Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Chương 245: Cục cưng của ảnh đế (19)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Hôm sau, trêи mạng có một đoạn video hương diễm vô cùng được up lên, mà nữ chính chính là minh tinh đang hot "Bắc Vũ Đường".
Hoàng Dần hơn 60 tuổi, dù có bảo dưỡng tốt, cũng đã là tuổi già rồi, diện mạo có mấy phần nho nhã thì vẫn là lão già.
Nếu phẩm tính của Hoàng Dần tốt thì còn chỉ nghĩ Bắc Vũ Đường mắt mù, đi theo một ông già như thế. Đáng tiếc, Hoàng Dần lại là đạo diễn quay phim con heo nổi danh.
Video vừa up lên, internet đã tràn lan đưa tin Bắc Vũ Đường.
Nói gì mà Bắc Vũ Đường bán đứng thân thể thượng vị, nên mới nhanh như vậy đã hot, một đường đi thẳng.
Càng có người thề son sắt rằng Hoàng Dần chuẩn bị quay một bộ phim, lần này Bắc Vũ Đường đến là vì vị trí nữ chính.
Ủy thân dưới người lão già vì vị trí nữ chính.
Thậm chí còn có người đưa tin Bắc Vũ Đường là tình nhân của mấy phú thương và đạo diễn.
Tất cả đều đưa tin về phương diện xx.
Theo những tin này, Bắc Vũ Đường ở phim trường chèn ép ức hϊế͙p͙ người mới, không tôn trọng tiền bối, thường xuyên chơi đại bài, vân vân và mây mây nối tiếp nhau kéo đến, đọc mãi không hết.
Vô số thủy quân quạt gió thêm củi, weibo, wechat, QQ, Baidu,... các truyền thông lớn đều đưa tin về Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường thành một đề tài mà toàn dân nhiệt tình nghị luận.
Tóm lại, thanh danh Bắc Vũ Đường quét rác, thối không chịu được.
Sau khi ảnh chụp xuất hiện, Bắc Vũ Đường đã chuẩn bị tâm lý.
Giờ thấy vậy thì cũng không phản ứng quá lớn.
Ngọc tỷ và Tiểu Ngọc lại sầu bạc đầu.
Bắc Vũ Đường mở máy tính, bật video nóng bỏng vô cùng kia, có thể so với AV chính cống.
Tiểu Ngọc thấy cô còn tâm tình xem video, nôn nóng nói: "Chị Vũ Đường, sao chị còn xem cái loại này?"
Bắc Vũ Đường không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng không có việc gì làm, xem cũng không sao."
Điện thoại của Ngọc tỷ không ngừng vang lên, không ngừng nghe tiếng chị giải thích và xin lỗi. Trạng thái như vậy giằng co cả một buổi sáng.
Bắc Vũ Đường nhìn video kia, thấy chị còn bận rộn, đứng lên, đi đến bên chị, khi chị không phòng bị, rút điện thoại trong tay chị ra, ngắt cuộc gọi rồi tắt máy luôn.
Ngọc tỷ ngây ngốc nhìn cô, nửa ngày sau mới phản ứng lại, "Vũ Đường, em mau đưa điện thoại đây. Những nhãn hiệu, nhà máy đó phải được giải thích rõ ràng."
Bắc Vũ Đường kéo chị ngồi xuống, "Không cần giải thích. Giờ chị nói nhiều cũng vô dụng, còn không bằng giải quyết việc này trước, chứng minh em trong sạch, mới là lời giải thích tốt nhất. Còn quay quảng cáo và kịch bản, thích lui thì lui hết tất đi. Quảng cáo đã phát đại ngôn thì bồi thường phí tổn thất cho họ theo số tiền vi phạm đã kí trong hợp đồng."
"Đó là một con số không nhỏ đâu, tài sản hiện tại của em, chỉ sợ đều phải đổ vào." Ngọc tỷ nhíu mi.
Bắc Vũ Đường nhoẻn miệng cười, "Chúng ta là phải trả, nhưng mà thời gian trả là chúng ta định, hẳn còn có thể kéo dài một thời gian."
Ngọc tỷ tức khắc hiểu ý cô.
Cùng lúc đó, bên kia đại dương, Bạch Quân Ngọc đang mở hội nghị cũng xem tin tức giải trí trong nước.
Khi thấy video kia, sắc mặt đen sì. Những cấp dưới đi theo bên Bạch Quân Ngọc đều cảm nhận được sự tức giận của Đại Boss nhà họ.
Vừa về đến văn phòng, Bạch Quân Ngọc lạnh lẽo hỏi: "Cô ta tới chưa?"
"Giờ đang ở trong khách sạn."
Vừa rồi khi Đại Boss mở họp, người đã bị đưa đến khách sạn.
"Đưa cô ta qua đây."
"Được."
Chu Phong gọi một cuộc, rất nhanh có người áp Tiền Giai Di vào phòng tổng thống.
Tiền Giai Di thấy người ngồi trêи sofa, đôi mắt sáng ngời, biểu tình kϊƈɦ động, thâm tình chân thành hô, "Quân Ngọc."
Bạch Quân Ngọc nhìn người phụ nữ này, ánh mắt lạnh băng.
Chu Phong đặt video đến trước mặt cô ta, Tiền Giai Di nhìn video xong, đồng tử co rụt.
"Biết người trong đó không?" Bạch Quân Ngọc đạm mạc nói, không chút cảm tình.
"Không, không quen."
"Xem ra trí nhớ cô không tốt, cần người giúp cô nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó."
Dứt lời, hai bảo tiêu tiến lên, một trái một phải.
Tiền Giai Di lập tức nhớ lại kết cục hôm đó, biểu tình kinh hoảng, hoảng sợ hô về phía Bạch Quân Ngọc, "Anh không thể đối xử với tôi như vậy!"
Bạch Quân Ngọc chưa từng để ý tới cô ta, những người đó tiến lên, bắt lấy tay cô ta, định kéo cô ta ra ngoài. Tiền Giai Di thấy anh nói thật, không phải đùa, càng không phải hù dọa cho có.
"Tôi nói, tôi nói, người trong video chính là tôi." Tiền Giai Di nói xong những lời này, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Bạch Quân Ngọc vung tay lên, hai bảo tiêu buông người ra, không còn sự khống chế của họ, Tiền Giai Di mềm nhũn ngã ngồi trêи đất.
"Nói toàn bộ từ đầu tới cuối chuyện xảy ra cho tôi. Nếu cô nói dối nửa lời, tự gánh hậu quả. Hẳn là cô đã nghe chuyện một hai người biến mất ở nước ngoài là rất bình thường."
Tiền Giai Di không thể tin nhìn anh, cô ta hoàn toàn không ngờ, lời máu lạnh vô tình như thế lại thốt ra từ trong miệng anh.
Bạch Quân Ngọc trước mặt hoàn toàn không giống ấn tượng của cô ta. Có lẽ, lúc trước cô ta chỉ nhìn thấy mặt "ôn nhu" của anh, còn giờ đây mới là gương mặt thật của anh.
Tiền Giai Di không dám giấu diếm, một năm một mười kể ra chuyện cô ta và Úc Khả Tâm quen nhau thế nào, lập kế hoạch thế nào ra.
Tiền Giai Di thấy sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ, run rẩy biện giải: "Tôi cũng là bị người ta lừa, đều là Úc Khả Tâm một tay lên kế hoạch."
"Cô dám nói cô chưa từng động tâm?" Bạch Quân Ngọc vốn không định để ý tới cô ta, nhưng nghe lời cô ta nói lại không nhịn được mà dỗi lại.
Nếu không dỗi, anh sẽ không nhịn được mà bóp chết cô ta.
Tiền Giai Di bị nói đến á khẩu, cô ta biết, lúc ấy mình cũng có suy nghĩ làm chuyện này thế nào.
"Tôi đã nói những gì tôi biết cho anh, anh có thể thả tôi ra không?" Tiền Giai Di cẩn thận hỏi.
"Thả cô?" Bạch Quân Ngọc cười lạnh, "Trước khi cô ấy bình an vô sự, cô đừng hòng đi đâu cả. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cô ấy không sao, nếu có nửa phần sai lầm, tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả gấp trăm ngàn lần."
Tiền Giai Di không tự giác run lên, sợ rụt cổ.
Cô ta có thể cảm giác được, anh nói thật, tuyệt đối không dọa cô ta.
"Tôi, tôi có thể đăng Weibo, chứng minh trong sạch cho cô ấy."
Bạch Quân Ngọc không để ý đến cô ta, vẫy vẫy tay, hai bảo tiêu tiến lên, lôi cô ta đi.
Chu Phong an tĩnh đứng sau Bạch Quân Ngọc, thấy Đại Boss không có ý hạ lệnh, cảm thấy rất kỳ quái. Có Tiền Giai Di, muốn chứng minh trong sạch cho Bắc Vũ Đường không khó, không phải sao.
Cậu thật sự không hiểu, vì sao Boss tình nguyện ở đây giận dỗi, ở đây lo lắng, lại không làm gì cả.
"Thông báo xuống, hoàn thành thu mua trong vòng ba ngày."
Chu Phong trừng lớn mắt, "Ba ngày, có phải......"
Chu Phong còn chưa nói xong đã bị ánh mắt như dao của Bạch Quân Ngọc ép nuốt về.
"Tôi lập tức đi thông báo." Chu Phong đi ngay.
Vốn dự định thu mua trong mười ngày, giờ giảm lại giảm, đến bảy ngày. Giờ khen ngược, Đại Boss trực tiếp cho một câu, giảm xuống còn năm ngày luôn!
Chu Phong có thể tưởng tượng ra, khi cậu truyền lệnh này xong, sẽ bị đám giám đốc kia dùng ánh mắt giết chết.
Khi Chu Phong đi rồi, Bạch Quân Ngọc gọi cho Bắc Vũ Đường.
"Anh thấy video kia rồi."
Bắc Vũ Đường nghe ra được lo lắng trong giọng anh, trấn an, "Anh yên tâm, em không sao. Ngoại giới đồn đãi một thời gian ngắn là qua rồi."
"Nếu là không chịu được, nhất định phải nói cho anh." Bạch Quân Ngọc biết cô nói được thì làm được.
Anh tin cô có thể xử lý tốt, chỉ là nhìn cô bị mấy lời đồn đãi vớ vẩn hãm hại, anh lại chỉ có thể nhìn, không thể làm gì cả, làm anh vô cùng khó chịu.
"Ừ." Bắc Vũ Đường đáp.
"Ba ngày sau anh sẽ về. Chờ anh."
Bắc Vũ Đường biết hành trình của họ là mười ngày, ba ngày sau, chẳng phải là giảm một nửa thời gian, cô không muốn vì chuyện của mình mà làm anh bị liên lụy.
"Anh đừng vội, em rất tốt. Thật sự." Bắc Vũ Đường đảm bảo với anh.
Bạch Quân Ngọc không nói, chỉ nhẹ gọi một tiếng, "Đường Nhi."
Bắc Vũ Đường đã hiểu, hiểu tâm anh, hiểu ý anh.
Nếu không thể ra tay giải quyết sự tình giúp cô, vậy bồi cô, là chuyện duy nhất anh có thể làm.
Cô hiểu ý anh, vì hiểu, nên Bắc Vũ Đường càng đau lòng.
"Em chờ anh."
Ngắt điện thoại, lại nghe được tiếng Tiểu Ngọc kϊƈɦ động trong phòng khách.
"Chị Vũ Đường, chị Vũ Đường, chị mau tới đây."
Bắc Vũ Đường đi vào phòng khách, ngồi bên cạnh Tiểu Ngọc. "Có phát hiện gì sao?"
"Có." Tiểu Ngọc kϊƈɦ động nói.
Đoạn video này, Ngọc tỷ đã cho người xem qua, không phải ghép. Người phụ nữ trong video, nếu không phải Bắc Vũ Đường, vậy thì chính là giả trang.
Làm sao để chứng minh người này không phải Bắc Vũ Đường? Họ cần tìm chứng cứ.
Bắc Vũ Đường để Ngọc tỷ tìm hiểu người lớn lên giống mình, trọng điểm là thời gian này đã từng tiếp xúc với Úc Khả Tâm hoặc Trương Cảnh Tuyên.
Chuyện thứ hai, chính là tìm ra chứng cứ từ trong video.
Người trong video rất giống Bắc Vũ Đường, nhưng mà người quen thuộc với Bắc Vũ Đường xem cẩn thận sẽ phát hiện ra điểm khác biệt. Nhưng mà, người ngoài thì không nhìn ra.
Bọn họ cần tìm được chứng cứ xác thực, chứng minh hai bên khác nhau. Lúc trước một mình Bắc Vũ Đường tìm, tìm mãi không tìm được.
Giờ xem ra, Tiểu Ngọc tìm được trước rồi.
Tiểu Ngọc hưng phấn chỉ tay lên vị trí sau tai của Tiền Giai Di trong video, "Chị Vũ Đường, chị nhìn chỗ này đi. Sau tai cô ta có phải có một nốt chí không?"
Vị trí đó rất kín, màn ảnh cũng chỉ là thoáng qua, người bình thường ít khi chú ý tới. Giờ bị Tiểu Ngọc chỉ ra, nhìn kỹ, quả như lời cô bé nói, có một nốt chí.
Cũng mất công họ quay rõ gương mặt "Bắc Vũ Đường" hưởng thụ đến vậy, cố ý cho video một cảnh quay cận.
"Là có một nốt chí."
"Cuối cùng cũng chứng minh được chúng ta trong sạch." Tiểu Ngọc hưng phấn.
Bắc Vũ Đường cười nói, "Vẫn là Tiểu Ngọc nhà chúng ta lợi hại. Tìm tiếp đi, xem có điểm khác biệt nào nữa không."
Không biết có phải là tìm được điểm đầu tiên rồi, điểm thứ hai và điểm thứ ba liên tiếp bị tra ra.
Ngọc tỷ ở trong bếp nấu bữa tối nghe được tin tốt này, không còn đê mê nữa, ánh mắt sáng bừng.
"Chúng ta lập tức mở họp báo, phát luật sư hàm cho đám truyền thông truyền bá trang web ác ý đi."
"Không vội. Nếu chúng ta tìm ra người kia, mới là chứng cứ có lợi nhất, mới lấp kín được miệng công chúng." Bắc Vũ Đường chỉ ngón tay lên người trong video.
"Bên thám tử tư truyền tin, đã tìm được người này. Cô ta tên là Tiền Giai Di, là người ở thành phố ven biển. Giờ đã ra nước ngoài."
Đây là tin Ngọc tỷ mới lấy được gần đây.
"Chị đã để họ ra nước ngoài tìm, hẳn là sẽ mau có tin tức."
"Vâng."
Ngọc tỷ nghiêng đầu nói với Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, canh trong bếp còn đang hầm, em đi qua nhìn hộ chị cái."
"Vâng."
Tiểu Ngọc vừa đi, Ngọc tỷ kéo Bắc Vũ Đường đến thư phòng.
"Ngọc tỷ, có chuyện gì sao?"
Ngọc tỷ túc mục nói: "Vị đang ở cùng em có ý gì? Có phải là không tin em nên mới không có động tĩnh gì không? Nếu hắn thật sự như thế, vậy hai người chia tay cũng tốt. Kẻ có tiền không có mấy người đáng tin.
"Vũ Đường, không phải chị muốn đả kϊƈɦ em, nhưng mà có một câu không thể không nói, gả cho kẻ có tiền cũng sẽ không có mấy hạnh phúc. Nhìn toàn bộ giới giải trí đi, em nhìn đám thiếu phu nhân gả vào hào môn đi, có mấy ai hạnh phúc."
Thì ra để Tiểu Ngọc đi là vì chuyện này.
Bắc Vũ Đường tất nhiên hiểu chị muốn tốt cho cô, "Ngọc tỷ, anh ấy rất tốt. Anh ấy tin em trong sạch."
"Vậy vì sao cậu ta không có động tĩnh gì? Để em ở đây một mình chịu tội?" Ngọc tỷ không tin.
Con gái đang yêu đều là đứa ngốc, IQ đều giảm.
Ngọc tỷ không nhịn được mà nhắc nhở: "Nếu cậu ta thật sự tin tưởng em thì sẽ không bỏ mặc. Nếu cậu ta thật sự để ý em sẽ không để em tự sinh tự diệt."
Bắc Vũ Đường thấy Ngọc tỷ càng nói càng tức giận, càng nói càng kϊƈɦ động, vội trấn an chị, "Không phải anh ấy mặc kệ, mà là em không cho anh ấy nhúng tay."
Ngọc tỷ kinh ngạc nhìn cô, sau đó dùng ánh mắt "ngu ngốc" nhìn cô, "Chị nói em này Bắc Vũ Đường, em ngốc rồi đúng không? Có đàn ông xuất đầu thay em, em còn đẩy ra ngoài."
Bắc Vũ Đường:.......
"Em nói em có ngốc hay không?!"
Bắc Vũ Đường cười xấu hổ, "Ngọc tỷ, phụ nữ không nhất định phải dựa vào đàn ông."
Ngọc tỷ liếc cô một cái, "Sao chị không nhìn ra em có cốt khí như vậy nhỉ. Không biết lúc trước ai cứ có chuyện là ba ba gọi điện cho Bạch Quân Ngọc xử lý."
Ách......
"Cái này... Cái này... Nay đã khác xưa. Dựa vào đàn ông không đáng tin, vẫn là phải dựa vào bản thân thôi."
Bắc Vũ Đường cũng không muốn cõng cái nồi ngốc này đâu, nhưng mà quy tắc chó má kia khiến cô không muốn cõng cũng phải cõng.
Ngọc tỷ không chút khách khí nói: "Đó là vì em tìm một người đàn ông vô dụng, không để bụng em!"
"Vâng, vâng, vâng."
Thật ra Ngọc tỷ bán tín bán nghi lời Bắc Vũ Đường, trong tiềm thức của chị, Bắc Vũ Đường chỉ đang không muốn chị lo lắng nên mới nói thế.
Trong lòng Ngọc tỷ vẫn dán lên "tình nhân" không thể lộ ra ánh sáng kia cái mác "Tra nam"!
Hôm sau, trêи mạng có một đoạn video hương diễm vô cùng được up lên, mà nữ chính chính là minh tinh đang hot "Bắc Vũ Đường".
Hoàng Dần hơn 60 tuổi, dù có bảo dưỡng tốt, cũng đã là tuổi già rồi, diện mạo có mấy phần nho nhã thì vẫn là lão già.
Nếu phẩm tính của Hoàng Dần tốt thì còn chỉ nghĩ Bắc Vũ Đường mắt mù, đi theo một ông già như thế. Đáng tiếc, Hoàng Dần lại là đạo diễn quay phim con heo nổi danh.
Video vừa up lên, internet đã tràn lan đưa tin Bắc Vũ Đường.
Nói gì mà Bắc Vũ Đường bán đứng thân thể thượng vị, nên mới nhanh như vậy đã hot, một đường đi thẳng.
Càng có người thề son sắt rằng Hoàng Dần chuẩn bị quay một bộ phim, lần này Bắc Vũ Đường đến là vì vị trí nữ chính.
Ủy thân dưới người lão già vì vị trí nữ chính.
Thậm chí còn có người đưa tin Bắc Vũ Đường là tình nhân của mấy phú thương và đạo diễn.
Tất cả đều đưa tin về phương diện xx.
Theo những tin này, Bắc Vũ Đường ở phim trường chèn ép ức hϊế͙p͙ người mới, không tôn trọng tiền bối, thường xuyên chơi đại bài, vân vân và mây mây nối tiếp nhau kéo đến, đọc mãi không hết.
Vô số thủy quân quạt gió thêm củi, weibo, wechat, QQ, Baidu,... các truyền thông lớn đều đưa tin về Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường thành một đề tài mà toàn dân nhiệt tình nghị luận.
Tóm lại, thanh danh Bắc Vũ Đường quét rác, thối không chịu được.
Sau khi ảnh chụp xuất hiện, Bắc Vũ Đường đã chuẩn bị tâm lý.
Giờ thấy vậy thì cũng không phản ứng quá lớn.
Ngọc tỷ và Tiểu Ngọc lại sầu bạc đầu.
Bắc Vũ Đường mở máy tính, bật video nóng bỏng vô cùng kia, có thể so với AV chính cống.
Tiểu Ngọc thấy cô còn tâm tình xem video, nôn nóng nói: "Chị Vũ Đường, sao chị còn xem cái loại này?"
Bắc Vũ Đường không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng không có việc gì làm, xem cũng không sao."
Điện thoại của Ngọc tỷ không ngừng vang lên, không ngừng nghe tiếng chị giải thích và xin lỗi. Trạng thái như vậy giằng co cả một buổi sáng.
Bắc Vũ Đường nhìn video kia, thấy chị còn bận rộn, đứng lên, đi đến bên chị, khi chị không phòng bị, rút điện thoại trong tay chị ra, ngắt cuộc gọi rồi tắt máy luôn.
Ngọc tỷ ngây ngốc nhìn cô, nửa ngày sau mới phản ứng lại, "Vũ Đường, em mau đưa điện thoại đây. Những nhãn hiệu, nhà máy đó phải được giải thích rõ ràng."
Bắc Vũ Đường kéo chị ngồi xuống, "Không cần giải thích. Giờ chị nói nhiều cũng vô dụng, còn không bằng giải quyết việc này trước, chứng minh em trong sạch, mới là lời giải thích tốt nhất. Còn quay quảng cáo và kịch bản, thích lui thì lui hết tất đi. Quảng cáo đã phát đại ngôn thì bồi thường phí tổn thất cho họ theo số tiền vi phạm đã kí trong hợp đồng."
"Đó là một con số không nhỏ đâu, tài sản hiện tại của em, chỉ sợ đều phải đổ vào." Ngọc tỷ nhíu mi.
Bắc Vũ Đường nhoẻn miệng cười, "Chúng ta là phải trả, nhưng mà thời gian trả là chúng ta định, hẳn còn có thể kéo dài một thời gian."
Ngọc tỷ tức khắc hiểu ý cô.
Cùng lúc đó, bên kia đại dương, Bạch Quân Ngọc đang mở hội nghị cũng xem tin tức giải trí trong nước.
Khi thấy video kia, sắc mặt đen sì. Những cấp dưới đi theo bên Bạch Quân Ngọc đều cảm nhận được sự tức giận của Đại Boss nhà họ.
Vừa về đến văn phòng, Bạch Quân Ngọc lạnh lẽo hỏi: "Cô ta tới chưa?"
"Giờ đang ở trong khách sạn."
Vừa rồi khi Đại Boss mở họp, người đã bị đưa đến khách sạn.
"Đưa cô ta qua đây."
"Được."
Chu Phong gọi một cuộc, rất nhanh có người áp Tiền Giai Di vào phòng tổng thống.
Tiền Giai Di thấy người ngồi trêи sofa, đôi mắt sáng ngời, biểu tình kϊƈɦ động, thâm tình chân thành hô, "Quân Ngọc."
Bạch Quân Ngọc nhìn người phụ nữ này, ánh mắt lạnh băng.
Chu Phong đặt video đến trước mặt cô ta, Tiền Giai Di nhìn video xong, đồng tử co rụt.
"Biết người trong đó không?" Bạch Quân Ngọc đạm mạc nói, không chút cảm tình.
"Không, không quen."
"Xem ra trí nhớ cô không tốt, cần người giúp cô nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó."
Dứt lời, hai bảo tiêu tiến lên, một trái một phải.
Tiền Giai Di lập tức nhớ lại kết cục hôm đó, biểu tình kinh hoảng, hoảng sợ hô về phía Bạch Quân Ngọc, "Anh không thể đối xử với tôi như vậy!"
Bạch Quân Ngọc chưa từng để ý tới cô ta, những người đó tiến lên, bắt lấy tay cô ta, định kéo cô ta ra ngoài. Tiền Giai Di thấy anh nói thật, không phải đùa, càng không phải hù dọa cho có.
"Tôi nói, tôi nói, người trong video chính là tôi." Tiền Giai Di nói xong những lời này, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Bạch Quân Ngọc vung tay lên, hai bảo tiêu buông người ra, không còn sự khống chế của họ, Tiền Giai Di mềm nhũn ngã ngồi trêи đất.
"Nói toàn bộ từ đầu tới cuối chuyện xảy ra cho tôi. Nếu cô nói dối nửa lời, tự gánh hậu quả. Hẳn là cô đã nghe chuyện một hai người biến mất ở nước ngoài là rất bình thường."
Tiền Giai Di không thể tin nhìn anh, cô ta hoàn toàn không ngờ, lời máu lạnh vô tình như thế lại thốt ra từ trong miệng anh.
Bạch Quân Ngọc trước mặt hoàn toàn không giống ấn tượng của cô ta. Có lẽ, lúc trước cô ta chỉ nhìn thấy mặt "ôn nhu" của anh, còn giờ đây mới là gương mặt thật của anh.
Tiền Giai Di không dám giấu diếm, một năm một mười kể ra chuyện cô ta và Úc Khả Tâm quen nhau thế nào, lập kế hoạch thế nào ra.
Tiền Giai Di thấy sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ, run rẩy biện giải: "Tôi cũng là bị người ta lừa, đều là Úc Khả Tâm một tay lên kế hoạch."
"Cô dám nói cô chưa từng động tâm?" Bạch Quân Ngọc vốn không định để ý tới cô ta, nhưng nghe lời cô ta nói lại không nhịn được mà dỗi lại.
Nếu không dỗi, anh sẽ không nhịn được mà bóp chết cô ta.
Tiền Giai Di bị nói đến á khẩu, cô ta biết, lúc ấy mình cũng có suy nghĩ làm chuyện này thế nào.
"Tôi đã nói những gì tôi biết cho anh, anh có thể thả tôi ra không?" Tiền Giai Di cẩn thận hỏi.
"Thả cô?" Bạch Quân Ngọc cười lạnh, "Trước khi cô ấy bình an vô sự, cô đừng hòng đi đâu cả. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cô ấy không sao, nếu có nửa phần sai lầm, tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả gấp trăm ngàn lần."
Tiền Giai Di không tự giác run lên, sợ rụt cổ.
Cô ta có thể cảm giác được, anh nói thật, tuyệt đối không dọa cô ta.
"Tôi, tôi có thể đăng Weibo, chứng minh trong sạch cho cô ấy."
Bạch Quân Ngọc không để ý đến cô ta, vẫy vẫy tay, hai bảo tiêu tiến lên, lôi cô ta đi.
Chu Phong an tĩnh đứng sau Bạch Quân Ngọc, thấy Đại Boss không có ý hạ lệnh, cảm thấy rất kỳ quái. Có Tiền Giai Di, muốn chứng minh trong sạch cho Bắc Vũ Đường không khó, không phải sao.
Cậu thật sự không hiểu, vì sao Boss tình nguyện ở đây giận dỗi, ở đây lo lắng, lại không làm gì cả.
"Thông báo xuống, hoàn thành thu mua trong vòng ba ngày."
Chu Phong trừng lớn mắt, "Ba ngày, có phải......"
Chu Phong còn chưa nói xong đã bị ánh mắt như dao của Bạch Quân Ngọc ép nuốt về.
"Tôi lập tức đi thông báo." Chu Phong đi ngay.
Vốn dự định thu mua trong mười ngày, giờ giảm lại giảm, đến bảy ngày. Giờ khen ngược, Đại Boss trực tiếp cho một câu, giảm xuống còn năm ngày luôn!
Chu Phong có thể tưởng tượng ra, khi cậu truyền lệnh này xong, sẽ bị đám giám đốc kia dùng ánh mắt giết chết.
Khi Chu Phong đi rồi, Bạch Quân Ngọc gọi cho Bắc Vũ Đường.
"Anh thấy video kia rồi."
Bắc Vũ Đường nghe ra được lo lắng trong giọng anh, trấn an, "Anh yên tâm, em không sao. Ngoại giới đồn đãi một thời gian ngắn là qua rồi."
"Nếu là không chịu được, nhất định phải nói cho anh." Bạch Quân Ngọc biết cô nói được thì làm được.
Anh tin cô có thể xử lý tốt, chỉ là nhìn cô bị mấy lời đồn đãi vớ vẩn hãm hại, anh lại chỉ có thể nhìn, không thể làm gì cả, làm anh vô cùng khó chịu.
"Ừ." Bắc Vũ Đường đáp.
"Ba ngày sau anh sẽ về. Chờ anh."
Bắc Vũ Đường biết hành trình của họ là mười ngày, ba ngày sau, chẳng phải là giảm một nửa thời gian, cô không muốn vì chuyện của mình mà làm anh bị liên lụy.
"Anh đừng vội, em rất tốt. Thật sự." Bắc Vũ Đường đảm bảo với anh.
Bạch Quân Ngọc không nói, chỉ nhẹ gọi một tiếng, "Đường Nhi."
Bắc Vũ Đường đã hiểu, hiểu tâm anh, hiểu ý anh.
Nếu không thể ra tay giải quyết sự tình giúp cô, vậy bồi cô, là chuyện duy nhất anh có thể làm.
Cô hiểu ý anh, vì hiểu, nên Bắc Vũ Đường càng đau lòng.
"Em chờ anh."
Ngắt điện thoại, lại nghe được tiếng Tiểu Ngọc kϊƈɦ động trong phòng khách.
"Chị Vũ Đường, chị Vũ Đường, chị mau tới đây."
Bắc Vũ Đường đi vào phòng khách, ngồi bên cạnh Tiểu Ngọc. "Có phát hiện gì sao?"
"Có." Tiểu Ngọc kϊƈɦ động nói.
Đoạn video này, Ngọc tỷ đã cho người xem qua, không phải ghép. Người phụ nữ trong video, nếu không phải Bắc Vũ Đường, vậy thì chính là giả trang.
Làm sao để chứng minh người này không phải Bắc Vũ Đường? Họ cần tìm chứng cứ.
Bắc Vũ Đường để Ngọc tỷ tìm hiểu người lớn lên giống mình, trọng điểm là thời gian này đã từng tiếp xúc với Úc Khả Tâm hoặc Trương Cảnh Tuyên.
Chuyện thứ hai, chính là tìm ra chứng cứ từ trong video.
Người trong video rất giống Bắc Vũ Đường, nhưng mà người quen thuộc với Bắc Vũ Đường xem cẩn thận sẽ phát hiện ra điểm khác biệt. Nhưng mà, người ngoài thì không nhìn ra.
Bọn họ cần tìm được chứng cứ xác thực, chứng minh hai bên khác nhau. Lúc trước một mình Bắc Vũ Đường tìm, tìm mãi không tìm được.
Giờ xem ra, Tiểu Ngọc tìm được trước rồi.
Tiểu Ngọc hưng phấn chỉ tay lên vị trí sau tai của Tiền Giai Di trong video, "Chị Vũ Đường, chị nhìn chỗ này đi. Sau tai cô ta có phải có một nốt chí không?"
Vị trí đó rất kín, màn ảnh cũng chỉ là thoáng qua, người bình thường ít khi chú ý tới. Giờ bị Tiểu Ngọc chỉ ra, nhìn kỹ, quả như lời cô bé nói, có một nốt chí.
Cũng mất công họ quay rõ gương mặt "Bắc Vũ Đường" hưởng thụ đến vậy, cố ý cho video một cảnh quay cận.
"Là có một nốt chí."
"Cuối cùng cũng chứng minh được chúng ta trong sạch." Tiểu Ngọc hưng phấn.
Bắc Vũ Đường cười nói, "Vẫn là Tiểu Ngọc nhà chúng ta lợi hại. Tìm tiếp đi, xem có điểm khác biệt nào nữa không."
Không biết có phải là tìm được điểm đầu tiên rồi, điểm thứ hai và điểm thứ ba liên tiếp bị tra ra.
Ngọc tỷ ở trong bếp nấu bữa tối nghe được tin tốt này, không còn đê mê nữa, ánh mắt sáng bừng.
"Chúng ta lập tức mở họp báo, phát luật sư hàm cho đám truyền thông truyền bá trang web ác ý đi."
"Không vội. Nếu chúng ta tìm ra người kia, mới là chứng cứ có lợi nhất, mới lấp kín được miệng công chúng." Bắc Vũ Đường chỉ ngón tay lên người trong video.
"Bên thám tử tư truyền tin, đã tìm được người này. Cô ta tên là Tiền Giai Di, là người ở thành phố ven biển. Giờ đã ra nước ngoài."
Đây là tin Ngọc tỷ mới lấy được gần đây.
"Chị đã để họ ra nước ngoài tìm, hẳn là sẽ mau có tin tức."
"Vâng."
Ngọc tỷ nghiêng đầu nói với Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, canh trong bếp còn đang hầm, em đi qua nhìn hộ chị cái."
"Vâng."
Tiểu Ngọc vừa đi, Ngọc tỷ kéo Bắc Vũ Đường đến thư phòng.
"Ngọc tỷ, có chuyện gì sao?"
Ngọc tỷ túc mục nói: "Vị đang ở cùng em có ý gì? Có phải là không tin em nên mới không có động tĩnh gì không? Nếu hắn thật sự như thế, vậy hai người chia tay cũng tốt. Kẻ có tiền không có mấy người đáng tin.
"Vũ Đường, không phải chị muốn đả kϊƈɦ em, nhưng mà có một câu không thể không nói, gả cho kẻ có tiền cũng sẽ không có mấy hạnh phúc. Nhìn toàn bộ giới giải trí đi, em nhìn đám thiếu phu nhân gả vào hào môn đi, có mấy ai hạnh phúc."
Thì ra để Tiểu Ngọc đi là vì chuyện này.
Bắc Vũ Đường tất nhiên hiểu chị muốn tốt cho cô, "Ngọc tỷ, anh ấy rất tốt. Anh ấy tin em trong sạch."
"Vậy vì sao cậu ta không có động tĩnh gì? Để em ở đây một mình chịu tội?" Ngọc tỷ không tin.
Con gái đang yêu đều là đứa ngốc, IQ đều giảm.
Ngọc tỷ không nhịn được mà nhắc nhở: "Nếu cậu ta thật sự tin tưởng em thì sẽ không bỏ mặc. Nếu cậu ta thật sự để ý em sẽ không để em tự sinh tự diệt."
Bắc Vũ Đường thấy Ngọc tỷ càng nói càng tức giận, càng nói càng kϊƈɦ động, vội trấn an chị, "Không phải anh ấy mặc kệ, mà là em không cho anh ấy nhúng tay."
Ngọc tỷ kinh ngạc nhìn cô, sau đó dùng ánh mắt "ngu ngốc" nhìn cô, "Chị nói em này Bắc Vũ Đường, em ngốc rồi đúng không? Có đàn ông xuất đầu thay em, em còn đẩy ra ngoài."
Bắc Vũ Đường:.......
"Em nói em có ngốc hay không?!"
Bắc Vũ Đường cười xấu hổ, "Ngọc tỷ, phụ nữ không nhất định phải dựa vào đàn ông."
Ngọc tỷ liếc cô một cái, "Sao chị không nhìn ra em có cốt khí như vậy nhỉ. Không biết lúc trước ai cứ có chuyện là ba ba gọi điện cho Bạch Quân Ngọc xử lý."
Ách......
"Cái này... Cái này... Nay đã khác xưa. Dựa vào đàn ông không đáng tin, vẫn là phải dựa vào bản thân thôi."
Bắc Vũ Đường cũng không muốn cõng cái nồi ngốc này đâu, nhưng mà quy tắc chó má kia khiến cô không muốn cõng cũng phải cõng.
Ngọc tỷ không chút khách khí nói: "Đó là vì em tìm một người đàn ông vô dụng, không để bụng em!"
"Vâng, vâng, vâng."
Thật ra Ngọc tỷ bán tín bán nghi lời Bắc Vũ Đường, trong tiềm thức của chị, Bắc Vũ Đường chỉ đang không muốn chị lo lắng nên mới nói thế.
Trong lòng Ngọc tỷ vẫn dán lên "tình nhân" không thể lộ ra ánh sáng kia cái mác "Tra nam"!
Tác giả :
Vân Phi Mặc