Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 211: Nhiệm vụ ban thưởng: Ly hồn 17
Cầm thông tin về Giang Hồng Trạch, lại lần nữa trở thành một nghèo hai trắng, Lâm Tịch từ chối thám tử tư giữ lại, vội vàng chạy về nhà.
Nói thật là dễ nghe, mẹ nó, cái gì gọi là "Bỗng nhiên cô mời"? Rõ ràng là lão tử được không?
Phí ra sân của con hàng này còn cao hơn Công chúa xinh đẹp nhất thành phố S, chẳng qua lần này giá cả thật đúng là rẻ nhất, chỉ cần 8000 tệ còn mời cô uống cà phê.
"Sự nỗ lực và giá trị tư liệu có liên quan trực tiếp đến thù lao cô cho chúng tôi, lần này khá là rẻ, không liên quan đến việc cô vẫn luôn chiếu cố chúng tôi. Chẳng qua chúng ta hợp tác vẫn luôn rất vui vẻ, Lê tiểu thư, cô là người rất sảng khoái." Lúc tạm biệt thám tử tư đã nói như vậy.
A a a!
Nói như vậy, Giang Hồng Trạch là người rẻ nhất trong số mấy người này? Quả thật thông tin về Giang tiện nhân này rất đơn giản, chỉ có hai tờ giấy mỏng, điều đó cho thấy muốn nói lời hay về người này cũng chẳng có gì để nói.
Chỉ là, thám tử tư thế mà liệt kê tất cả bạn học của tiện nhân này ra, trong đó có một chấm đen nhỏ dưới tên của một người gọi là "Tu Hằng."
Trong lúc nhất thời Lâm Tịch có chút dở khóc dở cười, tên thám tử tư này tuyệt đối là một người khéo léo! Trước mặt thì từ chối tiết lộ bất cứ tin tức gì về doanh nhân giàu có kia, nhưng lại vạch trọng điểm trên danh sách này, điều này sẽ dùng trong cuộc thi lần sau sao?
Xem ra coi như không làm thám tử đổi nghề làm giáo viên, cũng chắc chắn sẽ có tương lai.
Như vậy mọi chuyện đang từng bước phát triển theo suy đoán của Lâm Tịch.
Quả thật là không có gì để nói nhiều về anh ta, chỉ có thể nói con hàng này vì có thể ôm được cái đùi Tu Hằng này, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Sau khi hoàn toàn hủy thi diệt tích tư liệu, Lâm Tịch lấy phấn cây nhục đậu khấu, nước ép hoa Mạn Đà La và một loại cây xương rồng nổi tiếng nào đó trộn đều theo tỉ lệ, đâm thủng ngón giữa tay phải của mình, nhỏ hai giọt máu vào trong cốc thủy tinh, thêm một lượng nước thích hợp, sau đó tay trái bóp quyết chữ "Tránh" trong Tử Chú thuật vỗ nhè nhẹ vào mẫu trùng trên mặt dây chuyền kia, mẫu trùng co rút một chút.
Tiếp theo Lâm Tịch lại vội vàng dùng chữ "Tránh" đập vào vị trí tử trùng trên ván giường của mình, dùng nước có thêm máu của mình viết năm lần, lại dùng nước ép hoa viết năm lần tương tự, sau đó chậm rãi thả lại đệm chăn bị cô nhấc lên.
Tại mặt sau ván giường bị Lâm Tịch thi pháp, giờ phút này những con tử trùng kia lại có chí cùng nhau nghiêng về phía giường chiếu Lục Na, có thể là do mẫu trùng ở vị trí của Lâm Tịch, giống như kiềm chế tử trùng, thế là hiện tại tử trùng không còn tụ tập cùng một chỗ, mà rất quỷ dị bày ra theo một đường thẳng, kéo dài từ chỗ mẫu trùng đến phía giường đệm Lục Na. Cực kỳ giống một sợi tơ được sắp xếp rất hoàn chỉnh.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Lâm Tịch vẫn có chút không yên lòng, dù sao thứ kia ở dưới giường, trong cốt truyện lặng yên không một tiếng động đã xử lý Lê Tiểu Huân.
Nhìn nhìn thời gian còn kịp, Lâm Tịch chui xuống dưới giường nhìn, quả nhiên, bây giờ tử trùng cảm giác được cô tới gần, liền liều mạng muốn thoát khỏi mẫu trùng bò ra xa.
Quả thật không thể bỏ qua công lao của cây nhục đậu khấu! Nó đã là một loại hương liệu, lại là một loại thuốc Đông y, hơn nữa chẳng những có tác dụng thôi miên, gây ảo giác, còn bổ sung tác dụng loại trừ ký sinh trùng, tất nhiên, ăn quá liều sẽ gây án mạng nha!
Nhìn xem, một lần nữa cây nhục đậu khấu chứng minh không có hoàn toàn tuyệt đối thiện ác, chỉ có thao tác với ý khác!
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tịch cả kinh trong lòng!
Chưa tới giờ tan làm sao Lục Na lại trở về? Cô phải giải thích thế nào về chuyện mình bò dưới gầm giường?
Đầu óc đang quay cuồng, lại nghe thấy một giọng nói hơi có ý giễu cợt: "Lê Tiểu Huân, cô cứ không muốn nhìn thấy tôi như vậy? Đến mức trốn dưới gầm giường rồi?"
Lại là Mễ Hương Đề!
Trái tim Lâm Tịch trở về chỗ cũ, may quá may quá, không phải là Lục Na.
Lâm Tịch nghĩ đến dù sao trong cốt truyện cho đến khi Mễ Hương Đề dọn đi cô ta cũng là người sống sờ sờ, hiện tại Vương Trùng đang ở trên người A Đóa, cô ta cũng làm không ra chuyện thiêu thân gì, nên không có nói thật với Mễ Hương Đề.
Quân không giữ bí mật thì mất thần, thần không giữ bí mật thì mất thân, mấy chuyện không giữ bí mật thì sẽ thành hại. Vì vậy, quân tử kín đáo mà không ra.
Có một số việc, không có hoàn toàn nắm chắc, người biết càng ít càng tốt.
Nếu không, rất dễ dàng hại người hại mình.
Lâm Tịch bình tĩnh bò ra từ dưới giường, vừa phủi bụi đất trên người vừa nói bằng giọng oán trách: "Còn không phải do cô, chẳng phải lần trước cô nói chỗ này của chúng tôi rất hôi thối, khiến bây giờ tôi luôn cảm thấy trong phòng có mùi kỳ lạ đấy."
Mễ Hương Đề nghe vậy ngược lại có chút ngượng ngùng: "Bây giờ phòng của cô không có mùi gì cả, cô hãy tin tôi, bọn họ đều nói tôi có một cái mũi như Hạo Thiên Khuyển."
Nói xong cô ta hơi dừng một chút, nhìn Lâm Tịch một cái rồi nói: "Tôi cảm thấy cô rất có tố chất làm bà cốt, thật đúng là bị cái miệng quạ đen của cô nói trúng rồi."
Nghe nói người đàn ông theo đuổi cô ta là ông chủ nhỏ cửa hàng xe nào đó, vốn là khách hàng của đồng nghiệp cô ta, cũng không biết lên cơn điên gì, nhất định phải chỉ tên cô ta mới bằng lòng mua bảo hiểm. Hiện giờ đồng nghiệp kia hận cô ta đến nghiến răng, ở sau lưng mắng cô ta là hồ ly tinh, vì cướp khách hàng mà không từ thủ đoạn.
Điều kiện gia đình Mễ Hương Đề cũng tạm được, chỉ là chịu không nổi người cha vô tình và người mẹ nhu nhược lại hay lải nhải mới dưới cơn nóng giận chạy đến, cũng chưa bao giờ hi vọng dựa vào công việc kiếm tiền nuôi sống chính mình, đối với đồng nghiệp mà nói cũng không để ý.
Nhưng người đàn ông này vẫn triển khai thế công mãnh liệt đối với mình.
Thiếu nữ nào mà chẳng mộng mơ chứ?
Bộ dáng ông chủ nhỏ miễn cưỡng có thể coi là một soái ca, ăn nói cũng tạm được, trái tim Mễ Hương Đề dần dần mềm nhũn.
Sau đó được Lâm Tịch cảnh tỉnh.
Thế là buổi tối hẹn hò hôm đó Mễ Hương Đề liền bắt đầu không để lại dấu vết quan sát anh ta.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ linh hồn, trong đôi mắt anh ta, Mễ Hương Đề nhìn thấy con ngươi, nhìn thấy chính mình, nhìn thấy tia máu đỏ thậm chí thấy cả gỉ mắt, chính là mẹ nó không nhìn thấy tình cảm anh ta dành cho mình.
Có đôi khi nói chuyện xong liền thất thần, còn như có như không nghe ngóng tin tức bạn cùng phòng cô ta, trái tim Mễ Hương Đề càng ngày càng lạnh.
Đợi đến khi tách ra, sau đó cô ta gọi taxi đi theo từ xa, kết quả phát hiện người đàn ông kia đón một cô gái ở chỗ khác, lên xe dừng lại hôn một trận mãnh liệt.
Người này vừa mới nói yêu cô ta yêu đến tương tư thành họa, yêu đến mức mắc chứng u buồn, vậy bây giờ đang chỉnh loại nào? Chẳng lẽ cô em gái kia chính là chuyên gia trị chứng uất ức trong truyền thuyết sao?
Mễ Hương Đề cắn răng nghiến lợi mắng trước mặt Lâm Tịch: "Lừa đảo, đồ lừa đảo!"
Nhưng nghe vào trong lỗ tai Lâm Tịch liền thành "Cái rắm, đồ rắm thối tha!"
Lâm Tịch dùng ngón tay chỉ mình, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hai người gần như trăm miệng một lời: "Không phải tôi!" "Không phải cô!"
Nói xong hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hiểu ra sao cười ha hả, Mễ Hương Đề cười ra nước mắt: "Hiện tại tôi đã biết tại sao mẹ tôi lại ngốc như vậy, rõ ràng mánh khóe lừa gạt của cha tôi cũng không cao minh."
Kỳ thật cũng không phải là đàn ông đã lừa gạt phụ nữ, mà là phụ nữ càng muốn lừa mình dối người thôi.
Vẫn luôn lừa gạt chính mình cho đến khi ngay cả mình cũng lừa gạt không nổi mới thôi.
Mễ Hương Đề lau nước mắt, rất chân thành nói tiếng cám ơn Lâm Tịch, sau đó đi ra ngoài.
Nói thật là dễ nghe, mẹ nó, cái gì gọi là "Bỗng nhiên cô mời"? Rõ ràng là lão tử được không?
Phí ra sân của con hàng này còn cao hơn Công chúa xinh đẹp nhất thành phố S, chẳng qua lần này giá cả thật đúng là rẻ nhất, chỉ cần 8000 tệ còn mời cô uống cà phê.
"Sự nỗ lực và giá trị tư liệu có liên quan trực tiếp đến thù lao cô cho chúng tôi, lần này khá là rẻ, không liên quan đến việc cô vẫn luôn chiếu cố chúng tôi. Chẳng qua chúng ta hợp tác vẫn luôn rất vui vẻ, Lê tiểu thư, cô là người rất sảng khoái." Lúc tạm biệt thám tử tư đã nói như vậy.
A a a!
Nói như vậy, Giang Hồng Trạch là người rẻ nhất trong số mấy người này? Quả thật thông tin về Giang tiện nhân này rất đơn giản, chỉ có hai tờ giấy mỏng, điều đó cho thấy muốn nói lời hay về người này cũng chẳng có gì để nói.
Chỉ là, thám tử tư thế mà liệt kê tất cả bạn học của tiện nhân này ra, trong đó có một chấm đen nhỏ dưới tên của một người gọi là "Tu Hằng."
Trong lúc nhất thời Lâm Tịch có chút dở khóc dở cười, tên thám tử tư này tuyệt đối là một người khéo léo! Trước mặt thì từ chối tiết lộ bất cứ tin tức gì về doanh nhân giàu có kia, nhưng lại vạch trọng điểm trên danh sách này, điều này sẽ dùng trong cuộc thi lần sau sao?
Xem ra coi như không làm thám tử đổi nghề làm giáo viên, cũng chắc chắn sẽ có tương lai.
Như vậy mọi chuyện đang từng bước phát triển theo suy đoán của Lâm Tịch.
Quả thật là không có gì để nói nhiều về anh ta, chỉ có thể nói con hàng này vì có thể ôm được cái đùi Tu Hằng này, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Sau khi hoàn toàn hủy thi diệt tích tư liệu, Lâm Tịch lấy phấn cây nhục đậu khấu, nước ép hoa Mạn Đà La và một loại cây xương rồng nổi tiếng nào đó trộn đều theo tỉ lệ, đâm thủng ngón giữa tay phải của mình, nhỏ hai giọt máu vào trong cốc thủy tinh, thêm một lượng nước thích hợp, sau đó tay trái bóp quyết chữ "Tránh" trong Tử Chú thuật vỗ nhè nhẹ vào mẫu trùng trên mặt dây chuyền kia, mẫu trùng co rút một chút.
Tiếp theo Lâm Tịch lại vội vàng dùng chữ "Tránh" đập vào vị trí tử trùng trên ván giường của mình, dùng nước có thêm máu của mình viết năm lần, lại dùng nước ép hoa viết năm lần tương tự, sau đó chậm rãi thả lại đệm chăn bị cô nhấc lên.
Tại mặt sau ván giường bị Lâm Tịch thi pháp, giờ phút này những con tử trùng kia lại có chí cùng nhau nghiêng về phía giường chiếu Lục Na, có thể là do mẫu trùng ở vị trí của Lâm Tịch, giống như kiềm chế tử trùng, thế là hiện tại tử trùng không còn tụ tập cùng một chỗ, mà rất quỷ dị bày ra theo một đường thẳng, kéo dài từ chỗ mẫu trùng đến phía giường đệm Lục Na. Cực kỳ giống một sợi tơ được sắp xếp rất hoàn chỉnh.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Lâm Tịch vẫn có chút không yên lòng, dù sao thứ kia ở dưới giường, trong cốt truyện lặng yên không một tiếng động đã xử lý Lê Tiểu Huân.
Nhìn nhìn thời gian còn kịp, Lâm Tịch chui xuống dưới giường nhìn, quả nhiên, bây giờ tử trùng cảm giác được cô tới gần, liền liều mạng muốn thoát khỏi mẫu trùng bò ra xa.
Quả thật không thể bỏ qua công lao của cây nhục đậu khấu! Nó đã là một loại hương liệu, lại là một loại thuốc Đông y, hơn nữa chẳng những có tác dụng thôi miên, gây ảo giác, còn bổ sung tác dụng loại trừ ký sinh trùng, tất nhiên, ăn quá liều sẽ gây án mạng nha!
Nhìn xem, một lần nữa cây nhục đậu khấu chứng minh không có hoàn toàn tuyệt đối thiện ác, chỉ có thao tác với ý khác!
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tịch cả kinh trong lòng!
Chưa tới giờ tan làm sao Lục Na lại trở về? Cô phải giải thích thế nào về chuyện mình bò dưới gầm giường?
Đầu óc đang quay cuồng, lại nghe thấy một giọng nói hơi có ý giễu cợt: "Lê Tiểu Huân, cô cứ không muốn nhìn thấy tôi như vậy? Đến mức trốn dưới gầm giường rồi?"
Lại là Mễ Hương Đề!
Trái tim Lâm Tịch trở về chỗ cũ, may quá may quá, không phải là Lục Na.
Lâm Tịch nghĩ đến dù sao trong cốt truyện cho đến khi Mễ Hương Đề dọn đi cô ta cũng là người sống sờ sờ, hiện tại Vương Trùng đang ở trên người A Đóa, cô ta cũng làm không ra chuyện thiêu thân gì, nên không có nói thật với Mễ Hương Đề.
Quân không giữ bí mật thì mất thần, thần không giữ bí mật thì mất thân, mấy chuyện không giữ bí mật thì sẽ thành hại. Vì vậy, quân tử kín đáo mà không ra.
Có một số việc, không có hoàn toàn nắm chắc, người biết càng ít càng tốt.
Nếu không, rất dễ dàng hại người hại mình.
Lâm Tịch bình tĩnh bò ra từ dưới giường, vừa phủi bụi đất trên người vừa nói bằng giọng oán trách: "Còn không phải do cô, chẳng phải lần trước cô nói chỗ này của chúng tôi rất hôi thối, khiến bây giờ tôi luôn cảm thấy trong phòng có mùi kỳ lạ đấy."
Mễ Hương Đề nghe vậy ngược lại có chút ngượng ngùng: "Bây giờ phòng của cô không có mùi gì cả, cô hãy tin tôi, bọn họ đều nói tôi có một cái mũi như Hạo Thiên Khuyển."
Nói xong cô ta hơi dừng một chút, nhìn Lâm Tịch một cái rồi nói: "Tôi cảm thấy cô rất có tố chất làm bà cốt, thật đúng là bị cái miệng quạ đen của cô nói trúng rồi."
Nghe nói người đàn ông theo đuổi cô ta là ông chủ nhỏ cửa hàng xe nào đó, vốn là khách hàng của đồng nghiệp cô ta, cũng không biết lên cơn điên gì, nhất định phải chỉ tên cô ta mới bằng lòng mua bảo hiểm. Hiện giờ đồng nghiệp kia hận cô ta đến nghiến răng, ở sau lưng mắng cô ta là hồ ly tinh, vì cướp khách hàng mà không từ thủ đoạn.
Điều kiện gia đình Mễ Hương Đề cũng tạm được, chỉ là chịu không nổi người cha vô tình và người mẹ nhu nhược lại hay lải nhải mới dưới cơn nóng giận chạy đến, cũng chưa bao giờ hi vọng dựa vào công việc kiếm tiền nuôi sống chính mình, đối với đồng nghiệp mà nói cũng không để ý.
Nhưng người đàn ông này vẫn triển khai thế công mãnh liệt đối với mình.
Thiếu nữ nào mà chẳng mộng mơ chứ?
Bộ dáng ông chủ nhỏ miễn cưỡng có thể coi là một soái ca, ăn nói cũng tạm được, trái tim Mễ Hương Đề dần dần mềm nhũn.
Sau đó được Lâm Tịch cảnh tỉnh.
Thế là buổi tối hẹn hò hôm đó Mễ Hương Đề liền bắt đầu không để lại dấu vết quan sát anh ta.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ linh hồn, trong đôi mắt anh ta, Mễ Hương Đề nhìn thấy con ngươi, nhìn thấy chính mình, nhìn thấy tia máu đỏ thậm chí thấy cả gỉ mắt, chính là mẹ nó không nhìn thấy tình cảm anh ta dành cho mình.
Có đôi khi nói chuyện xong liền thất thần, còn như có như không nghe ngóng tin tức bạn cùng phòng cô ta, trái tim Mễ Hương Đề càng ngày càng lạnh.
Đợi đến khi tách ra, sau đó cô ta gọi taxi đi theo từ xa, kết quả phát hiện người đàn ông kia đón một cô gái ở chỗ khác, lên xe dừng lại hôn một trận mãnh liệt.
Người này vừa mới nói yêu cô ta yêu đến tương tư thành họa, yêu đến mức mắc chứng u buồn, vậy bây giờ đang chỉnh loại nào? Chẳng lẽ cô em gái kia chính là chuyên gia trị chứng uất ức trong truyền thuyết sao?
Mễ Hương Đề cắn răng nghiến lợi mắng trước mặt Lâm Tịch: "Lừa đảo, đồ lừa đảo!"
Nhưng nghe vào trong lỗ tai Lâm Tịch liền thành "Cái rắm, đồ rắm thối tha!"
Lâm Tịch dùng ngón tay chỉ mình, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hai người gần như trăm miệng một lời: "Không phải tôi!" "Không phải cô!"
Nói xong hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hiểu ra sao cười ha hả, Mễ Hương Đề cười ra nước mắt: "Hiện tại tôi đã biết tại sao mẹ tôi lại ngốc như vậy, rõ ràng mánh khóe lừa gạt của cha tôi cũng không cao minh."
Kỳ thật cũng không phải là đàn ông đã lừa gạt phụ nữ, mà là phụ nữ càng muốn lừa mình dối người thôi.
Vẫn luôn lừa gạt chính mình cho đến khi ngay cả mình cũng lừa gạt không nổi mới thôi.
Mễ Hương Đề lau nước mắt, rất chân thành nói tiếng cám ơn Lâm Tịch, sau đó đi ra ngoài.
Tác giả :
Nhất Hồ Long Tỉnh Trà