Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 254: Giang sơn của ta 29
Trong sơn cốc đã có bãi đất trống dùng làm võ trường luyện binh, cũng có đình đài lầu các thấp thoáng trong rừng cây, nghe nói trong đó có hàm ẩn lấy ngũ hành bát quái, tất cả đều do Vu Đắc Thủy thiết kế.
Bây giờ Hoa Quả Sơn có trăm việc đợi làm, chuyện khác Lâm Tịch không thể làm, nên phụ trách làm bọn buôn người, có đôi khi cũng sẽ biến thân thành đầu bếp nữ.
Ai, không nói, để cho Vu Đắc Thủy đến làm món cá luộc đi vậy!
Trên đường những phủ binh mới tới kia đang làm việc, nhìn thấy Lâm Tịch không hẹn mà cùng nhau rùng mình. Nữ nhân này thật sự là đáng sợ, dũng quan tam quân Tiết chú lùn ở dưới tay nàng cũng không chiếm được lợi ích gì, thảo nào dám mang theo vài người như vậy đến cướp bọn họ.
Đại tỷ, thật ra ngài mang theo những người kia đều để trang trí, một mình ngài như vậy là đủ rồi.
Lâm Tịch tháo mạng che mặt xuống thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào, gương mặt tròn trịa hơi mập mang theo chút trẻ con, hai gò má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, tóc đen búi trên đỉnh đầu, nhìn rất hoạt bát đáng yêu.
"Siêng năng làm việc, có lẽ chưa tới hai năm sẽ trả tự do cho các ngươi! Yên tâm đi, ta nói lời giữ lời!" Lâm Tịch mỉm cười với đám người, phát ra tiếng cười như tạ.
Đám người suýt chút nữa bị dọa tè ra quần, đại tỷ, coi như ngài nói không giữ lời, chúng ta cũng không dám có ý kiến, thật đấy!
Bên trong Hoa Quả Sơn có một hàn đàm, Lâm Tịch nghĩ đến cho dù đến hạn hán hàn đàm cũng không mất nước, dù sao cũng là nơi giá lạnh lâu năm, trữ băng nhiều hơn so với nơi khác, những phủ binh này chủ yếu là đến đào hầm băng và bồn nước, để giảm bớt trận tai họa này cho Quỷ Tĩnh Nhãn, tuyệt đối không chỉ có một hai hầm băng nhỏ, bồn nước có thể giải quyết, nhưng chuyện nàng có thể làm cũng không nhiều.
Mà Ngũ ca đã mang theo Vu Đắc Thủy mua không ít đất đai phù hợp gần khu vực Quỷ Tĩnh Nhãn, lấy danh nghĩa xây dựng hồ cá lớn làm công trình chứa nước, tất cả đều là chuyện một mũi tên trúng mấy con chim, những đập chứa nước giản dị này có tác dụng cho hạn hán lẫn ngập úng, chờ qua thiên tai thật sự có thể lợi dụng làm hồ cá, cũng coi như là sản nghiệp của Khương gia.
Trên thực tế, kế hoạch của Lâm Tịch và Khương mẫu chính là biến Quỷ Tĩnh Nhãn, nơi được xưng là rừng thiêng nước độc này thành căn cứ của Khương gia.
Nơi này nằm giữa trạm trung chuyển từ Nam Cương đến kinh thành, tương lai tiến có thể công lui có thể thủ.
Mà Vu Đắc Thủy nhiệt tình không sợ khổ cực trợ giúp Khương gia như vậy, nguyên nhân đơn giản hơn nhiều, hắn ta hiểu phong thuỷ, thuật số, nguyện ý dùng những sở trường này cố gắng hết sức mình, để giảm bớt cực khổ cho người ta.
Lâm Tịch thật sự không nghĩ tới Vu Đắc Thủy, người được xưng là có trái tim lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, hóa ra là loại người này! Trách không được hắn ta có đạo hiệu là "Thiên Khốc."
Diêu gia tạo phản, là thèm muốn vị trí cửu ngũ chí tôn, vạn dặm giang sơn như tranh vẽ kia.
Khương gia tạo phản lại bởi vì Diêu gia hùng hổ dọa người, tất nhiên không thể thiếu công lao của Lâm Tịch. Nhưng mấu chốt là bởi vì cách làm của Diêu gia quá khó coi, hoàn toàn không cho Khương gia một con đường sống nào.
Kỳ thật có lúc con người thật sự rất ngu ngốc, hoàn toàn cắt đứt dường sống của người khác, đồng thời cũng thường xuyên ép mình lên đường chết. Đáng tiếc rất nhiều người đều không lĩnh ngộ được. Nếu không, cũng không có nhiều người ủy thác có tâm tình tiêu cực như vậy.
Nhưng mà Vu Đắc Thủy cùng Khương gia tạo phản, dùng lời nói của hắn ta là bản thân cảm thấy chơi vui.
Lâm Tịch biết, hắn đã dự đoán được trận tai họa này, trên thực tế trong cốt truyện hắn ta cũng từng làm như vậy, cảnh báo Khương gia chính là một cách tỏ thái độ của hắn ta, bao gồm sau đó đến giúp đỡ Khương gia cùng nhau chống lại bệnh dịch đang đe dọa mọi người.
Hắn ta chưa bao giờ cầu dương danh thiên hạ, chỉ cầu an tâm.
Lâm Tịch cũng chỉ cầu an tâm, nhưng nàng không có đức độ như Vu Đắc Thủy, có lẽ có liên quan đến thời đại nàng sinh ra đi.
Hắn ta cũng không phải là loại thánh nhân thời thời khắc khắc đều đang trách trời thương dân, mà chỉ tôn trọng sinh mệnh, dùng hết khả năng của một người phàm.
Giờ khắc này Vu Đắc Thủy được phóng đại vô hạn trong lòng Lâm Tịch, tự mang vầng sáng.
Một giây sau hình ảnh huy hoàng của hắn ta sụp đổ trong vô hình.
"Lục Lục, mau đến xem con cá trắm cỏ lớn này đi, buổi tối tiếp tục cá luộc!"
Vu Đắc Thủy cầm một con cá trắm cỏ lớn trong tay, không ngừng nuốt nước bọt, tròng mắt cũng sắp ninh chín con cá trắm cỏ rồi, dáng vẻ như một con khỉ vội vàng.
Quả nhiên là đẹp trai không quá ba giây.
Khương gia kiếm được một đống tiền bạc, lại rải ra một số lượng lớn về phía Quỷ Tĩnh Nhãn, Khương mẫu nói đùa chính mình là cái "Cái phễu bạc."
May mắn khu vực này xưa nay bế tắc nghèo khó, mà Khương gia đã sớm lung lạc quan phụ mẫu nơi đó, dù sao Diêu Văn Trạm cũng còn trẻ, vậy mà không có phát hiện được có chuyện gì không bình thường.
Hoàng đế bệ hạ có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Bình Nam Đại tướng quân mới ra lò còn chưa kịp tiền nhiệm đã biến mất.
Diêu Văn Trạm nhớ tới khi tiên đế còn tại vị không hiểu vì sao lại bị mất tám mươi Ẩn Long vệ và quân tư.
Giống như có một con Thao Thiết miệng lớn, đem những người này và đồ vật trực tiếp một ngụm nuốt vào.
Diêu Văn Trạm hơi mất phương hướng.
Cho dù một ngàn người cùng nhau nhảy vào trong sông, cũng phải có tiếng vang chứ!
Đại tướng quân mới đã mất tích, Khương Nhị Lang đành phải tiếp tục đau khổ chống đỡ.
Hắn ta hận không thể chắp cánh bay về kinh thành diện thánh.
Vạn Tuế gia, thần rất nhớ người, nhưng vì dân chúng Đại Sở, trước khi Đại tướng quân được bổ nhiệm đến, thần đành phải cố mà miễn cưỡng chiếm giữ vị trí này, không biết phải làm sao!
Diêu Văn Trạm bị tức thành cây búa.
Người Khương gia đều không biết xấu hổ như vậy.
Rốt cuộc Đại tướng quân trẫm phái ra đi nơi nào, trong lòng các ngươi không biết sao?
Dù sao cũng nuốt không trôi một hơi này, lại phái ra Đại tướng quân mới, lần này không phải là tùy tiện phủ binh, mà trực tiếp chọn một ngàn người hộ tống từ trong Ngự Lâm quân và Cấm Vệ quân.
Có bản lĩnh ngươi lại cướp lần nữa cho trẫm nhìn xem!
Được rồi, trẫm đã nhìn thấy, coi như ngươi có bản lĩnh.
Lần này Lâm Tịch vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, dùng roi đi quất từng người quá tốn sức, mặc dù lão tử vẫn luôn không ngừng quất roi chính là vì có thể liên tục quất người khác, nhưng dù sao cũng là việc tốn thể lực.
Tốt xấu Khương San cũng là một thiếu nữ mảnh mai.
Trực tiếp dùng thuốc mê đánh ngã.
Đứng phía dưới thác nước hô lên, trên lầu, thu hàng!
Từng giỏ được vận chuyển đi lên.
Dù sao đều là binh lính trong kinh thành, rất nhiều người mới gia nhập lần này và lần trước quen biết lẫn nhau.
Này, Tiểu Nhị, sao ngươi cũng tới?
A, lão Lý, ngươi.. Không chết sao!
Là Trương Ngũ ca! Gần đây có khỏe không?
Thật ra nơi này rất không tệ, ăn đủ no mặc đủ ấm, cường độ lao động hơi lớn, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, thích hợp dưỡng lão, hoan nghênh gia nhập.
Lần này Đại tướng quân bị bắt rất thức thời, trực tiếp lựa chọn quy hàng.
Vốn chính là vật hi sinh trong cuộc đấu đá nội bộ, cũng biết lần này đi Nam Cương cơ bản có đi không về, phái ra đều là người râu ria.
Hoàng đế bắt đầu cảm thấy long ỷ dưới mông ngồi không được thoải mái cho lắm.
Những văn võ bá quan kia, bình thường lập bang kết đảng, hãm hại lẫn nhau, đánh pháo miệng, mỗi người đều là cao thủ hại người trong tối, hiện tại gặp được kẻ khó chơi liền không nói lời nào.
Kỳ thật cũng không phải như thế, mà qua nhiều năm như vậy, Diêu Quảng vì bồi dưỡng thế lực của mình, hầu như đã chèn ép hãm hại không ít những đại thần mãnh tướng cương trực công chính có khả năng giúp đỡ đế vương phân ưu giải nạn, còn lại vài người thấy tình thế không ổn tự động cởi áo từ quan quy ẩn.
Cho nên mới nói, kỳ thật Diêu Quảng để lại cho nhi tử mình, chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi.
Bây giờ Hoa Quả Sơn có trăm việc đợi làm, chuyện khác Lâm Tịch không thể làm, nên phụ trách làm bọn buôn người, có đôi khi cũng sẽ biến thân thành đầu bếp nữ.
Ai, không nói, để cho Vu Đắc Thủy đến làm món cá luộc đi vậy!
Trên đường những phủ binh mới tới kia đang làm việc, nhìn thấy Lâm Tịch không hẹn mà cùng nhau rùng mình. Nữ nhân này thật sự là đáng sợ, dũng quan tam quân Tiết chú lùn ở dưới tay nàng cũng không chiếm được lợi ích gì, thảo nào dám mang theo vài người như vậy đến cướp bọn họ.
Đại tỷ, thật ra ngài mang theo những người kia đều để trang trí, một mình ngài như vậy là đủ rồi.
Lâm Tịch tháo mạng che mặt xuống thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào, gương mặt tròn trịa hơi mập mang theo chút trẻ con, hai gò má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, tóc đen búi trên đỉnh đầu, nhìn rất hoạt bát đáng yêu.
"Siêng năng làm việc, có lẽ chưa tới hai năm sẽ trả tự do cho các ngươi! Yên tâm đi, ta nói lời giữ lời!" Lâm Tịch mỉm cười với đám người, phát ra tiếng cười như tạ.
Đám người suýt chút nữa bị dọa tè ra quần, đại tỷ, coi như ngài nói không giữ lời, chúng ta cũng không dám có ý kiến, thật đấy!
Bên trong Hoa Quả Sơn có một hàn đàm, Lâm Tịch nghĩ đến cho dù đến hạn hán hàn đàm cũng không mất nước, dù sao cũng là nơi giá lạnh lâu năm, trữ băng nhiều hơn so với nơi khác, những phủ binh này chủ yếu là đến đào hầm băng và bồn nước, để giảm bớt trận tai họa này cho Quỷ Tĩnh Nhãn, tuyệt đối không chỉ có một hai hầm băng nhỏ, bồn nước có thể giải quyết, nhưng chuyện nàng có thể làm cũng không nhiều.
Mà Ngũ ca đã mang theo Vu Đắc Thủy mua không ít đất đai phù hợp gần khu vực Quỷ Tĩnh Nhãn, lấy danh nghĩa xây dựng hồ cá lớn làm công trình chứa nước, tất cả đều là chuyện một mũi tên trúng mấy con chim, những đập chứa nước giản dị này có tác dụng cho hạn hán lẫn ngập úng, chờ qua thiên tai thật sự có thể lợi dụng làm hồ cá, cũng coi như là sản nghiệp của Khương gia.
Trên thực tế, kế hoạch của Lâm Tịch và Khương mẫu chính là biến Quỷ Tĩnh Nhãn, nơi được xưng là rừng thiêng nước độc này thành căn cứ của Khương gia.
Nơi này nằm giữa trạm trung chuyển từ Nam Cương đến kinh thành, tương lai tiến có thể công lui có thể thủ.
Mà Vu Đắc Thủy nhiệt tình không sợ khổ cực trợ giúp Khương gia như vậy, nguyên nhân đơn giản hơn nhiều, hắn ta hiểu phong thuỷ, thuật số, nguyện ý dùng những sở trường này cố gắng hết sức mình, để giảm bớt cực khổ cho người ta.
Lâm Tịch thật sự không nghĩ tới Vu Đắc Thủy, người được xưng là có trái tim lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, hóa ra là loại người này! Trách không được hắn ta có đạo hiệu là "Thiên Khốc."
Diêu gia tạo phản, là thèm muốn vị trí cửu ngũ chí tôn, vạn dặm giang sơn như tranh vẽ kia.
Khương gia tạo phản lại bởi vì Diêu gia hùng hổ dọa người, tất nhiên không thể thiếu công lao của Lâm Tịch. Nhưng mấu chốt là bởi vì cách làm của Diêu gia quá khó coi, hoàn toàn không cho Khương gia một con đường sống nào.
Kỳ thật có lúc con người thật sự rất ngu ngốc, hoàn toàn cắt đứt dường sống của người khác, đồng thời cũng thường xuyên ép mình lên đường chết. Đáng tiếc rất nhiều người đều không lĩnh ngộ được. Nếu không, cũng không có nhiều người ủy thác có tâm tình tiêu cực như vậy.
Nhưng mà Vu Đắc Thủy cùng Khương gia tạo phản, dùng lời nói của hắn ta là bản thân cảm thấy chơi vui.
Lâm Tịch biết, hắn đã dự đoán được trận tai họa này, trên thực tế trong cốt truyện hắn ta cũng từng làm như vậy, cảnh báo Khương gia chính là một cách tỏ thái độ của hắn ta, bao gồm sau đó đến giúp đỡ Khương gia cùng nhau chống lại bệnh dịch đang đe dọa mọi người.
Hắn ta chưa bao giờ cầu dương danh thiên hạ, chỉ cầu an tâm.
Lâm Tịch cũng chỉ cầu an tâm, nhưng nàng không có đức độ như Vu Đắc Thủy, có lẽ có liên quan đến thời đại nàng sinh ra đi.
Hắn ta cũng không phải là loại thánh nhân thời thời khắc khắc đều đang trách trời thương dân, mà chỉ tôn trọng sinh mệnh, dùng hết khả năng của một người phàm.
Giờ khắc này Vu Đắc Thủy được phóng đại vô hạn trong lòng Lâm Tịch, tự mang vầng sáng.
Một giây sau hình ảnh huy hoàng của hắn ta sụp đổ trong vô hình.
"Lục Lục, mau đến xem con cá trắm cỏ lớn này đi, buổi tối tiếp tục cá luộc!"
Vu Đắc Thủy cầm một con cá trắm cỏ lớn trong tay, không ngừng nuốt nước bọt, tròng mắt cũng sắp ninh chín con cá trắm cỏ rồi, dáng vẻ như một con khỉ vội vàng.
Quả nhiên là đẹp trai không quá ba giây.
Khương gia kiếm được một đống tiền bạc, lại rải ra một số lượng lớn về phía Quỷ Tĩnh Nhãn, Khương mẫu nói đùa chính mình là cái "Cái phễu bạc."
May mắn khu vực này xưa nay bế tắc nghèo khó, mà Khương gia đã sớm lung lạc quan phụ mẫu nơi đó, dù sao Diêu Văn Trạm cũng còn trẻ, vậy mà không có phát hiện được có chuyện gì không bình thường.
Hoàng đế bệ hạ có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Bình Nam Đại tướng quân mới ra lò còn chưa kịp tiền nhiệm đã biến mất.
Diêu Văn Trạm nhớ tới khi tiên đế còn tại vị không hiểu vì sao lại bị mất tám mươi Ẩn Long vệ và quân tư.
Giống như có một con Thao Thiết miệng lớn, đem những người này và đồ vật trực tiếp một ngụm nuốt vào.
Diêu Văn Trạm hơi mất phương hướng.
Cho dù một ngàn người cùng nhau nhảy vào trong sông, cũng phải có tiếng vang chứ!
Đại tướng quân mới đã mất tích, Khương Nhị Lang đành phải tiếp tục đau khổ chống đỡ.
Hắn ta hận không thể chắp cánh bay về kinh thành diện thánh.
Vạn Tuế gia, thần rất nhớ người, nhưng vì dân chúng Đại Sở, trước khi Đại tướng quân được bổ nhiệm đến, thần đành phải cố mà miễn cưỡng chiếm giữ vị trí này, không biết phải làm sao!
Diêu Văn Trạm bị tức thành cây búa.
Người Khương gia đều không biết xấu hổ như vậy.
Rốt cuộc Đại tướng quân trẫm phái ra đi nơi nào, trong lòng các ngươi không biết sao?
Dù sao cũng nuốt không trôi một hơi này, lại phái ra Đại tướng quân mới, lần này không phải là tùy tiện phủ binh, mà trực tiếp chọn một ngàn người hộ tống từ trong Ngự Lâm quân và Cấm Vệ quân.
Có bản lĩnh ngươi lại cướp lần nữa cho trẫm nhìn xem!
Được rồi, trẫm đã nhìn thấy, coi như ngươi có bản lĩnh.
Lần này Lâm Tịch vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, dùng roi đi quất từng người quá tốn sức, mặc dù lão tử vẫn luôn không ngừng quất roi chính là vì có thể liên tục quất người khác, nhưng dù sao cũng là việc tốn thể lực.
Tốt xấu Khương San cũng là một thiếu nữ mảnh mai.
Trực tiếp dùng thuốc mê đánh ngã.
Đứng phía dưới thác nước hô lên, trên lầu, thu hàng!
Từng giỏ được vận chuyển đi lên.
Dù sao đều là binh lính trong kinh thành, rất nhiều người mới gia nhập lần này và lần trước quen biết lẫn nhau.
Này, Tiểu Nhị, sao ngươi cũng tới?
A, lão Lý, ngươi.. Không chết sao!
Là Trương Ngũ ca! Gần đây có khỏe không?
Thật ra nơi này rất không tệ, ăn đủ no mặc đủ ấm, cường độ lao động hơi lớn, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, thích hợp dưỡng lão, hoan nghênh gia nhập.
Lần này Đại tướng quân bị bắt rất thức thời, trực tiếp lựa chọn quy hàng.
Vốn chính là vật hi sinh trong cuộc đấu đá nội bộ, cũng biết lần này đi Nam Cương cơ bản có đi không về, phái ra đều là người râu ria.
Hoàng đế bắt đầu cảm thấy long ỷ dưới mông ngồi không được thoải mái cho lắm.
Những văn võ bá quan kia, bình thường lập bang kết đảng, hãm hại lẫn nhau, đánh pháo miệng, mỗi người đều là cao thủ hại người trong tối, hiện tại gặp được kẻ khó chơi liền không nói lời nào.
Kỳ thật cũng không phải như thế, mà qua nhiều năm như vậy, Diêu Quảng vì bồi dưỡng thế lực của mình, hầu như đã chèn ép hãm hại không ít những đại thần mãnh tướng cương trực công chính có khả năng giúp đỡ đế vương phân ưu giải nạn, còn lại vài người thấy tình thế không ổn tự động cởi áo từ quan quy ẩn.
Cho nên mới nói, kỳ thật Diêu Quảng để lại cho nhi tử mình, chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi.
Tác giả :
Nhất Hồ Long Tỉnh Trà