Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 78: (¯`•._) Đàm Giảo (2)
Tâm trạng buồn bã, bi thương chưa bao giờ đọng ở trong lòng tôi quá lâu. Trưa hôm sau, tôi từ trên giường bò dậy, bắt đầu thu xếp hành lý.
Anh!! Mẹ kiếp!!
Tôi sẽ mang thật nhiều váy ngắn, Ô Ngộ lúc nào cũng không dời mắt khỏi mấy chiếc váy này được.
Tôi thầm phỏng đoán trong lòng, Ô Ngộ nói buổi trưa anh sẽ đến nơi, nếu tôi lái xe nhất định sẽ nhanh hơn anh, hôm qua anh hỏi địa chỉ nhà tổ tiên của giáo sư ở quê, tôi đã nhớ kỹ rồi.
Tôi tìm một lát, mới phát hiện đây là một ngôi làng, gần như không có mở rộng du lịch. Nhưng tôi vẫn tìm được và gọi đến khách sạn duy nhất để đặt phòng. Hoặc là không đặt, đã đặt thì phải đặt cho tốt, vì thế tôi đặt một căn phòng độc lập có sân thượng và phòng bài bạc xa hoa nhất trong thôn.
Đến huyện Lịch, trời đã gần tối, chờ khi tôi tìm được khách sạn, tôi đã mệt lã. Vì chưa từng lái trong thời gian dài với tốc độ nhanh như vậy, nên dọc đường tôi rất chăm chú và căng thẳng, tôi đã nhìn thấy nhà của giáo sư Trần ở phía xa xa, nên tôi về phòng nghỉ ngơi trước đã.
Nhà tổ của giáo sư Trần nằm trên giữa sườn núi, ở vị trí khá vắng vẻ, tĩnh mịch, cách khách sạn và trong huyện một khoảng. Nhìn từ xa xa, căn nhà được xây bằng gỗ và đá thấp thoáng giữa hàng cây xanh râm mát. Hôm qua tôi có nghe Ô Ngộ nhắc đến, trận hỏa hoạn gần như thiêu trụi căn nhà, cũng chính là xảy ra ở đây, bây giờ nó đã được tu sửa, nhưng nhìn từ xa, tôi lại không nhìn thấy dấu tích của trận hỏa hoạn.
Có điều, tôi nghĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng cha con giáo sư Trần có thể trở về đây ở, tố chất tâm lý của hai người cũng quá hiếm thấy rồi.
Trong thôn này không lớn, có nhiều nhà bỏ hoang. Khách sạn tôi đặt hầu như đang trong trạng thái nửa ngừng kinh doanh, không có khách nào. Thật ra khi tôi xúc động đuổi theo đến đây, còn là ở một nơi hẻo lánh, trong lòng tôi rất hồi hộp, chỉ cần không bị Ô Ngộ phát hiện là được.
Sự thật chứng minh, tôi quá ngây thơ rồi.
Chạy với tốc độ cao thật sự khiến tôi quá mệt mỏi, nên vừa về phòng tôi đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ tôi tỉnh lại bên ngoài đã đen kịt, chỉ có tiếng động lờ mờ phát ra từ ngọn đèn trong sân. Tôi đoán sân này này không chỉ có một phòng, tôi đoán những người khách khác hoặc bà chủ cũng không để ý. Tôi ngáp, mở cửa phòng.
Trong đình viện chỉ có một ngọn đèn duy nhất, chính là ngọn đèn trên đỉnh đầu tôi, đúng lúc người đàn ông ở phòng cách vách đang hướng đến cửa khách sạn. Tôi ngáp, tay dừng ở trên không trung, tôi nhanh như chớp ngã vào trên cửa phòng, tôi lùi lại hai bước nhưng trái tim vẫn đập loạn.
Vài giây sau, mặt tôi vẫn còn nóng, tôi từ từ đến gần cửa, cẩn thận lắng nghe, hình như không có động tĩnh gì. Anh ấy có lẽ chưa nhìn thấy tôi.
Ngất mất, có chuyện gì xảy ra vậy? Ô Ngộ đến đây? Sao anh ấy không ở lại nhà của giáo sư với cô Như Anh đó nhỉ? Sao còn đến khách sạn? Mà còn ở sát vách tôi nữa?
Lúc tôi đang oán thầm, tôi nghe hai tiếng ‘thùng thùng’ ở bên tai, tôi như rơi vào đại địch, lùi lại trở về giường.
Có người đang gõ cửa, là anh ấy đang gõ cửa sao?
“Đàm Giảo?” Giọng nói trầm thấp quen thuộc, tôi nhanh chóng mím môi không lên tiếng.
“Đàm Giảo.” Lần này là giọng điệu khẳng định: “Tôi đã nhìn thấy em, mở cửa cho tôi.”
Tôi với anh quen biết lâu như vậy nhưng mặt chưa bao giờ nóng như giờ phút này. Tôi đứng ở bên giường, mặt nóng trong vài giây, sau đó tôi bình tĩnh lại, bò lên giường, cầm remote TV vặn lớn volume, không để ý đến anh.
Ngoài cửa hình như hết động tĩnh rồi.
Tôi ôm hai chân, vùi mặt ở giữa.
Tôi nghĩ gần đây thật phiền phức, thời tiết còn nóng như vậy, Tráng Ngư như trở lại kỳ thi cuối kỳ, không có thời gian giúp tôi, thẻ rửa xe của tôi cũng mất tiêu, không chỉ Ô Ngộ phớt lờ tôi, ngay cả những người anh em của anh cũng vờ như không quen tôi. Tất cả đều rất bất thường, nhưng cuộc sống vốn nên như vậy, tiếp đó, tôi lần đầu tiên theo đuổi con trai, còn bị người ta bắt lấy tại chỗ...
“Aiz...” Tôi gầm nhẹ rồi cào cào tóc. Đúng lúc này, tôi nghe tiếng động truyền đến từ ban công phòng bên kia, tôi ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn Ô Ngộ đang chống tay lật người tiến vào, tôi nhìn dáng vẻ này của anh, trong đầu nhất thời trống rỗng, nhìn anh đẩy cửa ban công ra rồi đứng ở đấy nhìn tôi.