Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
Chương 67: Tai nạn
Không gian bỗng chốc chìm vào một màn im lặng. Cơ thể nhỏ bé dưới tấm chăn mỏng manh màu trắng lạnh lẽo kia khẽ rung lên. Huyền cắn chặt môi, cố nén lại để không bật khóc thành tiếng. Cô làm sao không hiểu tình cảm của Khánh cho được, chỉ là cô không có cách nào để đón nhận nó.
Sau khi xuất viện, Huyền trở lại đi làm bình thường. Chuyện cô bị ngất mọi người đều biết, có người cũng lo lắng hỏi thăm, nhưng đa phần đều là mấy chị ở bộ phận làm việc cũ trước đây.
Thời gian này, Huyền ra sức cố gắng tránh mặt Khánh. Kể từ sau cái lần ở bệnh viện ấy cô chẳng còn dũng khí mà đối diện với cậu nữa.
Khánh không giống Dương, nếu Huyền không muốn gặp cậu, cậu cũng sẽ tự mình tránh mặt Huyền để cô không cảm thấy khó xử. Cậu nghĩ cô cần thời gian. Tuy là vậy, nhưng hai người làm chung công ty, lại ở chung một bộ phận nên việc đụng mặt nhau là điều khó tránh khỏi. Cả hai cũng chẳng muốn người ngoài nhìn vào đoán già đoán non mối quan hệ của mình nên nếu có chạm mặt, vẫn tỏ ra vui vẻ chào hỏi thân thiết như bình thường. Thực ra, chỉ bản thân cả hai mới nhận ra giữa bọn họ đang vô tình xuất hiện một khoảng cách.
Có những mối quan hệ, nếu biết dừng lại ở một điểm nào đó thì thực sự rất đẹp, nhưng chỉ cần vượt qua ranh giới ấy dù chỉ một tấc nhỏ thôi cũng đủ khiến nó thay đổi hoàn toàn.
Vẫn như những ngày bình thường, sau giờ làm việc, nếu không ghé qua chỗ bố ăn tối thì cô sẽ đi thẳng về nhà. Bây giờ cô sống khá khép kín, ít tiếp xúc với người khác. Đám bạn học nhí nhố kia mỗi đứa một nơi, lâu lâu cũng chỉ nhắn tin gọi điện hỏi han vài câu rồi thôi.
Đúng là càng lớn người ta lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Giá như một lần được quay lại cái thời cắp sách đến trường thì hay biết mấy. Bạn bè đông đủ, chẳng phải sợ cô đơn, cũng chẳng phải lo tương lai sẽ thế nào.
Đôi lúc nghĩ ngợi miên man cô lại cảm thấy buồn cho số phận của mình. Người cô yêu thương vốn đã không được ở bên cạnh, ngay đến cả đứa bạn cô xem trọng bây giờ cũng trở nên xa lạ hơn xưa. Nghĩ đi nghĩ lại, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình.
Một nụ cười nhạt nhanh chóng lướt qua khoé môi, Huyền thở dài chậm rãi bước về phía trước. Trong lúc đang loay hoay lục chìa khóa nhà, cô bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân nên vội quay đầu lại. Cô trông thấy Nhung đang từ từ tiến gần tới chỗ mình. Trong lòng cảm thấy có chút thắc mắc, cô xoay hẳn người lại nhìn Nhung đang đứng cách mình mấy bậc thềm nhỏ nói: "Sao cậu ở đây?"
"Tôi nói chuyện với cậu một lát."
Huyền không nói gì, nhanh chóng mở cửa rồi cả hai cùng bước vào trong. Đặt một ly nước trước mặt Nhung, cô ngồi xuống đối diện. Thấy Nhung cứ nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy có chút không được tự nhiên liền lên tiếng trước: "Có chuyện gì mà cậu phải đến tận đây?"
"Cậu có thấy mình rất ích kỉ không?"
Huyền nhìn Nhung có chút kinh ngạc, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Một thời gian ngắn không gặp mà trông Nhung xuống sắc nhanh quá. Khuôn mặt hốc hác tuy đã được che đậy bởi một lớp phấn mỏng nhưng có thể nhìn ra sự mệt mỏi ẩn trong đáy mắt sâu hun hút kia. Huyền cảm thấy có gì đó không được bình thường trong đôi mắt ấy.
"Tôi không hiểu ý cậu?"
Nhung khẽ cắn môi, hai bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt, in hằn mấy vết móng đỏ rực trong lòng bàn tay: "Cậu có tư cách gì mà có thể làm khổ cả hai người đàn ông tôi yêu thương? Cậu có tư cách gì?"
Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại có trọng lượng ngang bằng với hai khối đá khổng lồ đè lên tim Huyền nặng trịch. Nếu có thể nói ra được Huyền cũng muốn nói ra hết những bí mật mà mình chôn giấu trong lòng để cho người khác có thể hiểu được nỗi đau mà cô phải chịu đựng, nhưng cô lại không thể mở miệng thốt ra được lời nào.
"Một là người tôi từng thương, một là người tôi đang yêu. Cậu đã làm được gì cho họ mà có quyền làm họ tổn thương, biến họ thành những con người như bây giờ?" Vừa dứt lời, hốc mắt Nhung bỗng đỏ hoe, thứ nước long lanh đậu trên khoé mắt khẽ rung rung trực trào ra ngoài. Cảm xúc trong lòng bỗng nhiên dâng trào như cơn sóng dữ dội, mặc kệ Huyền cứ ngây ngốc ra đó, Nhung lại tiếp tục xả cơn tức giận kìm nén bấy lâu nay: "Bảy năm trước, tôi vì thất tình, thất tình trong thứ tình cảm đơn phương mà chấp nhận rời xa nơi này để tới một nơi mà tôi chẳng hề quen biết ai, chấp nhận rời bỏ mối tình đơn phương mà tôi đã ấp ủ trong tim từ lúc tôi nhận thức được rằng tôi thích Dương. Bảy năm sau, tôi từ bỏ cơ hội tiến tới một tương lai tốt đẹp, cũng không ngại từ tít trong miền Nam xa xôi một thân một mình trở về đây chỉ vì muốn được ở bên cạnh người tôi yêu. Vậy mà cái tôi thấy được là gì? Người tôi từng thương vì cậu mà từ một con người cao ngạo kiêu hãnh trở thành một gã bê tha. Người tôi yêu vì cậu mà bỏ cả cơ hội thăng tiến cho bản thân để chạy về đây, bỏ cả lòng tự trọng để bám víu lấy cậu. Rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng cậu? Tôi đã từ bỏ biết bao nhiêu thứ tốt đẹp trong cuộc đời của mình, tại sao tôi không nhận lại được bất kì thứ gì khác ngoài đau đớn và thất vọng?"
Huyền không biết phải làm gì ngoài việc im lặng lắng nghe. Cô bây giờ mới thực sự cảm thấy bản thân mình vô cùng ích kỷ. Vì cô mà bao nhiêu người phải chịu phiền phức lẫn đau khổ, vậy mà cô lại mảy may chẳng biết gì. Ngay cả hai tiếng "bạn bè" cô cũng không xứng với Khánh. Cậu ấy vì cô mà hi sinh rất nhiều.
"Tôi biết cậu không thích Khánh. Nhưng tình cảm Khánh dành cho cậu tôi nghĩ cậu không thể nào không biết. Hôm trước tôi vô tình nhìn thấy Khánh trong quán rượu, và mấy ngày sau cậu ấy thường xuyên tới đó. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu ấy trở nên như thế."
Quán rượu sao?
Huyền kinh ngạc nhìn Nhung. Trước nay Khánh đâu phải kiểu người thích mượn rượu giải sầu. Hơn nữa ban ngày gặp Khánh ở công ty, mặc dù không để ý kỹ nhưng hình như Huyền thấy cậu ấy vẫn bình thường. Là cô quá ngu ngốc không nhận ra sự khác thường của Khánh, do cậu ấy che giấu cảm xúc quá giỏi, hay đối với Khánh cô quá vô tâm?
"Cậu có thể nào buông tha cho Khánh được không? Cậu ấy đau một, tôi đau mười. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cậu ấy dần lún vào vũng bùn sâu như vậy được."
"Tôi..."
Thấy Huyền cứ như đang đắn đo suy nghĩ gì đó, tự nhiên trong lòng Nhung lại cảm thấy có chút lo lắng: "Tôi nghe Khánh nói hết rồi. Cậu ấy bảo hai người sắp cưới phải không? Cậu nhất định không được lấy cậu ấy có biết không? Cậu không được lấy cậu ấy."
Giọng nói của Nhung vừa có chút gấp gáp, vừa có chút gì đó như khẩn thiết van xin khiến Huyền hơi khó hiểu. Vốn dĩ cô đâu có ý nghĩ lấy Khánh, nhưng sao thái độ của Nhung hình như không ổn, giống như đang bị kích động vậy.
"Thực ra tôi..."
"Tôi có thai rồi!"
Huyền nghe xong chỉ cảm thấy hai bên tai lùng bùng. Cô không nghe nhầm chứ? Nhung vừa nói cậu ta có thai?
Không gian bỗng chốc chìm vào một màn im lặng.
Đối với Huyền mà nói, trước nay trong mắt cô, cho dù có những lúc Nhung giả vờ hiền lành yếu đuối hay thục nữ đoan trang đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta là Huyền có thể dễ dàng đoán ra ngay chỉ là giả tạo. Gặp lại sau bao nhiêu năm, cái tính cách tiểu thư kiêu ngạo ấy vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng trước mắt cô bây giờ lại là một người hoàn toàn khác. Nhìn vào mắt Nhung, cô chỉ thấy trong đó chứa đựng sự yếu đuối và nỗi sợ hãi vô hình nào đó.
Nhung cũng không hiểu tại sao mình lại bị kích động mà nói ra với Huyền những bí mật cô đã chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Rốt cuộc thì nước mắt cũng không thể kìm được nữa mà tuôn ra, Nhung cúi đầu xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ con.
Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến Huyền không thể thốt nên lời nào. Cô chưa từng nghĩ Nhung lại khóc trước mặt mình thế này. Từng câu từng chữ Nhung thốt ra đều lần lượt thấm hết vào suy nghĩ của cô.
Nhung nói đúng, mang tiếng là yêu Dương nhưng cô chưa từng làm được bất kì điều gì cho anh. Mang tiếng là bạn thân nhưng cô cũng chưa bao giờ làm gì cho Khánh, ngược lại còn gây ra bao nhiêu phiền phức cho cậu nữa. Cô đúng là không có tư cách làm khổ cuộc đời họ. So với Nhung, thật sự cô thấy bản thân mình còn thua xa cô ấy. Ít ra Nhung còn hi sinh nhiều hơn cô, nỗi đau cô ấy phải chịu đựng cũng không hề ít.
Thấy Nhung không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nín, ngược lại càng ngày càng khóc thảm thiết hơn, tự nhiên Huyền lại cảm thấy có chút bối rối không biết nên làm thế nào. Cô đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhung, bàn tay giơ lên không trung rồi khựng lại. Trước nay cô chưa từng an ủi người khác, bây giờ làm thế này có chút gượng gạo.
"Tôi...xin lỗi! Thực sự tôi không biết người cậu yêu lại là Khánh." Khó nhọc cất lời, Huyền di chuyển cánh tay đang khựng lại trên không trung đặt xuống vai Nhung vỗ vỗ, nhẹ kéo người Nhung tựa vào người mình.
Dường như cái bản chất yếu đuối của một đứa con gái trong người Nhung nó vừa trỗi dậy theo nỗi đau đớn kia, Nhung gục hẳn đầu vào vai Huyền mà khóc nức nở.
"Cậu...nín đi...cậu khóc trông xấu tệ hại vô cùng luôn. Không phải cậu ghét tôi lắm sao? Vậy thì đừng khoe cái điểm xấu cho tôi thấy, không sợ tôi cười nhạo à?"
Hình như kiểu an ủi này hơi vô duyên một chút nhưng lại có tác dụng vô cùng. Huyền vừa dứt lời, Nhung đã ngẩng đầu dậy, đưa tay quẹt đi lớp nước mắt lem nhem trên má, nấc thành từng tiếng.
Huyền cắn môi suy nghĩ tới chuyện lần trước Nhung từng nói với mình. Trong lòng cảm giác có chút lo sợ, cô ngập ngừng: "Cái thai..."
Nhung đưa tay lau khô hai bên má, cúi đầu xuống nhỏ giọng: "Là của Khánh. Tôi chưa nói cho cậu biết, tôi gặp lại Khánh trong miền Nam. Bố tôi là đối tác làm ăn với công ty Khánh ở chi nhánh trong đó. Tôi thực sự không ngờ trước được rằng mình lại yêu Khánh. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng trái tim tôi nó đã cho tôi biết câu trả lời. Hôm ấy tôi gặp Khánh trong quán rượu. Cậu biết không, trông bộ dạng của Khánh lúc ấy thật sự rất đáng thương. Lẽ ra tôi không nên để chuyện này xảy ra, nhưng tôi cũng không thể tự làm chủ được bản thân mình."
Nghe Nhung nói xong Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Lần trước cô ấy kể cho cô nghe Dương và cô ấy cùng ở trong khách sạn, cô còn tưởng...
Huyền im lặng nhìn người đối diện. Ngày trước khi còn học chung, phải nói là Huyền không hề ưa Nhung một chút nào. Trong mắt cô chỉ biết Nhung là một đứa con gái cực kỳ chảnh chọe và rất đáng ghét, lúc nào cũng cho mình là nhất. Cô không nghĩ có một ngày cậu ta lại trở nên yếu đuối như thế này trước mặt mình.
"Chuyện này...Khánh biết chứ?" Thực ra Huyền đã lờ mờ đoán rằng Khánh vẫn chưa hề biết. Bởi vì nếu cậu ta biết, chắc chắn sẽ không một mực đòi lấy cô. Nhưng chẳng hiểu sao Huyền lại vẫn muốn hỏi.
"Chưa...tôi...tôi không dám nói." Nhung sụt sịt mấy cái, hai tay đặt trên đùi xoắn vào nhau không ngừng run rẩy. Cô đang cảm thấy hoang mang vô cùng. Thực ra lúc Khánh nói với cô sẽ cưới Huyền, Nhung đã rất muốn nói ra rằng mình có thai rồi, là con của cậu. Nhưng không hiểu sao môi cứ dính chặt lấy không thể mở lời.
Cả hai cùng im lặng, mỗi người bắt đầu theo đuổi mỗi dòng suy nghĩ của riêng mình. Một lúc lâu sau, Nhung đứng dậy nói muốn nghỉ ngơi nên về trước. Cơ thể của phụ nữ lần đầu mang thai khiến Nhung khổ sở vô cùng bởi vì những trận ốm nghén, cộng với tâm trạng lúc nào cũng hoang mang lo sợ, đâm ra bây giờ nhìn cô tiều tụy đi nhiều.
Huyền đứng trước cổng nhà, hướng ánh mắt dõi theo bóng dáng mỏng manh kia cho đến lúc chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ rồi mất hút khỏi tầm mắt cô mới lững thững bước vào trong.
Bây giờ Huyền mới nhận ra một điều, cho dù là người có trái tim sắt đá, dù là người vốn mạnh mẽ đến thế nào thì sâu thẳm trong tim họ vẫn chứa đựng sự mềm yếu của một đứa con gái. Ngay cả đến chính bản thân cô đã từng mang trong mình cái bản chất mạnh mẽ như một thằng con trai, nhưng có nhiều lúc cô cũng thấy bản thân rất yếu đuối. Chỉ là, cô luôn cố gắng ép bản thân mình phải thật mạnh mẽ.
Giữa cuộc sống rộng lớn xô bồ bon chen này, nếu không mạnh mẽ để có thể đối mặt với mọi thứ thì yếu đuối cho ai xem?
Giờ tan tầm ngày hôm sau, Huyền cố ý đợi Khánh ở trước cổng công ty khi tất cả mọi người hầu như đã về hết. Cô đoán không sai, lúc Khánh vừa chạy xe ra thì nhìn thấy cô liền chạy tới đậu xe trước mặt cô. Bây giờ Huyền mới để ý kỹ, quả thật dạo này Khánh gầy đi nhiều rồi, trông sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.
"Nói chuyện với tao một lát."
Khánh hơi ngạc nhiên, mấy hôm nay Huyền toàn cố ý tránh mặt cậu vậy mà bây giờ lại chủ động muốn gặp. Trong lòng cậu tự nhiên lại cảm thấy có gì đó hơi căng thẳng. Không lẽ cô ấy đã suy nghĩ tới vấn đề kia rồi?
Ngồi xuống hàng ghế đá ven vỉa hè, Huyền đợi Khánh đi tới ngồi xuống bên cạnh. Cô còn chưa biết nên mở lời thế nào thì Khánh đã lên tiếng trước: "Có phải mày muốn nói tới chuyện...kết hôn?"
"Ừ!"
Thấy Huyền trả lời có vẻ dứt khoát như thế, tự nhiên Khánh cảm thấy có chút vui mừng: "Có thật không?"
Huyền xoay lại nhìn thẳng vào người Khánh, hai tay đặt bên hông nắm chặt để lấy thêm dũng khí, cô cất lời: "Tao không thể lấy mày được. Mày cũng biết tại sao đúng không?"
Khánh hơi khựng người, cậu cứ tưởng Huyền đã thay đổi suy nghĩ rồi. Chẳng lẽ hẹn cậu ra đây chỉ vì muốn từ chối chuyện này?
Cậu đưa tay bóp chặt hai vai Huyền, nhìn thẳng vào mắt cô quả quyết: "Không sinh được con thì sao? Tao chấp nhận được hết chỉ cần mày đồng ý. Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói chỉ là khó khăn chứ không phải là không thể."
"Mày nghĩ nếu tao sinh được con thì sẽ đến lượt mày sao? Mày biết rõ người tao yêu là ai mà. Tao chưa từng yêu mày, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy và sau này vẫn vậy. Dù không có anh ấy cũng vậy thôi. Làm ơn đi, đừng có khiến mối quan hệ của chúng ta rắc rối thêm."
Lời Huyền thốt ra giống như một mũi dao nhọn hoắt vừa xuyên thẳng vào tim Khánh. Người ta nói không sai, yêu đơn phương cũng giống như tự lấy dao đâm vào tim mình, để lâu thì đau mà rút ra thì chảy máu.
Huyền biết những lời tuyệt tình vừa rồi sẽ khiến Khánh bị tổn thương, nhưng đây chính là cái cô cần. Nếu khiến Khánh đủ đau đớn tuyệt vọng, cậu ấy sẽ tự động từ bỏ cô thôi. Cô định sẽ nói ra chuyện của Nhung, nhưng nghĩ lại vẫn nên để cô ấy tự nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô gạt tay Khánh ra khỏi người mình, đứng dậy bước đi để mặc Khánh ngồi bần thần tại chỗ. Dừng chân trước đầu vạch kẻ sang đường, cô không hề ngoái đầu lại nhìn Khánh thêm một lần nào nữa, mặc dù trái tim cô vẫn đang thôi thúc muốn quay lại xem cậu ấy thế nào rồi. Cô cảm thấy tim mình có gì đó nhói nhói. Cô vừa làm tổn thương thêm một người nữa rồi, người ấy lại là một người bạn mà cô luôn xem trọng.
Ai nói được nhiều người yêu mình là hạnh phúc?
Hiện tại đang là cao điểm, xe cộ, người qua lại nườm nượp. Huyền mải suy nghĩ mà không để ý rằng đèn xanh dành cho người đi bộ đã bật từ lúc nào. Tới khi có một tốp người thấy cô không chịu sang đường mới chen nhau nhích lên trước, huých trúng vai cô mới khiến cô sực tỉnh lại.
"Cướp...cướp..."
Tiếng hô lớn từ phía sau khiến mọi người đều giật mình xoay người lại nhìn. Một tên mặc đồ đen, trên đầu đội nón đen và đeo thêm một cái khẩu trang màu đen kín mít đang chạy thục mạng từ trong con hẻm nhỏ đi ra, tay ôm một cái giỏ xách của phụ nữ trước ngực. Đuổi theo sau là một người phụ nữ khá mập mạp, trên người mặc đồ công sở, lại đi giày cao gót nên trông rất chật vật.
Bước chân vừa đặt xuống lòng đường bỗng khựng lại. Huyền vừa kịp định thần ra mọi chuyện thì đã trông thấy Khánh lao tới túm lấy lưng áo tên cướp kia giật mạnh, đạp cho hắn một phát ngã nhào xuống đường. Tên cướp hung hãn liền bật người dậy, rút con dao găm giơ ra trước mặt Khánh hăm dọa: "Muốn làm người hùng à? Biến chỗ khác nếu không muốn chết."
Nhìn con dao sắc lịm trên tay hắn, Huyền đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ vội hét to: "Khánh, cẩn thận!"
Tiếng hét của Huyền hình như làm tên cướp kia giật mình ngoái cổ lại. Lợi dụng lúc ấy, Khánh liền túm chặt tay cầm dao của hắn vặn một vòng khiến hắn đau đớn buông con dao ra, rơi keng một phát xuống đất.
Người đi đường đông đúc nhưng không một ai vào giúp Khánh bắt tên cướp kia. Có lẽ họ sợ bị liên lụy nên chỉ đứng nhìn. Trong lúc cả hai đang giằng co thì từ phía sau, một tên áo đen khác đang điều khiển chiếc xe máy đi từ hướng đối diện nhằm thẳng chỗ hai người kia đứng mà lao tới với vận tốc khá nhanh. Huyền thấy vậy thì kinh sợ, chạy tới chỗ Khánh gào to: "Khánh, cẩn thận phía sau!"
"Cẩn thận!"
Kítttt...rầm...
Sau tiếng phanh gấp, tiếng va chạm đến chói tai, trên đường có ba cơ thể người nằm bất động, máu loang lổ xung quanh. Đám người đi đường bắt đầu bu lại gần hơn. Một cô gái chen chúc từ trong đám đông chui ra quỳ xuống chỗ Khánh đỡ đầu cậu dậy, lại nhìn sang cơ thể cô gái gần đó mà nước mắt tuôn lã chã: "Khánh... Khánh ơi! Huyền...Huyền... Ai đó làm ơn...mau gọi cấp cứu đi."
Sau khi xuất viện, Huyền trở lại đi làm bình thường. Chuyện cô bị ngất mọi người đều biết, có người cũng lo lắng hỏi thăm, nhưng đa phần đều là mấy chị ở bộ phận làm việc cũ trước đây.
Thời gian này, Huyền ra sức cố gắng tránh mặt Khánh. Kể từ sau cái lần ở bệnh viện ấy cô chẳng còn dũng khí mà đối diện với cậu nữa.
Khánh không giống Dương, nếu Huyền không muốn gặp cậu, cậu cũng sẽ tự mình tránh mặt Huyền để cô không cảm thấy khó xử. Cậu nghĩ cô cần thời gian. Tuy là vậy, nhưng hai người làm chung công ty, lại ở chung một bộ phận nên việc đụng mặt nhau là điều khó tránh khỏi. Cả hai cũng chẳng muốn người ngoài nhìn vào đoán già đoán non mối quan hệ của mình nên nếu có chạm mặt, vẫn tỏ ra vui vẻ chào hỏi thân thiết như bình thường. Thực ra, chỉ bản thân cả hai mới nhận ra giữa bọn họ đang vô tình xuất hiện một khoảng cách.
Có những mối quan hệ, nếu biết dừng lại ở một điểm nào đó thì thực sự rất đẹp, nhưng chỉ cần vượt qua ranh giới ấy dù chỉ một tấc nhỏ thôi cũng đủ khiến nó thay đổi hoàn toàn.
Vẫn như những ngày bình thường, sau giờ làm việc, nếu không ghé qua chỗ bố ăn tối thì cô sẽ đi thẳng về nhà. Bây giờ cô sống khá khép kín, ít tiếp xúc với người khác. Đám bạn học nhí nhố kia mỗi đứa một nơi, lâu lâu cũng chỉ nhắn tin gọi điện hỏi han vài câu rồi thôi.
Đúng là càng lớn người ta lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Giá như một lần được quay lại cái thời cắp sách đến trường thì hay biết mấy. Bạn bè đông đủ, chẳng phải sợ cô đơn, cũng chẳng phải lo tương lai sẽ thế nào.
Đôi lúc nghĩ ngợi miên man cô lại cảm thấy buồn cho số phận của mình. Người cô yêu thương vốn đã không được ở bên cạnh, ngay đến cả đứa bạn cô xem trọng bây giờ cũng trở nên xa lạ hơn xưa. Nghĩ đi nghĩ lại, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình.
Một nụ cười nhạt nhanh chóng lướt qua khoé môi, Huyền thở dài chậm rãi bước về phía trước. Trong lúc đang loay hoay lục chìa khóa nhà, cô bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân nên vội quay đầu lại. Cô trông thấy Nhung đang từ từ tiến gần tới chỗ mình. Trong lòng cảm thấy có chút thắc mắc, cô xoay hẳn người lại nhìn Nhung đang đứng cách mình mấy bậc thềm nhỏ nói: "Sao cậu ở đây?"
"Tôi nói chuyện với cậu một lát."
Huyền không nói gì, nhanh chóng mở cửa rồi cả hai cùng bước vào trong. Đặt một ly nước trước mặt Nhung, cô ngồi xuống đối diện. Thấy Nhung cứ nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy có chút không được tự nhiên liền lên tiếng trước: "Có chuyện gì mà cậu phải đến tận đây?"
"Cậu có thấy mình rất ích kỉ không?"
Huyền nhìn Nhung có chút kinh ngạc, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Một thời gian ngắn không gặp mà trông Nhung xuống sắc nhanh quá. Khuôn mặt hốc hác tuy đã được che đậy bởi một lớp phấn mỏng nhưng có thể nhìn ra sự mệt mỏi ẩn trong đáy mắt sâu hun hút kia. Huyền cảm thấy có gì đó không được bình thường trong đôi mắt ấy.
"Tôi không hiểu ý cậu?"
Nhung khẽ cắn môi, hai bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt, in hằn mấy vết móng đỏ rực trong lòng bàn tay: "Cậu có tư cách gì mà có thể làm khổ cả hai người đàn ông tôi yêu thương? Cậu có tư cách gì?"
Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại có trọng lượng ngang bằng với hai khối đá khổng lồ đè lên tim Huyền nặng trịch. Nếu có thể nói ra được Huyền cũng muốn nói ra hết những bí mật mà mình chôn giấu trong lòng để cho người khác có thể hiểu được nỗi đau mà cô phải chịu đựng, nhưng cô lại không thể mở miệng thốt ra được lời nào.
"Một là người tôi từng thương, một là người tôi đang yêu. Cậu đã làm được gì cho họ mà có quyền làm họ tổn thương, biến họ thành những con người như bây giờ?" Vừa dứt lời, hốc mắt Nhung bỗng đỏ hoe, thứ nước long lanh đậu trên khoé mắt khẽ rung rung trực trào ra ngoài. Cảm xúc trong lòng bỗng nhiên dâng trào như cơn sóng dữ dội, mặc kệ Huyền cứ ngây ngốc ra đó, Nhung lại tiếp tục xả cơn tức giận kìm nén bấy lâu nay: "Bảy năm trước, tôi vì thất tình, thất tình trong thứ tình cảm đơn phương mà chấp nhận rời xa nơi này để tới một nơi mà tôi chẳng hề quen biết ai, chấp nhận rời bỏ mối tình đơn phương mà tôi đã ấp ủ trong tim từ lúc tôi nhận thức được rằng tôi thích Dương. Bảy năm sau, tôi từ bỏ cơ hội tiến tới một tương lai tốt đẹp, cũng không ngại từ tít trong miền Nam xa xôi một thân một mình trở về đây chỉ vì muốn được ở bên cạnh người tôi yêu. Vậy mà cái tôi thấy được là gì? Người tôi từng thương vì cậu mà từ một con người cao ngạo kiêu hãnh trở thành một gã bê tha. Người tôi yêu vì cậu mà bỏ cả cơ hội thăng tiến cho bản thân để chạy về đây, bỏ cả lòng tự trọng để bám víu lấy cậu. Rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng cậu? Tôi đã từ bỏ biết bao nhiêu thứ tốt đẹp trong cuộc đời của mình, tại sao tôi không nhận lại được bất kì thứ gì khác ngoài đau đớn và thất vọng?"
Huyền không biết phải làm gì ngoài việc im lặng lắng nghe. Cô bây giờ mới thực sự cảm thấy bản thân mình vô cùng ích kỷ. Vì cô mà bao nhiêu người phải chịu phiền phức lẫn đau khổ, vậy mà cô lại mảy may chẳng biết gì. Ngay cả hai tiếng "bạn bè" cô cũng không xứng với Khánh. Cậu ấy vì cô mà hi sinh rất nhiều.
"Tôi biết cậu không thích Khánh. Nhưng tình cảm Khánh dành cho cậu tôi nghĩ cậu không thể nào không biết. Hôm trước tôi vô tình nhìn thấy Khánh trong quán rượu, và mấy ngày sau cậu ấy thường xuyên tới đó. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu ấy trở nên như thế."
Quán rượu sao?
Huyền kinh ngạc nhìn Nhung. Trước nay Khánh đâu phải kiểu người thích mượn rượu giải sầu. Hơn nữa ban ngày gặp Khánh ở công ty, mặc dù không để ý kỹ nhưng hình như Huyền thấy cậu ấy vẫn bình thường. Là cô quá ngu ngốc không nhận ra sự khác thường của Khánh, do cậu ấy che giấu cảm xúc quá giỏi, hay đối với Khánh cô quá vô tâm?
"Cậu có thể nào buông tha cho Khánh được không? Cậu ấy đau một, tôi đau mười. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cậu ấy dần lún vào vũng bùn sâu như vậy được."
"Tôi..."
Thấy Huyền cứ như đang đắn đo suy nghĩ gì đó, tự nhiên trong lòng Nhung lại cảm thấy có chút lo lắng: "Tôi nghe Khánh nói hết rồi. Cậu ấy bảo hai người sắp cưới phải không? Cậu nhất định không được lấy cậu ấy có biết không? Cậu không được lấy cậu ấy."
Giọng nói của Nhung vừa có chút gấp gáp, vừa có chút gì đó như khẩn thiết van xin khiến Huyền hơi khó hiểu. Vốn dĩ cô đâu có ý nghĩ lấy Khánh, nhưng sao thái độ của Nhung hình như không ổn, giống như đang bị kích động vậy.
"Thực ra tôi..."
"Tôi có thai rồi!"
Huyền nghe xong chỉ cảm thấy hai bên tai lùng bùng. Cô không nghe nhầm chứ? Nhung vừa nói cậu ta có thai?
Không gian bỗng chốc chìm vào một màn im lặng.
Đối với Huyền mà nói, trước nay trong mắt cô, cho dù có những lúc Nhung giả vờ hiền lành yếu đuối hay thục nữ đoan trang đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta là Huyền có thể dễ dàng đoán ra ngay chỉ là giả tạo. Gặp lại sau bao nhiêu năm, cái tính cách tiểu thư kiêu ngạo ấy vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng trước mắt cô bây giờ lại là một người hoàn toàn khác. Nhìn vào mắt Nhung, cô chỉ thấy trong đó chứa đựng sự yếu đuối và nỗi sợ hãi vô hình nào đó.
Nhung cũng không hiểu tại sao mình lại bị kích động mà nói ra với Huyền những bí mật cô đã chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Rốt cuộc thì nước mắt cũng không thể kìm được nữa mà tuôn ra, Nhung cúi đầu xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ con.
Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến Huyền không thể thốt nên lời nào. Cô chưa từng nghĩ Nhung lại khóc trước mặt mình thế này. Từng câu từng chữ Nhung thốt ra đều lần lượt thấm hết vào suy nghĩ của cô.
Nhung nói đúng, mang tiếng là yêu Dương nhưng cô chưa từng làm được bất kì điều gì cho anh. Mang tiếng là bạn thân nhưng cô cũng chưa bao giờ làm gì cho Khánh, ngược lại còn gây ra bao nhiêu phiền phức cho cậu nữa. Cô đúng là không có tư cách làm khổ cuộc đời họ. So với Nhung, thật sự cô thấy bản thân mình còn thua xa cô ấy. Ít ra Nhung còn hi sinh nhiều hơn cô, nỗi đau cô ấy phải chịu đựng cũng không hề ít.
Thấy Nhung không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nín, ngược lại càng ngày càng khóc thảm thiết hơn, tự nhiên Huyền lại cảm thấy có chút bối rối không biết nên làm thế nào. Cô đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhung, bàn tay giơ lên không trung rồi khựng lại. Trước nay cô chưa từng an ủi người khác, bây giờ làm thế này có chút gượng gạo.
"Tôi...xin lỗi! Thực sự tôi không biết người cậu yêu lại là Khánh." Khó nhọc cất lời, Huyền di chuyển cánh tay đang khựng lại trên không trung đặt xuống vai Nhung vỗ vỗ, nhẹ kéo người Nhung tựa vào người mình.
Dường như cái bản chất yếu đuối của một đứa con gái trong người Nhung nó vừa trỗi dậy theo nỗi đau đớn kia, Nhung gục hẳn đầu vào vai Huyền mà khóc nức nở.
"Cậu...nín đi...cậu khóc trông xấu tệ hại vô cùng luôn. Không phải cậu ghét tôi lắm sao? Vậy thì đừng khoe cái điểm xấu cho tôi thấy, không sợ tôi cười nhạo à?"
Hình như kiểu an ủi này hơi vô duyên một chút nhưng lại có tác dụng vô cùng. Huyền vừa dứt lời, Nhung đã ngẩng đầu dậy, đưa tay quẹt đi lớp nước mắt lem nhem trên má, nấc thành từng tiếng.
Huyền cắn môi suy nghĩ tới chuyện lần trước Nhung từng nói với mình. Trong lòng cảm giác có chút lo sợ, cô ngập ngừng: "Cái thai..."
Nhung đưa tay lau khô hai bên má, cúi đầu xuống nhỏ giọng: "Là của Khánh. Tôi chưa nói cho cậu biết, tôi gặp lại Khánh trong miền Nam. Bố tôi là đối tác làm ăn với công ty Khánh ở chi nhánh trong đó. Tôi thực sự không ngờ trước được rằng mình lại yêu Khánh. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng trái tim tôi nó đã cho tôi biết câu trả lời. Hôm ấy tôi gặp Khánh trong quán rượu. Cậu biết không, trông bộ dạng của Khánh lúc ấy thật sự rất đáng thương. Lẽ ra tôi không nên để chuyện này xảy ra, nhưng tôi cũng không thể tự làm chủ được bản thân mình."
Nghe Nhung nói xong Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Lần trước cô ấy kể cho cô nghe Dương và cô ấy cùng ở trong khách sạn, cô còn tưởng...
Huyền im lặng nhìn người đối diện. Ngày trước khi còn học chung, phải nói là Huyền không hề ưa Nhung một chút nào. Trong mắt cô chỉ biết Nhung là một đứa con gái cực kỳ chảnh chọe và rất đáng ghét, lúc nào cũng cho mình là nhất. Cô không nghĩ có một ngày cậu ta lại trở nên yếu đuối như thế này trước mặt mình.
"Chuyện này...Khánh biết chứ?" Thực ra Huyền đã lờ mờ đoán rằng Khánh vẫn chưa hề biết. Bởi vì nếu cậu ta biết, chắc chắn sẽ không một mực đòi lấy cô. Nhưng chẳng hiểu sao Huyền lại vẫn muốn hỏi.
"Chưa...tôi...tôi không dám nói." Nhung sụt sịt mấy cái, hai tay đặt trên đùi xoắn vào nhau không ngừng run rẩy. Cô đang cảm thấy hoang mang vô cùng. Thực ra lúc Khánh nói với cô sẽ cưới Huyền, Nhung đã rất muốn nói ra rằng mình có thai rồi, là con của cậu. Nhưng không hiểu sao môi cứ dính chặt lấy không thể mở lời.
Cả hai cùng im lặng, mỗi người bắt đầu theo đuổi mỗi dòng suy nghĩ của riêng mình. Một lúc lâu sau, Nhung đứng dậy nói muốn nghỉ ngơi nên về trước. Cơ thể của phụ nữ lần đầu mang thai khiến Nhung khổ sở vô cùng bởi vì những trận ốm nghén, cộng với tâm trạng lúc nào cũng hoang mang lo sợ, đâm ra bây giờ nhìn cô tiều tụy đi nhiều.
Huyền đứng trước cổng nhà, hướng ánh mắt dõi theo bóng dáng mỏng manh kia cho đến lúc chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ rồi mất hút khỏi tầm mắt cô mới lững thững bước vào trong.
Bây giờ Huyền mới nhận ra một điều, cho dù là người có trái tim sắt đá, dù là người vốn mạnh mẽ đến thế nào thì sâu thẳm trong tim họ vẫn chứa đựng sự mềm yếu của một đứa con gái. Ngay cả đến chính bản thân cô đã từng mang trong mình cái bản chất mạnh mẽ như một thằng con trai, nhưng có nhiều lúc cô cũng thấy bản thân rất yếu đuối. Chỉ là, cô luôn cố gắng ép bản thân mình phải thật mạnh mẽ.
Giữa cuộc sống rộng lớn xô bồ bon chen này, nếu không mạnh mẽ để có thể đối mặt với mọi thứ thì yếu đuối cho ai xem?
Giờ tan tầm ngày hôm sau, Huyền cố ý đợi Khánh ở trước cổng công ty khi tất cả mọi người hầu như đã về hết. Cô đoán không sai, lúc Khánh vừa chạy xe ra thì nhìn thấy cô liền chạy tới đậu xe trước mặt cô. Bây giờ Huyền mới để ý kỹ, quả thật dạo này Khánh gầy đi nhiều rồi, trông sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.
"Nói chuyện với tao một lát."
Khánh hơi ngạc nhiên, mấy hôm nay Huyền toàn cố ý tránh mặt cậu vậy mà bây giờ lại chủ động muốn gặp. Trong lòng cậu tự nhiên lại cảm thấy có gì đó hơi căng thẳng. Không lẽ cô ấy đã suy nghĩ tới vấn đề kia rồi?
Ngồi xuống hàng ghế đá ven vỉa hè, Huyền đợi Khánh đi tới ngồi xuống bên cạnh. Cô còn chưa biết nên mở lời thế nào thì Khánh đã lên tiếng trước: "Có phải mày muốn nói tới chuyện...kết hôn?"
"Ừ!"
Thấy Huyền trả lời có vẻ dứt khoát như thế, tự nhiên Khánh cảm thấy có chút vui mừng: "Có thật không?"
Huyền xoay lại nhìn thẳng vào người Khánh, hai tay đặt bên hông nắm chặt để lấy thêm dũng khí, cô cất lời: "Tao không thể lấy mày được. Mày cũng biết tại sao đúng không?"
Khánh hơi khựng người, cậu cứ tưởng Huyền đã thay đổi suy nghĩ rồi. Chẳng lẽ hẹn cậu ra đây chỉ vì muốn từ chối chuyện này?
Cậu đưa tay bóp chặt hai vai Huyền, nhìn thẳng vào mắt cô quả quyết: "Không sinh được con thì sao? Tao chấp nhận được hết chỉ cần mày đồng ý. Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói chỉ là khó khăn chứ không phải là không thể."
"Mày nghĩ nếu tao sinh được con thì sẽ đến lượt mày sao? Mày biết rõ người tao yêu là ai mà. Tao chưa từng yêu mày, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy và sau này vẫn vậy. Dù không có anh ấy cũng vậy thôi. Làm ơn đi, đừng có khiến mối quan hệ của chúng ta rắc rối thêm."
Lời Huyền thốt ra giống như một mũi dao nhọn hoắt vừa xuyên thẳng vào tim Khánh. Người ta nói không sai, yêu đơn phương cũng giống như tự lấy dao đâm vào tim mình, để lâu thì đau mà rút ra thì chảy máu.
Huyền biết những lời tuyệt tình vừa rồi sẽ khiến Khánh bị tổn thương, nhưng đây chính là cái cô cần. Nếu khiến Khánh đủ đau đớn tuyệt vọng, cậu ấy sẽ tự động từ bỏ cô thôi. Cô định sẽ nói ra chuyện của Nhung, nhưng nghĩ lại vẫn nên để cô ấy tự nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô gạt tay Khánh ra khỏi người mình, đứng dậy bước đi để mặc Khánh ngồi bần thần tại chỗ. Dừng chân trước đầu vạch kẻ sang đường, cô không hề ngoái đầu lại nhìn Khánh thêm một lần nào nữa, mặc dù trái tim cô vẫn đang thôi thúc muốn quay lại xem cậu ấy thế nào rồi. Cô cảm thấy tim mình có gì đó nhói nhói. Cô vừa làm tổn thương thêm một người nữa rồi, người ấy lại là một người bạn mà cô luôn xem trọng.
Ai nói được nhiều người yêu mình là hạnh phúc?
Hiện tại đang là cao điểm, xe cộ, người qua lại nườm nượp. Huyền mải suy nghĩ mà không để ý rằng đèn xanh dành cho người đi bộ đã bật từ lúc nào. Tới khi có một tốp người thấy cô không chịu sang đường mới chen nhau nhích lên trước, huých trúng vai cô mới khiến cô sực tỉnh lại.
"Cướp...cướp..."
Tiếng hô lớn từ phía sau khiến mọi người đều giật mình xoay người lại nhìn. Một tên mặc đồ đen, trên đầu đội nón đen và đeo thêm một cái khẩu trang màu đen kín mít đang chạy thục mạng từ trong con hẻm nhỏ đi ra, tay ôm một cái giỏ xách của phụ nữ trước ngực. Đuổi theo sau là một người phụ nữ khá mập mạp, trên người mặc đồ công sở, lại đi giày cao gót nên trông rất chật vật.
Bước chân vừa đặt xuống lòng đường bỗng khựng lại. Huyền vừa kịp định thần ra mọi chuyện thì đã trông thấy Khánh lao tới túm lấy lưng áo tên cướp kia giật mạnh, đạp cho hắn một phát ngã nhào xuống đường. Tên cướp hung hãn liền bật người dậy, rút con dao găm giơ ra trước mặt Khánh hăm dọa: "Muốn làm người hùng à? Biến chỗ khác nếu không muốn chết."
Nhìn con dao sắc lịm trên tay hắn, Huyền đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ vội hét to: "Khánh, cẩn thận!"
Tiếng hét của Huyền hình như làm tên cướp kia giật mình ngoái cổ lại. Lợi dụng lúc ấy, Khánh liền túm chặt tay cầm dao của hắn vặn một vòng khiến hắn đau đớn buông con dao ra, rơi keng một phát xuống đất.
Người đi đường đông đúc nhưng không một ai vào giúp Khánh bắt tên cướp kia. Có lẽ họ sợ bị liên lụy nên chỉ đứng nhìn. Trong lúc cả hai đang giằng co thì từ phía sau, một tên áo đen khác đang điều khiển chiếc xe máy đi từ hướng đối diện nhằm thẳng chỗ hai người kia đứng mà lao tới với vận tốc khá nhanh. Huyền thấy vậy thì kinh sợ, chạy tới chỗ Khánh gào to: "Khánh, cẩn thận phía sau!"
"Cẩn thận!"
Kítttt...rầm...
Sau tiếng phanh gấp, tiếng va chạm đến chói tai, trên đường có ba cơ thể người nằm bất động, máu loang lổ xung quanh. Đám người đi đường bắt đầu bu lại gần hơn. Một cô gái chen chúc từ trong đám đông chui ra quỳ xuống chỗ Khánh đỡ đầu cậu dậy, lại nhìn sang cơ thể cô gái gần đó mà nước mắt tuôn lã chã: "Khánh... Khánh ơi! Huyền...Huyền... Ai đó làm ơn...mau gọi cấp cứu đi."
Tác giả :
Vân Jibi