Mấy Đứa Biến Thái, Đứng Lại Cho Các Bổ Soái Ca
Chương 2: Hà Phương trở lại
Ở giữa đường quốc lộ,Ha...Ha...Ha. Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa, ta đã trở lại sau 1 năm sống độc thân cô đơn buồn bã nay đã trở về và ta sẽ quậy phá cho hết đời. Không ai khác đó chính là chị Phương của chúng ta. Nó cười dã man làm người đi đường rút ra một kết luận" ĐẸP MÀ ĐIÊN".
Bỗng nhiên"Két", một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước mặt nó, nó lấy tay che mắt lại và nói"Không cần nhìn tao cũng biết là tụi bây tới đón tao". Nói rồi nó chạy lại đập đập vào đầu xe nói"Sao tụi bây không ra đón tao, chị mày vắng mặt có một năm mà tụi bây quên hết tao rồi à".
Nhưng không như mong đợi, bứơc ra từ chiếc xe là một người đàn ông trung niên tức tối quát:
Cô kia, cô có bị gì không hả tự nhiên ra đứng giữa đường làm người ta suýt chút nữa đâm phải cô"
Nó vội vàn xin lỗi"Cháu xin lỗi ạ". Nhưng ông bác kia chưa kịp trả lời thì trong xe bước ra một cậu thiếu niên phong độ ngời ngời nhưng câu tiếp theo thì lại làm giảm vẻ đẹp trai của chàng trong mắt chị Phương xuống mức -9999999999999999 độ: Bác không thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy được, bác vào xe trước đi(anh Phong nhà ta đó)
Hắn lại tiếp: Cô dám làm hỏng chuyện của bổn thiếu gia, toi sẽ bắt cô trả giá
"Tôi thành thật xin lỗi" Bà nhịn mày lắm rồi đấy. Trong lòng thầm mắng một câu nhưng vẫn giữ vẻ mạt hối lỗi. Tưởng sẽ xong chuyện nhưng ai ngờ câu tiếp theo của hắn thật sự làm chị phương bùng nổ: Có phải cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên không?
" Con mẹ nó thằng chó chết, bà nhịn nãy giờ nghẹn sắp chết rồi thích mày còn chưa đủ tuổi nhá, bà nói cho mày biết bà chưa biết vẽ hình trái tim đâu nhá" Chị Phương bùng nổ
................................
Sau một hồi cãi cọ thì một chiếc xe đen dừng lại trước mạt bọn họ, bước xuống là 3 cô gái nhan sắc mặn mà." Phương xin lỗi,bọn tao có việc nên tới trễ, thôi về mày, mà thằng này là thằng nào" Ngọc hỏi một tràng.
" Tụi bây đến trễ làm tao nãy giờ cãi nhau với thằng dở người này nè" Phương giải thích" Này cô nói ai giở người hả" Nhưng chưa kịp nói thì đã bị cho hít khói rồi đẻ lại đằng sau một khuôn mặt đen hơn đít nồi" Đừng để tôi gặp lại cô
Bỗng nhiên"Két", một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước mặt nó, nó lấy tay che mắt lại và nói"Không cần nhìn tao cũng biết là tụi bây tới đón tao". Nói rồi nó chạy lại đập đập vào đầu xe nói"Sao tụi bây không ra đón tao, chị mày vắng mặt có một năm mà tụi bây quên hết tao rồi à".
Nhưng không như mong đợi, bứơc ra từ chiếc xe là một người đàn ông trung niên tức tối quát:
Cô kia, cô có bị gì không hả tự nhiên ra đứng giữa đường làm người ta suýt chút nữa đâm phải cô"
Nó vội vàn xin lỗi"Cháu xin lỗi ạ". Nhưng ông bác kia chưa kịp trả lời thì trong xe bước ra một cậu thiếu niên phong độ ngời ngời nhưng câu tiếp theo thì lại làm giảm vẻ đẹp trai của chàng trong mắt chị Phương xuống mức -9999999999999999 độ: Bác không thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy được, bác vào xe trước đi(anh Phong nhà ta đó)
Hắn lại tiếp: Cô dám làm hỏng chuyện của bổn thiếu gia, toi sẽ bắt cô trả giá
"Tôi thành thật xin lỗi" Bà nhịn mày lắm rồi đấy. Trong lòng thầm mắng một câu nhưng vẫn giữ vẻ mạt hối lỗi. Tưởng sẽ xong chuyện nhưng ai ngờ câu tiếp theo của hắn thật sự làm chị phương bùng nổ: Có phải cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên không?
" Con mẹ nó thằng chó chết, bà nhịn nãy giờ nghẹn sắp chết rồi thích mày còn chưa đủ tuổi nhá, bà nói cho mày biết bà chưa biết vẽ hình trái tim đâu nhá" Chị Phương bùng nổ
................................
Sau một hồi cãi cọ thì một chiếc xe đen dừng lại trước mạt bọn họ, bước xuống là 3 cô gái nhan sắc mặn mà." Phương xin lỗi,bọn tao có việc nên tới trễ, thôi về mày, mà thằng này là thằng nào" Ngọc hỏi một tràng.
" Tụi bây đến trễ làm tao nãy giờ cãi nhau với thằng dở người này nè" Phương giải thích" Này cô nói ai giở người hả" Nhưng chưa kịp nói thì đã bị cho hít khói rồi đẻ lại đằng sau một khuôn mặt đen hơn đít nồi" Đừng để tôi gặp lại cô
Tác giả :
Phương Phương Ngọc