Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 120: Dịch Dương, thật xin lỗi 12
Thật ra điều khiến ông bà Dịch Dương thật sự cảm thấy sợ hãi, là loại thuốc anh ta dùng cho Dịch Tích Niên lại do chính Dịch Dương điều chế, một đứa bé chỉ mới 13 tuổi, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào!
Đợi đến khi hai lão phát hiện ra cháu trai nhà mình đã lệch ra phía chân trời, đã không còn đủ sức xoay chuyển, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao anh ta đối xử với Dịch Tích Niên, người anh ta cho rằng là chú của mình mà cũng có thể tàn nhẫn như vậy, sau này anh ta cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì.
Hai lão đã lớn tuổi, trung niên mất con, lúc tuổi già lại xảy ra chuyện kinh khủng này, bọn họ cũng không muốn lẫn vào những chuyện tồi tệ xui xẻo đó, con cháu tự có phúc của con cháu, giúp đỡ cháu trai giữ vững một mảnh gia nghiệp này, chờ đến khi cháu trai tốt nghiệp hai lão liền mang theo con nuôi tàn phế an dưỡng tuổi già.
Cho nên khi Dịch Dương bị Lâm Tịch phát hiện anh ta chỉnh ác Tiền Dao Dao, anh ta lại cảm thấy mình sẽ bị ghét bỏ, mới có thể hờn dỗi nói những lời đó?
Lâm Tịch lắc đầu một cái: "Dương Dương, thế gian này, có một số việc không thể lấy đúng sai mà nói. Ông bà của cậu cũng không biết chú cậu là hung thủ, cho nên đối với bọn họ mà nói, Dịch Tích Niên là con của bọn họ, họ đã mất một đứa con trai sau đó chỉ còn lại một đứa. Con người có tình cảm, nhiều khi cũng không phải đen chính là đen, trắng chính là trắng. Cậu xem, giống như bây giờ, tớ biết rất rõ ràng là cậu làm chuyện xấu, nhưng mà tớ rất vui vẻ, bởi vì cậu vì tớ. Mà Tiền Dao Dao sẽ oán hận cậu, bởi vì cô ta là người bị hại, như vậy Tiền Lâm Lâm, em gái Tiền Dao Dao cũng nên chung mối thù với chị gái cùng oán hận cậu sao?"
Không đợi Dịch Dương nói chuyện, Lâm Tịch lại nói: "Cô ta sẽ không, ngược lại cô ta sẽ rất vui vẻ, bởi vì ngày thường Tiền Dao Dao ỷ vào mình là tiểu thư đường đường chính chính, mà Tiền Lâm Lâm là con gái riêng, Tiền Dao Dao nhục mạ ức hiếp cô ta bằng mọi cách như vậy, chuyện cậu làm xem như gián tiếp giúp cô ta hả giận."
Dịch Dương thấy dáng vẻ Lâm Tịch quả thật không có một chút ghét bỏ hay sợ hãi anh ta, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Chỉ cảm thấy từ nay về sau, anh ta không còn là người cô đơn, không còn bị tất cả mọi người chán ghét mà vứt bỏ.
Lâm Tịch phát hiện, Dịch Dương ngoại trừ tính cách tương đối hung ác nham hiểm, thật ra là một đứa bé rất thông minh, một chút liền thông suốt, suy một ra ba, quả thật có thể nói là một tiểu thiên tài.
Chẳng qua dường như trải qua Lâm Tịch một phen "Khuyên bảo," hình như tên tiểu thiên tài này đã hoàn toàn bị mang sai lệch.
Nhéo nhéo cổ tay Dịch Dương, Lâm Tịch phát hiện, thể chất Dịch Dương rất giống với nhân vật Lương Băng Băng của mình trong nhiệm vụ trên hoang đảo kia, dù sao đã dạy Tần Chính và Ngải Mẫn, thêm một Dịch Dương cũng không sao. Hơn nữa thiên phú Dịch Dương tốt như vậy, tuổi cũng không quá lớn, luyện tập để cường thân kiện thể như Tần Chính thì khá là đáng tiếc, Dịch Dương liên tục chắc chắn anh ta tuyệt đối sẽ không bởi vì thân thể đau đớn mà từ bỏ hai mươi Đoạn Cẩm, Lâm Tịch dứt khoát dạy anh ta tu tập thông mạch giống mình.
Vì có thể để cho hiệu quả khá hơn một chút, Lâm Tịch còn châm cứu khai mạch cho Dịch Dương, nhìn Dịch Dương đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng lại không nói tiếng nào tại ký túc xá của mình, thật ra Lâm Tịch cũng rất bội phục anh ta.
Trong nhiệm vụ Nhị Nha Vũ gia kia, cô vậy mà đau đến mức suýt chút nữa từ bỏ. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, còn lâu Dịch Dương mới có được nỗi đau giống như cô lúc trước, người ta có nền tảng tốt.
Nếu tiểu tử này có hứng thú với y học, 13 tuổi đã có thể thần không biết quỷ không hay lật đổ kẻ thù giết ba mẹ mình, Lâm Tịch dứt khoát làm người tốt đến cùng, lấy một số đơn thuốc không nguy hiểm đến tính mạng lại có thể tra tấn người cho anh ta, còn có những đạo cụ cô mua hàng online, cũng liên tục dặn dò Dịch Dương, làm người phải có điểm mấu chốt, không thể làm hại người vô tội.
Lần này bánh bao nhỏ phúc hắc như hổ thêm cánh, dĩ nhiên lúc anh ta rời khỏi ý chí chiến đấu sục sôi.
Tính toán thời gian, đôi long phượng thai nhà họ Triển cũng sắp chuyển trường, mấy ngày nay Lâm Tịch đều cố gắng hết sức né tránh tiếp xúc với Tư Minh Hạo, muốn lên cao thì phải đè xuống trước, mới có thể cảm thấy vui mừng đúng không? Hơn nữa, chõi rằng ai cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt tỏ ra vẻ đẹp trai của anh ta ở bất cứ chỗ nào sao?
Lâm Tịch tránh né gọn gàng mà linh hoạt, dĩ nhiên Tư Minh Hạo hết sức phiền muộn, khó khăn có một chút tiến triển, thành công phá vỡ khối băng, kết quả làm thành như vậy. Đối mặt với những câu hỏi thúc giục của Tư Chấn Nam lặp đi lặp lại trong một ngày, trong miệng Tư Minh Hạo nói sắp được rồi, trong lòng lại chột dạ, tính tình Đại tiểu thư của Tần Minh Nguyệt không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được, những lời đó rõ ràng là do Tiền Dao Dao nói, dựa vào cái gì giận chó đánh mèo đến trên người anh ta.
Bây giờ anh ta đối với Tiền Dao Dao cũng có phần phê bình kín đáo, đã sớm quên mất ban đầu ai là người giả vờ yếu thế giật dây Tiền Dao Dao làm chim đầu đàn.
Chỉ chớp mắt lại một tháng sắp trôi qua, đối mặt Tần Minh Nguyệt khó chơi, Tư Minh Hạo buồn bực loanh quanh trong ký túc xá của mình, bộ dáng rất giống chó con đuổi theo cái đuôi mình cắn lung tung.
Không nghĩ nữa, đi ăn cơm trước, anh ta ấm ức khó chịu đến nhà ăn, sau đó anh ta nhìn thấy Tần Minh Nguyệt hơi cười nhìn về phía mình..
Tư Minh Hạo cũng không biết mình trở về ký túc xá như thế nào, bữa tối anh ta ăn cùng Tần Minh Nguyệt, ngược lại Tần Minh Nguyệt rất vui vẻ, tự hạ thấp thân phận nói gì mà nếu như anh ta có thể vẫn luôn làm được, cô có thể cân nhắc cho anh ta cơ hội.
Đây là lần đầu tiên Tần Minh Nguyệt rõ ràng bày tỏ muốn xác lập quan hệ với anh ta, nhưng mà, tâm tình Tư Minh Hạo lại thật sự không tốt.
Tần Minh Nguyệt khiến anh ta cảm thấy mình giống như chó mèo gọi thì đến đuổi thì đi, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi một cục xương gặm, sau đó vỗ đầu trấn an cạo lông.
Anh ta là người thừa kế tương lai của Tư gia, Tần Minh Nguyệt hành động như vậy, khiến Tư Minh Hạo cảm thấy mình bị xúc phạm rất nhiều. Nhưng lão ba đã hạ xuống tử lệnh, nhất định phải mau chóng bắt được Tần Minh Nguyệt, bởi vì công việc kinh doanh trong nhà có liên quan đến một số khía cạnh chính trị, Tư Chấn Nam muốn nhận được sự chấp thuận của ZF thông qua Tần Chính, lý do tốt nhất chính là "Chúng ta là người một nhà."
"Tư Minh Hạo và Tần Minh Nguyệt đang hẹn hò" tin tức nặng ký này lấy tốc độ như một ngọn lửa lan truyền khắp Thịnh Duệ, chỉ trong hai ngày, cũng không biết là người nào bắt đầu trước, hiện tại ai gặp Tư Minh Hạo cũng sẽ hâm mộ ghen ghét mang trào phúng hô một tiếng "Phò mã gia."
Tư Minh Hạo cảm thấy mình giống như một người chết đói đột nhiên nhận được một cái bánh bao lớn, cắn một cái phát hiện bên trong vậy mà còn có nhân bánh, nhưng mà trong nhân bánh còn có phân, trong phân còn có độc, có ăn hay không đều là cái chết.
Tần Minh Nguyệt vẫn cao cao tại thượng như cũ, một lời không hợp liền mặc kệ, trong lòng Tư Minh Hạo khổ đến mức có thể chảy nước, nhưng người khác lại cảm thấy có thể hái được đóa hoa hồng nạm kim cương này, là mộ tổ Tư gia bốc lên khói xanh, dù sao, có được Tần Minh Nguyệt chẳng khác gì có mỹ nhân và giang sơn vào trong tay!
Nhưng mỗi ngày Tư Minh Hạo còn trưng một bộ mặt quan tài giống như người khác đào mộ tổ tiên nhà anh ta, thật sự rất thiếu đánh!
Tư Chấn Nam nhận được tin tức vội vàng liên lạc với Tần Chính, nói chuyện hai đứa bé, Tần Chính cũng bày tỏ mình rất vui vẻ khi thấy chuyện thành. Tư Chấn Nam uống xong thuốc an thần thả ra tin đồn, hai nhà Tư Tần thông gia đã trở thành kết cục đã định.
Nguyên bản long phượng thai chuyển trường vào Thịnh Duệ lập tức sẽ nổi lên một cơn gió lốc cũng không có gây được nhiều sự chú ý, ngược lại từ đầu đến cuối song Minh couple luôn chiếm ưu thế trên đầu đề của Thịnh Duệ.
Trong cốt truyện lúc Tư Minh Hạo đang theo đuổi Tần Minh Nguyệt cũng đã nói trong tên hai người đều có chữ "Minh," là duyên phận do ông trời chú định.
Mà lời này thật đúng là nói lên nỗi lòng của Tần Minh Nguyệt, bởi vì tên ba mẹ Tần Minh Nguyệt, Tần Chính Ngải Mẫn chính là "Chuyên cần chính sự yêu dân" cũng có thể nói là Tần Chính yêu Mẫn Mẫn, Tần Minh Nguyệt rất yêu quý và ngưỡng mộ đối với sự ân ái cả đời của ba mẹ, cảm thấy tương lai mình và Tư Minh Hạo cũng có thể như vậy.
Phụ nữ thường rất ngu ngốc, vào thời điểm thích một người đàn ông sẽ tìm tất cả lý do để chứng minh bọn họ là một đôi trời sinh, hạnh phúc cả đời!
Đợi đến khi hai lão phát hiện ra cháu trai nhà mình đã lệch ra phía chân trời, đã không còn đủ sức xoay chuyển, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao anh ta đối xử với Dịch Tích Niên, người anh ta cho rằng là chú của mình mà cũng có thể tàn nhẫn như vậy, sau này anh ta cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì.
Hai lão đã lớn tuổi, trung niên mất con, lúc tuổi già lại xảy ra chuyện kinh khủng này, bọn họ cũng không muốn lẫn vào những chuyện tồi tệ xui xẻo đó, con cháu tự có phúc của con cháu, giúp đỡ cháu trai giữ vững một mảnh gia nghiệp này, chờ đến khi cháu trai tốt nghiệp hai lão liền mang theo con nuôi tàn phế an dưỡng tuổi già.
Cho nên khi Dịch Dương bị Lâm Tịch phát hiện anh ta chỉnh ác Tiền Dao Dao, anh ta lại cảm thấy mình sẽ bị ghét bỏ, mới có thể hờn dỗi nói những lời đó?
Lâm Tịch lắc đầu một cái: "Dương Dương, thế gian này, có một số việc không thể lấy đúng sai mà nói. Ông bà của cậu cũng không biết chú cậu là hung thủ, cho nên đối với bọn họ mà nói, Dịch Tích Niên là con của bọn họ, họ đã mất một đứa con trai sau đó chỉ còn lại một đứa. Con người có tình cảm, nhiều khi cũng không phải đen chính là đen, trắng chính là trắng. Cậu xem, giống như bây giờ, tớ biết rất rõ ràng là cậu làm chuyện xấu, nhưng mà tớ rất vui vẻ, bởi vì cậu vì tớ. Mà Tiền Dao Dao sẽ oán hận cậu, bởi vì cô ta là người bị hại, như vậy Tiền Lâm Lâm, em gái Tiền Dao Dao cũng nên chung mối thù với chị gái cùng oán hận cậu sao?"
Không đợi Dịch Dương nói chuyện, Lâm Tịch lại nói: "Cô ta sẽ không, ngược lại cô ta sẽ rất vui vẻ, bởi vì ngày thường Tiền Dao Dao ỷ vào mình là tiểu thư đường đường chính chính, mà Tiền Lâm Lâm là con gái riêng, Tiền Dao Dao nhục mạ ức hiếp cô ta bằng mọi cách như vậy, chuyện cậu làm xem như gián tiếp giúp cô ta hả giận."
Dịch Dương thấy dáng vẻ Lâm Tịch quả thật không có một chút ghét bỏ hay sợ hãi anh ta, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Chỉ cảm thấy từ nay về sau, anh ta không còn là người cô đơn, không còn bị tất cả mọi người chán ghét mà vứt bỏ.
Lâm Tịch phát hiện, Dịch Dương ngoại trừ tính cách tương đối hung ác nham hiểm, thật ra là một đứa bé rất thông minh, một chút liền thông suốt, suy một ra ba, quả thật có thể nói là một tiểu thiên tài.
Chẳng qua dường như trải qua Lâm Tịch một phen "Khuyên bảo," hình như tên tiểu thiên tài này đã hoàn toàn bị mang sai lệch.
Nhéo nhéo cổ tay Dịch Dương, Lâm Tịch phát hiện, thể chất Dịch Dương rất giống với nhân vật Lương Băng Băng của mình trong nhiệm vụ trên hoang đảo kia, dù sao đã dạy Tần Chính và Ngải Mẫn, thêm một Dịch Dương cũng không sao. Hơn nữa thiên phú Dịch Dương tốt như vậy, tuổi cũng không quá lớn, luyện tập để cường thân kiện thể như Tần Chính thì khá là đáng tiếc, Dịch Dương liên tục chắc chắn anh ta tuyệt đối sẽ không bởi vì thân thể đau đớn mà từ bỏ hai mươi Đoạn Cẩm, Lâm Tịch dứt khoát dạy anh ta tu tập thông mạch giống mình.
Vì có thể để cho hiệu quả khá hơn một chút, Lâm Tịch còn châm cứu khai mạch cho Dịch Dương, nhìn Dịch Dương đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng lại không nói tiếng nào tại ký túc xá của mình, thật ra Lâm Tịch cũng rất bội phục anh ta.
Trong nhiệm vụ Nhị Nha Vũ gia kia, cô vậy mà đau đến mức suýt chút nữa từ bỏ. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, còn lâu Dịch Dương mới có được nỗi đau giống như cô lúc trước, người ta có nền tảng tốt.
Nếu tiểu tử này có hứng thú với y học, 13 tuổi đã có thể thần không biết quỷ không hay lật đổ kẻ thù giết ba mẹ mình, Lâm Tịch dứt khoát làm người tốt đến cùng, lấy một số đơn thuốc không nguy hiểm đến tính mạng lại có thể tra tấn người cho anh ta, còn có những đạo cụ cô mua hàng online, cũng liên tục dặn dò Dịch Dương, làm người phải có điểm mấu chốt, không thể làm hại người vô tội.
Lần này bánh bao nhỏ phúc hắc như hổ thêm cánh, dĩ nhiên lúc anh ta rời khỏi ý chí chiến đấu sục sôi.
Tính toán thời gian, đôi long phượng thai nhà họ Triển cũng sắp chuyển trường, mấy ngày nay Lâm Tịch đều cố gắng hết sức né tránh tiếp xúc với Tư Minh Hạo, muốn lên cao thì phải đè xuống trước, mới có thể cảm thấy vui mừng đúng không? Hơn nữa, chõi rằng ai cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt tỏ ra vẻ đẹp trai của anh ta ở bất cứ chỗ nào sao?
Lâm Tịch tránh né gọn gàng mà linh hoạt, dĩ nhiên Tư Minh Hạo hết sức phiền muộn, khó khăn có một chút tiến triển, thành công phá vỡ khối băng, kết quả làm thành như vậy. Đối mặt với những câu hỏi thúc giục của Tư Chấn Nam lặp đi lặp lại trong một ngày, trong miệng Tư Minh Hạo nói sắp được rồi, trong lòng lại chột dạ, tính tình Đại tiểu thư của Tần Minh Nguyệt không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được, những lời đó rõ ràng là do Tiền Dao Dao nói, dựa vào cái gì giận chó đánh mèo đến trên người anh ta.
Bây giờ anh ta đối với Tiền Dao Dao cũng có phần phê bình kín đáo, đã sớm quên mất ban đầu ai là người giả vờ yếu thế giật dây Tiền Dao Dao làm chim đầu đàn.
Chỉ chớp mắt lại một tháng sắp trôi qua, đối mặt Tần Minh Nguyệt khó chơi, Tư Minh Hạo buồn bực loanh quanh trong ký túc xá của mình, bộ dáng rất giống chó con đuổi theo cái đuôi mình cắn lung tung.
Không nghĩ nữa, đi ăn cơm trước, anh ta ấm ức khó chịu đến nhà ăn, sau đó anh ta nhìn thấy Tần Minh Nguyệt hơi cười nhìn về phía mình..
Tư Minh Hạo cũng không biết mình trở về ký túc xá như thế nào, bữa tối anh ta ăn cùng Tần Minh Nguyệt, ngược lại Tần Minh Nguyệt rất vui vẻ, tự hạ thấp thân phận nói gì mà nếu như anh ta có thể vẫn luôn làm được, cô có thể cân nhắc cho anh ta cơ hội.
Đây là lần đầu tiên Tần Minh Nguyệt rõ ràng bày tỏ muốn xác lập quan hệ với anh ta, nhưng mà, tâm tình Tư Minh Hạo lại thật sự không tốt.
Tần Minh Nguyệt khiến anh ta cảm thấy mình giống như chó mèo gọi thì đến đuổi thì đi, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi một cục xương gặm, sau đó vỗ đầu trấn an cạo lông.
Anh ta là người thừa kế tương lai của Tư gia, Tần Minh Nguyệt hành động như vậy, khiến Tư Minh Hạo cảm thấy mình bị xúc phạm rất nhiều. Nhưng lão ba đã hạ xuống tử lệnh, nhất định phải mau chóng bắt được Tần Minh Nguyệt, bởi vì công việc kinh doanh trong nhà có liên quan đến một số khía cạnh chính trị, Tư Chấn Nam muốn nhận được sự chấp thuận của ZF thông qua Tần Chính, lý do tốt nhất chính là "Chúng ta là người một nhà."
"Tư Minh Hạo và Tần Minh Nguyệt đang hẹn hò" tin tức nặng ký này lấy tốc độ như một ngọn lửa lan truyền khắp Thịnh Duệ, chỉ trong hai ngày, cũng không biết là người nào bắt đầu trước, hiện tại ai gặp Tư Minh Hạo cũng sẽ hâm mộ ghen ghét mang trào phúng hô một tiếng "Phò mã gia."
Tư Minh Hạo cảm thấy mình giống như một người chết đói đột nhiên nhận được một cái bánh bao lớn, cắn một cái phát hiện bên trong vậy mà còn có nhân bánh, nhưng mà trong nhân bánh còn có phân, trong phân còn có độc, có ăn hay không đều là cái chết.
Tần Minh Nguyệt vẫn cao cao tại thượng như cũ, một lời không hợp liền mặc kệ, trong lòng Tư Minh Hạo khổ đến mức có thể chảy nước, nhưng người khác lại cảm thấy có thể hái được đóa hoa hồng nạm kim cương này, là mộ tổ Tư gia bốc lên khói xanh, dù sao, có được Tần Minh Nguyệt chẳng khác gì có mỹ nhân và giang sơn vào trong tay!
Nhưng mỗi ngày Tư Minh Hạo còn trưng một bộ mặt quan tài giống như người khác đào mộ tổ tiên nhà anh ta, thật sự rất thiếu đánh!
Tư Chấn Nam nhận được tin tức vội vàng liên lạc với Tần Chính, nói chuyện hai đứa bé, Tần Chính cũng bày tỏ mình rất vui vẻ khi thấy chuyện thành. Tư Chấn Nam uống xong thuốc an thần thả ra tin đồn, hai nhà Tư Tần thông gia đã trở thành kết cục đã định.
Nguyên bản long phượng thai chuyển trường vào Thịnh Duệ lập tức sẽ nổi lên một cơn gió lốc cũng không có gây được nhiều sự chú ý, ngược lại từ đầu đến cuối song Minh couple luôn chiếm ưu thế trên đầu đề của Thịnh Duệ.
Trong cốt truyện lúc Tư Minh Hạo đang theo đuổi Tần Minh Nguyệt cũng đã nói trong tên hai người đều có chữ "Minh," là duyên phận do ông trời chú định.
Mà lời này thật đúng là nói lên nỗi lòng của Tần Minh Nguyệt, bởi vì tên ba mẹ Tần Minh Nguyệt, Tần Chính Ngải Mẫn chính là "Chuyên cần chính sự yêu dân" cũng có thể nói là Tần Chính yêu Mẫn Mẫn, Tần Minh Nguyệt rất yêu quý và ngưỡng mộ đối với sự ân ái cả đời của ba mẹ, cảm thấy tương lai mình và Tư Minh Hạo cũng có thể như vậy.
Phụ nữ thường rất ngu ngốc, vào thời điểm thích một người đàn ông sẽ tìm tất cả lý do để chứng minh bọn họ là một đôi trời sinh, hạnh phúc cả đời!
Tác giả :
Nhất Hồ Long Tỉnh Trà