Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 27: (¯`•._) Đàm Giảo (5)
Ô Ngộ không lên tiếng.
Bất luận như thế nào, có thể khiến anh kinh ngạc, tôi cảm thấy rất thành tựu. Tôi dịch mông sang cái ghế bên cạnh, xung quanh rất ầm ĩ, đang định nói chuyện thì anh mở miệng: “Cô cũng nhìn thấy những con chim đó?”
Á, anh không nên xoay chuyển suy nghĩ nhanh như vậy chứ!
Tôi gật đầu nói: “Đúng vậy, lúc trước tôi đến nhà hàng gia đình ăn cơm, có rất nhiều trẻ con, tôi nhìn thấy rất nhiều chim đậu ở bên ngoài nhà hàng, tầm một trăm con. Nếu như chim xuất hiện là báo hiệu nào đó, vậy có thể cho rằng người đó đã ở đâu đây, chọn lựa mục tiêu kế tiếp hay không?”
Ô Ngộ: “Ừ.”
Ta nói: “Vậy chúng ta có thể báo tin cho cảnh sát để bọn họ cảnh giác ngăn chặn chứ?”
Anh vẫn: “Ừ.” Mặc dù chỉ một từ đơn giản nhưng đôi mắt anh ấy đen bóng, tuy chúng tôi chỉ ngồi trên ghế đẩu lốm đốm, nhưng anh rất đẹp trai, lắng nghe rất chăm chú.
Lúc này có một nhân viên phục vụ từ bên cạnh đi qua, Ô Ngộ giơ tay lên: “Tính tiền.”
Tôi móc bóp ra nói: “Để tôi trả cho, tôi cũng ăn rất nhiều…Cũng do tôi đến nên hại anh tính tiền.”
Ô Ngộ nhẹ giọng nói: “Đó là hai việc khác nhau.”
Phục vụ nở nụ cười, nhìn tôi sau đó thò tay lấy tiền của Ô Ngộ, tôi giành đưa tiền, nhưng ai ngờ còn chưa đưa tiền đến trước mặt người phục vụ thì một cánh tay rắn chắc đã ngăn trước mặt tôi, tôi muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn giữ chặt tôi ở trên ghế, tay còn lại của tôi cũng bị anh ấy nắm lấy.
“Này, sao tôi lại để anh trả tiền được?” Tôi nói.
Anh vừa đưa tiền cho người phục vụ, vừa thấp giọng nói: “Cô có thể thử xem, nếu như cô có thể, tôi sẽ để cô tính tiền.”
Làn da trên cánh tay anh nóng hầm hập, thiêu cháy cái cổ của tôi, gương mặt tôi, tôi cảm thấy trái tim mình đang đập loạn còn tranh tính tiền cái rắm!
“Không nói lí lẽ.” Tôi thấp giọng nói.
Anh nở nụ cười, nhưng không nói gì.
Không nên ở đây quá lâu, tôi khẽ dựa ra sau thử thoát khỏi sự khống chế của anh, tôi thản nhiên nói: “Vậy được rồi, lần sau tôi mời.”
Nét mặt anh rất bình thản, anh khẽ ừ một tiếng. Chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài, nhịp tim tôi đã khôi phục lại bình thường, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động một lần nữa. Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện rồi nói: “Hỏng rồi, bạn thân của tôi với cháu cô ấy hôm đó cũng có mặt ở nhà hàng, bọn họ có lẽ đang gặp nguy hiểm.”
Ô Ngộ nghe vậy nhìn tôi: “Đứa bé đó khoảng bao nhiêu tuổi?”
Tôi đáp: “Khoảng 8 tuổi, nhưng thân thể hơi gầy, nếu như nói 6,7 tuổi cũng có người tin.”
Ánh mắt Ô Ngộ trở nên thâm thúy, anh nói: “Chỉ sợ không có khả năng, khả năng lớn nhất chính là mục tiêu được chọn kế tiếp chính là bọn họ.”
Tôi lấy làm kinh hãi: “Vì sao?”
Ô Ngộ nói: “Trước đây tôi nhìn thấy chim ở ngoài cửa hàng sửa chữa ô tô, chỉ tầm mười con thôi. Vì sao chúng lại xuất hiện? Nếu dựa theo suy luận của chúng ta, chúng sẽ không xuất hiện vô duyên vô cớ. Vậy thì chỉ có một khả năng – bọn chúng nhận ra tôi, mà tôi, tôi đã nhìn thấy chúng trong ngày đầu tiên ở trên thuyền. Có thể cô cảm thấy khó tin, nhưng chúng cho tôi cảm giác như thế.”
Tôi ngây ngẩn cả người, nét mặt Ô Ngộ rất nghiêm túc, vì thế tôi biết anh không nói đùa. Đây quả thật là cảm giác mãnh liệt và rõ ràng của anh. Mặc dù rất kì lạ nhưng tôi đồng ý tin tưởng.
Tôi nói: “Ý của anh là, chúng có thể nhận ra tôi?’
Trong mắt anh xẹt qua tia khen ngợi, nói: “Đêm đứa bé bị bắt cóc cũng có một trăm con chim xuất hiện, bọn chúng xuất hiện ở nhà hàng, có thể vì đi săn mồi, nếu như chúng nhận ra cô, vậy thì rất có thể bọn chúng sẽ để ý đến đứa bé ngồi chung bàn với cô.”
Lòng tôi đột nhiên trở nên rối bời, tôi nhanh chân đi về phía xe, nói: “Tôi phải tranh thủ đi báo cho Tráng Ngư, báo cho cảnh sát.”
Tôi mới móc chìa khóa từ trong túi ra thì nghe anh nói: “Để tôi lái.”
Tôi hỏi: “Vì sao?’
Anh nhìn tôi nói: “Tôi từng nhìn thấy cô lái xe.’
Ngụ ý chính là….
Mặt tôi hơi đỏ lên, nói: “Được, vậy anh lái đi, xem anh lái ổn hay không ổn.” Nói đoạn, tôi ném chìa khóa cho anh.