Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 159: (¯`•._) Đàm Giảo (20.3)
Tráng Ngư bật cười: "Đừng khiến lão tử hoang mang, tôi từng nói có ý với anh ta lúc nào chứ? Cô còn chê anh ta đầu gỗ mà." Một lát sau, nói tiếp: "Cho dù hiện tại tôi và anh ta có bắt đầu thì đợi sau khi hai người rời khỏi dòng thời gian này, chẳng phải chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng trở thành một cái bóng mơ hồ trong trí nhớ nhau sao? Cho dù là quá khứ hay gặp lại nhau trong tương lai chúng tôi vẫn không nhớ được?"
Tôi nhìn cô ấy không nói. Cô ấy quá thông minh, nhạy cảm, chả cần tôi giải thích có thể đoán ra được tất cả.
Tới gần chạng vạng, Tráng Ngư nói đi mua cơm cho tôi. Tôi nằm chán muốn chết, lại hơi muốn gặp Ô Ngộ, nhân lúc y tá không ở đây, lén xuống giường.
Đi một đoạn trong hành lang, tới góc rẽ, nhìn thấy hình ảnh khiến tôi trợn mắt há hốc mồm.
Trời chiều chiếu sáng một khoảng vàng óng, Thẩm Thời Nhạn tựa vào tường, trong tay còn cầm cuốn sổ ghi chép, vô cùng luống cuống. Một tay Tráng Ngư đặt lên vai, tay kia đặt lên tường, kiễng chân lên hôn anh ấy.
Hai người kia vô cùng xứng đôi. Tuy một người đầu gỗ, một người quyến rũ thành thực không phù hợp độ tuổi, ai nhìn vào cũng cho rằng thục nữ nóng bỏng đang quyến rũ cảnh sát thành thật, nhưng đó cũng là sự thật khi thiếu nữ sinh viên đang tấn công người đàn ông lớn hơn mình chín tuổi.
Tôi vội dừng bước, trốn đến sau tường. Trước đó khi cô ấy giảng giải, tôi đã từng rất phục Tráng Ngư, nhất là mấy lần cô ấy phân tích cho chúng tôi về vấn đề thời gian khoa học viễn tưởng. Nhưng vào lúc này tôi phục cô ấy sát đất, hành động này... đời này tôi chưa từng tấn công đàn ông, so với cô ấy, sức chiến đấu của tôi thực sự quá kém.
Tráng Ngư rời môi, mặc dù hồng, nhưng vẻ mặt vẫn khí phách trấn định như trước.
Thẩm Thời Nhạn rõ ràng bị doạ không nhẹ, nhưng thân là cảnh sát hình sự, năng lực vẫn rất mạnh, anh ấy bắt được cánh tay mảnh khảnh của Tráng Ngư, khẽ gầm lên: "Chu Hiểu Ngư, cô có ý gì? Tại sao lại đối với tôi như vậy?"
Tôi suýt chút nữa bật cười ra tiếng, chậc, hình như đây là lời nói của phụ nữ sau khi bị cưỡng hôn mới đúng.
Lúc này Tráng Ngư hoàn toàn thể hiện ra khí chất tổng công bẩm sinh, cô ấy khẽ hất tay Thẩm Thời Nhạn, nói: "Có ý gì à? Rõ ràng tôi có ý với anh mà. Dù sao qua hai ngày nữa chúng ta sẽ lại quên thôi."
Thẩm Thời Nhạn hơi sửng sốt.
Tráng Ngư lấy cặp lồng đặt trên bệ cửa sổ, thong thả bước đi.
Tôi hơi cảm động, bi thương, cũng có chút hỗn loạn, đi đến bên ngoài cửa phòng Ô Ngộ. Anh vẫn đang mê man ngủ. Tôi thấy không có y bác sĩ nên kéo cửa đi vào.
Ngồi bên giường, không bật đèn, chỉ có ánh trời chiều chiếu vào trong. Tôi nhìn anh một lát, cảm thấy rất yên tĩnh, cũng rất thoả mãn. Tôi nhớ tới lời của Tráng Ngư, cảm thấy khá tốt, may mà tôi luôn kéo tay Ô Ngộ, mỗi lần đều nhớ rõ lẫn nhau.
Tôi còn nhớ lời Ô Ngộ nói với tôi khi ở nhà họ Trần. Anh đã đồng ý với tôi có chết cũng không quên.
Tương lai, giết người, thời gian, lúc này dường như đều cách chúng tôi rất xa, chỉ có tôi và anh trong căn phòng bệnh yên tĩnh này. Tôi khẽ kéo tay anh, nắm một lác, phát hiện lòng bàn tay anh vẫn nóng. Tôi cẩn thận kéo tay anh áp lên mặt mình. Tôi không biết hành động này có ý nghĩa gì, nhưng khi ở nhà họ Trần anh đã làm như vậy. Năm ngón tay không có sức lực áp lên mặt tôi, che khuất toàn bộ thế giới, khiến tôi an tâm thoả mãn.
Tôi không biết qua bao lâu, trời cứ thế tối đen.
Tôi giữ tay anh, dò xét hơi thở của anh. Bao lâu đều không tính là lâu.
Tay anh đột nhiên hơi run lên. Tim tôi cũng run lên, mở mắt ra đã cảm giác được ngón tay anh đã có sức lực, dần dần áp chặt mặt tôi, đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da tôi.
Tôi không nhúc nhích, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh.