Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 193: (¯`•._) Ô Ngộ (24.1)
Có lẽ Đàm Giảo còn không chưa hiểu rõ tâm tư đàn ông. Tuy hiện tại Thẩm Thời Nhạn kia đã ở bên bạn thân cô ấy, còn cô ấy cũng thực sự không có ý gì với anh ta, nhưng khi gặp lại anh ta lần nữa, tôi vẫn sẽ nhớ đến từng có ngày tôi từ Cục cảnh sát đi ra, muốn đợi Đàm Giảo. Anh ta lại cười như một đoá hoa đưa Đàm Giảo về nhà.
Anh ta từng có ý với Đàm Giảo, tôi vẫn nắm được điều đó đấy.
Hơn nữa lúc này nhìn anh ta và Tráng Ngư có đôi có cặp, Đàm Giảo trước nay vốn tuỳ ý đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kia có chút đáng thương, trong mắt cũng hơi ươn ướt. Tôi không quá thoải mái, thò tay ôm lấy cô ấy, cô ấy lập tức mỉm cười. Vì thế tôi hiểu ra, có lẽ cô ấy chỉ cảm động vì bọn họ.
Điều này khiến cho tâm trạng tôi dễ chịu hơn chút.
Đàm Giảo nói tôi hay ghen tuông, lúc đầu tôi cũng không biết. Sau này mới phát hiện đúng là hơi hơi, nhưng tôi cũng không có ý định thay đổi.
Bọn họ đi về phía chúng tôi. Hai cô gái lanh lợi liếc nhau, vẻ mặt Tráng Ngư bình thản: "Thời Nhạn, anh đã gặp Đại Châu rồi. Đây là Ô Ngộ, bạn trai cô ấy, đây là bạn tôi, Thẩm Thời Nhạn."
Thẩm Thời Nhạn gật đầu với chúng tôi, tôi nói: "Tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện."
Bọn họ không phản đối. Hai cô gái nắm tay đi trước, hai người đàn ông chúng tôi đi đằng sau. Sau đó tôi chợt nghe thấy giọng nói của bạn gái mình tự cho là thầm thì: "Này, sao hôm nay trông Thẩm Thời Nhạn nghiêm túc thế." Tráng Ngư đáp: "Lúc nào anh ấy chả vậy, chỉ là hổ giấy thôi."
Thẩm Thời Nhạn không lên tiếng.
Tôi cũng im lặng.
Lại đi một đoạn, Thẩm Thời Nhạn mở miệng: "Anh Ô, tôi đã xem video do Hiểu Ngư gửi, lần trước suýt chút nữa mọi người đã bắt được kẻ tình nghi. Lần này đến đây, tôi rất muốn biết một chuyện, tại sao hai người lại biết được thời gian, địa điểm, đối tượng tiếp theo gã gây án?"
Tôi yên tĩnh một lúc mới nói: "Chỉ sợ là tôi nhất thời không có cách nào giải thích."
Thẩm Thời Nhạn nói: "Có một số việc phải giải thích rõ ràng."
Tôi không đáp. Hiện tại Thẩm Thời Nhạn chưa từng trải qua vụ án Ngôn Viễn với chúng tôi, cũng chưa hỗ trợ vụ án nhà họ Trần. Anh ta đề phòng chúng tôi cũng là bình thường.
Vì thế trên đường đưa bọn họ về khách sạn, Thẩm Thời Nhạn ngồi ở ghế trước, hai chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều. Chỉ có hai cô gái đằng sau, luôn trò chuyện không coi ai ra gì. Thỉnh thoảng nghe thấy câu chuyện thú vị của bọn họ, tôi và Thẩm Thời Nhạn đều bật cười. Cũng chỉ có thế mà thôi.
Chờ sau khi đã sắp xếp xong khách sạn cho bọn họ, chúng tôi đến nhà hàng Đàm Giảo đã sớm tìm được. Nhà hàng này phần lớn là đồ ăn Tô Châu vì để mời họ từ phương xa đến dùng cơm. Hoàn cảnh nhà hàng thanh nhã riêng tư, khi chúng tôi ngồi xuống bên cửa sổ, Đàm Giảo bắt đầu khen ngợi sự đặc sắc của nhà hàng này, Tráng Ngư vô cùng nghiêm túc nghe, còn phụ hoạ theo: "Chọn không tệ, phải nếm thử rồi."
Tôi ngồi xuống bên cạnh Đàm Giảo, khẽ mỉm cười. Tôi sống hơn hai mươi năm ở Tô Châu, nhưng lại chẳng biết, chỉ là hiện tại tôi đã có cô bạn gái nhiệt tình trong cuộc sống.
Từng món ăn được mang lên, tôi biết cũng sắp đến lúc đi vào chủ đề chính rồi. Tôi hỏi hai cô gái: "Có ngại tôi hút thuốc không?"
"Không ngại."
"Không ngại."
Tôi liếc Thẩm Thời Nhạn, anh ta không nói gì. Tôi châm thuốc, đặt tên lên bàn, từ từ hút.
Tráng Ngư nói: "Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi đã kể chuyện hai người bắt tên sát thủ liên hoàn cho Thời Nhạn. Oa, rất ngầu đấy. Anh ấy cũng đồng ý đến hỗ trợ. Chỉ đơn giản như vậy thôi."
Đàm Giảo mỉm cười: "Đồng chí Thẩm Thời Nhạn, tôi không nhìn lầm anh rồi. Quả nhiên là thanh niên tốt nhiệt huyết chính trực."
Thẩm Thời Nhạn bị cô ấy nói hơi lúng túng. Tôi xoa đầu Đàm Giảo, chân thành nói: "Tóm lại, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của hai người."