May Mà Em Cũng Thích Anh
Chương 12: Cuộc thi biện luận
Edit: An Tĩnh
Tần Tương Nam và Thẩm Chi Dương quen biết nhau qua một cuộc thi biện luận và Từ Sướng cũng có tham gia cuộc thi biện luận đó.
Khi đó, trường cấp ba của bọn họ muốn điều tiết sự áp lực trong học tập cho các bạn học lớp mười hai nên đã tổ chức một cuộc thi biện luận với trường học kế bên.
Những cuộc thi tranh giải này, trường học chắc chắn sẽ mời những học sinh ưu tú tham gia, và dĩ nhiên sẽ không đến lượt của những học sinh bình thường như Tần Tương Nam đây, nhưng chuyện này cô cũng không để trong lòng làm gì.
Lần thi đấu này, mỗi một lớp học sẽ cử ra bốn bạn học sinh đến tham gia, không ngạc nhiên chút nào khi Từ Sướng bị liệt tên vào trong danh sách. Ba bạn học sinh còn lại được chọn cũng là những bạn học có thành tích cao trong lớp.
Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Tần Tương Nam nhưng vì lão Vu hói tóc muốn để nhiều học sinh tham dự vào hơn, nên chọn thêm vài bạn học xem như nhân viên hậu cần. Cái gọi là nhân viên hậu cần, chính là giúp đỡ những “tuyển thủ chính thức” đánh hạ đối thủ, ví dụ như tra tài liệu, đưa ra ý kiến, bưng trà đưa nước gì đó. Mà Tần Tương Nam, bởi vì cô có thành tích vượt trội trong môn văn nên được sắp xếp cho công việc tra tài liệu này.
Một tuần trước khi cuộc thi vòng loại ra, sẽ công bố đề tài biện luận của họ.
Phe ủng hộ: Học giỏi dựa vào chăm chỉ.
Phe đối nghịch: Học giỏi dựa vào tư chất trời ban.
Bọn họ rút được phiếu về phe ủng hộ: Học giỏi dựa vào chăm chỉ.
Tần Tương Nam nhìn đề tài này, thiếu chút nữa hộc máu, với đề tài này thì có thể đi đâu để thăm dò tài liệu được chứ. Được rồi, dù sao cô cũng là nhân viên hậu cần, chỉ là một nhân vật nhỏ có cũng được không có cũng không sao, vậy thì đành làm một con cá mặn yên tĩnh, để “tuyển thủ chính thức” tự do phát huy thì hơn.
Học giỏi dựa vào tư chất trời ban, đây không phải đang nói đến Từ Sướng sao? Dù sao bình thường cũng không thấy anh cố gắng trong học tập mấy, nhưng vẫn học tập tốt đến như vậy. Nhìn lại chính cô, không phải đang dựa vào chăm chỉ à? Cô liều mạng học tập, cũng không thể đạt đến trình độ cao cấp như thế. Trời ạ, ông trời thật không công bằng. Cho Từ Sướng tư chất tự nhiên, đồng thời còn cho anh sự đẹp trai, tại sao trời cao không thể chia bớt cho cô một bát canh cơ chứ?
Cá mặn ngồi nghĩ xong xuôi, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì bốn “tuyển thủ chính thức” đã đủ ưu tú rồi, vốn dĩ cũng không cần cô nhúng tay vào. Nhưng ngại sự thúc đẩy của lão Vu hói tóc, lúc các “tuyển thủ chính thức” tham gia nghiên cứu thảo luận đề tài biện luận, những nhân viên hậu cần bọn họ cũng phải xuất hiện ở khu vực đó để cùng tham gia thảo luận.
Thời điểm một tuần chuẩn bị công tác này, Tần Tương Nam đều tham gia đầy đủ các buổi thảo luận của nhóm “tuyển thủ chính thức”, thật ra cô cũng không chen miệng vào để nói thêm gì được, chỉ ngồi bên cạnh chăm chỉ gật đầu phụ họa theo.
Thật mau đã đến lúc cuộc tranh tài chính thức bắt đầu, mặc dù là vòng đầu tiên của cuộc so tài nhưng mọi người vẫn tham gia rất nghiêm túc.
Cuộc so tài này là một dạng sàng lọc thí sinh, bởi vì là cuộc tranh tài giữa hai trường học, cho nên đối thủ so tài ở vòng đầu cũng là bốn bạn học lớp 12A2 của trường cấp ba bên cạnh.
Từ Sướng ở phe ủng hộ đề tài, phụ trách phần đưa ra ý kiến bàn luận, là một nhân vật cực kì quan trọng trong nhóm thi đấu.
Tần Tương Nam cho rằng cô có thể tiếp tục làm một con cá mặn yên tĩnh, ngồi bên trong thưởng thức màn đấu khẩu giữa hai phe khi họ đang thi đấu nhiệt tình.
Không ngờ rằng, sắp đến lúc cuộc tranh tài bắt đầu, lại có chuyện rắc rối xảy ra.
Một thành viên số hai trong nhóm “tuyển thủ chính thức” lớp họ đột nhiên đau bụng, tạm thời rút khỏi cuộc so tài.
Lần này lão Vu hói tóc rất nóng nảy, lập tức đi tìm người thế chỗ đội viên này. Thời gian cũng không còn kịp nữa. Ông không thể làm gì khác ngoài việc giao trách nhiệm này lên người các nhân viên hậu cần, dù sao thì mỗi lần nghiên cứu thảo luận đều có sự tham dự của các nhân viên hậu cần mà.
Lão Vu hói tóc gọi mấy nhân viên hậu cần đến, mở một cuộc họp khẩn cấp.
“Các bạn học của thầy, như các em biết đó, một tuyển thủ số hai của chúng ta đột nhiên bị đau bụng nên không thể tham gia so tài được, bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc để một người trong các em thế chỗ cho bạn ấy. Dù sao các em đều tham gia vào quá trình chuẩn bị, cũng tương đối quen thuộc rồi. Đây là thời điểm để giúp lớp chúng ta vẻ vang, tất cả phải lấy vinh dự của lớp làm chủ. Mọi người cũng đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu bây giờ rút lui khỏi cuộc so tài không phải sẽ rất đáng tiếc sao? Các em xem thử ai có thể chủ động được không.”
Khuôn mặt của các nhân viên hậu cần đều đơ ra, không một ai dám lên tiếng.
Lão Vu hói tóc cũng gấp gáp, trong lòng nghĩ thầm tại sao học sinh của mình lại không thể giác ngộ như thế. Ông có gấp gáp cũng vô ích, cuộc thi sắp bắt đầu, không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng kĩ năng giết tất của mình.
“Nếu các em không lên tiếng, thầy đành phải gọi tên thôi. Thầy thấy bạn học Tần Tương Nam cũng được, em phụ trách phần tra tư liệu, nhất định sẽ nắm được nhiều thông tin hơn.”
“Hả, em không được đâu thầy, thầy Vu ơi…” Tần Tương Nam thật sự không làm được đâu, cô không giỏi những chuyện thế này.
Cô chỉ thấy heo chạy thôi, vẫn chưa ăn qua thịt heo mà!
“Là em, đây là nhiệm vụ thầy đã giao cho em, chắc chắn phải hoàn thành!”
Tần Tương Nam rơi vào trạng thái không trâu bắt chó đi cày, đành phải tham gia vào nhóm “tuyển thủ chính thức” trong sự phiền muộn, đảm nhiệm vị trí biện luận thứ hai.
Từ Sướng nhìn thấy Tần Tương Nam là người thế chỗ, trong lúc nhất thời có dự cảm không lành.
Cuộc tranh tài bắt đầu, Tần Tương Nam bắt đầu run bần bật.
Chờ đến khi nhìn thấy đối thủ của họ, nhìn thấy những đối thủ trường bên tràn đầy tự tin, cô muốn chạy trốn lập tức.
Hai bên ngồi xuống, cuộc thi biện luận chính thức bắt đầu. Đầu tiên người chủ trì sẽ giới thiệu sơ lược về chủ đề biện luận lần này và quy tắc của cuộc thi.
Sau đó người đầu tiên bên phe ủng hộ sẽ đứng lên biện luận, chính là Từ Sướng. Trông anh vẫn bình tĩnh như thường.
“Xin chào mọi người, tôi là người biện luận đầu tiên phe ủng hộ, tôi tên là Từ Sướng, đến từ lớp 12A2 của trường trung học C. Quan điểm của phe tôi là học giỏi dựa vào chăm chỉ. Đầu tiên, tôi muốn giải thích đơn giản thế nào là chăm chỉ. Từ xưa đến nay, có không ít người tôn trọng quan niệm cần cù bù thông minh, đục tường mượn sáng [1]. Nhưng đó không hẳn là chăm chỉ. Thật ra chăm chỉ không phải là học thuộc lòng, chăm chỉ không phải đề ra chiến thuật trên biển, chăm chỉ không phải đốt đèn chiến đấu xuyên đêm, chăm chỉ càng không phải thức trắng đêm không ngủ. Chăm chỉ là một loại phương pháp, là một loại lực lượng, là một tinh thần, cũng là một loại theo đuổi. Như vậy thì tại sao học giỏi không quyết định bởi sự chăm chỉ mà lại là tư chất trời ban chứ…”
[1] Đục tường mượn sáng: thành ngữ lấy từ tích một học trò nghèo ham học, ban đêm không có tiền mua đèn cầy đọc sách mới đục tường nhà hàng xóm để nhờ ánh nến mà học. Thời nay dùng để hình dung người chăm học khắc khổ.
Từ Sướng lên tiếng, khiến Tần Tương Nam hơi sững sờ.
Chờ sau khi Từ Sướng nói xong thì đến lượt người biện luận số một bên phe không ủng hộ lên tiếng. Người biện luận đầu tiên của phe đối nghịch là một nam sinh đeo mắt kính, nhìn một cái đã biết là học sinh giỏi ba tốt rồi.
“Xin chào mọi người, tôi là người biện luận đầu tiên của phe đối nghịch, tôi tên Vương Minh Nham, đến từ lớp 12A2 của trường trung học D. Quan điểm nhóm tôi là học giỏi dựa vào tư chất trời ban…”
Người biện luận một phe đối nghịch đã nói xong.
Tần Tương Nam cảm giác điều không tốt sắp đến, người bên kia đã nói xong thì lập tức đến lượt cô lên tiếng biện luận, mồ hôi bắt đầu túa ra không ngừng trên trán cô, vừa quay đầu đã nhìn thấy lão Vu hói tóc nhìn mình bằng đôi mắt khẳng định, cô cảm thấy hô hấp của mình như ngưng lại.
Cô đột nhiên len lén kéo ống tay áo của Từ Sướng, nhỏ giọng nói: “Từ Sướng, cậu phải giúp tôi.”
Từ Sướng liếc mắt nhìn cô một cái, khẽ thở dài một hơi.
Đến lượt cô biện luận, cô chậm rãi đứng lên, khẩn trương đến độ phát run.
“Tôi…Tôi xin hỏi người biện luận số hai…Ừm…”
Tình cảnh lại rơi vào lúng túng một lần nữa.
Cô vẫn chưa nghĩ ra vấn đề muốn hỏi người biện luận số hai của đội đối phương.
Lúc này, Từ Sướng kéo tay áo của cô, lặng lẽ đưa một tờ giấy nhỏ sang, ánh mắt cô đột nhiên phát ra ánh sáng.
“Tôi xin hỏi người biện luận số hai, một thiên tài phải bỏ ra 99% mồ hôi công sức, cũng chính là sự chăm chỉ, và 1% của linh cảm và sự may mắn, cũng chính là tư chất trời ban, không phải có một câu danh ngôn kinh điển nói rằng học giỏi đều dựa vào sự chăm chỉ sao, xin hỏi người biện luận số hai hiểu câu danh ngôn này thế nào?”
Người biện luận số hai đội đối phương đang ngồi đối diện đứng lên, lúc nãy Tần Tương Nam bận khẩn trương, vẫn chưa nhìn kĩ dáng vẻ của đối phương, không ngờ rằng bây giờ đã thấy rõ rồi. Người biện luận hai của đội đối phương là một nam sinh đẹp trai, vẻ ngoài có thể đối đầu với Từ Sướng đấy. Một điều không giống với Từ Sướng chính là cậu ta trông rất đắc ý, hả hê, dáng vẻ thiếu đòn.
Người biện luận hai này nắm chắc vấn đề của Tần Tương Nam, trả lời không chút sơ hở nào để tấn công. Ánh mắt luôn luôn tập trung lên người cô, dường như đang cười nhạo cô, khiến cô không có chốn dung thân.
Đối phương đã trả lời xong vấn đề cô đưa ra, vừa đúng lúc hết thời gian.
Sau đó người biện luận hai đặt câu hỏi, bởi vì đối phương có thể lựa chọn người biện luận hai hoặc người biện luận ba của đội cô để trả lời vấn đề của cậu ta, nên Tần Tương Nam âm thầm cầu nguyện đối phương ngàn vạn lần không mời cô trả lời vấn đề của cậu ta đưa ra.
Không ngờ rằng đối phương vừa mới mở miệng, Tần Tương Nam đã muốn ngã quỵ.
“Tôi xin hỏi người biện luận hai, hoàn cảnh tốt cũng được xem là tư chất trời ban, vậy nếu không có hoàn cảnh tốt thì chỉ dựa vào sự cố gắng chăm chỉ cũng sẽ thành công được sao?”
Người biện luận hai đội đối phương đã đặt câu hỏi xong, nhướn nhướn mày, nhìn về phía cô.
Tần Tương Nam nhất thời cứng họng, mặc dù bình thường cô cãi vả với em trai, miệng lưỡi rất trơn tru, nhưng với loại trường hợp này, cô vừa khẩn trương, trong lòng còn trống rỗng. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cầu cứu sự giúp đỡ của Từ Sướng ngồi bên cạnh.
Thế là cô liều mạng ném cho anh mấy cái nháy mắt.
Từ Sướng không nói, làm sao anh giúp cô cái này được? Không thể nào đưa cô tờ giấy nhỏ để cô đọc ngay trước mặt trọng tài được.
Tần Tương Nam không đợi được sự trợ giúp của Từ Sướng, không thể làm gì khác ngoài việc buông tha. Ấp úng nửa buổi trời, cũng không đưa ra được đáp án cho câu hỏi.
“Tôi cho rằng…Hoàn cảnh, hoàn cảnh tốt hay xấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành công…” Cứ như vậy, cô nói đầy khó khăn, cuối cùng cũng đưa ra được một lời bàn luận không hề có logic chút nào.
Giờ phút này Tần Tương Nam muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay, cô biết chắc chắn bọn họ sẽ thua cuộc.
Phần biện luận sau đó, bởi vì sự thất bại của Tần Tương Nam, dù cho ba người còn lại biểu hiện xuất sắc đi chăng nữa cũng đều vô dụng.
Mà đáng giận hơn chính là người biện luận hai của đội đối phương giống như cố ý vậy, luôn nhằm vào một mình Tần Tương Nam, cô tức giận đến cực điểm, cái tên biện luận hai này thật xấu xa, biết rõ cô yếu nhất đội còn khiến cô rơi vào thế khó.
Cuộc so tài đến hồi kết rất nhanh, không chút nghi ngờ nào, nhóm Tần Tương Nam thua cuộc.
Cô cảm thấy không còn chốn dung thân nữa, chỉ vì nguyên nhân là cô, khiến công sức nhiều ngày qua của Từ Sướng và mọi người đều uổng phí.
Mặc dù lão Vu hói tóc không nói gì, ngược lại còn khích lệ cô tiến lên, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng áy náy.
Cô nhìn vào ánh mắt của nhóm người Từ Sướng, dường như chứa đầy sự mất mát, trong lòng cô đột nhiên lại thấy áy náy vô cùng, vì vậy cô chủ động nói xin lỗi với bọn họ.
“Hôm nay thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều, bởi vì tớ, nên khiến các cậu thua cuộc.”
Trong ba người trong nhóm biện luận có một người nữ sinh, cô ta nhìn cô, lạnh lùng nói: “Biết là tốt rồi.”
Nam sinh biện luận bốn cũng không nói gì, chỉ quay mặt làm ngơ, đi ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn một mình cô và Từ Sướng, đôi lông mi dài của cô rũ xuống, muốn nói xin lỗi với anh. Không ngờ rằng Từ Sướng lại mở miệng trước.
“Không cần nói xin lỗi, không ai muốn chuyện này xảy ra cả, cậu cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không cần để nó trong lòng làm gì.”
Khuôn mặt cô tràn đầy sự kinh ngạc, không ngờ rằng Từ Sướng lại dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Hôm nay biểu hiện của cô rất ngu xuẩn, anh cũng không tức giận sao?
Tần Tương Nam nhìn anh, không nói một câu nào.
“Đi thôi.” Từ Sướng nói.
Cuộc thi biện luận lần này được tổ chức ở trường học bên cạnh, nên sau khi bọn họ thu dọn đồ xong còn phải trở về trường học của mình để lên lớp.
Lúc hai người đi ra ngoài, không ngờ rằng người luận hai của đội đối phương lại đứng ở cửa.
Chính là cái tên biện luận hai đắc ý hả hê, cậu ta lạnh lùng liếc nhìn Từ Sướng. Sau đó đi đến trước mặt Tần Tương Nam, khóe môi cong lên, nở ra một nụ cười xấu xa.
“Xin chào, tớ là Thẩm Chi Dương của lớp 12A2 trường trung học D, tớ muốn làm quen với cậu.”
…
Tần Tương Nam vốn còn đang đắm chìm trong sự áy náy vì chuyện thua cuộc trong cuộc thi, đột nhiên lại nghe được những lời này của người biện luận hai đội đối phương, cô không phản ứng kịp.
“Làm quen với tôi để làm gì?”
“Biểu hiện của cậu hôm nay trông rất đáng yêu.”
Cô cho rằng cậu ta đang cười nhạo mình, nhất thời đỏ mặt, nổi giận đùng đùng nói: “Cậu vẫn chưa xong nữa à, trong cuộc thi vừa nãy cứ nhất quyết nhắm vào tôi, nam tử hán đại trượng phu, cậu bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy làm gì, xem như cậu thắng đi, cảm thấy rất vinh quang đúng không?” Nói xong, cô kéo tay áo Từ Sướng, sải bước đi về phía trước.
Thẩm Chi Dương không ngờ rằng cô gái này đột nhiên lại trở nên hung dữ như vậy, biểu hiện hoàn toàn khác với lúc tham gia cuộc thi.
Thật là thú vị.
Anh nhìn bóng lưng hai người đang đi xa, khóe môi nhếch lên.
__
**
Hết chương 12
Tần Tương Nam và Thẩm Chi Dương quen biết nhau qua một cuộc thi biện luận và Từ Sướng cũng có tham gia cuộc thi biện luận đó.
Khi đó, trường cấp ba của bọn họ muốn điều tiết sự áp lực trong học tập cho các bạn học lớp mười hai nên đã tổ chức một cuộc thi biện luận với trường học kế bên.
Những cuộc thi tranh giải này, trường học chắc chắn sẽ mời những học sinh ưu tú tham gia, và dĩ nhiên sẽ không đến lượt của những học sinh bình thường như Tần Tương Nam đây, nhưng chuyện này cô cũng không để trong lòng làm gì.
Lần thi đấu này, mỗi một lớp học sẽ cử ra bốn bạn học sinh đến tham gia, không ngạc nhiên chút nào khi Từ Sướng bị liệt tên vào trong danh sách. Ba bạn học sinh còn lại được chọn cũng là những bạn học có thành tích cao trong lớp.
Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Tần Tương Nam nhưng vì lão Vu hói tóc muốn để nhiều học sinh tham dự vào hơn, nên chọn thêm vài bạn học xem như nhân viên hậu cần. Cái gọi là nhân viên hậu cần, chính là giúp đỡ những “tuyển thủ chính thức” đánh hạ đối thủ, ví dụ như tra tài liệu, đưa ra ý kiến, bưng trà đưa nước gì đó. Mà Tần Tương Nam, bởi vì cô có thành tích vượt trội trong môn văn nên được sắp xếp cho công việc tra tài liệu này.
Một tuần trước khi cuộc thi vòng loại ra, sẽ công bố đề tài biện luận của họ.
Phe ủng hộ: Học giỏi dựa vào chăm chỉ.
Phe đối nghịch: Học giỏi dựa vào tư chất trời ban.
Bọn họ rút được phiếu về phe ủng hộ: Học giỏi dựa vào chăm chỉ.
Tần Tương Nam nhìn đề tài này, thiếu chút nữa hộc máu, với đề tài này thì có thể đi đâu để thăm dò tài liệu được chứ. Được rồi, dù sao cô cũng là nhân viên hậu cần, chỉ là một nhân vật nhỏ có cũng được không có cũng không sao, vậy thì đành làm một con cá mặn yên tĩnh, để “tuyển thủ chính thức” tự do phát huy thì hơn.
Học giỏi dựa vào tư chất trời ban, đây không phải đang nói đến Từ Sướng sao? Dù sao bình thường cũng không thấy anh cố gắng trong học tập mấy, nhưng vẫn học tập tốt đến như vậy. Nhìn lại chính cô, không phải đang dựa vào chăm chỉ à? Cô liều mạng học tập, cũng không thể đạt đến trình độ cao cấp như thế. Trời ạ, ông trời thật không công bằng. Cho Từ Sướng tư chất tự nhiên, đồng thời còn cho anh sự đẹp trai, tại sao trời cao không thể chia bớt cho cô một bát canh cơ chứ?
Cá mặn ngồi nghĩ xong xuôi, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì bốn “tuyển thủ chính thức” đã đủ ưu tú rồi, vốn dĩ cũng không cần cô nhúng tay vào. Nhưng ngại sự thúc đẩy của lão Vu hói tóc, lúc các “tuyển thủ chính thức” tham gia nghiên cứu thảo luận đề tài biện luận, những nhân viên hậu cần bọn họ cũng phải xuất hiện ở khu vực đó để cùng tham gia thảo luận.
Thời điểm một tuần chuẩn bị công tác này, Tần Tương Nam đều tham gia đầy đủ các buổi thảo luận của nhóm “tuyển thủ chính thức”, thật ra cô cũng không chen miệng vào để nói thêm gì được, chỉ ngồi bên cạnh chăm chỉ gật đầu phụ họa theo.
Thật mau đã đến lúc cuộc tranh tài chính thức bắt đầu, mặc dù là vòng đầu tiên của cuộc so tài nhưng mọi người vẫn tham gia rất nghiêm túc.
Cuộc so tài này là một dạng sàng lọc thí sinh, bởi vì là cuộc tranh tài giữa hai trường học, cho nên đối thủ so tài ở vòng đầu cũng là bốn bạn học lớp 12A2 của trường cấp ba bên cạnh.
Từ Sướng ở phe ủng hộ đề tài, phụ trách phần đưa ra ý kiến bàn luận, là một nhân vật cực kì quan trọng trong nhóm thi đấu.
Tần Tương Nam cho rằng cô có thể tiếp tục làm một con cá mặn yên tĩnh, ngồi bên trong thưởng thức màn đấu khẩu giữa hai phe khi họ đang thi đấu nhiệt tình.
Không ngờ rằng, sắp đến lúc cuộc tranh tài bắt đầu, lại có chuyện rắc rối xảy ra.
Một thành viên số hai trong nhóm “tuyển thủ chính thức” lớp họ đột nhiên đau bụng, tạm thời rút khỏi cuộc so tài.
Lần này lão Vu hói tóc rất nóng nảy, lập tức đi tìm người thế chỗ đội viên này. Thời gian cũng không còn kịp nữa. Ông không thể làm gì khác ngoài việc giao trách nhiệm này lên người các nhân viên hậu cần, dù sao thì mỗi lần nghiên cứu thảo luận đều có sự tham dự của các nhân viên hậu cần mà.
Lão Vu hói tóc gọi mấy nhân viên hậu cần đến, mở một cuộc họp khẩn cấp.
“Các bạn học của thầy, như các em biết đó, một tuyển thủ số hai của chúng ta đột nhiên bị đau bụng nên không thể tham gia so tài được, bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc để một người trong các em thế chỗ cho bạn ấy. Dù sao các em đều tham gia vào quá trình chuẩn bị, cũng tương đối quen thuộc rồi. Đây là thời điểm để giúp lớp chúng ta vẻ vang, tất cả phải lấy vinh dự của lớp làm chủ. Mọi người cũng đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu bây giờ rút lui khỏi cuộc so tài không phải sẽ rất đáng tiếc sao? Các em xem thử ai có thể chủ động được không.”
Khuôn mặt của các nhân viên hậu cần đều đơ ra, không một ai dám lên tiếng.
Lão Vu hói tóc cũng gấp gáp, trong lòng nghĩ thầm tại sao học sinh của mình lại không thể giác ngộ như thế. Ông có gấp gáp cũng vô ích, cuộc thi sắp bắt đầu, không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng kĩ năng giết tất của mình.
“Nếu các em không lên tiếng, thầy đành phải gọi tên thôi. Thầy thấy bạn học Tần Tương Nam cũng được, em phụ trách phần tra tư liệu, nhất định sẽ nắm được nhiều thông tin hơn.”
“Hả, em không được đâu thầy, thầy Vu ơi…” Tần Tương Nam thật sự không làm được đâu, cô không giỏi những chuyện thế này.
Cô chỉ thấy heo chạy thôi, vẫn chưa ăn qua thịt heo mà!
“Là em, đây là nhiệm vụ thầy đã giao cho em, chắc chắn phải hoàn thành!”
Tần Tương Nam rơi vào trạng thái không trâu bắt chó đi cày, đành phải tham gia vào nhóm “tuyển thủ chính thức” trong sự phiền muộn, đảm nhiệm vị trí biện luận thứ hai.
Từ Sướng nhìn thấy Tần Tương Nam là người thế chỗ, trong lúc nhất thời có dự cảm không lành.
Cuộc tranh tài bắt đầu, Tần Tương Nam bắt đầu run bần bật.
Chờ đến khi nhìn thấy đối thủ của họ, nhìn thấy những đối thủ trường bên tràn đầy tự tin, cô muốn chạy trốn lập tức.
Hai bên ngồi xuống, cuộc thi biện luận chính thức bắt đầu. Đầu tiên người chủ trì sẽ giới thiệu sơ lược về chủ đề biện luận lần này và quy tắc của cuộc thi.
Sau đó người đầu tiên bên phe ủng hộ sẽ đứng lên biện luận, chính là Từ Sướng. Trông anh vẫn bình tĩnh như thường.
“Xin chào mọi người, tôi là người biện luận đầu tiên phe ủng hộ, tôi tên là Từ Sướng, đến từ lớp 12A2 của trường trung học C. Quan điểm của phe tôi là học giỏi dựa vào chăm chỉ. Đầu tiên, tôi muốn giải thích đơn giản thế nào là chăm chỉ. Từ xưa đến nay, có không ít người tôn trọng quan niệm cần cù bù thông minh, đục tường mượn sáng [1]. Nhưng đó không hẳn là chăm chỉ. Thật ra chăm chỉ không phải là học thuộc lòng, chăm chỉ không phải đề ra chiến thuật trên biển, chăm chỉ không phải đốt đèn chiến đấu xuyên đêm, chăm chỉ càng không phải thức trắng đêm không ngủ. Chăm chỉ là một loại phương pháp, là một loại lực lượng, là một tinh thần, cũng là một loại theo đuổi. Như vậy thì tại sao học giỏi không quyết định bởi sự chăm chỉ mà lại là tư chất trời ban chứ…”
[1] Đục tường mượn sáng: thành ngữ lấy từ tích một học trò nghèo ham học, ban đêm không có tiền mua đèn cầy đọc sách mới đục tường nhà hàng xóm để nhờ ánh nến mà học. Thời nay dùng để hình dung người chăm học khắc khổ.
Từ Sướng lên tiếng, khiến Tần Tương Nam hơi sững sờ.
Chờ sau khi Từ Sướng nói xong thì đến lượt người biện luận số một bên phe không ủng hộ lên tiếng. Người biện luận đầu tiên của phe đối nghịch là một nam sinh đeo mắt kính, nhìn một cái đã biết là học sinh giỏi ba tốt rồi.
“Xin chào mọi người, tôi là người biện luận đầu tiên của phe đối nghịch, tôi tên Vương Minh Nham, đến từ lớp 12A2 của trường trung học D. Quan điểm nhóm tôi là học giỏi dựa vào tư chất trời ban…”
Người biện luận một phe đối nghịch đã nói xong.
Tần Tương Nam cảm giác điều không tốt sắp đến, người bên kia đã nói xong thì lập tức đến lượt cô lên tiếng biện luận, mồ hôi bắt đầu túa ra không ngừng trên trán cô, vừa quay đầu đã nhìn thấy lão Vu hói tóc nhìn mình bằng đôi mắt khẳng định, cô cảm thấy hô hấp của mình như ngưng lại.
Cô đột nhiên len lén kéo ống tay áo của Từ Sướng, nhỏ giọng nói: “Từ Sướng, cậu phải giúp tôi.”
Từ Sướng liếc mắt nhìn cô một cái, khẽ thở dài một hơi.
Đến lượt cô biện luận, cô chậm rãi đứng lên, khẩn trương đến độ phát run.
“Tôi…Tôi xin hỏi người biện luận số hai…Ừm…”
Tình cảnh lại rơi vào lúng túng một lần nữa.
Cô vẫn chưa nghĩ ra vấn đề muốn hỏi người biện luận số hai của đội đối phương.
Lúc này, Từ Sướng kéo tay áo của cô, lặng lẽ đưa một tờ giấy nhỏ sang, ánh mắt cô đột nhiên phát ra ánh sáng.
“Tôi xin hỏi người biện luận số hai, một thiên tài phải bỏ ra 99% mồ hôi công sức, cũng chính là sự chăm chỉ, và 1% của linh cảm và sự may mắn, cũng chính là tư chất trời ban, không phải có một câu danh ngôn kinh điển nói rằng học giỏi đều dựa vào sự chăm chỉ sao, xin hỏi người biện luận số hai hiểu câu danh ngôn này thế nào?”
Người biện luận số hai đội đối phương đang ngồi đối diện đứng lên, lúc nãy Tần Tương Nam bận khẩn trương, vẫn chưa nhìn kĩ dáng vẻ của đối phương, không ngờ rằng bây giờ đã thấy rõ rồi. Người biện luận hai của đội đối phương là một nam sinh đẹp trai, vẻ ngoài có thể đối đầu với Từ Sướng đấy. Một điều không giống với Từ Sướng chính là cậu ta trông rất đắc ý, hả hê, dáng vẻ thiếu đòn.
Người biện luận hai này nắm chắc vấn đề của Tần Tương Nam, trả lời không chút sơ hở nào để tấn công. Ánh mắt luôn luôn tập trung lên người cô, dường như đang cười nhạo cô, khiến cô không có chốn dung thân.
Đối phương đã trả lời xong vấn đề cô đưa ra, vừa đúng lúc hết thời gian.
Sau đó người biện luận hai đặt câu hỏi, bởi vì đối phương có thể lựa chọn người biện luận hai hoặc người biện luận ba của đội cô để trả lời vấn đề của cậu ta, nên Tần Tương Nam âm thầm cầu nguyện đối phương ngàn vạn lần không mời cô trả lời vấn đề của cậu ta đưa ra.
Không ngờ rằng đối phương vừa mới mở miệng, Tần Tương Nam đã muốn ngã quỵ.
“Tôi xin hỏi người biện luận hai, hoàn cảnh tốt cũng được xem là tư chất trời ban, vậy nếu không có hoàn cảnh tốt thì chỉ dựa vào sự cố gắng chăm chỉ cũng sẽ thành công được sao?”
Người biện luận hai đội đối phương đã đặt câu hỏi xong, nhướn nhướn mày, nhìn về phía cô.
Tần Tương Nam nhất thời cứng họng, mặc dù bình thường cô cãi vả với em trai, miệng lưỡi rất trơn tru, nhưng với loại trường hợp này, cô vừa khẩn trương, trong lòng còn trống rỗng. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cầu cứu sự giúp đỡ của Từ Sướng ngồi bên cạnh.
Thế là cô liều mạng ném cho anh mấy cái nháy mắt.
Từ Sướng không nói, làm sao anh giúp cô cái này được? Không thể nào đưa cô tờ giấy nhỏ để cô đọc ngay trước mặt trọng tài được.
Tần Tương Nam không đợi được sự trợ giúp của Từ Sướng, không thể làm gì khác ngoài việc buông tha. Ấp úng nửa buổi trời, cũng không đưa ra được đáp án cho câu hỏi.
“Tôi cho rằng…Hoàn cảnh, hoàn cảnh tốt hay xấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành công…” Cứ như vậy, cô nói đầy khó khăn, cuối cùng cũng đưa ra được một lời bàn luận không hề có logic chút nào.
Giờ phút này Tần Tương Nam muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay, cô biết chắc chắn bọn họ sẽ thua cuộc.
Phần biện luận sau đó, bởi vì sự thất bại của Tần Tương Nam, dù cho ba người còn lại biểu hiện xuất sắc đi chăng nữa cũng đều vô dụng.
Mà đáng giận hơn chính là người biện luận hai của đội đối phương giống như cố ý vậy, luôn nhằm vào một mình Tần Tương Nam, cô tức giận đến cực điểm, cái tên biện luận hai này thật xấu xa, biết rõ cô yếu nhất đội còn khiến cô rơi vào thế khó.
Cuộc so tài đến hồi kết rất nhanh, không chút nghi ngờ nào, nhóm Tần Tương Nam thua cuộc.
Cô cảm thấy không còn chốn dung thân nữa, chỉ vì nguyên nhân là cô, khiến công sức nhiều ngày qua của Từ Sướng và mọi người đều uổng phí.
Mặc dù lão Vu hói tóc không nói gì, ngược lại còn khích lệ cô tiến lên, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng áy náy.
Cô nhìn vào ánh mắt của nhóm người Từ Sướng, dường như chứa đầy sự mất mát, trong lòng cô đột nhiên lại thấy áy náy vô cùng, vì vậy cô chủ động nói xin lỗi với bọn họ.
“Hôm nay thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều, bởi vì tớ, nên khiến các cậu thua cuộc.”
Trong ba người trong nhóm biện luận có một người nữ sinh, cô ta nhìn cô, lạnh lùng nói: “Biết là tốt rồi.”
Nam sinh biện luận bốn cũng không nói gì, chỉ quay mặt làm ngơ, đi ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn một mình cô và Từ Sướng, đôi lông mi dài của cô rũ xuống, muốn nói xin lỗi với anh. Không ngờ rằng Từ Sướng lại mở miệng trước.
“Không cần nói xin lỗi, không ai muốn chuyện này xảy ra cả, cậu cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không cần để nó trong lòng làm gì.”
Khuôn mặt cô tràn đầy sự kinh ngạc, không ngờ rằng Từ Sướng lại dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Hôm nay biểu hiện của cô rất ngu xuẩn, anh cũng không tức giận sao?
Tần Tương Nam nhìn anh, không nói một câu nào.
“Đi thôi.” Từ Sướng nói.
Cuộc thi biện luận lần này được tổ chức ở trường học bên cạnh, nên sau khi bọn họ thu dọn đồ xong còn phải trở về trường học của mình để lên lớp.
Lúc hai người đi ra ngoài, không ngờ rằng người luận hai của đội đối phương lại đứng ở cửa.
Chính là cái tên biện luận hai đắc ý hả hê, cậu ta lạnh lùng liếc nhìn Từ Sướng. Sau đó đi đến trước mặt Tần Tương Nam, khóe môi cong lên, nở ra một nụ cười xấu xa.
“Xin chào, tớ là Thẩm Chi Dương của lớp 12A2 trường trung học D, tớ muốn làm quen với cậu.”
…
Tần Tương Nam vốn còn đang đắm chìm trong sự áy náy vì chuyện thua cuộc trong cuộc thi, đột nhiên lại nghe được những lời này của người biện luận hai đội đối phương, cô không phản ứng kịp.
“Làm quen với tôi để làm gì?”
“Biểu hiện của cậu hôm nay trông rất đáng yêu.”
Cô cho rằng cậu ta đang cười nhạo mình, nhất thời đỏ mặt, nổi giận đùng đùng nói: “Cậu vẫn chưa xong nữa à, trong cuộc thi vừa nãy cứ nhất quyết nhắm vào tôi, nam tử hán đại trượng phu, cậu bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy làm gì, xem như cậu thắng đi, cảm thấy rất vinh quang đúng không?” Nói xong, cô kéo tay áo Từ Sướng, sải bước đi về phía trước.
Thẩm Chi Dương không ngờ rằng cô gái này đột nhiên lại trở nên hung dữ như vậy, biểu hiện hoàn toàn khác với lúc tham gia cuộc thi.
Thật là thú vị.
Anh nhìn bóng lưng hai người đang đi xa, khóe môi nhếch lên.
__
**
Hết chương 12
Tác giả :
Cố Kiều