Máy Tính Sát Thủ
Chương 4
Germain gọi một vài cuộc điện thoại. Sau đó, họ đến Eymet nơi xảy ra cái chết khả nghi mới nhất. Họ nhanh chóng đi vào một thành phố nhỏ có những ngôi nhà cổ kính và những con phố chật chội. Germain chỉ cho Logicielle một bức tường cổ cao mười mét với tháp canh to lớn sừng sững phía trên.
- Eymet là một thành cổ, ông giải thích. Có nghĩa là, theo thuật ngữ của vùng Tây Nam, thành phố pháo đài với những con phố luôn giao nhau ở góc bên phải. Germain đỗ xe ở bãi đậu có mái vòm cuốn; họ đi qua cổng lâu đài rồi leo lên những bậc thang đá. Khi một bà lão ra mở cửa, Germain giới thiệu:
- Tôi là thanh tra cảnh sát đã đến thăm hôm trước và vừa gọi điện cho bà. Đây là cô thực... đồng nghiệp của tôi, đến từ phòng cảnh sát khoa học ở Paris. Xin lỗi tôi lại quấy rầy bà lần nữa.
Bà già phác một cử chỉ mệt mỏi và để họ vào trong nhà mà không nói một lời.
- Bà Bron là mẹ của nạn nhân, Germain thì thầm với Logicielle trong khi chủ nhà dẫn họ qua một hành lang tối.
Bà đưa họ vào một phòng làm việc tráng lệ. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khuôn cửa sổ đổ, căn phòng lại còn tối thêm do nhiều đồ đạc bằng gỗ sồi. Bà lại gần chiếc kệ mang phong cách Phục hưng, bật chiếc đèn Trung Quốc kiểu bầu phệ. Chỉ một chiếc ghế cho Logicielle, bà lẩm bẩm:
- Như tôi đã nói với ông thanh tra, tôi tìm thấy Antoine ở đây, sáng hôm qua, gục lên bàn phím chiếc máy tính của nó. Công việc của nó rất bận rộn. À, nó không bao giờ dè sẻn thời gian...
- Ông ấy làm gì thế, thưa bà?
- Đại lý rượu vang cô ạ. Antoine thường làm việc vào ban đêm ở phòng này. Vì nóng.
- Cái chết được chẩn đoán vào khoảng ba giờ sáng, Germain khẳng định. Đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu.
- Người ta sẽ chôn Antoine của tôi vào ngày kia, bà cụ vừa thổn thức vừa quay ra hành lang để che giấu nỗi buồn đau của mình.
Logicielle đến gần cỗ máy trông có vẻ như hơi giản dị so với đồ đạc trong phòng. OMNIA 3 bao gồm một màn hình phẳng plasma và một bàn phím kiểu truyền thống. Cô ngồi lên ghế và nhìn thấy ở ngang tầm đầu gối cô là thân máy cũng giống như phần lớn những cây máy tính khác, hệt chiếc va li đơn giản bằng kim loại. Mặt trước, gồm nhiều ngăn nhỏ, có nhiều đèn sáng nhấp nháy.
- Bác không tắt nó đi à? Logicielle hỏi.
- Chao ôi, bọn bác chẳng đụng vào thứ gì.
- Bác tắt giúp cháu bóng đèn được không bác Germain? Ánh đèn hắt lên màn hình làm cháu chẳng nhìn thấy gì.
Ngay khi căn phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, họ thấy trên màn hình đen ngòm những dải màu nhảy múa tạo thành một khối hình học không gian. Germain choáng váng lùi lại.
- Đây là chế độ nghỉ màn hình, Logicielle nói rồi chạm tay vào bàn phím.
Cô đột ngột dừng lại.
- Cháu nghĩ là vẫn còn nguy hiểm à?
Cô lắc đầu phủ nhận. Mặc dù trông cái máy có vẻ oai vệ, cô cũng không thể tin được là Thần chết có thể chui ra khỏi màn hình. Ngay cả khi máy tính có thể đã chọn sẵn cô làm mục tiêu.
Cô kiềm chế nhịp tim đang đập liên hồi của mình lại rồi lướt nhẹ tay lên bàn phím. Ngay lập tức, màn hình sáng rực, hiển thị một loạt cửa sổ đặc những chữ và con số. Một giọng nữ ấm áp, gần giống giọng các cô tiếp viên hàng không lên tiếng:
- Xin chào Antoine.
- Kỳ diệu thật! Germain yếu ớt thốt lên, giọng lạc hẳn đi.
- Không, hợp lý thôi, cô trả lời rồi chỉ phía dưới màn hình, hai chiếc micro nhỏ cùng mắt thần của một chiếc camera.
- Cái camera hỏng rồi, Germain nói. Cái máy nhầm cháu với Antoine!
- Nếu mà nó gọi cháu là Logicielle chắc cháu sẽ bấn loạn lắm đây! Không đâu bác Germain: cái OMNIA 3 này được lập trình riêng cho Antoine Bron, vậy thôi!
- Anh muốn làm gì ngày hôm nay? Chiếc máy hỏi bằng giọng mượt như nhung.
- Này Logicielle, đừng có chạm vào bàn phím! Biết đâu...?
- Bác đừng sợ, Germain, cháu đang cố tìm cách hủy chế độ nhận diện giọng nói: Cháu quen sử dụng chuột và cháu không muốn cái OMNIA 3 này hiểu nhầm lệnh của cháu.
Logicielle không muốn thú nhận với Germain là giọng của cái máy tính làm cô cực kỳ khó chịu. Còn độc thân, Antoine đã lập trình chiếc máy tính bằng cách chọn những ngữ điệu và âm sắc đặc biệt; lựa chọn này cho ta biết về nạn nhân nhiều hơn cả danh mục sách trên giá của ông ta. Cô đặt ngón tay trỏ vào giữa bàn phím.
- Nó không có chuột đâu! Germain nói.
- Không, nó là chuột cảm ứng. Nó được điều khiển bằng ngón tay trỏ, bác nhìn này...
Con trỏ chuột dừng lại ở một thư mục.
Ngay lập tức, màn hình hiển thị:
Saint-Émilion. Khách hàng/Tỉnh Lot-et-Garonne.
Địa chỉ, số, đơn đặt hàng tách biệt nhau. Logicielle quay lại trình duyệt tìm kiếm rồi kiểm tra một cách kỹ lưỡng.
- Này? Germain sốt ruột nghiêng người ngó qua vai cô. Cháu tìm thấy vận may của cháu chưa?
- Chưa. Ở đây chỉ có các file kế toán thông thường.
Cô cúi người xem xét phần cây máy đang chễm chệ dưới chân, vừa khít trong chiếc bàn; cô xuýt xoa ngưỡng mộ.
- Cái gì thế? Germain hỏi.
- Bác nhìn thấy cái ngăn này không? Nó là ổ đọc HDX đấy.
- Ý cháu là ổ đọc DVD hả?
- Không ạ. Khủng hơn thế nhiều.
Cô thao tác lệnh và phần ngăn nhỏ mở ra để lộ một chiếc đĩa mạ vàng, cô cẩn thận lấy ra.
- Ổ HDX, cô giải thích, dành để đọc DVD cũng như ổ compact dùng để đọc đĩa than thông thường vậy. Đây là một thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới, nó có thể chứa hàng ngàn Gb thông tin. Và nó có thể ghi đi ghi lại được.
- Lời giải thích của cháu sẽ thú vị hơn nếu bác hiểu được.
- Đơn giản thôi ạ: một chiếc đĩa HDX có dung lượng bộ nhớ lên tới hàng ngàn Gb dữ liệu, nghĩa là gấp một trăm lần một chiếc DVD truyền thống. Mình có thể xóa dữ liệu rồi ghi lại như mình vẫn làm với băng cát xét thông thường.
- Cái đĩa này chứa gì vậy?
- Cháu đang tìm hiểu đây.
Logicielle hoàn toàn lúng túng trước loại công nghệ mới này. Bình thường, cô vốn bất khả chiến bại trong lĩnh vực tin học, tuy nhiên cô vẫn chưa thể quen ngay với thứ máy móc xa hoa tối tân này. Cô chẳng khác nào một viên phi công của thế hệ máy bay đầu tiên buộc phải điều khiển một chiếc máy bay siêu thanh.
Sau một thời gian mò mẫm, cô cũng khám phá ra quy trình. Màn hình hoàn toàn trống trơn.
- Nó trống trơn.
- Trống trơn?
- Đây có thể là một chiếc HDX còn mới nguyên. Hoặc có thể là người sử dụng đã xóa thông tin cũ để ghi tiếp thông tin mới. Nhưng anh ta chưa kịp làm điều đó. Logicielle đứng dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc rồi lục lọi trong thư viện.
- Cháu tìm gì đấy? Germain hỏi.
- Cháu cũng không rõ lắm. Có thể là một chiếc HDX khác. Nhưng Antoine Bron có vẻ chỉ sở hữu một cái duy nhất. Hừm...
Cái này có vẻ hữu dụng đây.
- Cái gì thế?
- Sách hướng dẫn sử dụng OMNIA 3. Cháu sẽ lấy nó...
Khi được hỏi, bà mẹ đồng ý rồi nói thêm:
- À, nếu cô có thể dọn cái máy đáng nguyền rủa này luôn cho tôi thì tốt quá! Hãng sản xuất đã được báo về chuyện xảy ra với con trai tôi. Thứ Hai này nó sẽ được mang về nhà máy. Có vẻ như tôi sẽ được hoàn lại tiền. Hoàn tiền... cô có nghĩ bây giờ tôi cần mấy thứ đó không! Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào thằng Antoine lại đi mua cái máy quái quỷ này chứ?
- Một vấn đề nữa là, thưa bà, Logicielle hỏi. Con trai bà có dùng một số loại thuốc đúng không? Bà có thể cho tôi xem được không?
Người mẹ dẫn họ vào phòng tắm, ở đó họ tìm thấy một lọ Taminox đã bóc giữa rất nhiều loại thuốc khác nhau trong tủ thuốc. Logicielle lấy lọ thuốc, không quên ghi lại địa chỉ liên lạc của ông bác sĩ gia đình.
- Eymet là một thành cổ, ông giải thích. Có nghĩa là, theo thuật ngữ của vùng Tây Nam, thành phố pháo đài với những con phố luôn giao nhau ở góc bên phải. Germain đỗ xe ở bãi đậu có mái vòm cuốn; họ đi qua cổng lâu đài rồi leo lên những bậc thang đá. Khi một bà lão ra mở cửa, Germain giới thiệu:
- Tôi là thanh tra cảnh sát đã đến thăm hôm trước và vừa gọi điện cho bà. Đây là cô thực... đồng nghiệp của tôi, đến từ phòng cảnh sát khoa học ở Paris. Xin lỗi tôi lại quấy rầy bà lần nữa.
Bà già phác một cử chỉ mệt mỏi và để họ vào trong nhà mà không nói một lời.
- Bà Bron là mẹ của nạn nhân, Germain thì thầm với Logicielle trong khi chủ nhà dẫn họ qua một hành lang tối.
Bà đưa họ vào một phòng làm việc tráng lệ. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khuôn cửa sổ đổ, căn phòng lại còn tối thêm do nhiều đồ đạc bằng gỗ sồi. Bà lại gần chiếc kệ mang phong cách Phục hưng, bật chiếc đèn Trung Quốc kiểu bầu phệ. Chỉ một chiếc ghế cho Logicielle, bà lẩm bẩm:
- Như tôi đã nói với ông thanh tra, tôi tìm thấy Antoine ở đây, sáng hôm qua, gục lên bàn phím chiếc máy tính của nó. Công việc của nó rất bận rộn. À, nó không bao giờ dè sẻn thời gian...
- Ông ấy làm gì thế, thưa bà?
- Đại lý rượu vang cô ạ. Antoine thường làm việc vào ban đêm ở phòng này. Vì nóng.
- Cái chết được chẩn đoán vào khoảng ba giờ sáng, Germain khẳng định. Đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu.
- Người ta sẽ chôn Antoine của tôi vào ngày kia, bà cụ vừa thổn thức vừa quay ra hành lang để che giấu nỗi buồn đau của mình.
Logicielle đến gần cỗ máy trông có vẻ như hơi giản dị so với đồ đạc trong phòng. OMNIA 3 bao gồm một màn hình phẳng plasma và một bàn phím kiểu truyền thống. Cô ngồi lên ghế và nhìn thấy ở ngang tầm đầu gối cô là thân máy cũng giống như phần lớn những cây máy tính khác, hệt chiếc va li đơn giản bằng kim loại. Mặt trước, gồm nhiều ngăn nhỏ, có nhiều đèn sáng nhấp nháy.
- Bác không tắt nó đi à? Logicielle hỏi.
- Chao ôi, bọn bác chẳng đụng vào thứ gì.
- Bác tắt giúp cháu bóng đèn được không bác Germain? Ánh đèn hắt lên màn hình làm cháu chẳng nhìn thấy gì.
Ngay khi căn phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, họ thấy trên màn hình đen ngòm những dải màu nhảy múa tạo thành một khối hình học không gian. Germain choáng váng lùi lại.
- Đây là chế độ nghỉ màn hình, Logicielle nói rồi chạm tay vào bàn phím.
Cô đột ngột dừng lại.
- Cháu nghĩ là vẫn còn nguy hiểm à?
Cô lắc đầu phủ nhận. Mặc dù trông cái máy có vẻ oai vệ, cô cũng không thể tin được là Thần chết có thể chui ra khỏi màn hình. Ngay cả khi máy tính có thể đã chọn sẵn cô làm mục tiêu.
Cô kiềm chế nhịp tim đang đập liên hồi của mình lại rồi lướt nhẹ tay lên bàn phím. Ngay lập tức, màn hình sáng rực, hiển thị một loạt cửa sổ đặc những chữ và con số. Một giọng nữ ấm áp, gần giống giọng các cô tiếp viên hàng không lên tiếng:
- Xin chào Antoine.
- Kỳ diệu thật! Germain yếu ớt thốt lên, giọng lạc hẳn đi.
- Không, hợp lý thôi, cô trả lời rồi chỉ phía dưới màn hình, hai chiếc micro nhỏ cùng mắt thần của một chiếc camera.
- Cái camera hỏng rồi, Germain nói. Cái máy nhầm cháu với Antoine!
- Nếu mà nó gọi cháu là Logicielle chắc cháu sẽ bấn loạn lắm đây! Không đâu bác Germain: cái OMNIA 3 này được lập trình riêng cho Antoine Bron, vậy thôi!
- Anh muốn làm gì ngày hôm nay? Chiếc máy hỏi bằng giọng mượt như nhung.
- Này Logicielle, đừng có chạm vào bàn phím! Biết đâu...?
- Bác đừng sợ, Germain, cháu đang cố tìm cách hủy chế độ nhận diện giọng nói: Cháu quen sử dụng chuột và cháu không muốn cái OMNIA 3 này hiểu nhầm lệnh của cháu.
Logicielle không muốn thú nhận với Germain là giọng của cái máy tính làm cô cực kỳ khó chịu. Còn độc thân, Antoine đã lập trình chiếc máy tính bằng cách chọn những ngữ điệu và âm sắc đặc biệt; lựa chọn này cho ta biết về nạn nhân nhiều hơn cả danh mục sách trên giá của ông ta. Cô đặt ngón tay trỏ vào giữa bàn phím.
- Nó không có chuột đâu! Germain nói.
- Không, nó là chuột cảm ứng. Nó được điều khiển bằng ngón tay trỏ, bác nhìn này...
Con trỏ chuột dừng lại ở một thư mục.
Ngay lập tức, màn hình hiển thị:
Saint-Émilion. Khách hàng/Tỉnh Lot-et-Garonne.
Địa chỉ, số, đơn đặt hàng tách biệt nhau. Logicielle quay lại trình duyệt tìm kiếm rồi kiểm tra một cách kỹ lưỡng.
- Này? Germain sốt ruột nghiêng người ngó qua vai cô. Cháu tìm thấy vận may của cháu chưa?
- Chưa. Ở đây chỉ có các file kế toán thông thường.
Cô cúi người xem xét phần cây máy đang chễm chệ dưới chân, vừa khít trong chiếc bàn; cô xuýt xoa ngưỡng mộ.
- Cái gì thế? Germain hỏi.
- Bác nhìn thấy cái ngăn này không? Nó là ổ đọc HDX đấy.
- Ý cháu là ổ đọc DVD hả?
- Không ạ. Khủng hơn thế nhiều.
Cô thao tác lệnh và phần ngăn nhỏ mở ra để lộ một chiếc đĩa mạ vàng, cô cẩn thận lấy ra.
- Ổ HDX, cô giải thích, dành để đọc DVD cũng như ổ compact dùng để đọc đĩa than thông thường vậy. Đây là một thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới, nó có thể chứa hàng ngàn Gb thông tin. Và nó có thể ghi đi ghi lại được.
- Lời giải thích của cháu sẽ thú vị hơn nếu bác hiểu được.
- Đơn giản thôi ạ: một chiếc đĩa HDX có dung lượng bộ nhớ lên tới hàng ngàn Gb dữ liệu, nghĩa là gấp một trăm lần một chiếc DVD truyền thống. Mình có thể xóa dữ liệu rồi ghi lại như mình vẫn làm với băng cát xét thông thường.
- Cái đĩa này chứa gì vậy?
- Cháu đang tìm hiểu đây.
Logicielle hoàn toàn lúng túng trước loại công nghệ mới này. Bình thường, cô vốn bất khả chiến bại trong lĩnh vực tin học, tuy nhiên cô vẫn chưa thể quen ngay với thứ máy móc xa hoa tối tân này. Cô chẳng khác nào một viên phi công của thế hệ máy bay đầu tiên buộc phải điều khiển một chiếc máy bay siêu thanh.
Sau một thời gian mò mẫm, cô cũng khám phá ra quy trình. Màn hình hoàn toàn trống trơn.
- Nó trống trơn.
- Trống trơn?
- Đây có thể là một chiếc HDX còn mới nguyên. Hoặc có thể là người sử dụng đã xóa thông tin cũ để ghi tiếp thông tin mới. Nhưng anh ta chưa kịp làm điều đó. Logicielle đứng dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc rồi lục lọi trong thư viện.
- Cháu tìm gì đấy? Germain hỏi.
- Cháu cũng không rõ lắm. Có thể là một chiếc HDX khác. Nhưng Antoine Bron có vẻ chỉ sở hữu một cái duy nhất. Hừm...
Cái này có vẻ hữu dụng đây.
- Cái gì thế?
- Sách hướng dẫn sử dụng OMNIA 3. Cháu sẽ lấy nó...
Khi được hỏi, bà mẹ đồng ý rồi nói thêm:
- À, nếu cô có thể dọn cái máy đáng nguyền rủa này luôn cho tôi thì tốt quá! Hãng sản xuất đã được báo về chuyện xảy ra với con trai tôi. Thứ Hai này nó sẽ được mang về nhà máy. Có vẻ như tôi sẽ được hoàn lại tiền. Hoàn tiền... cô có nghĩ bây giờ tôi cần mấy thứ đó không! Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào thằng Antoine lại đi mua cái máy quái quỷ này chứ?
- Một vấn đề nữa là, thưa bà, Logicielle hỏi. Con trai bà có dùng một số loại thuốc đúng không? Bà có thể cho tôi xem được không?
Người mẹ dẫn họ vào phòng tắm, ở đó họ tìm thấy một lọ Taminox đã bóc giữa rất nhiều loại thuốc khác nhau trong tủ thuốc. Logicielle lấy lọ thuốc, không quên ghi lại địa chỉ liên lạc của ông bác sĩ gia đình.
Tác giả :
Christian Grenier