Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu
Chương 41: Đánh trả lại xuyên không nữ phụ giả nhân giả nghĩa (phần 12)
Tông Chính Mộc Phong vui mừng hớn hở ra mặt.
Mỹ nhân chủ động mời hắn đến nhà nàng, có phải thuyết minh nàng đối với hắn cũng có cảm tình hay không?
Trước đó cũng không có phủ định mình gọi nàng là vương phi. Vậy … có phải giống như những gì hắn nghĩ hay không?
Nếu vậy, trực tiếp hạ sính lễ là có thể đem mỹ nhân cưới về nhà. Ha ha ha
Trong lòng người nào đó vui đến phát điên, hoàn toàn không có nhìn thấy biểu tình nhăn nhó của Ám Nhất, người chạy đi mua mũ sa vừa mới trở lại.
Vương gia ơi là vương gia! Ngài có thể không cần cười như một thằng ngốc như vậy hay không? Ai!!! Nhìn đi, vương phi đã bị ngài dọa chạy mất rồi kìa.
Tầm Mịch không phải bị dọa chạy mất, mà chỉ là cảm thấy có chút … không nói nên lời.
Sao một người đang yên đang lành lại đột nhiên động kinh, cười như một thằng điên trốn trại như vậy? Thật là, có chút... Không nỡ nhìn thẳng.
“Tỷ tỷ, mẫu thân nói hôm nay đại cữu cữu cùng tiểu cữu cữu sẽ trở về, chúng ta...”
*Đại cữu cữu: cậu ( anh trai của mẹ)
Tiểu cữu cữu: cậu (em trai của mẹ)
Nhìn An Vương vẫn luôn đi kè kè theo bên cạnh tỷ tỷ, Văn Nhân Luật có chút rối rắm.
“Không có gì đáng ngại, đi thôi”
Tầm Mịch vỗ nhẹ nhẹ đầu đệ đệ, tươi cười nhợt nhạt.
Dưới ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng càng tăng thêm mỹ cảm đầy hư ảo.
Sao nàng lại không biết câu nói kế tiếp của đệ đệ kia chứ? Nhưng những lời nói tối hôm của tổ phụ cũng thỉnh thoảng vang lên ở bên tai.
Tổ phụ: ông nội, ông ngoại.
Hiện tại, tình hình trong triều đình phong vân quỷ quyệt. Phủ Quốc Công của bọn họ hiện đang đứng trước phong ba bão táp. Khó bảo đảm người đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế hiện tại không có ý nghĩ muốn diệt toàn tộc bọn họ.
Không có lí nào dễ dàng phong nàng làm quận chúa Nhu Gia. Hừ! Đó chỉ là một loại thủ đoạn thôi, muốn ban ân huệ để bọn họ lơ là cảnh giác.
Nếu phủ Quốc Công thật sự tàn lụi, cũng sẽ không có người nói hoàng đế vong ân phụ nghĩa, chỉ cảm thấy hắn ta khoan dung từ bi.
Hơn nữa, hai người con trai của Quốc Công đều là đại tướng quân, trong tay nắm giữ binh quyền. Lần này đột nhiên bị triệu trở về kinh, trong đó có ý gì, ai cũng không dám nhiều lời.
Mà trước mắt, chỉ cần có quan hệ tốt với An Vương là được, có An Vương che chở, ít nhất có thể giữ được mấy trăm tính mạng của phủ Quốc Công.
Cho dù là trung thần, không có lòng tạo phản cũng không thể thoát khỏi sự nghi ngờ của đế vương.
Hơn nữa, An Vương lại chính là ông xã thân yêu của nàng. Giờ đây yêu cầu nàng phải tiếp cận … như thế là đẹp cả đôi đàng, cớ sao không làm.
Nếu An Vương không phải ông xã của nàng, nàng sẽ lựa chọn phương án khác, chẳng sợ con đường đó có khó đi hơn một ngàn lần.
“Mỹ nhân, thiên hạ này không có chuyện mà ta làm không được”
“Chỉ cần nàng nguyện ý, cho dù là thiên hạ này, ta cũng có thể hai tay dâng lên tặng cho nàng”
Kề sát vào bên tai Tầm Mịch nhỏ giọng nói, rõ ràng trên mặt vẫn mang theo chút đùa giỡn cùng cười cợt, trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc.
Sao hắn lại không hiểu ý cuộc đối thoại vừa rồi của hai tỷ đệ. Nhưng, chính là hắn đã coi trọng người này rồi.
Cho dù biết nàng muốn lợi dụng mình, hắn cũng sẽ không buông tay.
Sau khi hắn tìm được cách bắt lấy trái tim nàng, hắn sẽ đem nàng giấu ở nơi chỉ có hắn có thể nhìn thấy được, khóa chặt ở bên người.
Không có cách nào ngo ngoe rục rịch, cũng không có cách nào chạy trốn.
Chỉ là, hắn không có đọc được bất kỳ cảm xúc gì từ trong mắt mỹ nhân. Ánh mắt đó vẫn luôn trong suốt, bình tĩnh làm người nhìn vào thấy rất thoải mái.
Tầm Mịch vuốt vuốt mái tóc dài, đôi mày cong cong, đuôi khóe mắt tràn ngập sức sống.
“Vậy … Tầm Mịch sẽ nhớ kỹ, nếu ngày nào đó thật sự có yêu cầu, mong An Vương có thể ra tay tương trợ”
*Tương trợ: cứu giúp, trợ giúp.
“Còn về thiên hạ, thiếp là người thích tự do tự tại, không quá thích loại đồ vật nặng nề trách nhiệm này”
Ngắm nhìn hoàng cung tráng lệ nằm cách đó không xa kia, ngói đỏ xen lẫn sứ men màu xanh, vách tường làm bằng lưu ly, mang theo dấu vết năm tháng, uy nghiêm lại trang trọng.
Chỗ cao nhất trên nóc nhà kia, là một bảo tháp vuông vức, được một con rồng làm bằng vàng quấn xung quanh, sống động như thật.
Đại khí hào hùng, khí thế bốn phía.
Hoàng cung chính là hoàng cung, cho dù kiến trúc có đẹp cũng sẽ bị năm tháng vùi dập, tan vào cát bụi.
Xoay người, không chút do dự đi vào một con đường khác, nàng không phải người của triều đại này, cũng không có cách nào có thể giải thích được sự chấp nhất đối với quyền lực của triều đại này.
Nhưng nàng biết, nếu ngươi không quyền không thế, cũng chỉ có thể nhìn người khác đạp lên trên đầu của ngươi, kinh thường ngươi.
Quy tắc sinh tồn đều giống nhau, thời đại nào, thế giới nào cũng áp dụng.
Cho nên, nàng không có ngây thơ như Văn Nhân Vân Phỉ, cũng không có những suy nghĩ ngu ngốc như nàng ta.
Có lẽ nữ chủ thật sự nhận hàng ngàn sự cưng chiều từ thiên đạo, cho dù muốn cái gì cũng đều có thể thực hiện được, cho dù làm cái gì cũng đều có thể thành công.
Vai phụ pháo hôi đều chỉ là một người phụ trợ vai chính tồn tại, mọi chuyện luôn không được như ý, dù làm cách gì cũng đều không thể làm hài lòng thiên đạo.
*Pháo hôi: chỉ những nhân vật chết sớm hay gần cuối truyện mới chết trong ngôn tình.
*Phụ trợ: phụ giúp, trợ giúp.
“Ta đây xin xả thân cùng mỹ nhân đi khắp non sông gấm vóc này, xem hết mọi phong cảnh của thiên hạ này, được không?”
Trong nháy mắt, trái tim của Tông Chính Mộc Phong dường như ngừng đập, chờ đợi câu trả lời từ Tầm Mịch. Ngay sau đó nhướng mày tươi cười.
Hắn cũng thích tự do tự tại, nếu muốn ngồi trên cái vị trí kia, năm đó cũng không đến lượt ca ca hắn ngồi.
Đừng nhìn hắn nhỏ hơn hoàng đế ca ca một con giáp mà khinh thường, hắn muốn ngôi vị hoàng đế cũng chỉ là chuyện trong giây lát.
Tầm Mịch câu môi tươi cười xán lạn:
“Được nha”
Thật sự rất chờ mong cái ngày mà chúng ta cùng nhau nắm tay chu du thiên hạ này.
Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới trước cửa phủ Quốc Công.
Lính gác cửa lập tức mở cửa chào đón mọi người đi vào, lão quốc công nhìn thấy An Vương rất là kinh ngạc. Thượng Quan Yên hoàn hồn trước tiên.
Dù sao thì vị vương gia này đã từng giúp đỡ nữ nhi ở trên đại điện.
“Lão quốc công, ngài không cần quá đa lễ, vãn bối không có ý gì khác chỉ là tới ăn nhờ một bữa cơm”
Tông Chính Mộc Phong đối với lão quốc công rất là cung kính, dù sao hắn cũng muốn rinh cháu ngoại người ta về nhà, phải kính trên nhường dưới lấy lòng mới được.
Lão quốc công đang muốn nói cái gì, lại bị Thượng Quan Yên kéo lại.
Hiện tại thời gian còn sớm, nên Tầm Mịch dẫn Tông Chính Mộc Phong ra vườn hoa phía sau phủ đi dạo.
“Mỹ nhân, ta có thể hiểu rằng, nàng muốn ở riêng một chỗ cùng với ta?”
Vừa rời khỏi ánh mắt của trưởng bối, cái tên Tông Chính Mộc Phong này lại khôi phục nguyên dạng.
Tầm Mịch cười, mắng:
“Nói bậy”
Trong lòng lại yên lặng trợn trắng mắt.
Người đời nói rất đúng, nam nhân trên thế gian này không có một ai là đứng đắn, khi nhìn thấy họ đứng đắn đều là giả vờ hết. o(╯□╰)o
“Mỹ nhân đây là thẹn thùng?”
Nâng cằm Tầm Mịch lên, Tông Chính Mộc Phong rất có hứng thú mở miệng hỏi.
Ai nha nha nha, nhìn mỹ nhân đỏ mặt vì thẹn thùng, thật là cảnh đẹp ý vui. Đôi mắt đen mọng nước e lệ nhìn ngươi, thật là quá mê người có được hay không?
Nếu Tầm Mịch biết suy nghĩ trong lòng của ông xã mình, nhất định sẽ nhịn không được, mà quăng một cái tát qua.
Rõ ràng nàng chỉ là bị bắt buộc ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu vào mắt có chút không thích ứng, cho nên mới tràn chút nước mắt sóng.
Mi mắt chớp chớp đều chỉ là vì ngăn trở ánh sáng chói mắt, chứ không phải thẹn thùng.
“Động tác này của vương gia thành thạo như thế … chẳng lẽ là đã làm rất thường xuyên sao?”
Đôi mắt Tầm Mịch nheo nheo lại thành một độ cung nguy hiểm, chỉ cần đối phương trả lời ‘đúng’, thì nàng lập tức lao lên cắn nát cổ hắn.
Tông Chính Mộc Phong nhịn không được ha ha ha cười to:
“Mỹ nhân ghen tị sao?”
“Bổn vương thật hạnh phúc, nhưng mà có một số việc vẫn muốn nói rõ ràng, bổn vương cũng không phải là loại người không có ánh mắt”
“Chỉ có mỹ nhân mới có thể lọt vào mắt bổn vương”
Ý ngoài lời, hắn chỉ đùa giỡn một người duy nhất, người đó chính là nàng.
Tầm Mịch hất cằm lên một cách ưu nhã, nhàn nhạt hỏi:
“Thì ra vương gia cũng chỉ là một người thấp kém, người có một chút nhan sắc đều có thể đập vào mắt, aaaaa …..”
Trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, nàng đương nhiên biết rõ đáp án, chỉ là muốn trêu ông xã nhà mình thôi.
Ai bảo lần đầu tiên gặp mặt, cái tên đáng ghét này lại có hành động giống như lưu manh, trêu chọc đùa giỡn mình như vậy, hừ. ╭(╯^╰)╮
Tầm Mịch ngạo kiều.
Chàng tự tạo ra, tự giải quyết đi.
Tông Chính Mộc Phong luống cuống, nhanh chóng giải thích:
“Mỹ nhân … không phải … chỉ là … là … người đó là nàng, nên ta mới nhịn không được muốn cướp về nhà làm nương tử”
Thuận tiện tay ngứa, muốn đùa giỡn nàng một chút ╮(╯▽╰)╭ Tất cả chỉ vì mỹ nhân thôi, sao lại trách hắn?
Mỹ nhân chủ động mời hắn đến nhà nàng, có phải thuyết minh nàng đối với hắn cũng có cảm tình hay không?
Trước đó cũng không có phủ định mình gọi nàng là vương phi. Vậy … có phải giống như những gì hắn nghĩ hay không?
Nếu vậy, trực tiếp hạ sính lễ là có thể đem mỹ nhân cưới về nhà. Ha ha ha
Trong lòng người nào đó vui đến phát điên, hoàn toàn không có nhìn thấy biểu tình nhăn nhó của Ám Nhất, người chạy đi mua mũ sa vừa mới trở lại.
Vương gia ơi là vương gia! Ngài có thể không cần cười như một thằng ngốc như vậy hay không? Ai!!! Nhìn đi, vương phi đã bị ngài dọa chạy mất rồi kìa.
Tầm Mịch không phải bị dọa chạy mất, mà chỉ là cảm thấy có chút … không nói nên lời.
Sao một người đang yên đang lành lại đột nhiên động kinh, cười như một thằng điên trốn trại như vậy? Thật là, có chút... Không nỡ nhìn thẳng.
“Tỷ tỷ, mẫu thân nói hôm nay đại cữu cữu cùng tiểu cữu cữu sẽ trở về, chúng ta...”
*Đại cữu cữu: cậu ( anh trai của mẹ)
Tiểu cữu cữu: cậu (em trai của mẹ)
Nhìn An Vương vẫn luôn đi kè kè theo bên cạnh tỷ tỷ, Văn Nhân Luật có chút rối rắm.
“Không có gì đáng ngại, đi thôi”
Tầm Mịch vỗ nhẹ nhẹ đầu đệ đệ, tươi cười nhợt nhạt.
Dưới ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng càng tăng thêm mỹ cảm đầy hư ảo.
Sao nàng lại không biết câu nói kế tiếp của đệ đệ kia chứ? Nhưng những lời nói tối hôm của tổ phụ cũng thỉnh thoảng vang lên ở bên tai.
Tổ phụ: ông nội, ông ngoại.
Hiện tại, tình hình trong triều đình phong vân quỷ quyệt. Phủ Quốc Công của bọn họ hiện đang đứng trước phong ba bão táp. Khó bảo đảm người đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế hiện tại không có ý nghĩ muốn diệt toàn tộc bọn họ.
Không có lí nào dễ dàng phong nàng làm quận chúa Nhu Gia. Hừ! Đó chỉ là một loại thủ đoạn thôi, muốn ban ân huệ để bọn họ lơ là cảnh giác.
Nếu phủ Quốc Công thật sự tàn lụi, cũng sẽ không có người nói hoàng đế vong ân phụ nghĩa, chỉ cảm thấy hắn ta khoan dung từ bi.
Hơn nữa, hai người con trai của Quốc Công đều là đại tướng quân, trong tay nắm giữ binh quyền. Lần này đột nhiên bị triệu trở về kinh, trong đó có ý gì, ai cũng không dám nhiều lời.
Mà trước mắt, chỉ cần có quan hệ tốt với An Vương là được, có An Vương che chở, ít nhất có thể giữ được mấy trăm tính mạng của phủ Quốc Công.
Cho dù là trung thần, không có lòng tạo phản cũng không thể thoát khỏi sự nghi ngờ của đế vương.
Hơn nữa, An Vương lại chính là ông xã thân yêu của nàng. Giờ đây yêu cầu nàng phải tiếp cận … như thế là đẹp cả đôi đàng, cớ sao không làm.
Nếu An Vương không phải ông xã của nàng, nàng sẽ lựa chọn phương án khác, chẳng sợ con đường đó có khó đi hơn một ngàn lần.
“Mỹ nhân, thiên hạ này không có chuyện mà ta làm không được”
“Chỉ cần nàng nguyện ý, cho dù là thiên hạ này, ta cũng có thể hai tay dâng lên tặng cho nàng”
Kề sát vào bên tai Tầm Mịch nhỏ giọng nói, rõ ràng trên mặt vẫn mang theo chút đùa giỡn cùng cười cợt, trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc.
Sao hắn lại không hiểu ý cuộc đối thoại vừa rồi của hai tỷ đệ. Nhưng, chính là hắn đã coi trọng người này rồi.
Cho dù biết nàng muốn lợi dụng mình, hắn cũng sẽ không buông tay.
Sau khi hắn tìm được cách bắt lấy trái tim nàng, hắn sẽ đem nàng giấu ở nơi chỉ có hắn có thể nhìn thấy được, khóa chặt ở bên người.
Không có cách nào ngo ngoe rục rịch, cũng không có cách nào chạy trốn.
Chỉ là, hắn không có đọc được bất kỳ cảm xúc gì từ trong mắt mỹ nhân. Ánh mắt đó vẫn luôn trong suốt, bình tĩnh làm người nhìn vào thấy rất thoải mái.
Tầm Mịch vuốt vuốt mái tóc dài, đôi mày cong cong, đuôi khóe mắt tràn ngập sức sống.
“Vậy … Tầm Mịch sẽ nhớ kỹ, nếu ngày nào đó thật sự có yêu cầu, mong An Vương có thể ra tay tương trợ”
*Tương trợ: cứu giúp, trợ giúp.
“Còn về thiên hạ, thiếp là người thích tự do tự tại, không quá thích loại đồ vật nặng nề trách nhiệm này”
Ngắm nhìn hoàng cung tráng lệ nằm cách đó không xa kia, ngói đỏ xen lẫn sứ men màu xanh, vách tường làm bằng lưu ly, mang theo dấu vết năm tháng, uy nghiêm lại trang trọng.
Chỗ cao nhất trên nóc nhà kia, là một bảo tháp vuông vức, được một con rồng làm bằng vàng quấn xung quanh, sống động như thật.
Đại khí hào hùng, khí thế bốn phía.
Hoàng cung chính là hoàng cung, cho dù kiến trúc có đẹp cũng sẽ bị năm tháng vùi dập, tan vào cát bụi.
Xoay người, không chút do dự đi vào một con đường khác, nàng không phải người của triều đại này, cũng không có cách nào có thể giải thích được sự chấp nhất đối với quyền lực của triều đại này.
Nhưng nàng biết, nếu ngươi không quyền không thế, cũng chỉ có thể nhìn người khác đạp lên trên đầu của ngươi, kinh thường ngươi.
Quy tắc sinh tồn đều giống nhau, thời đại nào, thế giới nào cũng áp dụng.
Cho nên, nàng không có ngây thơ như Văn Nhân Vân Phỉ, cũng không có những suy nghĩ ngu ngốc như nàng ta.
Có lẽ nữ chủ thật sự nhận hàng ngàn sự cưng chiều từ thiên đạo, cho dù muốn cái gì cũng đều có thể thực hiện được, cho dù làm cái gì cũng đều có thể thành công.
Vai phụ pháo hôi đều chỉ là một người phụ trợ vai chính tồn tại, mọi chuyện luôn không được như ý, dù làm cách gì cũng đều không thể làm hài lòng thiên đạo.
*Pháo hôi: chỉ những nhân vật chết sớm hay gần cuối truyện mới chết trong ngôn tình.
*Phụ trợ: phụ giúp, trợ giúp.
“Ta đây xin xả thân cùng mỹ nhân đi khắp non sông gấm vóc này, xem hết mọi phong cảnh của thiên hạ này, được không?”
Trong nháy mắt, trái tim của Tông Chính Mộc Phong dường như ngừng đập, chờ đợi câu trả lời từ Tầm Mịch. Ngay sau đó nhướng mày tươi cười.
Hắn cũng thích tự do tự tại, nếu muốn ngồi trên cái vị trí kia, năm đó cũng không đến lượt ca ca hắn ngồi.
Đừng nhìn hắn nhỏ hơn hoàng đế ca ca một con giáp mà khinh thường, hắn muốn ngôi vị hoàng đế cũng chỉ là chuyện trong giây lát.
Tầm Mịch câu môi tươi cười xán lạn:
“Được nha”
Thật sự rất chờ mong cái ngày mà chúng ta cùng nhau nắm tay chu du thiên hạ này.
Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới trước cửa phủ Quốc Công.
Lính gác cửa lập tức mở cửa chào đón mọi người đi vào, lão quốc công nhìn thấy An Vương rất là kinh ngạc. Thượng Quan Yên hoàn hồn trước tiên.
Dù sao thì vị vương gia này đã từng giúp đỡ nữ nhi ở trên đại điện.
“Lão quốc công, ngài không cần quá đa lễ, vãn bối không có ý gì khác chỉ là tới ăn nhờ một bữa cơm”
Tông Chính Mộc Phong đối với lão quốc công rất là cung kính, dù sao hắn cũng muốn rinh cháu ngoại người ta về nhà, phải kính trên nhường dưới lấy lòng mới được.
Lão quốc công đang muốn nói cái gì, lại bị Thượng Quan Yên kéo lại.
Hiện tại thời gian còn sớm, nên Tầm Mịch dẫn Tông Chính Mộc Phong ra vườn hoa phía sau phủ đi dạo.
“Mỹ nhân, ta có thể hiểu rằng, nàng muốn ở riêng một chỗ cùng với ta?”
Vừa rời khỏi ánh mắt của trưởng bối, cái tên Tông Chính Mộc Phong này lại khôi phục nguyên dạng.
Tầm Mịch cười, mắng:
“Nói bậy”
Trong lòng lại yên lặng trợn trắng mắt.
Người đời nói rất đúng, nam nhân trên thế gian này không có một ai là đứng đắn, khi nhìn thấy họ đứng đắn đều là giả vờ hết. o(╯□╰)o
“Mỹ nhân đây là thẹn thùng?”
Nâng cằm Tầm Mịch lên, Tông Chính Mộc Phong rất có hứng thú mở miệng hỏi.
Ai nha nha nha, nhìn mỹ nhân đỏ mặt vì thẹn thùng, thật là cảnh đẹp ý vui. Đôi mắt đen mọng nước e lệ nhìn ngươi, thật là quá mê người có được hay không?
Nếu Tầm Mịch biết suy nghĩ trong lòng của ông xã mình, nhất định sẽ nhịn không được, mà quăng một cái tát qua.
Rõ ràng nàng chỉ là bị bắt buộc ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu vào mắt có chút không thích ứng, cho nên mới tràn chút nước mắt sóng.
Mi mắt chớp chớp đều chỉ là vì ngăn trở ánh sáng chói mắt, chứ không phải thẹn thùng.
“Động tác này của vương gia thành thạo như thế … chẳng lẽ là đã làm rất thường xuyên sao?”
Đôi mắt Tầm Mịch nheo nheo lại thành một độ cung nguy hiểm, chỉ cần đối phương trả lời ‘đúng’, thì nàng lập tức lao lên cắn nát cổ hắn.
Tông Chính Mộc Phong nhịn không được ha ha ha cười to:
“Mỹ nhân ghen tị sao?”
“Bổn vương thật hạnh phúc, nhưng mà có một số việc vẫn muốn nói rõ ràng, bổn vương cũng không phải là loại người không có ánh mắt”
“Chỉ có mỹ nhân mới có thể lọt vào mắt bổn vương”
Ý ngoài lời, hắn chỉ đùa giỡn một người duy nhất, người đó chính là nàng.
Tầm Mịch hất cằm lên một cách ưu nhã, nhàn nhạt hỏi:
“Thì ra vương gia cũng chỉ là một người thấp kém, người có một chút nhan sắc đều có thể đập vào mắt, aaaaa …..”
Trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, nàng đương nhiên biết rõ đáp án, chỉ là muốn trêu ông xã nhà mình thôi.
Ai bảo lần đầu tiên gặp mặt, cái tên đáng ghét này lại có hành động giống như lưu manh, trêu chọc đùa giỡn mình như vậy, hừ. ╭(╯^╰)╮
Tầm Mịch ngạo kiều.
Chàng tự tạo ra, tự giải quyết đi.
Tông Chính Mộc Phong luống cuống, nhanh chóng giải thích:
“Mỹ nhân … không phải … chỉ là … là … người đó là nàng, nên ta mới nhịn không được muốn cướp về nhà làm nương tử”
Thuận tiện tay ngứa, muốn đùa giỡn nàng một chút ╮(╯▽╰)╭ Tất cả chỉ vì mỹ nhân thôi, sao lại trách hắn?
Tác giả :
Khuynh Lạc Trần