Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
Chương 21: Tường vi bí ẩn – 21 (kết thúc vụ án)
[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]
Vụ án thứ nhất:
Tường vi bí ẩn
21.
“Chà,cậu không thừa nhận vụ án Allen có liên quan tới mình sao? Chẳng sao cả, hiện tại kỹ thuật điều tra hình sự về khoản Internet đã rất phát triển. Tuy rằng cậu email đăng ký mới, nhưng chúng tôi vẫn có thể dò ra địa chỉ IP của máy sử dụng. Nếu là máy tính trong phòng riêng của cậu, như vậy cậu chết chắc rồi. Còn nếu là Internet công cộng, vậy càng thảm hơn, bởi vì nơi đó sẽ có máy ghi hình. Chà, còn nữa, ảnh chụp trong hộp thư của mẹ cậu có thể phục hồi như cũ. Với cả, nếu trong thị trấn xuất hiện thám tử tư sẽ khiến mọi người cảnh giác, cho nên những ảnh chụp của cha cậu và Allen đều do chính cậu chụp lại, đúng chứ?”
“Anh không có bằng chứng, như vậy chính là tội phỉ báng, thanh tra Russell à.”
Haley gật đầu cười, “Lawrence, thời điểm cậu chụp trộm, có 100% xác định, bóng của mình sẽ không vô tình xuất hiện đâu đó, ví như trên một chiếc thủy tinh, hoặc kính chiếu hậu của xe hơi không? Nếu xem kỹ những ảnh chụp cậu gửi cho mẹ mình, cậu cảm thấy như vậy đại biểu cho cái gì? Đừng xem thường các nhân viên giám định, bọn họ không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất thông minh nữa.”
Nụ cười trên môi Lawrence nhạt dần, cậu hừ lạnh một tiếng, “Như vậy tôi mong anh sớm ngày tìm được chứng cứ.”
“Lawrence, phàm là những thứ thật sự xảy ra, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Vụ án của Anne cũng không phải kiệt tác của cha cậu. Nếu không thì, cô ấy đã bị chôn vào trong huyệt mộ tường vi kia.”
“Cha tôi nói muốn đôi khi sẽ trở lại hiện trường, nhìn Anne chết.”
“Như vậy rất mạo hiểm, cũng không cần thiết. Thời điểm cha cậu giết Anne, cậu cũng có mặt tại hiện trường. Là cậu dẫn Anne tới ngôi nhà gỗ kia. Sau khi Anne chết, cậu hứa với cha mình, bản thân sẽ giống như người thừa kế của gia tộc Campolam, chôn Anne vào huyệt mộ tường vi kia, Thế nhưng, cậu không làm như vậy, bởi vì người thật sự muốn cho tất cả mọi người chứng kiến cái chết của Anne, là cậu. Cậu muốn dùng cái chết của Anne, để vạch trần bí mật của gia tộc Campolam cho nhân loại. Bởi vì cậu biết, một khi có cảnh sát được phải tới điều tra, cậu thân là kẻ đứng xem sẽ không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào, mà cha cậu nhất định vì để bảo vệ cậu mà ôm vào người tất thảy tội danh.”
“Anh điên rồi, thanh tra Russell. Tôi vì cái gì lại muốn làm như vậy với Anne chứ?” Lawrence hơi nhếch khóe môi, tỏ vẻ miệt thị lời nói của Haley, như thể đó là những ngôn từ kỳ quái, vô căn cứ nhất cậu ta từng nghe thấy.
“Nguyên nhân sao? Chẳng lẽ không phải vì trong ba người kia, cậu căm hận nhất chính là Anne? Nửa năm trước, cậu đến thăm Edward đã hóa điên trong bệnh viện. Chính cậu ta nói cho cậu biết, chính Anne đem đầu Lucy đã lên khỏi mặt nước ấn lại vào trong hồ. Cho nên Lucy chết, mà Allen cùng Lena vẫn ở nguyên đấy, không vươn tay cứu cô ấy. Cậu lừa cha mình nói Anne cũng biết đến mộ huyệt bên dưới bụi tường vi, cho nên để giữ vững địa vị của gia tộc, cậu và cha mình quyết địn đem Anne thành kẻ được tuẫn táng xuống nơi đó tiếp theo. Sau khi Anne bị giết, chính cậu lấy đi chiếc nhẫn đeo trên tay cô ấy. Chỉ là cậu đã phạm phải một sai lầm, khi cậu đặt chân vào văn phòng cha mình để thả chiếc nhẫn vào trong ngăn kéo kia, cậu không mang găng tay. Bởi vì nếu đeo găng tay mà đi vào trong đó rất kỳ quái, đúng không?”
Đằng sau Haley là vực sâu như muốn nuốt xuống tất cả.
“Thanh tra Russell, nếu còn gì muốn nói, xin cứ nói thẳng đi.” Biểu tình lạnh lùng lúc đầu của Lawrence đã chuyển thành hờ hững.
Haley chớp mắt, “Cậu nhất định không hề nghĩ đến, cha cậu chưa từng một lần chạm đến chiếc nhẫn kia nhỉ, cho nên trên đó chỉ có vân tay của cậu, không có của ông ta”
“Anh lại đùa giỡn tôi rồi Giống như lúc đùa giỡn chuyện tôi và mẹ mình vậy Cha tôi đã thừa nhận giết chết Anne. Các anh không thể quay sang nói tôi giết ngừi được. Hơn nữa, cái nhẫn kia không phải bằng chứng định tội Cũng có thể cha tôi đã đem nó ra lau sạch sẽ, mà tôi lại không cẩn thận đụng vào nó. Cho nên, trên đó có vân tay của tôi lại không có của cha tôi”
Lawrence ngẩng đầu, biểu tình vô cùng bình tĩnh không khác gì cha mình.
“Chà, đúng thế, luật pháp đáng chết. Nhưng bên trong lời khai của cha cậu, có một lỗ hổng lớn nha.” Haley cười nói.
“Lỗ hổng gì?”
Đúng lúc này, Ian cuối cùng cũng tìm được bọn họ. Hắn đi đến bên cạnh Haley, một tay dùng lực đè lại bả vai đối phương, nếu là người bình thường chắc hẳn đã không chịu được một lực mạnh như vậy. Một tay còn lại của hắn chạm đến vị trí giấu súng trên người, thanh âm lạnh lẽo: “Vấn đề này, để tôi trả lời.”
Haley ngẩng đầu, gương mặt tươi cười sáng lạn, như thể cho dù Ian có bóp nát vai y cũng không sao cả: “Anh sao lại đến đây?”
“Ít nhất tôi cũng không bỏ qua màn hay cuối cùng này.” Ian nhìn về phía Lawrence, đáy mắt không hề chứa lấy một tia kích động, “Trong biên bản nhận tội của cha cậu có viết một câu ‘Ông ta vừa mở máy hát, vừa lắng nghe tiếng ọc ọc của máu trào ra từ cổ họng của Anne. Hai thứ âm thanh hòa quyện, tựa như giai điệu tuyệt diệu nhất thế gian’. Trên thực tế, nếu ông ta thật sự mở máy hát, sẽ không nghe được thanh âm phát ra từ cổ họng Anne.
Lawrence cúi đầu, nhún nhún vai, nụ cười càng thêm kiêu ngạo.
“Cứ cho những điều các anh nói là thật đi thì sao? Các anh chỉ có thể tìm ra những bằng chứng gián tiếp, theo hoàn cảnh để buộc tội tôi, nhưng những chỗ mấu chốt lại hoàn toàn không có Động cơ, hung khí, nhân chứng, vật chứng, các anh có thể tìm được đầy đủ không? Các anh có thể tìm được những bằng chứng không thể chối cãi sao? Thanh tra Russell, câu chuyện của anh thật sự kích thích đó Đáng tiếc, nó cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi.”
“Quả thật, nó chỉ là câu chuyện tôi. Một luật sư giỏi có thể phủ định lại toàn bộ. Bất quá, có một điều này, cậu biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lucy là gì không?”
“Tôi đương nhiên biết.” Trong mắt Lawrence là trào phúng cùng căm hận.
Haley đứng lên, từng bước từng bước đi đến trước mặt Lawrence, tựa như lưỡi dao sắc bén xẹt qua trong đêm tối.
“Không, cậu không hề biết, Lawrence ạ. Lucy không phải bị Anne nhấn đầu vào nước, hơn nữa những cô cậu trẻ tuổi kia không phải cố tình không cứu cô ấy, mà vì đối phương cố chấp muốn nhảy xuống tìm chiếc vòng cổ mà cậu tặng. Mẹ cậu từng nói, bên trong mặt dây chuyền là ảnh của cậu. Cậu vì muốn thoát khỏi gia tộc bị nguyền rủa, rời khỏi cái thị trấn tựa như yên bình lại não nề, cho nên mới lựa chọn đến Boston học đại học. Là cậu rời khỏi Lucy trước, xem việc ra đi còn quan trọng hơn cô ấy. Thời điểm đó, cô ấy vừa vùng vẫy trong nước vừa khóc, hoảng hốt tìm kiếm chiếc vòng cổ kia… Mà thứ cô ấy thật sự muốn bắt lấy, chính là cậu. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu lại không ở bên cạnh cô ấy.”
Lawrence ngây ngẩn cả người, ánh mắt tựa như tấm thủy tinh lạnh lẽo vỡ nát, nhanh như chớp thế giới khô quắt đi.
“Anh nói bậy, anh nói bậy Anh căn bản cái gì cũng không rõ Tất cả những thứ này đều do anh bịa ra Là anh thêu dệt nên chúng Lucy đã chết, không một ai biết em ấy suy nghĩ những gì Màn gọi hồn ngày đó cũng do anh giả vờ vì muốn thử cha mẹ tôi mà thôi Anh ở nhà tôi, thấy được ảnh chụp của Lucy và chiếc dây chuyền trên cổ em ấy, cho nên mới bịa ra câu chuyện này”
Haley không buồn để ý đến trạng thái kích động của Lawrence, thản nhiên tiếp tục nói.
“Lucy chưa từng tháo xuống chiếc dây chuyền ấy. Cho nên, tôi hỏi cậu câu này nhé, sau này cậu có từng thấy qua chiếc dây chuyền kia không? Trong phòng Lucy? Hay ở chỗ bạn bè cô ấy? Hoặc đã đặt vào trong quan tài của người chết? Tôi cược là, tất cả đều không phải. Bởi vì, nó vẫn chìm sâu dưới đáy hồ.”
“…Cái này không có khả năng Em ấy bị Anne giết Mà đám người kia thấy chết lại không cứu Lena và Anne vẫn luôn thầm thích tôi, cho nên bọn họ mới không thể bỏ qua cho Lucy Allen ghen tỵ với tôi vì địa vị của cha tôi, cho nên mới muốn phá hủy thứ quan trọng nhất của tôi Vì thế, bọn nó cùng nhau lập mưu giết Lucy”
Haley cười cười, đi đến bên cạnh Lawrence, ghé vào bên tai đối phương, nhẹ giọng nói: “Cậu cứ thử đem cái hồ này hút khô đi, xem dưới đáy đến cùng có thứ gì. Hơn nữa cũng có thể chứng minh, tôi đến cùng là thêu dệt chuyện xưa, hay là do Lucy kể cho tôi biết.”
Nói xong, Haley xoay người, hướng Ian khều khều tay hắn, cười nói: “Ian, chúng ta phải đi rồi ha.”
Ian ngẩn người, quay đầu nhìn Lawrence vẫn đứng bên cạnh hồ nước, thân ảnh lung lay như sắp đổ.
Hai người họ lái xe, chạy trên đường cao tốc.
Ian khẽ nhướn mày, “Từ khi nào cậu bắt đầu nghi ngờ Lawrence?”
“Giống như anh thôi, lúc phát hiện bác sĩ Doug vì viêm khớp nên không có khả năng mang nhẫn giết Lena, hơn nữa hận ý của phu nhân Campolam đối với Allen cũng cần một nguyên nhân, lại thêm lúc gã Campolam tường trình lại quá trình giết Anne dường như vẫn che giấu một ít sự thật. Chẳng qua, Ian à, anh dựa vào logic mà phát hiện chân tướng, còn tôi là nhờ cảm giác.”
“Cậu vì sao không nói cho tôi biết?” Ian chau mày, cảm giác bản thân ở trước mặt Haley tựa như quyển sách bị mở bung.
Haley không gì không hiểu hắn, nhưng bản thân thì hoàn toàn không rõ trong đầu y suy nghĩ những gì.
Haley thở dài, nhẹ giọng nói: “Bởi vì tôi hiểu rõ con người anh. Một khi bắt đầu hoài nghi Lawrence, anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì muốn đem sự thật ra ánh sáng. Thế nhưng, Ian à… Có nhiều thời điểm, sự thật tuy rằng ở trước mặt, cách chúng ta thật gần, nhưng anh không tài nào chạm được đến nó. Quá mức cố chấp với sự thật sẽ khiến chính anh mệt chết, hoặc là tổn thương. Tôi không muốn anh trở thành một kẻ cuồng cố chấp.”
“Nhưng cứ như vậy mà tha cho Lawrence sao?”
“Chúng ta đã bắt được một số nghi can, tìm ra quá trình phạm tội, nhưng để chứng minh một người có tôi, không hoàn toàn thuộc phần công việc của chúng ta, còn có bên pháp chứng và những nhà tâm lý tội phạm nữa. Ít nhất, chúng ta cũng đã vạch trên được bí mật chôn dưới bụi tường vi kia, giải thoát cho những linh hồn gào khóc bị vùi lấp bên dưới lớp bùn.” Haley lười biếng chống cằm, dựa vào mặt kính cửa xe. Gió thốc vào bên trong, tựa như những ngón tay lướt qua mái tóc y.
“Cậu đang thuyết phục tôi nên buông tha sao?” Ian hỏi.
“Đương nhiên rồi. Trong công việc, dù sao tôi cũng được tính là tiền bối của anh đó. Anh sẽ còn đụng vào rất nhiều những vụ án, mà có những vụ… Cho dù đã biết được kết quả nhưng không thể nắm được quá trình. Có khi anh bắt được chi tiết nhưng lại chẳng tìm ra bằng chứng. Có lúc biết rõ ràng hung thủ là dạng người thế nào, nhưng lại chẳng cách nào ở trong biển người túm được hắn. Như vậy, thay vì đem tâm trí lãng phí hết vào một cái kết, không bằng đi sáng tỏ một cái kết khác. Như vậy, anh sẽ không nghĩ đến có bao nhiêu khúc mắc không được giải quyết, mà ngược lại phát hiện bản thân vừa tháo gỡ xong một khúc mắc nữa.”
“Cậu có thể kiêm thêm chức cố vấn tâm lý trong Cục điều tra đấy, chuyên phụ trách cố vấn cho những lính mới gặp trở ngại tâm lý.”
“Như vậy, chú Ian của tôi, anh có còn vấn đề gì muốn hỏi tôi không?” Ánh mắt Haley đọng lại bên sườn mặt của Ian.
Ngón tay bấu chặt tay lái, cổ họng tựa hồ muốn nuốt xuống thứ gì đó.
Do dự hồi lâu, hắn cuối cùng đem theo biểu tình phức tạp quay đầu. Có lẽ, đã đến lúc cần cởi bỏ nút buộc kia rồi.
“Haley, tám năm trước, cậu từng nói với tôi, cha dượng cậu bị xe của ‘Hunter’ đâm phải giữa quốc lộ, đầu bị va chạm mạnh mà chết. Thế nhưng, Maddi Ronald lại bảo với tôi… Cha dượng của cậu, đầu vì bị những cú đập liên tục mà chết. Chính cậu…giết ông ta sao?”
Kết thúc vụ án 1
còn tiếp…
Vụ án thứ nhất:
Tường vi bí ẩn
21.
“Chà,cậu không thừa nhận vụ án Allen có liên quan tới mình sao? Chẳng sao cả, hiện tại kỹ thuật điều tra hình sự về khoản Internet đã rất phát triển. Tuy rằng cậu email đăng ký mới, nhưng chúng tôi vẫn có thể dò ra địa chỉ IP của máy sử dụng. Nếu là máy tính trong phòng riêng của cậu, như vậy cậu chết chắc rồi. Còn nếu là Internet công cộng, vậy càng thảm hơn, bởi vì nơi đó sẽ có máy ghi hình. Chà, còn nữa, ảnh chụp trong hộp thư của mẹ cậu có thể phục hồi như cũ. Với cả, nếu trong thị trấn xuất hiện thám tử tư sẽ khiến mọi người cảnh giác, cho nên những ảnh chụp của cha cậu và Allen đều do chính cậu chụp lại, đúng chứ?”
“Anh không có bằng chứng, như vậy chính là tội phỉ báng, thanh tra Russell à.”
Haley gật đầu cười, “Lawrence, thời điểm cậu chụp trộm, có 100% xác định, bóng của mình sẽ không vô tình xuất hiện đâu đó, ví như trên một chiếc thủy tinh, hoặc kính chiếu hậu của xe hơi không? Nếu xem kỹ những ảnh chụp cậu gửi cho mẹ mình, cậu cảm thấy như vậy đại biểu cho cái gì? Đừng xem thường các nhân viên giám định, bọn họ không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất thông minh nữa.”
Nụ cười trên môi Lawrence nhạt dần, cậu hừ lạnh một tiếng, “Như vậy tôi mong anh sớm ngày tìm được chứng cứ.”
“Lawrence, phàm là những thứ thật sự xảy ra, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Vụ án của Anne cũng không phải kiệt tác của cha cậu. Nếu không thì, cô ấy đã bị chôn vào trong huyệt mộ tường vi kia.”
“Cha tôi nói muốn đôi khi sẽ trở lại hiện trường, nhìn Anne chết.”
“Như vậy rất mạo hiểm, cũng không cần thiết. Thời điểm cha cậu giết Anne, cậu cũng có mặt tại hiện trường. Là cậu dẫn Anne tới ngôi nhà gỗ kia. Sau khi Anne chết, cậu hứa với cha mình, bản thân sẽ giống như người thừa kế của gia tộc Campolam, chôn Anne vào huyệt mộ tường vi kia, Thế nhưng, cậu không làm như vậy, bởi vì người thật sự muốn cho tất cả mọi người chứng kiến cái chết của Anne, là cậu. Cậu muốn dùng cái chết của Anne, để vạch trần bí mật của gia tộc Campolam cho nhân loại. Bởi vì cậu biết, một khi có cảnh sát được phải tới điều tra, cậu thân là kẻ đứng xem sẽ không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào, mà cha cậu nhất định vì để bảo vệ cậu mà ôm vào người tất thảy tội danh.”
“Anh điên rồi, thanh tra Russell. Tôi vì cái gì lại muốn làm như vậy với Anne chứ?” Lawrence hơi nhếch khóe môi, tỏ vẻ miệt thị lời nói của Haley, như thể đó là những ngôn từ kỳ quái, vô căn cứ nhất cậu ta từng nghe thấy.
“Nguyên nhân sao? Chẳng lẽ không phải vì trong ba người kia, cậu căm hận nhất chính là Anne? Nửa năm trước, cậu đến thăm Edward đã hóa điên trong bệnh viện. Chính cậu ta nói cho cậu biết, chính Anne đem đầu Lucy đã lên khỏi mặt nước ấn lại vào trong hồ. Cho nên Lucy chết, mà Allen cùng Lena vẫn ở nguyên đấy, không vươn tay cứu cô ấy. Cậu lừa cha mình nói Anne cũng biết đến mộ huyệt bên dưới bụi tường vi, cho nên để giữ vững địa vị của gia tộc, cậu và cha mình quyết địn đem Anne thành kẻ được tuẫn táng xuống nơi đó tiếp theo. Sau khi Anne bị giết, chính cậu lấy đi chiếc nhẫn đeo trên tay cô ấy. Chỉ là cậu đã phạm phải một sai lầm, khi cậu đặt chân vào văn phòng cha mình để thả chiếc nhẫn vào trong ngăn kéo kia, cậu không mang găng tay. Bởi vì nếu đeo găng tay mà đi vào trong đó rất kỳ quái, đúng không?”
Đằng sau Haley là vực sâu như muốn nuốt xuống tất cả.
“Thanh tra Russell, nếu còn gì muốn nói, xin cứ nói thẳng đi.” Biểu tình lạnh lùng lúc đầu của Lawrence đã chuyển thành hờ hững.
Haley chớp mắt, “Cậu nhất định không hề nghĩ đến, cha cậu chưa từng một lần chạm đến chiếc nhẫn kia nhỉ, cho nên trên đó chỉ có vân tay của cậu, không có của ông ta”
“Anh lại đùa giỡn tôi rồi Giống như lúc đùa giỡn chuyện tôi và mẹ mình vậy Cha tôi đã thừa nhận giết chết Anne. Các anh không thể quay sang nói tôi giết ngừi được. Hơn nữa, cái nhẫn kia không phải bằng chứng định tội Cũng có thể cha tôi đã đem nó ra lau sạch sẽ, mà tôi lại không cẩn thận đụng vào nó. Cho nên, trên đó có vân tay của tôi lại không có của cha tôi”
Lawrence ngẩng đầu, biểu tình vô cùng bình tĩnh không khác gì cha mình.
“Chà, đúng thế, luật pháp đáng chết. Nhưng bên trong lời khai của cha cậu, có một lỗ hổng lớn nha.” Haley cười nói.
“Lỗ hổng gì?”
Đúng lúc này, Ian cuối cùng cũng tìm được bọn họ. Hắn đi đến bên cạnh Haley, một tay dùng lực đè lại bả vai đối phương, nếu là người bình thường chắc hẳn đã không chịu được một lực mạnh như vậy. Một tay còn lại của hắn chạm đến vị trí giấu súng trên người, thanh âm lạnh lẽo: “Vấn đề này, để tôi trả lời.”
Haley ngẩng đầu, gương mặt tươi cười sáng lạn, như thể cho dù Ian có bóp nát vai y cũng không sao cả: “Anh sao lại đến đây?”
“Ít nhất tôi cũng không bỏ qua màn hay cuối cùng này.” Ian nhìn về phía Lawrence, đáy mắt không hề chứa lấy một tia kích động, “Trong biên bản nhận tội của cha cậu có viết một câu ‘Ông ta vừa mở máy hát, vừa lắng nghe tiếng ọc ọc của máu trào ra từ cổ họng của Anne. Hai thứ âm thanh hòa quyện, tựa như giai điệu tuyệt diệu nhất thế gian’. Trên thực tế, nếu ông ta thật sự mở máy hát, sẽ không nghe được thanh âm phát ra từ cổ họng Anne.
Lawrence cúi đầu, nhún nhún vai, nụ cười càng thêm kiêu ngạo.
“Cứ cho những điều các anh nói là thật đi thì sao? Các anh chỉ có thể tìm ra những bằng chứng gián tiếp, theo hoàn cảnh để buộc tội tôi, nhưng những chỗ mấu chốt lại hoàn toàn không có Động cơ, hung khí, nhân chứng, vật chứng, các anh có thể tìm được đầy đủ không? Các anh có thể tìm được những bằng chứng không thể chối cãi sao? Thanh tra Russell, câu chuyện của anh thật sự kích thích đó Đáng tiếc, nó cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi.”
“Quả thật, nó chỉ là câu chuyện tôi. Một luật sư giỏi có thể phủ định lại toàn bộ. Bất quá, có một điều này, cậu biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lucy là gì không?”
“Tôi đương nhiên biết.” Trong mắt Lawrence là trào phúng cùng căm hận.
Haley đứng lên, từng bước từng bước đi đến trước mặt Lawrence, tựa như lưỡi dao sắc bén xẹt qua trong đêm tối.
“Không, cậu không hề biết, Lawrence ạ. Lucy không phải bị Anne nhấn đầu vào nước, hơn nữa những cô cậu trẻ tuổi kia không phải cố tình không cứu cô ấy, mà vì đối phương cố chấp muốn nhảy xuống tìm chiếc vòng cổ mà cậu tặng. Mẹ cậu từng nói, bên trong mặt dây chuyền là ảnh của cậu. Cậu vì muốn thoát khỏi gia tộc bị nguyền rủa, rời khỏi cái thị trấn tựa như yên bình lại não nề, cho nên mới lựa chọn đến Boston học đại học. Là cậu rời khỏi Lucy trước, xem việc ra đi còn quan trọng hơn cô ấy. Thời điểm đó, cô ấy vừa vùng vẫy trong nước vừa khóc, hoảng hốt tìm kiếm chiếc vòng cổ kia… Mà thứ cô ấy thật sự muốn bắt lấy, chính là cậu. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu lại không ở bên cạnh cô ấy.”
Lawrence ngây ngẩn cả người, ánh mắt tựa như tấm thủy tinh lạnh lẽo vỡ nát, nhanh như chớp thế giới khô quắt đi.
“Anh nói bậy, anh nói bậy Anh căn bản cái gì cũng không rõ Tất cả những thứ này đều do anh bịa ra Là anh thêu dệt nên chúng Lucy đã chết, không một ai biết em ấy suy nghĩ những gì Màn gọi hồn ngày đó cũng do anh giả vờ vì muốn thử cha mẹ tôi mà thôi Anh ở nhà tôi, thấy được ảnh chụp của Lucy và chiếc dây chuyền trên cổ em ấy, cho nên mới bịa ra câu chuyện này”
Haley không buồn để ý đến trạng thái kích động của Lawrence, thản nhiên tiếp tục nói.
“Lucy chưa từng tháo xuống chiếc dây chuyền ấy. Cho nên, tôi hỏi cậu câu này nhé, sau này cậu có từng thấy qua chiếc dây chuyền kia không? Trong phòng Lucy? Hay ở chỗ bạn bè cô ấy? Hoặc đã đặt vào trong quan tài của người chết? Tôi cược là, tất cả đều không phải. Bởi vì, nó vẫn chìm sâu dưới đáy hồ.”
“…Cái này không có khả năng Em ấy bị Anne giết Mà đám người kia thấy chết lại không cứu Lena và Anne vẫn luôn thầm thích tôi, cho nên bọn họ mới không thể bỏ qua cho Lucy Allen ghen tỵ với tôi vì địa vị của cha tôi, cho nên mới muốn phá hủy thứ quan trọng nhất của tôi Vì thế, bọn nó cùng nhau lập mưu giết Lucy”
Haley cười cười, đi đến bên cạnh Lawrence, ghé vào bên tai đối phương, nhẹ giọng nói: “Cậu cứ thử đem cái hồ này hút khô đi, xem dưới đáy đến cùng có thứ gì. Hơn nữa cũng có thể chứng minh, tôi đến cùng là thêu dệt chuyện xưa, hay là do Lucy kể cho tôi biết.”
Nói xong, Haley xoay người, hướng Ian khều khều tay hắn, cười nói: “Ian, chúng ta phải đi rồi ha.”
Ian ngẩn người, quay đầu nhìn Lawrence vẫn đứng bên cạnh hồ nước, thân ảnh lung lay như sắp đổ.
Hai người họ lái xe, chạy trên đường cao tốc.
Ian khẽ nhướn mày, “Từ khi nào cậu bắt đầu nghi ngờ Lawrence?”
“Giống như anh thôi, lúc phát hiện bác sĩ Doug vì viêm khớp nên không có khả năng mang nhẫn giết Lena, hơn nữa hận ý của phu nhân Campolam đối với Allen cũng cần một nguyên nhân, lại thêm lúc gã Campolam tường trình lại quá trình giết Anne dường như vẫn che giấu một ít sự thật. Chẳng qua, Ian à, anh dựa vào logic mà phát hiện chân tướng, còn tôi là nhờ cảm giác.”
“Cậu vì sao không nói cho tôi biết?” Ian chau mày, cảm giác bản thân ở trước mặt Haley tựa như quyển sách bị mở bung.
Haley không gì không hiểu hắn, nhưng bản thân thì hoàn toàn không rõ trong đầu y suy nghĩ những gì.
Haley thở dài, nhẹ giọng nói: “Bởi vì tôi hiểu rõ con người anh. Một khi bắt đầu hoài nghi Lawrence, anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì muốn đem sự thật ra ánh sáng. Thế nhưng, Ian à… Có nhiều thời điểm, sự thật tuy rằng ở trước mặt, cách chúng ta thật gần, nhưng anh không tài nào chạm được đến nó. Quá mức cố chấp với sự thật sẽ khiến chính anh mệt chết, hoặc là tổn thương. Tôi không muốn anh trở thành một kẻ cuồng cố chấp.”
“Nhưng cứ như vậy mà tha cho Lawrence sao?”
“Chúng ta đã bắt được một số nghi can, tìm ra quá trình phạm tội, nhưng để chứng minh một người có tôi, không hoàn toàn thuộc phần công việc của chúng ta, còn có bên pháp chứng và những nhà tâm lý tội phạm nữa. Ít nhất, chúng ta cũng đã vạch trên được bí mật chôn dưới bụi tường vi kia, giải thoát cho những linh hồn gào khóc bị vùi lấp bên dưới lớp bùn.” Haley lười biếng chống cằm, dựa vào mặt kính cửa xe. Gió thốc vào bên trong, tựa như những ngón tay lướt qua mái tóc y.
“Cậu đang thuyết phục tôi nên buông tha sao?” Ian hỏi.
“Đương nhiên rồi. Trong công việc, dù sao tôi cũng được tính là tiền bối của anh đó. Anh sẽ còn đụng vào rất nhiều những vụ án, mà có những vụ… Cho dù đã biết được kết quả nhưng không thể nắm được quá trình. Có khi anh bắt được chi tiết nhưng lại chẳng tìm ra bằng chứng. Có lúc biết rõ ràng hung thủ là dạng người thế nào, nhưng lại chẳng cách nào ở trong biển người túm được hắn. Như vậy, thay vì đem tâm trí lãng phí hết vào một cái kết, không bằng đi sáng tỏ một cái kết khác. Như vậy, anh sẽ không nghĩ đến có bao nhiêu khúc mắc không được giải quyết, mà ngược lại phát hiện bản thân vừa tháo gỡ xong một khúc mắc nữa.”
“Cậu có thể kiêm thêm chức cố vấn tâm lý trong Cục điều tra đấy, chuyên phụ trách cố vấn cho những lính mới gặp trở ngại tâm lý.”
“Như vậy, chú Ian của tôi, anh có còn vấn đề gì muốn hỏi tôi không?” Ánh mắt Haley đọng lại bên sườn mặt của Ian.
Ngón tay bấu chặt tay lái, cổ họng tựa hồ muốn nuốt xuống thứ gì đó.
Do dự hồi lâu, hắn cuối cùng đem theo biểu tình phức tạp quay đầu. Có lẽ, đã đến lúc cần cởi bỏ nút buộc kia rồi.
“Haley, tám năm trước, cậu từng nói với tôi, cha dượng cậu bị xe của ‘Hunter’ đâm phải giữa quốc lộ, đầu bị va chạm mạnh mà chết. Thế nhưng, Maddi Ronald lại bảo với tôi… Cha dượng của cậu, đầu vì bị những cú đập liên tục mà chết. Chính cậu…giết ông ta sao?”
Kết thúc vụ án 1
còn tiếp…
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua