Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 273: Nhiệm vụ ban thưởng: Ta là hồ Ly tinh 2
Hiện tại Lâm Tịch chỉ có thể vươn cổ chờ giết, không còn cách nào khác.
Mắt thấy quả cầu lửa kia sắp gào thét mà tới chỗ Lâm Tịch, nam nhân áo trắng đưa tay ngăn cản tên béo áo đen: "Sư huynh, hồ yêu kia đã chết, làm gì lại thêm sát nghiệp cho mình. Hơn nữa chỗ này chính là trung tâm Lạc Nhật Cốc, có vô số yêu thú ẩn núp, ngươi không sợ kinh động đến đại yêu nào đó sao? Dù sao ngươi và ta đã lấy được viên yêu đan này, vẫn không cần phát sinh thêm sự cố, mau chóng thu ẩn linh trận, trở về tông môn quan trọng hơn."
Nam tử áo đen ngẫm lại thấy cũng đúng, hậm hực thu tay về.
Lần này Lâm Tịch tìm được đường sống trong chỗ chết, mặc dù là trạng thái linh hồn, vẫn thở dài một cái.
Nàng cảm ứng được trên mặt đất không ngừng có ánh sáng trắng bay ra, một lát sau hai người kia cùng nhau rời đi.
Chắc hẳn ánh sáng trắng kia chính là ẩn linh trận gì đó, tên như ý nghĩa, nhất định là hai người kia vì có thể độc chiếm yêu đan của "Nàng" mà bố trí, tránh cho bị người khác hoặc là yêu thú khác phát hiện.
Nghiệp vụ rất thông thạo nha, nhớ lại những gì vừa nghe được, Lâm Tịch cảm thấy hai con hàng này tuyệt đối không phải làm loại chuyện này lần đầu tiên.
Chờ hai người kia hoàn toàn đi xa, lại không cảm giác được bất kỳ linh khí gì dao động, Lâm Tịch vội vàng lựa chọn đồng ý, một tia sáng trắng nhu hòa bao phủ lên người nàng, Lâm Tịch phát hiện nàng có thể động, vội vàng bò lên, bây giờ còn chưa có tiếp thu cốt truyện, hơn nữa lúc này nàng đã mất yêu đan, cho dù không có thường thức cũng biết tình huống rất không lạc quan. Lâm Tịch vừa muốn đứng lên, xương đùi chân trái truyền đến một trận đau đớn.
Đậu má.
Quên mất lúc bị quất xác tên lùn mã tử kia đạp gãy chân của mình, mẹ nó, ngươi nha chờ đó cho lão tử, cho dù nhiệm vụ của người ủy thác không có ngươi, lão tử cũng nhất định sẽ không tha cho ngươi!
Trước tiên tìm cho mình một cây gậy chống, bước đi khập khiễng, tìm thêm hai cây gậy gỗ tương đối thẳng và một nhánh dây mây, những thứ này có thể dùng để chữa thương, thảo dược cũng không bỏ qua.
Đợi đến khi ánh trăng xuất hiện, Lâm Tịch mỏi mệt không chịu nổi cuối cùng cũng tìm được một hang động bị bỏ hoang từ lâu, sau khi liên tục thăm dò xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm gì ở gần đây, Lâm Tịch lập tức chui vào, lại tìm một hòn đá chặn ngoài cửa hang.
Cắn răng nối lại xương đùi của mình, cơn đau đớn kịch liệt khiến mồ hôi lạnh của Lâm Tịch chảy ồ ạt, gần đây nhiệm vụ đều tương đối thuận lợi, đã rất lâu rồi nàng không có bị tra tấn đến mức này.
Đến khi Lâm Tịch rốt cuộc cột chắc chân của mình, mồ hôi đã làm ướt bộ lông toàn thân.
Hửm?
Nàng cảm thấy có gì đó là lạ, rõ ràng cái chân kia là làn da con người nha, duỗi tay sờ sờ bên phải, lông lá xù xì! Lại nhìn móng vuốt của mình.
Mẹ nó!
Tại sao người ta làm hồ ly tinh từng người đều xinh đẹp nhất thế gian, ngoắc ngoắc ngón tay lập tức sẽ có một đám thư sinh, công tử ca như tre già măng mọc chạy đến quỳ rạp dưới giày thêu các nàng. Còn Lâm Tịch thì sao, một nửa là hồ ly một nửa là người thì giải thích như thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng tự xem mình như thú cưng mà nuôi sao?
Có tinh thần phân liệt không?
Ông trời ngươi lăn xuống đây, ta tuyệt đối sẽ không giết chết ngươi.
A Lê ngươi xác định đây mẹ nó là nhiệm vụ ban thưởng? Không phải nhiệm vụ trừng phạt?
Lâm Tịch câu thông A Lê, bên kia bắt đầu truyền cốt truyện.
Nơi này gọi là Vân Lam đại lục, là một thế giới tu tiên, đây không phải là nói nhảm sao?
Không ai biết mảnh đất này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, bởi vì không ai dám nói mình đã đi khắp Vân Lam đại lục.
Chỗ Lâm Tịch ở chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng ở Vân Lam đại lục mà thôi, nơi này tên là Lạc Nhật Cốc, có hằng hà vô số yêu thú và nhiều loại linh dược linh quả có cấp bậc khác nhau sinh trưởng.
Thế giới tu tiên, đều trắng trợn thi hành luật rừng, cho nên Lạc Nhật Cốc vẫn luôn là một nơi hỗn loạn, nghe nói ở sâu trong cốc, chẳng những có thiên tài địa bảo mỗi người đều mơ muốn lấy được, cũng có Yêu Vương khiến người ta nghe thấy đã sợ hãi chiếm cứ trong đó. Vô luận là tu sĩ hay là yêu thú đều chỉ dám di chuyển ở bên ngoài, chỉ có những nhân vật đại năng trong truyền thuyết kia mới dám chân chính đi vào trung tâm Lạc Nhật Cốc, chỉ cần có thể sống sót trở về, tuyệt đối sẽ đạt được rất nhiều kỳ trân dị bảo hiếm có.
Con người cùng yêu thú, yêu thú cùng yêu thú, con người cùng con người, trăm ngàn năm qua, luôn vì những nguyên nhân vô cùng kỳ quái mà phát sinh đủ loại chém giết.
Tóm lại một câu, kẻ thích ứng được mới có thể sinh tồn, kẻ không thích ứng được sẽ thành bàn đạp giúp người khác sinh tồn.
Yêu hồ Thập Thất chính là như vậy.
Kỳ thật Thập Thất vừa ra đời đã có suy nghĩ giống với những người bạn nhỏ khác trong tộc, mỗi ngày có ăn có uống có chơi, ngồi ăn rồi chờ chết.
Mãi cho đến một ngày trong lúc chơi đùa nàng bị người ta ném vào trong một hốc cây, sau đó tận mắt nhìn thấy một trận tu sĩ tàn sát hồ yêu!
Những con người kia giẫm lên các loại pháp khí hoa lệ bay lượn trên không trung, mặc pháp y không biết làm bằng vật liệu gì, trong nháy mắt thi pháp, kim mộc thủy hỏa thổ các loại pháp thuật rực rỡ khiến Thập Thất hoa mắt thần mê.
Đợi đến khi những người kia cười toe toét rời đi giống như chỉ chơi một trận trò chơi, Thập Thất mới run lẩy bẩy chui ra từ trong hốc cây.
Tộc nhân lớn tuổi bị lột da, nhỏ tuổi giống như nàng thì phơi thây tại chỗ.
Tộc đàn của bọn họ gọi là Xích Vĩ linh hồ, chỉ là một tộc đàn cấp thấp trong số các yêu thú. Giữa các tộc nhân cũng không có tình cảm gì, chỉ là thiên tính đã quen sống theo đàn. Chẳng hạn như mẫu thân nàng, sinh hạ nàng rồi chăm sóc tới khi có thể tự mình đi đường, liền không chăm sóc nàng nữa, thậm chí Thập Thất còn không biết phụ thân mình là ai, tất nhiên nàng cũng không có suy nghĩ muốn tìm phụ thân.
Nàng còn nhớ rõ trong tộc đàn có một lão tổ đã từng nói, trời sinh đã có thể hấp thu linh khí thiên địa, mà đám hồ ly này cả ngày chỉ biết no bụng, không muốn tiến bộ, sớm muộn cũng sẽ bị diệt tộc, hóa ra đều là thật.
Bắt đầu từ lúc đó, Thập Thất liền có một suy nghĩ kiên định, nàng không muốn bị người ta tùy tiện giết chết như thế, nàng phải cố gắng trở thành như những người có thể bay lượn giữa không trung kia.
Ở đại lục này, con người và yêu thú đều có ưu thế.
Yêu thú có sinh mệnh lâu dài, trời sinh đã có thể câu thông linh khí thiên địa, có thể tu luyện. Hơn nữa một khi thành công vượt qua lôi kiếp hóa thành hình người, sẽ có được công pháp truyền thừa thuộc về yêu thú. Nhưng điểm yếu của yêu thú chính là lôi kiếp.
Lôi kiếp quả thực vì khắc chế yêu thú mà tồn tại, gần như có thể nói, tại Vân Lam đại lục, lôi kiếp chính là tử kiếp của yêu thú. Những đại yêu độ kiếp kia trên cơ bản là trăm không còn một, tất cả đều bị thiên lôi đánh chết.
Thảo nào tất cả đều nói yêu thú độ kiếp tại Vân Lam đại lục, là một chân bước vào Quỷ Môn Quan, một chân bước vào thế giới bên ngoài.
Con người trời sinh năng lực yếu kém, nhưng họ rất thông minh, bọn họ sẽ sáng tạo các loại công pháp, trận pháp, pháp khí, đan dược để phụ trợ cho mình, mà lôi kiếp đối với bọn họ cũng tương đối cũng khoan dung một chút.
Bởi vì có lần tai họa kia, Thập Thất gần như là tham lam hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó không có việc gì thì lặng lẽ tiếp cận con người học trộm, vậy mà một tới hai đi cũng để cho nàng lấy được một số bảo bối có thể dùng để hiệp trợ độ kiếp.
Nhưng nàng không giữ kín hành tung, vì vậy bị hai tu sĩ mà Lâm Tịch gặp lúc đầu phát hiện, hai người kia giả vờ không biết, trên thực tế bắt đầu theo dõi Thập Thất.
Ngay lúc Thập Thất chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ, bày ra tu vi của mình khiêu khích Thiên Đạo, lôi kiếp quả nhiên tới đây.
Một đạo, hai đạo, ba đạo..
Mắt thấy quả cầu lửa kia sắp gào thét mà tới chỗ Lâm Tịch, nam nhân áo trắng đưa tay ngăn cản tên béo áo đen: "Sư huynh, hồ yêu kia đã chết, làm gì lại thêm sát nghiệp cho mình. Hơn nữa chỗ này chính là trung tâm Lạc Nhật Cốc, có vô số yêu thú ẩn núp, ngươi không sợ kinh động đến đại yêu nào đó sao? Dù sao ngươi và ta đã lấy được viên yêu đan này, vẫn không cần phát sinh thêm sự cố, mau chóng thu ẩn linh trận, trở về tông môn quan trọng hơn."
Nam tử áo đen ngẫm lại thấy cũng đúng, hậm hực thu tay về.
Lần này Lâm Tịch tìm được đường sống trong chỗ chết, mặc dù là trạng thái linh hồn, vẫn thở dài một cái.
Nàng cảm ứng được trên mặt đất không ngừng có ánh sáng trắng bay ra, một lát sau hai người kia cùng nhau rời đi.
Chắc hẳn ánh sáng trắng kia chính là ẩn linh trận gì đó, tên như ý nghĩa, nhất định là hai người kia vì có thể độc chiếm yêu đan của "Nàng" mà bố trí, tránh cho bị người khác hoặc là yêu thú khác phát hiện.
Nghiệp vụ rất thông thạo nha, nhớ lại những gì vừa nghe được, Lâm Tịch cảm thấy hai con hàng này tuyệt đối không phải làm loại chuyện này lần đầu tiên.
Chờ hai người kia hoàn toàn đi xa, lại không cảm giác được bất kỳ linh khí gì dao động, Lâm Tịch vội vàng lựa chọn đồng ý, một tia sáng trắng nhu hòa bao phủ lên người nàng, Lâm Tịch phát hiện nàng có thể động, vội vàng bò lên, bây giờ còn chưa có tiếp thu cốt truyện, hơn nữa lúc này nàng đã mất yêu đan, cho dù không có thường thức cũng biết tình huống rất không lạc quan. Lâm Tịch vừa muốn đứng lên, xương đùi chân trái truyền đến một trận đau đớn.
Đậu má.
Quên mất lúc bị quất xác tên lùn mã tử kia đạp gãy chân của mình, mẹ nó, ngươi nha chờ đó cho lão tử, cho dù nhiệm vụ của người ủy thác không có ngươi, lão tử cũng nhất định sẽ không tha cho ngươi!
Trước tiên tìm cho mình một cây gậy chống, bước đi khập khiễng, tìm thêm hai cây gậy gỗ tương đối thẳng và một nhánh dây mây, những thứ này có thể dùng để chữa thương, thảo dược cũng không bỏ qua.
Đợi đến khi ánh trăng xuất hiện, Lâm Tịch mỏi mệt không chịu nổi cuối cùng cũng tìm được một hang động bị bỏ hoang từ lâu, sau khi liên tục thăm dò xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm gì ở gần đây, Lâm Tịch lập tức chui vào, lại tìm một hòn đá chặn ngoài cửa hang.
Cắn răng nối lại xương đùi của mình, cơn đau đớn kịch liệt khiến mồ hôi lạnh của Lâm Tịch chảy ồ ạt, gần đây nhiệm vụ đều tương đối thuận lợi, đã rất lâu rồi nàng không có bị tra tấn đến mức này.
Đến khi Lâm Tịch rốt cuộc cột chắc chân của mình, mồ hôi đã làm ướt bộ lông toàn thân.
Hửm?
Nàng cảm thấy có gì đó là lạ, rõ ràng cái chân kia là làn da con người nha, duỗi tay sờ sờ bên phải, lông lá xù xì! Lại nhìn móng vuốt của mình.
Mẹ nó!
Tại sao người ta làm hồ ly tinh từng người đều xinh đẹp nhất thế gian, ngoắc ngoắc ngón tay lập tức sẽ có một đám thư sinh, công tử ca như tre già măng mọc chạy đến quỳ rạp dưới giày thêu các nàng. Còn Lâm Tịch thì sao, một nửa là hồ ly một nửa là người thì giải thích như thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng tự xem mình như thú cưng mà nuôi sao?
Có tinh thần phân liệt không?
Ông trời ngươi lăn xuống đây, ta tuyệt đối sẽ không giết chết ngươi.
A Lê ngươi xác định đây mẹ nó là nhiệm vụ ban thưởng? Không phải nhiệm vụ trừng phạt?
Lâm Tịch câu thông A Lê, bên kia bắt đầu truyền cốt truyện.
Nơi này gọi là Vân Lam đại lục, là một thế giới tu tiên, đây không phải là nói nhảm sao?
Không ai biết mảnh đất này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, bởi vì không ai dám nói mình đã đi khắp Vân Lam đại lục.
Chỗ Lâm Tịch ở chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng ở Vân Lam đại lục mà thôi, nơi này tên là Lạc Nhật Cốc, có hằng hà vô số yêu thú và nhiều loại linh dược linh quả có cấp bậc khác nhau sinh trưởng.
Thế giới tu tiên, đều trắng trợn thi hành luật rừng, cho nên Lạc Nhật Cốc vẫn luôn là một nơi hỗn loạn, nghe nói ở sâu trong cốc, chẳng những có thiên tài địa bảo mỗi người đều mơ muốn lấy được, cũng có Yêu Vương khiến người ta nghe thấy đã sợ hãi chiếm cứ trong đó. Vô luận là tu sĩ hay là yêu thú đều chỉ dám di chuyển ở bên ngoài, chỉ có những nhân vật đại năng trong truyền thuyết kia mới dám chân chính đi vào trung tâm Lạc Nhật Cốc, chỉ cần có thể sống sót trở về, tuyệt đối sẽ đạt được rất nhiều kỳ trân dị bảo hiếm có.
Con người cùng yêu thú, yêu thú cùng yêu thú, con người cùng con người, trăm ngàn năm qua, luôn vì những nguyên nhân vô cùng kỳ quái mà phát sinh đủ loại chém giết.
Tóm lại một câu, kẻ thích ứng được mới có thể sinh tồn, kẻ không thích ứng được sẽ thành bàn đạp giúp người khác sinh tồn.
Yêu hồ Thập Thất chính là như vậy.
Kỳ thật Thập Thất vừa ra đời đã có suy nghĩ giống với những người bạn nhỏ khác trong tộc, mỗi ngày có ăn có uống có chơi, ngồi ăn rồi chờ chết.
Mãi cho đến một ngày trong lúc chơi đùa nàng bị người ta ném vào trong một hốc cây, sau đó tận mắt nhìn thấy một trận tu sĩ tàn sát hồ yêu!
Những con người kia giẫm lên các loại pháp khí hoa lệ bay lượn trên không trung, mặc pháp y không biết làm bằng vật liệu gì, trong nháy mắt thi pháp, kim mộc thủy hỏa thổ các loại pháp thuật rực rỡ khiến Thập Thất hoa mắt thần mê.
Đợi đến khi những người kia cười toe toét rời đi giống như chỉ chơi một trận trò chơi, Thập Thất mới run lẩy bẩy chui ra từ trong hốc cây.
Tộc nhân lớn tuổi bị lột da, nhỏ tuổi giống như nàng thì phơi thây tại chỗ.
Tộc đàn của bọn họ gọi là Xích Vĩ linh hồ, chỉ là một tộc đàn cấp thấp trong số các yêu thú. Giữa các tộc nhân cũng không có tình cảm gì, chỉ là thiên tính đã quen sống theo đàn. Chẳng hạn như mẫu thân nàng, sinh hạ nàng rồi chăm sóc tới khi có thể tự mình đi đường, liền không chăm sóc nàng nữa, thậm chí Thập Thất còn không biết phụ thân mình là ai, tất nhiên nàng cũng không có suy nghĩ muốn tìm phụ thân.
Nàng còn nhớ rõ trong tộc đàn có một lão tổ đã từng nói, trời sinh đã có thể hấp thu linh khí thiên địa, mà đám hồ ly này cả ngày chỉ biết no bụng, không muốn tiến bộ, sớm muộn cũng sẽ bị diệt tộc, hóa ra đều là thật.
Bắt đầu từ lúc đó, Thập Thất liền có một suy nghĩ kiên định, nàng không muốn bị người ta tùy tiện giết chết như thế, nàng phải cố gắng trở thành như những người có thể bay lượn giữa không trung kia.
Ở đại lục này, con người và yêu thú đều có ưu thế.
Yêu thú có sinh mệnh lâu dài, trời sinh đã có thể câu thông linh khí thiên địa, có thể tu luyện. Hơn nữa một khi thành công vượt qua lôi kiếp hóa thành hình người, sẽ có được công pháp truyền thừa thuộc về yêu thú. Nhưng điểm yếu của yêu thú chính là lôi kiếp.
Lôi kiếp quả thực vì khắc chế yêu thú mà tồn tại, gần như có thể nói, tại Vân Lam đại lục, lôi kiếp chính là tử kiếp của yêu thú. Những đại yêu độ kiếp kia trên cơ bản là trăm không còn một, tất cả đều bị thiên lôi đánh chết.
Thảo nào tất cả đều nói yêu thú độ kiếp tại Vân Lam đại lục, là một chân bước vào Quỷ Môn Quan, một chân bước vào thế giới bên ngoài.
Con người trời sinh năng lực yếu kém, nhưng họ rất thông minh, bọn họ sẽ sáng tạo các loại công pháp, trận pháp, pháp khí, đan dược để phụ trợ cho mình, mà lôi kiếp đối với bọn họ cũng tương đối cũng khoan dung một chút.
Bởi vì có lần tai họa kia, Thập Thất gần như là tham lam hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó không có việc gì thì lặng lẽ tiếp cận con người học trộm, vậy mà một tới hai đi cũng để cho nàng lấy được một số bảo bối có thể dùng để hiệp trợ độ kiếp.
Nhưng nàng không giữ kín hành tung, vì vậy bị hai tu sĩ mà Lâm Tịch gặp lúc đầu phát hiện, hai người kia giả vờ không biết, trên thực tế bắt đầu theo dõi Thập Thất.
Ngay lúc Thập Thất chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ, bày ra tu vi của mình khiêu khích Thiên Đạo, lôi kiếp quả nhiên tới đây.
Một đạo, hai đạo, ba đạo..
Tác giả :
Nhất Hồ Long Tỉnh Trà