Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
Chương 68: Anh về rồi, không đi nữa
Cảm nhận được mùi thuốc sát trùng đang xộc thẳng vào mũi, Khánh khó nhọc mấp máy đôi mắt mở ra. Cảm thấy cả người như có gì đó buộc chặt, cánh tay bên phải không thể nào cử động được. Ngoái cổ nhìn xuống, thì ra là bị gãy tay nên đã bó bột. Chả trách lúc nãy muốn cựa quậy lại không được.
Có cái gì đó đang động đậy bên sườn. Khánh nghi hoặc đảo ánh mắt xuống dưới, chỉ thấy có người nào đó đang nửa nằm nửa ngồi tì vào cạnh giường, một tay còn nắm lấy bàn tay trái đang đặt dọc bên hông mình. Bởi vì người đó khoanh tay úp mặt vào trong nên cậu chưa thể nhìn ra là ai. Vừa nhích người nhẹ rút tay ra thì cảm giác đau nhức truyền lên tới tận não khiến cậu không kìm được mà khẽ kêu lên vài tiếng.
Người kia thấy động liền giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác. Thấy Khánh đã tỉnh lại liền không giấu nổi sự vui mừng mà chồm người đứng dậy tiến lại gần hơn: "Tỉnh rồi à?"
Thấy Khánh không nói gì, lại nhăn mặt nhăn mày vì đau đớn, Nhung thấy lo lo vội hỏi: "Ổn chứ? Để mình gọi bác sĩ!"
"Không cần đâu." Khánh nhìn Nhung, định nói gì đó nhưng cảm giác cổ họng khô đắng không thể thốt nên lời. Cậu nuốt khan một cái, khó nhọc cất lời: "Cho tôi xin ly nước."
"Nước...nước...a, đợi mình chút."
Chẳng hiểu sao Nhung tự nhiên lại luống cuống. Có thể vì thấy Khánh tỉnh lại mà mừng quá đâm ra như vậy. Làm sao mà không mừng cho được, cậu ấy đã hôn mê suốt từ chiều hôm qua đến giờ. Cũng may là không bị gì nặng, nếu không thật sự cô chẳng biết mình sẽ thế nào nữa.
Đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Nhung đi lại đỡ Khánh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cẩn thận đặt sau lưng cậu một cái gối. Nhìn Khánh chậm rãi uống nước, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tai nạn hôm qua cô chứng kiến từ đầu tới cuối. Khoảnh khắc chiếc xe lao tới chỗ Khánh, cô cũng muốn là người chạy ra che chắn cho Khánh lắm nhưng lại không thể. Lúc chiếc xe phanh không kịp mà đâm trúng người Huyền, rồi Khánh cũng nhào tới liền bị xượt qua bên sườn xe ngã sang một bên nằm bất động, cô kinh hãi đến mức tim muốn ngừng đập, chân cũng đứng không vững mà quỳ hẳn xuống đất. Lúc cả Huyền và Khánh được đưa vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài lòng cô nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm. Chiếc váy ren trắng tinh trên người lem nhem vài vệt máu chưa kịp khô.
Đặt ly nước lại chỗ cũ, Khánh cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn được một chút. Ngẩng đầu lên, thấy Nhung cứ nhìn mình không chớp mắt, cậu liền hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Mình..." Nhung chẳng biết phải giải thích với Khánh như thế nào. Thực ra thì cô đã ở đây suốt cả đêm qua đến giờ. Lúc Khánh được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu liền lên cơn sốt, cả người lúc nóng lúc lạnh khiến cô không yên tâm nên mới ở lại canh chừng. Đến gần sáng thì cơn sốt hạ hẳn. Có lẽ vì thiếu ngủ, lại đang mang thai nên mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
Thấy bộ dáng bối rối kia, Khánh cũng chẳng muốn làm khó Nhung nữa. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia suy nghĩ, hai mắt mở to nhìn Nhung nói với chất giọng có chút kích động: "Huyền... Huyền đâu rồi? Nó có sao không?"
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Khánh vì lo lắng cho Huyền, trong lòng Nhung bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng. Nén lại thứ cảm xúc ấy vào trong, Nhung mỉm cười trấn an: "Không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu lo cho mình trước đi, tay phải gãy rồi. Mà chân cậu cũng bị bong gân, tuy không nặng nhưng bác sĩ dặn nên cẩn thận một chút, càng ít hoạt động càng tốt để cho nó nhanh lành."
Nghe Nhung nói xong Khánh mới bớt đi được phần nào lo lắng. Cảnh tượng tai nạn hôm qua thấp thoáng hiện trong đầu. Cậu không dám tin Huyền lại lao vào để chắn cho cậu. Lúc ấy cậu thực sự rất sợ, chẳng biết làm thế nào ngoài việc cũng lao tới nhưng không kịp. Trước khi mọi thứ xung quanh dần tối đi trong mắt, cậu vẫn thấy rõ mồn một cơ thể nhỏ bé nằm bất động cách cậu một đoạn không xa, máu loang lổ xung quanh. Cậu rất muốn chạy tới ôm chầm lấy người đó, thế nhưng bản thân lại không thể nhúc nhích được. Cảm giác bất lực cứ thế kéo cậu chìm hẳn vào một màn tối đen như mực.
Khẽ trượt người nằm xuống, Khánh nặng nề khép đôi mi lại, nhỏ giọng: "Tôi muốn ngủ một chút, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu."
Nhung hình như không có ý muốn rời khỏi đây. Tuy Khánh đã tỉnh lại nhưng trông còn rất yếu. Vả lại chân cậu sưng vù, tay còn bị gãy nên chắc làm gì cũng khó khăn. Nhung muốn ở lại chăm sóc cho cậu nhưng không biết lấy lí do gì. Khẽ thở dài ra một hơi, cô đáp: "Vậy...cậu nghỉ ngơi đi. Mình về trước. Nếu có gì cứ gọi cho mình, lúc khác mình lại tới."
"Ừ, phiền cậu rồi!"
Thái độ xa lạ ấy của Khánh khiến Nhung cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Nhưng biết phải làm sao khi cô tình nguyện đơn phương cậu. Còn đứa con đáng thương trong bụng cô nữa, liệu nói ra chuyện này với Khánh cậu ấy có chấp nhận không?
Cơn mệt mỏi kéo đến khiến Khánh chẳng còn sức lực nghĩ ngợi thêm gì nữa mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chăm chú nhìn Khánh một lúc, thấy khuôn mặt cậu giãn ra bình thản, nhịp thở cũng đều đều một cách ổn định Nhung mới yên tâm rời đi. Định sẽ trở về nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng sau đó cô lại quyết định ghé qua chỗ Huyền.
Nhẹ đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy người đang nằm im trên chiếc giường trắng xóa đến vô hồn kia Nhung cũng không tránh được cảm giác xót xa. Nếu không phải nhờ Huyền thì bây giờ người nằm đó đã là Khánh rồi. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không phải nhẹ. Huyền bị gãy một bên chân, đầu bị chấn thương nhẹ. Theo chẩn đoán sơ bộ ban đầu thì chưa thấy có dấu hiệu gì ảnh hưởng tới não nhưng cũng cần phải theo dõi thêm mấy ngày. Huyền cũng nằm hôn mê từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Cô ngồi thừ người nhìn Huyền thêm một lúc lâu rồi mới thở dài ra mấy hơi, bước tới kéo lại tấm chăn đắp trên người Huyền rồi lặng lẽ rời khỏi đó.
Hai ngày sau đó Huyền mới tỉnh lại. Mở mắt ra, một màu trắng xóa ngay lập tức thu vào tầm mắt. Cô không cần đoán cũng biết mình đang ở bệnh viện. Mặc dù cả người đau nhức ê ẩm, chân cẳng bị bó bột cứng ngắc nhưng cô vẫn nở được một nụ cười. Cô cười là vì cảm thấy mình có duyên với bệnh viện quá, mới mấy hôm trước vừa xuất viện, hôm nay lại nằm viện. Riết rồi bệnh viện còn hơn cái nhà ở. Sau này chắc có khi cô nhập hộ khẩu ở bệnh viện luôn quá.
Bố Huyền cùng Hiếu và bà Hồng biết tin vội vã bỏ dở hết công việc lẫn học hành chạy ngay tới bệnh viện, ai cũng lo lắng sợ hãi. Nhất là Hiếu, cậu từng chứng kiến cảnh bố mình vì tai nạn mà một thời gian dài phải sống trong cảnh người thực vật cho nên tới lượt chị mình cậu rất sợ. Tới khi được thông báo rằng không nguy hiểm tới tính mạng thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong mấy ngày cô hôn mê, Hiếu và bà Hồng liên tục vào túc trực bên cạnh. Bố cô vì mới đi làm lại nên công việc chồng chất, muốn xin nghỉ để tới thăm cô nhưng Hiếu nói với ông rằng chị không sao, ông cứ yên tâm làm việc, chuyện chăm sóc chị giao cho cậu. Phần vì cậu không muốn bố phải chịu nhiều áp lực, công việc dồn dập cũng đã khiến ông rất mệt mỏi rồi. Nghe Hiếu nói vậy, bố Huyền cũng có phần yên tâm hơn.
"Chị tỉnh rồi à?" Hiếu vừa mở cửa phòng bệnh liền trông thấy chị mình đang cố gắng ngồi dậy một cách khổ sở. Cậu bước nhanh tới đỡ Huyền dậy tựa lưng vào thành giường, sau đó kéo ghế lại ngồi đối diện.
"Suốt ngày ăn với ngủ, chị sắp chán chết rồi."
"Tàn tật thì chỉ có vậy thôi. Ráng đi."
Giọng Hiếu có chút châm chọc khiến Huyền hơi ức chế mà lườm cậu mấy cái. Hiếu chỉ khẽ bật cười, với tay đổ bình cháo mà bà Hồng vừa nấu, dặn cậu mang tới cho Huyền. Nhìn thấy bát cháo, Huyền có cảm giác ngán đến tận cổ. Mấy ngày nay toàn ăn cháo, cháo rồi lại cháo. Riết rồi cô thấy người mình cũng sắp nhũn như tô cháo luôn rồi.
"Lại cháo à? Không còn cái gì khác để ăn à? Chị sắp chết vì ngán rồi."
"Ráng đi chị, vì sự nghiệp hết tàn tật."
"Ơ thế ăn cháo mà hết què được à?"
Hiếu cười cười lắc đầu: "Em cũng chả biết nữa. Thôi chị ăn đi còn uống thuốc, chị nói nhiều em nhức đầu quá."
Chí chóe với Hiếu một lúc, Huyền cũng phải cắn răng cắn lợi mà ăn hết tô cháo, nhét một đống thuốc đủ loại đủ màu vào bụng một cách miễn cưỡng. Buổi chiều Hiếu có tiết học nên nhanh chóng dọn dẹp lại mấy thứ đồ linh tinh, chọc ghẹo Huyền thêm mấy câu nữa rồi mới rời khỏi đó.
Hiếu vừa đi khỏi, Huyền lại thở dài thườn thượt. Từ lúc tỉnh lại tới bây giờ cứ nằm mãi một chỗ chán ơi là chán. Cô nghe Hiếu nói Khánh không sao nên cũng yên tâm. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, Huyền cũng cảm thấy số mình còn may bởi vì lúc đó đang là đèn xanh cho người đi bộ, nếu không e là cô sớm đã về với ông bà tổ tiên, các cụ các kị ở dưới kia rồi.
Ngồi một mình buồn chán lại không biết làm gì, Huyền trượt người nằm xuống, xoay mặt vào trong hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài kia xe cộ tấp nập, bên trong này lại yên tĩnh vô cùng.
Có tiếng mở cửa, Huyền nghĩ là Hiếu để quên đồ quay lại lấy nên vẫn nằm yên tư thế như cũ nói: "Mi nhớ chị nên không nỡ đi à?"
Không có tiếng trả lời. Bình thường mỗi lần Huyền nói gì thì Hiếu cũng sẽ không nhường mà xỉa lại một câu cho bằng được cơ mà? Huyền thấy hơi lạ mới xoay người lại. Nhìn thấy Khánh đã kéo ghế ngồi cạnh giường, cô hơi giật mình: "Thằng điên, sao mày cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế?"
"Làm chuyện gì xấu xa hay sao mà phải sợ vậy?"
Huyền lườm lại, hừ lạnh một tiếng: "Chị đây mà thèm làm việc xấu à?"
Khánh không nói gì, chăm chú nhìn Huyền một lúc. Tuy cô ăn nói mạnh miệng vậy chứ vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi hiện trên gương mặt xanh xao kia. Đôi môi bình thường lúc nào cũng chúm chím hồng hào, bây giờ lại khô khốc trắng bệch. Từ lúc Huyền tỉnh lại tới giờ cậu có ghé qua một hai lần nhưng đa số đều đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Lúc thì thấy cô đang ngủ say nên không nỡ đánh thức, lúc thì người nhà cô ở trong nên cậu cũng chẳng tiện đi vào.
"Mặt tao dính gì à? Sao nhìn ghê thế?"
"Sao mày lại làm vậy?"
Huyền cảm thấy khó hiểu bởi câu hỏi vừa rồi. Trán hơi nhăn lại, cô nói: "Ý mày là sao?"
"Tự nhiên lúc đó lao ra làm gì? Lỡ như không chỉ què như bây giờ thôi mà bị gì khác, mày kêu tao phải làm sao? Rồi còn thằng Dương, nếu nó biết thì nó sẽ thế nào?"
Tự nhiên Khánh nhắc tới Dương khiến cô hơi sững người, ánh mắt lảng sang hướng khác như muốn trốn tránh câu hỏi. Còn sao được nữa, giả dụ cô có mất mạng thật thì cũng đâu có gì thay đổi. Vốn dĩ cô với Dương cũng đã kết thúc từ lâu rồi.
"Mày định giấu nó tới bao giờ?"
"Tao nghĩ chắc bây giờ anh ấy cũng đã ổn định rồi. Đừng nói cho anh ấy biết chuyện này, để cho anh ấy sống yên ổn đi. Tao với anh ấy đã không còn gì nữa rồi."
Mặc dù từng câu từng chữ cô nói ra đều rất cứng cỏi, thế nhưng Khánh có thể nhận ra sự đau đớn ẩn phía sau. Cậu lại nhớ đến Dương, nhớ ánh mắt mong đợi của anh cứ chốc chốc nhìn đồng hồ rồi lại hướng mắt ra phía cửa ở sân bay. Đằng sau khuôn mặt lãnh đạm lẫn kiêu ngạo ấy là cả một sự đau buồn và thất vọng. Cậu thật sự không đành lòng nhìn cả hai người tự làm khổ nhau như vậy nữa.
"Mày ích kỉ cũng vừa vừa thôi. Mày có từng đặt mình vào vị trí của nó để suy nghĩ cho nó chưa?"
"Vậy mày có từng đặt mình vào vị trí của tao để suy nghĩ chưa? Phải từ bỏ đi người mà mình yêu thương, ngày ngày sống trong sự dằn vặt lẫn nhớ nhung. Mỗi đêm đều giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy anh ấy, rồi một mình ngồi khóc lóc giữa đêm tối, gào thét trong nỗi nhớ của chính bản thân mình. Đôi khi chỉ vì nhìn thấy người nào đó trên phố giống anh ấy thì chạy lại kêu gào tên anh ấy, đến khi biết mình nhìn nhầm, mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cũng chẳng còn sức mà bước tiếp, ngồi bệt xuống đất khóc lóc như một kẻ điên. Cảm giác khi nghĩ đến việc mình không thể sinh con, chỉ nghĩ thôi cũng thấy trái tim đau như bị ai cứa vào đó. Bốn năm trời tao cứ sống như vậy đấy. Mày có biết cái cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu đau khổ mà chỉ biết trơ mắt ra đó, có biết cái cảm giác tự mình thốt ra những lời tuyệt tình với người khác mà bản thân lại thấy đau hơn gấp trăm lần. Mày có biết cảm giác ấy nó tồi tệ đến mức nào không?"
Huyền quay sang nhìn Khánh bằng đôi mắt đỏ rực ngấn nước, vô thức mà thốt ra một tràng ấm ức chôn giấu trong lòng. Cô luôn cố gắng khiến bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại dễ bị kích động đến vậy. Vốn dĩ cô chẳng muốn ai biết, cũng đã lên kế hoạch chôn giấu sẵn hết rồi. Cứ để tất cả mọi thứ chìm hẳn với quá khứ, không cần bất kì ai biết cả.
Xung quanh chỉ còn lại một màn im lặng. Cố nuốt những giọt nước ngược vào trong, Huyền di chuyển tâm mắt ra phía cửa sổ.
"Vậy tại sao không nói ra với nó? Nó cũng yêu mày, tao chắc chắn nếu biết nó cũng sẽ chấp nhận được chuyện này."
"Nhưng tao không thể chấp nhận được. Mày đừng nói thêm gì nữa. Việc mày cần làm bây giờ là quan tâm tới Nhung, chịu trách nhiệm với nó. Nó đang rất cần mày."
Khánh hơi ngạc nhiên: "Nó thì liên quan gì tới chuyện này? Nó thích tao tao biết, nhưng chẳng lẽ chỉ vì nó thích tao mà tao phải chịu trách nhiệm với tình cảm của nó sao?"
"Mày còn không biết mày đã làm gì nó à?"
Khánh thực sự không thể hiểu nổi ý tứ trong lời nói ấy. Vốn dĩ gặp lại Nhung cũng chỉ là tình cờ. Cậu làm sao có thể cấm đoán Nhung thích mình. Không lẽ không đáp trả lại tình cảm cậu ta cũng là một cái tội sao?
"Về phòng đi, tao muốn ngủ một chút."
Nói xong, Huyền kéo tâm chăn lại trùm kín đầu. Khánh cũng không phải là người không biết ý. Khánh hiểu cô, nếu cô không muốn nói nữa tức là không được nhắc lại nữa. Nếu cậu cứ một mực cố chấp nhắc lại chuyện này chỉ khiến cuộc nói chuyện càng đi vào bế tắc.
Khánh im lặng, xoay người trở về phòng bệnh của mình. Thả cơ thể một cách mệt mỏi xuống ghế, ánh mắt dừng lại ở tấm giấy ghi chú màu vàng nhạt nhét dưới đáy một cái hộp inox đặt trên bàn.
"Mình có việc đi một chút, hôm nay cậu tự ăn nhé, cháo mình nấu sẵn rồi. Thuốc cũng đã lấy sẵn để ở khay thứ hai trong ngăn kéo."
Nhìn dòng chữ được viết ngay ngắn cẩn thận, Khánh nghĩ ngay tới Nhung. Mấy ngày cậu ở bệnh viện đều là nhờ Nhung chăm sóc. Bố mẹ cậu đã đi công tác từ mấy ngày trước nên không thể đặt lịch về kịp. Tay phải của cậu bị bó bột nên mọi hoạt động có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được. Chỉ là Nhung cứ một mực đòi giúp cậu khiến cậu không có cách nào từ chối.
Tay trái gượng gạo múc từng thìa cháo đưa vào miệng. Vẫn là tô cháo Nhung nấu, nhưng hôm nay Khánh cảm nhận mùi vị không được như mọi ngày. Tự nhiên cậu lại nhớ tới cảnh tượng lúc Nhung ân cần đút cháo cho mình, có cái gì đó ấm áp trong mắt cậu ấy. Rõ ràng cậu biết Nhung thích mình nhưng lại giả vờ như không biết gì, cũng không từ chối sự chăm sóc của Nhung. Nếu đã không muốn chấp nhận cậu ấy, tại sao cậu lại không thẳng thừng từ chối?
Những suy nghĩ bắt đầu tới dồn dập khiến Khánh cảm thấy đầu óc trở nên rối ren. Ăn qua loa thêm một vài miếng cháo, uống thuốc xong cậu liền bước tới giường nằm xuống rồi thiếp đi.
Tiếng bước chân gấp gáp dội tới từng ngóc ngách khiến hành lang bệnh viện về đêm vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Nửa đêm, cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa lạnh vô cùng khó chịu, Huyền mơ màng mở mắt ra. Cô lờ mờ trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt. Cô nhìn thấy anh, anh đang rất gần ngay bên cạnh mình. Bàn tay nhỏ vô thức giơ về phía trước, miệng thều thào hệt như mê sảng: "Có phải là anh không? Anh ơi, là anh đúng không?"
Một bàn tay to lớn thô ráp đưa lên nắm lấy tay cô áp vào má mình, cúi lại gần cô thì thào: "Ừ, là anh."
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, trong lòng Huyền bỗng dâng lên một cảm giác xúc động vô cùng. Nước mắt vô thức rỉ ra nơi khóe mi, giọng cô run run: "Không phải em đang mơ chứ? Đúng là anh, anh về với em rồi."
"Ừ. Anh về rồi, không đi nữa."
Có cái gì đó đang động đậy bên sườn. Khánh nghi hoặc đảo ánh mắt xuống dưới, chỉ thấy có người nào đó đang nửa nằm nửa ngồi tì vào cạnh giường, một tay còn nắm lấy bàn tay trái đang đặt dọc bên hông mình. Bởi vì người đó khoanh tay úp mặt vào trong nên cậu chưa thể nhìn ra là ai. Vừa nhích người nhẹ rút tay ra thì cảm giác đau nhức truyền lên tới tận não khiến cậu không kìm được mà khẽ kêu lên vài tiếng.
Người kia thấy động liền giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác. Thấy Khánh đã tỉnh lại liền không giấu nổi sự vui mừng mà chồm người đứng dậy tiến lại gần hơn: "Tỉnh rồi à?"
Thấy Khánh không nói gì, lại nhăn mặt nhăn mày vì đau đớn, Nhung thấy lo lo vội hỏi: "Ổn chứ? Để mình gọi bác sĩ!"
"Không cần đâu." Khánh nhìn Nhung, định nói gì đó nhưng cảm giác cổ họng khô đắng không thể thốt nên lời. Cậu nuốt khan một cái, khó nhọc cất lời: "Cho tôi xin ly nước."
"Nước...nước...a, đợi mình chút."
Chẳng hiểu sao Nhung tự nhiên lại luống cuống. Có thể vì thấy Khánh tỉnh lại mà mừng quá đâm ra như vậy. Làm sao mà không mừng cho được, cậu ấy đã hôn mê suốt từ chiều hôm qua đến giờ. Cũng may là không bị gì nặng, nếu không thật sự cô chẳng biết mình sẽ thế nào nữa.
Đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Nhung đi lại đỡ Khánh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cẩn thận đặt sau lưng cậu một cái gối. Nhìn Khánh chậm rãi uống nước, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tai nạn hôm qua cô chứng kiến từ đầu tới cuối. Khoảnh khắc chiếc xe lao tới chỗ Khánh, cô cũng muốn là người chạy ra che chắn cho Khánh lắm nhưng lại không thể. Lúc chiếc xe phanh không kịp mà đâm trúng người Huyền, rồi Khánh cũng nhào tới liền bị xượt qua bên sườn xe ngã sang một bên nằm bất động, cô kinh hãi đến mức tim muốn ngừng đập, chân cũng đứng không vững mà quỳ hẳn xuống đất. Lúc cả Huyền và Khánh được đưa vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài lòng cô nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm. Chiếc váy ren trắng tinh trên người lem nhem vài vệt máu chưa kịp khô.
Đặt ly nước lại chỗ cũ, Khánh cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn được một chút. Ngẩng đầu lên, thấy Nhung cứ nhìn mình không chớp mắt, cậu liền hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Mình..." Nhung chẳng biết phải giải thích với Khánh như thế nào. Thực ra thì cô đã ở đây suốt cả đêm qua đến giờ. Lúc Khánh được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu liền lên cơn sốt, cả người lúc nóng lúc lạnh khiến cô không yên tâm nên mới ở lại canh chừng. Đến gần sáng thì cơn sốt hạ hẳn. Có lẽ vì thiếu ngủ, lại đang mang thai nên mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
Thấy bộ dáng bối rối kia, Khánh cũng chẳng muốn làm khó Nhung nữa. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia suy nghĩ, hai mắt mở to nhìn Nhung nói với chất giọng có chút kích động: "Huyền... Huyền đâu rồi? Nó có sao không?"
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Khánh vì lo lắng cho Huyền, trong lòng Nhung bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng. Nén lại thứ cảm xúc ấy vào trong, Nhung mỉm cười trấn an: "Không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu lo cho mình trước đi, tay phải gãy rồi. Mà chân cậu cũng bị bong gân, tuy không nặng nhưng bác sĩ dặn nên cẩn thận một chút, càng ít hoạt động càng tốt để cho nó nhanh lành."
Nghe Nhung nói xong Khánh mới bớt đi được phần nào lo lắng. Cảnh tượng tai nạn hôm qua thấp thoáng hiện trong đầu. Cậu không dám tin Huyền lại lao vào để chắn cho cậu. Lúc ấy cậu thực sự rất sợ, chẳng biết làm thế nào ngoài việc cũng lao tới nhưng không kịp. Trước khi mọi thứ xung quanh dần tối đi trong mắt, cậu vẫn thấy rõ mồn một cơ thể nhỏ bé nằm bất động cách cậu một đoạn không xa, máu loang lổ xung quanh. Cậu rất muốn chạy tới ôm chầm lấy người đó, thế nhưng bản thân lại không thể nhúc nhích được. Cảm giác bất lực cứ thế kéo cậu chìm hẳn vào một màn tối đen như mực.
Khẽ trượt người nằm xuống, Khánh nặng nề khép đôi mi lại, nhỏ giọng: "Tôi muốn ngủ một chút, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu."
Nhung hình như không có ý muốn rời khỏi đây. Tuy Khánh đã tỉnh lại nhưng trông còn rất yếu. Vả lại chân cậu sưng vù, tay còn bị gãy nên chắc làm gì cũng khó khăn. Nhung muốn ở lại chăm sóc cho cậu nhưng không biết lấy lí do gì. Khẽ thở dài ra một hơi, cô đáp: "Vậy...cậu nghỉ ngơi đi. Mình về trước. Nếu có gì cứ gọi cho mình, lúc khác mình lại tới."
"Ừ, phiền cậu rồi!"
Thái độ xa lạ ấy của Khánh khiến Nhung cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Nhưng biết phải làm sao khi cô tình nguyện đơn phương cậu. Còn đứa con đáng thương trong bụng cô nữa, liệu nói ra chuyện này với Khánh cậu ấy có chấp nhận không?
Cơn mệt mỏi kéo đến khiến Khánh chẳng còn sức lực nghĩ ngợi thêm gì nữa mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chăm chú nhìn Khánh một lúc, thấy khuôn mặt cậu giãn ra bình thản, nhịp thở cũng đều đều một cách ổn định Nhung mới yên tâm rời đi. Định sẽ trở về nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng sau đó cô lại quyết định ghé qua chỗ Huyền.
Nhẹ đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy người đang nằm im trên chiếc giường trắng xóa đến vô hồn kia Nhung cũng không tránh được cảm giác xót xa. Nếu không phải nhờ Huyền thì bây giờ người nằm đó đã là Khánh rồi. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không phải nhẹ. Huyền bị gãy một bên chân, đầu bị chấn thương nhẹ. Theo chẩn đoán sơ bộ ban đầu thì chưa thấy có dấu hiệu gì ảnh hưởng tới não nhưng cũng cần phải theo dõi thêm mấy ngày. Huyền cũng nằm hôn mê từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Cô ngồi thừ người nhìn Huyền thêm một lúc lâu rồi mới thở dài ra mấy hơi, bước tới kéo lại tấm chăn đắp trên người Huyền rồi lặng lẽ rời khỏi đó.
Hai ngày sau đó Huyền mới tỉnh lại. Mở mắt ra, một màu trắng xóa ngay lập tức thu vào tầm mắt. Cô không cần đoán cũng biết mình đang ở bệnh viện. Mặc dù cả người đau nhức ê ẩm, chân cẳng bị bó bột cứng ngắc nhưng cô vẫn nở được một nụ cười. Cô cười là vì cảm thấy mình có duyên với bệnh viện quá, mới mấy hôm trước vừa xuất viện, hôm nay lại nằm viện. Riết rồi bệnh viện còn hơn cái nhà ở. Sau này chắc có khi cô nhập hộ khẩu ở bệnh viện luôn quá.
Bố Huyền cùng Hiếu và bà Hồng biết tin vội vã bỏ dở hết công việc lẫn học hành chạy ngay tới bệnh viện, ai cũng lo lắng sợ hãi. Nhất là Hiếu, cậu từng chứng kiến cảnh bố mình vì tai nạn mà một thời gian dài phải sống trong cảnh người thực vật cho nên tới lượt chị mình cậu rất sợ. Tới khi được thông báo rằng không nguy hiểm tới tính mạng thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong mấy ngày cô hôn mê, Hiếu và bà Hồng liên tục vào túc trực bên cạnh. Bố cô vì mới đi làm lại nên công việc chồng chất, muốn xin nghỉ để tới thăm cô nhưng Hiếu nói với ông rằng chị không sao, ông cứ yên tâm làm việc, chuyện chăm sóc chị giao cho cậu. Phần vì cậu không muốn bố phải chịu nhiều áp lực, công việc dồn dập cũng đã khiến ông rất mệt mỏi rồi. Nghe Hiếu nói vậy, bố Huyền cũng có phần yên tâm hơn.
"Chị tỉnh rồi à?" Hiếu vừa mở cửa phòng bệnh liền trông thấy chị mình đang cố gắng ngồi dậy một cách khổ sở. Cậu bước nhanh tới đỡ Huyền dậy tựa lưng vào thành giường, sau đó kéo ghế lại ngồi đối diện.
"Suốt ngày ăn với ngủ, chị sắp chán chết rồi."
"Tàn tật thì chỉ có vậy thôi. Ráng đi."
Giọng Hiếu có chút châm chọc khiến Huyền hơi ức chế mà lườm cậu mấy cái. Hiếu chỉ khẽ bật cười, với tay đổ bình cháo mà bà Hồng vừa nấu, dặn cậu mang tới cho Huyền. Nhìn thấy bát cháo, Huyền có cảm giác ngán đến tận cổ. Mấy ngày nay toàn ăn cháo, cháo rồi lại cháo. Riết rồi cô thấy người mình cũng sắp nhũn như tô cháo luôn rồi.
"Lại cháo à? Không còn cái gì khác để ăn à? Chị sắp chết vì ngán rồi."
"Ráng đi chị, vì sự nghiệp hết tàn tật."
"Ơ thế ăn cháo mà hết què được à?"
Hiếu cười cười lắc đầu: "Em cũng chả biết nữa. Thôi chị ăn đi còn uống thuốc, chị nói nhiều em nhức đầu quá."
Chí chóe với Hiếu một lúc, Huyền cũng phải cắn răng cắn lợi mà ăn hết tô cháo, nhét một đống thuốc đủ loại đủ màu vào bụng một cách miễn cưỡng. Buổi chiều Hiếu có tiết học nên nhanh chóng dọn dẹp lại mấy thứ đồ linh tinh, chọc ghẹo Huyền thêm mấy câu nữa rồi mới rời khỏi đó.
Hiếu vừa đi khỏi, Huyền lại thở dài thườn thượt. Từ lúc tỉnh lại tới bây giờ cứ nằm mãi một chỗ chán ơi là chán. Cô nghe Hiếu nói Khánh không sao nên cũng yên tâm. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, Huyền cũng cảm thấy số mình còn may bởi vì lúc đó đang là đèn xanh cho người đi bộ, nếu không e là cô sớm đã về với ông bà tổ tiên, các cụ các kị ở dưới kia rồi.
Ngồi một mình buồn chán lại không biết làm gì, Huyền trượt người nằm xuống, xoay mặt vào trong hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài kia xe cộ tấp nập, bên trong này lại yên tĩnh vô cùng.
Có tiếng mở cửa, Huyền nghĩ là Hiếu để quên đồ quay lại lấy nên vẫn nằm yên tư thế như cũ nói: "Mi nhớ chị nên không nỡ đi à?"
Không có tiếng trả lời. Bình thường mỗi lần Huyền nói gì thì Hiếu cũng sẽ không nhường mà xỉa lại một câu cho bằng được cơ mà? Huyền thấy hơi lạ mới xoay người lại. Nhìn thấy Khánh đã kéo ghế ngồi cạnh giường, cô hơi giật mình: "Thằng điên, sao mày cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế?"
"Làm chuyện gì xấu xa hay sao mà phải sợ vậy?"
Huyền lườm lại, hừ lạnh một tiếng: "Chị đây mà thèm làm việc xấu à?"
Khánh không nói gì, chăm chú nhìn Huyền một lúc. Tuy cô ăn nói mạnh miệng vậy chứ vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi hiện trên gương mặt xanh xao kia. Đôi môi bình thường lúc nào cũng chúm chím hồng hào, bây giờ lại khô khốc trắng bệch. Từ lúc Huyền tỉnh lại tới giờ cậu có ghé qua một hai lần nhưng đa số đều đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Lúc thì thấy cô đang ngủ say nên không nỡ đánh thức, lúc thì người nhà cô ở trong nên cậu cũng chẳng tiện đi vào.
"Mặt tao dính gì à? Sao nhìn ghê thế?"
"Sao mày lại làm vậy?"
Huyền cảm thấy khó hiểu bởi câu hỏi vừa rồi. Trán hơi nhăn lại, cô nói: "Ý mày là sao?"
"Tự nhiên lúc đó lao ra làm gì? Lỡ như không chỉ què như bây giờ thôi mà bị gì khác, mày kêu tao phải làm sao? Rồi còn thằng Dương, nếu nó biết thì nó sẽ thế nào?"
Tự nhiên Khánh nhắc tới Dương khiến cô hơi sững người, ánh mắt lảng sang hướng khác như muốn trốn tránh câu hỏi. Còn sao được nữa, giả dụ cô có mất mạng thật thì cũng đâu có gì thay đổi. Vốn dĩ cô với Dương cũng đã kết thúc từ lâu rồi.
"Mày định giấu nó tới bao giờ?"
"Tao nghĩ chắc bây giờ anh ấy cũng đã ổn định rồi. Đừng nói cho anh ấy biết chuyện này, để cho anh ấy sống yên ổn đi. Tao với anh ấy đã không còn gì nữa rồi."
Mặc dù từng câu từng chữ cô nói ra đều rất cứng cỏi, thế nhưng Khánh có thể nhận ra sự đau đớn ẩn phía sau. Cậu lại nhớ đến Dương, nhớ ánh mắt mong đợi của anh cứ chốc chốc nhìn đồng hồ rồi lại hướng mắt ra phía cửa ở sân bay. Đằng sau khuôn mặt lãnh đạm lẫn kiêu ngạo ấy là cả một sự đau buồn và thất vọng. Cậu thật sự không đành lòng nhìn cả hai người tự làm khổ nhau như vậy nữa.
"Mày ích kỉ cũng vừa vừa thôi. Mày có từng đặt mình vào vị trí của nó để suy nghĩ cho nó chưa?"
"Vậy mày có từng đặt mình vào vị trí của tao để suy nghĩ chưa? Phải từ bỏ đi người mà mình yêu thương, ngày ngày sống trong sự dằn vặt lẫn nhớ nhung. Mỗi đêm đều giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy anh ấy, rồi một mình ngồi khóc lóc giữa đêm tối, gào thét trong nỗi nhớ của chính bản thân mình. Đôi khi chỉ vì nhìn thấy người nào đó trên phố giống anh ấy thì chạy lại kêu gào tên anh ấy, đến khi biết mình nhìn nhầm, mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cũng chẳng còn sức mà bước tiếp, ngồi bệt xuống đất khóc lóc như một kẻ điên. Cảm giác khi nghĩ đến việc mình không thể sinh con, chỉ nghĩ thôi cũng thấy trái tim đau như bị ai cứa vào đó. Bốn năm trời tao cứ sống như vậy đấy. Mày có biết cái cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu đau khổ mà chỉ biết trơ mắt ra đó, có biết cái cảm giác tự mình thốt ra những lời tuyệt tình với người khác mà bản thân lại thấy đau hơn gấp trăm lần. Mày có biết cảm giác ấy nó tồi tệ đến mức nào không?"
Huyền quay sang nhìn Khánh bằng đôi mắt đỏ rực ngấn nước, vô thức mà thốt ra một tràng ấm ức chôn giấu trong lòng. Cô luôn cố gắng khiến bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại dễ bị kích động đến vậy. Vốn dĩ cô chẳng muốn ai biết, cũng đã lên kế hoạch chôn giấu sẵn hết rồi. Cứ để tất cả mọi thứ chìm hẳn với quá khứ, không cần bất kì ai biết cả.
Xung quanh chỉ còn lại một màn im lặng. Cố nuốt những giọt nước ngược vào trong, Huyền di chuyển tâm mắt ra phía cửa sổ.
"Vậy tại sao không nói ra với nó? Nó cũng yêu mày, tao chắc chắn nếu biết nó cũng sẽ chấp nhận được chuyện này."
"Nhưng tao không thể chấp nhận được. Mày đừng nói thêm gì nữa. Việc mày cần làm bây giờ là quan tâm tới Nhung, chịu trách nhiệm với nó. Nó đang rất cần mày."
Khánh hơi ngạc nhiên: "Nó thì liên quan gì tới chuyện này? Nó thích tao tao biết, nhưng chẳng lẽ chỉ vì nó thích tao mà tao phải chịu trách nhiệm với tình cảm của nó sao?"
"Mày còn không biết mày đã làm gì nó à?"
Khánh thực sự không thể hiểu nổi ý tứ trong lời nói ấy. Vốn dĩ gặp lại Nhung cũng chỉ là tình cờ. Cậu làm sao có thể cấm đoán Nhung thích mình. Không lẽ không đáp trả lại tình cảm cậu ta cũng là một cái tội sao?
"Về phòng đi, tao muốn ngủ một chút."
Nói xong, Huyền kéo tâm chăn lại trùm kín đầu. Khánh cũng không phải là người không biết ý. Khánh hiểu cô, nếu cô không muốn nói nữa tức là không được nhắc lại nữa. Nếu cậu cứ một mực cố chấp nhắc lại chuyện này chỉ khiến cuộc nói chuyện càng đi vào bế tắc.
Khánh im lặng, xoay người trở về phòng bệnh của mình. Thả cơ thể một cách mệt mỏi xuống ghế, ánh mắt dừng lại ở tấm giấy ghi chú màu vàng nhạt nhét dưới đáy một cái hộp inox đặt trên bàn.
"Mình có việc đi một chút, hôm nay cậu tự ăn nhé, cháo mình nấu sẵn rồi. Thuốc cũng đã lấy sẵn để ở khay thứ hai trong ngăn kéo."
Nhìn dòng chữ được viết ngay ngắn cẩn thận, Khánh nghĩ ngay tới Nhung. Mấy ngày cậu ở bệnh viện đều là nhờ Nhung chăm sóc. Bố mẹ cậu đã đi công tác từ mấy ngày trước nên không thể đặt lịch về kịp. Tay phải của cậu bị bó bột nên mọi hoạt động có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được. Chỉ là Nhung cứ một mực đòi giúp cậu khiến cậu không có cách nào từ chối.
Tay trái gượng gạo múc từng thìa cháo đưa vào miệng. Vẫn là tô cháo Nhung nấu, nhưng hôm nay Khánh cảm nhận mùi vị không được như mọi ngày. Tự nhiên cậu lại nhớ tới cảnh tượng lúc Nhung ân cần đút cháo cho mình, có cái gì đó ấm áp trong mắt cậu ấy. Rõ ràng cậu biết Nhung thích mình nhưng lại giả vờ như không biết gì, cũng không từ chối sự chăm sóc của Nhung. Nếu đã không muốn chấp nhận cậu ấy, tại sao cậu lại không thẳng thừng từ chối?
Những suy nghĩ bắt đầu tới dồn dập khiến Khánh cảm thấy đầu óc trở nên rối ren. Ăn qua loa thêm một vài miếng cháo, uống thuốc xong cậu liền bước tới giường nằm xuống rồi thiếp đi.
Tiếng bước chân gấp gáp dội tới từng ngóc ngách khiến hành lang bệnh viện về đêm vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Nửa đêm, cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa lạnh vô cùng khó chịu, Huyền mơ màng mở mắt ra. Cô lờ mờ trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt. Cô nhìn thấy anh, anh đang rất gần ngay bên cạnh mình. Bàn tay nhỏ vô thức giơ về phía trước, miệng thều thào hệt như mê sảng: "Có phải là anh không? Anh ơi, là anh đúng không?"
Một bàn tay to lớn thô ráp đưa lên nắm lấy tay cô áp vào má mình, cúi lại gần cô thì thào: "Ừ, là anh."
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, trong lòng Huyền bỗng dâng lên một cảm giác xúc động vô cùng. Nước mắt vô thức rỉ ra nơi khóe mi, giọng cô run run: "Không phải em đang mơ chứ? Đúng là anh, anh về với em rồi."
"Ừ. Anh về rồi, không đi nữa."
Tác giả :
Vân Jibi