Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 12: Nhiệm vụ thí luyện thứ nhất 11
Edit: Jess93
Lý ma ma lau nước mắt, nói: "Lão gia thấy phu nhân không chịu chuẩn bị lấy ra đồ vật, lập tức giận dữ, còn.. Còn đánh phu nhân, nói rằng nếu ngày mai không lấy đồ cưới ra, thì hạ phu nhân xuống làm thiếp!"
Nói xong nước mắt như mưa, kẻ vong ân phụ nghĩa khốn kiếp này, sao ông ta có thể đối với phu nhân như vậy?
Lâm Tịch kéo Diệp thị qua, quả nhiên thấy má trái của bà sưng đỏ, năm ngón tay rõ ràng, có thể thấy được gã mặt người dạ thú đó đánh tàn nhẫn bao nhiêu.
Lâm Tịch giận dữ, ông nội nó, bán nữ cầu vinh không thấy nhục nhã, vậy mà còn muốn lấy đồ cưới của Diệp thị đi trải đường cho nữ nhi Từ thị, có xấu hổ không? Còn muốn mặt mũi nữa không?
Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp thị, vẻ mặt lạnh lẽo, từng chữ từng chữ nói ra: "Nương không cần lo lắng, tất cả đã có nữ nhi! Dám động đồ vật của chúng ta, chặt móng vuốt ông ta!"
Nếu các ngươi đã như thế, cũng đừng trách ta!
"Lý ma ma, ngươi đi lấy một chút thức ăn cho nương." Nàng còn gọi Hải Đường đi múc nước cho Diệp thị rửa mặt. Diệp thị đi lấy tiền trong hộp, bị Lâm Tịch ngăn cản nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần lấy tiền mua đồ ăn. Chúng ta bảo bọn họ ngoan ngoãn đưa tới đây cho chúng ta!"
Nàng trực tiếp phân phó Lý ma ma: "Lập tức đi phòng bếp mà gọi, ngày bình thường phu nhân thích ăn cái gì thì gọi cái đó, nếu phòng bếp không cho, vậy thì đi nói với Từ thị, nói rằng ta lo lắng thân thể của nương, tạm thời ở lại chăm sóc người, chuyện thêu bình phong tạm thời chờ một thời gian, thân thể mẫu thân tốt ta lại thêu."
Lý ma ma mặt mày sầu lo nói: "Cái này.. Chỉ sợ.."
Lâm Tịch nói: "Ma ma cứ việc dựa theo ta bảo mà làm, tất cả đã có ta ở đây!"
Thấy vẻ mặt Lâm Tịch chắc chắn, Lý ma ma lo sợ bất an đi phòng bếp.
Diệp thị bị Lâm Tịch ôm lấy, dần dần cảm thấy một làn hương thơm ấm áp truyền tới, không còn lạnh run nữa. Nữ nhi của bà, vậy mà cũng bắt đầu bảo vệ bà. Nước mắt Diệp thị không khỏi rơi xuống, người ta nói làm mẫu thân sẽ mạnh mẽ, nhưng bà lại đáng xấu hổ trốn ở sau lưng nữ nhi.
Nghĩ đến đây, Diệp thị trở tay ôm chặt lấy Lâm Tịch, cắn răng nói: "Lan Nhi, đừng cùng bọn họ cứng đối cứng, may mắn con đã định hôn sự, nương cũng có thể nhịn, ngày mai đưa đồ cưới cho bọn họ! Nương viết phong thư cho ngoại tổ con, cho dù thế nào chắc chắn cũng để con nở mày nở mặt gả vào Hầu phủ, tuyệt đối không để người khác xem thường con!"
Trong lòng Lâm Tịch vừa xúc động vừa chua xót, Diệp thị thật là ngây thơ, ngươi cảm thấy cho đến ngày hôm nay, ngươi viết thư còn có thể đưa tới Diệp gia sao? Có thể mua được những thức ăn kia, đó là bởi vì có Từ Hương Hương bày mưu đặt kế!
Hơn nữa, hai con hàng tra phụ và Từ Hương Hương này, đều là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không biết đủ, nếu thật sự lấy được một phần đồ cưới từ nhà ngoại tổ, đoán chừng không kịp đến trong tay hai mẹ con bọn họ, thì đã bị đôi tiện nhân vô liêm sỉ đó lấy mất rồi.
Ở Diệp gia các cậu thật sự rất thương tiếc mẹ con Diệp thị, nhưng mà những người khác thì sao? Diệp thị là nữ nhi đã xuất giá, dựa vào cái gì còn muốn nhà mẹ đẻ cho nữ nhi của mình đồ cưới để xuất giá?
Lúc này trong phòng chỉ có Lâm Tịch và Diệp thị, Lâm Tịch hỏi: "Nương, người nói thật cho con biết, gả cho Tô Đào tên cầm thú như vậy, hiện giờ người có hối hận không?"
Diệp thị nghe Lâm Tịch hỏi, nước mắt như trân châu, đổ rào rào xuống.
Lâm Tịch lại hỏi: "Hiện giờ nương có đồng ý hòa ly cùng ông ta? Yên tâm, nữ nhi sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt!"
Nghe vậy Diệp thị ngẩn ra, bà vốn còn một chút nhớ thương, một chút hi vọng xa vời, đã bị những lời lẽ ác độc và một cái tát đánh không lưu tình của Tô Đào khiến cho không còn dư thừa chút nào. Ân ái không bao lâu, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn hư ảo. Từ lâu bà đã biết, chẳng qua bà cho rằng Tô Đào vẫn là kẻ nghèo túng một bữa cơm lúc đói, một chiếc áo bông lúc trời đông giá rét của năm đó.
Nếu Tô Đào chẳng làm nên trò trống gì, bọn họ có thể bình yên, dắt tay nhau sống quãng đời còn lại. Đáng tiếc, Tô Đào làm Huyện lệnh, dục vọng đối với quyền lực như cỏ dại phát triển không ngừng. Thê tử có xuất thân thương nhân không những không có trợ lực nào đối với ông ta, càng thành chướng ngại cản đường ông ta leo lên phía trên. Nhiều năm như vậy, nếu không phải phụ thân và huynh trưởng liên tục không ngừng cung cấp tiền bạc cho Tô Đào, có thể bà đã sớm không còn ở trên đời này nữa rồi.
Thật ra có đôi khi đối với bà mà nói, chết cũng xem như một loại giải thoát, nhưng nếu chết đi như vậy, nữ thì của mình làm sao bây giờ? Cho nên bà nhẫn nhịn, chờ nữ nhi tìm được người trong sạch, thì một dải lụa trắng kết thúc cuộc đời đau khổ của mình.
Khi nghe Từ thị nói bởi vì nữ công xuất chúng và tướng mạo đoan trang của nữ nhi nên được phu nhân Vĩnh Ninh hầu chọn trúng chuẩn bị hỏi cưới cho Thế tử, lúc đó bà không tin, cho đến khi chính miệng nữ nhi xác nhận chuyện này, mới khiến bà để xuống tâm nguyện treo trong lòng nhiều năm, may mắn, nữ nhi không giống bà gặp người không quen như vậy, là người số khổ.
Diệp thị nào đâu biết rằng, ban đầu Tô Lan Hinh còn thảm hơn so với bà!
Diệp thị suy nghĩ nếu như nữ nhi thuận lợi gả vào Hầu phủ, bà cũng không còn gì lo lắng ở thế gian này, ba thước lụa trắng kết thúc bản thân, phụ huynh* cũng sẽ không cần bị kẻ vong ân phụ nghĩa đó lừa gạt, hòa ly hay không hòa ly, có gì vội vàng chứ? Không bằng đồng ý với nữ nhi, khiến nữ nhi an tâm gả vào Hầu phủ, vì vậy chậm rãi gật đầu một cái.
*Phụ huynh: Cha và anh trai.
Trái tim Lâm Tịch cuối cùng buông xuống, chỉ cần Diệp thị đồng ý mọi chuyện cũng dễ làm, nếu không, cho dù nàng đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Diệp thị sống chết không chịu hòa ly, nàng phải làm sao để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ đây? Chẳng lẽ phải bỏ thuốc và trói Diệp thị, đưa bà đi? Cũng không phải là không được, nhưng nhiệm vụ sẽ tăng rất nhiều khó khăn mà không có lý do, hơn nữa Diệp thị cũng không phải cam tâm tình nguyện rời đi, sau này cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sống không bằng chết, vậy nhiệm vụ của nàng được tính là hoàn thành hay vẫn không hoàn thành đây?
Lấy được đáp án từ Diệp thị, Lâm Tịch thở ra một hơi, kế tiếp, nàng còn có một trận đánh ác liệt nữa! Nhìn dáng vẻ Diệp thị yên tâm chờ Lý ma ma lấy bữa tối về, Lâm Tịch hơi buồn cười, Từ thị sẽ dễ dàng để bọn họ ăn bữa cơm này như vậy? Cho dù trạch đấu nhiều năm thì như thế nào, tỷ có đại thần nhìn thấu cốt truyện bảo vệ, còn có vô số tiểu thuyết, phim truyền hình ở phía dưới, coi như kiếp trước nàng cũng bị người hãm hại, nhưng đó là cố tình tính tính toán, Lâm Tịch tự nhận không phải là người thông minh, nhưng tuyệt đối cũng không phải là kẻ ngu ngốc!
Quả nhiên, chỉ một lát Từ Hương Hương đã mang theo một đám người đi tới, Lý ma ma đi theo cuối cùng, Lâm Tịch nhìn thấy trên khuôn mặt già nua của Lý ma ma, cũng có một dấu tay rõ ràng.
Tại sao người Tô gia này cứ thích đánh mặt như vậy? Lại nói mình còn quá non, liên lụy lão ma ma trung thành bên người Diệp thị bị xui xẻo.
Từ Hương Hương nhìn thoáng qua vẻ mặt tiều tụy của Diệp thị, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tỷ tỷ à, lão điêu nô* này giả mạo truyền lời của tỷ hết ăn lại uống trong phòng bếp, còn nói rất nhiều lời đại nghịch bất đạo về Lan Nhi, trong một lúc muội muội nhịn không được liền thay tỷ tỷ dạy dỗ lão điêu nô này một chút, tỷ tỷ sẽ không trách muội muội chứ?"
*Điêu nô: Người hầu hạ xảo quyệt.
Diệp thị vừa thấy dấu tay trên mặt Lý ma ma, dường như lại thấy Tô Đào vung bàn tay đối với mình, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ngươi.. Ngươi.."
Từ Hương Hương cười nhạo một tiếng: "Người nào không biết quy củ của Tô phủ chúng ta chứ, trong phòng bếp sẽ không đợi cung cấp cơm canh nếu đã qua thời gian! Từ trước đến nay tỷ tỷ là người tuân thủ quy củ nhất, chắc chắn là lão nhân này thèm ăn! Muội muội đành bao biện làm thay* giúp tỷ trách phạt, không cần cảm tạ muội, loại người không biết trên dưới không có quy củ này, nếu không phải là lão nhân tỷ tỷ dùng nhiều năm, đã trực tiếp bán đi rồi! Từ trước đến nay tỷ tỷ nhân từ, bán đi thì thôi vậy, nhưng mà người trong phủ học theo, trong nhà này không phải sẽ lộn xộn sao? Lưu ma ma, mang lão nhân này xuống cho ta, đánh mười hèo!"
*Bao biện làm thay: Vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác.
Dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của Từ Hương Hương, cho thấy rõ ràng bà ta mới là đương gia chủ mẫu Tô phủ, mà Diệp thị, sợ rằng tiểu thiếp được sủng ái cũng có mặt mũi hơn so với bà! Trong phòng bếp quả thật từng có quy củ không đợi, nhưng mà, đó là quy định cho người hầu, cũng không bao gồm chủ tử. Từ Hương Hương nói như vậy, là xem Diệp thị thành người hầu sao?
Vẫn luôn nuốt giận vào bụng đã thành thói quen, Diệp thị tức giận đến cả người run rẩy, trong miệng lại nói không nên lời. Lâm Tịch thấy vậy, lắc đầu thở dài, thật là người tốt bị người bắt nạt, nàng không khỏi nhớ tới thương nhân Ả Rập bị lạc đà đá ra khỏi lều trong câu chuyện ngụ ngôn ngày xưa, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy!
"Khoan đã!" Lâm Tịch khẽ quát một tiếng, đi hai ba bước lập tức đã tới bên người Lưu bà tử đang lôi kéo Lý ma ma đi ra ngoài, giơ tay lên tát một bạt tai! Một tiếng "Bốp" vang lên, đừng nói Diệp thị yếu đuối, ngay cả Từ thị cũng sợ ngây người, đây là Tô Lan Hinh tám chân cũng đạp không ra một cái rắm sao? Khuôn mặt Từ Hương Hương, người đã quen xuôi gió xuôi nước lập tức tím xanh, không đợi bà ta nói chuyện, Lâm Tịch đã nói: "Ma ma bên người mẫu thân ta, đừng nói chưa từng phạm sai lầm, coi như là phạm sai lầm, cũng là do mẫu thân xử lý, phải cần tiện nô như ngươi đến bao biện làm thay hay sao?"
Lý ma ma lau nước mắt, nói: "Lão gia thấy phu nhân không chịu chuẩn bị lấy ra đồ vật, lập tức giận dữ, còn.. Còn đánh phu nhân, nói rằng nếu ngày mai không lấy đồ cưới ra, thì hạ phu nhân xuống làm thiếp!"
Nói xong nước mắt như mưa, kẻ vong ân phụ nghĩa khốn kiếp này, sao ông ta có thể đối với phu nhân như vậy?
Lâm Tịch kéo Diệp thị qua, quả nhiên thấy má trái của bà sưng đỏ, năm ngón tay rõ ràng, có thể thấy được gã mặt người dạ thú đó đánh tàn nhẫn bao nhiêu.
Lâm Tịch giận dữ, ông nội nó, bán nữ cầu vinh không thấy nhục nhã, vậy mà còn muốn lấy đồ cưới của Diệp thị đi trải đường cho nữ nhi Từ thị, có xấu hổ không? Còn muốn mặt mũi nữa không?
Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp thị, vẻ mặt lạnh lẽo, từng chữ từng chữ nói ra: "Nương không cần lo lắng, tất cả đã có nữ nhi! Dám động đồ vật của chúng ta, chặt móng vuốt ông ta!"
Nếu các ngươi đã như thế, cũng đừng trách ta!
"Lý ma ma, ngươi đi lấy một chút thức ăn cho nương." Nàng còn gọi Hải Đường đi múc nước cho Diệp thị rửa mặt. Diệp thị đi lấy tiền trong hộp, bị Lâm Tịch ngăn cản nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần lấy tiền mua đồ ăn. Chúng ta bảo bọn họ ngoan ngoãn đưa tới đây cho chúng ta!"
Nàng trực tiếp phân phó Lý ma ma: "Lập tức đi phòng bếp mà gọi, ngày bình thường phu nhân thích ăn cái gì thì gọi cái đó, nếu phòng bếp không cho, vậy thì đi nói với Từ thị, nói rằng ta lo lắng thân thể của nương, tạm thời ở lại chăm sóc người, chuyện thêu bình phong tạm thời chờ một thời gian, thân thể mẫu thân tốt ta lại thêu."
Lý ma ma mặt mày sầu lo nói: "Cái này.. Chỉ sợ.."
Lâm Tịch nói: "Ma ma cứ việc dựa theo ta bảo mà làm, tất cả đã có ta ở đây!"
Thấy vẻ mặt Lâm Tịch chắc chắn, Lý ma ma lo sợ bất an đi phòng bếp.
Diệp thị bị Lâm Tịch ôm lấy, dần dần cảm thấy một làn hương thơm ấm áp truyền tới, không còn lạnh run nữa. Nữ nhi của bà, vậy mà cũng bắt đầu bảo vệ bà. Nước mắt Diệp thị không khỏi rơi xuống, người ta nói làm mẫu thân sẽ mạnh mẽ, nhưng bà lại đáng xấu hổ trốn ở sau lưng nữ nhi.
Nghĩ đến đây, Diệp thị trở tay ôm chặt lấy Lâm Tịch, cắn răng nói: "Lan Nhi, đừng cùng bọn họ cứng đối cứng, may mắn con đã định hôn sự, nương cũng có thể nhịn, ngày mai đưa đồ cưới cho bọn họ! Nương viết phong thư cho ngoại tổ con, cho dù thế nào chắc chắn cũng để con nở mày nở mặt gả vào Hầu phủ, tuyệt đối không để người khác xem thường con!"
Trong lòng Lâm Tịch vừa xúc động vừa chua xót, Diệp thị thật là ngây thơ, ngươi cảm thấy cho đến ngày hôm nay, ngươi viết thư còn có thể đưa tới Diệp gia sao? Có thể mua được những thức ăn kia, đó là bởi vì có Từ Hương Hương bày mưu đặt kế!
Hơn nữa, hai con hàng tra phụ và Từ Hương Hương này, đều là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không biết đủ, nếu thật sự lấy được một phần đồ cưới từ nhà ngoại tổ, đoán chừng không kịp đến trong tay hai mẹ con bọn họ, thì đã bị đôi tiện nhân vô liêm sỉ đó lấy mất rồi.
Ở Diệp gia các cậu thật sự rất thương tiếc mẹ con Diệp thị, nhưng mà những người khác thì sao? Diệp thị là nữ nhi đã xuất giá, dựa vào cái gì còn muốn nhà mẹ đẻ cho nữ nhi của mình đồ cưới để xuất giá?
Lúc này trong phòng chỉ có Lâm Tịch và Diệp thị, Lâm Tịch hỏi: "Nương, người nói thật cho con biết, gả cho Tô Đào tên cầm thú như vậy, hiện giờ người có hối hận không?"
Diệp thị nghe Lâm Tịch hỏi, nước mắt như trân châu, đổ rào rào xuống.
Lâm Tịch lại hỏi: "Hiện giờ nương có đồng ý hòa ly cùng ông ta? Yên tâm, nữ nhi sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt!"
Nghe vậy Diệp thị ngẩn ra, bà vốn còn một chút nhớ thương, một chút hi vọng xa vời, đã bị những lời lẽ ác độc và một cái tát đánh không lưu tình của Tô Đào khiến cho không còn dư thừa chút nào. Ân ái không bao lâu, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn hư ảo. Từ lâu bà đã biết, chẳng qua bà cho rằng Tô Đào vẫn là kẻ nghèo túng một bữa cơm lúc đói, một chiếc áo bông lúc trời đông giá rét của năm đó.
Nếu Tô Đào chẳng làm nên trò trống gì, bọn họ có thể bình yên, dắt tay nhau sống quãng đời còn lại. Đáng tiếc, Tô Đào làm Huyện lệnh, dục vọng đối với quyền lực như cỏ dại phát triển không ngừng. Thê tử có xuất thân thương nhân không những không có trợ lực nào đối với ông ta, càng thành chướng ngại cản đường ông ta leo lên phía trên. Nhiều năm như vậy, nếu không phải phụ thân và huynh trưởng liên tục không ngừng cung cấp tiền bạc cho Tô Đào, có thể bà đã sớm không còn ở trên đời này nữa rồi.
Thật ra có đôi khi đối với bà mà nói, chết cũng xem như một loại giải thoát, nhưng nếu chết đi như vậy, nữ thì của mình làm sao bây giờ? Cho nên bà nhẫn nhịn, chờ nữ nhi tìm được người trong sạch, thì một dải lụa trắng kết thúc cuộc đời đau khổ của mình.
Khi nghe Từ thị nói bởi vì nữ công xuất chúng và tướng mạo đoan trang của nữ nhi nên được phu nhân Vĩnh Ninh hầu chọn trúng chuẩn bị hỏi cưới cho Thế tử, lúc đó bà không tin, cho đến khi chính miệng nữ nhi xác nhận chuyện này, mới khiến bà để xuống tâm nguyện treo trong lòng nhiều năm, may mắn, nữ nhi không giống bà gặp người không quen như vậy, là người số khổ.
Diệp thị nào đâu biết rằng, ban đầu Tô Lan Hinh còn thảm hơn so với bà!
Diệp thị suy nghĩ nếu như nữ nhi thuận lợi gả vào Hầu phủ, bà cũng không còn gì lo lắng ở thế gian này, ba thước lụa trắng kết thúc bản thân, phụ huynh* cũng sẽ không cần bị kẻ vong ân phụ nghĩa đó lừa gạt, hòa ly hay không hòa ly, có gì vội vàng chứ? Không bằng đồng ý với nữ nhi, khiến nữ nhi an tâm gả vào Hầu phủ, vì vậy chậm rãi gật đầu một cái.
*Phụ huynh: Cha và anh trai.
Trái tim Lâm Tịch cuối cùng buông xuống, chỉ cần Diệp thị đồng ý mọi chuyện cũng dễ làm, nếu không, cho dù nàng đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Diệp thị sống chết không chịu hòa ly, nàng phải làm sao để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ đây? Chẳng lẽ phải bỏ thuốc và trói Diệp thị, đưa bà đi? Cũng không phải là không được, nhưng nhiệm vụ sẽ tăng rất nhiều khó khăn mà không có lý do, hơn nữa Diệp thị cũng không phải cam tâm tình nguyện rời đi, sau này cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sống không bằng chết, vậy nhiệm vụ của nàng được tính là hoàn thành hay vẫn không hoàn thành đây?
Lấy được đáp án từ Diệp thị, Lâm Tịch thở ra một hơi, kế tiếp, nàng còn có một trận đánh ác liệt nữa! Nhìn dáng vẻ Diệp thị yên tâm chờ Lý ma ma lấy bữa tối về, Lâm Tịch hơi buồn cười, Từ thị sẽ dễ dàng để bọn họ ăn bữa cơm này như vậy? Cho dù trạch đấu nhiều năm thì như thế nào, tỷ có đại thần nhìn thấu cốt truyện bảo vệ, còn có vô số tiểu thuyết, phim truyền hình ở phía dưới, coi như kiếp trước nàng cũng bị người hãm hại, nhưng đó là cố tình tính tính toán, Lâm Tịch tự nhận không phải là người thông minh, nhưng tuyệt đối cũng không phải là kẻ ngu ngốc!
Quả nhiên, chỉ một lát Từ Hương Hương đã mang theo một đám người đi tới, Lý ma ma đi theo cuối cùng, Lâm Tịch nhìn thấy trên khuôn mặt già nua của Lý ma ma, cũng có một dấu tay rõ ràng.
Tại sao người Tô gia này cứ thích đánh mặt như vậy? Lại nói mình còn quá non, liên lụy lão ma ma trung thành bên người Diệp thị bị xui xẻo.
Từ Hương Hương nhìn thoáng qua vẻ mặt tiều tụy của Diệp thị, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tỷ tỷ à, lão điêu nô* này giả mạo truyền lời của tỷ hết ăn lại uống trong phòng bếp, còn nói rất nhiều lời đại nghịch bất đạo về Lan Nhi, trong một lúc muội muội nhịn không được liền thay tỷ tỷ dạy dỗ lão điêu nô này một chút, tỷ tỷ sẽ không trách muội muội chứ?"
*Điêu nô: Người hầu hạ xảo quyệt.
Diệp thị vừa thấy dấu tay trên mặt Lý ma ma, dường như lại thấy Tô Đào vung bàn tay đối với mình, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ngươi.. Ngươi.."
Từ Hương Hương cười nhạo một tiếng: "Người nào không biết quy củ của Tô phủ chúng ta chứ, trong phòng bếp sẽ không đợi cung cấp cơm canh nếu đã qua thời gian! Từ trước đến nay tỷ tỷ là người tuân thủ quy củ nhất, chắc chắn là lão nhân này thèm ăn! Muội muội đành bao biện làm thay* giúp tỷ trách phạt, không cần cảm tạ muội, loại người không biết trên dưới không có quy củ này, nếu không phải là lão nhân tỷ tỷ dùng nhiều năm, đã trực tiếp bán đi rồi! Từ trước đến nay tỷ tỷ nhân từ, bán đi thì thôi vậy, nhưng mà người trong phủ học theo, trong nhà này không phải sẽ lộn xộn sao? Lưu ma ma, mang lão nhân này xuống cho ta, đánh mười hèo!"
*Bao biện làm thay: Vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác.
Dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của Từ Hương Hương, cho thấy rõ ràng bà ta mới là đương gia chủ mẫu Tô phủ, mà Diệp thị, sợ rằng tiểu thiếp được sủng ái cũng có mặt mũi hơn so với bà! Trong phòng bếp quả thật từng có quy củ không đợi, nhưng mà, đó là quy định cho người hầu, cũng không bao gồm chủ tử. Từ Hương Hương nói như vậy, là xem Diệp thị thành người hầu sao?
Vẫn luôn nuốt giận vào bụng đã thành thói quen, Diệp thị tức giận đến cả người run rẩy, trong miệng lại nói không nên lời. Lâm Tịch thấy vậy, lắc đầu thở dài, thật là người tốt bị người bắt nạt, nàng không khỏi nhớ tới thương nhân Ả Rập bị lạc đà đá ra khỏi lều trong câu chuyện ngụ ngôn ngày xưa, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy!
"Khoan đã!" Lâm Tịch khẽ quát một tiếng, đi hai ba bước lập tức đã tới bên người Lưu bà tử đang lôi kéo Lý ma ma đi ra ngoài, giơ tay lên tát một bạt tai! Một tiếng "Bốp" vang lên, đừng nói Diệp thị yếu đuối, ngay cả Từ thị cũng sợ ngây người, đây là Tô Lan Hinh tám chân cũng đạp không ra một cái rắm sao? Khuôn mặt Từ Hương Hương, người đã quen xuôi gió xuôi nước lập tức tím xanh, không đợi bà ta nói chuyện, Lâm Tịch đã nói: "Ma ma bên người mẫu thân ta, đừng nói chưa từng phạm sai lầm, coi như là phạm sai lầm, cũng là do mẫu thân xử lý, phải cần tiện nô như ngươi đến bao biện làm thay hay sao?"
Tác giả :
Nhất Hồ Long Tỉnh Trà