Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 168: (¯`•._) Ô Ngộ (21.3)
Mọi người đều ngồi xuống bên đống lửa, tổng cộng có chín người, cô gái trẻ tuổi kia đề nghị: "Nếu không mọi người trước tiên tự giới thiệu một chút về mình đi, dù sao hiện tại cũng chung hoạn nạn, còn cần phải nhờ mọi người cùng cố gắng. Tôi là Lưu Song Song, 25 tuổi, làm tài vụ trong một xí nghiệp ở thành phố Côn, thường xuyên tham gia một số hoạt động bên ngoài. Tôi cảm thấy tình trạng hiện tại tuy gian nan, nhưng mọi người đừng từ bỏ hi vọng, dựa vào kinh nghiệm của tôi thì chúng ta vẫn có thể nắm chắc phần lớn đi ra ngoài."
Bầu không khí dường như vì lời nói của cô gái này mà linh hoạt nên chút ít.
"Đúng vậy." Người đàn ông trẻ tuổi khác giọng nói trầm thấp, "Chúng ta đều gặp đại nạn không chết, nhất định có thể đi ra ngoài." Cậu ta cười nói: "Tôi là Chu Duy, 28 tuổi, làm việc ở Thượng Hải, là lập trình viên." Lưu Song Song mỉm cười với cậu ta.
Tiếp theo là Ngôn Viễn và Chu Quý Nhuỵ, Phùng Yên Trần Như Anh giới thiệu.
Đàm Giảo nói: "Tôi là Đàm Giảo, sống ở thành phố Đại Ly, làm nghề tự do."
Tôi nói: "Ô Ngộ, cũng ở Đại Ly..." Tôi dừng lại một chút, nhìn thấy Trần Như Anh, nhớ tới hiện tại vẫn là một năm trước, sửa lời: "Đang học thạc sĩ ở Bắc Kinh."
Người giới thiệu cuối cùng là một người đàn ông cao gầy teo, đeo kính, mặc áo dệt kim đen, luôn cúi đầu, nói: "Tôi là Chu Vũ Đồng, làm việc ở thành phố Côn, thiết kế nội thất."
Lưu Song Song nói: "Vừa rồi chúng tôi đã xem qua, hang này còn rất sâu, không biết sẽ thông đi đâu. Nhưng chỉ cần tìm theo hướng nước ngầm, không chừng sẽ tìm được nơi cách gần mặt đất."
Tất cả mọi người không phản đối.
Lưu Song Song nói tiếp: "Chúng ta bị nước lũ cuốn xuống lại bận bịu như vậy cũng đều rất mệt rồi, nhìn thời gian bây giờ cũng đã hơn một giờ đêm. Tôi đề nghị nghỉ lại đây một hai tiếng, lấy lại thể lực, rồi đi xa hơn một chút tìm kiếm đường ra và đồ ăn."
Mọi người rời khỏi đống lửa nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi đi tới một tảng đá, tìm một chỗ đất tương đối trống, dìu Đàm Giảo ngồi xuống. Lúc này tôi nhìn thấy Trần Như Anh dìu Phùng Yên, không ngừng nhìn các tảng đá, nói với Đàm Giảo: "Anh đi giúp bọn họ." Đàm Giảo: "Vâng."
Chúng tôi có không ít người, địa thế không bằng phẳng, thực sự khó tìm được nơi phù hợp. Hai người họ thể lực yếu, không thể rời đống lửa quá xa. Tôi nhìn nói với Phùng Yên: "Cô ơi, đến đây ạ." Sau đó dời toàn bộ đống đá sang bên cạnh. Hai người ở bên cạnh nhìn tôi, qua một lát Trần Như Anh nói: "A Ngộ, để em giúp anh."
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười hoàn toàn không biết gì của cô ta, cuối cùng không nói gì, chỉ nói: "Em đứng yên đừng nhúc nhích, để tôi làm."
"A Ngộ, anh lạnh không?" Trần Như Anh lại hỏi.
Áo phông của tôi buộc trên đùi Phùng Yên, lúc này chỉ mặc áo sát nách, nghe vậy quay người, nhàn nhạt nói: "Không lạnh."
Bãi đất trống nhanh chóng hiện ra, tôi nói: "Cô ơi, ở đây điều kiện hơi kém, cô chấp nhận nghỉ ngơi một lát lấy lại thể lực, như vậy mới có thể tiếp tục đi về trước tìm lối ra." Phùng Yên là người hiểu chuyện, gật đầu. Trần Như Anh lại nói: "A Ngộ, anh không ở lại chỗ này nghỉ ngơi với bọn em sao?" Tôi không nghĩ tới cô ta sẽ hỏi vậy, hơi bất ngờ cũng bực bội, nói thẳng: "Tôi quay về bên bạn gái."
Chờ tôi trở lại tảng đá thì Đàm Giảo đã nằm trên mặt đất, xoay lưng về phía tôi. Trong hang ẩm ướt lạnh lẽo, bóng lưng cô ấy nhỏ gầy như vậy. Tôi nằm xuống sau lưng cô ấy, thò tay ôm cả người cô ấy. Cô ấy vùi mặt vào ngực tôi, hai bọn tôi đều không nói chuyện.
Ban đầu mọi người còn phát ra tiếng xì xào, sau đó cũng yên tĩnh dần. Cả người tôi mệt mỏi, nhưng không ngủ được, trong đầu chợt nhớ tới căn phòng bệnh ấm áp dịu dàng ở chung với Đàm Giảo ngày hôm qua. Tuy khi đó tôi không thể cử động, nhưng cô ấy lại ngọt ngào ghé vào trong ngực để mặc cho tôi hôn. Bây giờ tôi đã thoải mái hoạt động, nhưng lại cùng cô ấy bị nhốt trong hiểm cảnh.