Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 154: (¯`•._) Ô Ngộ (19.3)
Chúng tôi không nghe thấy tiếng của hai người phụ nữ khác, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của bà Trần mơ hồ truyền đến trong biển lửa. Giáo sư Trần gào lên: "Mẹ! Mẹ..."
Đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại cửa sổ, Đường Lan Lan nhảy xuống. Cô ta lăn một đoạn trên mặt đất, người cũng dính lửa. Đàm Giảo vội thả tôi ra chạy tới, đẩy cô ta đi một chút, sau đó lấy áo khoác nhanh chóng dập lửa trên người cô ta. Sắc mặt Đường Lan Lan trắng bệch, nhìn chúng tôi, rồi bắt đầu chạy ra ngoài. Giáo sư Trần bắt được cô ta, quát: "Mẹ tôi đâu, sao bà còn chưa xuống?" Dù sao hiện tại chỗ cửa sổ trống trơn, không thấy bóng người nào.
Đường Lan Lan ngẩng đầu, lộ ra nụ cười giễu cợt: "Chuyện không liên quan đến tôi, là Bảo Châu."
Giáo sư Trần như gặp phải đả kích, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên quát lần nữa: "Bảo Châu! Bảo Châu! Mau thả mẹ xuống! Mau xuống đây! Chúng ta tha thứ cho em, chúng ta đều tha thứ cho em! Em đừng xúc động! Đừng làm chuyện điên rồ!"
Thế nhưng giọng của bà Trần không còn truyền đến nữa.
Đáp lại ông là một cánh tay đột nhiên kéo tầm rèm xuống che toàn bộ cửa sổ. Sau đó ngọn lửa như nhận được lời kêu gọi nào đó, mãnh liệt dâng lên, nuốt trọn hết toàn bộ cửa sổ và mặt tường.
Bốn người chúng tôi bị luồng nhiệt đánh vào, không thể không lùi về sau mấy bước. Giáo sư Trần ghé vào mặt tuyết khóc lên: "Mẹ..."
Đường Lan Lan bò đi, mỉm cười: "Chết thật tốt, ha ha, chết thật tốt! Bà ta không cứu tôi thì tại sao tôi phải cứu bà ta?" Nói xong cô ta cũng mặc kệ chúng tôi, ôm chặt lấy người, thất thểu chạy ra ngoài.
Đàm Giảo kéo giáo sư Trần, ông lảo đảo, thất hồn lạc phách, ba người chúng tôi cũng chạy ra chỗ xa hơn.
Tiếng xe cảnh sát đã càng ngày càng rõ ràng.
"Tất cả đều xong rồi sao?" Đàm Giảo hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn phía trước, đó là con đường phải đi qua mới ra đến đường cái, trong rừng cây, ánh lửa chiếu mơ hồ chỗ đó có ba người.
"Còn chưa kết thúc." Tôi nói.
Ánh trăng trên bầu trời đã biến mất rồi, mặt trời còn chưa mọc, toàn bộ bầu trời đen kịt, chỉ có ánh lửa bao phủ tất cả.
Trước mặt là hình ảnh vô cùng quỷ dị khủng bố.
Một người nằm trên mặt đất, mặt gã còn lộ ra ngoài, cho nên chúng tôi có thể nhận ra người kia là Tô Hoàn. Toàn thân gã bị quấn đầy sợi tơ màu bạc có chất nhầy nào đó nhỏ giọt giống như một trứng côn trùng, bị quấn từ đầu đến chân trở thành hình bầu dục. Ánh mắt gã trợn trừng, nhìn qua chúng tôi, hiển nhiên là đã không còn thở.
Đầu sợi tơ màu bạc kia kéo rất dài tới một thân cây. Ánh sáng chỗ đó rất tối, có người đứng cạnh đó, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện được.
Là Trần Như Anh.
Cô ta từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Tóc dài rối tung, vẫn là thân hình gầy yếu thường ngày, nhưng khuôn mặt không còn là dáng vẻ bình thường. Cả khuôn mặt cô ta vặn vẹo, miệng mở to, như là có lực gì đó căng ra, sợi tơ kia là từ trong miệng cô ta.
Nói chính xác thì là ở trên đầu lưỡi cô ta, nó sưng to lên, phía trên có thứ gì đó nằm sấp. Cô ta "a a..." thở ra, lúc này tôi mới phát hiện ánh mắt cô ta cũng đục ngầu. Nhìn thấy chúng tôi, trong mắt cô ta hiện lên ánh nhìn hung ác, rút sợi tơ về, nuốt vào trong miệng, lại trở về dáng vẻ bình thường, im lặng nhìn chằm chằm chúng tôi.
Trong nháy mắt tôi lập tức hiểu ra, hoá ra hai đêm kia không phải là mơ.