Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 189: (¯`•._) Đàm Giảo (24.1)
Tôi cảm thấy mình đã mất hết thể diện khi ở nhà họ Ô rồi.
Bởi vì chạng vạng hôm nay sau khi tôi và Ô Ngộ "trò chuyện" dĩ nhiên lại ngủ thiếp đi rồi, ngay cả cửa phòng cũng không khoá lại. Còn mẹ và em gái anh cũng không đánh thức chúng tôi. Hai bọn tôi ôm nhau ngủ cho đến sáng sớm hôm sau.
Ô Ngộ rời giường đi rửa mặt, tôi ngồi trên giường, ôm chăn mền ngẩn người.Tôi biết mẹ và em gái anh tính tình lương thiện, sợ tôi không chịu được hoặc bọn họ vốn dĩ ngượng ngùng, hiện tại đã ra ngoài mua điểm tâm rồi. Còn tôi vừa tỉnh lại, quần áo tán loạn không chỉnh tề lại giống như gì đây?
Tôi nghĩ Ô Ngộ không chỉ lưu luyến gia đình mà còn hơi gia trưởng. Hiện tại tôi giống như một cô dâu mới bị anh giấu trong phòng làm hư.
Đợi khi Ô Ngộ đi vào phòng lần nữa, đã cạo sạch râu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, quét sạch tinh thần suy sụp tối qua. Anh nhìn thấy tôi, giữa mi tâm hơi có ý cười. Tôi cố ý không để ý tới anh, thay xong quần áo lao ra ngoài. Là anh ôm chặt mới khiến tôi ngủ say như vậy, coi trời bằng vung ở bên anh ngay tại trong nhà anh.
Nhưng khi hai bọn tôi ngồi ở ban công uống trà phơi nắng đón mặt trời buổi sớm, không thể không nói, trải qua một buổi tối như vậy, tinh thần của cả hai đều đã điều chỉnh tốt rồi. Chúng tôi đối mặt nhìn thẳng vào sự thật - lần đầu tiên truy bắt người kia đã thất bại.
Mấy ngày nay, tôi nhiều lần suy xét về vụ án giết người này, kết hợp liên hệ với cảnh sát, lại gián tiếp lấy được tài liệu khác, tôi nói ra suy nghĩ trong lòng: "Cuối cùng em đã rút ra được mấy đặc điểm của gã:
Một, không hề nghi ngờ gì về việc gã có IQ cao, kế hoạch kín đáo, kiên nhẫn cứng cỏi. Gã đã sớm theo dõi, phân tích, điều tra từng nạn nhân. Sau đó lựa chọn thời gian và địa điểm thích hợp nhất để gây án. Gã che giấu dáng vẻ của mình rát tốt, không để lại bất cứ dấu vết gì ở hiện trường. Em dám đánh cuộc gã cùng đồng thời quan sát hướng đi của cảnh sát.
Một người gây ra nhiều vụ án như vậy lại gần như không mắc sai lầm gì. Hơn nữa đêm đó lúc hai người quyết đấu, gã đã bị thương, còn cố chấp bò dậy, điều này phải dựa vào ý chí vô cùng cứng cỏi, và tuyệt đối chuyên tâm với chuyện phạm tội.
Thứ hai, gã gây án một mình. Dựa theo giải thích của em, trong lịch sử sát thủ biến thái có năng lực tổ chức chỉ số thông minh cao như vậy rất hiếm khi kết nhóm. Bởi vì thế giới của bọn chúng vô cùng vặn vẹo, cô đọc, khép kín, trong quá trình săn giết của bọn chúng luôn quán triệt nguyện vọng cá nhân, bọn chúng sẽ không nhìn trúng người không bằng mình, cho nên hiếm mà có đội được. Theo tư liệu vụ án đã có cũng thể hiện điểm này. Thi thể của hai nạn nhân trước đó vô cùng giống nhau, thủ đoạn thống nhất, phong cách rõ ràng, cũng không có dấu hiệu của hai gã sát thủ. Em nghe nói cảnh sát cũng là suy đoán như vậy đấy.
Thứ ba, trước đó gã không làm bất cứ chuyện gì khiêu khích cảnh sát, có thể thấy được gã không có hứng thú với hư danh và vui đùa. Gã chỉ muốn thoả mãn sự phạm tội của mình. Người như vậy thông minh lại lợi hại, tinh cách tất nhiên cũng vô cùng kiêu ngạo. Hiện tại việc phạm tội của gã đã bị chúng ta cắt ngang, thậm chí chúng ta còn chạm được vào hình ảnh mơ hồ của gã, nguy hiểm khi gây án của gã sẽ cao hơn, anh cảm thấy gã có thể dừng tay hay không?"
Ô Ngộ nhấp một ngụm trà, khuôn mặt nghiêm trọng: "Không biết."
Tôi mỉm cười: "Em cũng nghĩ như vậy. Chính vì gã vô cùng kêu ngạo, cho nên sẽ không cho phép bản thân thất bại. Trong khoảng thời gian này gã gây án nhiều lần như thế, chứng tỏ tâm trạng của gã đã lên đỉnh.”