Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 14: (¯`•._) Ô Ngộ (1)
Tôi đá banh xong, trở lại trong tiệm. Những người khác đều là dân địa phương, đều có nhà, chỉ có tôi ở lại trong tiệm.
Trời tối rồi, cả người tôi đẫm mồ hôi, bốc mùi hôi nhưng tôi vẫn không muốn động dậy, tôi nằm trên chiếc giường hẹp ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rồi nhớ lại bộ dạng của Đàm Giảo hôm nay.
Cô đội nón của tôi, cúi đầu không nói gì. Thì ra cô gái ngày đó tôi gặp trên thuyền cũng có dáng vẻ này, đột nhiên tôi bật cười.
Vừa khéo Tiểu Hoa vén rèm lên đi vào trong phòng, nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi thì nở nụ cười bỉ ổi: “Anh Ngộ, anh muốn phụ nữ sao?”
Thằng nhãi này, đúng là tên trộm lanh lợi.
Tôi không để ý đến cậu ta, chỉ châm điếu thuốc. Cậu ta ngồi xuống bên giường nói: “Sao em cảm thấy giữa anh với cô Đàm đó có thứ gì đó mờ ám?”
Tôi hỏi: “Ái muội chỗ nào?’
Câu ta suy nghĩ rồi nói: “Không nói rõ được, nhưng hai người ở cạnh nhau thì cứ mờ mờ ám ám thế nào ấy.”
Tôi mắng: “Thằng khốn cậu!”
Cậu ta càng làm tới: “Cô ấy còn chỉ định anh rửa xe nữa là.”
Tôi hít một ngụm khói, cảm nhận mùi vị cay đắng trong đó nói: “Vậy thì sao? Cô ấy dám chỉ định, sao anh cậu lại từ chối?”
Tiểu Hoa: “Á, anh của em, anh thật trâu bò! Em thấy cô Đàm kia 80% đã bị anh ăn chắc rồi.”
Tôi không tiếp tục nói đùa với cậu ta nữa, lực chú ý của tôi bị thứ ngoài cửa sổ thu hút.
Ánh đèn sáng rỡ chiếu lên khoảng đất trống, ở đấy, chẳng biết lúc nào đã có một đám chim đậu ở đó, tầm mười con, toàn thân chúng đen kịt, có mấy con đang nhìn tôi qua ô cửa sổ, ánh mắt màu vàng, chiếu sáng âm u.
Tôi cũng nhìn bọn chúng chằm chằm.
Tiểu Hoa hỏi: “Anh Ngộ, sao thế, đang nhìn gì đấy?’
Tôi đã từng thấy những con chim này.
Chỉ thấy ở một chỗ. Chính là trên chiếc thuyền kia.
Tôi chạy ra khỏi cửa tiệm, tiếng bịch bịch vỗ cánh vang lên giữa không trung, chúng bay tán loạn.
Có một việc tôi chưa bao giờ nói với người khác. Từ khi rời khỏi chiếc thuyền đó, trong lòng tôi có một khoảng trống mơ hồ, nhưng tôi không nhớ mình đã quên cái gì, chỉ khi nghĩ lại tôi cảm thấy buồn bã như mất mát thứ gì đó, ngơ ngác không biết gì.
Mà bây giờ, những con chim đó dường như vẫn mang theo mùi tanh của nước sông, khi chúng vỗ cánh muốn bay.
Có một loại trực giác mãnh liệt ra sức thúc đẩy tôi đuổi theo những con chim đó.
**
Chuyện xảy ra khi tôi đuổi theo bọn chúng đến gần nửa nội thành.
Tôi chạy qua quảng trường phồn hoa, chạy qua những con ngõ ngoằn ngoèo, cuối cùng đến đoạn đường nhỏ gần bờ sông. Đàn chim trên bầu trời tụ lại càng nhiều, không biết chúng từ đầu bay tới, có khoảng hơn trăm con. Chúng cứ lượn quanh ánh trăng sáng ngời trên không trung, như có một bóng đen âm mưu được dự tính từ trước.
Tôi chạy đến đầm đìa mồ hôi, đang đứng ở bên cạnh tường nghỉ ngơi, bỗng nhiên những con chim ấy như đã tụ hợp xong, một con trong đó phát lên tiếng kêu thanh thúy sau đó đàn chim rã ra rồi bay vào trong bóng đêm.
“Mẹ kiếp!” Tôi chửi nhỏ một tiếng.
Tôi đang muốn đuổi theo con chim đầu đàn thì bên bức tường bên kia xuất hiện một bóng người. Tôi lập tức lạnh toát cả người, tôi cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người cũng lạnh buốt muốn trốn nhưng đã không kịp.
Đầu người đó đụng vào trong ngực tôi, tôi nghe rõ cô ấy đang hít không khí vào. Tôi bắt được hai cánh tay cô, chế ngự cô, cô dùng sức giãy dụa, muốn tránh nhưng tôi đã ép thân thể của cô lên tường, áp chế lại. Thân thể cô đang run rẩy.
Ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt cô, khi tôi nhìn thấy mặt cô thì hơi sửng sốt.