Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
Chương 47: Thế giới anh và em – 12
[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]
Vụ án thứ ba:
Thế giới anh và em
12.
“Chúng ta đợi cứu viện thôi.” Ian đi qua một góc khác, dựa vào tường, ngồi xuống.
“Anh cảm thấy… Ai sẽ tới cứu chúng ta?” Haley đi đến bên cạnh, lười biếng dựa vào người hắn.
“Có lẽ là ‘bé ngốc’ đi? Cậu ta thoạt nhìn cổ hủ, nhưng kỳ thực có rất nhiều phương pháp kỳ diệu đấy.”
“Anh chàng nếu nghe anh gọi mình là ‘bé ngốc’, nhất định sẽ rơi vào trầm cảm mất.”
“Hoặc là Maddi Ronald.”
“Lão ta? Lão già ấy chỉ biết ngồi trước bàn làm việc ăn donut thôi. Tôi dám cá lão ta nhất định chết vì bệnh tiểu đường.” Haley hơi ngước đầu lên, trong ánh mắt lộ ra biểu tình trẻ con.
Khóe môi Ian cũng lộ ra nét cười nhẹ.
“Này, Ian… Nếu thật sự chỉ còn vài phút cuối cùng, anh sẽ làm gì?”
Ian vốn định nói “Thoát khỏi cậu”. Nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể không tự hỏi, nếu thật sự chỉ còn lại vài phút cuối, nếu thoát khỏi Haley thì có ích gì.
“Tôi không biết. Có lẽ chờ đợi thôi.”
“Anh thật sự không có chút lãng mạn nào cả.”
“Như vậy tôi nên làm gì đây? Nếu cứ nói chuyện thế này, dưỡng khí sẽ tiêu hao càng nhanh hơn.”
“Tôi có thể hôn anh chứ?” Haley khẽ giọng hỏi.
Khí tức y phả qua vành tai Ian, ướt át mà nóng ấm.
Ian có thể cảm giác được, tất thảy trí nhớ của hắn, giống như rút đi trong chốc lát.
Chỉ còn một thanh âm của Haley vương vất trong đầu, vang vọng không dứt.
Ngón tai Ian len giữa những sợi tóc y, từ bên tai vuốt ngược ra sau đầu. Hắn chợt rõ ràng cảnh tượng của Carl và Joanna trong những giây phút là dạng gì.
Mỗi một giây phút trôi qua đều đáng trân trọng, đáng để cho hắn cảm nhận sự tồn tại của Haley.
“Haley này, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, nguyên nhân cậu để tâm đến tôi là gì? Tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, tôi cổ hủ, lại không biết thưởng thức cuộc sống tao nhã. Tôi và cậu hầu như không có bất cứ tiếng nói chung nào. Chúng ta thậm chí không thể bình thản thảo luận một đề tài vượt quá mười phút. Nếu cậu chỉ đặc biệt thích thú với việc khống chế cảm xúc của tôi, như vậy loại hưởng thụ này sớm hay muộn rồi sẽ mất đi.” Ian dùng ngữ khi bình tĩnh, nhẹ như nước để nói.
Hắn không sợ hãi cái chết. Có lẽ, mấy tháng trước đây, khi trái tim bị viên đạn bắn trúng, hắn đã sớm chết.
Giống như khi ta rơi vào giữa con sông, càng hoảng sợ, dòng nước chảy xiết càng có cơ hội nhấn chìm ta.
Nhưng ngược lại, nếu ta đủ bình tĩnh phán đoán, thật ra nó chỉ vọn vẹn vượt quá mắt cá chân một chút.
“Tôi không biết nữa.” Haley ngẩng đầu, lộ ra biểu tình tự giễu, “Tôi đoán… Tôi chỉ muốn lý giải anh, tới gần anh. So với bất luận kẻ nào, càng phải gần anh hơn. Tôi muốn trở thành người gần gũi nhất với anh trong thế giới này, vượt mặt người phụ nữ của anh, con anh, chiến hữu của anh, tất thảy của anh. Đây là một loại tâm bệnh, tôi biết. Song, vậy thì thế nào, tôi đã trải nghiệm tất thảy, còn điều gì có thể xem là bình thương chứ? Cha ruột tôi, lúc sinh thời mắc chứng trầm cảm, ngồi trong bồn tắm, ngậm súng tự sát. Mẹ tôi vì muốn lấy lòng cha dượng, mặc kệ ông ta lộng hành, gây ra đủ loại chuyện, lại làm như chẳng thấy. Đáng cười hơn, cha dượng vì muốn được quyền hoàn toàn khống chế tôi, lại quay sang mưu sát mẹ tôi, thả máy sấy vào trong bồn tắm. Mà tôi, vì tự vệ, hay đúng hơn là thù hận, đã dùng đá đập đầu ông ta đến chết. Sau đó, tôi trở thành thú cưng của đám người ‘Hunter’. Dần dần, tôi phát hiện ra cái kỳ thực được xem là đạo đức xã hội, chẳng qua chỉ là những quy ước, phép tắc, mà chúng lại chẳng cách nào xóa được thương tổn cùng đau khổ của con người. Chỉ khi tôi không còn coi chúng là đau đớn, bản thân mới có thể hưởng thụ tất cả những điều đấy.” Haley nhìn Ian bằng một loại ánh mắt khẩn thiết, “Tôi đã không còn lòng cảm thông. Tôi cũng chẳng cảm giác được lề luật của thế giới này có thể khống chế mình. Mãi đến khi tôi gặp anh. Ian à, anh là con người bình thường duy nhất trong thế giới của tôi. Cho nên, tôi mới đem hết thảy những cái ‘bình thường’ của anh ra làm thước đo tiêu chuẩn.”
“Thì ra, cuộc sống của cậu so với tôi còn trống rỗng hơn.” Ian nhếch nhếch khóe môi, khẽ lắc đầu.
“Nhưng tôi lại cảm giác mình rất tốt… Tôi có thể hôn anh không? Với tôi mà nói, điều này rất quan trọng. Ít nhất, trước khi chết, tôi còn chưa biến thành ác ma không chuyện xấu gì không làm. Anh không thấy việc này xứng đáng được một lời khen ngợi sao?”
Haley nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ian, đầu ngón tay y lướt nhẹ qua những vị trí bị chính mình bẻ trật khớp.
Giống như muốn trấn an đau đớn của hắn, lại tựa đang nói một lời “xin lỗi”.
Dạo trước, từng có vài lần y cũng nắm tay Ian như vậy, nhưng đến cuối cùng đều biến thành một loại ám chỉ nào đó khiêu khích đối phương nổi giận.
Thế nhưng lúc này lại khác, y giống như thầm tính toán nắm chặt người kia trong tay, để xác định xem đối phương mang đến cảm giác như thế nào. Nhiệt độ cơ thể hắn, dòng máu chuyển động dưới da thịt, từng thớ cơ nổi lên khi lòng bàn tay khép lại.
Ian cười khẽ một tiếng. Haley lựa đúng thời điểm, cúi đầu, tay chống đất, cổ vươn ra, bất ngờ hôn lên.
Ian lùi về phía sau, tránh đi. Nhưng người kia vẫn nhắm thẳng mục tiêu, tiến tới.
Y giữ chặt hai tay Ian, đè lên người hắn, không bận tậm động tác nghiêng mặt tránh né của đối phương, cố chấp hôn xuống.
Y cắn nhẹ môi Ian một cái, giữ lại, thong thả lại dốc toàn bộ sức lực khám phá tất cả góc độ của đôi môi cùng sự ấm áp của nó, thấm ướt nó. Y len vào giữa hai chân đối phương, chẳng phải vì ý muốn xâm lược, càng là mong muốn hai người được kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ với nhau hơn.
Dần dần, Ian lơi đi ý chí tránh né y.
Phát hiện điều này, nụ hôn của Haley dần dần trở thành cảm giác về sự sống duy nhất giữa không gian chật hẹp, kín mít này.
“Cái này không hề đáng sợ, Ian à. Anh thành thật như vậy, không biết cách nói dối, nhưng lại luôn lừa gạt bản thân.”
Hai tay Haley chống bên tai Ian. Hô hấp của y cách hắn vô cùng gần, rõ ràng hai mắt chỉ thấy được duy nhất bóng hình của đối phương, mà chẳng còn bất cứ vật thể nào khác… Ian lại mạc danh kỳ diệu cảm thấy, trong giờ phút này hắn cách người kia càng thêm xa.
Hắn thử vươn tay ra, lại phát hiện chẳng thể nào chạm đến đối phương.
Rõ ràng trong lòng đã biết đây là trạng thái đại não mất đi cảm giác về cự ly khi bị thiếu dưỡng khí, Ian vô thức bắt đầu rơi vào khủng hoảng.
“Anh đang sợ hãi điều gì? Ian à?” Haley rũ khóe mắt, tiếu ý nơi khóe môi khiến người ta đoán không ra.
“Cái chết sao?”
Không phải thế.
Cánh tay Ian vừa nâng lên, mắt thấy sắp chạm vào được tay đối phương rồi, nhưng Haley lại cố tình thay đổi vị trí, cho nên hắn chỉ thể bắt được một khoảng không trống trơn.
“Hay là anh sợ hải sau khi mình chết rồi, thật lâu vẫn chẳng có người phát hiện ra, thân thể thối rữa trong một góc lòng đất chẳng biết là nơi nào?”
Cũng không phải thế.
Ian một lần nữa vươn tay ra. Hắn thật muốn bắt được Haley trước mặt mình, nhưng thân ảnh đối phương càng lúc càng mơ hồ. Người kia vẫn liên tục né tránh khiến cánh tay hắn lại thất bại.
“À, điều anh sợ nhất là lúc trở nên mềm lòng với tôi, giao ra toàn bộ tín nhiệm của mình, động tâm với tôi, bị tôi khống chế. Đây mới là đáp án chính xác, đúng không nào?”
Thanh âm của Haley bắt đầu có dấu hiệu chống đỡ. Người kia cũng sắp không còn chịu được bao lâu nữa.
“…Không phải thế.” Ian thở ra một hơi.
“A, vậy chú Ian của tôi không sợ bất cứ điều gì a.”
Trong đáy mắt Haley phảng phất như có muôn ngàn cơn sóng thủy triều,thi nhau trút vào bờ.
Tôi không sợ hãi những điều ấy.
Ian dùng toàn bộ sức lực còn lại di chuyển thân trên. Lần này, Haley đã quá mức mệt mỏi, không tìm cách nên tránh né nữa.
Y vốn cho rằng Ian sẽ đẩy mình ra, người kia cho dù vào một khắc thanh tỉnh cuối cùng vẫn muốn giữ lấy chút tôn nghiêm của bản thân.
Thế nhưng, thời điểm đôi môi Ian gặp được môi y, tất thảy những suy tính trong đầu đều nhất loạt tan rã.
Nụ hôn của Ian thật nông, bởi vì hắn vốn không biết cách hôn.
Ngay lúc Ian đã mất hoàn toàn khí lực, Haley bất ngờ giữ lấy gáy hắn với tất cả sức mạnh của mình, sau đó bắt đầu nụ hôn, chen lưỡi vào giữa hai hàm răng đối phương, bừa bãi lại tùy hứng.
Ian vốn chẳng còn sức để chống cự, mà nụ hôn của Haley lại quá mức dữ dội khiến cho cằm hắn không cách nào ngửa lên.
Ian có một loại ảo giác, nếu hắn thật sự chết, hẳn sẽ không phải vì thiếu dưỡng khí, mà do Haley hôn quá mạnh, đến nỗi xương sọ bị đè đến nát vụn, cổ thì gãy mất.
Những tế bào lặng im trong cơ thể như muốn nứt toạc ra, toàn bộ máu đều chảy ngược về nguổn cội bắt đầu của mình.
Ian biết, lần này mình sẽ chết mất, nhưng nụ hôn của Haley vào giờ khắc này khiến hắn rõ ràng ý thức được mình vẫn còn sống.
Hắn vẫn luôn tin rằng Haley không hề sao, nhưng chính vì bản thân sợ bị y mê hoặc, lo lắng chính mình mất đi điểm mấu chốt mà rơi vào thế giới của người kia. Dù chỉ là một chút động tâm nhất định cũng có thể khiến hắn mất đi khả năng điều khiển chính mình, để Haley giành đi vị trí quan trọng nhất trong tim.
Thế nhưng, giờ phút này, hắn biết mình đã sai.
Điều hắn sợ hãi nhất, là khi Haley ở ngay trong tầm mắt mình, nhưng bản thân lại chẳng thể chạm đến.
Đầu lưỡi hắn quét qua cái lưỡi bá đạo của đối phương, nhẹ nhàng khuấy động, khiến y trong nháy mắt dừng tất cả công kích.
Haley nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự dịu dàng của Ian. Hô hấp ngưng trọng, rõ ràng bản thân vì thiếu dưỡng khí khiến thân thể không ngừng run rẩy, nhưng y vẫn cố chấp chưa chịu rời khỏi môi đối phương.
Không khí càng thêm mỏng manh. Ian cảm giác đại não mình cũng dần mất đi khả năng phán đoán.
Haley rốt cuộc không thể chống đỡ chính mình nữa, nằm xuống bên cạnh Ian. Cánh tay y vươn qua, bằng tất cả sức lực cuối cùng kéo người kia vào trong lòng mình. Những ngón tay hắn luồn vào trong mái tóc Ian, như đang che chở thứ gì đó mong manh, dễ vỡ.
“Tôi biết anh mệt mỏi rồi, Ian à. Ngủ một giấc đi… Tôi vẫn luôn bên anh. Luôn luôn như thế…”
Ian gối đầu mình lên cần cổ Haley, mặc cho ý thức càng lúc càng mơ hồ, hắn vẫn có thể cảm giác được hô hấp của đối phương phả lên da thịt mình.
Ôn nhu mà ấm áp.
Hắn chợt nhớ đến, rất lâu trước đó, chính mình cùng đồng đội nằm dài trên một bãi đất trống giữa doanh trại. Bọn họ vừa đấu xong một trận bóng, mồ hôi đầm đìa, cứ để nguyên như thế lười biếng nằm dài ra đất, mặc cho vầng thái dương trên cao thiêu đối. Gió nhè nhẹ, giống như kẹo của đám trẻ, khiến toàn bộ suy nghĩ vô thức bị thổi bay tứ tán.
Những ngón tay của Ian theo bản năng móc lấy nhón út của Haley, không hề dùng lực, chỉ tựa như muốn ôm lấy mà thôi.
Nếu bọn họ nhất định phải chết ở chỗ này, Ian quyết định buông vũ khí đầu hàng với Haley.
Bởi vì hết thảy giãy dụa, hoài nghi, hoang mang và chống cự đều chẳng còn ý nghĩa gì.
Haley đã từng nói với hắn, mỗi người đều cất giấu cho mình một bụi tường vi bí ẩn. Mà người kia vĩnh viễn chính là bí cảnh của hắn.
Haley từng nói, hắn sở dĩ quan tâm, bảo vệ Lance, cùng vì bản thân đem cậu trai kia trở thành y.
Haley cũng nói, chính mình sẽ luôn bên hắn.
Giờ phút này, tất cả những suy đoán đều dừng lại. Thời khắc hô hấp cùng nhịp tim sắp trì trệ, hắn không ngờ tin tưởng những lời Haley nói lại đem đến cảm giác an tâm như vậy.
Haley cúi đầu, hôn lên trán Ian. Hắn chợt nghĩ, đây nhất định là nụ hôn cuối cùng của đối phương dành cho hắn.
Bọn họ không biết đã hôn mê bao lâu thì một đám trực thăng gấp gáp thăm dò dọc quốc lộ.
“Các cậu đã xác định được mục tiêu chưa?” Thanh âm Maddi Ronald tràn ngập nôn nóng.
“Còn chưa đến một phút nữa thôi”
“Bọn họ không thể chết được. Bọn họ là những thanh tra ưu tú nhất.”
“Chúng tôi biết”
“Không, các người chẳng biết gì cả.” Maddi Ronald đè chặt hai mắt mình, nhỏ giọng nói, “Nếu bọn họ chết, tôi sẽ mất đi những cấp dưới và bạn bè đáng tin cậy nhất… Cổ phiếu phố Wall sẽ rơi vào thảm trạng… Đây chính là bi kịch.”
Máy bay trực thăng đáp xuống giữa một con đường cao tốc bên cạnh trạm xăng dầu bỏ hoang, hơn mười thanh tra cùng cảnh sát vội vã nhảy ra, bắt đầu dốc hết sức đào xới.
“Tôi đào được rồi Ở chỗ này Phía trên nóc có một cái cửa”
“Nhanh cạy nó ra Cho bọn họ một chút không khí Bằng không cả hai sẽ chết”
Cửa thông trên nóc thùng hàng được phá ra, một vị thanh tra có vóc dáng tương đối nhỏ gầy được thả vào trong, mang theo bình dưỡng khí cứu viện.
“Tôi tìm thấy bọn họ rồi Cả hai chỉ bị ngất thôi Tôi hiện tại lập tức cho bọn họ dùng mặt nạ dưỡng khí”
Ian mở hồ có thể cảm giác được thân thể mình bị dịch chuyển. Hắn vẫn nắm thật chặt bàn tay Haley, mãi đến khi vài thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, tựa hồ là đồng nghiệp trong Cục điều tra.
“Không việc gì nữa, Ian à Đã không sao nữa Anh và Haley đã được cứu ra Chúng tôi lập tức đưa hai người đến bệnh viện”
Ian vẫn như trước không buông tay Haley, mãi đến khi Jessica chẳng thể không đem bọn họ tách ra.
Bọn họ được đưa lên trực thăng, hướng thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Đường quốc lộ bên dưới bọn họ chỉ còn là một dải băng xám uống lượn. Những đụn cát hai bên đường dưới ánh hoàng hôn như những ngọn sóng cô độc.
Thời điểm Ian tỉnh lại, vừa lúc nghe được giọng của Jessica.
“Oa, trời ạ Ian mở mắt rồi”
Tiếp theo là thanh âm đâu ra đấy lại mang theo vài phần khô khan của Fehn Keating, “Này là đương nhiên, anh ấy chỉ bị thiếu dưỡng khí thôi, không phải trọng thương.”
“Cậu chưa nghe nói à? Thiếu dưỡng khí trong một thời gian dài có thể biến thành người thực vật đấy”
“Rất xin lỗi, Jessica à… Tôi còn chưa biến thành người thực vật đâu…”
Hắn ngồi dậy, tự vỗ vỗ đầu mình.
“Tốt quá, Ian Anh có thể nói chuyện với tôi nha Tôi lập tức đi gọi bác sĩ đến”
Ian chợt nhớ tới điều gì đó, vội vàng kéo Jessica lại, “Haley đâu? Haley Russell thế nào rồi?”
“Tên kia tỉnh lại còn sớm hơn cả anh đấy. Mười phút trước hắn vẫn canh bên giường anh nha.”
Ian quay đầu lại, một góc chăn của giường bệnh còn dấu vết bị xốc lên, đầu giường đặt một chai nước khoáng đang uống dở. Ian có thể nhận ra nhãn hiệu kia, vô cùng đắt tiền, nghe đồn có chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, giúp cân bằng quá trình điện phân trong cơ thể. Nếu hắn đoán không sai, Cliff cũng từng ở đây.
“Vừa nãy người của Cảnh cục New York gọi đến nói, bọn họ đã bắt được Christopher cùng Hunter trong một trạm xăng dầu giữa đường cao tốc. Thế nhưng hai tên kia không thừa nhận bất cứ hành vi phạm tội nào của mình. Bọn họ ngàn vạn lần không thể tưởng được anh và Haley vẫn còn sống. Haley đã chạy qua bên đó. Thành thật mà nói, sức khỏe Haley khôi phục nhanh đến nổi cảm giác cậu ta không phải người thường.” Jessica nửa đùa nửa thật, “Bất quá, anh không cần lo lắng nữa, hai người đều bình an vô sự rồi. Chỉ là, nếu bọn tôi tới trễ vài phút thôi… Có khả năng kết quả sẽ không được như vậy.”
“Tôi cũng nên qua đó.” Ian đứng dậy, cầm lấy chai nước khoáng trên tủ đầu giường, mở nắp, tu một ngụm lớn.
Hắn đang vô cùng khát nước.
Chỉ mong loại nước khoáng này thật sự thần kỳ giống như trong quảng cáo.
Ian tùy tiện buông chai nước trở lại chỗ cũ, bỏ ra bên ngoài.
Jessica nối gót hắn ra đến tận cửa, gọi với theo bóng dáng đối phương: “Nè, tôi bảo này, anh không thể tin tưởng Haley hơn một chút sao? Cậu ta có thể xử lý tốt những chuyện thế này mà”
“Tôi biết chứ.” Thân ảnh Ian ngày một xa, “Tôi không hề hoài nghi khả năng của tên kia.”
“Ian Ian này” Jessica quay đầu nhìn sang Fehn Keating, “Anh ấy mới vừa tỉnh lại sau khi bị ngất vì thiếu dưỡng khí, vậy mà cứ thế chạy mất, chẳng lẽ không cảm thấy choáng váng sao?”
Lúc này, Haley đang ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện là gương mặt hững hờ của Hunter.
“Gặp lại tôi, cậu hình như cũng không mấy sửng sốt nhỉ.”
Haley mỉm cười, phảng phất như có một luồng ánh sáng từ phía sau lưng rọi lên người hắn, cả không gian tối tăm như bừng sáng.
“Sự sửng sốt của tôi vốn đã qua mất rồi, cho nên tựa hồ chẳng còn gì đáng để bất ngờ nữa.” Hunter thản nhiên trả lời.
“Ha, thứ khiến cậu phải sửng sốt là điều gì a?” Haley hiếu kỳ, chống cằm.
“Anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào?”
“Hừ… Chưa hẳn hoài nghi, chỉ là một loại cảm giác thôi. Từ lần đầu tiên gặp cậu đã có rồi.”
“Dạng cảm giác gì?” Hunter học theo Haley, cũng chống cằm.
Hai người đối diện nhau, như thể hai cực song song của thế giới.
“Đương nhiên là cảm giác khi gặp được đồng loại rồi.”
Haley chớp mắt. Ánh sáng toát ra nơi đôi mắt ấy như những gợn sóng vô tận, không thế thấy được tận cùng che giấu thứ gì.
“Cho nên anh đã sớm biết tôi và Christopher cùng lên kế hoạch cho vụ này.”
“Ừm. Christopher cố tình đem kẹp tóc của Joanna tặng cho em gái cậu cũng vì muốn thu hút sự chú ý của Ian và tôi, dẫn dụ chúng tôi đến gặp các cậu. Sau đó các cậu có thể hoàn thành ‘chương trình thực tế’ cuối cùng của mình. Bất quả kết quả lần này khiến hai người vừa lòng chứ?”
“Ừm, kết quả rất đặc sắc. Cũng nhìn ra được, thanh tra Russell anh khá là hưởng thụ nhỉ.” Hunter phất tay, thả người dựa vào lưng ghế.
“Đương nhiên rồi. Từ năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã nghĩ phải đem người kia nhốt vào thế giới của mình, thế giới mà chỉ có tôi và hắn, không cần quá lớn, hay quá nhiều, vừa vặn đủ cho hai người là được. Tôi có thể chuyên tâm làm những điều mình tưởng tượng trên người hắn, ngay cả không khí hít thở cũng thành dư thừa. Cho nên, tôi thật sự cảm ơn cậu và Christopher đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này.”
Đầu ngón tay Haley xẹt qua đuôi mày của mình, trong khoảnh khắc ấy không khí cùng ánh sáng tựa như trở nên méo mó.
“Nhưng làm vậy đáng giá sao? Các người suýt nữa thì chết ngạt trong đó.” Hunter hỏi.
“Tôi không sợ phải chết. Bởi vì con người cuối cùng cũng phải chết. Nhưng có một điều tôi mãi mãi không cam lòng.”
“Là cái gì?” Hunter tỏ ra hứng thú.
“Hắn sống, nhưng lại không thuộc về tôi. Thế nhưng, hiện tại tôi biết, người kia đã thuộc về mình. Từ đầu đến chân đều là của tôi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi chứng minh điều này.”
“Thanh tra Russell, kỳ thực tôi quên nhắc nhở anh một điều. Trên thế giới này, kẻ giống như tôi và anh vẫn còn rất nhiều. Bọn họ sẽ chạm mặt anh, nhìn chằm chằm anh, thích thú đem cuộc sống anh chia năm xẻ bảy, đặc biệt là người quan trọng nhất của anh. Anh càng nắm chặt, bọn họ lại càng muốn cướp đối phương khỏi tay anh. Cho nên, nếu tôi là anh, tôi sẽ cố hết sức nhịn xuống, giấu hắn ở nơi bí mật nhất không ai biết được. Tôi sẽ không để thế giới này biết hắn có bao nhiêu quan trọng với mình.”
“Cám ơn lời khuyên của cậu, Hunter. Bất quá nếu cậu đem một người giấu thật sâu nơi đáy lòng, không để cho bất cứ ai biết, như vậy nhất định vì chấp niệm của cậu về người ấy còn chưa đủ. Bởi lẽ, một khi cậu xem hắn là toàn bộ thế giới của mình, cậu sẽ không cách nào nhịn được.”
“Một ngày nào đó, anh cũng sẽ giống như tôi vậy, cam tâm tình nguyện rơi vào vực thẳm.”
“Tôi sẽ không như vậy. Bởi vì tôi đã có người cần phải lấy lòng, mà cậu thì không.”
Haley lạnh lùng rời khỏi phòng thẩm vấn, liền sau đó đụng phải Ian đang đứng giữa hành lang.
“Hử? Anh tỉnh rồi sao?” Haley hai tay đút túi, chậm rì rì hỏi thăm.
“Cậu cũng tỉnh rồi, chẳng lẽ muốn tôi ngủ hoài không dậy sao?” Ian hếch hếch cằm, “Tôi vừa này có gặp ông Gordon. Ông ta rất đau khổ. Bản thân cảm giác áy náy của mình dành cho vợ suốt một thời gian dài đã vô hình khiến cho tâm lý Hunter trở nên vặn vẹo.”
“Tâm lý vặn vẹo?” Haley cúi đầu cười cười, “Cũng chỉ là tương đối đi? Hunter đã sớm phát hiện ra thân phận của Christopher, thế nhưng vẫn bất giác bị đối phương hấp dẫn. Nhưng thứ chân chính hấp dẫn Hunter là chủ nghĩa hưởng lạc của Christopher chăng? Hay là sự thỏa mãn khi được giải thoát khỏi những trói buộc đạo đức và giá trị xã hội? Hoặc chăng Hunter cũng muốn trở thành một người giống như Christopher? Cái này cũng chỉ có mình cậu ta biết thôi.”
“Có lẽ vậy.”
“Ian này, anh không có điều gì muốn nói với tôi sao?” Hai tay vẫn giấu trong túi quần, y chợt dừng bước.
Ian cũng xoay người lại.
Vấn đề này Haley đã hỏi hắn không chỉ một lần.
“Cậu muốn nghe tôi nói chuyện gì?”
“Bất cứ chuyện gì cũng được, chỉ cần nó liên quan đến anh. Hoặc bất cứ lời nào có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ, cho dù là nói dối.”
Ian nghĩ ngợi. Hắn cảm thấy những thứ thuộc về mình lại làm Haley vui vẻ hẳn đều đã trút ra hết bên trong cái thùng xe tối tăm ẩm thấp kia rồi. Bản thân thật sự không biết còn cái gì có thể khiến tên kia hứng thú. Hơn nữa, hắn việc gì phải nói chuyện chọc vui y chứ?
Đúng lúc này, Cliff lái xe đến đón bọn họ.
Cửa xe vừa mở ra, nhóc Evan lập tức từ trong nhào ra.
Ian há miệng thở dốc, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng quyết định nói với Haley: “Evan không phải con ruột của tôi.”
“Ừm.” Haley gật gật đầu.
“Nó là cốt nhục của Kobe, một người đồng đội của tôi. Trong một lần hành động, Kobe trúng đạn hy sinh. Trước khi chết, cậu ấy muốn tôi chăm sóc cho Jennifer, bạn gái của mình, vì cô ấy đang mang thai. Tôi chấp nhận. Kể từ đó, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi đều trích hai phần ba số lương mình nhận được gửi cho Jennifer, nhưng bản thân lại chưa từng một lần dám gặp mặt bọn họ. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ hỏi mình, thời điểm Kobe ra đi có đau đớn không, mà tôi lại chẳng cách nào nhìn thẳng mắt đối phương mà nói dối.”
“Hẳn anh ta đã rất đau đớn đi?”
Ian gật gật đầu.
“Anh cũng biết thời điểm tôi nghe được anh có con bên ngoài, tôi đã thật sự tức giận.” Haley bước đến trước mặt Ian, đè lên trán hắn.
Lần này, Ian không hề lùi lại, mà chấp nhận sức nặng Haley đè lên trán mình.
“Nguyên nhân tôi tức giận không phải vì anh có con. Nhưng bởi anh không chịu nói thật với tôi. Tôi đã đem toàn bộ bí mật của mình chia sẻ với anh, Ian à. Bao gồm cả những lời bản thân chưa từng nói với những chuyên gia tâm lý của Cục điều tra liên bang. Vậy mà, anh lại chưa từng nguyện ý cùng tôi chia sẽ cuộc sống của mình.”
“Xin lỗi.”
“Không sao cả.”
“Cho nên cậu vẫn đợi tôi thừa nhận chuyện của Evan sao?”
“Đúng thế.”
“Cậu vốn có thể trực tiếp hỏi tôi.”
Haley lắc lắc đầu, “Thời điểm anh tình nguyện chia sẽ với tôi, anh tự nhiên sẽ nói. Bất quá, Ian này, những chuyện xảy ra bên trong thùng xe tải kia, anh vẫn còn nhớ rõ chứ?”
Ian quay mặt đi, đuôi mày hơi nhướn lên: “Cậu muốn nói chuyện gì?”
Haley cúi đầu, lộ ra biểu tình thất vọng, “Quả nhiên một khi rời khỏi chỗ đó, mọi chuyện liền trở về vạch xuất phát.”
Ian vươn tay ra, lạnh lùng túm lấy cổ áo Haley kéo qua, đem người lôi đến trước mặt mình, “Thật cảm ơn cậu vì đã giúp mô phỏng lại thời khắc lâm chung của tôi.”
“Không cần khách khí.” Haley mỉm cười nhìn Ian, “Phải nói thời điểm ấy anh khá là thành thật. Tôi còn có thể hồi tưởng rõ ràng hương vị ấy trong đầu đây này.”
Ian khẽ hừ một tiếng, “Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, đây mới là hiện thực.”
Nói xong, Ian lập tức quay mặt đi.
Haley mở to hai mắt, y cảm nhận được môi Ian đang dừng lại rất gần khuôn mặt mình.
“Còn nữa, tôi không tính phủ nhận những chuyện đã xảy ra. Bao gồm cả chuyện tôi hôn cậu.”
Khóe môi Ian vẽ thành nét cười.
Ánh mắt hắn sâu thật sâu, hố sâu này như muốn đem tầm mắt Haley hút vào vực thẳm không đáy.
“Tôi phải làm anh mới được.” Haley vô cùng nghiêm túc đáp lại.
“Gặp quỷ ấy.” Ian đẩy đối phương ra.
Lúc này, Evan đã chạy tới trước mặt Ian, đem đầu mình vùi sâu trong lòng hắn. Hắn xoa xoa mái đầu nhỏ của thằng bé, sau đó bế bổng nhóc con lên.
“Evan hình như rất nhớ cậu đó, cho nên tôi đã tự chủ trương đem cậu nhóc đến đây.” Cliff không nhanh không chậm đi tới.
“Cám ơn ông, Cliff à. Tôi cũng rất nhớ Evan. Đi nào, chúng ta về nhà thôi.”
Cliff đưa Ian và Evan về đến tận nhà. Nhìn hai người dắt tay nhau tiến vào chung cư, tươi cười trên mặt Haley dần dần thu lại.
“Cậu chủ, lần này thật sự nguy hiểm. Nếu người của Cục điều tra liên bang trễ một phút thôi, cho dù tìm được hai người, các cậu cũng đã chết.”
Bóng tối đang chậm rãi bao trùm, tối tăm như giọt mực hòa vào trong nước, dần dần lan ra.
“Cliff à, khi ông muốn đạt được thứ gì đó quan trọng, nhất định phải trả giá thật đắt. Đây là quy tắc duy nhất của thế giới này mà tôi buộc lòng chấp nhận.”
“Cho dù mạo hiểm cả mạng sống cũng đáng giá sao?”
“Đương nhiên là đáng giá rồi.”
“Cũng may trong người cậu chủ có chip định vị siêu nhỏ, bằng không muốn tìm được hai người thật sự khó khăn.”
“Trong cơ thể mỗi một người thừa kế của gia tộc Russell đều được trang bị những thứ tương tự vậy, tôi cũng không là ngoại lệ. Hơn nữa, có thể chân chí giam Ian lại, một cái thùng xe cũ nát bị chôn dưới đất vẫn không đủ.”
“A, vậy cậu chủ tính dùng thứ gì để giam Ian lại.”
Haley cười cười, không trả lời câu hỏi này.
“Phải rồi, Cliff này, tôi muốn ông giúp làm việc này. Hãy thay tôi điều tra xem cha mẹ Evan còn họ hàng nào khác không?”
“Cậu chủ, cậu không muốn cho Evan ở lại bên cạnh thanh tra Connor sao?”
“Để cho một con thú hoang chưa bị thuần hóa ở lại bên cạnh hắn là việc làm hết sức nguy hiểm, tôi sẽ chẳng phiêu lưu vậy đâu.”
“Nhưng nếu cho con thú hoang ấy ở cùng loài người hiền hòa, chẳng lẽ an toàn hơn sao?”
“Cho nên tôi sẽ tự mình thuần hóa nó.”
Khóe môi Haley vẽ thành nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt chuyển sang khung cảnh ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm áp đọng nhẹ trên khuôn mặt y.
“Cliff này, ông biết không, tất cả kẽ hở trên đời, đều hy vọng được ánh sáng rọi đến.”
Vụ án chấm dứt, Ian lập tức tìm Maddi Ronald xin nghỉ phép vài ngày.
Hắn cần phải tìm cho Evan một ngôi trường thích hợp.
Thế nhưng biểu hiện của Evan khiến toàn bộ trường học đều khó xử. Ian chẳng thể không tính đến việc tìm cho cậu nhóc một loại hình thức giáo dục đặc thù.
Mà trong khi đó, Corona một lần nữa xuất hiện, mang cho hai cha con họ một áp lực mới.
“Anh Ian Connor, tôi cần phải báo cho anh biết một việc. Chúng tôi đã tìm được em họ của Jennifer là Caroline. Cô ấy và chồng mình rất sẵn lòng nuôi dưỡng Evan. Bọn họ hiện đang ở Ohio. Bởi vì một số mâu thuẫn vài năm trước, quan hệ giữa Caroline và Jennifer bị gián đoạn. Caroline vô cùng áy náy về chuyện của Jennifer, hơn nữa còn rất tha thiết muốn mang Evan đi.”
“Cái gì?” Ian nhíu mày. Hắn vội vàng kéo Corona ra ban công, tránh đi Evan, “Chuyện này sao có thể?”
“Tôi hẳn mới là người hỏi anh chuyện này? Caroline nói cho tôi biết, cha ruột của Evan tên là Kobe Horsewins Anh căn bản không phải cha ruột của thằng bé”
“Kobe Horsewins là đồng đội cùng chiến đấu của tôi. Trước khi cậu ấy mất, tôi đã nhận lời chăm sóc cho hai mẹ con người ta”
Corona hạ thấp giọng, “Anh suýt chút nữa khiến tôi bị Caroline trách cứ làm việc thất trách Anh và Evan không cùng huyết thống, anh buộc phải đem Evan giao lại cho Caroline chăm sóc. Điều kiện kinh tế của họ khá tốt, hơn nữa lại không có con. Hai người họ có thể cho Evan một cuộc sống ổn định. Anh Connor à, nên buông tay thôi. Tôi không muốn nhìn cảnh anh bị Caroline kiện ra tòa để giành quyền nuôi dưỡng thằng bé. Rồi cũng đến lúc Evan phải đối diện với sự thực anh không phải cha ruột của nó, điều này có thể tạo ra thương tổn cho thằng bé. Tôi nghĩ anh cũng rõ ràng.”
Sau khi Corona rời đi, Ian im lặng thật lâu.
Kế đó vài ngày, hắn nhận được điện thoại của Caroline. Cho dù quyết định là gì đi nữa, hắn đều phải nói chuyện thẳng thắn với đối phương. Mà Caroline vì chuyện của Evan mà lặn lội đến tận New York, cô ta cũng đồng ý gặp mặt Ian.
Sau khi sắp xếp lịch hẹn, Ian liền nhờ Jessica đến trông giúp Evan.
Thế nhưng ngày đó, người xuất hiện trước cửa nhà hắn lại không phải Jessica mà là Haley.
“Anh xem ra có phần bất ngờ nhỉ. Tôi đến làm bảo mẫu giúp anh này, anh không nhiệt liệt hoan nghênh tôi sao?” Haley khẽ mỉm cười.
“Tôi đã nhờ Jessica mà…” Ian nhíu mày.
“Anh có chắc Jessica biết cách chơi cờ chocolate với Evan chứ?”
Ian cúi nhìn đồng hồ, hắn vốn không còn nhiều thời gian lắm.
“Được rồi. Tôi thật không hy vọng cậu lại dùng cách nào đó chọc Evan mất vui, bằng không cậu vĩnh viễn đừng nghĩ đến cơ hội đặt chân vào nhà tôi nữa.”
“Nói cách khác, nếu Evan không mất vui, tôi có thể đến tiếp sao?”
“Câm miệng.” Ian đi đến bên cạnh Evan, hôn hôn lên trán nó, “Nhóc con, cha phải đi gặp một người bạn, một hồi nữa sẽ về. Con ở cùng chú Russell một hồi nhé. Nhớ kỹ, cậu ta có nói gì với con, nhất là những thứ khiến con mất vui, con đừng thèm quan tâm hay tin thật đấy. Bởi vì một khi con khó chịu, tên kia sẽ rất thích thú. Hiểu chưa?”
Evan cúi đầu, không còn rubik để xếp chữ nữa, mãi một hồi cũng không chịu ngẩng lên nhìn Ian. Đây chính là phương thức nó biểu đạt sự bất mãn của mình.
Đợi cho Ian đi rồi, Haley mới không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện Evan.
Hai người chơi cờ suốt nửa giờ sau đó.
Ban đầu, thái độ Evan hết sức hờ hững. Nhưng dần dần, lông mày thằng bé càng lúc càng chau chặt, gương mặt cũng từ từ ửng đỏ.
Một tiếng sau, nhân lúc Evan định chộp lấy mớ chocolate trên bàn muốn ném, Haley bất ngờ dùng tay mình đè chặt tay thằng bé xuống bàn.
“Nhóc lại tức giận, đúng chứ. Rất ít ai có thể nhận ra nhóc đang chơi cờ, kẻ xem hiểu quy tắc của cờ lại càng ít, mà người có thể thắng được nhóc, dám chắc đến tận bây giờ cũng có mình chú thôi ha. Một người chơi cờ, không tìm được đối thủ xứng tầm, sẽ cảm thấy rất cô đơn đó, Evan à.”
Evan dùng hết sức thoát khỏi tay Haley, nhưng đối phương lại chẳng chịu buông tha.
“Evan, nhớ rõ trước khi đi, Ian nói gì với nhóc không? Một khi nhóc khó chịu, chú sẽ rất vui vẻ.”
Evan trầm trầm hít một hơi, sắc mặt dần dần trở lại bình thường. Lúc này, Haley mới buông tay mình ra.
“Nhóc biết rõ những chuyện sắp xảy đến, phải không nào?”
Evan ngước đầu lên, dùng toàn bộ sức lực để trừng Haley.
“Evan ơi… Evan à… Nhóc bắt buộc phải rời xa Ian thôi. Bởi vì nhóc còn chưa học được cách khống chế bản thân như thế nào.”
Evan siết tay thành nắm đấm, làm đủ mọi cách đè xuống tức giận trong lòng.
Mà Haley ngồi đối diện nó, vẫn luôn giữ vững tư thái ưu nhã, bình tĩnh mỉm cười, tựa như một pho tượng hoàn mỹ, cho dù trời sụp đất lở cũng không hề bị ảnh hưởng.
“Nhóc còn chưa học được cách che giấu suy nghĩ, cảm xúc, của bản thân, cũng như cảm giác về sự vượt trội của mình. Nhóc cũng chưa hiểu được quy luật muốn làm chuyện gì đó thì phải trả giá thật đắt. Nhiều lúc, chúng ta muốn đạt được mục đích của ản thân, phải học được cách ngủ đông. Nghĩa là, nhẫn nại chấp nhận nóng bức hoặc giá lạnh, nhận nại chờ đợi trong cô độc và sợ hãi, đem bản thân biến đổi thành một con người khác, giấu mình trong đám người bình thường. Nhóc của hiện tại, ở lại bên cạnh Ian, sớm hay muộn cũng sẽ khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm.”
Hô hấp Evan càng lúc càng dồn dập,trong đáy mắt nó ánh lên tức giận khôn cùng.
còn tiếp…
Vụ án thứ ba:
Thế giới anh và em
12.
“Chúng ta đợi cứu viện thôi.” Ian đi qua một góc khác, dựa vào tường, ngồi xuống.
“Anh cảm thấy… Ai sẽ tới cứu chúng ta?” Haley đi đến bên cạnh, lười biếng dựa vào người hắn.
“Có lẽ là ‘bé ngốc’ đi? Cậu ta thoạt nhìn cổ hủ, nhưng kỳ thực có rất nhiều phương pháp kỳ diệu đấy.”
“Anh chàng nếu nghe anh gọi mình là ‘bé ngốc’, nhất định sẽ rơi vào trầm cảm mất.”
“Hoặc là Maddi Ronald.”
“Lão ta? Lão già ấy chỉ biết ngồi trước bàn làm việc ăn donut thôi. Tôi dám cá lão ta nhất định chết vì bệnh tiểu đường.” Haley hơi ngước đầu lên, trong ánh mắt lộ ra biểu tình trẻ con.
Khóe môi Ian cũng lộ ra nét cười nhẹ.
“Này, Ian… Nếu thật sự chỉ còn vài phút cuối cùng, anh sẽ làm gì?”
Ian vốn định nói “Thoát khỏi cậu”. Nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể không tự hỏi, nếu thật sự chỉ còn lại vài phút cuối, nếu thoát khỏi Haley thì có ích gì.
“Tôi không biết. Có lẽ chờ đợi thôi.”
“Anh thật sự không có chút lãng mạn nào cả.”
“Như vậy tôi nên làm gì đây? Nếu cứ nói chuyện thế này, dưỡng khí sẽ tiêu hao càng nhanh hơn.”
“Tôi có thể hôn anh chứ?” Haley khẽ giọng hỏi.
Khí tức y phả qua vành tai Ian, ướt át mà nóng ấm.
Ian có thể cảm giác được, tất thảy trí nhớ của hắn, giống như rút đi trong chốc lát.
Chỉ còn một thanh âm của Haley vương vất trong đầu, vang vọng không dứt.
Ngón tai Ian len giữa những sợi tóc y, từ bên tai vuốt ngược ra sau đầu. Hắn chợt rõ ràng cảnh tượng của Carl và Joanna trong những giây phút là dạng gì.
Mỗi một giây phút trôi qua đều đáng trân trọng, đáng để cho hắn cảm nhận sự tồn tại của Haley.
“Haley này, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, nguyên nhân cậu để tâm đến tôi là gì? Tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, tôi cổ hủ, lại không biết thưởng thức cuộc sống tao nhã. Tôi và cậu hầu như không có bất cứ tiếng nói chung nào. Chúng ta thậm chí không thể bình thản thảo luận một đề tài vượt quá mười phút. Nếu cậu chỉ đặc biệt thích thú với việc khống chế cảm xúc của tôi, như vậy loại hưởng thụ này sớm hay muộn rồi sẽ mất đi.” Ian dùng ngữ khi bình tĩnh, nhẹ như nước để nói.
Hắn không sợ hãi cái chết. Có lẽ, mấy tháng trước đây, khi trái tim bị viên đạn bắn trúng, hắn đã sớm chết.
Giống như khi ta rơi vào giữa con sông, càng hoảng sợ, dòng nước chảy xiết càng có cơ hội nhấn chìm ta.
Nhưng ngược lại, nếu ta đủ bình tĩnh phán đoán, thật ra nó chỉ vọn vẹn vượt quá mắt cá chân một chút.
“Tôi không biết nữa.” Haley ngẩng đầu, lộ ra biểu tình tự giễu, “Tôi đoán… Tôi chỉ muốn lý giải anh, tới gần anh. So với bất luận kẻ nào, càng phải gần anh hơn. Tôi muốn trở thành người gần gũi nhất với anh trong thế giới này, vượt mặt người phụ nữ của anh, con anh, chiến hữu của anh, tất thảy của anh. Đây là một loại tâm bệnh, tôi biết. Song, vậy thì thế nào, tôi đã trải nghiệm tất thảy, còn điều gì có thể xem là bình thương chứ? Cha ruột tôi, lúc sinh thời mắc chứng trầm cảm, ngồi trong bồn tắm, ngậm súng tự sát. Mẹ tôi vì muốn lấy lòng cha dượng, mặc kệ ông ta lộng hành, gây ra đủ loại chuyện, lại làm như chẳng thấy. Đáng cười hơn, cha dượng vì muốn được quyền hoàn toàn khống chế tôi, lại quay sang mưu sát mẹ tôi, thả máy sấy vào trong bồn tắm. Mà tôi, vì tự vệ, hay đúng hơn là thù hận, đã dùng đá đập đầu ông ta đến chết. Sau đó, tôi trở thành thú cưng của đám người ‘Hunter’. Dần dần, tôi phát hiện ra cái kỳ thực được xem là đạo đức xã hội, chẳng qua chỉ là những quy ước, phép tắc, mà chúng lại chẳng cách nào xóa được thương tổn cùng đau khổ của con người. Chỉ khi tôi không còn coi chúng là đau đớn, bản thân mới có thể hưởng thụ tất cả những điều đấy.” Haley nhìn Ian bằng một loại ánh mắt khẩn thiết, “Tôi đã không còn lòng cảm thông. Tôi cũng chẳng cảm giác được lề luật của thế giới này có thể khống chế mình. Mãi đến khi tôi gặp anh. Ian à, anh là con người bình thường duy nhất trong thế giới của tôi. Cho nên, tôi mới đem hết thảy những cái ‘bình thường’ của anh ra làm thước đo tiêu chuẩn.”
“Thì ra, cuộc sống của cậu so với tôi còn trống rỗng hơn.” Ian nhếch nhếch khóe môi, khẽ lắc đầu.
“Nhưng tôi lại cảm giác mình rất tốt… Tôi có thể hôn anh không? Với tôi mà nói, điều này rất quan trọng. Ít nhất, trước khi chết, tôi còn chưa biến thành ác ma không chuyện xấu gì không làm. Anh không thấy việc này xứng đáng được một lời khen ngợi sao?”
Haley nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ian, đầu ngón tay y lướt nhẹ qua những vị trí bị chính mình bẻ trật khớp.
Giống như muốn trấn an đau đớn của hắn, lại tựa đang nói một lời “xin lỗi”.
Dạo trước, từng có vài lần y cũng nắm tay Ian như vậy, nhưng đến cuối cùng đều biến thành một loại ám chỉ nào đó khiêu khích đối phương nổi giận.
Thế nhưng lúc này lại khác, y giống như thầm tính toán nắm chặt người kia trong tay, để xác định xem đối phương mang đến cảm giác như thế nào. Nhiệt độ cơ thể hắn, dòng máu chuyển động dưới da thịt, từng thớ cơ nổi lên khi lòng bàn tay khép lại.
Ian cười khẽ một tiếng. Haley lựa đúng thời điểm, cúi đầu, tay chống đất, cổ vươn ra, bất ngờ hôn lên.
Ian lùi về phía sau, tránh đi. Nhưng người kia vẫn nhắm thẳng mục tiêu, tiến tới.
Y giữ chặt hai tay Ian, đè lên người hắn, không bận tậm động tác nghiêng mặt tránh né của đối phương, cố chấp hôn xuống.
Y cắn nhẹ môi Ian một cái, giữ lại, thong thả lại dốc toàn bộ sức lực khám phá tất cả góc độ của đôi môi cùng sự ấm áp của nó, thấm ướt nó. Y len vào giữa hai chân đối phương, chẳng phải vì ý muốn xâm lược, càng là mong muốn hai người được kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ với nhau hơn.
Dần dần, Ian lơi đi ý chí tránh né y.
Phát hiện điều này, nụ hôn của Haley dần dần trở thành cảm giác về sự sống duy nhất giữa không gian chật hẹp, kín mít này.
“Cái này không hề đáng sợ, Ian à. Anh thành thật như vậy, không biết cách nói dối, nhưng lại luôn lừa gạt bản thân.”
Hai tay Haley chống bên tai Ian. Hô hấp của y cách hắn vô cùng gần, rõ ràng hai mắt chỉ thấy được duy nhất bóng hình của đối phương, mà chẳng còn bất cứ vật thể nào khác… Ian lại mạc danh kỳ diệu cảm thấy, trong giờ phút này hắn cách người kia càng thêm xa.
Hắn thử vươn tay ra, lại phát hiện chẳng thể nào chạm đến đối phương.
Rõ ràng trong lòng đã biết đây là trạng thái đại não mất đi cảm giác về cự ly khi bị thiếu dưỡng khí, Ian vô thức bắt đầu rơi vào khủng hoảng.
“Anh đang sợ hãi điều gì? Ian à?” Haley rũ khóe mắt, tiếu ý nơi khóe môi khiến người ta đoán không ra.
“Cái chết sao?”
Không phải thế.
Cánh tay Ian vừa nâng lên, mắt thấy sắp chạm vào được tay đối phương rồi, nhưng Haley lại cố tình thay đổi vị trí, cho nên hắn chỉ thể bắt được một khoảng không trống trơn.
“Hay là anh sợ hải sau khi mình chết rồi, thật lâu vẫn chẳng có người phát hiện ra, thân thể thối rữa trong một góc lòng đất chẳng biết là nơi nào?”
Cũng không phải thế.
Ian một lần nữa vươn tay ra. Hắn thật muốn bắt được Haley trước mặt mình, nhưng thân ảnh đối phương càng lúc càng mơ hồ. Người kia vẫn liên tục né tránh khiến cánh tay hắn lại thất bại.
“À, điều anh sợ nhất là lúc trở nên mềm lòng với tôi, giao ra toàn bộ tín nhiệm của mình, động tâm với tôi, bị tôi khống chế. Đây mới là đáp án chính xác, đúng không nào?”
Thanh âm của Haley bắt đầu có dấu hiệu chống đỡ. Người kia cũng sắp không còn chịu được bao lâu nữa.
“…Không phải thế.” Ian thở ra một hơi.
“A, vậy chú Ian của tôi không sợ bất cứ điều gì a.”
Trong đáy mắt Haley phảng phất như có muôn ngàn cơn sóng thủy triều,thi nhau trút vào bờ.
Tôi không sợ hãi những điều ấy.
Ian dùng toàn bộ sức lực còn lại di chuyển thân trên. Lần này, Haley đã quá mức mệt mỏi, không tìm cách nên tránh né nữa.
Y vốn cho rằng Ian sẽ đẩy mình ra, người kia cho dù vào một khắc thanh tỉnh cuối cùng vẫn muốn giữ lấy chút tôn nghiêm của bản thân.
Thế nhưng, thời điểm đôi môi Ian gặp được môi y, tất thảy những suy tính trong đầu đều nhất loạt tan rã.
Nụ hôn của Ian thật nông, bởi vì hắn vốn không biết cách hôn.
Ngay lúc Ian đã mất hoàn toàn khí lực, Haley bất ngờ giữ lấy gáy hắn với tất cả sức mạnh của mình, sau đó bắt đầu nụ hôn, chen lưỡi vào giữa hai hàm răng đối phương, bừa bãi lại tùy hứng.
Ian vốn chẳng còn sức để chống cự, mà nụ hôn của Haley lại quá mức dữ dội khiến cho cằm hắn không cách nào ngửa lên.
Ian có một loại ảo giác, nếu hắn thật sự chết, hẳn sẽ không phải vì thiếu dưỡng khí, mà do Haley hôn quá mạnh, đến nỗi xương sọ bị đè đến nát vụn, cổ thì gãy mất.
Những tế bào lặng im trong cơ thể như muốn nứt toạc ra, toàn bộ máu đều chảy ngược về nguổn cội bắt đầu của mình.
Ian biết, lần này mình sẽ chết mất, nhưng nụ hôn của Haley vào giờ khắc này khiến hắn rõ ràng ý thức được mình vẫn còn sống.
Hắn vẫn luôn tin rằng Haley không hề sao, nhưng chính vì bản thân sợ bị y mê hoặc, lo lắng chính mình mất đi điểm mấu chốt mà rơi vào thế giới của người kia. Dù chỉ là một chút động tâm nhất định cũng có thể khiến hắn mất đi khả năng điều khiển chính mình, để Haley giành đi vị trí quan trọng nhất trong tim.
Thế nhưng, giờ phút này, hắn biết mình đã sai.
Điều hắn sợ hãi nhất, là khi Haley ở ngay trong tầm mắt mình, nhưng bản thân lại chẳng thể chạm đến.
Đầu lưỡi hắn quét qua cái lưỡi bá đạo của đối phương, nhẹ nhàng khuấy động, khiến y trong nháy mắt dừng tất cả công kích.
Haley nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự dịu dàng của Ian. Hô hấp ngưng trọng, rõ ràng bản thân vì thiếu dưỡng khí khiến thân thể không ngừng run rẩy, nhưng y vẫn cố chấp chưa chịu rời khỏi môi đối phương.
Không khí càng thêm mỏng manh. Ian cảm giác đại não mình cũng dần mất đi khả năng phán đoán.
Haley rốt cuộc không thể chống đỡ chính mình nữa, nằm xuống bên cạnh Ian. Cánh tay y vươn qua, bằng tất cả sức lực cuối cùng kéo người kia vào trong lòng mình. Những ngón tay hắn luồn vào trong mái tóc Ian, như đang che chở thứ gì đó mong manh, dễ vỡ.
“Tôi biết anh mệt mỏi rồi, Ian à. Ngủ một giấc đi… Tôi vẫn luôn bên anh. Luôn luôn như thế…”
Ian gối đầu mình lên cần cổ Haley, mặc cho ý thức càng lúc càng mơ hồ, hắn vẫn có thể cảm giác được hô hấp của đối phương phả lên da thịt mình.
Ôn nhu mà ấm áp.
Hắn chợt nhớ đến, rất lâu trước đó, chính mình cùng đồng đội nằm dài trên một bãi đất trống giữa doanh trại. Bọn họ vừa đấu xong một trận bóng, mồ hôi đầm đìa, cứ để nguyên như thế lười biếng nằm dài ra đất, mặc cho vầng thái dương trên cao thiêu đối. Gió nhè nhẹ, giống như kẹo của đám trẻ, khiến toàn bộ suy nghĩ vô thức bị thổi bay tứ tán.
Những ngón tay của Ian theo bản năng móc lấy nhón út của Haley, không hề dùng lực, chỉ tựa như muốn ôm lấy mà thôi.
Nếu bọn họ nhất định phải chết ở chỗ này, Ian quyết định buông vũ khí đầu hàng với Haley.
Bởi vì hết thảy giãy dụa, hoài nghi, hoang mang và chống cự đều chẳng còn ý nghĩa gì.
Haley đã từng nói với hắn, mỗi người đều cất giấu cho mình một bụi tường vi bí ẩn. Mà người kia vĩnh viễn chính là bí cảnh của hắn.
Haley từng nói, hắn sở dĩ quan tâm, bảo vệ Lance, cùng vì bản thân đem cậu trai kia trở thành y.
Haley cũng nói, chính mình sẽ luôn bên hắn.
Giờ phút này, tất cả những suy đoán đều dừng lại. Thời khắc hô hấp cùng nhịp tim sắp trì trệ, hắn không ngờ tin tưởng những lời Haley nói lại đem đến cảm giác an tâm như vậy.
Haley cúi đầu, hôn lên trán Ian. Hắn chợt nghĩ, đây nhất định là nụ hôn cuối cùng của đối phương dành cho hắn.
Bọn họ không biết đã hôn mê bao lâu thì một đám trực thăng gấp gáp thăm dò dọc quốc lộ.
“Các cậu đã xác định được mục tiêu chưa?” Thanh âm Maddi Ronald tràn ngập nôn nóng.
“Còn chưa đến một phút nữa thôi”
“Bọn họ không thể chết được. Bọn họ là những thanh tra ưu tú nhất.”
“Chúng tôi biết”
“Không, các người chẳng biết gì cả.” Maddi Ronald đè chặt hai mắt mình, nhỏ giọng nói, “Nếu bọn họ chết, tôi sẽ mất đi những cấp dưới và bạn bè đáng tin cậy nhất… Cổ phiếu phố Wall sẽ rơi vào thảm trạng… Đây chính là bi kịch.”
Máy bay trực thăng đáp xuống giữa một con đường cao tốc bên cạnh trạm xăng dầu bỏ hoang, hơn mười thanh tra cùng cảnh sát vội vã nhảy ra, bắt đầu dốc hết sức đào xới.
“Tôi đào được rồi Ở chỗ này Phía trên nóc có một cái cửa”
“Nhanh cạy nó ra Cho bọn họ một chút không khí Bằng không cả hai sẽ chết”
Cửa thông trên nóc thùng hàng được phá ra, một vị thanh tra có vóc dáng tương đối nhỏ gầy được thả vào trong, mang theo bình dưỡng khí cứu viện.
“Tôi tìm thấy bọn họ rồi Cả hai chỉ bị ngất thôi Tôi hiện tại lập tức cho bọn họ dùng mặt nạ dưỡng khí”
Ian mở hồ có thể cảm giác được thân thể mình bị dịch chuyển. Hắn vẫn nắm thật chặt bàn tay Haley, mãi đến khi vài thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, tựa hồ là đồng nghiệp trong Cục điều tra.
“Không việc gì nữa, Ian à Đã không sao nữa Anh và Haley đã được cứu ra Chúng tôi lập tức đưa hai người đến bệnh viện”
Ian vẫn như trước không buông tay Haley, mãi đến khi Jessica chẳng thể không đem bọn họ tách ra.
Bọn họ được đưa lên trực thăng, hướng thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Đường quốc lộ bên dưới bọn họ chỉ còn là một dải băng xám uống lượn. Những đụn cát hai bên đường dưới ánh hoàng hôn như những ngọn sóng cô độc.
Thời điểm Ian tỉnh lại, vừa lúc nghe được giọng của Jessica.
“Oa, trời ạ Ian mở mắt rồi”
Tiếp theo là thanh âm đâu ra đấy lại mang theo vài phần khô khan của Fehn Keating, “Này là đương nhiên, anh ấy chỉ bị thiếu dưỡng khí thôi, không phải trọng thương.”
“Cậu chưa nghe nói à? Thiếu dưỡng khí trong một thời gian dài có thể biến thành người thực vật đấy”
“Rất xin lỗi, Jessica à… Tôi còn chưa biến thành người thực vật đâu…”
Hắn ngồi dậy, tự vỗ vỗ đầu mình.
“Tốt quá, Ian Anh có thể nói chuyện với tôi nha Tôi lập tức đi gọi bác sĩ đến”
Ian chợt nhớ tới điều gì đó, vội vàng kéo Jessica lại, “Haley đâu? Haley Russell thế nào rồi?”
“Tên kia tỉnh lại còn sớm hơn cả anh đấy. Mười phút trước hắn vẫn canh bên giường anh nha.”
Ian quay đầu lại, một góc chăn của giường bệnh còn dấu vết bị xốc lên, đầu giường đặt một chai nước khoáng đang uống dở. Ian có thể nhận ra nhãn hiệu kia, vô cùng đắt tiền, nghe đồn có chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, giúp cân bằng quá trình điện phân trong cơ thể. Nếu hắn đoán không sai, Cliff cũng từng ở đây.
“Vừa nãy người của Cảnh cục New York gọi đến nói, bọn họ đã bắt được Christopher cùng Hunter trong một trạm xăng dầu giữa đường cao tốc. Thế nhưng hai tên kia không thừa nhận bất cứ hành vi phạm tội nào của mình. Bọn họ ngàn vạn lần không thể tưởng được anh và Haley vẫn còn sống. Haley đã chạy qua bên đó. Thành thật mà nói, sức khỏe Haley khôi phục nhanh đến nổi cảm giác cậu ta không phải người thường.” Jessica nửa đùa nửa thật, “Bất quá, anh không cần lo lắng nữa, hai người đều bình an vô sự rồi. Chỉ là, nếu bọn tôi tới trễ vài phút thôi… Có khả năng kết quả sẽ không được như vậy.”
“Tôi cũng nên qua đó.” Ian đứng dậy, cầm lấy chai nước khoáng trên tủ đầu giường, mở nắp, tu một ngụm lớn.
Hắn đang vô cùng khát nước.
Chỉ mong loại nước khoáng này thật sự thần kỳ giống như trong quảng cáo.
Ian tùy tiện buông chai nước trở lại chỗ cũ, bỏ ra bên ngoài.
Jessica nối gót hắn ra đến tận cửa, gọi với theo bóng dáng đối phương: “Nè, tôi bảo này, anh không thể tin tưởng Haley hơn một chút sao? Cậu ta có thể xử lý tốt những chuyện thế này mà”
“Tôi biết chứ.” Thân ảnh Ian ngày một xa, “Tôi không hề hoài nghi khả năng của tên kia.”
“Ian Ian này” Jessica quay đầu nhìn sang Fehn Keating, “Anh ấy mới vừa tỉnh lại sau khi bị ngất vì thiếu dưỡng khí, vậy mà cứ thế chạy mất, chẳng lẽ không cảm thấy choáng váng sao?”
Lúc này, Haley đang ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện là gương mặt hững hờ của Hunter.
“Gặp lại tôi, cậu hình như cũng không mấy sửng sốt nhỉ.”
Haley mỉm cười, phảng phất như có một luồng ánh sáng từ phía sau lưng rọi lên người hắn, cả không gian tối tăm như bừng sáng.
“Sự sửng sốt của tôi vốn đã qua mất rồi, cho nên tựa hồ chẳng còn gì đáng để bất ngờ nữa.” Hunter thản nhiên trả lời.
“Ha, thứ khiến cậu phải sửng sốt là điều gì a?” Haley hiếu kỳ, chống cằm.
“Anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào?”
“Hừ… Chưa hẳn hoài nghi, chỉ là một loại cảm giác thôi. Từ lần đầu tiên gặp cậu đã có rồi.”
“Dạng cảm giác gì?” Hunter học theo Haley, cũng chống cằm.
Hai người đối diện nhau, như thể hai cực song song của thế giới.
“Đương nhiên là cảm giác khi gặp được đồng loại rồi.”
Haley chớp mắt. Ánh sáng toát ra nơi đôi mắt ấy như những gợn sóng vô tận, không thế thấy được tận cùng che giấu thứ gì.
“Cho nên anh đã sớm biết tôi và Christopher cùng lên kế hoạch cho vụ này.”
“Ừm. Christopher cố tình đem kẹp tóc của Joanna tặng cho em gái cậu cũng vì muốn thu hút sự chú ý của Ian và tôi, dẫn dụ chúng tôi đến gặp các cậu. Sau đó các cậu có thể hoàn thành ‘chương trình thực tế’ cuối cùng của mình. Bất quả kết quả lần này khiến hai người vừa lòng chứ?”
“Ừm, kết quả rất đặc sắc. Cũng nhìn ra được, thanh tra Russell anh khá là hưởng thụ nhỉ.” Hunter phất tay, thả người dựa vào lưng ghế.
“Đương nhiên rồi. Từ năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã nghĩ phải đem người kia nhốt vào thế giới của mình, thế giới mà chỉ có tôi và hắn, không cần quá lớn, hay quá nhiều, vừa vặn đủ cho hai người là được. Tôi có thể chuyên tâm làm những điều mình tưởng tượng trên người hắn, ngay cả không khí hít thở cũng thành dư thừa. Cho nên, tôi thật sự cảm ơn cậu và Christopher đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này.”
Đầu ngón tay Haley xẹt qua đuôi mày của mình, trong khoảnh khắc ấy không khí cùng ánh sáng tựa như trở nên méo mó.
“Nhưng làm vậy đáng giá sao? Các người suýt nữa thì chết ngạt trong đó.” Hunter hỏi.
“Tôi không sợ phải chết. Bởi vì con người cuối cùng cũng phải chết. Nhưng có một điều tôi mãi mãi không cam lòng.”
“Là cái gì?” Hunter tỏ ra hứng thú.
“Hắn sống, nhưng lại không thuộc về tôi. Thế nhưng, hiện tại tôi biết, người kia đã thuộc về mình. Từ đầu đến chân đều là của tôi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi chứng minh điều này.”
“Thanh tra Russell, kỳ thực tôi quên nhắc nhở anh một điều. Trên thế giới này, kẻ giống như tôi và anh vẫn còn rất nhiều. Bọn họ sẽ chạm mặt anh, nhìn chằm chằm anh, thích thú đem cuộc sống anh chia năm xẻ bảy, đặc biệt là người quan trọng nhất của anh. Anh càng nắm chặt, bọn họ lại càng muốn cướp đối phương khỏi tay anh. Cho nên, nếu tôi là anh, tôi sẽ cố hết sức nhịn xuống, giấu hắn ở nơi bí mật nhất không ai biết được. Tôi sẽ không để thế giới này biết hắn có bao nhiêu quan trọng với mình.”
“Cám ơn lời khuyên của cậu, Hunter. Bất quá nếu cậu đem một người giấu thật sâu nơi đáy lòng, không để cho bất cứ ai biết, như vậy nhất định vì chấp niệm của cậu về người ấy còn chưa đủ. Bởi lẽ, một khi cậu xem hắn là toàn bộ thế giới của mình, cậu sẽ không cách nào nhịn được.”
“Một ngày nào đó, anh cũng sẽ giống như tôi vậy, cam tâm tình nguyện rơi vào vực thẳm.”
“Tôi sẽ không như vậy. Bởi vì tôi đã có người cần phải lấy lòng, mà cậu thì không.”
Haley lạnh lùng rời khỏi phòng thẩm vấn, liền sau đó đụng phải Ian đang đứng giữa hành lang.
“Hử? Anh tỉnh rồi sao?” Haley hai tay đút túi, chậm rì rì hỏi thăm.
“Cậu cũng tỉnh rồi, chẳng lẽ muốn tôi ngủ hoài không dậy sao?” Ian hếch hếch cằm, “Tôi vừa này có gặp ông Gordon. Ông ta rất đau khổ. Bản thân cảm giác áy náy của mình dành cho vợ suốt một thời gian dài đã vô hình khiến cho tâm lý Hunter trở nên vặn vẹo.”
“Tâm lý vặn vẹo?” Haley cúi đầu cười cười, “Cũng chỉ là tương đối đi? Hunter đã sớm phát hiện ra thân phận của Christopher, thế nhưng vẫn bất giác bị đối phương hấp dẫn. Nhưng thứ chân chính hấp dẫn Hunter là chủ nghĩa hưởng lạc của Christopher chăng? Hay là sự thỏa mãn khi được giải thoát khỏi những trói buộc đạo đức và giá trị xã hội? Hoặc chăng Hunter cũng muốn trở thành một người giống như Christopher? Cái này cũng chỉ có mình cậu ta biết thôi.”
“Có lẽ vậy.”
“Ian này, anh không có điều gì muốn nói với tôi sao?” Hai tay vẫn giấu trong túi quần, y chợt dừng bước.
Ian cũng xoay người lại.
Vấn đề này Haley đã hỏi hắn không chỉ một lần.
“Cậu muốn nghe tôi nói chuyện gì?”
“Bất cứ chuyện gì cũng được, chỉ cần nó liên quan đến anh. Hoặc bất cứ lời nào có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ, cho dù là nói dối.”
Ian nghĩ ngợi. Hắn cảm thấy những thứ thuộc về mình lại làm Haley vui vẻ hẳn đều đã trút ra hết bên trong cái thùng xe tối tăm ẩm thấp kia rồi. Bản thân thật sự không biết còn cái gì có thể khiến tên kia hứng thú. Hơn nữa, hắn việc gì phải nói chuyện chọc vui y chứ?
Đúng lúc này, Cliff lái xe đến đón bọn họ.
Cửa xe vừa mở ra, nhóc Evan lập tức từ trong nhào ra.
Ian há miệng thở dốc, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng quyết định nói với Haley: “Evan không phải con ruột của tôi.”
“Ừm.” Haley gật gật đầu.
“Nó là cốt nhục của Kobe, một người đồng đội của tôi. Trong một lần hành động, Kobe trúng đạn hy sinh. Trước khi chết, cậu ấy muốn tôi chăm sóc cho Jennifer, bạn gái của mình, vì cô ấy đang mang thai. Tôi chấp nhận. Kể từ đó, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi đều trích hai phần ba số lương mình nhận được gửi cho Jennifer, nhưng bản thân lại chưa từng một lần dám gặp mặt bọn họ. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ hỏi mình, thời điểm Kobe ra đi có đau đớn không, mà tôi lại chẳng cách nào nhìn thẳng mắt đối phương mà nói dối.”
“Hẳn anh ta đã rất đau đớn đi?”
Ian gật gật đầu.
“Anh cũng biết thời điểm tôi nghe được anh có con bên ngoài, tôi đã thật sự tức giận.” Haley bước đến trước mặt Ian, đè lên trán hắn.
Lần này, Ian không hề lùi lại, mà chấp nhận sức nặng Haley đè lên trán mình.
“Nguyên nhân tôi tức giận không phải vì anh có con. Nhưng bởi anh không chịu nói thật với tôi. Tôi đã đem toàn bộ bí mật của mình chia sẻ với anh, Ian à. Bao gồm cả những lời bản thân chưa từng nói với những chuyên gia tâm lý của Cục điều tra liên bang. Vậy mà, anh lại chưa từng nguyện ý cùng tôi chia sẽ cuộc sống của mình.”
“Xin lỗi.”
“Không sao cả.”
“Cho nên cậu vẫn đợi tôi thừa nhận chuyện của Evan sao?”
“Đúng thế.”
“Cậu vốn có thể trực tiếp hỏi tôi.”
Haley lắc lắc đầu, “Thời điểm anh tình nguyện chia sẽ với tôi, anh tự nhiên sẽ nói. Bất quá, Ian này, những chuyện xảy ra bên trong thùng xe tải kia, anh vẫn còn nhớ rõ chứ?”
Ian quay mặt đi, đuôi mày hơi nhướn lên: “Cậu muốn nói chuyện gì?”
Haley cúi đầu, lộ ra biểu tình thất vọng, “Quả nhiên một khi rời khỏi chỗ đó, mọi chuyện liền trở về vạch xuất phát.”
Ian vươn tay ra, lạnh lùng túm lấy cổ áo Haley kéo qua, đem người lôi đến trước mặt mình, “Thật cảm ơn cậu vì đã giúp mô phỏng lại thời khắc lâm chung của tôi.”
“Không cần khách khí.” Haley mỉm cười nhìn Ian, “Phải nói thời điểm ấy anh khá là thành thật. Tôi còn có thể hồi tưởng rõ ràng hương vị ấy trong đầu đây này.”
Ian khẽ hừ một tiếng, “Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, đây mới là hiện thực.”
Nói xong, Ian lập tức quay mặt đi.
Haley mở to hai mắt, y cảm nhận được môi Ian đang dừng lại rất gần khuôn mặt mình.
“Còn nữa, tôi không tính phủ nhận những chuyện đã xảy ra. Bao gồm cả chuyện tôi hôn cậu.”
Khóe môi Ian vẽ thành nét cười.
Ánh mắt hắn sâu thật sâu, hố sâu này như muốn đem tầm mắt Haley hút vào vực thẳm không đáy.
“Tôi phải làm anh mới được.” Haley vô cùng nghiêm túc đáp lại.
“Gặp quỷ ấy.” Ian đẩy đối phương ra.
Lúc này, Evan đã chạy tới trước mặt Ian, đem đầu mình vùi sâu trong lòng hắn. Hắn xoa xoa mái đầu nhỏ của thằng bé, sau đó bế bổng nhóc con lên.
“Evan hình như rất nhớ cậu đó, cho nên tôi đã tự chủ trương đem cậu nhóc đến đây.” Cliff không nhanh không chậm đi tới.
“Cám ơn ông, Cliff à. Tôi cũng rất nhớ Evan. Đi nào, chúng ta về nhà thôi.”
Cliff đưa Ian và Evan về đến tận nhà. Nhìn hai người dắt tay nhau tiến vào chung cư, tươi cười trên mặt Haley dần dần thu lại.
“Cậu chủ, lần này thật sự nguy hiểm. Nếu người của Cục điều tra liên bang trễ một phút thôi, cho dù tìm được hai người, các cậu cũng đã chết.”
Bóng tối đang chậm rãi bao trùm, tối tăm như giọt mực hòa vào trong nước, dần dần lan ra.
“Cliff à, khi ông muốn đạt được thứ gì đó quan trọng, nhất định phải trả giá thật đắt. Đây là quy tắc duy nhất của thế giới này mà tôi buộc lòng chấp nhận.”
“Cho dù mạo hiểm cả mạng sống cũng đáng giá sao?”
“Đương nhiên là đáng giá rồi.”
“Cũng may trong người cậu chủ có chip định vị siêu nhỏ, bằng không muốn tìm được hai người thật sự khó khăn.”
“Trong cơ thể mỗi một người thừa kế của gia tộc Russell đều được trang bị những thứ tương tự vậy, tôi cũng không là ngoại lệ. Hơn nữa, có thể chân chí giam Ian lại, một cái thùng xe cũ nát bị chôn dưới đất vẫn không đủ.”
“A, vậy cậu chủ tính dùng thứ gì để giam Ian lại.”
Haley cười cười, không trả lời câu hỏi này.
“Phải rồi, Cliff này, tôi muốn ông giúp làm việc này. Hãy thay tôi điều tra xem cha mẹ Evan còn họ hàng nào khác không?”
“Cậu chủ, cậu không muốn cho Evan ở lại bên cạnh thanh tra Connor sao?”
“Để cho một con thú hoang chưa bị thuần hóa ở lại bên cạnh hắn là việc làm hết sức nguy hiểm, tôi sẽ chẳng phiêu lưu vậy đâu.”
“Nhưng nếu cho con thú hoang ấy ở cùng loài người hiền hòa, chẳng lẽ an toàn hơn sao?”
“Cho nên tôi sẽ tự mình thuần hóa nó.”
Khóe môi Haley vẽ thành nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt chuyển sang khung cảnh ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm áp đọng nhẹ trên khuôn mặt y.
“Cliff này, ông biết không, tất cả kẽ hở trên đời, đều hy vọng được ánh sáng rọi đến.”
Vụ án chấm dứt, Ian lập tức tìm Maddi Ronald xin nghỉ phép vài ngày.
Hắn cần phải tìm cho Evan một ngôi trường thích hợp.
Thế nhưng biểu hiện của Evan khiến toàn bộ trường học đều khó xử. Ian chẳng thể không tính đến việc tìm cho cậu nhóc một loại hình thức giáo dục đặc thù.
Mà trong khi đó, Corona một lần nữa xuất hiện, mang cho hai cha con họ một áp lực mới.
“Anh Ian Connor, tôi cần phải báo cho anh biết một việc. Chúng tôi đã tìm được em họ của Jennifer là Caroline. Cô ấy và chồng mình rất sẵn lòng nuôi dưỡng Evan. Bọn họ hiện đang ở Ohio. Bởi vì một số mâu thuẫn vài năm trước, quan hệ giữa Caroline và Jennifer bị gián đoạn. Caroline vô cùng áy náy về chuyện của Jennifer, hơn nữa còn rất tha thiết muốn mang Evan đi.”
“Cái gì?” Ian nhíu mày. Hắn vội vàng kéo Corona ra ban công, tránh đi Evan, “Chuyện này sao có thể?”
“Tôi hẳn mới là người hỏi anh chuyện này? Caroline nói cho tôi biết, cha ruột của Evan tên là Kobe Horsewins Anh căn bản không phải cha ruột của thằng bé”
“Kobe Horsewins là đồng đội cùng chiến đấu của tôi. Trước khi cậu ấy mất, tôi đã nhận lời chăm sóc cho hai mẹ con người ta”
Corona hạ thấp giọng, “Anh suýt chút nữa khiến tôi bị Caroline trách cứ làm việc thất trách Anh và Evan không cùng huyết thống, anh buộc phải đem Evan giao lại cho Caroline chăm sóc. Điều kiện kinh tế của họ khá tốt, hơn nữa lại không có con. Hai người họ có thể cho Evan một cuộc sống ổn định. Anh Connor à, nên buông tay thôi. Tôi không muốn nhìn cảnh anh bị Caroline kiện ra tòa để giành quyền nuôi dưỡng thằng bé. Rồi cũng đến lúc Evan phải đối diện với sự thực anh không phải cha ruột của nó, điều này có thể tạo ra thương tổn cho thằng bé. Tôi nghĩ anh cũng rõ ràng.”
Sau khi Corona rời đi, Ian im lặng thật lâu.
Kế đó vài ngày, hắn nhận được điện thoại của Caroline. Cho dù quyết định là gì đi nữa, hắn đều phải nói chuyện thẳng thắn với đối phương. Mà Caroline vì chuyện của Evan mà lặn lội đến tận New York, cô ta cũng đồng ý gặp mặt Ian.
Sau khi sắp xếp lịch hẹn, Ian liền nhờ Jessica đến trông giúp Evan.
Thế nhưng ngày đó, người xuất hiện trước cửa nhà hắn lại không phải Jessica mà là Haley.
“Anh xem ra có phần bất ngờ nhỉ. Tôi đến làm bảo mẫu giúp anh này, anh không nhiệt liệt hoan nghênh tôi sao?” Haley khẽ mỉm cười.
“Tôi đã nhờ Jessica mà…” Ian nhíu mày.
“Anh có chắc Jessica biết cách chơi cờ chocolate với Evan chứ?”
Ian cúi nhìn đồng hồ, hắn vốn không còn nhiều thời gian lắm.
“Được rồi. Tôi thật không hy vọng cậu lại dùng cách nào đó chọc Evan mất vui, bằng không cậu vĩnh viễn đừng nghĩ đến cơ hội đặt chân vào nhà tôi nữa.”
“Nói cách khác, nếu Evan không mất vui, tôi có thể đến tiếp sao?”
“Câm miệng.” Ian đi đến bên cạnh Evan, hôn hôn lên trán nó, “Nhóc con, cha phải đi gặp một người bạn, một hồi nữa sẽ về. Con ở cùng chú Russell một hồi nhé. Nhớ kỹ, cậu ta có nói gì với con, nhất là những thứ khiến con mất vui, con đừng thèm quan tâm hay tin thật đấy. Bởi vì một khi con khó chịu, tên kia sẽ rất thích thú. Hiểu chưa?”
Evan cúi đầu, không còn rubik để xếp chữ nữa, mãi một hồi cũng không chịu ngẩng lên nhìn Ian. Đây chính là phương thức nó biểu đạt sự bất mãn của mình.
Đợi cho Ian đi rồi, Haley mới không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện Evan.
Hai người chơi cờ suốt nửa giờ sau đó.
Ban đầu, thái độ Evan hết sức hờ hững. Nhưng dần dần, lông mày thằng bé càng lúc càng chau chặt, gương mặt cũng từ từ ửng đỏ.
Một tiếng sau, nhân lúc Evan định chộp lấy mớ chocolate trên bàn muốn ném, Haley bất ngờ dùng tay mình đè chặt tay thằng bé xuống bàn.
“Nhóc lại tức giận, đúng chứ. Rất ít ai có thể nhận ra nhóc đang chơi cờ, kẻ xem hiểu quy tắc của cờ lại càng ít, mà người có thể thắng được nhóc, dám chắc đến tận bây giờ cũng có mình chú thôi ha. Một người chơi cờ, không tìm được đối thủ xứng tầm, sẽ cảm thấy rất cô đơn đó, Evan à.”
Evan dùng hết sức thoát khỏi tay Haley, nhưng đối phương lại chẳng chịu buông tha.
“Evan, nhớ rõ trước khi đi, Ian nói gì với nhóc không? Một khi nhóc khó chịu, chú sẽ rất vui vẻ.”
Evan trầm trầm hít một hơi, sắc mặt dần dần trở lại bình thường. Lúc này, Haley mới buông tay mình ra.
“Nhóc biết rõ những chuyện sắp xảy đến, phải không nào?”
Evan ngước đầu lên, dùng toàn bộ sức lực để trừng Haley.
“Evan ơi… Evan à… Nhóc bắt buộc phải rời xa Ian thôi. Bởi vì nhóc còn chưa học được cách khống chế bản thân như thế nào.”
Evan siết tay thành nắm đấm, làm đủ mọi cách đè xuống tức giận trong lòng.
Mà Haley ngồi đối diện nó, vẫn luôn giữ vững tư thái ưu nhã, bình tĩnh mỉm cười, tựa như một pho tượng hoàn mỹ, cho dù trời sụp đất lở cũng không hề bị ảnh hưởng.
“Nhóc còn chưa học được cách che giấu suy nghĩ, cảm xúc, của bản thân, cũng như cảm giác về sự vượt trội của mình. Nhóc cũng chưa hiểu được quy luật muốn làm chuyện gì đó thì phải trả giá thật đắt. Nhiều lúc, chúng ta muốn đạt được mục đích của ản thân, phải học được cách ngủ đông. Nghĩa là, nhẫn nại chấp nhận nóng bức hoặc giá lạnh, nhận nại chờ đợi trong cô độc và sợ hãi, đem bản thân biến đổi thành một con người khác, giấu mình trong đám người bình thường. Nhóc của hiện tại, ở lại bên cạnh Ian, sớm hay muộn cũng sẽ khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm.”
Hô hấp Evan càng lúc càng dồn dập,trong đáy mắt nó ánh lên tức giận khôn cùng.
còn tiếp…
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua