Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 107: Thích khách, đúng vào lúc nguyệt hắc phong cao*
*”Nguyệt hắc phong cao” bắt nguồn từ “Nguyệt hắc sát nhân dạ, Phong cao phóng hỏa thiên”, có nghĩa là Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả. Khi nói tới Nguyệt hắc phong cao, có ý chỉ thời điểm thích hợp làm việc xấu.
Editor: PaduC
Kết thúc lâm triều, Tần lão tướng quân, cũng chính là Tần thái gia và con trai cũng làm quan trong triều của mình Tần tướng quân cùng đi với nhau, thấp giọng nói chuyện.
"Cha, xem ra Hoàng đế quyết tâm phải đối phó Tần gia ta." Tần tướng quân trầm mặt nói.
Tần lão tướng quân vuốt vuốt chòm râu quai nón của mình, lớn tiếng hô: "Tức chết ông rồi, tiểu hoàng đế có phải đã quên, thiên hạ này do chính ông đây và Tiên hoàng cùng nhau đánh tới! Hắn mới đăng cơ được bao lâu đã nghĩ qua cầu rút ván rồi hả?"
Tần tướng quân làm động khác phải im lặng với ông, thật bất đắc dĩ nói: "Cha, cha già của con ơi, ngài có thể nói bé bé lại chút được không. Nếu bị Hoàng thượng nghe thấy lại tránh không được tội danh phạm thượng."
Tần lão tướng quân tức giận nói: "Ông đây chính là giọng thô thế đấy. Năm đó cha mi chỉ cần dùng cổ họng này rống lên, đảm bảo dọa quân địch sợ đến tè ra quần."
Tần tướng quân đỡ trán: "Ngài cũng biết đó là chuyện bao nhiêu năm trước. Hiện tại thiên hạ thái bình, không có quân địch cho ngài rống."
Nói xong, Tần tướng quân nhỏ giọng: "Cha, cứ để như vậy không phải chuyện tốt. Hoàng thượng đối phó mấy tên đàn ông như chúng ta còn chưa tính, nhưng là Tần Bộ Diêu con bé... Ai, là kẻ làm cha như con vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuê nữ bị khổ trong cung."
Nếu Hoàng thượng quang minh chính đại thả ra tin tức Tần Bộ Diêu bị đầy vào lãnh cung, bọn họ còn có thể đối mặt Hoàng thượng đòi một lời giải thích. Nhưng bây giờ Hoàng thượng phong tỏa tin tức, nếu bọn họ chủ động tìm tới cửa, chẳng phải đang nói cho Hoàng thượng là Tần gia bọn họ có cơ sở ngầm trong cung?
Tần tướng quân càng ngày càng hoài nghi, Hoàng thượng chính ỷ vào điểm này mới bắt nạt con gái của hắn không kiêng nể gì.
Chuyện này hai người cũng không dám để phu nhân và lão phu nhân trong nhà biết, nếu không hai người họ chắc chắn bị chỉ vào mũi mắng cho uất ức.
Nữ nhân Tần gia bọn họ còn dũng mãnh hơn nam nhân.
Tần lão tướng quân nghe lời con trai, không khỏi rơi vào trầm tư. Cháu gái cưng được ông nâng niu trong lòng bàn tay bị Hoàng thượng chà đạp như vậy, ông thật muốn dùng thương đâm chết Hoàng thượng, nhưng ông không thể. Bây giờ Tần gia có nhiều nhân khẩu từ trên xuống dưới, ông không thể để Hoàng đế nắm chặt nhược điểm chỉ vì xúc động nhất thời.
Cũng may tin tức ông nghe được nói, tuy cháu gái cưng bị đày vào lãnh cung nhưng cuộc sống rất thoải mái. Hơn nữa có nha đầu Thúy Hoàn ở bên cạnh, ông mới thoáng yên tâm chút.
Tần tướng quân bỗng nhiên nhỏ giọng: "Cha, tiên hoàng cũng không phải chỉ có một người con trai là Hoàng đế."
"Con trai, con đang nói..."
"Xuỵt, cha, chuyện này để chúng ta về nhà lại bàn bạc cẩn thận."
"Nghe nói mấy ngày nay Hoàng thượng đi hậu cung rất nhiều lần?" Nam Tầm nằm nghiêng trên ghế, tay cầm thoại bản, trong miệng nhỏ ngậm quả nho.
Thúy Hoàn đưa cái khay nhỏ tới miệng nàng, tiếp được hạt nho nàng phun ra, hừ hừ nói: "Đúng đấy nương nương. Nghe nói gần đây Hoàng thượng hùng phong đại chấn, mỗi đêm đều phải sủng hạnh phi tần."
Nam Tấm hứ một tiếng: "Hoàng thượng cũng không sợ thận hư."
Thúy Hoàn phụt cười: "Nương nương, lời này cũng chỉ có người dám nói."
Nói xong, Thúy Hoàn nhìn hạt nho trong khay, hỏi: "Nương nương, hạt nho này có thể mọc ra dây nho thật sao?"
"Có thể chứ, có điều phải chờ tới sang năm mới gieo được. Trước hết ngươi rửa sạch hong khô cất cẩn thận, chờ đầu xuân sang năm ta lại trồng."
"Ai, vâng." Thúy Hoàn tuân lệnh, tung tăng mà đi rửa hạt nho.
Nam Tầm thảnh thơi đung đưa bàn đu dây, lật tới trang cuối cùng của thoại bản, đọc nhanh như gió đã xong, không khỏi thở dài: "Cái gì đây, sao toàn là chuyện về thư sinh và hồ ly tinh. Càng buồn cười là trong nhà thư sinh này có vợ có con, hắn còn muốn đi với hồ ly tinh. Mà hồ ly tinh kia cực kì hào phóng tỏ vẻ không để ý những thứ này, sau đó bọn họ liền lăn lộn với nhau rồi."
Thúy Hoàn ngồi một bên vừa phơi hạt nho, vừa nghe nương nương nhà nàng lải nhải, không khỏi nở nụ cười: "Nương nương, không phải trong sách nói rồi sao. Thư sinh kia có bộ dáng ngọc thụ lâm phong, lại tài hoa hơn người, khiến nữ nhân thích là bình thường. Huống hồ là con hồ ly tinh."
Nam Tầm ngáp một cái: "Vấn đề không phải thư sinh, mà là hồ ly tinh kia. Trong sách dùng rất nhiều giấy mực miêu tả hồ ly tinh đẹp biết bao nhiêu, câu hồn biết bao nhiêu. Nếu ta mà là con hồ ly tinh này, chắc chắn sẽ tìm đối tượng tốt hơn. Không cần có bộ dạng đẹp mấy, không cần mấy tài hoa, những thứ này dù tốt đều không tác dụng. Quan trọng là hắn tốt với ta, chiều chuộng một mình ta, chỉ có ta mà thôi."
Nói nói, tiếng của nữ tử càng ngày càng nhỏ, đôi mắt đẹp đẽ cũng dần nhắm lại.
Thúy Hoàn bước đến nhẹ nhàng, khẽ lấy ra thoại bản nàng nắm trong tay, sau đó tìm chăn mỏng đắp cho nàng.
Nam Tầm ngủ một giấc thẳng đến sập tối, vừa tỉnh lại liền nghe được Tiểu Bát đang cằn nhằn: "Ngủ ngủ ngủ, ngươi cứ ngủ như thế sẽ biến thành heo."
Nam Tầm không cho là nhục, ngược lại thấy tự hào: "Cơ thể ta quá gầy nên phải ngủ nhiều dưỡng mỡ. Ngươi có thể tìm thấy người ngủ được như ta không?"
Tiểu Bát:....
Nam Tầm ngủ đủ rồi muốn kiếm chuyện để làm, liền vén tay áo lên tự mình xuống bếp.
Mặc dù là lãnh cung nhưng bên trong cũng có bếp nhỏ. Nam Tầm hái chút hoa hòe, chuẩn bị làm bánh hoa hòe.
Mắt Thúy Hoàn lấp lánh nhìn nàng: "Nương nương, sao nô tỳ không biết người có thể làm mấy thứ này nha?"
Nam Tầm một mặt lòng ta chua xót nói: "Ta cũng không biết, làm bừa thôi. Gần đây không có đồ ăn ngon, miệng thèm rồi."
Thúy Hoàn lập tức nhỏ hai giọt nước mắt: "Đều tại nô tỳ vô dụng, ngay cả bánh ngọt cũng không biết làm. Ngày nào đó để nô tỳ đi Ngự Thiện Phòng lén lấy hai miếng bánh ngọt."
Nam Tầm: "... Vì mạng nhỏ của ta mà nghĩ, vẫn tạm gác lại ý tưởng này đi, ngoan ~" Nói xong, xoa đầu của nàng.
Thúy Hoàn ồ lên, buông tha cho ý nghĩ này.
Hai chủ tớ ăn xong, Thúy Hoàn đi nấu nước nóng để chuẩn bị hầu hạ nương nương nhà nàng tắm rửa.
Nước tắm trong thùng gỗ rải đầy cánh hoa hòe, cả phòng tràn đầy hương thơm. Mà ngoài cửa sổ, đúng là lúc nguyệt hắc phong cao.
Nam Tầm kéo hai ba cái cởi ra cung trang, ngồi xuống trong thùng nước tắm. Nước ấm áp chạm tới da thịt, làm nàng thoải mái than thở.
"Nương nương, nô tỳ đấm lưng cho người."
Thúy Hoàn lấy gáo nước và khăn tắm, đi đến sau lưng Nam Tầm tưới nước, lại xoa bóp nhẹ nhàng.
Bầu không khí đang tốt đẹp, nhưng ngay lúc này, tay Thúy Hoàn đang chà lưng bỗng ngừng lại. Nàng đứng bật dậy, quát lớn về phía cửa sổ: "Ai?"
Đôi mắt nửa khép hờ của Nam Tầm chợt mở to, đi ra thật nhanh khỏi thùng nước tắm, túm lấy áo choàng trên giá khoác lên người.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, gần như trong nháy mắt Nam Tầm vừa bọc kín áo choàng, một người áo đen đột nhiên phá cửa sổ mà vào, một thanh trường kiếm đâm thẳng hướng Nam Tầm.
Vẻ mặt Thúy Hoàn đại biến, lập tức nhào tới che trước người Nam Tầm. Nhưng không ngờ một kiếm của người kia chỉ là ngụy trang, không đợi Thúy Hoàn nhào lên, hắn liền gác kiếm lên cổ Thúy Hoàn.
Từ lúc bắt đầu hắn đã nhắm vào Thúy Hoàn.
"Đúng là một nha đầu trung thành." Người vừa đến cười nhạo một tiếng.
Nam nhân này mặc trường bào đen bó eo, dáng người thon dài rắn rỏi, trên mặt che một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo, đôi mắt hẹp dài sắc bén vùi lấp sau mặt nạ. Mà dưới mặt nạ, sống mũi thẳng tắp lộ một nửa, đôi môi mỏng hơi mím lại. Bởi vừa nãy phát ra tiếng cười nhạo, khóe môi hơi cong lên, nhìn qua có chút lạnh, cũng có chút khiêu gợi tà mị.
Editor: PaduC
Kết thúc lâm triều, Tần lão tướng quân, cũng chính là Tần thái gia và con trai cũng làm quan trong triều của mình Tần tướng quân cùng đi với nhau, thấp giọng nói chuyện.
"Cha, xem ra Hoàng đế quyết tâm phải đối phó Tần gia ta." Tần tướng quân trầm mặt nói.
Tần lão tướng quân vuốt vuốt chòm râu quai nón của mình, lớn tiếng hô: "Tức chết ông rồi, tiểu hoàng đế có phải đã quên, thiên hạ này do chính ông đây và Tiên hoàng cùng nhau đánh tới! Hắn mới đăng cơ được bao lâu đã nghĩ qua cầu rút ván rồi hả?"
Tần tướng quân làm động khác phải im lặng với ông, thật bất đắc dĩ nói: "Cha, cha già của con ơi, ngài có thể nói bé bé lại chút được không. Nếu bị Hoàng thượng nghe thấy lại tránh không được tội danh phạm thượng."
Tần lão tướng quân tức giận nói: "Ông đây chính là giọng thô thế đấy. Năm đó cha mi chỉ cần dùng cổ họng này rống lên, đảm bảo dọa quân địch sợ đến tè ra quần."
Tần tướng quân đỡ trán: "Ngài cũng biết đó là chuyện bao nhiêu năm trước. Hiện tại thiên hạ thái bình, không có quân địch cho ngài rống."
Nói xong, Tần tướng quân nhỏ giọng: "Cha, cứ để như vậy không phải chuyện tốt. Hoàng thượng đối phó mấy tên đàn ông như chúng ta còn chưa tính, nhưng là Tần Bộ Diêu con bé... Ai, là kẻ làm cha như con vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuê nữ bị khổ trong cung."
Nếu Hoàng thượng quang minh chính đại thả ra tin tức Tần Bộ Diêu bị đầy vào lãnh cung, bọn họ còn có thể đối mặt Hoàng thượng đòi một lời giải thích. Nhưng bây giờ Hoàng thượng phong tỏa tin tức, nếu bọn họ chủ động tìm tới cửa, chẳng phải đang nói cho Hoàng thượng là Tần gia bọn họ có cơ sở ngầm trong cung?
Tần tướng quân càng ngày càng hoài nghi, Hoàng thượng chính ỷ vào điểm này mới bắt nạt con gái của hắn không kiêng nể gì.
Chuyện này hai người cũng không dám để phu nhân và lão phu nhân trong nhà biết, nếu không hai người họ chắc chắn bị chỉ vào mũi mắng cho uất ức.
Nữ nhân Tần gia bọn họ còn dũng mãnh hơn nam nhân.
Tần lão tướng quân nghe lời con trai, không khỏi rơi vào trầm tư. Cháu gái cưng được ông nâng niu trong lòng bàn tay bị Hoàng thượng chà đạp như vậy, ông thật muốn dùng thương đâm chết Hoàng thượng, nhưng ông không thể. Bây giờ Tần gia có nhiều nhân khẩu từ trên xuống dưới, ông không thể để Hoàng đế nắm chặt nhược điểm chỉ vì xúc động nhất thời.
Cũng may tin tức ông nghe được nói, tuy cháu gái cưng bị đày vào lãnh cung nhưng cuộc sống rất thoải mái. Hơn nữa có nha đầu Thúy Hoàn ở bên cạnh, ông mới thoáng yên tâm chút.
Tần tướng quân bỗng nhiên nhỏ giọng: "Cha, tiên hoàng cũng không phải chỉ có một người con trai là Hoàng đế."
"Con trai, con đang nói..."
"Xuỵt, cha, chuyện này để chúng ta về nhà lại bàn bạc cẩn thận."
"Nghe nói mấy ngày nay Hoàng thượng đi hậu cung rất nhiều lần?" Nam Tầm nằm nghiêng trên ghế, tay cầm thoại bản, trong miệng nhỏ ngậm quả nho.
Thúy Hoàn đưa cái khay nhỏ tới miệng nàng, tiếp được hạt nho nàng phun ra, hừ hừ nói: "Đúng đấy nương nương. Nghe nói gần đây Hoàng thượng hùng phong đại chấn, mỗi đêm đều phải sủng hạnh phi tần."
Nam Tấm hứ một tiếng: "Hoàng thượng cũng không sợ thận hư."
Thúy Hoàn phụt cười: "Nương nương, lời này cũng chỉ có người dám nói."
Nói xong, Thúy Hoàn nhìn hạt nho trong khay, hỏi: "Nương nương, hạt nho này có thể mọc ra dây nho thật sao?"
"Có thể chứ, có điều phải chờ tới sang năm mới gieo được. Trước hết ngươi rửa sạch hong khô cất cẩn thận, chờ đầu xuân sang năm ta lại trồng."
"Ai, vâng." Thúy Hoàn tuân lệnh, tung tăng mà đi rửa hạt nho.
Nam Tầm thảnh thơi đung đưa bàn đu dây, lật tới trang cuối cùng của thoại bản, đọc nhanh như gió đã xong, không khỏi thở dài: "Cái gì đây, sao toàn là chuyện về thư sinh và hồ ly tinh. Càng buồn cười là trong nhà thư sinh này có vợ có con, hắn còn muốn đi với hồ ly tinh. Mà hồ ly tinh kia cực kì hào phóng tỏ vẻ không để ý những thứ này, sau đó bọn họ liền lăn lộn với nhau rồi."
Thúy Hoàn ngồi một bên vừa phơi hạt nho, vừa nghe nương nương nhà nàng lải nhải, không khỏi nở nụ cười: "Nương nương, không phải trong sách nói rồi sao. Thư sinh kia có bộ dáng ngọc thụ lâm phong, lại tài hoa hơn người, khiến nữ nhân thích là bình thường. Huống hồ là con hồ ly tinh."
Nam Tầm ngáp một cái: "Vấn đề không phải thư sinh, mà là hồ ly tinh kia. Trong sách dùng rất nhiều giấy mực miêu tả hồ ly tinh đẹp biết bao nhiêu, câu hồn biết bao nhiêu. Nếu ta mà là con hồ ly tinh này, chắc chắn sẽ tìm đối tượng tốt hơn. Không cần có bộ dạng đẹp mấy, không cần mấy tài hoa, những thứ này dù tốt đều không tác dụng. Quan trọng là hắn tốt với ta, chiều chuộng một mình ta, chỉ có ta mà thôi."
Nói nói, tiếng của nữ tử càng ngày càng nhỏ, đôi mắt đẹp đẽ cũng dần nhắm lại.
Thúy Hoàn bước đến nhẹ nhàng, khẽ lấy ra thoại bản nàng nắm trong tay, sau đó tìm chăn mỏng đắp cho nàng.
Nam Tầm ngủ một giấc thẳng đến sập tối, vừa tỉnh lại liền nghe được Tiểu Bát đang cằn nhằn: "Ngủ ngủ ngủ, ngươi cứ ngủ như thế sẽ biến thành heo."
Nam Tầm không cho là nhục, ngược lại thấy tự hào: "Cơ thể ta quá gầy nên phải ngủ nhiều dưỡng mỡ. Ngươi có thể tìm thấy người ngủ được như ta không?"
Tiểu Bát:....
Nam Tầm ngủ đủ rồi muốn kiếm chuyện để làm, liền vén tay áo lên tự mình xuống bếp.
Mặc dù là lãnh cung nhưng bên trong cũng có bếp nhỏ. Nam Tầm hái chút hoa hòe, chuẩn bị làm bánh hoa hòe.
Mắt Thúy Hoàn lấp lánh nhìn nàng: "Nương nương, sao nô tỳ không biết người có thể làm mấy thứ này nha?"
Nam Tầm một mặt lòng ta chua xót nói: "Ta cũng không biết, làm bừa thôi. Gần đây không có đồ ăn ngon, miệng thèm rồi."
Thúy Hoàn lập tức nhỏ hai giọt nước mắt: "Đều tại nô tỳ vô dụng, ngay cả bánh ngọt cũng không biết làm. Ngày nào đó để nô tỳ đi Ngự Thiện Phòng lén lấy hai miếng bánh ngọt."
Nam Tầm: "... Vì mạng nhỏ của ta mà nghĩ, vẫn tạm gác lại ý tưởng này đi, ngoan ~" Nói xong, xoa đầu của nàng.
Thúy Hoàn ồ lên, buông tha cho ý nghĩ này.
Hai chủ tớ ăn xong, Thúy Hoàn đi nấu nước nóng để chuẩn bị hầu hạ nương nương nhà nàng tắm rửa.
Nước tắm trong thùng gỗ rải đầy cánh hoa hòe, cả phòng tràn đầy hương thơm. Mà ngoài cửa sổ, đúng là lúc nguyệt hắc phong cao.
Nam Tầm kéo hai ba cái cởi ra cung trang, ngồi xuống trong thùng nước tắm. Nước ấm áp chạm tới da thịt, làm nàng thoải mái than thở.
"Nương nương, nô tỳ đấm lưng cho người."
Thúy Hoàn lấy gáo nước và khăn tắm, đi đến sau lưng Nam Tầm tưới nước, lại xoa bóp nhẹ nhàng.
Bầu không khí đang tốt đẹp, nhưng ngay lúc này, tay Thúy Hoàn đang chà lưng bỗng ngừng lại. Nàng đứng bật dậy, quát lớn về phía cửa sổ: "Ai?"
Đôi mắt nửa khép hờ của Nam Tầm chợt mở to, đi ra thật nhanh khỏi thùng nước tắm, túm lấy áo choàng trên giá khoác lên người.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, gần như trong nháy mắt Nam Tầm vừa bọc kín áo choàng, một người áo đen đột nhiên phá cửa sổ mà vào, một thanh trường kiếm đâm thẳng hướng Nam Tầm.
Vẻ mặt Thúy Hoàn đại biến, lập tức nhào tới che trước người Nam Tầm. Nhưng không ngờ một kiếm của người kia chỉ là ngụy trang, không đợi Thúy Hoàn nhào lên, hắn liền gác kiếm lên cổ Thúy Hoàn.
Từ lúc bắt đầu hắn đã nhắm vào Thúy Hoàn.
"Đúng là một nha đầu trung thành." Người vừa đến cười nhạo một tiếng.
Nam nhân này mặc trường bào đen bó eo, dáng người thon dài rắn rỏi, trên mặt che một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo, đôi mắt hẹp dài sắc bén vùi lấp sau mặt nạ. Mà dưới mặt nạ, sống mũi thẳng tắp lộ một nửa, đôi môi mỏng hơi mím lại. Bởi vừa nãy phát ra tiếng cười nhạo, khóe môi hơi cong lên, nhìn qua có chút lạnh, cũng có chút khiêu gợi tà mị.
Tác giả :
Lỏa Bôn Man Đầu