Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 184: (¯`•._) Đàm Giảo (23.3)
Một câu đơn giản lại khiến tôi hãi hùng khiếp vía, nhưng lại mơ hồ có chút kích động, ông trời có mắt rồi, đây là lần đầu tiên hai chúng tôi nếm trải được quả ngọt kể từ khi bị cuốn vào vòng xoáy thời gian.
Tôi đi đến cửa hàng bên cạnh thuê thiết bị chụp ảnh nhỏ tương đối linh hoạt có thể ẩn núp chụp được hình. Bởi vì cần phải thu thập được chứng cứ quan trọng không thua gì việc bắt người. Còn Ô Ngộ để bảo đảm đạt được mục đích, anh đã liên lạc với mấy người bạn ở thành phố Tô, mù mờ nói muốn bắt một tên xấu xa, nhờ bọn họ canh hộ mấy con đường bên ngoài, cũng nhiều lần dặn dò bọn họ ngăn cản hộ, chú ý an toàn. Mấy người bạn tất nhiên là đồng ý, còn mang theo gậy bóng chày, gậy côn đủ loại.
Chúng tôi chuẩn bị đối phó chu toàn như vậy, cho nên hôm đó khi ăn tối, trong lòng tôi đầy xao động bất an, còn cả căng thẳng, trông mong buổi đêm đến sớm hơn chút.
Ô Ngộ vốn không muốn mang theo tôi đi, nhưng tôi kiên quyết: "Anh đi đâu em theo đấy. Hơn nữa một mình anh muốn quay chụp thu thập chứng cứ, lại còn muốn bắt gã, rồi còn báo tin cho anh em bên ngoài, chú ý được hết sao?" Có lẽ bởi vì tôi nói có lí, lại có lẽ đã quen với hoàn cảnh gian nan có tôi ở bên, Ô Ngộ cũng chả kiên quyết, chỉ dặn dò khi anh ra tay, tôi tuyệt đối không thể tới gần, đứng ở khu vực an toàn. Tôi tất nhiên là thức thời đồng ý.
Màn đêm buông xuống.
Con đường Ô Ngộ đánh dấu là một đoạn góc. Tôi và anh đứng ở trong một ngôi nhà gần góc đó. Ngôi nhà này vừa cũ vừa hỏng không có người ở. Vì để tránh đánh rắn động cỏ, chúng tôi ngồi sau cửa sổ, kéo rèm xuống, không bật đèn. Mấy chiếc camera được đặt ở góc vô cùng tối, hơn nữa còn chất đầy đồ, còn được che bởi mấy bồn hoa đã héo.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế cũ nát, tôi nhìn ra ngoài qua khe hở rèm. Hẻm nhỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng có người đi qua. Buổi đêm dần sâu chỉ có một chiếc đèn đường phía xa chiếu ánh sáng âm u, mặt đất màu xám tro, không có người.
Khu nội thành này đã rất cũ, có nhiều người chuyển đi, có nhiều ngôi nhà bỏ hoang, mấy gia đình sáng đèn trước đó cũng đều tắt sạch. Xung quanh tối đen như mực. Tôi nghĩ cho nên cô gái độc thân thật sự không thể mang theo tâm lý may mắn, đi qua được đoạn đường này phải thực sự rất dũng cảm.
Chuyện như vậy gặp phải một lần là xong đời.
Ô Ngộ cầm lấy cây côn thép nặng trịch trong tay, nhìn thì nhỏ, những nghe nói có thể đánh gẫy xương cốt người khác. Tôi nghi ngờ anh vì hôm nay đã sớm mưu đồ từ lâu. Chúng tôi đợi lâu như vậy mà anh vẫn luôn yên tĩnh ngồi, vô cùng kiên nhẫn, mi tâm không thay đổi chút nào.
Sau đó, anh cầm lấy điếu thuốc, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận, tay buông thõng xuống, cúi đầu hút thuốc, dáng vẻ vẫn rất yên lặng. Tôi nhìn một lát, anh lại rít một hơi vào lần nào đó, đột nhiên tôi nhích mặt qua, anh vừa ngẩng đầu lên, tôi lập tức hôn anh. Trên mặt anh hiện lên sự kinh ngạc, không kịp phản ứng, khói kia đã xông vào trong miệng tôi.
Tôi không nghĩ tới anh lại hút thuốc nặng như vậy, thoáng cái bị sặc, sợ phát ra tiếng, vội vùi mặt vào cánh tay anh, mặt đỏ bừng, không ho ra tiếng. Cuối cùng anh đã mỉm cười, hạ giọng: "Em làm gì thế?"
"Muốn ở bên anh." Tôi đáp.
Anh nhìn tôi trong ánh sáng âm u.
"A Ngộ, anh rất căng thẳng." Tôi nói, "Đừng quên chuyện gì cũng đều có em đối mặt cùng anh."
Ô Ngộ kéo tôi vào lòng, tôi cũng không biết cảm giác của mình là gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh lãnh đạm kia luôn cảm thấy anh cách tôi rất xa. Nhưng khi tôi cảm giác được hơi thở của anh trên vạt áo, cảm giác yên tâm mới quay trở lại.
Không muốn anh một mình, không muốn anh phải đối mặt một mình, dù cho anh là người cứng cỏi trầm ổn.
"Sau khi Ô Diệu mất, anh từng lập lời thề." Anh nói, "Sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến mạng người trước mặt anh."
Tôi càng vùi sát mặt vào ngực anh hơn, cho nên ở nhà họ Chu hay nhà họ Trần, anh đều ra sức quên mình, cứu người không liên quan đến mình như vậy sao?
"Chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn." Tôi nói, "Kẻ xấu xa như vậy, biến người vô tội trở thành con mồi, dùng sự tra tấn ngược đãi tìm kiếm niềm vui, từ cái chết của người khác đạt được khoái cảm, gã có quyền gì mà làm như vậy? Gã giống như một chuột sống trong cống ngầm, bị bắt ra, ghim vào cột nhục nhã, gã đâu xứng được coi là con người."
"Anh muốn đánh gãy chân gã." Ô Ngộ nói.
Một giờ ba mươi lăm phút.
Hẻm nhỏ xa xa yên lặng đã lâu cuối cùng vang lên tiếng bước chân.
Tôi ghé vào cửa, nhìn một bóng người thướt tha từ xa đi tới.
Có thể thấy được Hứa Tĩnh Miêu đi rất nhanh, hiển nhiên cũng có sự cẩn thận khi đi buổi đêm. Dưới ánh đèn mờ, phía sau cô ta trống không.
Gã kia có đến không?
Ô Ngộ sớm dập tắt thuốc, tay cầm côn, cũng đang cảnh giác.
Chúng tôi nhìn Hứa Tĩnh Miêu dần đến gần.
Gã kia đột nhiên từ bên trong hẻm nhỏ tối mịt lao tới, nhanh như một bóng đen.
Đời này tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh này.
Gã tựa như sói đói đánh về phía dê con, tựa như ma quỷ đột nhiên lộ ra diện mạo dữ tợn, gã lập tức dùng găng tay che kín mặt Hứa Tĩnh Miêu. Gã không cao không thấp, đội một chiếc mũ rộng na ná của ngư dân, gần như che khuất cả khuôn mặt. Cánh tay lộ ra ngoài tay áo vô cùng rắn chắc. Trong nháy mắt gã đập thẳng vào đầu Hứa Tĩnh Miêu, cô ta không kêu lên được tiếng nào ngất đi. Gã ôm lấy cô ta, bắt đầu rút lui trong bóng tôi, động tác nhanh nhẹn thành thạo khiến người ta giật mình. Trong bóng tôi, mơ hồ lộ ra chiếc cằm. Tôi không thấy được gì, chỉ có cảm giác quỷ dị.
Tôi cảm thấy được gã mỉm cười.
Trong một lát tôi cảm thấy máu dồn hết lên đỉnh đầu, cơ thể lạnh buốt.
Chúng tôi thực sự chạm mặt gã rồi.
Tên tội phạm giết người liên hoàn xấu xa nhất trong lịch sử, giết chết mấy cô gái kể cả người thân của Ô Ngộ.
Chúng tôi thấy được bộ dáng đi săn của gã trong bóng tối.