoải mái tụi nó cũng rất quý cô. Thứ nhất vì cô đẹp, thứ 2 vì cô hiểu tâm lý tụi nó, thứ 3 vì cô rất thương tụi nó, thứ 4 vì cô luôn luôn chăm lo cho tụi nó. Chính vì vậy tình cảm của lớp 12a1 đối cô chủ nhiệm rất đặc biệt
- Thôi vô lớp thôi, chúng mày đứng đây nói phét được một lúc vào lớp rồi kìa
Lớp trưởng hô cả lũ chạy ào vào lớp như một cơn lốc
Tiết đầu môn hóa
Giáo viện bộ môn hóa bước vào lớp với một cây thước dài đúng trên bục giảng quay xuống lớp
- Cả lớp nghiêm!
Lớp trưởng hô cả lớp đứng nghiêm chào cô giáo rồi đồng loạt ngồi xuống dở sách vở lên bàn
- Tôi kiểm tra bài cũ. Hãy nêu tính chất hóa học của axit clohiđric. Mời em Diệp Đồng ( Đã được Diệp lão gia làm lại cho hồ sơ lý lịch hộ khẩu khai sinh)
Giáo viên bộ môn gọi tên nó bà ta cứ tưởng nó sẽ run sợ vì bà cô này rất ghét cái lớp này đặc biệt là nó
- Tiểu Đồng lên đi chúng ta sẽ giúp. Cố lên!!
Bọn bạn ở dưới hỗ trợ nó lên bảng cầm viên phấn ung dung gõ lên bảng hơn 10 phút mà vẫn chưa viết được công thức nào cả
- Em Diệp Đồng em có thuộc bài không?
Giáo viên quát làm nó giật nảy mình
- Hả cô nói em hả?
Nó ngơ ngơ nhìn cô giáo nói vô tội
- Không em thì ai. Tôi hỏi em, em có thuộc bài không?
- Cô hỏi lúc nào vậy? Em đứng trên này đợi cô 10 phút rồi cô có đọc câu hỏi đâu ạ?
Nó nói thẳng một cách trắng trợn
- Tôi đã đọc câu hỏi trước cả lớp rồi đó thôi? Đúng không cả lớp
Bà cô lườm hỏi lớp
- Dạ cô chưa đọc câu hỏi cô ạ
Cả lớp đổi trắng thay đen bảo vệ bảo bối của lớp khiếm bà hóa tức giận đỏ mặt tía tai
- Giỏi lắm các em
bà giáo tức giận không thể nói được câu nào ngoài " khen " cả lớp ra
- Cô quá khen lớp em rồi
Nó cười nhìn cô coi như đó là một lời khen
- Tôi hỏi lại lần nữa về nhà em đã học bài chưa?
Bà giáo hỏi nó với bộ mặt tức giận
- Chưa cô vì khó quá chúng em học không vô em nghĩ cô nên đổi phương pháp nào dễ hiểu một chút ạ
Nó thẳng thắn trả lời
- Tôi nghĩ em không thuộc bài nên mượn lý do tôi dậy không hiểu? phương pháp dậy của tôi rất là chi tiết chỉ có các cô các cậu không chịu học lười suy nghĩ giờ còn đổi cho phương pháp dậy không hợp lý. Tôi không hiểu ở bố mẹ các em dậy các em không học bài thì mượn do này nọ sao...
Bà Giáo nói một lèo khiến cả lớp sợ im phắc chỉ có nó là đang thực sự tức giận
- Em không có bố
Nó tức giận đến nỗi run cả người
- Thì ra em mỗ côi bố thì mẹ em không dậy cách tôn trọng giáo viên sao. Qua cách học của em các tôi thấy mẹ em chắc không khá gì nên em mới không coi giáo viên ra gì cả lớp này cũng vậy
- Em cấm cô xúc phạm mẹ em
Nó quát và nó đang khóc
- Em nói sao? Em giám quát tôi
Cô giáo cầm thước tiến lại chỗ cầm thước quật lên đôi chân nó một cách vô cớ. Cả lớp định lên ngăn giáo viện thì bị nó ngăn lại.
- Em quát cô đó thì sao? Cô có quyền xúc phạm mẹ cô nhìn cô tốt ở chỗ nào. Chúng em không cần biết cô với lớp khác thế nào nhưng đối với lớp em cô chỉ coi chúng em là côn cụ để cô vui chơi mắng chửi. Em quát cô có gì sai. Cô định đánh em có giỏi cô đánh chết em đi cô dám không
Nó sức chịu đựng đã tới giới hạn nó nó hết bằng những căm phẫn của mình xúc phạm nó không sao nhưng xúc phạm người thân yêu của nó thì nó không bỏ qua. Thấy nó như vậy càng khiếm giáo viên hóa tức giận hơn cầm thước vào định vụt tới thì nó đã đá xoay người làm gãy đôi cái thước đó
- Em tôi sẽ nói với hiệu trưởng mời phụ huynh em lên là đuổi học em
Bà giáo rồi đi xuống phòng hiệu trưởng một lúc sau hiệu trưởng căm phẫn gọi nó xuống yêu cầu nó đưa số của phụ huynh. Nó đưa số của anh cho hiệu trưởng vì ở đây ngoài chồng cô ra thì không còn ai là người thân của cô cả, ông ngoại đã về Pháp giải quyết công việc rồi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ring! Ring
- Alo
Anh vừa xem văn kiện vừa nghe điện thoại
- Cho hỏi ngài có phải người giám hộ em học sinh Diệp Đồng phái không?
Hiiệu trường nói
- Phải
Anh lạng lùng nó khiến cho hiệu trưởng dựng tóc ngáy
- Chúng tôi muốn gặp ngài, ngài có thể lên trường có được hay không?
- Có chuyện gì sao?
Anh nhíu mày không biết vợ nhỏ nhà anh gây ra chuyện gì mà đích thâm hiệu trưởng gọi
- Chuyện có liên quan tới em Diệp Đồng đánh giáo viên dạy hóa vì mong ngài dành chút thời gian...
- Được! Tút
Tắt máy anh cầm áo khoác rồi rời khỏi công ty tới trường anh muốn biết mọi chuyện gì xảy ra
30 phút sau anh có mặt tại phòng hiệu trưởng thì thấy nó với hiệu trưởng và giáo viên môn hóa đang ngồi đó
- Em không làm sai tại sao em phải xin lỗi
Nó nói từng chữ từng chữ một cách rõ ràng
- Em đã phạm vào nội quy đánh giáo viên e còn gì để nói
Hiểu trưởng có ý muốn ép nó nhận tội
- Em không hề đánh cô áy e chỉ đánh gãy đôi cái thước của cô giáo
Nó phủ định
- Em còn cãi
Giáo viên hóa mặt đen nói
- Vậy em hỏi cô. Có luật giáo viên được bạo lực học đường sao?
Nó hỏi lại càng làm cho giáo viên dậy hóa tức
- Cậu phải công bằng cho con
Bà giáo quay sang cậu phẫn ức
- Em Diệp Đồng sao em có thể trắng trợn như thế chứ
MẶt hiệu trưởng đầy huyết sắc. Nó đã bị mang tiếng tiếng trắng trợn thì nó trắng trợn luôn, nó giơ chân lên bàn kép tất dài tới đầu gối xuống thì thấy vết thước quật ở chân nó hiện rõ
- Đây là đường danh tiếng sao bạo lực học đường giờ còn để cho học sinh gánh hết tội lỗi
Anh chứng kiến tất cả nhưng gì họ vừa nói quả nhiên anh đoán không sai người có thể làm cho vợ nhỏ nhà anh tức giận chính là người xúc phạm mẹ vợ của anh
- Nam Cung thiếu gia ngài là giám hộ của học sinh Diệp Đồng
Hiệu trưởng lắp bắp còn giáo viên môn hoa thì run lật bật vì nghe danh Nam Cung Tước rất tàn bạo lạnh lùng độc ác
- Đồng Đồng là vợ tôi
Anh tiến Tới khéo nó vào ngực rồi nói với ngữ điệu bắc cực
- Các ngươi còn lập lại chuyện này một lần nữa cút
Anh nói rồi ôm nó đi không cần nói nhiều anh cũng biết ai đúng ai sai. Nghe thấy anh nói vậy hai người kia mới biết đã động vào người không nên động
Tác giả :
Tiểu Hy Tử