Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính
Quyển 1 - Chương 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 12
Edit: Miy
Beta: Tĩnh Nhạc
--------------------------------------
[Độ hảo cảm của nam chính với Kỳ Ngôn +10. Độ hảo cảm hiện tại: 30]
[Độ hảo cảm của nam chính với Kỳ Ngôn +10. Độ hảo cảm hiện tại: 40]
...
Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Kỳ Ngôn bình tĩnh như tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu.
Ngay lập tức khiến Lạc Hàn nhớ đến cậu là không có khả năng, nhưng cũng không thể để Lạc Hàn nghĩ mình chỉ là người qua đường, cho nên muốn hắn nhớ đến mình, đem mình để trong lòng, biện pháp duy nhất là kích tâm áy náy của hắn.
Nghĩ một chút, một người khi tỉnh lại chuyện gì cũng không biết, tựa như một đứa trẻ mới sinh lại lần nữa phải tập quen thuộc với thế giới này. Trong tình huống không nhớ rõ những người chung quanh cùng những sự việc trước kia, nhất là người mình yêu, mà những người khác lại không quên. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Muốn hắn nhớ kỹ liền chỉ còn cách khiến hắn đối với mình cảm thấy áy náy.
Độ hảo cảm đã tăng đến 40, tuy tiếc chuyện đã gần 100 lại tụt về 0, nhưng hiện tại khởi đầu không tồi, thành công đã không còn xa nữa.
Kỳ Ngôn hạ mắt, không về lớp mà trực tiếp từ trường về nhà.
Vừa nãy nói với Lạc Hàn mình đã come out là sự thật, bởi vì ngay lúc này cậu sẽ thẳng thắn với người nhà.
Gia đình Kỳ Ngôn và Lạc Hàn là bạn tốt nhiều năm, trên thương trường mỗi nhà chiếm một lĩnh vực không tranh đoạt nhau, ngược lại còn giúp nhau loại trừ không ít đối thủ.
Cha Kỳ và mẹ Kỳ là dạng cha mẹ vọng tử thành long điển hình. Bọn họ truyền thụ cho Kỳ Ngôn tri thức và nền giáo dục tốt nhất, chỉ cần nhìn vẻ ngoài ôn nhu lễ độ cùng tính tình ôn nhu như nước kia là biết gia giáo thế nào.
Nhưng, khi Kỳ Ngôn về đến nhà, quỳ trước mặt cha mẹ, bọn họ rốt cuộc ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Ba mẹ, con trai khiến hai người thất vọng rồi."
Kỳ Ngôn ngẩng đầu, trong mắt một mảnh điêu tàn.
"Mày!!"
Cha Kỳ vô cùng tức giận, giáng một cái tát, lập tức, gương mặt trắng nõn của Kỳ Ngôn xuất hiện một dấu bàn tay năm ngón, sưng đỏ, tím bầm.
Cha Kỳ ngơ ngác cảm thụ cơn đau tê tê ở bàn tay, trong lòng không đành, nhưng lại không thể hạ mặt, chỉ trừng Kỳ Ngôn không nói tiếng nào.
Mẹ Kỳ lau nước mắt, xông đến ôm lấy Kỳ Ngôn òa khóc.
"Ngôn Ngôn..."
Mở miệng nhưng lại không biết nói gì.
"Mẹ, con..."
"Đừng nói gì nữa!"
"Trên thế giới đàn bà con gái nhiều như vậy, cố tình mày lại đi thích nam nhân, bị người khác nghe chẳng phải cười cái nhà này sao! Mày nhanh chặt đứt suy nghĩ này cho tao, còn không thì cút đi! Đừng bao giờ quay về!"
"Ông xã!"
Mẹ Kỳ trừng ông, ông hừ lạnh một tiếng quay đầu chỗ khác.
Kỳ Ngôn ngơ ngác nghe cha Kỳ nói, sắc mặt trắng nhợt không chút máu. Cậu giống như đang đấu tranh, mà còn là đấu tranh với nội tâm chính mình. Cuối cùng, tất cả nỗi đau, rối rắm, áy náy, tất cả đều hóa thành hành động cúi người.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Cha mẹ, khi con không ở đây hai người hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân."
"Ngôn Ngôn!"
Mẹ Kỳ giật mạnh tay cậu, liều mạng lắc đầu.
"Con không thể vờ thỏa hiệp với ba một chút được sao? Nói đi con có thể đi chỗ nào a! Ngoan, nghe lời mẹ, dù cho tạm thời lừa mẹ cũng được, tóm lại con đừng đi, mẹ lo lắng cho con a!"
Dưới ánh nắng giữa trưa, hốc mắt đỏ hồng cũng như tan rã, dòng lệ chảy theo gương mặt, Kỳ Ngôn nhìn mẹ Kỳ thật sâu, rồi nở nụ cười chua xót.
Thật thương tâm cho cha mẹ trong thiên hạ....
"Mẹ, con muốn..."
Kỳ Ngôn nhấp môi, dừng một chút lại nói.
"Thật sự con muốn dọn ra ngoài ở vài ngày, có thời gian một mình để sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Xin đừng lo lắng cho con, con sẽ tự lo cho mình thật tốt."
"Ngôn Ngôn, con..."
"Để nó đi!"
Cha Kỳ gầm lên đánh gãy những lời bà muốn nói.
===0===
Nương Nương có chuyện muốn nói:
Mị thẳng thắn nhận sai /(ToT)/~~!
Tối qua Mị ngủ như heo không có đăng chương mới!
Chương này là bổ sung cho hôm qua!
6h tối nay vẫn sẽ có chương mới như cũ!
Dự tính hai chương nữa là kết thúc, chương này nói đến cha mẹ Kỳ chủ yếu là để trải đường cho HE. Rốt cuộc thì đoạn tình yêu này được mọi người chúc phúc mới là hoàn mỹ nhất -(¬?¬)σ!
Chương 12
Edit: Miy
Beta: Tĩnh Nhạc
--------------------------------------
[Độ hảo cảm của nam chính với Kỳ Ngôn +10. Độ hảo cảm hiện tại: 30]
[Độ hảo cảm của nam chính với Kỳ Ngôn +10. Độ hảo cảm hiện tại: 40]
...
Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Kỳ Ngôn bình tĩnh như tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu.
Ngay lập tức khiến Lạc Hàn nhớ đến cậu là không có khả năng, nhưng cũng không thể để Lạc Hàn nghĩ mình chỉ là người qua đường, cho nên muốn hắn nhớ đến mình, đem mình để trong lòng, biện pháp duy nhất là kích tâm áy náy của hắn.
Nghĩ một chút, một người khi tỉnh lại chuyện gì cũng không biết, tựa như một đứa trẻ mới sinh lại lần nữa phải tập quen thuộc với thế giới này. Trong tình huống không nhớ rõ những người chung quanh cùng những sự việc trước kia, nhất là người mình yêu, mà những người khác lại không quên. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Muốn hắn nhớ kỹ liền chỉ còn cách khiến hắn đối với mình cảm thấy áy náy.
Độ hảo cảm đã tăng đến 40, tuy tiếc chuyện đã gần 100 lại tụt về 0, nhưng hiện tại khởi đầu không tồi, thành công đã không còn xa nữa.
Kỳ Ngôn hạ mắt, không về lớp mà trực tiếp từ trường về nhà.
Vừa nãy nói với Lạc Hàn mình đã come out là sự thật, bởi vì ngay lúc này cậu sẽ thẳng thắn với người nhà.
Gia đình Kỳ Ngôn và Lạc Hàn là bạn tốt nhiều năm, trên thương trường mỗi nhà chiếm một lĩnh vực không tranh đoạt nhau, ngược lại còn giúp nhau loại trừ không ít đối thủ.
Cha Kỳ và mẹ Kỳ là dạng cha mẹ vọng tử thành long điển hình. Bọn họ truyền thụ cho Kỳ Ngôn tri thức và nền giáo dục tốt nhất, chỉ cần nhìn vẻ ngoài ôn nhu lễ độ cùng tính tình ôn nhu như nước kia là biết gia giáo thế nào.
Nhưng, khi Kỳ Ngôn về đến nhà, quỳ trước mặt cha mẹ, bọn họ rốt cuộc ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Ba mẹ, con trai khiến hai người thất vọng rồi."
Kỳ Ngôn ngẩng đầu, trong mắt một mảnh điêu tàn.
"Mày!!"
Cha Kỳ vô cùng tức giận, giáng một cái tát, lập tức, gương mặt trắng nõn của Kỳ Ngôn xuất hiện một dấu bàn tay năm ngón, sưng đỏ, tím bầm.
Cha Kỳ ngơ ngác cảm thụ cơn đau tê tê ở bàn tay, trong lòng không đành, nhưng lại không thể hạ mặt, chỉ trừng Kỳ Ngôn không nói tiếng nào.
Mẹ Kỳ lau nước mắt, xông đến ôm lấy Kỳ Ngôn òa khóc.
"Ngôn Ngôn..."
Mở miệng nhưng lại không biết nói gì.
"Mẹ, con..."
"Đừng nói gì nữa!"
"Trên thế giới đàn bà con gái nhiều như vậy, cố tình mày lại đi thích nam nhân, bị người khác nghe chẳng phải cười cái nhà này sao! Mày nhanh chặt đứt suy nghĩ này cho tao, còn không thì cút đi! Đừng bao giờ quay về!"
"Ông xã!"
Mẹ Kỳ trừng ông, ông hừ lạnh một tiếng quay đầu chỗ khác.
Kỳ Ngôn ngơ ngác nghe cha Kỳ nói, sắc mặt trắng nhợt không chút máu. Cậu giống như đang đấu tranh, mà còn là đấu tranh với nội tâm chính mình. Cuối cùng, tất cả nỗi đau, rối rắm, áy náy, tất cả đều hóa thành hành động cúi người.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
"Cha mẹ, khi con không ở đây hai người hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân."
"Ngôn Ngôn!"
Mẹ Kỳ giật mạnh tay cậu, liều mạng lắc đầu.
"Con không thể vờ thỏa hiệp với ba một chút được sao? Nói đi con có thể đi chỗ nào a! Ngoan, nghe lời mẹ, dù cho tạm thời lừa mẹ cũng được, tóm lại con đừng đi, mẹ lo lắng cho con a!"
Dưới ánh nắng giữa trưa, hốc mắt đỏ hồng cũng như tan rã, dòng lệ chảy theo gương mặt, Kỳ Ngôn nhìn mẹ Kỳ thật sâu, rồi nở nụ cười chua xót.
Thật thương tâm cho cha mẹ trong thiên hạ....
"Mẹ, con muốn..."
Kỳ Ngôn nhấp môi, dừng một chút lại nói.
"Thật sự con muốn dọn ra ngoài ở vài ngày, có thời gian một mình để sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Xin đừng lo lắng cho con, con sẽ tự lo cho mình thật tốt."
"Ngôn Ngôn, con..."
"Để nó đi!"
Cha Kỳ gầm lên đánh gãy những lời bà muốn nói.
===0===
Nương Nương có chuyện muốn nói:
Mị thẳng thắn nhận sai /(ToT)/~~!
Tối qua Mị ngủ như heo không có đăng chương mới!
Chương này là bổ sung cho hôm qua!
6h tối nay vẫn sẽ có chương mới như cũ!
Dự tính hai chương nữa là kết thúc, chương này nói đến cha mẹ Kỳ chủ yếu là để trải đường cho HE. Rốt cuộc thì đoạn tình yêu này được mọi người chúc phúc mới là hoàn mỹ nhất -(¬?¬)σ!
Tác giả :
Thanh Thủy Nương Nương