Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 55: Được, coi như bồi thường
Edit: PaduC/ Beta: Norah
Nam Tầm về tới trấn nhỏ ly biệt đã lâu dựa theo con đường trong ký ức, sau đó tìm được nhà họ Phó cách trấn nhỏ không xa.
Biệt thự hai tầng trước mắt vẫn giống như trong ấn tượng cũ, trong sân mọc đầy hoa cỏ. Tầng hai có cửa sổ sát đất thật lớn, rèm vàng nhạt gần như trắng nhẹ nhàng đung đưa, chỉ là lần này không nhìn thấy cậu bé đứng sau rèm cửa nữa.
Biệt thự này cách thôn trấn phía sau một đoạn, bình thường cũng không có người đi về hướng bên này. Nó nằm sâu kín ở nơi đây, dường như ngăn cách với mọi thứ xung quanh.
Nam Tầm gõ vang cửa lớn, mới vang lên một lúc, cô đã nghe được tiếng cọt kẹt.
Cửa mở, người đàn ông cao ngất đứng sau cửa, ẩn trong bóng tối. Anh vẫn trước sau như một mặc một thân áo sơ mi trắng quần tây đen, vừa nhìn thấy Nam Tầm, trong mắt lập tức xông lên ý cười.
"Mạt Mạt, sao em lại tới đây?" Phó Mặc hỏi.
Nam Tầm quơ quơ di động trong tay, cười nói: "Lúc đi anh lơ đãng quá, điện thoại di động cũng không mang. Em đành phải đảm nhận nhiệm vụ chuyển phát nhanh đưa điện thoại tới cho anh đấy."
"Mau vào đi, bên ngoài nóng." Phó Mặc nói.
Nam Tầm đi theo Phó Mặc vào phòng, cô nhìn cách sắp xếp phòng khách, lại chợt sinh ra một loại cảm giác như từng quen biết.
Phó Mặc đi phòng bếp rót nước cho cô. Nam Tầm không nhịn được đi theo, cô xem bóng lưng Phó Mặc, nhìn một hồi, trên trán liền chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.
Cô đã nhớ ra thấy ở đâu, đó là lúc bác sĩ tâm lý họ Lý thôi miên cô. Cánh cửa cô thấy trong giấc mơ chính là cửa lớn căn nhà này, khung cảnh sau cánh cửa cũng là những thứ cô nhìn thấy như hiện tại, giống như đúc.
Mà bây giờ...
Nam Tầm nhìn bóng lưng người đàn ông kia, vừa lúc thấy anh rót nước xong chậm rãi xoay người.
Nam Tầm chợt ngừng thở.
"Mạt Mạt, em làm sao vậy, sao ra nhiều mồ hôi thế này?" Phó Mặc đi tới trước mặt cô, vươn tay muốn lau giúp cô.
Không phải người không có khuôn mặt, mà là Phó Mặc.
Nam Tầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi Phó Mặc đến gần, cô vẫn lùi một bước theo bản năng, tránh anh đụng vào.
Phó Mặc thấy cô né mình, ánh mắt trở nên hơi tối tăm trong nháy mắt, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục dáng vẻ ban đầu.
"Mạt Mạt, anh chỉ lo cho em." Phó Mặc thở dài.
Nam Tầm dần hoàn hồn, không khỏi chửi mình bị thần kinh trong lòng.
"Em không sao, có thể là do bên ngoài quá nóng." Nam Tầm vội vàng nói, rồi nhận lấy nước trong tay anh, tu ùng ục.
Người nọ nhìn cô rót từng ngụm lớn vào miệng, cũng không có bất kì biểu hiện kinh ngạc gì với cách uống hào hùng như thế, ngược lại trong mắt chứa ý cười.
Nam Tầm không về ngay, mà mặt dày ngồi một lúc. Phó Mặc mở ti vi, chuyển kênh cô thích, xem cùng cô.
Mãi đến khi sắc trời hơi trễ, Nam Tầm mới tạm biệt rời đi.
"Phó Mặc, em đi đây."
Phó Mặc nhìn cô không nói gì, qua hồi lâu mới nói: "Mạt Mạt, anh thật muốn nuốt em vào bụng, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách ra."
Lúc anh nói lời này, ý cười trong mắt thật đậm.
Nam Tầm trợn trắng mắt: "Anh còn trêu em nữa, em sẽ tức giận đấy."
Phó Mặc cười ha ha.
Phó Mặc đưa Nam Tầm đến cửa liền dừng lại. Anh nhìn Nam Tầm, nói giọng dịu dàng: "Mạt Mạt, liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào nhé.”
Nam Tầm ho nhẹ: "Được."
Mới vừa ra cửa biệt thự, Hư Không Thú liền tới báo tin vui: "Chúc mừng, giá trị ác niệm lại giảm rồi, bây giờ là 75."
Nam Tầm nghe xong rất vui vẻ. Đã đi rất xa, nhưng cô vẫn không nhịn được quay đầu ngoái nhìn.
Ngoài cửa đã không có bóng người, Nam Tầm vốn cảm thấy hụt hẫng, lại bỗng phát hiện sau cửa sổ tầng hai, một người đàn ông đang đứng sau rèm cửa màu trắng bị gió thổi đung đưa.
Là Phó Mặc.
Nam Tầm nhếch miệng, những tia nắng ấm áp còn sót lại của ánh trời chiều chiếu vào trên mặt cô. Cô vẫy tay với người đàn ông sau cửa sổ, cười đến vô cùng xán lạn.
Cơ thể Phó Mặc né trong bóng tối của rèm cửa, đôi môi mỏng đỏ hơn ngày thường hơi cong lên.
Trở lại nhà mình, Nam Tầm phát hiện trong phòng đột nhiên có thêm một người.
Nghe được tiếng động, cô gái ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn cô, khẽ gật đầu: "Chào cô, tôi tên Tô Hàm, là bạn cùng phòng mới của cô."
Cô gái trước mặt tầm khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, để kiểu tóc ngắn già dặn, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén, de dẻ màu lúa mạch.
Nam Tầm không ngờ đối phương hành động nhanh như vậy. Chẳng qua cô chỉ đi ra ngoài một chuyến, bạn cùng phòng mới này đã chuyển vào rồi.
"Chào cô, tôi là Bạch Mạt." Nam Tầm thoáng ngẩn ra sau đó duỗi tay về phía cô ấy: "Rất hân hạnh được biết cô."
Rất nhanh Nam Tầm đã biết, nghề nghiệp của Tô Hàm là cảnh sát, chẳng trách nhìn như người biết võ.
Nam Tầm không biết sao Tô Hàm lại nghĩ tới nơi này thuê phòng, gần đây cô ấy có vẻ đang điều tra thứ gì.
Tô Hàm giống như người không quá biết gánh vác cuộc sống, cơ bản ba bữa cơm của cô ấy đều gọi thức ăn ngoài, ngay cả dọn nhà vệ sinh cũng kêu người giúp việc tới cửa.
Nam Tầm rất ngạc nhiên, hỏi Tiểu Bát: "Cảnh sát bây giờ đều có tiền như vậy à?"
Hư Không Thú: "Tùy thôi. Họ Tô nhà bọn họ là thế gia trừ tà, ông của cô ấy là đại sư trừ tà có tiếng. Thế nhưng Tô Hàm là ngoại lệ, dương khí trên người cô ấy quá thịnh, không thể mở Quỷ nhãn."
Nam Tầm vừa nghe, ánh mắt nhìn Tô Hàm trở nên lóng lánh trong chốc lát.
Thầy trừ tà đó, nghe thật trâu bò. Tuy rằng Tô Hàm không phải, nhưng ông nội cô ấy phải, nhà bọn họ có rất nhiều người đều như vậy.
Mắt thấy Tô Hàm lại muốn gọi thức ăn ngoài, Nam Tầm có chút không nhìn nổi, chủ động nói: "Một ngày ba bữa giao cho tôi được rồi, có điều cô rửa chén."
Tô Hàm vội vàng gật đầu: "Được, chờ chút nữa tôi đi mua máy rửa bát."
Nam Tầm:....
Người có tiền thật tùy hứng.
Nam Tầm hỏi Tiểu Bát: "Thế giới sau có thể cho ta xuyên thành con nhà giàu không?"
Hư Không Thú suy nghĩ một lúc nói: "Được, coi như bồi thường."
Nam Tầm vào lúc này còn không quá hiểu hai chữ "bồi thường" Tiểu Bát nói có ý gì.
Không lâu sau đó, khi cô đã nhìn ra được sự tinh túy của hai chữ này, ý nghĩ duy nhất chính là đập Tiểu Bát từ bánh bao thành bánh.
Nam Tầm ở chung với Tô Hàm vô cùng hài hòa. Vừa bắt đầu, thái độ của Tô Hàm còn chưa cởi mở, sau đó đã nhận Nam Tầm làm em gái.
Nam Tầm cũng cảm thấy Tô Hàm làm người không tệ, mãi đến tận khi cô phát hiện gần đây Tô Hàm đang điều tra cô.
Tô Hàm bị cô phát hiện cũng không lúng túng, chỉ nghiêm túc giải thích: "Mạt Mạt, em có nghe nói chứ? Cái chết của Triệu Kỳ Lân và Bạch Khê Diệp nhìn bên ngoài như tai nạn giao thông, thực ra rất kì quái. Càng không cần nói Lý Mặc, một bác sĩ tâm lý đang yên đang lành bỗng biến thành bệnh thần kinh."
Nam Tầm nhớ tới cái gì, vẻ mặt hơi đổi, trề miệng ra không nói.
"Mạt Mạt, em hãy nói thật cho chị, có phải em đã tiếp xúc với nó rồi không?" Ánh mắt Tô Hàm đột nhiên trở nên sắc bén.
Nam Tầm về tới trấn nhỏ ly biệt đã lâu dựa theo con đường trong ký ức, sau đó tìm được nhà họ Phó cách trấn nhỏ không xa.
Biệt thự hai tầng trước mắt vẫn giống như trong ấn tượng cũ, trong sân mọc đầy hoa cỏ. Tầng hai có cửa sổ sát đất thật lớn, rèm vàng nhạt gần như trắng nhẹ nhàng đung đưa, chỉ là lần này không nhìn thấy cậu bé đứng sau rèm cửa nữa.
Biệt thự này cách thôn trấn phía sau một đoạn, bình thường cũng không có người đi về hướng bên này. Nó nằm sâu kín ở nơi đây, dường như ngăn cách với mọi thứ xung quanh.
Nam Tầm gõ vang cửa lớn, mới vang lên một lúc, cô đã nghe được tiếng cọt kẹt.
Cửa mở, người đàn ông cao ngất đứng sau cửa, ẩn trong bóng tối. Anh vẫn trước sau như một mặc một thân áo sơ mi trắng quần tây đen, vừa nhìn thấy Nam Tầm, trong mắt lập tức xông lên ý cười.
"Mạt Mạt, sao em lại tới đây?" Phó Mặc hỏi.
Nam Tầm quơ quơ di động trong tay, cười nói: "Lúc đi anh lơ đãng quá, điện thoại di động cũng không mang. Em đành phải đảm nhận nhiệm vụ chuyển phát nhanh đưa điện thoại tới cho anh đấy."
"Mau vào đi, bên ngoài nóng." Phó Mặc nói.
Nam Tầm đi theo Phó Mặc vào phòng, cô nhìn cách sắp xếp phòng khách, lại chợt sinh ra một loại cảm giác như từng quen biết.
Phó Mặc đi phòng bếp rót nước cho cô. Nam Tầm không nhịn được đi theo, cô xem bóng lưng Phó Mặc, nhìn một hồi, trên trán liền chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.
Cô đã nhớ ra thấy ở đâu, đó là lúc bác sĩ tâm lý họ Lý thôi miên cô. Cánh cửa cô thấy trong giấc mơ chính là cửa lớn căn nhà này, khung cảnh sau cánh cửa cũng là những thứ cô nhìn thấy như hiện tại, giống như đúc.
Mà bây giờ...
Nam Tầm nhìn bóng lưng người đàn ông kia, vừa lúc thấy anh rót nước xong chậm rãi xoay người.
Nam Tầm chợt ngừng thở.
"Mạt Mạt, em làm sao vậy, sao ra nhiều mồ hôi thế này?" Phó Mặc đi tới trước mặt cô, vươn tay muốn lau giúp cô.
Không phải người không có khuôn mặt, mà là Phó Mặc.
Nam Tầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi Phó Mặc đến gần, cô vẫn lùi một bước theo bản năng, tránh anh đụng vào.
Phó Mặc thấy cô né mình, ánh mắt trở nên hơi tối tăm trong nháy mắt, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục dáng vẻ ban đầu.
"Mạt Mạt, anh chỉ lo cho em." Phó Mặc thở dài.
Nam Tầm dần hoàn hồn, không khỏi chửi mình bị thần kinh trong lòng.
"Em không sao, có thể là do bên ngoài quá nóng." Nam Tầm vội vàng nói, rồi nhận lấy nước trong tay anh, tu ùng ục.
Người nọ nhìn cô rót từng ngụm lớn vào miệng, cũng không có bất kì biểu hiện kinh ngạc gì với cách uống hào hùng như thế, ngược lại trong mắt chứa ý cười.
Nam Tầm không về ngay, mà mặt dày ngồi một lúc. Phó Mặc mở ti vi, chuyển kênh cô thích, xem cùng cô.
Mãi đến khi sắc trời hơi trễ, Nam Tầm mới tạm biệt rời đi.
"Phó Mặc, em đi đây."
Phó Mặc nhìn cô không nói gì, qua hồi lâu mới nói: "Mạt Mạt, anh thật muốn nuốt em vào bụng, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách ra."
Lúc anh nói lời này, ý cười trong mắt thật đậm.
Nam Tầm trợn trắng mắt: "Anh còn trêu em nữa, em sẽ tức giận đấy."
Phó Mặc cười ha ha.
Phó Mặc đưa Nam Tầm đến cửa liền dừng lại. Anh nhìn Nam Tầm, nói giọng dịu dàng: "Mạt Mạt, liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào nhé.”
Nam Tầm ho nhẹ: "Được."
Mới vừa ra cửa biệt thự, Hư Không Thú liền tới báo tin vui: "Chúc mừng, giá trị ác niệm lại giảm rồi, bây giờ là 75."
Nam Tầm nghe xong rất vui vẻ. Đã đi rất xa, nhưng cô vẫn không nhịn được quay đầu ngoái nhìn.
Ngoài cửa đã không có bóng người, Nam Tầm vốn cảm thấy hụt hẫng, lại bỗng phát hiện sau cửa sổ tầng hai, một người đàn ông đang đứng sau rèm cửa màu trắng bị gió thổi đung đưa.
Là Phó Mặc.
Nam Tầm nhếch miệng, những tia nắng ấm áp còn sót lại của ánh trời chiều chiếu vào trên mặt cô. Cô vẫy tay với người đàn ông sau cửa sổ, cười đến vô cùng xán lạn.
Cơ thể Phó Mặc né trong bóng tối của rèm cửa, đôi môi mỏng đỏ hơn ngày thường hơi cong lên.
Trở lại nhà mình, Nam Tầm phát hiện trong phòng đột nhiên có thêm một người.
Nghe được tiếng động, cô gái ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn cô, khẽ gật đầu: "Chào cô, tôi tên Tô Hàm, là bạn cùng phòng mới của cô."
Cô gái trước mặt tầm khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, để kiểu tóc ngắn già dặn, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén, de dẻ màu lúa mạch.
Nam Tầm không ngờ đối phương hành động nhanh như vậy. Chẳng qua cô chỉ đi ra ngoài một chuyến, bạn cùng phòng mới này đã chuyển vào rồi.
"Chào cô, tôi là Bạch Mạt." Nam Tầm thoáng ngẩn ra sau đó duỗi tay về phía cô ấy: "Rất hân hạnh được biết cô."
Rất nhanh Nam Tầm đã biết, nghề nghiệp của Tô Hàm là cảnh sát, chẳng trách nhìn như người biết võ.
Nam Tầm không biết sao Tô Hàm lại nghĩ tới nơi này thuê phòng, gần đây cô ấy có vẻ đang điều tra thứ gì.
Tô Hàm giống như người không quá biết gánh vác cuộc sống, cơ bản ba bữa cơm của cô ấy đều gọi thức ăn ngoài, ngay cả dọn nhà vệ sinh cũng kêu người giúp việc tới cửa.
Nam Tầm rất ngạc nhiên, hỏi Tiểu Bát: "Cảnh sát bây giờ đều có tiền như vậy à?"
Hư Không Thú: "Tùy thôi. Họ Tô nhà bọn họ là thế gia trừ tà, ông của cô ấy là đại sư trừ tà có tiếng. Thế nhưng Tô Hàm là ngoại lệ, dương khí trên người cô ấy quá thịnh, không thể mở Quỷ nhãn."
Nam Tầm vừa nghe, ánh mắt nhìn Tô Hàm trở nên lóng lánh trong chốc lát.
Thầy trừ tà đó, nghe thật trâu bò. Tuy rằng Tô Hàm không phải, nhưng ông nội cô ấy phải, nhà bọn họ có rất nhiều người đều như vậy.
Mắt thấy Tô Hàm lại muốn gọi thức ăn ngoài, Nam Tầm có chút không nhìn nổi, chủ động nói: "Một ngày ba bữa giao cho tôi được rồi, có điều cô rửa chén."
Tô Hàm vội vàng gật đầu: "Được, chờ chút nữa tôi đi mua máy rửa bát."
Nam Tầm:....
Người có tiền thật tùy hứng.
Nam Tầm hỏi Tiểu Bát: "Thế giới sau có thể cho ta xuyên thành con nhà giàu không?"
Hư Không Thú suy nghĩ một lúc nói: "Được, coi như bồi thường."
Nam Tầm vào lúc này còn không quá hiểu hai chữ "bồi thường" Tiểu Bát nói có ý gì.
Không lâu sau đó, khi cô đã nhìn ra được sự tinh túy của hai chữ này, ý nghĩ duy nhất chính là đập Tiểu Bát từ bánh bao thành bánh.
Nam Tầm ở chung với Tô Hàm vô cùng hài hòa. Vừa bắt đầu, thái độ của Tô Hàm còn chưa cởi mở, sau đó đã nhận Nam Tầm làm em gái.
Nam Tầm cũng cảm thấy Tô Hàm làm người không tệ, mãi đến tận khi cô phát hiện gần đây Tô Hàm đang điều tra cô.
Tô Hàm bị cô phát hiện cũng không lúng túng, chỉ nghiêm túc giải thích: "Mạt Mạt, em có nghe nói chứ? Cái chết của Triệu Kỳ Lân và Bạch Khê Diệp nhìn bên ngoài như tai nạn giao thông, thực ra rất kì quái. Càng không cần nói Lý Mặc, một bác sĩ tâm lý đang yên đang lành bỗng biến thành bệnh thần kinh."
Nam Tầm nhớ tới cái gì, vẻ mặt hơi đổi, trề miệng ra không nói.
"Mạt Mạt, em hãy nói thật cho chị, có phải em đã tiếp xúc với nó rồi không?" Ánh mắt Tô Hàm đột nhiên trở nên sắc bén.
Tác giả :
Lỏa Bôn Man Đầu