Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 6: Bị dọa ngốc, con thỏ uống máu người
Nam Tầm lùi về sau một bước, thầm nghĩ toi rồi, tên Tần Nhạc Hiên này nhìn có vẻ thẹn quá hóa giận rồi.
“Tiểu Bát Tiểu Bát, ngươi mau nói gì đi! Ta coi như có biết Taekwondo với Tán đả*, nhưng thế giới này quá trâu bò, ta căn bản không đánh thắng được hắn. Ta cũng không muốn vừa đến thế giới này đã chết toi đâu.” Nam Tầm kêu nửa ngày, Hư Không Thú vẫn không đáp lại tiếng nào.
“Biểu ca, có chuyện gì thì từ từ nói.” Nam Tầm cười khan, nỗ lực điều hòa không khí.
Khóe miệng Tần Nhạc Hiên nhếch lên, giọng điệu cực kì ôn hòa: “Biểu muội, ta muốn muội, chờ chúng ta đã gạo nấu thành cơm, muội sẽ không nghĩ đến chuyện trở về nữa.”
Nam Tầm chửi thề trong lòng, không nhìn ra tên Tần Nhạc Hiên này có vẻ đàng hoàng hóa ra là mặt người dạ thú.
Nam Tầm lập tức bỏ chạy, lúc chạy còn không quên vớt theo con tràng nhĩ thố.
Nhưng nàng đâu phải đối thủ của Tần Nhạc Hiên. Trên đại lục Ngân Xuyên này, Huyền giả phân từ thấp đến cao theo thứ tự Huyền đồ, Huyền sĩ, Huyền sư, Huyền tướng, Huyền Vương, Huyền Hoàng, Huyền Đế, Huyền Thánh.
Mỗi một Huyền giai lại chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp.
Tần Nhạc Hiên tuổi còn trẻ đã là Huyền sư sơ cấp, không phải tay mơ như Nam Tầm nghĩ mà có thể động.
Nam Tầm bị gã đàn ông phía sau vồ xuống đất, mắt thấy một tay hắn sắp mò vào làn váy nàng, con tràng nhĩ thố trong ngực Nam Tầm bỗng bay vèo một cái ra ngoài.
Tràng nhĩ thố trực tiếp nhảy đến trên vai Tần Nhác Hiên, ngoác miệng ra, một đôi răng cửa sắc bén cứ như vậy đâm vào máu thịt Tần Nhạc Hiên.
Ùng ục, ùng ục.
Nam Tầm xác định mình không nghe lầm, mẹ nó đây là tiếng nuốt máu người.
Con trường nhĩ thố này vì cứu nàng lại đi uống máu người.
Nam Tầm có chút hơi cảm động, lại nhìn Tần Nhạc Hiên đã hôn mê bất tỉnh, Nam Tầm lập tức ôm lấy trường nhĩ nhỏ nhanh chân bỏ chạy.
Đột nhiên nhớ ra cái gì, Nam Tầm ngẩng đầu lên trời hừ nhẹ vài tiếng, thả ra tinh thần lực của mình.
Qua một lúc, một con chim thanh loan xà xuống từ bầu trời đêm.
“Người bạn nhỏ, có thể chở ta một đoạn đường không? Ta muốn về gia tộc Túy Ly ở phương nam.”
Chim thanh loan kêu hai tiếng, cúi người xuống.
Nam Tầm vui vẻ trong lòng, lập tức ôm tràng nhĩ thố bò lên.
Túy Ly Huyên vô dụng chỗ nào chứ, nàng ta vốn là thiên tài ngự thú mà! Nàng tùy tiện ngâm nga vài câu là có thể triệu hồi linh thú xung quanh.
Không lâu sau, chim thanh loan giương cánh bay cao, hướng về phương nam.
Ánh mắt tràng nhĩ thố trong lồng ngực Nam Tầm rơi trên người nàng, bên trong lạnh căm mang theo nghiên cứu nghiền ngẫm.
Đợi sắp đến gần nhà, Nam Tầm liền từ biệt thanh loan, chuyển sang đi bộ.
“Cửu muội? Sao ngươi lại ở đây!” Một người đột nhiên sợ hãi kêu lên.
Nam Tầm nghe tiếng nhìn lại, là một thiếu nữ mặc váy hồng nhạt thêu đủ loại bướm.
Thiếu nữ gặp nàng, gương mặt vẻ khiếp sợ.
Nam Tầm nhàn nhạt quét nàng: “Tam tỷ, nơi này là nhà của ta, ta không ở nơi này thì nên ở nơi nào?”
“Không phải ngươi vừa bỏ trốn cùng Hiên biểu ca à!” Giọng Túy Ly Nguyệt the thé, nói xong dường như ý thức được mình vừa nói chuyện gì không nên nói, lập tức che miệng lại.
Nam Tầm hơi ngoắc khóe môi: “Tam tỷ, đừng nói lung tung chuyện làm bẩn người trong sạch này nha. Nếu bị phụ thân ta và mấy vị trưởng lão biết được, sợ là muốn đánh què ngươi đấy.”
Nói xong, trực tiếp xẹt qua bên người thiếu nữ kia, một thân quần áo trắng nhẹ nhàng dập dờn trong gió, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Túy Ly Nguyệt tức đến độ suýt cắn nát một cái răng bạc, tức không có chỗ phát tiết, liền nện trên đầu hai con dực phi báo bên cạnh.
Cặp dực phi báo kia phát tiếng gào thét khống khổ, nhưng giận mà không dám nói gì.
Gia tộc Túy Ly tuy tu luyện Huyền Vũ cũng không có gì xuất sắc, nhưng năng lực Ngự thú của họ cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ là Ngự thú sư trời sinh, dù chỉ là một Huyền sĩ nho nhỏ cũng có thể điều khiển một con linh thú hơn ngàn năm tuổi.
Túy Ly Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Trở về cũng được, gả cho con súc sinh kia rất tốt.”
Dưới cái nhìn của nàng, tất cả yêu thú đều là súc sinh, cả Yêu Vương cũng không ngoại lệ.
“Tiểu Bát Tiểu Bát, ngươi mau nói gì đi! Ta coi như có biết Taekwondo với Tán đả*, nhưng thế giới này quá trâu bò, ta căn bản không đánh thắng được hắn. Ta cũng không muốn vừa đến thế giới này đã chết toi đâu.” Nam Tầm kêu nửa ngày, Hư Không Thú vẫn không đáp lại tiếng nào.
“Biểu ca, có chuyện gì thì từ từ nói.” Nam Tầm cười khan, nỗ lực điều hòa không khí.
Khóe miệng Tần Nhạc Hiên nhếch lên, giọng điệu cực kì ôn hòa: “Biểu muội, ta muốn muội, chờ chúng ta đã gạo nấu thành cơm, muội sẽ không nghĩ đến chuyện trở về nữa.”
Nam Tầm chửi thề trong lòng, không nhìn ra tên Tần Nhạc Hiên này có vẻ đàng hoàng hóa ra là mặt người dạ thú.
Nam Tầm lập tức bỏ chạy, lúc chạy còn không quên vớt theo con tràng nhĩ thố.
Nhưng nàng đâu phải đối thủ của Tần Nhạc Hiên. Trên đại lục Ngân Xuyên này, Huyền giả phân từ thấp đến cao theo thứ tự Huyền đồ, Huyền sĩ, Huyền sư, Huyền tướng, Huyền Vương, Huyền Hoàng, Huyền Đế, Huyền Thánh.
Mỗi một Huyền giai lại chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp.
Tần Nhạc Hiên tuổi còn trẻ đã là Huyền sư sơ cấp, không phải tay mơ như Nam Tầm nghĩ mà có thể động.
Nam Tầm bị gã đàn ông phía sau vồ xuống đất, mắt thấy một tay hắn sắp mò vào làn váy nàng, con tràng nhĩ thố trong ngực Nam Tầm bỗng bay vèo một cái ra ngoài.
Tràng nhĩ thố trực tiếp nhảy đến trên vai Tần Nhác Hiên, ngoác miệng ra, một đôi răng cửa sắc bén cứ như vậy đâm vào máu thịt Tần Nhạc Hiên.
Ùng ục, ùng ục.
Nam Tầm xác định mình không nghe lầm, mẹ nó đây là tiếng nuốt máu người.
Con trường nhĩ thố này vì cứu nàng lại đi uống máu người.
Nam Tầm có chút hơi cảm động, lại nhìn Tần Nhạc Hiên đã hôn mê bất tỉnh, Nam Tầm lập tức ôm lấy trường nhĩ nhỏ nhanh chân bỏ chạy.
Đột nhiên nhớ ra cái gì, Nam Tầm ngẩng đầu lên trời hừ nhẹ vài tiếng, thả ra tinh thần lực của mình.
Qua một lúc, một con chim thanh loan xà xuống từ bầu trời đêm.
“Người bạn nhỏ, có thể chở ta một đoạn đường không? Ta muốn về gia tộc Túy Ly ở phương nam.”
Chim thanh loan kêu hai tiếng, cúi người xuống.
Nam Tầm vui vẻ trong lòng, lập tức ôm tràng nhĩ thố bò lên.
Túy Ly Huyên vô dụng chỗ nào chứ, nàng ta vốn là thiên tài ngự thú mà! Nàng tùy tiện ngâm nga vài câu là có thể triệu hồi linh thú xung quanh.
Không lâu sau, chim thanh loan giương cánh bay cao, hướng về phương nam.
Ánh mắt tràng nhĩ thố trong lồng ngực Nam Tầm rơi trên người nàng, bên trong lạnh căm mang theo nghiên cứu nghiền ngẫm.
Đợi sắp đến gần nhà, Nam Tầm liền từ biệt thanh loan, chuyển sang đi bộ.
“Cửu muội? Sao ngươi lại ở đây!” Một người đột nhiên sợ hãi kêu lên.
Nam Tầm nghe tiếng nhìn lại, là một thiếu nữ mặc váy hồng nhạt thêu đủ loại bướm.
Thiếu nữ gặp nàng, gương mặt vẻ khiếp sợ.
Nam Tầm nhàn nhạt quét nàng: “Tam tỷ, nơi này là nhà của ta, ta không ở nơi này thì nên ở nơi nào?”
“Không phải ngươi vừa bỏ trốn cùng Hiên biểu ca à!” Giọng Túy Ly Nguyệt the thé, nói xong dường như ý thức được mình vừa nói chuyện gì không nên nói, lập tức che miệng lại.
Nam Tầm hơi ngoắc khóe môi: “Tam tỷ, đừng nói lung tung chuyện làm bẩn người trong sạch này nha. Nếu bị phụ thân ta và mấy vị trưởng lão biết được, sợ là muốn đánh què ngươi đấy.”
Nói xong, trực tiếp xẹt qua bên người thiếu nữ kia, một thân quần áo trắng nhẹ nhàng dập dờn trong gió, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Túy Ly Nguyệt tức đến độ suýt cắn nát một cái răng bạc, tức không có chỗ phát tiết, liền nện trên đầu hai con dực phi báo bên cạnh.
Cặp dực phi báo kia phát tiếng gào thét khống khổ, nhưng giận mà không dám nói gì.
Gia tộc Túy Ly tuy tu luyện Huyền Vũ cũng không có gì xuất sắc, nhưng năng lực Ngự thú của họ cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ là Ngự thú sư trời sinh, dù chỉ là một Huyền sĩ nho nhỏ cũng có thể điều khiển một con linh thú hơn ngàn năm tuổi.
Túy Ly Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Trở về cũng được, gả cho con súc sinh kia rất tốt.”
Dưới cái nhìn của nàng, tất cả yêu thú đều là súc sinh, cả Yêu Vương cũng không ngoại lệ.
Tác giả :
Lỏa Bôn Man Đầu